Cách Đấu Binh Vương

Chương 30: Chương 30




Chiêu thứ hai của Ngự long thần quyền có tên là Cầm long.

Chiêu thức này chú trọng vừa nhu lại vừa cương, chỉ khi nắm giữ được linh khí một cách vô cùng thuần thục mới có thể luyện thành được chiêu thức này.

“Nếu tu luyện thành công chiêu thức này thì sức chiến đấu của ta cũng tăng lên một khoảng lớn.” Tần Thiên âm thầm nói.

Tiếp đó hắn dựa vào hướng dẫn của bộ quyền pháp này bắt đầu tiến hành tu luyện.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong căn phòng lúc này, Tần Thiên đang thử kết hợp quyền pháp và thân pháp lại, từng chiêu thức đều có vẻ cứng cáp hữu lực.

Không biết đã qua bao lâu, trên trán hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi, mà một chiêu Cầm long này của hắn cũng bắt đầu luyện ra hình ra dạng.

“Cũng khá ổn rồi, một chiêu này ít nhất có thể bộc phát ra uy lực của võ kỹ bậc huyền trung cấp!” Tần Thiên thu tay lại, sau đó ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh khí tức, đồng thời nói một cách hài lòng.

Lúc này, bên ngoài cửa xuất hiện một tiếng gõ cửa.

Tần Thiên mở cửa ra thì thấy là Vu Xuân Thu.

“Tần Thiên, ta không quấy rầy ngươi chứ?” Vu Xuân Thu hỏi.

Tần Thiên lắc đầu nói: “Vu thúc tìm ta có việc gì không?”

“Muộn như vậy ta mới đến đây là do muốn tâm sự với ngươi một lát.” Vu Xuân Thu nói tiếp. “Là ai đã ra tay với phụ thân ngươi vậy?”

Tần Thiên im lặng một lát rồi nói: “Tông chủ phu nhân Mục Nhã, còn có cả Mục gia phía sau lưng nàng. Hiện tại toàn bộ Phi Ưng tông đều đã rơi vào tay của Mục gia.”

Nghe vậy, Vu Xuân Thu đập tay thẳng vào chiếc ghế đang ngồi: “Đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Mục Nhã vốn là phu nhân của phụ thân ngươi vậy mà có thể ngoan độc đến như thế.”

“Ta đã nói qua nhất định khiến tất cả bọn họ phải chôn cùng với phụ thân!” Ánh mắt Tần Thiên kiên định nói.

Thù giết cha không đội trời chung.

Nếu không báo được mối thù này thì không xứng đáng là một người con.

“Tần Thiên, Mục gia kia ta cũng có hiểu biết chút ít. Thực lực của bọn họ không hề yếu, đến cả ta cũng không thể đụng tới. Với thực lực của ngươi hiện tại ngàn vạn lần đừng vội đi báo thù!”

“Ngươi cứ yên tâm ở võ phủ Thương Viêm tu luyện, Mục gia khẳng định sẽ không thể tìm ngươi để gây sự.”

“Đợi đến một ngày ngươi trở nên mạnh mẽ hơn thì báo thù cho phụ thân cũng không muộn.” Vu Xuân Thu ân cần khuyên nhủ.

Hắn nói như vậy cũng là có ý tốt, chỉ sợ Tần Thiên sẽ bị thù hận làm cho đầu óc mê muội.

Tu luyện võ đạo thì nhất định phải giữ được tâm tình bình tĩnh, nếu không sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

“Đa tạ Vu thúc đã nhắc nhở.” Tần Thiên gật đầu.

Tiếp đó, Vu Xuân Thu còn nói thêm: “Thân phận hiện tại của ngươi vẫn chưa phải đệ tử chính thức của võ phủ.”

“Ba ngày sau có một cuộc khảo hạch của võ phủ, với thiên phú của ngươi chắc chắn có thể thông qua. Một khi trở thành đệ tử chính thức thì cho dù gan của Mục gia có lớn như trời cũng sẽ không dám lộ liễu giết ngươi.”

“Chuẩn bị cho tốt, ta đi trước đây.”

Sau đó Tần Thiên tiễn Vu Xuân Thu ra ngoài.

Trên thực tế, võ phủ Thương Viêm mỗi năm chỉ tổ chức một đợt tuyển chọn đệ tử.

Nhưng một ít nhân vật cấp cao trong võ phủ Thương Viêm như hộ pháp giống Vu Xuân Thu có thể tiến cử một vài đệ tử ưu tú vào.

Những đệ tử được tiến cử này có thể phá lệ tham gia khảo hạch của võ phủ, chỉ cần thông qua được kiểm tra thì có thể gia nhập vào võ phủ tu hành.

Tương đương với việc có thêm một cơ hội.

“Bất kỳ thời điểm nào, thực lực mới là thứ căn bản nhất!” Tần Thiên nói.

Tiếp đó, hắn tiếp tục cố gắng luyện tập chiêu thứ hai của Ngự long thần quyền với mục tiêu đạt tới hoàn mỹ.

Trong thời gian ba ngày, về cơ bản Tần Thiên vẫn luôn ở trong phòng tu luyện.

Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng hắn cũng là tu luyện được chiêu Cầm long này đến cảnh giới tiểu thừa.

Ở phía trên tiểu thừa còn có hai cảnh giới là đại thừa và viên mãn.

Mỗi lần tăng lên một cảnh giới thì uy lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

“Tiểu sư đệ, khảo hạch của võ phủ bắt đầu rồi, nếu còn không ra sẽ bị bỏ lỡ mất.” Khương Tuyết Ưu đứng ngoài cửa gọi.

Sau khi mở cửa ra, Tần Thiên nhìn thấy một Khương Tuyết Ưu đang mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trông như một đóa hoa cực kì chói mắt.

“Đi thôi.” Tần Thiên nói, sau đó hắn cất bước đi trước.

Khương Tuyết Ưu đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào Tần Thiên buồn bực đá đá chân nói: “Đúng là một tên đầu gỗ, cũng không thèm nhìn ra hôm nay người ta cố tình ăn mặc đẹp như này sao? Còn không biết đường khen lấy một câu.”

Hai người nhanh chóng đi tới sân tu luyện.

Ở sân tu luyện lúc này đã có hơn trăm người đang chờ đợi.

“Nhiều người như vậy cơ à.” Tần Thiên có hơi bất ngờ nói.

Hắn cứ nghĩ rằng đệ tử được đề cử sẽ không có nhiều lắm.

“Đây cũng coi như là ít rồi. Hàng năm vào thời điểm võ phủ chiêu sinh đều có trên vạn người báo danh tham gia cơ.” Khương Tuyết Ưu đứng bên cạnh nói.

Nghe thấy vậy, Tần Thiên gật đầu.

Võ phủ Thương Viêm là thánh địa tu hành của Đại Chu Hoàng Truyền, đương nhiên sẽ có rất nhiều người vì tiếng tăm mà đến, đây là điều mà Phi Ưng tông không thể so sánh được.

Lúc này Tần Thiên cũng chú ý tới có vài ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía mình.

Mấy người đó đúng là đám người Ngụy Hướng Đông của Huyền Vũ viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.