Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 19: Chương 19




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Việt Tu Ninh lái xe thẳng đến công viên Cảnh Thịnh, khi sắp đến cổng phía nam, hắn vẫn còn ôm một tia ảo tưởng. Đến tận khi nhìn thấy nơi đó có một hình bóng quen thuộc đang đứng, Việt Tu Ninh lập tức ngẩn người.

Cô mặc một chiếc đầm rất xinh đẹp, trong màn mưa bụi mông lung, cơ thể mảnh mai tinh tế của cô như thể không kiềm được hơi run lên.

Phát hiện động tĩnh từ phía sau, cô có chút mờ mịt nghiêng đầu, môi đỏ kiều diễm, sắc mặt trắng nhợt. Khi vừa nhìn thấy hắn, cô lập tức nở một nụ cười nhợt nhạt.

Giống như đang nói, anh rốt cuộc đến rồi.

Trong lòng Việt Tu Ninh trào dâng một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, trái tim như thể bị thứ gì đó đột nhiên đánh vào.

“Việt Tu Ninh”, Nhan Thời Oanh cười, vẫy tay với hắn, nhưng cô chưa kịp nói gì, hắn đã nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay cô kéo đến dưới mái hiên của một cửa hàng gần đó.

Vừa chạm vào, Việt Tu Ninh đã bị làn da cực kì lạnh lẽo của cô khiến cho rùng mình. Nhưng Nhan Thời Oanh lại như chẳng phát giác, vừa đến nơi cô liền ngọt ngào mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, như thể chỉ cần nhìn thấy hắn cũng đủ khiến cô vui vẻ.

Việt Tu Ninh vội mím chặt môi, lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn cô dần biến thành lưỡi dao sắc bén, “Vì sao không về đi?”

Nhan Thời Oanh có chút khó hiểu chớp mắt, “Bởi vì chúng ta đã hẹn với nhau rồi mà”

Việt Tu Ninh ánh mắt càng thêm lạnh băng, “Vì sao lại chờ tôi?”

“Bởi vì em muốn gặp anh”, Nhan Thời Oanh hai mắt lấp lánh nhìn hắn không hề chớp, thanh âm nghiêm túc ngoài sức tưởng tượng. Hai tay cô nắm ngược lại tay hắn, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười nói, “Mà anh đã đến rồi”

Rõ ràng lớp trang điểm của cô dưới màn mưa đã có chút lem luốc, mái tóc hơi ướt cũng có chút chật vật dính trên má, nhưng giờ khắc này cô lại khiến hắn cảm thấy cô đẹp hơn nhiều so với hôm gặp ở câu lạc bộ kịch nghệ.

Việt Tu Ninh vội vàng rũ mắt, mím môi.

Hắn tin, cô thích hắn, hơn nữa tựa hồ không thể tự kềm chế mà say mê hắn.

Hắn cũng từng gặp phải những người điên cuồng say mê hắn, nhưng tình cảm của cô lại như vầng thái dương, chỉ cần đến gần liền có thể cảm nhận được sự ấm áp vô bờ.

Nếu nói Tần Thư Dao như một vệt màu xuất hiện đột nhiên trong thế giới của hắn, vậy Nhan Thời Oanh càng như một chú bướm uyển chuyển, nhẹ nhàng đậu lên trái tim hắn.

Việt Tu Ninh tiếp cận cô chỉ vì hắn thấy được bóng dáng Tần Thư Dao nơi cô, hiện tại hắn không thể không thừa nhận, cô và Tần Thư Dao đều đặc biệt cả.

Việt Tu Ninh vẫn luôn im lặng không nói, Nhan Thời Oanh còn tưởng hắn cảm thấy tay cô quá lạnh, cuống quít rút tay ra, “Xin lỗi, em đứng ở ngoài lâu quá, không chú ý đến...”

“Không sao cả”, Việt Tu Ninh trở tay, cầm lấy tay cô, khi nói chuyện, vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt đã tan biến.

Hắn sờ túi áo muốn lấy ra máy sưởi ấm tay, lại chợt phát hiện hắn ra ngoài vốn không mang theo nó.

Việt Tu Ninh có chút xấu hổ, suy nghĩ nghĩ một chốc mới hỏi, “Chúng ta đi uống gì đó nóng nóng, sưởi ấm cơ thể được không?”

Nhan Thời Oanh vô cùng thuận theo, gật đầu.

Đã gần đến giờ đóng cửa, hơn nữa trời còn đổ mưa, công viên đã không còn trò chơi nào hoạt động.

Họ ngồi trong một cửa hàng thức ăn nhanh được một chốc, bên ngoài đã từ mưa phùn biến thành mưa to. Hai người vừa đợi mưa tạnh vừa trò chuyện, quần áo hơi ướt trên người cũng đã được máy sưởi hong khô.

Đang nói giữa chừng, Nhan Thời Oanh đi vệ sinh, khi cô đi không mang theo di động.

Việt Tu Ninh phát hiện cô quên tắt máy, không biết vì sao, hắn ma xui quỷ khiến cầm di động của cô lên, rất nhanh bên trên hiện lên lịch sử trò chuyện của cô và Tần Thư Dao.

Nội dung trò chuyện cuối cùng là về việc họ quyết định chỗ hẹn hôm nay, bên trên là tin Nhan Thời Oanh xin lỗi Tần Thư Dao.

Việt Tu Ninh nhờ vậy mới biết, hôm nay cô đã có hẹn từ trước.

“Tớ tìm được người đi chung rồi!”

Hắn im lặng nhìn tin nhắn của Tần Thư Dao, càng nhìn càng cảm thấy châm chọc.

Giao diện vào lúc này vừa lúc hiện lên tin nhắn của Tần Thư Dao mới gửi đến.

“Oanh Oanh, hôm nay nơi đó cực kỳ nhiều người nha”, sau đó còn gửi kèm một emoji khóc thút thít.

Việt Tu Ninh hơi nhíu mày, khóe miệng bất giác cười lạnh.

Xem ra hôm nay sau khi thất hẹn, nàng đi chơi rất vui vẻ?

Đang nghĩ ngợi, có tiếng bước chân từ xa truyền đến. Việt Tu Ninh lập tức bấm quay về giao diện ban đầu, đặt di động của cô lại chỗ cũ.

Sau khi Nhan Thời Oanh đến gần, Việt Tu Ninh dường như không có việc gì cười ngẩng đầu, “Vừa rồi hình như có người tìm em”

Nhan Thời Oanh vừa cầm di động lên, màn hình liền nhảy ra câu, “Tớ đến muộn nên không xem được nội dung phần sau TAT. Nhưng vẫn cảm ơn vé của cậu tặng nha! Yêu Oanh Oanh nhất nè! Muah!”

Là Tần Thư Dao.

Nhan Thời Oanh thầm giật mình, yên lặng nhìn lướt qua tin nhắn một lượt.

Cô không nhắn tin trả lời, sau khi tắt máy, cô hơi rụt vai nói, “Em thấy hơi lạnh”

Việt Tu Ninh lập tức rướn người qua, dán trán mình lên trán cô, sau đó dùng tay vòng lấy vai cô, thấp giọng hỏi, “Vậy anh đưa em về nhé?”

Nhan Thời Oanh hơi đỏ mặt, quay đầu đi, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Việt Tu Ninh bật cười, dắt tay cô bước ra ngoài.

Bên ngoài mưa đã ngừng, sắc trời hoàn toàn đen kịt, có thể nhìn đến nơi xa những ánh đèn nê ông lập lòe. Trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh tươi mát sau cơn mưa.

Việt Tu Ninh lái xe chở Nhan Thời Oanh đến dưới nhà cô, đang muốn gọi cô lại phát hiện, không biết từ bao giờ cô đã tựa lưng vào ghế dựa, mệt mỏi nhắm mắt như ngủ say.

Hắn gọi cô một tiếng, cô lập tức mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xung quanh.

“Tới rồi sao? Vậy em về nha”, cô có chút ngây thơ nhìn hắn cười.

Việt Tu Ninh hô hấp cứng lại, phảng phất thông qua cô nhìn thấy được một người tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, thân thể hắn không khỏi hơi cứng đờ.

Quá giống...

Diện mạo của Nhan Thời Oanh kỳ thật không hề giống Tần Thư Dao, cô thoạt nhìn càng thuộc về loại sáng chói, lạnh lùng. Nhưng nụ cười vừa rồi lại tràn đầy hương vị của Tần Thư Dao, nhẹ nhàng, ngọt ngào, thuần khiết...

Việt Tu Ninh rất nhanh liền nhớ lại sự khó chịu mà hôm nay người kia mang đến cho hắn, hắn nhìn Nhan Thời Oanh, lồng ngực chậm rãi dâng tràn cảm xúc.

Nhan Thời Oanh vừa tháo dây an toàn, đang muốn tạm biệt Việt Tu Ninh cô đã bị hắn đột nhiên đè trên lưng ghế, bàn tay vừa để lên cửa xe cũng bị khóa chặt trên ghế.

Việt Tu Ninh áp người lên, ban đầu chỉ là khắc chế khẽ đụng chạm, nhưng dần dà hắn đã vượt tầm kiểm soát, mạnh mẽ hôn cô.

Nhan Thời Oanh bị hôn đến ánh mắt mê ly, gương mặt cũng theo đó đỏ bừng. Vừa mới bắt đầu cô còn muốn giữ tỉnh táo, nhưng kỹ thuật hôn của hắn quá tốt, chưa đến vài phút, cô cũng chỉ có thể dựa vào lòng hắn thở dốc...

Không biết qua bao lâu, Việt Tu Ninh mới buông cô ra, như có như không khẽ chạm lên đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của cô.

“Tôi rất thích bộ dáng tươi cười khi nãy của em, sau này hãy cười nhiều hơn cho tôi xem, được không?”

Hắn gần như dụ dỗ nói, Nhan Thời Oanh nhàn nhạt rũ mắt, đỏ mặt khẽ gật đầu, “Em phải đi rồi”

“Không mời tôi lên ngồi chơi sao?”, hắn khàn giọng hỏi, đôi mắt đen đặc.

Nhan Thời Oanh có chút hoảng loạn nhìn hắn, sau đó mặt cô đỏ lên, khẽ lắc đầu, “Xin lỗi, em...”

Việt Tu Ninh vốn chỉ định chọc cô, nhưng sau khi thấy cô từ chối, hắn ngược lại có chút kinh ngạc.

Nên biết rằng, những phụ nữ bên cạnh hắn trước đây, khi nghe thấy hắn đề nghị đều gật đầu như giã tỏi, hận không thể lập tức phát sinh quan hệ với hắn, có chút người thậm chí còn muốn dùng điều này trói buộc hắn.

Nhưng Nhan Thời Oanh có lẽ không nằm trong số họ.

Việt Tu Ninh nhìn Nhan Thời Oanh hoảng loạn chẳng khác gì chú thỏ con liền mỉm cười thả cô đi, nhìn theo cô bước xuống xe.

Đến tận khi cô hoàn toàn biến mất phía sau cánh cửa, Việt Tu Ninh mới dựa vào lưng ghế, dùng sức mở cổ áo ra đôi chút.

Trong xe vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên người cô, Việt Tu Ninh hít vào một hơi, thần sắc khó lường lấy di động ra, nhấn mở danh bạ.

17/5/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.