Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 14: Chương 14: Chương 7.1




Nghe tiếng kêu của Thành Hâm từ xa, khiến Tân Thiểu Mẫn sợ tới mức vội vàng nhìn về phía ven hồ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của hắn, tưởng rằng đối phương chưa đến gần, Tân Thiểu Mẫn không nói gì trèo lên bờ, mặc kệ toàn thân còn ướt sũng, tranh thủ mặc áo quần.

May mắn y phục của niên đại này vẫn rất dễ mặc, buộc áo, mang thắt lưng, cũng vừa lúc, chỉ là...

Buộc ngực đâu? Khi đưa tay lên ngực, nàng mới giật mình phát hiện thiếu một tấm vải.

“ Ngươi đang tìm cái gì?”

Tân Thiểu Mẫn hít một ngụm, không dám giương mắt, càng không thể tin được chỉ trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt... Nàng mặc đồ lâu như vậy sao?

“ Hoàng Thượng về điện!”

Từ xa lại truyền đến tiếng hô của Chúc Bình An, Thiểu Mẫn ngây ra, không khỏi thầm mắng thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo, vì sao mọi người lại chọn lúc này để trở về? Nàng đang cả người nhếch nhác, không cần phải nói cũng biết nàng làm gì nha... Không biết nếu nói nàng không cẩn thận rơi vào trong hồ, có mấy người sẽ tin tưởng chứ?

Thành Hâm không mở miệng, kéo nàng cùng khom người, nàng cũng hết sức phối hợp, ngoan ngoãn khom người đón hoàng đế về điện... Nhưng mà, trong lòng bàn tay của đại ca hình như có chút thô, Chúc công công đã giao công việc gì cho hắn, mà chỉ mới một thời gian thôi, tay đại ca đã biến thành như vậy, đợi chút nữa rãnh rỗi, phải hỏi đại ca một chút.

Lúc Hạ Hầu Hoan đi qua, thờ ơ nhìn, trầm giọng nói: “ Thành Hâm, đến đây.”

“Tuân chỉ.” Thành Hâm nhìn lên, cười đến mức như khiêu khích.

Thiểu Mẫn vẫn ngoan ngoãn nhìn xuống, nhưng biết Thành Hâm đi, hoàng thượng cũng đi... Này, còn nàng thì sao?

“Có thể nhân lúc buổi chiều trộm được chút rảnh rỗi đến hồ nước ngâm mình, thật sự là mọi cơn nóng đều tan biến.”

“Ối!” Tân Thiểu Mẫn bị doạ sợ, khuôn mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía Chúc Bình An.

“ Chúc công công! Ngươi suýt doạ chết ta rồi đấy!” Nàng còn tưởng rằng còn tưởng rằng chỉ còn mình nàng, thì tiếng hắn lại vang lên.

Chúc Bình An dùng ánh mắt hiền lành nhìn chăm chú vào nàng.” Thật có lỗi, ta lớn lên giống quỷ, hù đến ngươi.”

“ Không, là...” Ừm, Chúc công công giống như tức giận nha.” Chúc công công, có chuyện gì cần giúp đỡ hay không?”

“ Không cần, một kẻ đang trực gác đêm có thể trực đến trên giường, tỉnh ngủ liền ra nghịch hồ nước, ta cũng không dám phân công.” Ánh mắt Chúc Bình An bén nhọn như dao, miệng còn phát ra tiếng cười lạnh đến róc thịt xương.

Tân Thiểu Mẫn nghe vậy, khóe miệng suy sụp. “Chúc công công, thật xin lỗi, tối hôm qua là bởi vì Thành công công nói với ta có thể ngủ một chút, ta có nói với hắn trước canh ba sáng đánh thức ta, thế nhưng là... Về sau...” Cũng không phải đại ca sai, nhất định là đại ca không nỡ đánh thức nàng, cho nên...

“ Ta biết, hắn có nói với ta, ta đều biết.” Hắn thật không hiểu rõ, vì sao hoàng thượng nhiều lần dung túng cho gia hỏa này, thậm chí vừa mới rồi Thành Hâm chân chính xuất hiện! Còn đưa đi theo, không bị vạch trần mới lạ!

Nếu như hắn to gan hơn chút, hắn liền trực tiếp để gia hỏa này trong hồ chơi đến mức hồn về tây thiên, mà không phải chỉ dùng ánh mắt giết hắn ngàn vạn lần.

Tân Thiểu Mẫn sợ hãi co thân thể lại, không phải nàng nhát gan, mà do Chúc Bình An dùng ánh mắt kia nhìn nàng, như đang nói 'sao ngươi không nghịch nước đến chết trong hồ luôn?', mà lại không có chút ý trêu đùa, thực sự nghiêm túc khiến cho nàng có chút sợ hãi.

“ Ta thấy thời gian cũng còn sớm, ta đến Ngự thiện phòng nhìn bữa tối của hoàng thượng nhưng chưa có.” Chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ đành không làm gì, thoát khỏi ánh mắt Chúc Bình An mới tốt.

“ Ngươi dám bước ra khỏi Ngọc Tuyển cung một bước, ta liền cắt đứt chân ngươi!” Ý cười giả dối của Chúc Bình An cuối cùng cũng tan rã, thay đổi thành gương mặt mẹ kế. “Tân Thiểu Mẫn, ngươi có phải nam nhân không? Dù cho giờ ngươi không phải nam nhân, giờ cũng phải giống nam nhân cho ta! Áo ướt rối loạn, lại còn nhăn nhúm, còn có thể thống gì nữa? Ngươi sẽ không tự coi mình giống nữ nhân thì thành nữ nhân, muốn lấy sắc hầu người đấy chứ?”

Nhìn một cái, tóc dài ẩm ướt của hắn dính vào một bên gò má, khiến khuôn mặt kia càng giống nữ nhân, còn có căp mắt to vờ như đang vô tội kia, vốn chính là có ý muốn dụ hoặc, nếu hoàng thượng thật sự coi trọng gương mặt kia, hắn(Chúc Bình An) sẽ lập tức huỷ mặt hắn(Tân Thiểu Mẫn).

“Ta...” Tân Thiểu Mân không có lực chống đỡ. Nàng bị oan! Nàng vốn cũng không phải là nam nhân, nàng đã rất nỗ lực để đóng vai thái giám, còn muốn nàng giống nam nhân nữa, có quá ép buộc người khác không? Thái giám cũng không thể tính là nam nhân, không phải sao? Huống hồ nếu nàng không co vai lại, không buộc ngực, lại càng không giống nam nhân cơ mà. Nói nàng muốn lấy sắc hầu người sao? Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ thích thái giám sao? Thật là một công công não tàn...

“ Lẩm bẩm gì đó? Còn không nhanh chóng sửa soạn lại bản thân đi, rồi đi chuẩn bị bữa tối cho hoàng thượng, hay là ngươi vẫn cảm thấy khí trời quá nóng, muốn tiếp tục nghịch nước hồ?” Vừa nghĩ tới hôm qua hoàng thượng phải trông coi hắn(Tân Thiểu Mẫn), để hắn(Tân Thiểu Mẫn) có một đêm ngủ ngon, hắn(Chúc Bình An) liền đầy bụng tức giận. Thân là thái giám, nhưng không biết nhận thức về thân phận mình, nếu gia hỏa này dám lấy sắc dụ người, hắn(Chúc Bình An) sẽ làm thịt hắn(Tân Thiểu Mẫn)!

“ Ta lập tức xử lý.” Tân Thiểu Mân không nói hai lời, chân như bôi mỡ. Không phải nàng ảo giác, hôm nay Chúc công công thật giống ăn thuốc súng, nàng vẫn không nên trêu chọc hắn, sau này sẽ tìm đại ca mắng hắn!

Bên trong tẩm điện, Hạ Hầu Hoan gỡ mặt nạ trên mặt xuống, ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu, trừng khuôn mặt giống mình y đúc, trầm giọng nói: “Thành Hâm, vừa rồi ngươi đang làm cái gì?”

Thành Hâm cười với hắn, “Nào có làm cái gì? Chỉ là nằm trên giường có chút khó chịu, ngồi trên rào chắn lầu hai ngẩn người, lại nhìn thấy một tên thái giám lén lén lút lút đi đến ven hồ, không ngừng nhìn quanh, ngươi nói ta có nên nhìn chằm chằm nàng không?”

Hạ Hầu Hoan mím chặt môi, nắm vạt áo hắn. “Trẫm từng nói qua, không có mệnh lệnh của trẫm, người nào cũng không được đến gần nàng!” Nhìn dáng vẻ vừa rồi của nàng, không khó đoán ra rằng trước khi hắn về đến điện, nàng đang làm gì, nếu Thành Hâm nhìn nàng chăm chú...

“Nhưng mà hoàng thượng à, nàng hành động lén lút, khi đó ở hậu điện lại không có người, ta không nhìn chằm chằm nhỡ có chuyện gì thì sao?” Thành Hâm vốn chẳng để lửa giận của hắn vào trong mắt, nói chuyện như đạo lý rõ ràng, Hạ Hầu Hoan không thể nào phản bác.

“ Ngươi đừng tưởng rằng trẫm sẽ không động tới ngươi, Thành Hâm!” Hắn dám nhìn thấy thân thể Thiểu Mẫn, quả thực là không thể tha thứ!

“Hoàng thượng sai rồi, ta vẫn cho rằng ta nhất định sẽ chết ở trong cung.” Hắn dùng vẻ mặt chẳng quan tâm để cười, giống như có thể đoán được tương lai, không chút nào lo lắng.

“Lui xuống! Hôm nay đừng để trẫm nhìn thấy ngươi lần nữa!” Hắn căm tức đẩy Thành Hâm đi.

Thành Hâm thờ ơ nhún nhún vai, vốn định đi, nhưng hình như nghĩ đến cái gì, lấy từ trong ngực ra một vật, đưa cho Hạ Hầu Hoan. “Hoàng thượng, đây là vật mà tên tiểu thái giám tên Thiểu Mẫn quên mang đi, ngươi nhìn xem, muốn giữ hay trả lại cho nàng đều được.”

Hạ Hầu Hoan nhận khăn vải trên tay Thành Hâm, ước chừng chỉ bằng một bàn tay, đã là vật trên người nàng, vậy liền không khó đoán tác dụng của vật này, một luồng khí nóng xông lên não hắn, “Thành Hâm, trẫm cảnh cáo ngươi một lần cuối, không được trẫm cho phép, không cho phép ngươi gặp Thiểu Mẫn!”

Thành Hâm ra vẻ trầm tư, nửa ngày mới nói: “Vậy nếu như nàng tìm ta thì sao? Hoàng thượng, đừng quên, ta mới là Thành Hâm.”

“Thành Hâm, ngươi đừng tưởng rằng trẫm sẽ không giết ngươi!”

Thành Hâm cười, nói: “Hoàng thượng, thời cơ chưa tới, lúc ngươi còn cần ta, ngươi sẽ không giết ta.” Mười năm ở chung, sao hắn lại không hiểu suy nghĩ của Hạ Hầu Hoan chứ? Hắn lại là cái bóng của Hạ Hầu Hoan, tuỳ lúc có thể cản cái chết cho Hạ Hầu Hoan, tác dụng còn lớn hơn.

Tân Thiểu Mẫn cảm thấy rất áp lực, đứng trên điện, nội tâm của nàng hoảng sợ.

Nàng thật hối hận khi chọn thời điểm kia để tắm rửa, chờ nàng thu xếp tốt bản thân, khi trở về từ ngự thiện phòng, ánh mắt Chúc công công nhìn nàng giống như là đang nhìn một sinh vật nào đó xấu xí buồn nôn, vậy thì, nàng đại nhân đại lượng có thể không tính toán với hắn, nhưng vấn đề là...vì sao nàng lại có cảm giác bị hoàng thượng trừng?

Hôm qua không phải như vậy, thậm chí nàng cảm thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng rất giống đại ca, nhưng hôm nay lại giống như nàng phạm tội lớn ngập trời, hắn đang dùng ánh mắt như đao không ngừng lăng trì nàng!

Ăn cơm... Đây là một sự kiện quan trọng đến mức nào, thế nhưng nàng lại bị trừng đến ăn nuốt không trôi, có biết là nằm trong loại trạng thái này ăn cái gì cũng khó tiêu hoá không, hoàn toàn lãng phí một bàn thức ăn ngon...Bỗng nhiên, nàng không khỏi xoa dạ dày, hình như thật sự đau nhức, nhưng không giống như là tiêu hoá không tốt... Nàng nghi ngờ nhìn về phía nàng vừa mới dùng bữa.

Nàng đã nếm đến món ăn thứ mười, vốn không nhớ rõ mình đã ăn qua những thứ gì, nhưng trong miệng nàng có một vị là lạ, cực kì nhạt, gần như bị mùi đồ ăn che lấp, nhưng dần dần có chút đau nhức, từ cổ họng lan đến trong dạ dày...

Chúc Bình An nhận được ánh mắt của Hạ Hầu Hoan, lập tức hỏi thăm Tân Thiểu Mẫn trước mặt. “Sao vậy?”

“Cái này...” Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt dạ dày đau đớn, giống như bị dao đâm vào, khiến dạy nàng đến cong người, hơi thở mong manh, nói: “Có độc... bảo hoàng thượng chớ ăn...”

Vừa dứt lời, dòng máu dọc theo khóe miệng nàng chảy xuống, khiến Chúc Bình An trừng lớn mắt, vội vàng hô lớn, “Có độc!”

Hạ Hầu Hoan lập tức vọt tới trước mặt Tân Thiểu Mẫn, kéo nàng vào trong ngực. “Bình An, thuốc, nhanh!”

Tân Thiểu Mẫn không hiểu giương mắt, hoàng thượng...Sao hoàng thượng lại ôm? Cảm giác này giống như là đại ca!

“Sao cơ? Vâng!” Chúc Bình An lập tức lấy một bình ngọc nhỏ màu trắng từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc, Hạ Hầu Hoan nhanh chóng nhận lấy rồi nhét vào miệng nàng.

“Thiểu Mẫn, đừng sợ, không sao đâu.” Vừa nói, hắn vừa ôm ngang nàng lên, bước nhanh về hậu điện.

Tân Thiểu Mẫn nhắm chặt hai mắt, cảm giác dạ dày bỏng rát lại giống như bị ai cắt qua, không khỏi nghĩ, nàng sẽ phải chết ở chỗ này nhỉ.... Nàng đau đến mức toàn thân run lên, lại bị bảo vệ vững vàng trong cánh tay hữu lực, dưới lồng ngực với nhịp tim đập gấp rút.

Người này là ai? Hắn không phải hoàng thượng sao? Nhưng giọng điệu nói chuyện rõ ràng cũng là đại ca, nhưng mà đại ca là Thành Hâm sao lại thành hoàng thượng chứ? Nàng muốn mở mắt nhìn cho rõ ràng, nhưng thân thể lại quá đau đớn, trong nháy mắt nàng mất đi ý thức.

Hạ Hầu Hoan ôm nàng về phòng ấm phía đông hậu điện, đặt nàng lên giường, lập tức ra lệnh, “Gọi Thành Hâm sang chế thuốc giải, nhanh lên!”

“ Nô tài tuân chỉ.”

Chúc Bình An nhanh chóng chạy lên lầu trên, sau một khoảng thời gian, Thành Hâm tiến vào phòng ấm.

“Thuốc giải độc đâu?”

“Tốt xấu gì ngươi cũng phải để cho ta xem trong người nàng là thứ độc gì đã chứ.” Thành Hâm tức giận nói, bắt mạch cho nàng, mày nhíu lại.

“Sao rồi?” Nhìn lông mày Thành Hâm nhíu chặt, Hạ Hầu Hoan không khỏi gấp gáp.

“ Là độc, nhưng không nặng.” Buông tay ra, hai tay Thành Hâm vòng ngực nhìn chăm chú Tân Thiểu Mẫn rất lâu, sau đó mới nhìn Hạ Hầu Hoan. “Hoàng thượng, có người đang thử thăm dò ngươi.”

Hạ Hầu Hoan vốn không quan tâm những vấn đề đó, không kiên nhẫn, hỏi: “Nàng có bị nặng lắm không?”

Thành Hâm cười như không cười, lắc đầu. “Hoàng thượng, ngươi thật sự đối xử thiên vị quá, cùng là đóng vai thái giám, cùng là trúng độc, trong người ta là Phong Hầu, thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng trong người nàng chỉ là thạch tín, lại là một lượng nhỏ không đủ trí mạng, chỉ cần uống nước cam thảo có thể làm dịu, sau đó uống thuốc giải độc, vốn không cần hoàng thượng cho nàng uống Cứu mệnh hoàn.

Nghe đến đây, Hạ Hầu Hoan mới thoáng an tâm chút, xuống khỏi mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tân Thiểu Mẫn, cảm giác như tim hắn đang nằm trong tay nàng, không thấy nàng tỉnh dậy, tâm hắn vẫn phải tiếp tục đau.

Thành Hâm đánh giá thần sắc của hắn, cười nói: “Ai bảo hoàng thượng muốn nàng làm thái giám thử độc.”

“ Trẫm không muốn nàng làm thái giám thử độc.” Đó chỉ là một tấm chắn, là do hắn muốn nàng dùng bữa cùng hắn, không thể tin được Hạ Hầu Quyết lại còn dám phái người dùng độc!

“ Như vậy hoàng thượng dùng tư cách gì để giữ nàng bên người?”

“Nàng...” Hắn không khỏi ngơ ngẩn, bởi vì hắn vốn chưa từng nghĩ đến.

Bởi vì hắn không nguyện ý để nàng và một thái giám khác ngủ trên cùng một chiếu, bởi vì hắn muốn lúc nào cũng trông thấy nàng, nhìn thấy nụ cười thoả mãn của nàng khi ăn sơn hào hải vị, cho nên giữ nàng lại bên cạnh. Nhưng hắn lại quên hắn là Nhất Quốc Chi Quân, bên cạnh hắn là nguy cơ tứ phía, trước khi còn chưa đoạt được đại quyền, giữ nàng ở bên người, chỉ làm liên lụy nàng.

Suy nghĩ của Hạ Hầu Hoan xoay chuyển, thật lâu không lên tiếng. Hắn không cần phải giải thích với Thành Hâm, ngoài ra hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, sao hắn lại nông nổi đến thế, hoàn toàn không để ý hậu quả. Trước mắt chỉ là nàng ăn phải một ít thạch tín, nhưng nếu Hạ Hầu Quyết có ý giết nàng, giờ đây nàng đã trở thành một thi thể lạnh lẽo... Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thì tim hắn đã thắt lại, toàn thân phát lạnh.

Hoảng sợ... Đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác này?

Thật lâu sau đó, Thành Hâm mới mở miệng. “Mặc kệ sy nghĩ của hoàng thượng thế nào, có lẽ thạch tín ngày hôm nay chỉ để thăm dò, có lẽ Hạ Hầu Quyết đã nhìn thấu sự đối xử khác biệt của hoàng thượng đối với nàng, làm như vậy chỉ là muốn thử xem nàng quan trọng thế nào với hoàng thượng, hoàng thượng lo sợ, nhược điểm sẽ bị nắm lấy.”

Hạ Hầu Hoan nhíu mày không nói, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ coi trọng Tân Thiểu Mẫn như vậy. Mới chỉ quen không bao lâu, sao có thể như thế? Có lẽ đúng là hắn quá nuông chiều nàng, mới làm nàng đường hoàng bước vào trong lòng hắn. Trước mắt nên làm thế nào cho phải?

Hắn giữ lại Bàng Duệ, cũng là giữ lại binh quyền Hoàng Thành, nhưng đây chỉ là tạm thời, với thế lực của Lý Đạc tại triều đình, còn chưa đủ để chống lại Hạ Hầu Quyết, cuối cùng vẫn sẽ phải trả binh quyền của Bàng Duệ lại, cho nên trước khi đó, hắn phải loại bỏ Hạ Hầu Quyết, nhưng nếu Hạ Hầu Quyết năm được nhược điểm của hắn...Giữa đại quyền và Thiểu Mẫn, hắn nên làm như thế nào?

“ Còn có một khả năng khác, Thiểu Mẫn là sát thủ Hạ Hầu Quyết phái tới, giờ trúng độc chỉ bất quá là vì có thêm sự tin tưởng từ hoàng thượng, có lẽ ngày khác...”

“ Không có khả năng, Thiểu Mẫn bị mất trí nhớ, không nhớ rõ trước kia, nàng sẽ không nghe lệnh của Hạ Hầu Quyết.”

Thành Ham sững sờ. “Ngươi...Ý của ngươi là, ngươi đã sớm biết nàng là sát thủ mà Hạ Hầu Quyết phái tiến cung ẩn nấp?” Thật không thể tin được, hắn biết rõ nhưng vẫn tiếp nhận nàng!

“ Nàng không phải sát thủ! Ngươi nhìn nàng giống sát thủ sao?”

“ Nàng... Có trời mới biết được. Ngươi thật ngu ngốc, tình huống trước mắt là gì ngươi lại không biết sao? Ngươi bị nhốt trong cung cấm mười năm, có bao nhiêu lần là trở về từ cõi chết, binh phù đại quyền bị đoạt mất, số lần lên triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải thừa dịp lễ mừng trăm năm khai triều, đến Ngọc Tuyển cung ngươi cũng không thể bước ra được! Bây giờ thật vất vả mới có một con đường sống, có thể từng bước một đoạt lại quyền lực, ngươi lại...”

“ Im miệng! Ngươi quá láo xược, Thành Hâm!”

Hai người đối mặt, sắc mặt tức giận tương tự giống như soi gương.

“Chỉ là một nữ nhân không rõ nguồn gốc, ngươi có cần phải trân quý như vậy không?” Thành Hâm không hiểu, mười năm này bọn họ gian khổ vượt qua, nhận hết khó khăn, lòng nghi ngờ của Hạ Hầu Hoan còn nhiều hơn hắn, nhưng bây giờ hắn lại dễ dàng tin tưởng một nữ nhân giả trang thái giám.

Hạ Hầu Hoan im lặng không lên tiếng. Hắn không biết,, hắn không biết sao mình lại quý trọng Thiểu Mẫn, hắn chỉ biết là hắn không thể xem Thiếu Mẫn và đại quyền như nhau, thậm chí, nếu phải so sánh, hắn không muốn mất nàng.

“ Chí ít trẫm biết nàng tốt hơn những nữ nhân hậu cung chỉ cần tuỳ tiện cũng có thể nảy sinh ý muốn giết người rất nhiều.” Những người ở hậu cung đều muốn có được vinh sủng, mà hắn chỉ cần châm ngòi ở bên tai, các nàng liền sẽ tàn sát lẫn nhau, vốn không cần hắn ra tay.

Một lúc lâu sau, Thành Hâm thở sâu, hừ một tiếng. “Tùy ngươi, dù sao cũng là hoàng vị của ngươi, cũng không phải của ta, sao ta phải quan tâm.”

“ Trẫm sẽ tự giải quyết, ngươi có thể đi.”

“Sao, muốn qua cầu rút ván? Tội gì vội vã như vậy, nàng vẫn cần phải quan sát, ta ở lại, tránh việc phải gọi ta đi qua đi về.” Hắn ngồi xuống giường, miễn cưỡng dựa vào trên lan can.

“ Thành Hâm, trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám ra tay với Thiểu Mẫn, trẫm sẽ lấy mạng ngươi!”

Thành Hâm móc móc lỗ tai. “Hoàng thượng, câu này của ngươi ta nghe nhiều rồi, đổi câu mới mẻ hơn đi.”

Hạ Hầu Hoan không nói, mắt lạnh nhìn hắn.

Thành Hâm cười cười. “Nếu như hoàng thượng thật sự muốn giết ta, ta cũng sẽ không phản kháng, không cần uy hiếp.” Vào mười năm trước, lúc tiến cung, là hắn biết hắn nhất định phải chết trong cung.

Hạ Hầu Hoan thu lại ánh mắt, bàn tay to nắm lấy tay Tân Thiểu Mẫn.

Hắn biết, hắn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, dù cho giờ hắn đưa nàng xuất cung, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng thoát khỏi nguy hiểm, đã như vậy, đương nhiên là muốn giữ nàng bên người, dù tương lai là nguy cơ trùng trùng, hắn cũng phải làm bạn với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.