Cách Đấu Binh Vương

Chương 34: Chương 34




Ở vị trí của Daniel còn không thể nhìn thấy thi thể, bất quá hắn tin tưởng phán đoán của lính trinh sát, ra lệnh: “Cứ ẩn núp tại chỗ trước.”

Hành động của lính đánh thuê tạm thời ngừng lại.

Huấn luyện viên Tiêu vốn ẩn mình trong bóng tối, biết Triệu Quốc Khánh gặp phải chuyện, chỉ là anh ta cũng không có ý định xuất thủ tương trợ, mà là chờ mong biểu hiện của Triệu Quốc Khánh. Nếu Triệu Quốc Khánh có thể giải quyết vấn đề này, vậy cách nhìn của anh ta đối với Triệu Quốc Khánh sẽ hoàn toàn thay đổi.

Một vị huấn luyện viên cũng là xạ thủ bắn tỉa đã khóa chặt tay bắn tỉa ỏ giữa lính đánh thuê ở khoảng cách năm trăm mét, thứ anh ta sử dụng chính là súng bắn tỉa cỡ lớn, khoảng cách năm trăm mét đối với người bình thường mà nói thì phi thường khó khăn, nhưng anh ta lại vô cùng tin tưởng một phát bắn sẽ trúng mục tiêu.

“Huấn luyện viên Tiêu, tôi đã khóa chặt tay bắn tỉa của phía địch, có cần nổ súng bắn chết đối phương không?” Tay bắn tỉa hỏi thăm.

“Không, chờ một chút.” Huấn luyện viên Tiêu trả lời.

Tay bắn tỉa cũng nhận thức được những phiền phức mà ba người Triệu Quốc Khánh gặp phải, trầm giọng nói: “Huấn luyện viên Tiêu, bây giờ là cơ hội tốt nhất để tôi bắn đối phương, một khi đối phương phát hiện được sự tồn tại của tôi, việc bắn giết đối thủ sẽ trở nên khó khăn.”

“Tôi nói chờ một chút.” Thái độ của huấn luyện viên Tiêu rất kiên định, anh ta có cảm giác rằng, biểu hiện của Triệu Quốc Khánh nhất định sẽ gây sốc cho tất cả mọi người.

Triệu Quốc Khánh thấy kẻ thù còn nằm im, liền biết phiền phức của bọn họ còn lớn hơn so với tưởng tượng, rất có thể kẻ địch đã nhìn thấu đây là một cái bẫy, trừ phi ba người bọn họ nhất quyết bất động ở đây, nếu không thì sẽ bị địch phát hiện.

“Đội trưởng Phùng, Thực Thành.” Triệu Quốc Khánh thấp giọng gọi một tiếng.

Hai người lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Triệu Quốc Khánh, bọn họ cũng cảm giác được tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhất là sau khi phát hiện tay bắn tỉa, bọn họ đã hiểu tại sao trước đây Triệu Quốc Khánh không được phép bắn.

“Làm sao vậy?” Phùng Tiểu Long hỏi.

Triệu Quốc Khánh nghiêm túc nói: “Kẻ địch vẫn còn cách chúng ta hai trăm đến ba trăm mét, nếu như chúng ta hiện tại rút lui còn có cơ hội.”

“Cậu muốn rút lui?” Phùng Tiểu Long hơi kinh ngạc, tuy nói tất cả mọi người đều ở trong tình thế nguy hiểm, nhưng còn chưa tới mức nhất định phải rút lui, vẫn còn cơ hội chiến đấu.

Triệu Quốc Khánh trả lời: “Trừ phi chúng ta có thể giải quyết tay bắn tỉa bên phía kẻ địch, bằng không mà nói trận chiến đấu này chúng ta không có bao nhiêu phần thắng.”

Phùng Tiểu Long trầm mặc không nói, trong lòng biết rõ ràng Triệu Quốc Khánh nói không sai, mối đe dọa của tay bắn tỉa đối với mọi người thật sự là quá lớn.

Hiện tại kẻ địch vẫn còn cách mọi người rất xa, cho dù bị bọn hắn phát hiện, cũng cần một khoảng thời gian nhất định để ngắm bắn, ba người hoàn toàn có thể lợi dụng địa hình sẵn có để rút lui.

“Đội trưởng Phùng, Thực Thành, các anh nhiều nhất chỉ có thời gian mười giây đồng hồ, mười giây ít nhất cũng phải rút lui đến chỗ cạm bẫy mới có thể bảo đảm an toàn.” Triệu Quốc Khánh nói tiếp.

Các anh?

Phùng Tiểu Long phản ứng sớm hơn Lý Thực Thành, nhìn chằm chằm Triệu Quốc Khánh hỏi: “Làm sao, cậu không cùng theo chúng tôi rút lui?”

Triệu Quốc Khánh nhẹ lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Sau khi kẻ địch phát hiện các anh rút lui nhất định sẽ đuổi theo, tôi sẽ ở lại phụ trách giải quyết tay súng bắn tỉa kia.”

“Không được, như thế quá nguy hiểm!” Phùng Tiểu Long lập tức nói.

Lý Thực Thành cũng mở miệng đáp lại: “Quốc Khánh, chúng tôi không thể để cho cậu vì chúng tôi mà mạo hiểm.”

Triệu Quốc Khánh cố ý giả bộ như thoải mái nói: “Tôi nào có mạo hiểm vì các anh? Nói thật, mạo hiểm chính là hai người các anh, chỉ cần các anh khẽ động, kẻ địch liền nổ súng bắn, mà tôi chỉ cần ghé vào nơi này bất động, kẻ địch liền không phát hiện ta, một tí nguy hiểm nào cũng không có.”

Lý Thực Thành nhất thời không quay đầu lại, cho rằng lời Triệu Quốc Khánh nói đến chẳng sai chỗ nào, chỉ cần hắn ghé vào nơi này bất động, kẻ địch sẽ không phát hiện hắn, tự nhiên cũng không có nguy hiểm gì.

Sắc mặt của Phùng Tiểu Long lại nặng nề, mặt ngoài xem ra Triệu Quốc Khánh xác thực không có nguy hiểm gì, nhưng trên thực tế Triệu Quốc Khánh so với hai người bọn họ nguy hiểm hơn gấp mấy lần.

Trước hết, Phùng Tiểu Long cùng Lý Thực Thành chỉ cần rút lui đến chỗ cạm bẫy, về sau trên cơ bản đều có thể cam đoan hai người an toàn, mà Triệu Quốc Khánh lại bỏ lỡ cơ hội rút lui tốt nhất.

Tiếp theo, kẻ địch đuổi theo và phát hiện ra Triệu Quốc Khánh là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó Triệu Quốc Khánh lại càng không có cơ hội rút lui.

Cuối cùng, một khi Triệu Quốc Khánh khởi xướng tập kích tới tay bắn tỉa, vậy cậu ta cũng hoàn toàn bị bại lộ trước họng súng của kẻ địch.

“Đừng có suy đi nghĩa lại, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!” Triệu Quốc Khánh thúc giục nói.

Trừ phi là có thể xử lý tay bắn tỉa trước, bằng không mà nói mọi người đều rút lui, nó vẫn sẽ là một mối đe dọa lớn đối với tất cả mọi người.

Phùng Tiểu Long cũng hiểu được đạo lý này, sau khi suy nghĩ kỹ càng nói: “Quốc Khánh, sau khi hai chúng ta sẽ rút lui trước đến cạm bẫy, bất quá chúng ta sẽ không đi. Chờ cậu xử lý tay bắn tỉa xong, chúng ta sẽ trở lại chiến đấu, cùng cậu chiến đấu!”

Trong lòng của Triệu Quốc Khánh nhất thời cảm động, đây mới là chiến hữu cùng nhau trải qua sinh tử, khi gặp nguy hiểm không phải cân nhắc bản thân sẽ chạy trốn như thế nào, mà là nghĩ đến cùng mình chiến đấu đến cùng, cho dù là đến cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây.

“Tốt, chúng ta cùng nhau chiến đấu đến cùng!” Triệu Quốc Khánh trầm giọng nói.

“Thực Thành, ta đếm một hai ba chúng ta cùng chạy về phía sau.” Phùng Tiểu Long nói.

Lý Thực Thành gật đầu.

“Một, hai, ba!” Phùng Tiểu Long nhịp nhàng đếm lấy, sau đó cùng Lý Thực Thành nhảy lên hướng về sau chạy.

Lính trinh sát đang nghiêm túc quan sát đột nhiên nhìn thấy phía sau xác chết có bóng người lắc lư, không nói lời nào, phản ứng đầu tiên chính là ghìm súng hướng về phía bóng người lắc lư chạy tới, vừa chạy vừa bóp cò.

Khoảng cách hơi xa, lại ở trong núi rừng chướng ngại rất nhiều, Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành lợi dụng những chướng ngại này rất hiệu quả để tránh đi làn đạn tấn công.

“Một, hai, ba, bốn......” Ngay tại thời điểm Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành di chuyển, Triệu Quốc Khánh liền bắt đầu âm thầm ghi nhớ số đếm, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của kẻ địch đối diện.

Ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên, mấy người Daniel cũng phát hiện Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành đang chạy ở phía đối diện, không có bất kỳ mệnh lệnh nào, ba người Daniel cũng bóp cò.

Tay bắn tỉa tự nhiên cũng phát hiện mục tiêu, chỉ là hắn so với những người khác càng thêm ổn trọng, muốn chờ sau khi nhắm chuẩn mục tiêu mới có thể bóp cò.

“Mười!” Triệu Quốc Khánh trong lòng thấp giọng quát một câu, tiếng chạy phía sau đột nhiên đồng thời dừng lại, hắn biết Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành đã núp ở sau cạm bẫy, hai người tạm thời an toàn. “Hiện tại đến lượt ta!” Ánh mắt Triệu Quốc Khánh hung hăng nhìn chằm chằm lính đánh thuê, khẩu súng trên tay cũng bị siết chặt, chờ đợi cơ hội bắn chết tay bắn tỉa.

Khi lính trinh sát nhìn thấy mục tiêu biến mất, quay đầu, hướng về phía Daniel hét lên: “Đội trưởng, có muốn đuổi theo hay không?”

Daniel ban đầu cũng cho rằng bọn họ gặp phải lính đặc chủng, nhưng chỉ với thời gian tập kích ngắn hạn, hắn nhìn thấy rõ ràng chỉ là hai binh lính bình thường hoảng mà chạy, cho rằng hai người muốn chạy trốn sau khi phát hiện ra bọn hắn sau.

“Đuổi theo!” Daniel ra lệnh.

Lính trinh sát người đầu tiên đuổi theo, ngay sau đó là ba người Daniel, cuối cùng chính là tay bắn tỉa.

Phùng Tiểu Long cùng Lý Thực Thành cũng không có đi xa, hai người cách Triệu Quốc Khánh nhiều nhất chỉ có trăm mét, khi thấy kẻ địch đuổi theo, vì để hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch lực, cả hai đã tranh thủ dành thời gian để bắn vài phát súng về phía lính đánh thuê, rút sạch nguy cơ bị bắn bởi các tay súng bắn tỉa.

Daniel cũng bắn trả lại mấy súng, nhưng nơi ẩn thân của Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành rất khuất, nên việc xạ kích của hắn ta căn bản chẳng có tác dụng gì.

Tay bắn tỉa cũng không có cơ hội để xạ kích, bởi vì Phùng Tiểu Long cùng Lý Thực Thành cơ hồ không có lộ ra mặt, chỉ là nâng họng súng lên tùy ý bắn về hướng của bọn họ.

“Đánh vây bọc, giết bọn hắn!” Daniel ra lệnh.

Triệu Quốc Khánh núp trong bụi cỏ không nhúc nhích, thấy lính đánh thuê phân tán ra, vây quanh để bọc đánh Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành, liền sốt ruột, bất quá nhìn thấy tay bắn tỉa đang đến gần vị trí của mình, lại nhịn quyết tâm xuống, bưng họng súng lên khóa chặt vị trí của tay bắn tỉa.

Hai trăm mét, một tăm tám mươi mét, một trăm năm mươi mét...... Một trăm mét.

Không mất quá nhiều thời gian để tay bắn tỉa chỉ còn cách Triệu Quốc Khánh ngắn ngủi một trăm mét, đồng thời khoảng cách này còn đang thu nhỏ lại, và cuối cùng dừng lại ở khoảng cách tám mươi mét so với Triệu Quốc Khánh, trong khi Daniel, người ở gần Triệu Quốc Khánh nhất, đã chỉ cách năm mươi mét.

Triệu Quốc Khánh mặc kệ Daniel, đem toàn bộ sức tập trung đạt trên người tay bắn tỉa, chỉ là anh cũng không nóng lòng nổ súng, mà đợi đến khi hoàn toàn tự tin rồi mới bắn để đảm bảo trúng đích.

Tay bắn tỉa cũng không biết mình đã bị Triệu Quốc Khánh khóa chặt, vì có thể nhìn Phùng Tiểu Long cùng Lý Thực Thành hơn, hắn đặt súng bắn trên lưng tỉa và bò lên cây, bưng súng lên khóa chặt Lý Thực Thành.

Lúc tay bắn tỉa hoàn toàn đứng im bưng súng nhắm bắn, đó chính là cơ hội mà Triệu Quốc Khánh một mực chờ đợi.

Mục tiêu đứng im, khoảng cách tám mươi mét, điều kiện như vậy Triệu Quốc Khánh hoàn toàn chắc chắn một phát bắn liền trúng đích mục tiêu.

Ngay khi tay bắn tỉa khóa chặt Lý Thực Thành, thời điểm hắn chuẩn bị bóp cò, Triệu Quốc Khánh đã vượt lên trước bóp cò, một hơi phát liên tiếp ra năm phát đạn, để bảo đảm tay bắn tỉa sẽ chết dưới họng súng của mình.

“Đùng!” Tay bắn tỉa từ trên cây rơi xuống, trên ngực xuất hiện thêm bốn lỗ máu, còn có một viên đạn găm trúng đầu của hắn, đã hoàn toàn tử vong.

“Thành công!” Sau khi bắn xong mục tiêu, Triệu Quốc Khánh lập tức đem thân thể hoàn toàn cúi xuống dưới, gần như đồng thời, mấy viên đạn bau qua bụi cỏ dại mà anh dùng để ngụy trang.

Người nổ súng bắn Triệu Quốc Khánh chính là Daniel, hắn không ngờ tới bên cạnh mình còn có một người đang trốn, quả thực bị giật mình, bằng phản ứng nhanh nhất hướng về phía Triệu Quốc Khánh mà bắn, đồng thời lách mình núp đằng sau một khối núi đá.

Thành công bắn chết tay bắn tỉa, nhưng nguy hiểm của Triệu Quốc Khánh lại không có giảm bớt một chút nào, ngược lại so vừa nãy càng thêm nguy hiểm.

Daniel, người ở gần anh nhất, từ đầu đến cuối vaanx luôn chĩa súng về phía anh, mặt khác ba tên lính đánh thuê vốn là muốn bọc đánh Phùng Tiểu Long cùng Lý Thực Thành cũng ngừng lại ngay tại lúc này, nghe Daniel đem lực chú ý đặt ở trên người Triệu Quốc Khánh.

Lúc này Triệu Quốc Khánh chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, nên cơ hội đánh trả cũng không có.

Huấn luyện viên Tiêu đang nấp trong bóng tối lại lộ ra một nụ cười hài lòng, sau khi bắn chết tay bắn tỉa, Triệu Quốc Khánh chỉ trong thời gian ngắn xác thực đã sa vào nguy hiểm nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng anh ta lại tin chắc rằng kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về Triệu Quốc Khánh, hắn xác định Triệu Quốc Khánh chính là một thiên tài có thể tạo ra kỳ tích cùng vô số huy hoàng!

“Xem ra ánh mắt của tiểu muội tuyệt đối không sai.” Trong lòng huấn luyện viên Tiêu nghĩ thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.