Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 15: Chương 15: Chương 7.2




Trong mơ mơ màng màng, Tân Thiểu Mẫn nghe thấy có người nói chuyện với nhau.

Hẳn là hai nam nhân, tuy nhiên lại có tiếng nói giống nhau, nàng ép mình mở mắt, muốn nhìn rõ sự việc, nhưng giữa lúc mơ màng, hình như nàng nhìn thấy hai đại ca... Hỏng bét, hẳn nàng trúng độc rất sâu, mới có thể nhìn đại ca thành hai người... Toàn thân thật không thoải mái, nói là bệnh cũng không giống bệnh, chỉ cảm thấy trong bụng rất nóng, khi thì nóng khi thì đau.

“Thiểu Mẫn, uống thuốc.”

Tiếng nói dịu dàng dỗ dành ở bên tai, khiến nàng mệt mỏi mở mắt “...Đại ca.” Nàng khàn giọng, nói, cảm thấy cổ họng đau rát.

“ Không có việc gì, lại uống thêm mấy lần thuốc là có thể giải hết độc, đừng sợ.” Hạ Hầu Hoan không tự chủ dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành, một tay đỡ nàng dậy.

Tân Thiểu Mẫn híp mắt, nhìn thấy hắn không mang cung phục màu xanh đậm mà lại mang long bào màu vàng. Sao nàng lại thấy không đúng? Hay là nàng vẫn còn trong mộng?

“ Đại ca là hoàng thượng?” Sau khi uống thuốc, nàng khàn giọng hỏi.

“...Ừ.” Hắn không phủ nhận, bởi vì hắn cũng không muốn tiếp tục dùng tên của Thành Hâm, sợ ngày khác Thành Hâm lại đến phá, nàng sẽ cho rằng Thành Hâm là hắn. Vài ngày trước nàng nghịch nước tại ven hồ bị Thành Hâm bắt gặp, nàng thật sự tưởng Thành Hâm là hắn, chuyện này khiến hắn buồn bực, cũng chính vì vậy, mới có thể chậm chạp phát hiện sự khác thường của nàng khi dùng bữa đêm đó.

“ Ta nghe nói mặt hoàng thượng có vết bỏng, nhưng mặt đại ca...” Đột nhiên nàng dừng lại, bởi vì trong ánh sáng đó với khoảng cách này, nàng nhìn thấy từ mắt trái xuống đến khóe môi hắn giăng đầy vết bỏng, cũng không dữ tợn, nhưng nhìn lại gập ghềnh, lấy tay sờ nhẹ càng thêm rõ ràng.

Trước kia, nàng luôn gặp đại ca trong đêm, dưới ánh đèn, mắt nàng không tốt đến mức có thể nhìn rõ hắn, bây giờ cẩn thận nhìn lên mới biết được trên mặt hắn thật có vết bỏng.

“ Rất xấu sao?”

“ Không... Còn đau không?” Theo những vết này, xem ra, lúc trước chỉ sợ là bỏng mức độ hai, sự đau nhức đó khó mà tưởng tượng, cho dù có thuốc có thể xoá dấu tích, nhưng với vết sẹo như thế này, có thể biết được khi đó nghiêm trọng đến mức nào.

Hạ Hầu Hoan chăm chú nhìn nàng thật lâu, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực. “Không còn đau nữa.”

Tân Thiểu Mẫn ở trong ngực hắn nháy mắt mấy cái, trong đầu có chút hỗn loạn, biết rõ việc hắn ôm ấp là không đúng, nhưng hắn lại hành động quá nhanh, lại có thể làm dịu sự bất an do thân thể khó chịu gây nên, chôn mặt trong ngực hắn, mùi hương của hắn an ủi nàng, khiến cho nàng có thể tĩnh tâm suy nghĩ rất nhiều vấn đề.

“ Đại ca, huynh thật sự là hoàng thượng?” Thật lâu sau đó, nàng nhịn không được hỏi một lần nữa. Tuy nói cách ăn mặc của hắn đã chứng minh hết thảy, nhưng trong cung mọi thứ thật thật giả giả, có khi mắt thấy cũng không thế tin được.

“Ừm.”

“Sao ngươi lại là Thành Hâm?” Vậy lúc ở bên hồ, hoàng thượng và đại ca đồng thời xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra...

“ Đây chẳng qua để tiện hành động.”

“ Thế nhưng huynh dùng thân phận Thành Hâm đi lại bên ngoài, không sợ bị người nhận ra?” Tốt xấu gì cũng là hoàng thượng, sao người trong cung lại không nhận ra hắn?

“ Mười năm trước cung nhân đã bị thay đổi hơn nửa, không ai biết trẫm, chỉ cần tránh những người biết trẫm là được.”

“ La công công không biết huynh sao? Nếu La công công nói với Hoàng công công....”

Nghe ra lo lắng của nàng, khiến hắn nở nụ cười. “Thành Hâm là người bên người hoàng thượng, hắn nhắc ta với Hoàng Côn làm gì? Còn nữa, thứ Hạ Hầu Quyết và Hoàng Côn quan tâm cũng không phải một tên thái giám.” Dùng mặt thật ra ngoài đúng là có chút nguy hiểm, nhưng hắn xác định không ai nghi ngờ. Hăn và Thành Hâm luôn đóng vai lẫn nhau, xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi, không ai có thể nghi ngờ.

“...Cho nên, huynh mới luôn đến đêm mới xuất hiện?”

“ Cho nên mới có thể gặp ngươi.” Vốn là không kiên nhẫn, ngờ vực vô căn cứ, có thể lòng nghi ngờ kia bị che lấp bởi nụ cười của nàng, quên sự phòng bị, nguyện ý nuống chiều, chỉ muốn mang theo nàng trên người, chỉ cần muốn gặp liền có thể nhìn thấy nàng... Thì ra, hắn đã vô tình yêu nàng từ lâu.

Nhìn thấy vẻ mặt vui cười của hắn, khuôn mặt nhỏ của nàng nóng lên, có chút thẹn thùng, nhưng lại không nỡ dời ánh mắt đi chỗ khác, dù sao rất ít khi đại ca cười vui vẻ như vậy, bỏ qua lần này, trời mới biết lần tiếp theo phải đợi bao lâu?

“Nhưng mà, đại ca, huynh đóng vai thành thái giám... Không đúng, huynh không phải đại ca, huynh là hoàng thượng...” Nàng còn gọi đại ca là không đúng, khiến nàng không khỏi nhớ tới cung nữ bị trượng đánh đến chết kia... Bây giờ ngẫm lại, vị cung nữ kia bị trượng đánh đến chết, chỉ sợ không đơn giản là bởi vì nàng ta trông thấy mặt hoàng thượng, mà chính là sợ nàng sẽ nhận ra hoàng thượng cũng là Thành Hâm, cho nên mới bị giết.

Nàng không thể phán xét hắn đúng hay sai, bởi vì nàng biết, hắn là đối tượng mà Hạ Hầu Quyết muốn loại trừ, một người luôn đối mặt với sự uy hiếp, thì sẽ có mấy phần lương thiện?

“Được rồi, đừng nói nữa, thân thể ngươi tốt rồi muốn trò chuyện thì trò chuyện tiếp, giờ ngủ một lát đi, mấy ngày nữa thì độc trên người ngươi sẽ được loại bỏ.” Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, giúp nàng vén tóc trên má, sửa sang lại chăn mền.

Nàng gật đầu nhẹ, muốn nhìn hắn, nhưng nàng thật mệt mỏi, toàn thân nặng nề, khiến nàng muốn động cũng khó, mí mắt rủ xuống, ý thức lập tức lại bắt đầu mơ hồ.

Cũng không biết do thuốc hay sao, lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng luôn luôn nghe được tiếng nói chuyện, mở mắt nhìn, luôn cảm thấy có hai đại ca...

Nàng không hiểu rõ cũng không còn sức lực để hiểu rõ, nàng chỉ muốn ngủ thêm một lát, giống như ngủ bù thời gian trước đây, chờ đến lúc nàng thức dậy lần nữa....

Người đâu? Nàng trợn mắt, nhìn hết căn phòng, nhưng không thấy ai.

Đèn cung đình chiếu rọi mỗi một góc phòng, lại nhìn về phía hình điêu khắc hoa gấm trên cửa sổ, sắc trời tối đen, nàng nghĩ cũng đã khuya rồi.

Nán lại một chút, nàng lập tức xoay người ngồi dậy.”Hay đã xảy ra chuyện gì?” Nàng nỉ non, không kịp nghĩ kĩ, đứng dậy liền muốn xông ra ngoài, nhưng đẩy cửa, nhưng suýt nữa đụng vào mâm gỗ trong tay Thái Đấu.

May là thân thủ Thái Đấu nhanh nhẹn, nhanh chóng lùi về sau, bảo vệ mâm gỗ chưa thuốc và cháo.

“ Thái Đấu, thật xin lỗi, ta không biết ngươi ở bên ngoài.” Tân Thiểu Mẫn ân hận nói.

“ Không có việc gì, nếu ta bị ngươi đụng phải, thì tên Bình An kia sẽ cười đến mức ta không thể gặp người mất.” Thái Đấu cười hai hàm răng trắng. “Nhưng mà ngươi, có vẻ tốt hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại, ngươi muốn tìm người kia sao?”

“ Ta... Đúng, hắn ở đâu? Sao ta không thấy ai cả?” Nhìn thấy Thái Đấu, trong lòng nàng thoáng an tâm, nhưng dù sao cũng phải biết được chỗ của đại ca, mới có thể hoàn toàn yên tâm.

“ Ngươi là chỉ Bình An hay là... hoàng thượng?” Đối mặt với Tân Thiểu Mẫn, Thái Đấu cảm thấy ngũ vị tạp trần, bởi vì hắn không biết nên đặt Tân Thiểu Mẫn ở vị trí nào.

Liên quan tới vấn đề này, trước khi đi hoàng thượng muốn hắn ở lại canh giữ, hắn liền không nhịn được hỏi Bình An, đáng tiếc tên kia không giúp gì hắn. Ai, đây thật là phiền phức, hoàng thượng đối xử với Thiểu Mẫn còn tốt hơn mấy phi tần hậu cung đến trăm lần, còn lại là chân tình! Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này... Gia hỏa này là thái giám!

Hoàng thượng lại vì tên thái giám như thế cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, chỉ luôn chú ý chăm sóc, khiến Bình An nhíu mày càng sâu, cũng làm cho hắn không biết nên xếp Thiểu Mẫn vào vị trí nào, khiến hắn rất buồn rầu, càng buốn rầu hơn là, giờ hắn còn phải phụ trách hầu hạ Thiểu Mẫn.

Tân Thiểu Mẫn vốn muốn nói đại ca, nhưng trong nháy mắt lời ra khỏi miệng lập tức sửa lời nói: “Đều có.”

Thái Đấu thu lại suy nghĩ, nghiêm mặt nói: “Gần đây Quý phi uất ức thành bệnh, cho nên hoàng thượng qua Ngọc Đức cung thăm hỏi, Chúc công công cũng đi cùng, trễ nhất thì một canh là về, chúng ta về phòng trước đi.”

Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, an tâm hơn nhiều. Ha ha, nàng thật sự là thần hồn nát thần tính, một chút gió thổi cũng khiến nàng nghĩ đến chuyện xấu, có cách nào khác chứ, nàng vừa mới trúng độc, đối phương tiếp tục phát động cuộc tấn công đợt tiếp theo, nàng cũng không thấy lạ.

“Thời gian đến rồi, ăn chút cháo rồi uống thuốc.” Thái Đấu kéo cái ghế dựa, muốn nàng ngồi ở bên bàn.

“Ừm, hình như ta cũng hơi đói.” Nàng ngồi xuống, mới cảm thấy toàn thân không còn sức lực, như bị đói mấy ngày rồi.

“Đúng là nên cảm thấy đói, ngươi đã mấy ngày không ăn rồi.”

“....Mấy ngày?”

“Ừm, đã là cuối mùa thu, ngươi không cảm thấy khí trời mát hơn sao?”

Tân Thiểu Mẫn ngây ngốc nhìn hắn. Hắn không nói nàng cũng không phát hiện, hắn nói nàng mới thấy khí trời hình như trở lạnh. “Cái gọi là vài ngày đại khái là mấy ngày?” Từ nhỏ đến lớn, nàng rất khoẻ mạnh, không cảm giác rõ sự thay đổi của thời tiết, đối với nàng mà nói là thể nghiệm hoàn toàn mới, nhưng nàng không hề muốn có lần nào nữa.

“Tính từ hôm ngươi trúng độc đến nay... khoảng tầm 11, 12 ngày.” Thái Đấu rất nghiêm túc dùng tay tính toán.

Tân Thiểu Mẫn như bị sét đánh, không thể tin được mình lại có ngày đóng vai Lâm Đại Ngọc, mà trong thời gian này... “Thái Đấu, những việc kia... là ai xử lý giúp ta?” Đây là một vấn đề khó xử, bởi vì trong Ngọc Tuyển cung không có cung nữ!

Thái Đấu chậm rãi mở miệng: “Ta, bởi vì ngươi trúng phải thạch tín, cho nên nôn khá nghiêm trọng, dù hôn mê, ngủ cũng nôn, càng đáng sợ là, ngươi ói hết lên người...”

Một đôi mắt hạnh của Tân Thiểu Mẫn cũng muốn mở to, hai tay chậm rãi bò lên trên hai gò má, đập vào hai lỗ tai. “Thái Đấu, cám ơn, ngươi không cần nói tiếp đâu.” Hẳn nàng còn đang nằm mơ, nàng nên ngoan ngoãn về giường ngủ tiếp, cái gì cũng không biết, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn.

“Đùa thôi.”

“Sao?”

Nàng buông hai tay ra, chỉ thấy Thái Đấu thoải mái mà nói: “Nhưng đúng là ngươi có nôn mấy lần, hơn nữa còn nôn vào trong lòng bàn tay hoàng thượng.”

Tân Thiểu Mẫn nghẹn họng nhìn trân trối, ngốc một hồi lâu, vội vàng hỏi: “Thái Đấu, đừng nói là đều là hoàng thượng chăm sóc ta?”

“ “Đúng vậy, hoàng thượng không cho chúng ta nhúng tay, người tự mình canh giữ ở bên giường ngươi, mệt mỏi liền dựa vào cái trụ giường này nhắm mắt dưỡng thần, canh bốn chuẩn bị vào triều, sau khi về lại đến đây... Ta nói này Thiểu Mẫn, ngươi thật sự là nhận hết long ân rồi.

Tân Thiểu Mẫn khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày nói không ra lời. Đúng vậy, Thái Đấu nói không sai, đại ca thật tốt với nàng, nàng nhớ mang máng lúc nàng trúng độc, đại ca ôm chặt nàng vào lòng, nhịp tim đập giống như là vì nàng gấp đến độ mất tự... Sao đại ca lại tốt với nàng như vậy, tốt đến mức nàng cũng không biết nên làm gì.

Nàng không thể ưa thích hắn, hắn là hoàng thượng, hắn là hoàng thượng...

Thái Đấu liếc nhìn nàng, không bỏ lọt bất cứ biểu cảm gì của nàng, nhưng lại không nhìn ra chút manh mối. Tiểu thái giám này không hề có tâm nhãn, sao lại là thám tử được phái đến ám sát được? Quá không hợp lý.

“Sao vậy?”

“ Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, là ai chữa cho ta? Hoàng thượng biết y thuật sao?” Nàng cầm chén lên, tuỳ tiện ăn vài miếng, không biết vì cái gì, vừa rồi còn rất đói, bây giờ lại ăn không vô.

“Hoàng thượng không biết y thuật, nhưng bằng nhiều năm kinh nghiệm, muốn biết độc trên người ngươi, cũng không hẳn quá khó khăn.”

“ Nhiều năm kinh nghiệm?” Lời này nghe có điểm lạ.

“ Từ mười năm trước, khi hoàng thượng đăng cơ đến này, luôn bị hạ độc, nếu không như thế nào thì cần gì thái giám thử độc?” Thái Đấu nói, ánh mắt bay xa. “Trước lúc hoàng thượng đăng cơ, ta chính là thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, một mực đi theo bên người hoàng thượng, nhớ lần đầu hoàng thượng trúng độc, là tháng thứ ba sau khi đăng cơ, không phải là độc lấy mạng, nhưng lại làm cho hoàng thượng nếu ăn gì vào thì sẽ phun máu tươi, ốm đau không tầm thường.”

“ Tại sao phải đối xử với hoàng thượng như thế?” Nàng bật thốt lên hỏi.

“Tất nhiên là do hoàng thượng không chết trong trận hoả hoạn lớn kia, nên muốn dùng cách khác khiến hoàng thượng chết đi, nhưng đối phương cũng không vội, muốn cho thân thể hoàng thượng yếu dần, yếu dần, cho nên cứ chậm rãi cho thêm chút đôhc, việc này khiến hoàng thượng đối với việc ăn uống có chút sợ hãi, biết rõ là độc nhưng lại không thể không ăn, vì sống sót, chỉ có thể từng miếng từng miếng nuốt đồ ăn trộn chất độc vào.”

Tân Thiểu Mẫn bỏ bát cháo trên tay xuống. Đại ca rất thích nhìn chằm chằm nàng ăn, thậm chí hoảng sợ khi nàng ăn phải thứ có độc, là vì trải qua thời gian này sao? Thật quá đáng! Đại ca giờ tứ cố vô thân, vì muốn sống, đành phải ăn độc, những kẻ dụng ý khó dò kia còn tuyên bố với bên ngoài hắn người yếu nhiều... Vì sao thiên hạ này lại có những kẻ như thế?”

Cuộc sống như vây, đại ca lại đã trải qua 10 năm... đây là cách sống quái quỷ gì vậy?

“ Ngươi đang suy nghĩ gì?” Nhìn hắn(Tân Thiểu Mẫn) cúi đầu không nói, như đang ấm ức thay hoàng thượng, Thái Đấu càng không hiểu. “Sợ trong cháo có?”

Tân Thiểu Mẫn lắc đầu, dù nuốt không trôi, vẫn cố nuốt từng miếng. Nàng nhất định phải ăn, không ăn, nàng không thể hồi phục, lại làm vướng chân đại ca, nhưng mà mỗi khi ăn một miếng, nàng không khỏi tưởng tượng năm đó khi đại ca biết rõ có độc vẫn còn vẫn còn có thể nuốt vào bụng, là tâm tình thế nào, hốc mắt chợt nóng lên.

Thái Đấu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng làm bạn bên người nàng, đến khi nàng uống thuốc xong, hắn mới đứng dậy dọn dẹp. “Được rồi, cháo cũng ăn rồi, thuốc cũng đã uống, nghỉ ngơi đi, bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi nhiều.”

Nàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi, sau đó một mình ngồi yên lặng, đột nhiên nàng nghe được tiếng động bên ngaoif, tưởng rằng Hạ Hầu Hoan trở về, đứng dậy mở cửa, ngoài cửa lại không có một ai, nàng nhìn hai bên một chút, lại thấy thoáng qua một bóng người, đưa mắt nhìn sang...

“ Đại ca?” Nàng gọi. Khoảng cách có chút xa, đèn đuốc không đủ sáng, nàng không thể xác định, nhưng thân hình đó rất giống, nhưng hắn lại mặc cung phục thái giám.

Hình như không cần nghĩ ngợi, nàng thực sự ra ngoài cửa, muốn gọi thêm một tiếng, đã thấy bóng dáng đó đi về phía trước.

“ Đại ca!” Nàng lại gọi, ra khỏi phòng ấm, hành động không nhanh nhạy như trước, thậm chí đi mấy bước liền bắt đầu thở mạnh, nhưng nàng lại không thể không đuổi theo.

Đại ca đã thẳng thắn hắn là hoàng thượng, vì sao lại ăn mặc cung phục?

Nàng đuổi đến thở hồng hộc, đã thấy bóng dáng kia đi về hướng vườn, trong nháy mắt biến mất trong rừng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm?

Đang nghi ngờ, lại nghe thấy tiếng nước từ trong rừng. Nàng nghi ngờ nheo mắt lại, chẳng lẽ trong này cũng có hồ nước? Theo tiếng nước lại gần, chỉ thấy đằng trước là một bờ rào, bờ rào cao chừng bảy thước, tạo thành hình vuống, mà tiếng nước hính như là ở trong hàng rào.

Cửa một bên rào cũng không đóng lại, nàng đi đến bên cạnh nhìn lên, chỉ thấy bên trong khói trắng lượn lờ, giống như là có một ao suối nước nóng, còn có nam nhân ngâm trong bồn tắm đưa lưng về phía nàng, trên lưng hình như là những vết bỏng xấu xí, chỉ dùng mắt thường liền nhìn ra được da thịt chỗ ấy xoắn xuýt lồi lõm.

“ Đại ca...” Nàng khàn giọng gọi, vì hắn đau khổ mà đau đớn.

Nam nhân đưa lưng về phía nàng nghe vậy, chậm rãi quay đầu, cười với nàng.

Tân Thiểu Mẫn ngây ra, nhìn mặt hắn chằm chằm, lúc đang nghi hoặc, sau lưng đã có tiếng gọi... “Thiểu Mẫn!”

Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hầu Hoan chạy đến phía mình, nàng thu lại ánh mắt nhìn nam nhân trong hàng rào, đề phòng hỏi: “Ngươi là ai?”

Thành Hâm nghe vậy, suy nghĩ, nở nụ cười tràn ngập hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.