Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 20: Chương 20




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nhan Thời Oanh vừa về đến nhà liền soi gương, nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của mình.

Lớp son môi mới được cô thoa lên ban nãy, tất cả đều bị Việt Tu Ninh nuốt trọn, chỉ có khóe môi còn dính lại một chút. Nhan Thời Oanh rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau sạch vết son còn sót lại.

Tuy muốn bắt chước nụ cười kia của Tần Thư Dao cô đã phải luyện tập khá lâu, nhưng nhìn Việt Tu Ninh như thể phát tiết mà hôn cô, xem ra hôm nay Tần Thư Dao quả thật đã chọc giận hắn đến cực điểm.

Vì lừa Việt Tu Ninh, cô còn đứng dầm mưa hồi lâu, do sợ bị cảm, Nhan Thời Oanh trước tiên tắm một phen sau đó tự nấu một ly Coca gừng*.

(*Một thức uống của Phúc Kiến, nấu sôi coca và gừng tươi cắt sợi, tác dụng giải hàn, chống lạnh)

Đối với Nhan Thời Oanh mà nói, khổ nhục kế được thiết kể thỏa đáng là rất cần thiết, chẳng qua chỉ khi được người khác nhìn thấy mới hữu hiệu. Cho nên trong mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi Việt Tu Ninh kia, Nhan Thời Oanh tìm một nơi và thoải mái nghỉ ngơi.

Đến tận khi sấy khô tóc xong, Nhan Thời Oanh mới mở giao diện của Tần Thư Dao và rep tin nhắn của nàng.

Tần Thư Dao đại khái đang nhìn di động, cho nên mới gửi tin chưa được bao lâu cô đã nhận được tin trả lời của Tần Thư Dao.

[Oanh Oanh, lúc trước cậu nói Quý học trưởng hình như chuẩn bị quà tặng cho tớ... Là thật sao?]

Nhan Thời Oanh hơi mỉm cười, xem ra dù có chút hoài nghi nhưng vì yêu thầm Quý Lạc Thanh đã lâu lại không dám trực tiếp hỏi anh, cho nên lúc này nàng mới thử cô.

[ Đương nhiên, sao tớ lại lừa cậu được? ]

Trả lời như thể cực kì chân thành.

Nói xong, cô không đợi Tần Thư Dao trả lời đã trực tiếp đi tìm đá lạnh chườm môi.

Sáng hôm sau, Nhan Thời Oanh xin nghỉ Thánh Bạc nửa ngày để đi tham gia buổi diễn tập lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày kỷ niệm thành lập trường, rất nhanh thời khắc quyết định cho trận đánh cược giữa cô và Thương Tự Hoài sẽ đến, nhưng Nhan Thời Oanh một chút cũng không lo lắng mình sẽ thua.

Bởi vì bản thân nội dung đánh cuộc đã là một bẫy rập.

Mọi người đều biết cách chọn QUEEN hoàn toàn ngẫu nhiên, những khách tham dự hôm đó, cho dù là người phục vụ đều có thể được chọn. Chưa đến giây phút đáp án được đưa ra, ai cũng không thể bảo đảm bản thân đã đánh cuộc đúng.

Nhưng Nhan Thời Oanh sao có thể đánh cược với Thương Tự Hoài chuyện mình không hề nắm chắc?

Trên thực tế, trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cách lựa chọn cũng như người sẽ được chọn là ai, cô đã sớm biết rõ ràng. Người ở đây đều nghĩ là lựa chọn ngẫu nhiên nhưng trong cốt truyện gốc, những chuyện này sớm đã được định đoạt.

Nhưng vì khiến Thương Tự Hoài cắn câu, cô không tiếc đặt 2% cổ phần Nhan gia lên chiếu bạc, nếu không phải lúc trước khả năng diễn xuất của cô đủ tốt, sao cô có thể dễ dàng tay không lừa được 2% cổ phần Thương gia như vậy?

Nói thật, cô không quá để ý việc cổ phần sẽ thuộc về ai, nhưng nếu Thương Tự Hoài đã muốn cổ phần Nhan gia đến vậy, việc muốn cổ phần của gã chỉ vì để ghê tởm gã mà thôi.

Thương Tự Hoài nhất định cho rằng cô sẽ vì giành được phần thắng mà động tay động chân, cho nên vào buổi diễn tập cho lễ kỷ niệm thành lập trường nhất định sẽ quan sát cô, nhưng như vậy vừa hay lại đúng ý cô.

Tuy không biết trong cốt truyện gốc, vì sao Thương Tự Hoài lại nổi điên nhắm vào nữ chính nhưng sau khi buổi diễn tập bắt đầu, cô vẫn luôn đứng cạnh Tần Thư Dao, Thương Tự Hoài đương nhiên cũng sẽ vì cô mà chú ý Tần Thư Dao. Đến lúc đó việc gã có dời lửa giận sang người nàng không cũng không nói trước được.

Đôi môi qua một đêm đã bớt sưng đỏ.

Nhan Thời Oanh như bình thường bước vào khán phòng, nơi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Vừa vào đến nơi, cô đã bắt đầu tìm kiếm Tần Thư Dao, nhưng ánh mắt đầu tiên lại nhìn thấy Hạ Phồn Dịch.

Nhan Thời Oanh không khỏi sửng sốt, cậu ta không phải đóng vai chính sao? Thế nhưng cũng dám trốn tập đến xem Tần Thư Dao?

Hạ Phồn Dịch đang nói gì với Tần Thư Dao mà biểu tình có thể dùng hai chữ xán lạn để hình dung.

Nhan Thời Oanh có chút giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ kia của Hạ Phồn Dịch ở Thánh Bạc, ngay cả thái độ kiêu căng bình thường đều tháo xuống. Cảm giác xa cách cao cao tại thượng kia biến mất, khi cậu nhìn Tần Thư Dao cười, thậm chí còn mang theo chút tính trẻ con.

Tần Thư Dao mặc một chiếc váy hai dây dài nền nã lại ngoan ngoãn, nàng ngồi bên dưới sân khấu, vừa uống nước vừa yên lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng khi nghe thấy gì đó buồn cười, nàng mới cong hai mắt lên thành hình trăng non và theo lễ phép cười một chút.

Nhìn thấy Nhan Thời Oanh đứng ở cửa, sắc mặt Tần Thư Dao lập tức biến thành kinh hỉ, ngay cả đôi mắt cũng tỏa sáng lấp lánh. Nàng đặt chai nước xuống, sau đó tươi cười xán lạn vẫy tay với cô, “Oanh Oanh!”

Sự tương phản trong thái độ quá to lớn kia khiến nụ cười của Hạ Phồn Dịch nháy mắt có chút cứng đờ.

Nhan Thời Oanh mỉm cười bước đến, nhưng vừa đến gần cô đã bị Tần Thư Dao lập tức khoác tay nói, “Oanh Oanh, sao bây giờ cậu mới đến? Tớ đợi cậu lâu lắm luôn rồi ấy”, nàng còn như thể làm nũng mà dán mặt sát vào người cô.

Nhan Thời Oanh tin rằng, ban nãy trong mắt Hạ Phồn Dịch lướt qua tia hâm mộ. Cô không trả lời, ngược lại hỏi nàng, “Tiết mục của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”

Tiết mục của cô và Tần Thư Dao đều thuộc thể loại ca múa, hôm nay chủ yếu là đến phối hợp âm thanh, bối cảnh linh tinh để xem hiệu quả thế nào. Tiết mục của cô được xếp sau Tần Thư Dao, dựa theo trình tự biểu diễn, Tần Thư Dao xuống sân khấu sẽ đến phiên cô.

Nhưng Nhan Thời Oanh không định trình diễn khi có mặt nam chính ở đây, thứ cô muốn chính là lần đầu tiên biểu diễn liền kinh diễm toàn trường. Hiện tại nếu bị Hạ Phồn Dịch thấy được phần trình diễn bán thành phẩm này, dù lúc chính thức cô có nhảy tốt thế nào cũng sẽ mất đi cảm giác mới mẻ ban đầu.

Theo lý thuyết, trong buổi diễn tập lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chỉ nhân viên có liên quan mới được vào. Nhưng gia thế đã giúp cậu như có đặc quyền đi đến mọi nơi, quang minh chính đại tiến vào cũng không bị ai nói gì.

Phải nghĩ cách đuổi cậu ta đi.

Nhan Thời Oanh trong lòng vừa nghĩ vậy đã nghe thấy Tần Thư Dao nói, “Oanh Oanh, Tấn Không học trưởng mấy ngày nay có đến tìm cậu không?”

Nàng vừa dứt lời, Hạ Phồn Dịch lập tức hỏi, “Âu Dương Tấn Không? Có phải là cái gã mấy hôm trước tặng chocolate không?”

Tần Thư Dao lập tức quay đầu sang, vừa mừng vừa sợ nhìn Hạ Phồn Dịch, “Học trưởng còn tặng chocolate cho Oanh Oanh sao?! Mấy ngày nay tôi không gặp được anh ấy, còn tưởng hai người họ lại có mâu thuẫn gì nữa”

Hạ Phồn Dịch đạt được mục đích, tươi cười xán lạn bắt đầu miêu tả cảnh tượng ngày đó với Tần Thư Dao.

Nhan Thời Oanh không nói gì, chỉ im lặng nghe, đồng thời thầm kiềm nén sự không vui trong lòng.

Cô có thể chấp nhận Hạ Phồn Dịch dùng mình làm đối tượng thí nghiệm thay Tần Thư Dao, cũng có thể tiếp nhận việc hai người đó ve vãn đánh yêu thậm chí thân thiết trước mặt mình, nhưng cô không thích cậu dùng chuyện của cô làm đề tài đi lấy lòng Tần Thư Dao.

Tìm một cơ hội để cậu gặp Âu Dương Tấn Không đi, chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng.

Nhan Thời Oanh thầm cười lạnh một tiếng, đúng lúc này, có người gọi Tần Thư Dao.

Tần Thư Dao vội vàng vẫy tay tạm biệt Nhan Thời Oanh.

Hạ Phồn Dịch cũng vẫy tay với nàng nhưng Tần Thư Dao chỉ hờ hững lướt qua, sau đó liền đứng dậy chạy về phía sân khấu.

Tần Thư Dao vừa đi, Hạ Phồn Dịch liền vặn nắp chai nước bắt đầu uống nước. Sau khi uống lên vài ngụm, cậu như thể lơ đãng hỏi cô, “Thứ bảy đi chơi vui không?”

Nhan Thời Oanh hơi ngẩn người, lập tức đoán được ngày đó cậu đại khái đã nghe thấy. Cô như thể ngây thơ, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, “Anh muốn nói đến Việt Tu Ninh?”

Hạ Phồn Dịch khẽ gật đầu, do dự nhìn cô giây lát mới ấp a ấp úng nói, “Ừ thì... Kỳ thật tôi có chuyện muốn nói với cô...”

Như thể trước nay cậu luôn là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác, ấp úng hơn nửa ngày mới phun ra một câu, “Việt Tu Ninh... từng khiến rất nhiều cô gái đau lòng, cô...”, cậu mím môi, giọng cực thấp nói, “Đề phòng cậu ta một chút”

Mấy chữ cuối cùng cậu nói ra cực kì khó khăn, nếu không phải Nhan Thời đang Oanh tập trung nghe chỉ sợ sẽ bị những tạp âm xung quanh lấn át.

Chuyện lạ bốn phương nha, Nhan Thời Oanh thầm kinh ngạc, những lời này cậu không nói với Tần Thư Dao mà lại nói với cô.

Nhưng nghĩ kĩ lại, Việt Tu Ninh từ trước đến nay dường như chưa từng ở trước mặt Hạ Phồn Dịch thể hiện qua hắn thích Tần Thư Dao. Tên đàn ông kia rất xảo trá, đào góc tường người khác đều làm trong lén lút.

“A? Anh đang nói đến Việt Tu Ninh sao?”, Nhan Thời Oanh hơi chớp mắt, lộ ra biểu tình có chút mờ mịt, “Nhưng anh ấy... hình như là một người rất lịch sự mà, ngày hôm đó cũng không làm gì tôi”, chỉ trừ việc hôn đến môi cô sưng lên mà thôi.

Dưới sắc mặt hơi trầm xuống của Hạ Phồn Dịch, cô khó hiểu nhìn cậu hỏi, “Không phải anh đang gạt tôi đó chứ?”

Hạ Phồn Dịch trong nháy mắt có chút đơ người vì bị chọc tức. Cậu cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, đây là lần đầu trong đời cậu nói xấu người khác mà cô lại còn không tin mình, một cảm giác khó chịu lập tức sôi sục trong lòng.

“Tôi nói thật đó!”, lỗ tai cậu hơi đỏ lên, nhìn thấy ánh mắt mang tia nghi ngờ của Nhan Thời Oanh, thanh âm có chút bực bội, “Tôi lừa cô làm gì?”

“Anh không phải cũng lừa Dao Dao sao? Nói rằng hộp chocolate kia là Âu Dương Tấn Không đưa?”

“Không phải chỉ vì bắt chuyện với cô ấy sao?”

“Vậy anh còn gạt tôi chuyện Việt Tu Ninh?”

“Đây là thật!”

Đợi đến khi Hạ Phồn Dịch có phản ứng, cậu đã chẳng khác gì một kẻ ấu trĩ mà đấu mồm với Nhan Thời Oanh. Thời điểm nhìn thấy trên mặt Nhan Thời Oanh xuất hiện ý cười nhàn nhạt, cậu mới vỡ lẽ, “Cô đang chọc khỉ hả?!”

Nhan Thời Oanh đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, nghiêm túc nói, “Nào có con khỉ nào đẹp được như anh?”

Nói cũng phải... Hạ Phồn Dịch trong nháy mắt có chút đắc ý, sự buồn bực bỗng chốc tan biến như mây khói.

Cũng chính vào lúc hai người họ đấu khẩu, trên sân khấu, Tần Thư Dao bỗng nhiên ngã nhào xuống đất.

Nhan Thời Oanh thuận miệng dỗi Hạ Phồn Dịch một câu, sau đó tranh thủ nhìn Tần Thư Dao một cái. Lúc này Tần Thư Dao vấp phải đạo cụ, khiến nàng và chúng cùng nhau ngã xuống, trên sân khấu vang lên những tiếng hô nhỏ cùng kêu la.

Ban nãy Hạ Phồn Dịch còn đầy mặt đắc ý, nhưng khi phát hiện tình cảnh trên sân khấu, thần sắc lập tức thay đổi, cậu mang theo sắc mặt khó coi đứng phắt dậy chạy đi.

Vì chạy quá vội, cậu không chú ý Nhan Thời Oanh cũng đồng thời đứng dậy theo mình, cho nên lúc đi lướt qua cô, bả vai cậu huých mạnh vào người cô một cái.

Nhan Thời Oanh đột nhiên bị cậu đụng vào, ngã vào thiết bị đặt bên cạnh, toàn bộ cơ thể đều áp sát lên nó, cũng không biết chân bị cạnh sắc bén nào quẹt qua, đầu gối lập tức xuất hiện một vệt máu.

Nhưng toàn bộ tâm trí của Hạ Phồn Dịch chỉ có Tần Thư Dao, thấy cô té ngã chỉ qua loa nói câu xin lỗi liền gấp gáp chạy về phía Tần Thư Dao.

Nhan Thời Oanh không nói gì, chậm rãi đứng dậy.

Mọi người đều bị tình huống bất ngờ trên sân khấu hấp dẫn sự chú ý, chỉ có vài người phát hiện cô bị thương, có người chạy đến đỡ cô dậy.

“Bạn không sao chứ?”, người kia hỏi cô.

Nhan Thời Oanh lắc đầu, nhìn Hạ Phồn Dịch trên sân khấu vẻ mặt nôn nóng xem xét vết thương của Tần Thư Dao, cô từ chối người nọ đỡ mình nói, “Tôi không sao, để tôi đi lấy hòm thuốc”

Cách đó không xa chính là phòng y tế, thời điểm này phòng y tế không có ai, giáo viên cũng không biết đã đi đâu nghỉ ngơi.

Nhan Thời Oanh vừa nhìn liền thấy được hòm thuốc, nhưng cô không lập tức đi lấy, mà là trước cúi đầu nhìn vết thương trên đầu gối.

Tuy vết thương còn rỉ máu nhưng chỉ là một vết cắt nhỏ, trên làn da trắng nõn cực kì nổi bật.

Mấy ngày nữa chính là lễ kỷ niệm thành lập trường, vết thương sẽ không khỏi nhanh như vậy, như vậy đồng nghĩa cô phải mang vết thương lên sân khấu biểu diễn.

Nhan Thời Oanh khẽ nở một nụ cười quỷ dị, như thể không cảm nhận được đau đớn, cô từng chút moi rộng vết thương ra.

Đây là cơ hội chính tay Hạ Phồn Dịch cho cô, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua được.

Ngón tay không cẩn thận dính máu, Nhan Thời Oanh không lấy khăn giấy lau, chỉ vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm sạch vết máu.

Cô mang theo vết thương chảy máu đầm đìa, ôm hòm thuốc, lúc xoay người, trên mặt lập tức thay bằng sự nôn nóng cùng gấp gáp, như lo lắng người nào đó mà vội vã chạy ra khỏi phòng y tế.

Hạ Phồn Dịch vội vàng kiểm tra khắp người Tần Thư Dao một lần, khi phát hiện bàn tay chỉ bị trầy da rất nhỏ, cậu vừa nhẹ nhàng thở phào một hơi vừa chưa thoát khỏi sự sợ hãi ban nãy.

“Sao lại không cẩn thận như thế, mấy ngày nữa là em phải biểu diễn rồi, nếu té bị thương thì phải làm sao đây?”, thanh âm cậu rất thấp trầm, so với trách cứ càng giống đau lòng.

“Sao anh lại lên đây?”, Tần Thư Dao ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cắn môi, “Ban nãy anh... không phải đang nói chuyện phiếm với Oanh Oanh sao?”

Hạ Phồn Dịch trợn tròn mắt, “Em đang bị thương, sao anh có thể không màng mà nói chuyện với cô ấy tiếp được”

Đầu Tần Thư Dao càng cúi thấp hơn, như vô cùng bất an mà khẽ “à” một tiếng.

Những người xung quanh thấy nàng không có gì đáng ngại, lại có Hạ Phồn Dịch chăm sóc, sau khi căn dặn nàng vài câu, họ liền đi đỡ những thiết bị ngã xuống lên.

Tần Thư Dao lúc này mới nhìn xung quanh một vòng hỏi, “Oanh Oanh đâu?”

Hạ Phồn Dịch sửng sốt, lúc này mới nhớ lại ban nãy, trong tình thế cấp bách, cậu vô tình đụng ngã Nhan Thời Oanh. Nhưng khi đó vì quá sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng đến xem Tần Thư Dao, cho nên cậu không màng xem xem Nhan Thời Oanh thế nào đã gấp rút chạy đi, chỉ thấp thoáng nhìn thấy trên chân cô hình như có máu.

Trái tim Hạ Phồn Dịch trầm xuống, ánh mắt vội vàng nhìn ra phía sau tìm kiếm bóng cô.

Đúng lúc này, Nhan Thời Oanh ôm một hòm thuốc cực lớn, khuôn mặt nôn nóng chạy tới, vết thương máu chảy đầm đìa trên chân trái cô nhìn qua cực kì rợn người.

Nhưng cô lại như chẳng hề phát giác, chỉ mang theo vẻ mặt lo lắng dò hỏi Tần Thư Dao xem nàng có bị gì không. Nhìn thấy tay nàng bị thương, cô lập tức ngồi xổm xuống, mở hòm thuốc định giúp nàng xử lý vết thương, ngay cả khi máu từ đùi chảy xuống nhiễm hồng chiếc tất trắng trên mắt cá cũng chưa phát hiện.

Tần Thư Dao khiếp sợ nhìn cô, run rẩy nói, “Oanh Oanh, chân của cậu...”

Nàng còn chưa nói xong, một bàn tay khác đã dùng lực kéo Nhan Thời Oanh lên.

Hạ Phồn Dịch sắc mặt có chút trắng bệch, thanh âm nôn nóng đến độ ngữ tốc cũng nhanh hơn, “Tôi mang cô đến phòng y tế!”, nói xong định trực tiếp kéo cô đi.

Nhưng chỉ mới kéo tay cô đi được vài bước, tay cậu đã bị Nhan Thời Oanh bình tĩnh gạt ra.

Cô cúi đầu nhìn lướt qua chân mình, như thở dài nói, “Tôi không sao cả”

Lúc cô ngồi xuống có chút máu rỏ xuống sàn nhà, Nhan Thời Oanh lấy một miếng gạc từ hòm thuốc ra lau sạch vết máu, sau đó không màng Hạ Phồn Dịch đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình, cô đứng lên đi tìm người phụ trách.

Người phụ trách khi nhìn thấy vết thương trên chân cô cũng lắp bắp kinh hãi, không đợi đối phương mở miệng, Nhan Thời Oanh đã lập tức nói rõ tình huống hiện tại.

Vì vết thương không sâu, chỉ là không kịp thời xử lý nên máu chảy tương đối nhiều. Buổi diễn tập hôm nay cô tạm thời không thể tham gia, nhưng cô vẫn có thể biểu diễn, mấy ngày diễn tập cuối cùng cũng có thể đến.

Nói rõ hết thảy xong, người phụ trách dường như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thoáng qua người đang đứng phía sau cô, hắn lập tức gật đầu, dặn cô phải dưỡng thương cho tốt, sớm ngày hồi phục.

Nhan Thời Oanh xoay người bước ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước, Hạ Phồn Dịch cũng đã đuổi theo, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

“Nhan Thời Oanh”, cậu đứng chắn trước mặt cô, cứng ngắc nói, “Để tôi đưa cô đến phòng y tế đi”

“Anh làm gì vậy?”, Nhan Thời Oanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, “Không phải đã nói là tôi không cẩn thận bị quẹt trúng sao? Hơn nữa Dao Dao còn ở đó đợi anh kìa”

Cô nâng tay, ra sức vẫy tay với Tần Thư Dao các đó không xa, dùng khẩu hình nói một câu “Tớ không sao”, sau đó còn nhìn nàng lắc đầu, an ủi mỉm cười.

Khi buông tay ra, Hạ Phồn Dịch nghe thấy cô cực nhỏ nói, “Còn may người xảy ra chuyện không phải Dao Dao”

Trái tim Hạ Phồn Dịch nảy lên, cậu cúi đầu nhìn Nhan Thời Oanh, nét cười nơi khóe môi cô cực nhạt, mái tóc dài được vén ra sau tai để lộ chiếc cằm nhỏ xinh, con ngươi trong trẻo chẳng khác gì lưu li, như thể chỉ cần nhìn một cái sẽ không kiềm được bị hút vào...

“Anh nhớ chăm sóc Dao Dao cho tốt”, Nhan Thời Oanh cuối cùng dặn một câu kia với cậu xong liền xoay người ra khỏi thính phòng.

Tần Thư Dao thấy Hạ Phồn Dịch quay lại, sau khi nói vài câu với người phụ trách hiệu ứng sân khấu, nàng xoay người nôn nóng hỏi cậu, “Oanh Oanh nói gì vậy? Cậu ấy không sao chứ?”

Ban này nàng thật sự đã bị dọa một phen, hiện tại sắc mặt còn chút trắng bệch.

Nhưng Hạ Phồn Dịch chỉ nhìn nàng lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn theo hướng Nhan Thời Oanh rời đi,, ánh mắt nặng nề không biết suy nghĩ điều gì.

Tần Thư Dao nhẹ nhõm thở phào, lại phát hiện bộ dáng có chút thất thần của Hạ Phồn Dịch, thân thể bất giác cứng đờ, nàng hơi cúi đầu, chạm vào vết thương trên tay.

“Anh có thể giúp tôi thoa thuốc không?”, nàng nhỏ giọng nói với Hạ Phồn Dịch.

Hạ Phồn Dịch rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cậu đáp một tiếng, cầm lấy bàn tay đang chìa về phía mình. Sau khi Nhan Thời Oanh ra khỏi lễ đường, cô qua loa lau sạch vết máu trên đùi, nhưng chưa đi được vài bước thì từ xa đã nhìn thấy Cảnh Văn An.

Vì khoảng cách khá xa nên cô không nhìn thấy được vẻ mặt không chút cảm xúc của y, y ngồi sau chỗ rẽ nơi hành lang, nửa bên cánh tay bị thang lầu chắn lại nên không biết đang làm gì. Cả người đều toát ra hơi thở lạnh băng, không hề muốn người khác tiếp cận.

Nhìn thấy xung quanh y chẳng có ai, Nhan Thời Oanh theo bản năng tiến lên, vừa định mở miệng lại đột nhiên giật mình, theo bản năng tránh sau vách tường nơi chỗ rẽ bên cạnh.

Ngay sau đó, tựa như phát giác được điều gì, Cảnh Văn An ngẩng đầu quét mắt về phía Nhan Thời Oanh đang trốn.

Vì không thấy được điều bất thường, y lại lần nữa cúi đầu.

Nhan Thời Oanh chỉ cảm thấy một sự cổ quái không thể miêu tả.

Cảnh Văn An là một người vô cùng bận rộn, từ sau khi tiến vào Thánh Bạc, Nhan Thời Oanh mỗi lần đến đây, tám chín phần mười đều không gặp được y. Hoặc đang làm việc trong văn phòng hoặc sẽ hoàn toàn biến mất không thấy, thỉnh thoảng ở sảnh tập luyện thính, cô mới nhìn thấy y được vài lần.

Lần nào y cũng là bộ dáng nho nhã ôn hòa kia, như thể vĩnh viễn đều đang mỉm cười, vĩnh viễn mang theo sự thân thiện cùng cao nhã mà người khác không làm được.

Nhưng ban nãy, Cảnh Văn An lại như thể biến thành một người khác, trên mặt không chút ý cười, ánh mắt lại chẳng khác gì băng lạnh, cả người tỏa ra sự rét buốt đến tận xương.

Nhan Thời Oanh bằng trực giác nhận thấy, bộ dáng của Cảnh Văn An lúc này không phải là thứ mà cô nên nhìn thấy. Thứ cô nên nhìn thấy hẳn là hình ảnh y mỗi lần gặp thành viên trong câu lạc bộ, một Cảnh Văn An vĩnh viễn thong dong ưu nhã.

Dựa vào vách tường ổn định hô hấp, Nhan Thời Oanh đang định nhấc chân muốn đi, lại đụng phải vết thương trên đùi, sự đau đớn to lớn đột ngột truyền đến khiến cô không kiềm được hít hà một hơi.

Trán cô ứa đầy mồ hôi lạnh, cô đè nén sự đau đớn, cố gắng bước đi thật nhẹ và vòng đi phòng y tế bằng một con đường khác. Đồng thời trong lòng lại thầm nghĩ, Cảnh Văn An hẳn không hề phát hiện ra cô.

Cô đi quá nhanh, nên khi đến phòng y tế, vết thương trên đùi lại bắt đầu chảy máu.

Phòng y tế không có ai, khi Nhan Thời Oanh lấy thuốc chuẩn bị tự xử lý vết thương lại bỗng nhiên nghe thấy từ phía cửa truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp.

“Sao em lại biến bản thân thành thế này rồi?”

Việt Tu Ninh đứng ở cửa, cười như không cười nhìn cô, không biết hắn đã đứng đó được bao lâu.

Nhan Thời Oanh sửng sốt, trên mặt nhanh chóng làm ra biểu tình kinh ngạc cực kì phù hợp, đôi môi hơi hé mở nhìn về phía hắn.

Vừa gọi tên hắn xong, Nhan Thời Oanh đã bị Việt Tu Ninh bước nhanh đến gần, bóp eo cô đè xuống giường.

“Suỵt... Nói nhỏ thôi, sẽ bị người ta phát hiện mất”

Giọng Việt Tu Ninh cực kì ôn nhu, nhưng tay lại làm ra chuyện hoàn toàn trái ngược.

Shit... Tên cầm thú này.

Nhan Thời Oanh cúi đầu, nhíu mày nhẹ nhàng “hít hà” một tiếng.

Việt Tu Ninh lập tức dời mắt xuống đùi cô, lúc này trên phần đùi thon dài như ngọc được chạm khắc, màu đỏ tươi đẹp trên làn da trắng như tuyết cực kì bắt mắt, có một loại nhìn thấy ghê người diễm sắc.

Việt Tu Ninh trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường, hắn duỗi tay xoa xung quanh vết thương của cô, nhẹ nhàng ấn xuống, “Đau không?”

Nhan Thời Oanh dưới ánh nhìn của hắn có chút lo sợ không yên khẽ gật đầu.

Việt Tu Ninh đứng dậy đóng cửa phòng y tế lại, lúc xoay người lại phát hiện cô đang mở to hai mắt nhìn mình, hắn không khỏi bật cười, “Sợ cái gì? Tôi cũng sẽ không ăn em”

Thấy cô vẫn không thèm chớp mắt nhìn hắn, Việt Tu Ninh không kiềm được cố ý tiến lại gần, nhẹ nhàng mổ lên môi cô. Khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ kia, ý cười bên môi càng sâu.

Hắn cướp lấy nước thuốc và tăm bông từ tay cô, động tác thuần thục bắt đầu giúp cô thoa thuốc. Vừa thoa hắn vừa như lơ đãng hỏi cô, “Ban nãy em đi gặp ai?”

“Hạ Phồn...”, vừa nói được hai chữ, ánh mắt Việt Tu Ninh liền trầm xuống, đột nhiên nhìn thẳng vào Nhan Thời Oanh, tay bóp chặt cằm cô, “Em đi gặp cậu ta? Bởi tôi còn thắc mắc sao sáng nay cậu ta không đến Thánh Bạc, chẳng trách!”

Nhan Thời Oanh bị hắn nắm cằm cũng không giận, chỉ vô cùng bình tĩnh nói, “Anh hiểu lầm rồi”

“Hiểu lầm?”, Việt Tu Ninh lạnh băng bật thốt hai chữ trên, lúc này đi động đặt trong túi của Nhan Thời Oanh chợt vang lên.

Nhan Thời Oanh đẩy tay Việt Tu Ninh ra và móc di động ra, thế nhưng là tin nhắn của Hạ Phồn Dịch.

Hạ Phồn Dịch, “Thực sự xin lỗi, hôm nay không phải tôi cố ý, vết thương của cô sao rồi?”

Rất nhanh, điện thoại lại rung lên, “Dao Dao rất lo cho cô”

Việt Tu Ninh cũng thò người sáng, khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, sự nghi ngờ trong mắt mới dần tan biến, giọng điệu cũng khôi phục lại như ngày thường, “Là cậu ta khiến em bị thương?”

Nhan Thời Oanh khẽ gật đầu, xem tin nhắn xong liền tắt máy, không hề trả lời.

Việt Tu Ninh khẽ cười một tiếng, thái độ đầy thương tiếc nhẹ hôn lên đầu gối cô, “Còn đau không?”

Nhan Thời Oanh lắc đầu, có chút không thoải mái lắc lắc chân, khi chưa kịp có phản ứng gì, cẳng chân đã bị Việt Tu Ninh nâng lên, sau đó hắn đột nhiên đè cô xuống giường.

Nhan Thời Oanh như bị kinh hách mà trợn to mắt, cô nhỏ giọng gọi hắn, “Việt Tu Ninh...”

Trong mắt Việt Tu Ninh chợt lóe lên ánh sáng nóng rực, chính là ánh mắt này. Từ sau hôm hắn hôn cô, hắn cũng từng thử đi tìm những cô gái khác nhưng lại không có ai được như cô, chỉ bằng một ánh mắt liền có thể khiến toàn thân hắn run rẩy.

Đối với Tần Thư Dao hắn yêu cầu cẩn thận, nhưng trước mặt cô, hắn lại có thể không cố kỵ.

Việt Tu Ninh không chớp mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy ánh sáng khiến người khác phải xây xẩm. Hắn ánh mắt mê ly cúi thấp người, rất nhanh sẽ hôn được cô lại nghe thấy phía sau màn có tiếng mở cửa.

Việt Tu Ninh trong nháy mắt giấu đi ý cười, như thể không có việc gì mà thò đầu ra khỏi màn.

“Văn An?”

Nhan Thời Oanh lồng ngực nhảy lên, Cảnh Văn An?!

Cô hơi siết chặt khăn trải giường, lại nghe thấy Việt Tu Ninh kỳ quái hỏi, “Cậu tìm ai?”

Không khí một khoảng im lặng, Nhan Thời Oanh cắn môi tránh phía sau, lúc này giọng nói ôn tồn, lễ độ của Cảnh Văn An vang lên, “Không có gì, là tôi đi nhầm thôi”

Cửa lần nữa bị đóng lại, hô hấp Nhan Thời Oanh cũng theo đó trở lại bình thường, nhưng trong đầu lại không kiềm được hồi tưởng lại hình ảnh ban nãy đến gần y.

Trong bụi cỏ, thấp thoáng có một chiếc chân, tuy cô chỉ nhìn thoáng qua nhưng đại khái có thể phân biệt được đó là thỏ để cung cấp cho phòng thí nghiệm. Nó không chút nhúc nhích, nằm im trong bụi cỏ.

Cô rõ ràng đi về phía ngược lại với Cảnh Văn An, nhưng Cảnh Văn An lại tìm đến phòng y tế này, chẳng lẽ trước khi cô trốn vào sau chỗ rẽ đã bị y nhìn thấy?

Nhan Thời Oanh đang miên man suy nghĩ, Việt Tu Ninh lần nữa ép người xuống.

Hai tay hắn chặn hai bên người cô, hắn cúi người, mái tóc nâu nhạt rũ xuống quét qua má cô, có chút ngứa, “Suy nghĩ gì đó?”

Hơi thở của hắn thổi qua cổ cô, thanh âm cực kì trầm thấp, khi lọt vào tai khiến cô bất giác tê dại.

Nhan Thời Oanh lập tức nhíu mày, cực kì đáng thương nhìn hắn nhỏ giọng nói, “Chân em đau...”

Việt Tu Ninh khẽ cười một tiếng, ánh mắt đông đặc như mặt băng, “Nói dối”

Một chân hắn đặt giữa hai gối của cô, đã cố tình tránh đi vết thương, thân thể căn bản sẽ không đè trúng nó, như vậy mà cô còn dám ngay trước mặt lừa hắn.

“Là thật mà...”, ánh mắt Nhan Thời Oanh càng thêm ủy khuất, Việt Tu Ninh đảo mắt nhìn xuống, lúc này mới phát hiện thì ra chân hắn trong lúc vô ý đã đè lên góc váy, mà nó lại vừa khéo ghì lên miệng vết thương.

Việt Tu Ninh ánh mắt hơi lóe, có chút xấu hổ, nhưng vừa ngẩng đầu, Nhan Thời Oanh đã ôm lấy cổ hắn.

“Việt Tu Ninh, em sẽ không lừa anh”, cô nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt sáng như sao trời, “Không bao giờ”

Từng câu từng chữ trịnh trọng như đang tuyên thệ, sau đó cô dùng sức vùi đầu vào lòng hắn, như thể lấy lòng mà cọ cọ.

Việt Tu Ninh không khỏi sững sờ, chỉ cảm thấy khi cô dựa vào lòng hắn, có một thứ gì đó cũng đi theo chạm vào trái tim hắn.

Điều đó khiến hắn rất nhiều năm sau vẫn nhớ kỹ những lời này của cô.

Khi Việt Tu Ninh lại nâng cằm cô lên, lực đạo cực nhẹ, như thể đang nâng một thứ gì đó dễ vỡ, ban đầu chỉ là ôn nhu lướt qua liền ngừng, sau đó lại càng hôn sâu hơn.

Nhan Thời Oanh hơi nâng cằm lên phụ họa hắn.

“Nhớ kỹ những lời hôm nay của em”

Hắn buông cô ra, khi nhìn thấy hai má cô đỏ bừng, đôi mắt loang loáng ánh nước, hắn như bị mê hoặc không kiềm được lại cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cô.

Việt Tu Ninh rời khỏi phòng y tế.

Nhan Thời Oanh nằm trên giường điều chỉnh hô hấp, sau đó ngồi dậy rút một tờ giấy khăn, cẩn thận xoa miệng.

Khi đang muốn cột lại băng vải trên đùi, cô liền phát hiện cách băng bó của Việt Tu Ninh thế nhưng cực kì tiêu chuẩn, thủ pháp thoạt nhìn rất thành thạo, cũng không biết một quý công tử hào môn như hắn vì sao lại quen thuộc những thứ này.

Xem ra cũng không cần băng bó lại, Nhan Thời Oanh lần nữa mở di động, vừa nhắn cho Hạ Phồn Dịch một câu “Tôi không sao”, Hạ Phồn Dịch đã liên tục gửi lại mấy tin.

“Xem tôi băng bó cho Dao Dao này! [ hình ảnh ][ hình ảnh ]”

Nhan Thời Oanh nhìn cách băng bó rối loạn, xấu đến không nỡ nhìn kia, khóe miệng không kiềm được giật giật.

Sau khi sửa sang lại quần áo, Nhan Thời Oanh ra khỏi phòng y tế, nhưng chưa đi được vài bước, có một bàn tay bỗng nhiên túm lấy cổ tay cô, vô cùng kinh hỉ hô gọi tên cô.

Nhan Thời Oanh kinh ngạc quay đầu lại, thế nhưng là Liên Thiếu Bách, người đã lâu không gặp.

“Oanh Oanh! Cuối cùng anh cũng gặp được em...”, Liên Thiếu Bách nói được một nửa, âm thanh đột nhiên im bặt. Ánh mắt hắn dời xuống môi Nhan Thời Oanh, câu nói tiếp theo như bị nghẹn trong cuống họng, gần như không thể nghe thấy.

Đôi môi cô hồng nhuận tươi đẹp, vừa nhìn liền biết ban nãy họ ở bên trong đã làm những gì.

Liên Thiếu Bách nghiêng đầu nhìn ra phía sau cô, bỗng nhiên hồng hốc mắt hung hăng đem nàng kéo vào phòng y tế, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Mới đi vào, Nhan Thời Oanh đã bị hắn gắt gao ấn xuống tường, hắn im lặng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như muốn ăn thịt cô.

Nhan Thời Oanh trong lòng hung hăng mắng, trời ạ, giáo viên phòng y tế chết rồi sao?

Liên Thiếu Bách nhắm mắt, như thể cực lực khắc chế hỏi, “Ban nãy em đã làm gì?”

Nhan Thời Oanh chớp chớp mắt, “Ăn mấy bánh que cay”

Hệ thống vẫn luôn bên cạnh quan sát, “???”

Liên Thiếu Bách đột nhiên cúi đầu tiến đến gần, hô hấp Nhan Thời Oanh dừng lại, cho rằng hắn muốn hôn mình, không ngờ hắn lại quay đầu đi, dọc theo cổ, từ trên xuống dưới cẩn thận ngửi một phen.

“Em gạt anh”

Hắn mở miệng, biểu tình như thể vô cùng đau đớn.

“Tôi không có”, Nhan Thời Oanh hà hơi, “Tôi ăn xong rồi”, ban nãy cô súc miệng lại bằng kẹo bạc hà nên khi hà hơi, một mùi bạc hà nhàn nhạt chậm rãi bay ra.

Liên Thiếu Bách ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, “Em cho rằng anh chưa từng nhìn thấy bộ dáng sau khi hôn môi của em sao?”

Nhan Thời Oanh, “...”

Đệt, cô suýt chút quên mất việc Liên Thiếu Bách trước kia là bạn trai của mình.

Thấy Nhan Thời Oanh không nói lời nào, Liên Thiếu Bách càng thêm khổ sở.

Hắn hoàn toàn khác những người trong học viện, học sinh ở đây tuyệt đại đa số đều là con cháu của các gia tộc hào môn hoặc có tổ tiên là danh môn, chỉ có nhà hắn thuộc dạng nhà giàu mới nổi, trong nhà phải tốn một đống tiền mới có thể nhét hắn vào đây.

Sự khinh thường trong học viện này so với bên ngoài tàn khốc hơn rất nhiều, những người có thân phận cao hơn hắn vốn không đặt hắn vào mắt; những người có thân phận thấp hơn hắn, mặt ngoài chơi với hắn nhưng sau lưng lại hùa nhau nói xấu, xa lánh hắn. Trong học viện hắn căn bản không có bạn bè.

Nhưng Nhan Thời Oanh lại là người duy nhất khác với họ.

Hắn vốn tưởng đại tiểu thư như cô hẹn hò với mình chỉ là muốn giết thời gian, không ngờ ngày đó khi chạm mặt ở trường, thế nhưng cô lại dùng thần thái tự nhiên chào hỏi hắn.

Chỉ bằng hai chữ ngày hôm đó cô nói với hắn, chúng như ám ảnh hắn, cứ thế khắc sâu vào trong đầu.

Hắn như thể người sống trong bóng tối thấy được ánh sáng duy nhất, không kiềm được muốn nắm chặt ánh sáng kia.

Ngày đó hắn không kiềm được đi theo Nhan Thời Oanh, lại ngoài ý muốn nhìn thấy cô hôn Quý Lạc Thanh, nỗi ghen ghét cực độ kia bùng cháy đến nỗi khiến hắn muốn nổi điên. Vì thế hắn lại theo dõi Âu Dương Tấn Không, chặn đường đánh gã một trận, cho nên mấy ngày nay gã vẫn chưa đi học.

Hắn nhìn thật sâu vào Nhan Thời Oanh, sau đó giống một con thú bị bủa vây mà gục đầu xuống.

Nhan Thời Oanh thấy thân thể hắn hơi phát run, không mấy chắc chắn việc hắn sắp nổi trận lôi đình, không khỏi càng thêm dịch thân thể về phía tường.

Lúc này lại có thứ gì đó liên tục từ trên mặt hắn rơi xuống, Nhan Thời Oanh có chút kinh ngạc trừng lớn mắt.

Hắn thế nhưng khóc rồi?!

Liên Thiếu Bách lặng lẽ khóc đến cả người hơi phát run, khi hắn ngẩng đầu, hai mắt hồng chẳng khác gì một con thỏ.

“Có thể cho anh thêm một cơ hội được không?”

Giọng hắn mang theo chút nghẹn ngào mà van xin cô, chóp mũi đều khóc đến hơi đỏ lên. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt hắn chảy xuống, thoạt nhìn cực kì đáng thương.

Hắn không ngừng gọi tên cô, như thể làm như vậy có thể khiến cô mềm lòng, đôi tay đang nắm vai cô cũng run lên khe khẽ.

Nhan Thời Oanh không kiềm được nhíu mày.

Trước kia cô đã cho hắn một đường lui, sao hắn vẫn còn muốn nhào đến, dây dưa không thôi? Cô đến đây cũng không phải vì để yêu đương.

Xem ra phải tăng liều thôi.

“Anh khóc đủ chưa?”

Liên Thiếu Bách sửng sốt.

Giọng Nhan Thời Oanh cực kì ôn nhu, đáy mắt lại không có chú ý cười nào, “Anh cứ như vậy sẽ khiến tôi cực kì khó xử“. Cô gạt tay Liên Thiếu Bách ra, mở cửa phòng y tế, “Có thể đừng cứ dây dưa tôi nữa được không? Tôi đã nói rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc”

Trên đường Thiệu Thừa bị sai đi khuân vác thiết bị, trong lòng đang cực kì phiền muộn lại bỗng nhiên nghe thấy giọng nữ đầy quen thuộc.

Cậu lập tức dừng bước.

Đợi một chút... Đó không phải là giọng của Nhan Thời Oanh sao?

Thiệu Thừa nhìn về phía nơi phát ra âm thanh liền thấy một nam sinh trên mặt đầm đìa nước mắt, si ngốc mà nhìn Nhan Thời Oanh.

Ái chà, chẳng lẽ việc Nhan Thời Oanh ngoại tình bị phát hiện rồi?

Thiệu Thừa đầy âm u phỏng đoán, cậu đang nghĩ xem mình có nên lấy di động ra quay lén sau đó đăng lên diễn đàn vừa trường không, lúc này lại vừa khéo đối diện với ánh mắt của Nhan Thời Oanh.

Trong lòng cậu không khỏi sửng sốt, như thể một tên trộm bị bắt tại trận mà có chút hoảng loạn. Lúc này cậu lại thấy cô thế nhưng đi thẳng về phía mình.

Thiệu Thừa bất an nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hướng này chỉ có một mình mình, trong lòng không kiềm được khẩn trương, thân thể cũng như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Ngay vào lúc Thiệu Thừa cứng đờ đứng đó, Nhan Thời Oanh như tắm mình trong gió xuân nhìn cậu cười.

“Thiệu Thừa, tối nay có thể đi ăn với tôi không?”

Thiệu Thừa trợn tròn mắt.

Không thể nào, cô... Cô thế nhưng nhớ tên của cậu?!

Không đúng, trọng điểm không phải cái này... Cô thế nhưng nguyện ý mời cậu ăn cơm?!

Không thể nào, đây tuyệt đối là bẫy rập đường mật của kẻ địch, cậu chỉ đang bị Nhan Thời Oanh lợi dụng, Thiệu Thừa, mày tỉnh táo một chút...

“Được, được nha”

Thiệu Thừa nghe thấy mình nói như vậy, đồng thời còn ngây ngốc nở một nụ cười.

Nhan Thời Oanh quay đầu, nói với nam sinh phía sau, “Anh nghe rồi chứ? Tối nay tôi có hẹn rồi”, sau đó cô quay lại mỉm cười nhìn Thiệu Thừa, “Chúng ta đi thôi”

Nam sinh có chút choáng váng vì đột nhiên có được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, qua vài giây, gương mặt ngâm đen lộ ra một mảng ửng đỏ, cậu ngượng ngùng cùng tay cùng chân bước theo cô.

Quay video quỷ quái gì chứ?! Đái Dịch Kiệt là cái đinh nào?! Cậu tuyên bố, Nhan Thời Oanh từ ngày hôm nay chính là nữ thần của mình!!

Khi đi lướt qua Liên Thiếu Bách, Thiệu Thừa vênh váo tự đắc, hung hăng đâm vào vai hắn một cái, còn dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được nói, “Cẩn thận một chút nha”

Liên Thiếu Bách như một con rối mất đi linh hồn, không có chút phản ứng.

Đến tận khi tiếng bước chân của hai người biến mất sau dãy hành lang, Liên Thiếu Bách mới ngẩng đầu, hờ hững lau nước mắt.

Hắn từ trong túi móc ra một màn hình cực nhỏ, sau khi mở ra chỉ thấy một chấm nhỏ màu xanh lục đang chậm rãi di động. Trên mặt Liên Thiếu Bách lộ ra một nụ cười sởn tóc gáy.

Oanh Oanh của hắn... Hắn vốn dĩ không muốn làm vậy đâu.

01/06/2022

Quà thiếu nhi cho các bé không còn là thiếu nhi nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.