Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 10: Chương 10




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Ý định của Nhan Thời Oanh rất rõ ràng, chỉ cần khống chế được Quý Lạc Thanh là có thể khống chế việc Tần Thư Dao ra vào Thánh Bạc. Muốn Quý Lạc Thanh ngoan ngoãn nghe lời mình, biện pháp nhanh nhất đương nhiên chính là công lược anh.

Đương nhiên trong kế hoạch này không thể thiếu sự có mặt của Âu Dương Tấn Không.

Vốn dĩ với cô, có Âu Dương Tấn Không hay không cũng thành vấn đề. Nhưng lần này việc gã đến gây trở ngại kế hoạch của cô đã hoàn toàn chạm vào giới hạn cuối cùng của Nhan Thời Oanh.

Đối với Nhan Thời Oanh, muốn dùng ngôn ngữ bạo lực hay chơi trò cô lập, cô đều có thể làm ngơ. Nhưng nếu ai khiến cô để lỡ cơ hội thay đổi cốt truyện, dù là Âu Dương Tấn Không hay Thương Tự Hoài, cô đều sẽ không tha thứ.

Ngay lúc Nhan Thời Oanh tắt di động, có một người ngồi xuống bên cạnh cô.

“Nhan Thời Oanh”, Hạ Phồn Dịch mỉm cười ngồi bên cạnh, như tò mò hỏi, “Tôi có thể biết cô và Tần Thư Dao quen nhau được bao lâu rồi không?”, thái độ hiện tại so với lúc nói chuyện với cô ban đầu không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Nhan Thời Oanh hơi sửng sốt, lập tức liền đoán được ý đồ của cậu, tay đang cầm di động của cô bất giác siết chặt.

“Dao Dao là người bạn tốt nhất của tôi”, cô như không có việc gì mở kịch bản, tiếp đến, dù đã biết rõ nhưng vẫn hỏi cậu, “Có chuyện gì sao?”

“Vậy cô nhất định có số điện thoại của cô ấy nhỉ?”, giọng Hạ Phồn Dịch lập tức nghiêm túc không ít, thái độ cũng càng ôn hoà hơn, “Nếu tôi xin không biết có tiện không?”

Nhan Thời Oanh nhìn ánh mắt nồng cháy của Hạ Phồn Dịch, suýt chút nữa phải bật cười. Theo cô nghĩ, cậu hẳn là loại người được người trong nhà cưng chiều từ bé đến tận lúc lớn, cho nên cậu mới đơn thuần, không chút giấu giếm đến thế, có bao nhiêu nguyện vọng đều bày ra ngoài.

Cô khẽ hất mái tóc dài xoã trên vai, không chút để ý cười hỏi, “Anh không phải muốn theo đuổi Dao Dao đó chứ?”

Không ngờ tâm tư của mình lại bị vạch trần gọn gàng dứt khoát đến vậy, Hạ Phồn Dịch có chút xấu hổ dời mắt, nhưng vẫn như cũ trấn định giải thích, “Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị, muốn hiểu thêm về cô ấy...”

“Anh không được đâu”, không đợi cậu nói xong, Nhan Thời Oanh đã hờ hững phán một câu, “Dao Dao không thích những người như anh”

Cậu không nghe nhầm đó chứ?

Hạ Phồn Dịch không dám tin, hai mắt trừng lớn, bộ dáng kiêu ngạo luôn ngày thường suýt chốc nữa vỡ nát.

Từ nhỏ sinh ra ở Hạ gia, một hào môn đỉnh cấp, lớn lên trong những lời khen ngợi và khích lệ, một thiên chi kiêu tử với thành tích các môn ưu tú, lần đầu tiên nghe được một người thẳng mặt chê cậu không được. Điều đó khiến cậu suýt nữa phải hoài nghi phải chăng lỗ tai mình ban nãy có vấn đề.

Đồng thời, sự kiêu ngạo sâu trong cốt nhục cùng không phục dần dần đầy ắp lồng ngực, cậu đang muốn mở miệng, lại nghe Nhan Thời Oanh nói, “Dao Dao đã có đối tượng thầm mến từ lâu rồi”

“...”, Hạ Phồn Dịch thoáng chốc trầm mặc, ngọn lửa nhỏ trong lòng như thể bong bóng xì hơi, lập tức lụi tắt.

“Bất quá, tôi có thể giúp anh”, Nhan Thời Oanh mỉm cười tung ra chiêu tiếp theo, ngón tay thon dài đỡ hàm dưới, tươi cười như ác ma dụ hoặc cậu, “Nhưng phải xem anh lựa chọn thế nào đã”

Việt Tu Ninh lơ đãng đọc kịch bản, trong đầu vẫn mãi nhớ về gương mặt Tần Thư Dao.

Thật kỳ lạ, rõ ràng các màu mỹ nhân hắn từng gặp qua không hề ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người như Tần Thư Dao, chỉ bằng hai lần gặp mặt đã khiến hắn nảy sinh sự hứng thú sâu sắc.

Hắn luôn cảm thấy trên người nàng có một ma lực kỳ lạ khiến hắn không tự chủ được muốn tìm tòi, nghiên cứu nhiều hơn.

Chỉ là sau khi nhìn thấy Tần Thư Dao, Nhan Thời Oanh trong lòng hắn đã trở nên nhạt nhẽo vô vị, cả tâm trí hắn chỉ còn hình bóng thoáng qua của thiếu nữ hoạt bát ban nãy mà thôi. Đến tận khi dư quang nhìn thấy Hạ Phồn Dịch đang nói chuyện với Nhan Thời Oanh gần đó, tầm mắt hắn mới chợt dừng lại.

Từ góc độ của hắn nhìn sang, nụ cười ban nãy của cô thế nhưng có bảy phần rất giống Tần Thư Dao. Đặc biệt là loại cảm xúc nghịch ngợm tràn đầy sức sống kia, trong nháy mắt khiến hắn có cảm giác như đang nhìn Tần Thư Dao.

Ngày công diễn chính thức đã được xác định, với người diễn nhân vật quan trọng như hắn phải tham gia rất nhiều buổi tập luyện, đa số thời gian trong tuần đều ở câu lạc bộ. Xem ra dùng cô làm thế thân, trước nếm thử hương vị cũng không tồi.

Hơn nữa cô còn là bạn của Tần Thư Dao, hắn còn có thể thông qua cô biết được những chuyện có liên quan đến Tần Thư Dao.

Việt Tu Ninh cực kì vui vẻ nhếch môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp không ngừng dạo quanh cơ thể Nhan Thời Oanh, ngọn lửa hứng thú lần nữa bốc cháy lên.

Sau khi Hạ Phồn Dịch rời đi, Nhan Thời Oanh liền thay ghi chú cho số điện thoại vừa thêm vào ban nãy.

Cứ như vậy, cách thức liên hệ của ba nam chính, cô đã có được hai cái.

Chỉ còn lại Việt Tu Ninh, Nhan Thời Oanh cũng không gấp, cô cất di động sau đó gọi hệ thống.

【 “Được rồi, mi nói đi, chuyện khi nãy rốt cuộc là thế nào” 】

Từ lúc nãy cô đã muốn hỏi cho ra lẽ, tuy muốn biết chân tướng, nhưng Nhan Thời Oanh có dự cảm nó không phải câu trả lời hay ho gì.

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát sau đó đáp, 【 “Nếu cốt truyện quan trọng của thế giới xuất hiện sự khác thường, thế giới sẽ thực hiện biện pháp khẩn cấp” 】

【 “Nghĩa là sao?” 】

【 “Cuộc gặp gỡ giữa Tần Thư Dao cùng các nam chính là một tình tiết quan trọng, vì khiến cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo quay lại nguyên bản, sẽ xảy ra các sự kiện ngoài ý muốn nhằm ép buộc kịch bản trở về trạng thái vốn dĩ. Đây tương đương với biện pháp can thiệp cơ bản của thế giới” 】

Nhan Thời Oanh đã hiểu, nói ngắn gọn chính là, nó nóng nảy.

Khó trách sẽ xuất hiện loại trùng hợp gần như ảo ma Canada này, xem ra vừa rồi cô đoán không sai.

Nhan Thời Oanh bật cười, nhưng phương thức này chẳng lẽ không phải biến tướng nhắc nhở cô không làm sai sao? Cô còn không biết mình làm những chuyện kia rốt cuộc sẽ ảnh hưởng thế nào đến cốt truyện, vận mệnh của cô có thể thay đổi hay không. Hiện tại cô giống như tìm được kim chỉ nam chỉ về một hướng chính xác, kế tiếp chỉ cần dựa theo nó, từng bước một làm theo, cô có thể được như ý nguyện, hủy diệt lõi thế giới.

Còn về mấy thủ đoạn gian lận kia của thế giới, Nhan Thời Oanh cười nhạt một tiếng.

Cứ chờ xem đi.

Đến thời gian nghỉ trưa, khi Nhan Thời Oanh đi đến cổng sau của quảng trường, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Tân Không đã ngồi đợi sẵn.

Đa số thành viên đều ra ngoài từ cửa trước đi ăn cơm, lúc này cửa sau một bóng người cũng không có, đúng là một thời cơ thích hợp để nói chuyện.

Nhưng Nhan Thời Oanh không trực tiếp bước qua, trước tiên cô nhìn đồng hồ đeo tay.

11 giờ 40 phút.

Cuộc nói chuyện sắp tới đây, cô tốt nhất phải nắm chắc hoàn thành nó trong năm phút.

Khi bước ra bước đầu tiên, Nhan Thời Oanh đã bắt đầu thầm tính giờ trong đầu.

“Chờ có lâu không?”

Nghe được câu hỏi như cực kì bình thường kia, Âu Dương Tấn Không cơ hồ như thụ sủng nhược kinh đứng phắt dậy, khi nhìn thấy Nhan Thời Oanh đứng phía sau mới nhoẻn miệng ngây ngô cười, “Oanh Oanh, câu này của em quả thật giống như bạn gái đang nói chuyện với bạn trai ấy...”, sợ Nhan Thời Oanh lại tức giận, Âu Dương Tấn Không vội vàng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi Oanh Oanh, hộp quà kia em mở ra xem chưa?”

“Rồi”, Nhan Thời Oanh gật đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt, “Cảm ơn, tôi rất thích”

Chỉ với một câu trên, Âu Dương Tấn Không đã thấy mình như muốn bay lên. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô đến tận bây giờ, đây là lần đầu cô nhìn gã cười như vậy, không phải giọng điệu lạnh nhạt, cũng không có sự không kiên nhẫn hay chán ghét, như thể trong mắt cô, gã đã từ một con đĩa vẫn luôn bám lấy cô chính thức biến thành người. Suy nghĩ này trong nháy mắt khiến gã hưng phấn đến độ như thể đang bồng bềnh trên mây.

Âu Dương Tấn Không rất nhanh đã mất hết lý trí, chiếc cổ đỏ lừ, bắt đầu đắc ý dào dạt thổi phồng mấy thứ này gã làm thế nào có được, cả quá trình khó khăn thế nào, hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt Nhan Thời Oanh nhìn gã không hề có ý cười.

Đang lúc gã dưới ánh mắt của Nhan Thời Oanh khoác lác quên cả trời đất, bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh nhàn nhạt nói, “Đúng rồi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa”

Âu Dương Tấn Không như con ếch xanh bị bóp lấy cổ, đột ngột dừng lại, gã trợn mắt, mồm há hốc nhìn cô. Qua nửa ngày cô mới nghe được âm thanh bị nâng cao mấy tông của gã, “Em nói cái gì?!!”

Trả lời gã chính là giọng điệu lạnh băng của Nhan Thời Oanh, “Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa, hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn nói với anh chuyện này”

Nói xong, cô nhàn nhạt liếc nhìn gã một cái, xoay người định đi. Nhưng cô còn chưa đi được vài bước đã bị Âu Dương Tấn Không hung hăng túm lấy cổ tay.

“Nhan Thời Oanh, cô mẹ nó chơi tôi hả?!”, Âu Dương Tấn Không một tay kéo cô lại trước mặt mình, hai tròng mắt long lên sòng sọc nhìn cô, gương mắt anh tuấn vì bị cô đạp từ thiên đường xuống địa ngục chênh lệch mà vặn vẹo đến đáng sợ, “Cô lặp lại lần nữa?! Cô mẹ nó nói lại mấy lời ban nãy cho tôi nghe?!”

Nhan Thời Oanh không ngờ sức lực của gã lại lớn đến vậy, cô đau đớn hít hà một hơi, nhưng vẫn tiếp tục không sợ chết chọc giận gã, “Tôi nói đừng gặp nhau nữa, anh nghe không hiểu sao? Buông tay!”

Cô mang tính tượng trưng giãy giụa một chút, bộ dáng ước gì nhanh chóng thoát khỏi gã. Quả nhiên Âu Dương Tấn Không lâm vào trạng thái càng thêm phẫn nộ, lực độ nắm lấy cổ tay cô cơ hồ muốn bóp nát xương của cô, “Dựa vào đâu mà cô nói không gặp liền không gặp nữa? Cô mẹ nó xem tôi là cái gì hả? Không muốn gặp tôi vì sao còn cười với tôi? Hả? Cô nói đi!”

Năm phút.

Cảm giác được cách đó không xa dường như có tiếng bước chân, Nhan Thời Oanh thầm điều chỉnh cảm xúc, cô hơi nhíu mày, lần nữa cất tiếng đã là âm thanh dường như run rẩy đến khó lòng khống chế, “Buông tôi ra... Anh làm tôi đau quá, anh buông tay được không?”

Dưới ánh mặt trời vành mắt cô như thể đỏ ửng cả lên, đôi con ngươi trong vắt phản chiếu hình ảnh cuồng bạo của gã, Âu Dương Tấn Không không khỏi sửng sốt, lực đạo lập tức giảm nhẹ rất nhiều. Nhan Thời Oanh lập tức rút cổ tay mình khỏi bàn tay như gông xiềng của gã.

Khi dùng sức rút tay ra, Nhan Thời Oanh đặt hết trọng tâm lên cổ tay, nên khi vừa rút tay ra, vì mất thăng bằng, cô trực tiếp ngã sóng soài. Từ xa nhìn lại sẽ như thể Âu Dương Tấn Không một tay hất thẳng cô ra.

Nhan Thời Oanh ngã ngồi dưới đất, mái tóc đen nhánh như rong biển xoã tung, cô chậm rãi chống người dậy, lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt, “Hiện tại vừa lòng anh chưa?”

Âu Dương Tấn Không như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, gã vẫn giữa nguyên tư thế bị cô vùng tay ra khỏi tay mình, như thể bị bấm nút tạm dừng, một câu cũng nói được.

Chứng kiến cảnh tượng kia, tâm trí Quý Lạc Thanh nháy mắt trống rỗng, chỉ thấy trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, anh không chút do dự đã nhanh chóng chạy đến.

Chỉ ban nãy thôi, Quý Lạc Thanh nhìn thấy tên con trai cao lớn kia phẫn nộ túm lấy tay Nhan Thời Oanh nói gì đó, biểu tình có thể dùng chữ dữ tợn để hình dung.

Nhan Thời Oanh bị gã túm chặt cổ tay, hứng chịu lửa giận của gã, bất kể là thân hình mảnh mai hay sự phản kháng bé nhỏ không đáng kể kia, đều chỉ có thể khiến người khác nghĩ đến hai chữ yếu ớt. Quý Lạc Thanh bỗng nhiên hiểu được vì sao khi đó lại nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, vì sao cô lại mỉm cười đầy miễn cưỡng với Tần Thư Dao, cũng hiểu được vì sao cô lại nói mình sẽ tự giải quyết.

Một tên con trai hung bạo ngang ngược như vậy, cô tình nguyện trực tiếp đối mặt nguy hiểm cũng không muốn Tần Thư Dao bị liên lụy, thật sự... Quá ngốc.

Đến tận khi cô chẳng khác gì một chú bướm bị bẻ gãy cánh, ngã xuống đất.

Quý Lạc Thanh vội vàng chạy đến trước mặt cô, thấy cô đau đến nỗi không ngồi dậy được, anh có chút nôn nóng hỏi, “Em không sao chứ?!”

Nhan Thời Oanh sắc mặt tái nhợt khẽ lắc đầu nhìn anh, một cái liếc mắt cũng không cho Âu Dương Tấn Không đứng bên cạnh. Lúc này, Âu Dương Tấn Không như mới thu hồi thần trí, gã mặt âm trầm đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, vừa định tiến lên, liền nghe thấy Nhan Thời Oanh lạnh lùng nói, “Anh đi đi”

Cô không đặc biệt nói tên nhưng Âu Dương Tấn Không lập tức liền hiểu được cô đang nói mình. Cảm giác thở không thông như thể từ trên mây ngã xuống vũng bùn kia nặng nề nện xuống người gã, Âu Dương Tấn Không hít vào một hơi, ném lại một câu, “Hôm nào anh lại đến tìm em”

Đi được vài bước gã quay đầu lại, sau khi không cam lòng nhìn Quý Lạc Thanh đỡ cô lên mới chịu rời đi.

Quý Lạc Thanh vội vã chạy tới khiến gọng kính đều lệch sang một bên, nhưng anh lại chẳng màng, còn cực kì lo lắng nhìn cô, “Em có sao không?“. Nói rồi, anh nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Tấn Không, nhỏ giọng nói, “Anh ta đã đi rồi, em đừng sợ”

Nhan Thời Oanh thuần thục lộ ra một nụ cười kiên cường lại yếu ớt, “Em không sao”

14/4/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.