Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 14: Chương 14




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Khi Tạ Hạo Hồng nhìn thấy Nhan Thời Oanh xuất hiện ở cửa, nhất thời còn tưởng rằng mình hoa mắt.

Trong trận cãi nhau kịch liệt với ông lần trước, sau khi ném vỡ không ít đồ sưu tầm trong nhà, đã rất lâu rồi cô chưa về nhà. Dù có là ngày lễ tết, cô cũng chỉ gọi điện thoại cho mẹ mình, căn bản chưa từng hỏi thăm người cha như ông một tiếng.

Hiện tại mới nhớ đến việc trở về, xem ra cô đã gây ra chuyện gì phiền phức lắm mới phải cúi đầu nhận sai với ông đi?

Tạ Hạo Hồng vẫn ung dung ngồi trên sô pha lật báo ra đọc, đợi Nhan Thời Oanh đến gần chào hỏi mình. Nhưng sau đó ông lại phát hiện, cô ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng cho ông, trực tiếp đi thẳng sang một hướng khác.

Tạ Hạo Hồng, “???”

“Đứng lại! Cô bỏ nhà đi lâu như vậy, lúc về chẳng lẽ ngay cả một câu chào hỏi cũng không muốn nói với ba cô sao?”

Tiếng rống giận kia đã khiến Nhan Thời Oanh giật mình một phen. Cô quay đầu lại mới phát hiện thì ra trong phòng khách còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Nhìn ông ước chừng đã bốn năm chục tuổi, khóe miệng trời sinh rủ xuống, vừa nhìn liền biết tính tình cổ hủ, bướng bỉnh.

Nhan Thời Oanh sửng sốt, nhưng rất nhanh trên mặt vô cùng tự nhiên lộ ra một nụ cười, “Ba, thì ra ba ngồi đây nha”, vừa bước đến gần cô vừa nhìn dáo dác xung quanh, tò mò quay đầu hỏi ông, “Mẹ đâu ạ?”

Lúc này, cô lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt như thể giật mình mà nhìn sâu vào cô, đến tận khi cô dùng ánh mắt dò hỏi lần nữa, ông mới như thể hồi thần mà thấp giọng khụ một tiếng, “Không biết, chắc đang ở trên lầu”

“Ồ, vậy để con lên nhìn xem sao”, Nhan Thời Oanh xoay người đi về phía thang lầu, nhưng vừa đi được một nửa cô chợt dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Hạo Hồng cười, “Mấy hôm trước quên nói, ba, happy father's day nha”

Lúc này tờ báo trong tay Tạ Hạo Hồng hoàn toàn rơi xuống đất, sau một thoáng kinh ngạc, ánh mắt ông nhìn Nhan Thời Oanh cơ hồ tràn ngập sự đề phòng, “Cô thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc cô đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào hả?!”

Từ sau khi sinh em trai cô là Nhan Tư Minh, hai cha con họ hai ba ngày lại cãi nhau một lần. Ông và Nhan Thời Oanh đều thuộc dạng cứng đầu, ai cũng không muốn chịu thua, cho nên mỗi lần gặp mặt đều là tan rã trong không vui.

Những lời nói như thể nói chuyện phiếm trong gia đình như hôm nay, Tạ Hạo Hồng không biết đã bao lâu rồi chưa được nghe cô nói lại, hơn nữa cô còn chúc mừng ngày của cha...

Nhất định có bẫy rập!

Nhất định là gây ra họa gì lớn lắm, mối họa mà ngay cả Nhan gia cũng không thể giải quyết được...

Tạ Hạo Hồng càng nghĩ càng sợ hãi không yên, ngay cả báo rớt xuống đất cũng không buồn nhặt lên. Ông rối rắm tìm di động, xem xem nên gọi cho ai để giải quyết cục diện rối rắm kia...

Nhưng còn chưa kịp lấy di động ra, ông lại nghe thấy Nhan Thời Oanh cực kì không vui nói, “Ba, chẳng lẽ trong mắt ba, con gái chỉ biết gây rắc rối sao?”

“Cô không gặp rắc rối sao có thể về nhà căn nhà này!”

“Con chỉ muốn chúc ba một tiếng thôi cũng không được sao?”, Nhan Thời Oanh như bị ủy khuất xoay mặt đi, hừ lạnh một tiếng chuẩn bị đi lên lầu, “Uổng công con còn chuẩn bị quà cho ba...”

Tạ Hạo Hồng nghe Nhan Thời Oanh nói vậy mới cảm thấy cả người thoải mái đôi chút, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Nhan Thời Oanh, ông lại không khỏi hoài nghi chính mình.

Chẳng lẽ ông thật sự hiểu lầm cô?

Đợi đã, vừa rồi hình như ông có nghe cô nói đến quà? Cô chuẩn bị quà cho ông?

Tạ Hạo Hồng nhặt báo lên, nhiều lần thất thần nhìn về phía cầu thang.

Rốt cuộc là món quà gì nha?

Nhan Thời Oanh dạo một vòng trên lầu, cuối cùng tìm được Nhan mẫu ở ban công lầu hai trong phòng bà.

Nhan Mạn Chi vừa nhìn liền biết thuộc loại phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ. Vì bảo dưỡng tỉ mỉ nên nhìn bà chẳng khác gì 30 tuổi. Nhìn thấy Nhan Thời Oanh, bà lập tức dừng tưới hoa, lộ ra một nụ cười kinh hỉ, “Oanh Oanh! Sao hôm nay con lại về nhà vậy?”

Bà còn chưa dứt lời, Nhan Thời Oanh lập tức nhào qua, ôm ghì lấy bà, “Đương nhiên là vì nhớ mẹ nha”, cô dùng âm cuối ấm áp dễ chịu mềm như bông kia mà làm nũng với bà.

Cô mặc kệ nguyên chủ trước đây có quan hệ thế nào với người trong nhà, cô chỉ biết ngoại trừ biết trước tình tiết, Nhan gia chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của cô. Cho nên mối quan hệ này, cô nhất định phải giữ thật chặt.

Đã lâu không được con gái gần gũi như vậy nên trái tim Nhan mẫu như thể muốn tan chảy, bà kéo tay Nhan Thời Oanh, quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lần, “Sao hôm nay con lại muốn về nhà? Có phải ở bên ngoài bị ủy khuất gì không?”

Mấy năm nay vì phải kẹp giữa mâu thuẫn của con gái và Tạ Hạo Hồng, quan hệ của bà với con cũng dần dần ca cách, không được gần gũi như trước nữa. Hiện tại được Nhan Thời Oanh làm nũng thế này, phản ứng đầu tiên của bà chính là phải chăng cô bị người khác khi dễ.

Không ngờ Nhan mẫu lại dễ thu phục hơn nhiều so với tưởng tượng, Nhan Thời Oanh sau vài giây kinh ngạc, nụ cười trên mặt cũng xán lạn hơn.

Nhan mẫu không nghi ngờ gì là người yêu thương cô nhất trong nhà, không giống với ông ngoại trọng nam khinh nữ, sau khi Nhan Tư Minh sinh ra, thái độ của ông ngoại đối với cô có thể nói là thay đổi một trời một vực. Từ đó mâu thuẫn giữa cô và Nhan phụ cũng theo đó nảy sinh, ngày cả Nhan Tư Minh cũng không tránh khỏi liên lụy, bị cô chán ghét.

Muốn lấy lòng ông ngoại, Nhan Thời Oanh không hề có nắm chắc, nhưng muốn thu phục Nhan mẫu vẫn rất dễ dàng.

Sau khi nói chuyện phiếm trong chốc lát, Nhan Thời Oanh nhắc đến chuyện muốn mời Tả Tình tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Nhan mẫu quả nhiên đáp ứng ngay, cô còn hẹn bà lúc tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đến xem cô biểu diễn.

Có lời hứa từ Nhan mẫu, cuộc đánh cuộc kia cô có thể nắm chắc phần thắng, tin tức này đại khái chẳng bao lâu nữa sẽ truyền đến tai những người trong học viện, Nhan Thời Oanh nghĩ về trận đánh cuộc với nhóm người ở câu lạc bộ máy móc, thầm cười khẽ một tiếng.

Sau khi rời khỏi phòng Nhan mẫu, Nhan Thời Oanh liền nhìn thấy một nam sinh mảnh khảnh dựa trên tường hành lang, cũng không biết cậu đứng đó đã bao lâu, nhưng khi thấy cô bước ra, biểu tình của cậu rõ ràng có chút hoảng loạn.

Nhan Tư Minh?

Nhan Thời Oanh đang muốn giơ tay chào hỏi cậu, lại thấy cậu nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Nhan Thời Oanh vội vàng đuổi theo, đứng chắn trước mặt cậu.

Nhan Tư Minh vẻ mặt lạnh nhạt, tay cắm túi quần liếc nhìn cô, “Chị làm gì vậy?”

Còn chưa có nói xong, sự phòng bị cùng hờ hững trên mặt cậu đã bị đau đớn thay thế. Nhan Thời Oanh đưa tay nhéo lỗ tay cậu, “Nhóc con, làm vậy là có ý gì? Nhìn thấy chị mình không thèm chào hỏi mà còn muốn chạy?”

Còn không phải cô chưa bao giờ thích nghe cậu nói chuyện với cô sao, Nhan Tư Minh có chút khó chịu nghĩ. Cậu vừa nhe răng trợn mắt vừa la oai oái, “Em sai rồi chị, em sai rồi... Mau thả tay đi chị...”

Sau khi lỗ tai được thả ra, Nhan Tư Minh vừa xoa tai vừa cẩn thận đánh giá biểu tình của Nhan Thời Oanh, sau đó kinh ngạc phát hiện trên mặt cô không hề có một chút chán ghét như cậu vẫn tưởng.

Đây đúng là chuyện lạ mà.

Trước đây chỉ cần gọi cô một tiếng đã bị cô đẩy xuống đất khiến cậu bị bầm một mảng lớn, trải nghiệm kia vẫn như còn rõ ràng trước mắt. Nhan Tư Minh vừa xoa tai, vừa không tình nguyện hỏi, “Sao chị lại về nhà?”

“Đương nhiên là muốn thăm mọi người nha”, Nhan Thời Oanh duỗi tay xoa đầu cậu, Nhan Tư Minh muốn tránh đi, nhưng vì quá lùn nên vẫn bị cô sờ được.

Cậu bé với gương mặt còn có chút phúng phính của trẻ con đều phồng lên, vẻ mặt không vui khi bị Nhan Thời Oanh xoa đầu. Sau đó cậu thấy Nhan Thời Oanh tò mò chỉ vào huy chương trên áo sơmi của cậu hỏi, “Đây là gì vậy?”

Nhan Tư Minh ánh mắt sáng lên, “Chị biết chiến đội WE không?”, vừa hỏi xong cậu lập tức thấy hối hận, Nhan Thời Oanh từ nhỏ đến lớn chẳng thèm ngó ngàng đến cậu, với sở thích của cậu càng là như thế. Trước kia cậu còn có chút hy vọng với cô, hèn mọn trông mong cô cũng có thể thích mình. Nhưng sau lần cô và ba cãi nhau một trận ầm ĩ cách đây không lâu, cậu liền hiểu được, cô vốn không chào đón mình.

“Chiến đội WE?”, Nhan Thời Oanh như cũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, “Đó là gì?”

“Cái này ấy hả... Liên minh anh hùng, LOL chị biết không?”, Nhan Tư Minh do dự mở miệng giải thích, “Bọn họ là một đội chuyên đấu eSport, UZI chị có biết không? ADC đứng đầu thế giới...”, Nhan Tư Minh ngữ tốc càng nói càng nhanh, nói đến chỗ hưng phấn, đôi mắt đều tỏa sáng lấp lánh.

Đến tận khi cậu và Nhan Thời Oanh hẹn nhau buổi tối sẽ cùng nhau chơi game, Nhan Tư Minh mới lâng lâng phát giác ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.

Nhan Tư Minh liếc nhìn di động, cậu thế nhưng nói chuyện với chị gái mình tám phút, mà cô còn không có vẻ gì là không kiên nhẫn.

Cậu hoảng hốt nhìn theo bóng Nhan Thời Oanh, khi thấy cô lại quay đầu, cậu theo bản năng xụ mặt, ra vẻ ngầu lòi hất cằm, “Gì nữa?”

“Vừa rồi quên nói, Nhan Tư Minh em nên uống nhiều sữa bò chút đi”, Nhan Thời Oanh vẻ mặt ghét bỏ, so vai mình nói, “Con trai sao có thể lùn như vậy chứ”

Nhan Tư Minh: =皿=

Tức chết mất! Cậu mới 16 nha!

Nhan Tư Minh có chút hoảng hốt nhìn Nhan Thời Oanh đứng dưới lầu cãi nhau với Tạ Hạo Hồng, sau đó cô lấy một chiếc đồng hồ ra đưa cho ông.

Tuy trước mặt không nói gì, nhưng sau khi Nhan Thời Oanh bỏ đi rồi, ông lập tức lấy di động, bắt đầu 360° chụp một lượt.

Nhan Tư Minh sờ sờ đỉnh đầu vừa bị cô sờ qua, mặt không cảm xúc móc di động ra, tìm kiếm.

Làm thế nào để chị gái chủ động tặng quà cho mình?

Sau khi lướt xem vài phút, Nhan Tư Minh mở trang chủ, quả nhiên post thứ nhất hiện ra chính là của ba cậu.

“Quà con gái tặng”

Phía dưới là một loạt ảnh chiếc đồng hồ được chụp từ mọi góc độ.

Hừ, nhàm chán, cậu một chút cũng không hâm mộ đâu.

Nhan Tư Minh yên lặng bấm like.

7/5/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.