Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 21: Chương 21: Chương 10.1




“Có thể! Ta chính là muốn nàng độc chiếm ta, giống như ta muốn độc chiếm nàng...nàng hiểu không?” Hạ Hầu Hoan nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Thiểu Mẫn lên, hôn lên môi của nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt đen này như ngọn lửa nóng đốt cháy nàng. Nàng thật không ngờ hắn có thể nuông chiều mình tới mức này, hoặc là nói hắn yêu nàng, yêu đến mức có thể mặc cho nàng la lối om sòm độc chiếm hắn. Nghĩ kĩ lại, tim nàng như nhũn ra, cảm nhận được rõ ràng mình được yêu tha thiết đến thế.

Nụ hôn giống như là mang theo lửa nóng khiến cả người nàng nóng lên, hai chân mềm đến mức dường như không cách nào đứng thẳng, khi tay hắn lần vào vạt áo nàng, mới khiến nàng như chợt tỉnh khỏi giấc mộng.

“Quá sáng. . . . . .” Nàng ngượng ngùng muốn chết, nói. Thời gian buổi chiều, dù bên trên hồ nước nóng có cây phong che đi ánh mặt trời, nhưng vẫn sáng ngời. “Đừng ở chỗ này.”

“Ta chỉ là muốn muốn nhìn nàng một chút, muốn ôm nàng, hôn nàng.” Hắn khàn khàn nỉ non, chậm rãi kéo vạt áo của nàng ra, ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng dọc theo cần cổ trắng nõn của nàng chậm rãi đi xuống, ôm trọn bầu ngực mềm mại của nàng.

Hắn cúi người hôn nụ hoa phấn hồng của nàng, trêu chọc giữa môi miệng, lấy răng nhẹ cắn, khiến nàng không tự chủ khẽ rên ra tiếng, mắc cỡ vội vàng che miệng.

Hắn cười, lôi kéo tay nàng nắm chặt nửa dưới của mình, nàng sợ tới mức mở to mắt, nhiệt độ này giống như bàn ủi, lòng bàn tay nóng khiến nàng xấu hổ đến mức đầu óc trống rỗng.

Không phải quân vô hí ngôn sao, đều nói chính là ôm ấp gần gũi, vì sao hắn... Tim nàng đập loạn lên nhìn hắn, tóc dài hắn xõa xuống vai, chỉ cảm thấy thần thái vô cùng yêu nghiệt, làm nàng muốn đui mù, tay nàng không khỏi vuốt thẳng xuống, liền thấy hắn nhíu mày khẽ rên, vẻ mặt ẩn nhẫn gợi cảm mê người.

Lông mi Hạ Hầu Hoan rất dài, con ngươi đen chứa đầy tình dục, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nàng cảm thấy cả người như đang cháy.

Bỗng dưng, hắn nâng hai chân của nàng vòng vào thắt lưng, làm cho nàng chỉ có thể ôm lấy hắn để ổn định mình.

“Đợi chút, đã nói là không thể ở chỗ này...”

“Ta không tính ở chỗ này muốn ngươi, nhưng ngươi khiến ta không thể kiềm chế, cho nên...” Nóng bỏng cứng rắn đến gần hoa hạch non mềm, lưng nàng dán lên thành dao trì, hai chân nàng buông lỏng.

Nàng cho rằng hắn sẽ lấy tư thế đế vương muốn nàng ở ngay chỗ này, nhưng hắn không có... Nhưng rõ ràng, nàng lại cảm thấy hắn như tiến vào trong cơ thể nàng, theo luật động, một cỗ lửa nóng thiêu đốt nàng, khơi mào tình dục trong nàng, không tự giác ngâm khẽ ra tiếng, lại lập tức bị hắn phong kín.

Như là phát cuồng, nàng không có cách nào suy xét, hôn đáp trả hắn, gắt gao ôm lấy hắn, tùy ý nước ấm trong dao trì, không ngừng ngâm ra tiếng, thẳng đến khi cảm thấy tiếng kêu rên bùng nổ ở bên tai nàng, lửa nóng còn lại cháy lan trong cơ thể.

Một hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng mở miệng, “Bình An.”

Tân Thiểu Mẫn bỗng dưng trợn to mắt.

“. . . . . . Nô tài ở đây.” Tiếng nói của Chúc Bình An yếu ớt ngoài bờ rào truyền tới.

Tân Thiểu Mẫn phải che miệng mới có thể nhịn được tiếng thét chói tai đã vọt tới đầu lưỡi.

“Lấy một bộ cung phục cho Thiểu Mẫn.”

“Nô tài tuân chỉ.” Tiếng nói của Chúc Bình An giọng nói càng thêm yếu ớt hơn.

Đợi tiếng bước chân kia đi xa, Tân Thiểu Mẫn nhanh chóng níu lấy Hạ Hầu Hoan. “Hắn đến đây lúc nào? Tại sao huynh không nói với ta?” Đã nói không nên ở chỗ này cơ mà!

“Điều này có quan trọng không?” Hắn cười hỏi, mờ mịt của tình dục còn đọng nơi đáy mắt.

“Cái này không quan trọng sao? Có khả năng chúng ta đã bị thấy hết!” A! Nàng không còn mặt mũi gặp người, nàng không còn mặt mũi gặp người!

“Sẽ không nhìn thấy đâu, chỉ là sau này lúc chúng ta sinh hoạt vợ chồng thì thái giám kính sự phòng sẽ ở ngoài cửa điện chờ đợi.”

Nàng trừng mắt.”Ta tuyệt đối không sinh hoạt vợ chồng với huynh!” Coi như không bị xem hết trơn cũng sẽ bị nghe hết trơn cơ mà! Với hắn đã là thói quen, nhưng với nàng mà nói đây là chuyện rất riêng tư, tại sao nàng phải chịu đựng chuyện như vậy?

“Ngày mai là lễ mừng sinh nhật trẫm.” Hắn bất ngờ nói.”Trẫm muốn quà là nàng, nàng trốn không thoát đâu.”

Nàng không dám tin hắn lại còn quang minh chánh đại muốn lễ. . . . . . Người làm hoàng đế, quả nhiên da mặt đều không phải dày bình thường, biết rõ ngoài cửa có người vẫn có thể tận hứng như cũ, hành động cũng không chút nương tay.

Nàng vạch trần lớp mặt nạ cuối cùng của hắn, càng lúc càng hiểu được rốt cuộc hắn là người như thế nào.

Tân Thiểu Mẫn không mặt mũi gặp người, từ hồ nước nóng trở về đến phòng bếp nhỏ, nàng không hề kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm trên đất.

Mới vừa rồi Chúc Bình An vào hồ nước nóng phục vụ Hạ Hầu Hoan mặc quần áo buộc tóc, đối diện với Tân Thiểu Mẫn, dĩ nhiên nàng đã sớm chỉnh đốn trang phục xong, nhưng nàng đọc được ở trong mắt Chúc Bình An -- đều là thái giám, ta thấy ngươi thật đáng hổ thẹn.

Nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt ngay tại chỗ, đi sang một bên không dám ngẩng đầu.

Điều nàng quan tâm không phải Chúc Bình An tiếp tục sự hiểu lầm rằng mình là thái giám, mà là Chúc Bình An nghe trọn tất cả những âm thah của bọn họ! Nhưng điều phiền lòng nhất chính là, người khởi xướng lại mang vẻ mặt tự nhiên từ đầu tới cuối, hoàn toàn nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.

Khi Hạ Hầu Hoan chỉnh trang xong, dắt tay nàng rời khỏi hồ nước nóng, nàng là rút tay cũng không phải, không hút tay cũng không đúng.

Nếu rút ra, nói không chừng hắn lại suy nghĩ lung tung, nếu là không rút ra, ánh mắt Chúc công công như muốn đâm người nha! Nàng chỉ có thể cố gắng coi thường ánh mắt sau lưng, một đường đi tới phòng bếp nhỏ, lại đón nhận ánh mắt của Thái Đấu và Thành Hâm.

Thành Hâm cười như không cười liếc nàng một cái, trở lại trước lò bận rộn, mà gương mặt Thái Đấu lại như run lên hai cái, giống như đối với việc nàng và Hạ Hầu Hoan thân mật quá mức thì tương đối xem thường, dĩ nhiên, tất cả những ánh mắt xem thường kia là nhằm vào nàng.

Trong phòng bếp nhỏ không có chỗ, Hạ Hầu Hoan dứt khoát kéo nàng đến ngồi xuống ở bộ bàn ghế vừa được chuẩn bị mấy ngày trước.

“Trời ạ.” Nàng lại gần hắn một chút.

“Hả?” Hạ Hầu Hoan tự động xích tai gần lại.

“Ta có thể nói cho Chúc công công và Thái Đấu biết ta là nữ được không?” Nàng vẫn rất nghi ngờ, tại sao Chúc công công và Thái Đấu đến bây giờ vẫn không phát hiện, nghi ngờ hơn là tại sao hắn không nói chuyện này cho Chúc công công và Thái Đấu.

“Trễ một chút đi.”

“Có vấn đề gì sao?” Cũng giống như nói nàng không thể bại lộ thân phận ....

“Có.” Hắn tạm ngừng, vẻ mặt thành thật và nghiêm túc, nói: “Nàng không cảm thấy nhìn dáng vẻ bọn họ vừa lo âu sợ hãi lại vừa có một bụng những lời khuyên răn nhưng lại không dám nói rất thú vị sao?”

Tân Thiểu Mẫn không nói gì, nhìn hắn chằm chằm. Nàng chỉ có thể nói, Chúc công công, Thái Đấu, cực khổ rồi. . . . . .

Thở dài, nhìn lại phía phòng bếp nhỏ, vừa khéo nhìn thấy Thành Hâm đang cầm hai khay bánh sủi cảo đi tới.”Nếm thử một chút đi, bột là ta nhào, vỏ sủi cảo là Thái Đấu cán, nhân bánh bên trong là nàng làm.”

Tân Thiểu Mẫn bật thốt lên: “Thành Hâm, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất thích hợp mở quán ăn.” Rất có tư thế của đầu bếp.

“Đúng vậy a, ta chỉ ước có cơ hội rời khỏi cung, sau đó liền mở quán ăn để chơi đùa một chút.” Thành Hâm thuận miệng nói.

“Đến lúc đó ta sẽ là người đầu tiên quảng cáo cho ngươi.”

Thành Hâm giương mày rậm lên, cúi lại gần với Hạ Hầu Hoan đang nếm bánh sủi cảo.”Hoàng thượng, ngươi cho là ta có cơ hội rời khỏi cung không?” Trong giọng nói mang ba phần khiêu khích, bảy phần hài hước. Khiêu khích là bởi vì nàng nói muốn là người đầu tiên quảng cáo cho hắn, giống như cố ý bảo vệ hắn ở trước mặt Hạ Hầu Hoan.

“Chỉ cần cái miệng kia của ngươi ngoan ngoãn hơn chút, đương nhiên là có cơ hội.” Hạ Hầu Hoan tà hước (gian tà + hài hước) cười với hắn, nhai nhóp nhép miếng sủi cảo, lông mày nhếch lên, ngay sau đó khôi phục bình thường, tiếp tục ăn.

Cái nhếch mày đó bị Thành Hâm bắt được.”Vậy thì ta cám ơn hoàng thượng trước.” Dứt lời, hắn liền nháy mắt với Thái Đấu bên trong phòng bếp, ý bảo không cần nấu nữa, quay đầu lại hỏi Tân Thiểu Mẫn, “Hạt dẻ này phải làm sao?”

“Phải rửa sạch sẽ, sau đó nấu hạt dẻ cùng với cát, phải không ngừng đảo hạt dẻ đến khi hạt dẻ đổi màu, lại thêm vào chừng hai thìa đường, đợi đến khi mùi thơm toả ra thì đậy nắp nồi lại chờ chút là được, ta đã nói với ngươi, làm như thế hạt dẻ sẽ rất khác hạt dẻ luộc, vị xốp xốp, vô cùng có tầng lớp, miệng đầy hương vị ngọt ngào như tan chảy, thật sự là. . . . . .”

Thành Hâm giơ tay lên, đã chịu đựng đủ việc miệng nàng suốt ngày miêu tả thức ăn ngon.”Đủ rồi, ta biết làm thế nào rồi.”

“Này, lấy thêm một đôi đũa, ta cũng muốn ăn sủi cảo.” Nhìn này, vỏ mỏng đến mức nhìn thấy thấy bên trong chứa đựng đủ mọi màu sắc, chỉ nhìn cũng khiến nàng động lòng.

“Ngươi chỉ có thể ăn cháo.” Thành Hâm và Hạ Hầu Hoan không hẹn mà cùng nói, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, chỉ trong khoảnh khắc, Thành Hâm thu lại ánh mắt đi về phía phòng bếp.

“Các ngươi thật ăn ý.” Tân Thiểu Mẫn lầu bầu.

Hạ Hầu Hoan làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn bánh sủi cảo của hắn, Chúc Bình An vẫn theo hầu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, thời gian đã không còn sớm, có phải nên đến Ngọc Đức cung không?”

“Phái người thông báo một tiếng, nói thân thể trẫm hơi khó chịu, vì tiệc sinh nhật ngày mai, ngày hôm nay cứ như vậy đi.”

“Nhưng --” Mặt Chúc Bình An lộ vẻ khó khăn, không nói tiếp mà nhìn về phía Tân Thiểu Mẫn, buồn bực nàng lại khiến hoàng thượng thay đổi kế hoạch đã định sẵn. Lúc này việc trấn an Quý Phi là chuyện cực kỳ quan trọng , dù sao vẫn cần dùng Lý thượng thư trong nhiều việc.

“Đi xuống đi.” Hạ Hầu Hoan không hề thay đổi sắc mặt, nói.

“Nô tài tuân chỉ.”

Đợi Chúc Bình An đi xa, Tân Thiểu Mẫn mới nhỏ giọng nói: “Huynh không đi không sao chứ?” Nhận lại được sự lạnh lùng của hắn, nàng liền ngoan ngoãn im lặng.

Thật khéo, Thành Hâm bưng tới một bát cháo, nàng lập tức ngoan ngoãn thưởng thức cháo, tránh việc mình mở miệng lại chọc giận hắn. Tính tình của hắn không tốt, nàng coi như đã hiểu.

“Ai, sủi cảo ngon không?” Nhìn hắn ăn say sưa ngon lành, nàng đã cảm thấy trong bụng có con sâu thèm ăn đang cắn mình, len lén đưa thìa qua.

Hạ Hầu Hoan nhẹ nhàng đẩy món ăn sang bên cạnh, khiến nàng đưa thìa bị hụt.

“Quỷ hẹp hòi.” Nàng bĩu môi hừ một tiếng.”Dù sao thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi, ăn cháo tương đối ấm áp.”

Đúng, lý do này không tệ, dùng để lừa bụng cũng coi như hữu dụng.

“Nàng lạnh?”

“Hiện tại không lạnh.” Nhờ phúc của hắn, cả người nàng nóng lên.”Nhưng mà với thời tiết thế này, nếu có thể ăn chén bánh trôi cũng không tệ nha.” Ai, đang ở hoàng cung, lại ở cạnh hoàng đế, theo lý thì phải là ăn tới no, nhưng nàng lại đang trong tình cảnh khó thu xếp cho bản thân, còn chưa thể thưởng thức thành quả sau khi cực khổ.

“Bánh trôi nước?”

“Ừ. . . . . . Đang là Nguyên tiêu cơ mà.”

Sau khi Hạ Hầu Hoan nghĩ kĩ thì không tiếp lời, nghe nàng nói: “Mặc kệ là bao mè vừn g đậu đỏ hay là bánh bao nhân thịt, nấu ngọt hay nấu mặn đều ngon, cắn một miếng khi còn nóng, mùi nhân mềm xen lẫn với mùi gạo, nhân bánh hòa cùng da bao, chính là mùi vị của hạnh phúc đoàn viên.”

Hắn khẽ nhếch lông mày, nhìn nàng với vẻ mặt khát vọng, khiến hắn không khỏi hé miệng cười nhẹ.

“Đại ca, huynh thật rất kỳ quái, cái này thì có cái gì buồn cười?” Nàng phát hiện điểm cười của đại ca thật ra thì rất thấp, giống như nàng tùy tiện nói đôi câu cũng có thể điểm trúng huyệt cười của hắn, có lúc thấy hắn giống như là nghĩ đến cái gì, còn không ngừng cười, khiến nàng thật không biết là nên vui vẻ hay là khổ sở.

“Thứ gì chỉ cần từ miệng của ngươi nói ra, cũng giống như là sơn trân hải vị, trở nên mê người.” Đúng là đầy miệng đều là thức ăn ngon, làm người ta bội phục.

“Đó là bởi vì mỗi đồ ăn đều là món ăn ngon, là ông trời ban thưởng, nên phải luôn biết ơn và ăn đến không có chút nào còn dư lại.” Nhìn đi, tuy nói nàng la hét chán ăn cháo, nhưng nàng chưa từng để lại chút đồ ăn thừa ở đáy chén, sạch sẽ giống như là chén chưa dùng qua.” Nào giống trong cung. . . . . .” Lầu bầu đến một nửa, nàng vội vàng im lặng, nhưng đã không kịp, nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi trầm xuống.

“Đại ca, ta không phải ghét bỏ trong cung như vậy, ta chỉ là --”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.