Cách Làm Sủng Phi

Chương 70: Chương 70: Chương 71




Hai người ôm một lát, Hình Thượng Thiên đau lòng hỏi, “Nàng khóc cái gì?”

Cố Tương nhăn nhó trong lòng Hình Thượng Thiên, hít cái mũi nói, “Chỉ là mất hứng thôi.” Nghĩ đến Hình Thượng Thiên có thêm hai nữ nhân, trong lòng nàng liền cảm thấy đau, càng miễn bàn hai nữ nhân này có một là chính thê hắn, nàng lại nhớ tới vị trí tiểu tam.

Hình Thượng Thiên vốn muốn răn dạy nàng vài câu, nhưng nhìn ánh mắt nàng đỏ rực, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy cũng khó chịu theo, nói, “Về sau không được như vậy .” Lập tức xoay người ôm Cố Tương đến trên giường, mình cũng cởi quần áo nằm lên.

Kết quả vừa mới ôm người vào trong ngực, đã thấy Cố Tương nhịn không được lại khóc lên, Hình Thượng Thiên gấp hỏi, “Sao lại khóc ?”

Cố Tương mang theo khóc nói, “ Trên người Điện hạ có mùi hoa lan.” Vừa ngửi được mùi, không cần đoán, tự nhiên chính là vị thái tử phi nàng chưa gặp mặt kia. Cố Tương càng nghĩ càng phiền lòng nói, “Điện hạ, hôm nay là ngày lành của ngài không nên tìm ta , nên cố kỵ thái tử phi.”

Hình Thượng Thiên phụng phịu, “Như thế nào, ngươi còn muốn đuổi ta đi?”

Cố Tương quệt miệng không nói lời nào, đôi mắt nhỏ thoạt nhìn miễn bàn nhiều đáng thương, Hình Thượng Thiên tràn đầy bất mãn lại biến thành đau lòng, bất đắc dĩ nói, “Tiểu bình dấm chua.” Nói xong liền hôn lỗ tai Cố Tương, nói thêm, “Yên tâm, ta không có chạm vào bọn họ.”

“A” Nhãn tình Cố Tương sáng lên, lại không tin nói, “Làm sao có thể?”

Hình Thượng Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, “Sao không có khả năng?”

“Điện hạ ôm một đại mỹ nhân liền...” Cố Tương còn nhớ rõ, nghe nói nam nhân có thể ôm nữ nhân trong lòng mà vẫn không loạn nhưng là thế gian ít có.

“Trong mắt ngươi, ta là nam tử háo sắc như thế?” Hình Thượng Thiên không phải quân tử nữ nhân trong lòng mà vẫn không loạn, chính là trải qua Cố Tương tẩy não, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chỉ thấy mặt một lần liền cởi áo tháo thắt lưng hơi có chút không thích ứng, hơn nữa lo lắng Cố Tương, hôm nay thêm Dương lương đệ làm trò khôi hài, mặc dù có chút quá đáng, nhưng lại giúp hắn một phen, làm cho hắn có lý do không đi chạm vào bọn họ.

Lại nói tiếp, Hình Thượng Thiên cảm thấy hiện tại mình thật sự có điểm không hiểu chính mình ... Kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ ảnh hưởng của Cố Tương đối hắn đã đến tình trạng này?

Kết quả rất nhanh Hình Thượng Thiên đã không nghĩ được cái khác, bởi vì Cố Tương khóc, ôm cổ Hình Thượng Thiên nói, “Điện hạ, ta cũng biết mình không nên bá đạo như vậy, nhưng chính là trong lòng nhịn không được, làm sao bây giờ?” Cố Tương ẩn tình đưa tình nhìn Hình Thượng Thiên, “Ta có đôi khi nghĩ, nếu điện hạ chỉ là một nam tử bình thường thì tốt rồi, chúng ta có thể bên nhau như vậy cả đời, tuy rằng ta không đảm đương nổi chính thê điện hạ, nhưng chúng ta có thể tiếp tục trông giữ lẫn nhau, vẫn sống thật tốt, không có nữ nhân khác, tựa như vợ chồng bình thường, tự do tự tại.”

Hình Thượng Thiên nghe Cố Tương nói, trong lòng khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe Cố Tương nói như vậy.

“Điện hạ, ta có phải một nữ nhân hư hỏng hay không? Ai không hi vọng phu quân tôn quý, ta lại thầm mong điện hạ là một người bình thường, như vậy không có chuyện triều chính phiền não, hỉ nhạc an khang cả đời, bởi vì như vậy điện hạ có thể chỉ là của mình ta.” Cố Tương nói xong liền lại khóc lên, “Hiện nay cẩm y ngọc thực, ta lại càng nhớ ngày tháng tự do tự tại của chúng ta tại biệt viện. Điện hạ, ta có phải rất không tiền đồ hay không? Ta không phải nữ tử hiền lương phải không?” Cố Tương càng nói càng không khắc chế được, nàng phát hiện dựa theo tư duy cổ đại, nàng chính là một đố phụ làm người ta chán ghét.

Hình Thượng Thiên bị lời Cố Tương nói làm cho trong lòng càng động dung, thấy Cố Tương khóc thút tha thút thít, dùng ngón cái xoa xoa nước mắt của nàng, ôn nhu nói, “Đừng khóc .” Nói xong cúi đầu hàm trụ môi của nàng hôn lên, vừa hôn vừa nói, “Nàng tự nhiên là không giống, thái tử phi cũng vậy, Dương lương đệ cũng vậy, làm sao có thể so sánh được với vị trí nàng trong lòng ta... , ta đều biết.” Hình Thượng Thiên nói xong càng dụng tâm hôn. Hắn nghĩ Cố Tương đối hắn một lòng say mê, nghĩ hai người tại biệt viện nhàn vân dã hạc tự do tự tại, nghĩ nàng đi theo hắn bôn ba nơi nơi không hề oán hận, lại nhớ lời vừa rồi nàng nói, ai không hi vọng phu quân tôn quý, ta lại thầm mong điện hạ chỉ là một người bình thường, hỉ nhạc an khang cả đời... Những lời kỳ quái này, vào trong lòng hắn, khắc ở ngực của hắn.

“Điện hạ.” Cố Tương cũng là lần đầu tiên nghe được Hình Thượng Thiên nói ra như vậy, nhịn không được thấu tiến lên đi hội hôn qua đi.

Hai người khó kìm lòng nổi hôn nhau, tay Hình Thượng Thiên lập tức liền xuyên qua vạt áo cầm mềm mại trước ngực Cố Tương, Cố Tương nhịn không được ngâm nga ra tiếng... Một hồi lâu, Cố Tương dùng sức đẩy Hình Thượng Thiên ra.

Hình Thượng Thiên mở mắt, rất có điểm tức giận nói, “Làm sao vậy?”

Cố Tương nhăn nhó nói, “Điện hạ không đi nhìn thái tử phi ?”

Hình Thượng Thiên trừng mắt nhìn Cố Tương, lập tức hung hăng vỗ mông Cố Tương nói, “Tìm đánh.”

Cố Tương bĩu môi không nói lời nào, một bộ ủy khuất, Hình Thượng Thiên nhìn bất đắc dĩ nói, “Nàng khóc sướt mướt như vậy, sao ta có thể yên tâm trở về?”

“Hôm nay không đi, đêm mai cũng phải đi.” Cố Tương nói xong thế nhưng lại không tự giác khổ sở. Nàng phát hiện hiện tại mình thật đúng là lòng tham không đáy, trước kia Hình Thượng Thiên ngủ cùng Uông thị nàng đều là một bộ không sao cả, thậm chí còn hi vọng Hình Thượng Thiên mau đi. Hiện tại, Hình Thượng Thiên càng tốt với nàng, nàng càng chịu không nổi Hình Thượng Thiên đi chạm vào nữ nhân khác, mà nữ nhân kia kỳ thật là lão bà chân chính của Hình Thượng Thiên, sao nàng có thể như vậy? Nghĩ đến đây lại bổ sung, “Điện hạ, ta chính là trong lòng không thoải mái mà thôi, điện hạ thật sự không cần phải đến xem ta, ngày mai... Ngày mai thì tốt rồi.”

Hình Thượng Thiên thở dài một hơi, một lần nữa ôm Cố Tương vào lòng, ôn nhu nói, “Không được hồ nháo như vậy.” Hiện tại hắn thật là có điểm không biết làm sao với Cố Tương bây giờ, nâng trên tay sợ rớt , ngậm trong miệng sợ tan, “Hôm nay sẽ không đi, ngày mai cũng không đi.”

Cố Tương cũng biết mình có điểm quá đáng , cúi người dựa vào Hình Thượng Thiên, “Điện hạ, có phải ta rất tham hay không.”

“Cũng không phải.” Hình Thượng Thiên bất đắc dĩ cười, trong giọng nói là sủng ái chiếm đa số, nói, “Khóc lâu vậy, bảo người lấy nước rửa mặt đi.”

Cố Tương nhớ tới hương hoa lan trên người Hình Thượng Thiên liền cảm thấy dị thường cách ứng, nàng nói, “Điện hạ cũng nên đi tắm.”

“Tiểu bình dấm chua!” Hình Thượng Thiên nhịn không được nói.

Chờ hai người tắm sạch, Cố Tương nhìn Hình Thượng Thiên thay trung y mới, thế này mới cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hình Thượng Thiên tựa hồ cũng đã sớm nhìn ra Cố Tương băn khoăn, nhịn không được trêu chọc, “Tốt lắm, bản thái tử đều đã rửa , nương nương lại đây thị tẩm đi.”

Cố Tương nghe xong nhịn không được nở nụ cười, nói, “Vậy nương nương ta liền cung kính không bằng tuân mệnh .” Nói xong liền đi qua, hai người mặt dán mặt, tâm dán tâm, cảm thấy chưa từng có gần sát lẫn nhau như vậy, không tự giác lại hôn, chính cái gọi là tình đến kìm lòng không đậu.

Độ ấm trong phòng dần dần lên cao, Hình Thượng Thiên nắm Cố Tương bởi vì mang thai mà càng đẫy đà mềm mại, chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong lòng sôi trào lên, cúi đầu một ngụm hàm trụ nụ hoa của nàng, tay kia thì theo thắt lưng Cố Tương trượt tới chỗ hai chân của nàng.

Cố Tương sớm đã vượt qua sơ kỳ mang thai nguy hiểm nhất, nhưng thật ra không ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng. Hình Thượng Thiên cũng là trong lòng cố kỵ, động tác rất ôn nhu, mềm nhẹ mở chân. Cố Tương.. , theo sau tiến vào. Một khắc đó, hai người đều thoải mái than ngâm, Hình Thượng Thiên nắm chỗ mềm mại, tay kia thì bao lấy bụng nàng, sợ mình quá mức kịch liệt làm cho Cố Tương không thoải mái.

Hình Thượng Thiên chậm rãi động, Cố Tương ôn nhu gắt gao vờn quanh hắn, làm cho hắn càng có chút khó kìm lòng nổi, tiếng hít thở của hắn càng ngày càng nặng, động tác cũng dần dần khoái hoạt. Cố Tương bị động chỉ có ngâm nga, ôm đầu Hình Thượng Thiên, hôn hắn, hai người lại gắt gao ôm lấy nhau.

Buổi tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ, vô luận đối với Cố Tương hay là đối với hai nữ nhân vừa vào cung.

Cố Tương bị Hình Thượng Thiên khó được nhiệt tình dây dưa, đến cuối cùng chỉ có nằm hưởng thụ, đệm giường đã bị ẩm ướt, cả người Cố Tương đều là mồ hôi, lại không thể không đi nghênh đón Hình Thượng Thiên xâm nhập. Trong phòng truyền đến ba ba tiếng vang, như một chương nhạc mê người phạm tội. Cố Tương ngâm nga càng lúc càng lớn, đầy đặn mềm mại theo Hình Thượng Thiên kịch liệt mà xuất đường cong xinh đẹp. Hình Thượng Thiên nhìn trong lòng càng nóng, nhịn không được vươn tay cầm mềm mại của nàng bóp nhẹ, vừa động làm Cố Tương càng run run.

Chờ hết thảy chấm dứt dã là nửa đêm, lúc Hình Thượng Thiên đến vốn đã trễ, lại ép buộc một phen, ánh mắt Cố Tương đều sắp không mở ra được. Hình Thượng Thiên ôm Cố Tương , sờ sờ bụng có chút bất an, cúi đầu nghe động tĩnh đứa nhỏ một lát, nghe thấy được máy thai đứa nhỏ thế này mới an tâm. buổi tối hôm nay hắn rất kích động, thật giống như trong thân thể có một gì đó nói không nên lời cần phát tiết đi ra.

Cố Tương cảm giác được mặt Hình Thượng Thiên dán bụng của nàng, nhịn không được ngứa cười khanh khách, nói, “Cục cưng tốt lắm, vừa rồi đá rất có lực.”

Hình Thượng Thiên cúi đầu hôn Cố Tương, hai người ôm nhau ngủ.

Chờ Cố Tương tỉnh lại đã là sắc trời sáng rồi, Hình Thượng Thiên bên cạnh sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cố Tương có điểm mơ hồ, nhịn không được nghĩ hôm qua có phải nàng nằm mơ hay không? Kết quả động người, lại cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, ô, xem ra là sự thật.

Lập tức nghĩ lại, lại cảm thấy có điểm kinh dị, đêm tân hôn thái tử thế nhưng không sủng hạnh thái tử phi mà đến tìm nàng ?

Nàng lại nghĩ tới đêm qua mình nói với Hình Thượng Thiên những gì, nhịn không được bụm mặt, trời ạ thật xấu hổ, gì mà hi vọng thái tử chỉ là của mình. Nha nha nha, thật dọa người, đêm qua Cố Tương còn bị vây tinh thần kích động, có điểm bi thương quá độ, nhưng vừa thức lại cảm giác như người say rượu tỉnh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, khóc lóc om sòm lại ghen tị như vậy, thái tử không có phế nàng xem như chuyện khó lường.

Liễu Chi nhìn Cố Tương tỉnh, vội vàng cầm quần áo lại hầu hạ, nói, “Nương nương đã tỉnh.” Nói xong nhìn dấu vết xanh tím trên người Cố Tương, nhịn không được liền đỏ mặt.

Chờ Cố Tương rửa mặt, tắm gội, lại thay đổi quần áo thế này mới đứng lên, hỏi, “Hôm nay hẳn là muốn đi kính trà thái tử phi?”

Liễu Chi che miệng cười, ý tứ kia chính là nương nương sao hiện tại mới nhớ tới chuyện này, nói, “Điện hạ buổi sáng hôm nay đi nói thân mình nương nương không khoẻ, chuyện kính trà về sau hãy nói.” Hoàng cung không giống như nhà cao cửa rộng, phẩm giai nữ tử là là quan trọng nhất, về phần kính trà nhận thức này cũng là cần xem người, không coi là chuẩn.

Ăn điểm tâm, chính xác mà nói hẳn là ăn cơm trưa, bởi vì Cố Tương thức dậy đã là giữa trưa , Cố Tương lại nằm một lát, hôm qua thật sự hơi mệt chút. Buổi chiều tiểu Minh Huệ lại đây, túm lấy tay Cố Tương muốn đi chơi. Cố Tương vốn định đi hoa viên nhưng nghĩ tới nay Đông cung đã không phải thiên hạ một mình nàng, nói không chừng còn có thể gặp được Dương lương đệ đi ra tản bộ, nàng liền đánh mất ý niệm trong đầu, mang theo nữ nhi đi dưới tàng cây hái quýt.

Cây quýt đã thực già, nhánh cây thực thô, Cố Tương thực thích hương vị quýt, cảm thấy rất dễ ngửi, chủ yếu là Cố Tương có lần bị say xe lợi hại, khi đó còn không biết có thuốc chống say xe, kết quả mỗi lần ngồi xe liền mua một gói quýt to, lột ăn, nghe hương vị quýt sẽ cảm thấy thoải mái một chút.

Liễu Chi cầm cây thang lại đây, Xuân Nha cũng không có bởi vì vào cung mà hoang phế luyện võ, hiện tại thân thủ nàng càng ngày càng tốt, nóng lòng muốn thử ôm lấy tiểu Minh Huệ leo lên... Quýnh, Cố Tương vốn định ngăn đón, sau ngẫm lại Hình Thượng Thiên phái hai cao thủ Lí gia lại đây bảo vệ tiểu Minh Huệ, hiển nhiên cũng là không kém , hơn nữa tiểu Minh Huệ thật sự hưng phấn , cười rất đáng yêu , tiểu cô nương non nớt đồng âm khiến người rối tinh rối mù, Cố Tương đành chịu thua .

Xuân Nha ôm tiểu Minh Huệ lập tức nhảy lên, dẫm nát một nhánh cây thực thô trên đầu, Minh Huệ cao hứng, vừa ôm Xuân Nha đứng vững, vừa vươn tay đi hái quả quýt, vừa hái vừa ồn ào nói, “Đây là nương.” Sau đó lại hái được một quả lớn , “Đây là cha”, sau đó lại hái được một quả nói, “Đây là Minh Huệ .”

Cố Tương liền cố ý chọc nữ nhi nói, “Minh Huệ, nương muốn quả lớn , ngươi cho nương sao?”

Minh Huệ trầm tư một lát nói, “Nương, Minh Huệ cho nương, này lớn ... , cha .” Cố Tương nghe xong vừa muốn cười, lại cảm thấy ghen tị, đứa nhỏ này rõ ràng gần gũi nàng hơn, Hình Thượng Thiên cũng chỉ ngẫu nhiên lại đây chơi với bé một lát, như thế nào lại thích cha hơn, không cam lòng, không cam lòng.

Chờ Minh Huệ vừa mới dứt lời liền nghe được một tiếng cười sang sảng, Cố Tương quay đầu nhìn thế nhưng chính là Hình Thượng Thiên, nàng có điểm ngây ngẩn cả người, sớm như vậy đã tới rồi?

Minh Huệ nhìn thấy Hình Thượng Thiên, nhịn không được vẫy tay kích động kêu, “Phụ thân.” Kết quả lập tức liền buông Xuân Nha ra, thân mình nhoáng một cái muốn rớt xuống, Cố Tương bị dọa... Đúng lúc này một bóng dáng hiện lên, Hình Thượng Thiên nhẹ nhàng nhảy lên túm lấy Minh Huệ, Minh Huệ nhìn phụ thân, lập tức ôm chặt, “Cha, ôm một cái.”

Chờ Hình Thượng Thiên ôm đứa nhỏ xuống, Cố Tương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tiến lên định ôm nữ nhi an ủi, thấy bé ôm cổ Hình Thượng Thiên không buông, liền buồn bực, trách không được đều nói nữ nhi là tiểu tình nhân kiếp trước của phụ thân, lời này một điểm cũng không giả, ngươi xem, bé chỉ cần cha.

Hình Thượng Thiên và tiểu Minh Huệ cùng nhau ăn quýt, Minh Huệ cầm quả lớn đưa Hình Thượng Thiên, nói, “Minh Huệ hái , cho phụ thân.” Cố Tương tựa hồ nhìn đến mềm mại trong mắt Hình Thượng Thiên, cha và con gái thân tình chỉ sợ là ai cũng không có cách nào kháng cự.

Minh Huệ chơi một lát cảm thấy mệt mỏi, bị nhũ mẫu bế trở về, Hình Thượng Thiên cùng Cố Tương ngồi dưới tàng cây quýt, hai người mãi một lúc cũng đều không nói gì, chủ yếu là Cố Tương cảm thấy hôm qua khóc nháo có điểm rất dọa người .

Ăn cơm chiều xong, Hình Thượng Thiên mang theo Cố Tương đi bên hồ tản bộ, cũng không như Cố Tương tưởng tượng giữa đường đột nhiên ngẫu ngộ gặp lương đệ mỹ nhân gì đó. Hai người trở lại Linh Tê cung, Cố Tương mắt thấy sắp đến giờ đi ngủ, hỏi, “Điện hạ, buổi tối ngủ lại đây sao?”

Hình Thượng Thiên trừng mắt nhìn Cố Tương một cái, chụp mông của nàng hung hăng vỗ hai cái nói, “Lại nói bậy, là ai hôm qua khóc nói không cho ta đi?”

Mặt Cố Tương liền đỏ, một hồi lâu mới nhăn nhó nói, “Hôm qua ta có điểm hồ đồ.”

“Ta đi.”

Cố Tương nghe xong bị dọa nhảy dựng, đuổi bước lên phía trước liền túm cánh tay Hình Thượng Thiên, kết quả vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, Cố Tương thế mới biết mình bị lừa, nhịn không được xấu hổ nói, “Đi thì đi, ai sợ.”

Hình Thượng Thiên ôm lấy Cố Tương, bất đắc dĩ thở dài nói, “Thật sự là tiểu bình dấm chua, ai, lúc trước sao lại cảm thấy nàng dịu dàng nghe lời? Quả thực chính là cọp mẹ.”

Cố Tương vặn vẹo trong lòng Hình Thượng Thiên như con sâu, nghe xong lời này cam chịu nói, “Chỉ cần có thể bá chiếm điện hạ, làm cọp mẹ cũng được!” Nói xong còn học một tiếng gào con hổ, Hình Thượng Thiên nhìn dáng điệu Cố Tương thơ ngây, nhịn không được cười ha ha, nắm cằm của nàng nói, “Để bản thái tử nhìn xem bộ dáng cọp mẹ thế nào?”

Cố Tương liền ngẩng đầu, một bộ yêu mị, “Điện hạ, ngài xem tư sắc ta thế nào?”

“Ừhm, không sai.”

“Vậy ta liền bá chiếm điện hạ không buông, về sau điện hạ chính là người củata, ai cũng không cho chạm vào.” Cố Tương nói tới đây, cắn lỗ tai Hình Thượng Thiên, mang theo vài phần ái muội thổi một hơi.

Hình Thượng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, nhịn không được ánh mắt tối đi, nói, “Có thể bá chiếm, nhưng phải để bản thái tử biết bản lĩnh của ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.