Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 12: Chương 12




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Vừa dứt lời, anh liền ý thức được mình vừa nói gì, có chút hoảng loạn cúi đầu, cơ hồ ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám nhìn Nhan Thời Oanh.

Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy người đối diện có động tĩnh gì, Quý Lạc Thanh không kiềm được ngẩng đầu, vừa lúc phía đối diện, Nhan Thời Oanh lại nhìn anh cười.

Đó là một ý cười rất nhạt, như thể hoa quỳnh đêm khuya bỗng nhiên nở rộ, ánh mắt cô rực rỡ lung linh.

Quý Lạc Thanh ngơ ngẩn, trơ mắt nhìn Nhan Thời Oanh cười khẽ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má mình.

Chóp mũi khẽ lướt qua hương thơm mang theo hơi ấm của cô, anh nghe thấy Nhan Thời Oanh thấp giọng nói bên tai mình, “Cảm ơn”

Thanh âm của cô như có ma lực, khiến anh cảm giác có một ngọn lửa chạy dọc từ cổ đến tận bên tai.

Quý Lạc Thanh ánh mắt hỗn loạn nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt, bỗng nhiên lại nghe thấy chất giọng thanh thúy của Nhan Thời Oanh gọi mình, “Thanh Thanh”

Hôn sao*?

(*Tên của nam chính nghe rất dễ nhầm với từ hôn hôn, 亲亲)

Quá nhanh đi... mặt Quý Lạc Thanh đỏ bừng nhỏ giọng nói, “Ngay, ngay ở đây sao?”

Nhan Thời Oanh sửng sốt, bật cười, “Anh nghĩ gì vậy ạ? Em ban nãy là kêu nick name của anh mà”, vừa nói, Nhan Thời Oanh vừa tự nhiên nắm tay anh lên, “Vậy thì Thanh Thanh muốn gọi em là gì đây? Xưng hô thế nào đều được nha”

Cô tự nhiên đặt tay anh lên má mình, đôi tròng mắt xinh đẹp chiếu thẳng về phía anh, cơ hồ khiến tim anh phải đập lỡ một nhịp.

Bản thân anh hoàn toàn không ngờ đến, sau khi thân phận thay đổi, Nhan Thời Oanh lại... ngọt ngào đến vậy. Ấn tượng của anh về cô từ trước đến nay luôn cao ngạo chẳng khác gì một chú mèo, thu thoảng khi cô nhìn người khác sẽ hơi híp mắt, vẻ lười biếng lại không chút để ý.

Hiện tại, cô lại chẳng khác gì một chú mèo không bao giờ để ai chạm vào lại bỗng nhiên chủ động nhảy vào lòng bạn, vừa ngoe nguẩy đuôi lên người bạn vừa không ngừng uốn éo làm nũng. Điều này khiến Quý Lạc Thanh cảm thấy không biết làm sao.

Anh trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới do dự gọi, “Nhan Nhan?”

Nhan Thời Oanh lập tức mỉm cười, “Vâng”

Một tiếng kia chẳng khác gì hàng loạt cánh hoa trên cành, cuốn theo gió rơi vào lòng anh, Quý Lạc Thanh cầm ly cà phê lên nốc một ngụm lớn mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn một chút.

Nếu đã đồng ý giả làm bạn trai cô, vậy anh nhất định phải làm chút gì đó để Âu Dương Tấn Không ngồi ở phía sau xem. Quý Lạc Thanh suy nghĩ lại hỏi cô, “Lát nữa em có muốn đi đâu không?”

“Anh trước cùng em đi mua di động đi”, mật mã của chiếc di động lần trước đã bị Thương Tự Hoài biết được... Nhan Thời Oanh định mua một chiếc mới có tính năng giải khoá bằng khuôn mặt, vừa lúc để Quý Lạc Thanh đi cùng.

Nghĩ vậy, Nhan Thời Oanh vừa đùa giỡn với những ngón tay của Quý Lạc Thanh vừa như lơ đãng hỏi, “Đúng rồi, nếu em nhớ không lầm thì anh luôn muốn được vào đoàn đội của giáo sư Thẩm phải không?”

Quý Lạc Thanh không rõ nguyên do khẽ gật đầu.

“Nhưng em có quen một đàn anh cũng ở trong đoàn đội, nói rằng trước đây hình như từng nhìn thấy anh bên trong”

“Đàn anh?”, Quý Lạc Thanh hơi nhíu mày, “Người đó họ gì?”

Nhan Thời Oanh không đáp, ngón tay khẽ vuốt ve đốt ngón tay của anh. Lúc này cô mới ngẩng đầu cười với anh, “Nếu anh muốn tiến vào đội, em có thể giúp anh nha, vì dù sao hiện tại anh chính là...”

“...'bạn trai' của em!”

Cô ý vị sâu xa nhấn mạnh giọng, Quý Lạc Thanh hai tai đỏ lên, tầm mắt hơi né tránh nói, “Chuyện này... Lý do anh không thể nói nhưng em có thể giữ bí mật giúp anh không?”

Nhan Thời Oanh thông qua ngón tay đặt trên phần cổ tay phía trong cảm nhận mạch đập đang nhảy lên của anh, rất ổn định, anh không hề giấu giếm hay nói dối. Nhưng đó là lý do gì mà không thể nói ra cũng không thể công khai?

Ánh mắt Nhan Thời Oanh lóe lên, bộ dáng như thể đương nhiên nhìn anh gật đầu, “Đương nhiên rồi!”

Bàn bạc nơi cần đi xong, hai người uống hết đồ uống liền chuẩn bị rời đi. Khi đứng lên, Quý Lạc Thanh phát hiện tay mình vẫn đang được Nhan Thời Oanh nắm. Không chỉ như thế, sau khi đứng lên, cô hoàn toàn lên cánh tay anh, ngẩng đầu hỏi, “Thanh Thanh, sinh nhật năm nay anh tính tặng em quà gì á?”

Thái độ tự nhiên lại thân mật, nói xong còn nhanh chóng chớp chớp mắt nhìn anh.

Quý Lạc Thanh lập tức ngầm hiểu, hơi mang thẹn thùng cười hỏi cô, “Em muốn quà gì?”

“Em muốn Maserati ~”

Người phục vụ bước đến đưa hoá đơn, “????”

“Ừm, sẽ mua cho em”

Nhan Thời Oanh cười, lại nhón chân, nhẹ hôn lên má anh một cái.

Quý Lạc Thanh phía sau truyền đến tiếng ly nước bị hất đổ, trong bầu không khí ồn ào náo loạn, Quý Lạc Thanh đồng thời nghe được một giọng nữ cực nhỏ bên tai, “Thanh Thanh, có phải từ trước đến nay anh chưa từng yêu đương không?”

Âm thanh sung sướng mang theo hơi thở phun lên vành tai anh, Quý Lạc Thanh đỏ tai cúi đầu, âm thanh cực nhỏ nói, “Xin lỗi”

“Không sao cả”, tay Nhan Thời Oanh dọc theo phần trong của cánh tay anh trượt xuống, sau đó luồn năm ngón tay mình vào năm ngón tay anh, “Để em dạy anh”

Cô quay đầu sang, nhìn anh nhếch môi cười, kiều mị đến không gì sánh được, khiến tim anh cơ hồ đập lỡ một nhịp.

Còn may hôm nay cô tìm người đóng giả là anh.

Quý Lạc Thanh trong đầu mơ hồ hiện lên suy nghĩ trên, anh dùng sức nắm chặt bàn tay đang đan chặt lấy tay mình, “Được”

Người phục vụ nhìn họ nắm tay thân mật khăng khít rời khỏi, vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Hiện tại những kẻ có tiền đều thích thể loại này sao? Tùy tiện tặng quà đều là Maserati... Bất quá dáng người em gái này xác thật bốc lửa, nếu nàng là nam giới cũng muốn bao dưỡng loại người như cô...

Đang suy nghĩ mông lung, trước mặt bỗng xẹt qua một chàng trai, toàn thân toả ra áp suất thấp, gã đẩy cửa đuổi theo hai người kia ra ngoài.

Khi người phục vụ đi đến lau dọn bàn của gã chợt phát hiện, bìa menu bằng da cứng không biết vì sao lại bị niết đến nhăn nhúm, đồ uống gọi cũng chẳng uống một ngụm. Điều này khiến nàng không kiềm được thầm trợn mắt với nam nhân mặc áo gió kia.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Quý Lạc Thanh lặng lẽ thông qua cửa pha lê phản quang quan sát phía sau, quả nhiên thấy được một chàng trai tuấn tú, thân hình cao lớn, vẻ mặt âm trầm bám theo họ. Gã hoàn toàn không quan tâm Quý Lạc Thanh, chỉ lo nhìn chằm chằm Nhan Thời Oanh đang đi bên cạnh anh, trong mắt như thể có hai ngọn lửa phừng phừng bốc nhảy.

Quý Lạc Thanh chỉ quan sát vài giây liền không khỏi nhíu mày, anh cúi đầu nhìn Nhan Thời Oanh, người hoàn toàn không hay biết gì, chỉ háo hức đi đến nơi tiếp theo, bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh càng siết chặt hơn.

Hai người cùng đến cửa hàng chuyên bán di động, sau đó chẳng khác gì bao đôi tình nhân bình thường đi dạo, ăn vặt, đến công viên, cuối cùng vì Nhan Thời Oanh mang giày cao gót đi không nổi nữa, họ mới ngồi xuống một băng ghế dài trong công viên nghỉ ngơi.

Tuy Quý Lạc Thanh biết chuyện mình hứa hẹn nhất định phải làm đến nơi đến chốn, nhưng suốt cả quá trình anh vẫn như cũ cảm thấy có chút chịu không nổi.

Cô quá làm nũng, dù là muốn đút anh ăn, bỗng nhiên đối chơi xấu hay bất ngờ nhào vào lòng, ôm eo anh... Chỉ cần cô vừa làm nũng, Quý Lạc Thanh liền chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Rõ ràng anh vốn khắc kỷ bảo thủ, cũng chưa bao giờ thích trước công chúng làm ra bất kì hành vi thân mật nào, mấy năm nay vẫn luôn cố gắng nghiên cứu lĩnh vực mình chọn... Nhưng mỗi lần chỉ cần Nhan Thời Oanh làm nũng, anh lại chỉ có thể thỏa hiệp.

Nhưng loại cảm giác này lại ngoài ý muốn không khiến anh chán ghét.

Quý Lạc Thanh nhìn Nhan Thời Oanh ngồi bên cạnh dẩu miệng như đang oán giận gì đó, bất giác nhếch môi.

Anh thích ánh mắt cô nhìn anh mỗi khi làm nũng, cũng thích bộ dáng lúc cô vui vẻ mỉm cười tươi tắn nhìn mình, cảm giác đó như thể trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Anh chẳng khác gì người may mắn, được cô lựa chọn cho phép tiến thế giới của cô, được nhìn thấy những thứ mà người ngoài không thể ngắm nhìn, và cũng là người duy nhất trong thế giới ấy.

Kỳ lại thật... Đây là cảm giác có bạn gái sao? Quý Lạc Thanh có chút hoang mang nghĩ, lại bỗng nhiên phát hiện có một bàn tay đang huơ huơ trước mặt mình.

“Anh nghĩ gì vậy?”, Nhan Thời Oanh tò mò thò lại gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lên lúm đồng tiền của anh, như thể làm nũng tựa mà oán giận, “Anh biết em thích nhất những lúc anh cười mà”

Lại nữa rồi... Quý Lạc Thanh mỉm cười nắm lấy tay cô, trong lòng lại thầm cười khổ. Anh biết rõ diện mạo của mình, chỉ có thể xem như bình thường, so với nhóm người Hạ Phồn Dịch trong Thánh Bạc có thể nói cách nhau rất xa. Nhưng cô lại luôn nói với anh những lời tương tự, anh không cách nào phân biệt đó là thật hay giả, chỉ có thể không ngừng tự dặn lòng, cô chỉ đang đóng vai một người bạn gái. Nhưng dù biết đây chỉ là độc dược bọc đường cô đút cho, anh lại chỉ có thể cười khổ nuốt xuống...

Nhan Thời Oanh nghỉ ngơi một lát lại thấy khát nước, cô túm ống tay áo của Quý Lạc Thanh gọi, “Thanh Thanh”

Quý Lạc Thanh gương mặt đỏ lên, cực kì bất đắc dĩ nói, “Nhan học muội... Những lúc xung quanh không có ai em đừng gọi anh như vậy được không?”

“Em khát”

Quý Lạc Thanh gật đầu đứng lên, dọc theo đường đi anh bị sai bảo suốt nên đã đương đối thuần thục. Anh cực kì quen thuộc hỏi cô muốn uống gì để đi mua.

Nhìn thấy anh đi đến quán trà gần đó mua nước, Nhan Thời Oanh lập tức thu lại nụ cười, nhìn một vòng xung quanh.

Sau khi Quý Lạc Thanh quay lại, liền nhìn thấy Nhan Thời Oanh sắc mặt tái nhợt đi về phía mình. Lúc vừa đến gần anh, cô đã lập tức nhào vào lòng anh.

Quý Lạc Thanh phát hiện bàn tay nắm lấy tay mình của cô lạnh băng, nụ cười trên mặt lập tức trầm xuống, “Có chuyện gì vậy?”

“Bạn nãy gã đến tìm em”, Nhan Thời Oanh nói, ngữ khí có chút ủy khuất, như thể không chút an toàn gác đầu lên xương quai xanh của anh.

Khoảng cách thân mật như thế nhưng Quý Lạc Thanh lại không thấy khó chịu, anh cẩn thận đặt tay mình lên lưng cô, tự trách nói, “Xin lỗi, anh không nên để em lại một mình”

Nơi góc khuất Quý Lạc Thanh hoàn toàn không nhìn thấy được, Nhan Thời Oanh dựa vào lòng anh, trong mắt chỉ có sự tính toán tinh vi cùng hờ hững.

Quý Lạc Thanh có lẽ không phát hiện, suốt cả quá trình cô đều chú ý hành động của Âu Dương Tấn Không. Thật ra lúc bọn họ đến công viên, Âu Dương Tấn Không đã không còn bám theo nữa.

Nói cách khác, vở diễn này không cần tiếp tục nữa.

Nhan Thời Oanh biết cô hẳn nên dừng lại, chỉ cần có hảo cảm hôm nay làm cơ sở, dần dà, việc bắt lấy Quý Lạc Thanh tuyệt đối không thành vấn đề.

Nhưng cô lại muốn đi lối tắt.

Đường lui của Tần Thư Dao, cắt đứt càng nhanh càng tốt.

Nhan Thời Oanh ngẩng đầu, như thể nhìn thấy ai đó phía sau anh. Cô hoảng loạn khẽ siết chặt eo anh, khoảng cách giữa hai người hiện tại gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Cả người Quý Lạc Thanh lập tức cứng đờ, có chút mất tự nhiên thấp giọng gọi, “Nhan, Nhan học muội...”

“Suỵt”, Nhan Thời Oanh thu ánh mắt cảnh giác từ nơi không có một bóng người về, cô túm chặt và kéo cổ áo anh xuống, “Em sắp hôn anh đó”

14/4/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.