Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 40: Chương 40: Rốt cục cũng lộ dấu vết






Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Đồ chơi? Hắn coi Tạ Kiến Vi là thứ đồ chơi? Lục Ly chỉ hận không thể đặt anh vào lòng để yêu thương chiều chuộng ấy chứ!

Có điều, những lời này hoàn toàn không cần phải nói với Tạ Tri Vi, có nói hắn ta cũng chẳng tin.

Chắc hẳn sẽ chẳng ai tin, kể cả Tạ Kiến Vi cũng thế, anh nói rằng hắn thật tốt, nhưng chữ tốt này chỉ thuộc phạm vi của một kim chủ tốt. Hào phóng, không so đo tính toán, lại cưng chiều anh.

Lục Ly rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng, hắn yêu Tạ Kiến Vi, hắn muốn ở bên anh cả đời.

Nhưng tiếp sau đó sẽ ra sao? Người thông minh như Tạ Kiến Vi liệu có còn ở bên cạnh hắn nữa không?

Không còn mối ràng buộc lợi ích lẫn nhau, liệu Tạ Kiến Vi có còn quan tâm đến hắn nữa không?

Chút tôn nghiêm cuối cùng này, Lục Ly vẫn muốn giữ lại cho bản thân mình.

Hơn nữa, bản thân Lục Ly cũng sợ Tạ Kiến Vi sẽ tránh gặp hắn để bớt gặp phiền phức và tranh chấp.

Lục Ly không đáp, đứng lại một lúc liền tiếp tục rời đi.

Tạ Tri Vi đột nhiên đứng dậy, nói vọng lên với hắn: “Đừng tự lừa mình dối người, anh vốn hoàn toàn không hề thích cậu ta, Tạ Kiến Vi của bây giờ, làm gì có điểm nào đáng để anh thích cơ chứ?”

Vô tâm vô phế, lòng tham không đáy, sẵn sàng bán rẻ thân thể của mình để đạt được địa vị cao, một người đàn ông như vậy, có điểm nào đáng để Lục Ly phải lòng?

Những lời Tạ Tri Vi nói hoàn toàn là sự thật, nhưng những lời ấy lại chọc tức Lục Ly, Lục Ly xoay người, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào hắn ta, tiếng nói như gió đông nơi đáy sâu vực thẳm vọng lên, mang theo hơi lạnh thấu xương: “Mấy người đã vứt bỏ cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua, giờ lấy tư cách gì để phán xét cậu ấy là người như thế nào?”

Tạ Tri Vi cau mày, ánh mắt lóe lên chút buồn khổ, hắn vừa định mở miệng nói tiếp, Lục Ly đã dứt khoát cắt ngang: “Tạ Tri Vi, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, về phần món nợ kia, tôi sẽ trả lại đủ!”

Hai mắt Tạ Tri Vi mở to: “Anh, chỉ vì cậu ta…” Hắn tức đến không thở nổi, “Lục Ly! Anh quên ai là người đã cứu anh sao, anh quên ai đã kéo anh ra khỏi vũng bùn dơ bẩn đó sao!”

Lục Ly nói: “Kể cả thế, cậu cũng không có quyền sỉ nhục cậu ấy.”

Câu nói này khiến Tạ Tri Vi bàng hoàng, hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hít thở sâu một hơi, hắn hạ giọng nói: “Tôi không sỉ nhục cậu ta, chỉ là hai người vốn không hợp, anh hãy ngẫm lại cho kỹ mà xem, cậu ta vốn không yêu anh, mà người anh yêu cũng không phải cậu ta.”

Câu nói này ám chỉ rất nhiều điều, nếu Tạ Kiến Vi ở đây, chắc chắn sẽ xác định được Tạ Tri Vi này có vấn đề.

“Cậu ta không yêu anh” — Đúng, Tạ Kiến Vi không yêu hắn. Trong mơ, Tạ Kiến Vi không yêu hắn, ngoài hiện thực, Lục Ly cảm thấy anh cũng không yêu hắn đủ nhiều.

“Người anh yêu cũng không phải cậu ta” — Đúng, phân tích từ thực tế mà nói, hiển nhiên Tạ Tri Vi là người giống Tạ Kiến Vi ngoài hiện thực hơn, nếu Lục Ly si mê Tạ Kiến Vi ngoài hiện thực, vậy ắt hẳn, người hắn thích phải là Tạ Tri Vi, Tạ Kiến Vi trong mơ là ai cơ chứ? Thua kém cách biệt ngoài đời thực một trời một vực, làm sao có thể là cùng một người?

Nhưng thật ra, yêu một người, làm sao có thể phán đoán chỉ dựa vào những điều trên.

Tình yêu là thứ vừa riêng tư vừa khó hiểu, người ngoài đứng xem làm sao hiểu rõ được bằng kẻ trong cuộc.

Tạ Tri Vi muốn khiến Lục Ly dấy lên sự nghi ngờ, muốn hắn tỉnh ra, tự hoài nghi tình cảm của chính mình, muốn hắn tự thấy rằng người mình yêu hoàn toàn không phải Tạ Kiến Vi.

Nhưng tiếc thay, Lục Ly là người cứng đầu, trong mắt chỉ có Tạ Kiến Vi, hơn nữa chỉ ngắm nhìn Tạ Kiến Vi bằng chính con tim của mình.

Vì thế, hắn tuyệt đối không bao giờ nhận nhầm người thương của mình.

Đây là lần đầu tiên Tạ Kiến Vi tự mình nấu tôm, nhưng thành quả xem ra không tệ chút nào, thoạt nhìn qua, màu sắc hương vị đều trọn vẹn, nhìn qua khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay nếm thử.

Nhan Kha cảm thán: “Quân sư, ngài quả thật không gì không làm được.”

Những lời này Tạ Kiến Vi đã nghe rất nhiều, hoàn toàn không để trong lòng: “Đáng tiếc hôm nay Lục Ly không về, đợi bao giờ có dịp lại làm cho anh ấy nếm thử.”

Nhan Kha bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, nói: “Boss, ngài có muốn nấu một bữa cơm trong hiện thực cho ngài Nguyên soái ăn không?”

“Hmm…” Tạ Kiến Vi trầm ngâm một lúc, đáp, “Nghe cũng được đó.”

Nhan Kha: “Nhất định ngài Nguyên soái sẽ cực kì hạnh phúc.”

Tạ Kiến Vi nói: “Chờ tới lúc giấc mơ này kết thúc đã!”

Nói mới nhớ, hình như anh chưa bao giờ nấu cơm cho Lục Ly ăn, cũng không phải anh để tâm đến mấy chuyện “quân tử xa nhà bếp”, chỉ đơn giản vì Tạ Kiến Vi không có cơ hội mà thôi.

Ở thời đại Tinh Tế, robot bảo mẫu hình người rất tân tiến, chỉ cần nhập thông tin là món ăn sẽ được bày sẵn lên bàn, quả thực bớt được rất nhiều việc phiền phức.

Vì vậy, sau khi robot bảo mẫu được phát minh, hầu hết cư dân Ngân Hà đều quên mất khái niệm tự mình vào bếp, việc này cũng không trách Tạ Kiến Vi được.

Ngược lại, bạn nhỏ Lục Ly đến từ hành tinh bỏ hoang nghèo khổ lại thường tự mình vào bếp, còn hay oán giận robot bảo mẫu làm đồ ăn không có “vị tình người”.

“Vị tình người” là như thế nào? Tạ Kiến Vi ngắm nhìn món tôm mình làm, bỗng dưng có hơi hiểu ra.

Nấu ăn không chỉ để lấp đầy bụng, nó còn là một cách để thể hiện những tâm sự trong lòng người nấu.

Cẩn thận chăm chút nấu một món ăn ngon, trút vào đó tình yêu từ người đầu bếp.

Yêu một người, nhớ một người, hận một người, oán một người, thậm chí là rơi lệ, tất cả đều gói gọn trong đó.

Cái gói gọn bên trong, không chỉ hiện hữu trong món ăn, mà hơn cả còn chạm đến lòng người.

Gần đây, Tạ Kiến Vi thường hay nghĩ về vấn đề này. Yêu một người, không nên cứ giấu mãi ở trong lòng, mà phải thể hiện ra bên ngoài.

Dù hai người có thân thiết tới đâu, khoảng cách từ trái tim đến trái tim cũng cách một lớp da, nếu không phá vỡ bức ngăn ấy, người kia làm sao hiểu được những điều bản thân giấu trong lòng?

Quân sư Tạ vừa ăn một bữa tôm, vừa chiêm nghiệm về đời người.

Lục Ly về nhà sớm hơn tưởng tượng của anh.

Tạ Kiến Vi đang dọn dẹp đĩa tôm của mình, giật mình khi thấy cửa mở: “Anh đã về rồi ư? Sao nhanh thế?”

Lục Ly gần như chẳng ăn miếng cơm nào, sao có thể không nhanh?

Hắn đứng lại, tháo cúc tay áo, nói: “Cũng không có việc gì quan trọng.”

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Chắc anh chưa ăn cơm đâu đúng không?”

Lục Ly: “…”

Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên, nhanh nhẹn cướp lời: “Tôi làm tôm, ăn ngon lắm, tôi nấu cho anh một đĩa nhé!”

Lục Ly nói: “Không cần phức tạp vậy đâu, để tôi xuống bếp làm…”

“Không phiền không phiền đâu, ăn ngon lắm đấy.” Tạ Kiến Vi tiến lại gần, giúp hắn cởi cúc áo sơ mi, “Anh nếm thử chút nhé, xong nhanh thôi, mất công lắm tôi mới học được đó.”

Lục Ly cúi xuống nhìn anh, nhìn một lát rồi cười cười: “Được.”

Tạ Kiến Vi nhón chân hôn lên cằm hắn một cái: “Chờ tôi chút.”

Lục Ly chặn anh lại, cúi đầu hôn lên môi anh.

Hôn một hồi, đến tận khi Tạ Kiến Vi thở dốc mới thôi, Lục Ly cọ cọ chóp mũi anh: “Mùi vị quả thực không tệ.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Lục Ly nhìn hai gò má ửng hồng của anh, trái tim xao xuyến, đang định lại gần thực hiện vài động tác khởi động làm nóng cơ thế, Tạ Kiến Vi đã nhanh chân chạy trốn: “Ăn cơm trước đã!”

Lục Ly mỉm cười, cởi đồ thay quần áo ở nhà.

Hắn bước chân trần trên thảm lông mềm mại, đưa mắt nhìn quanh phòng khách sạn lộng lẫy một lượt, trong vài giây, bỗng dưng hắn lại có cảm giác gió xuân ấm áp tràn vào lòng.

Nhà là đâu? Nơi nào có người hắn yêu, nơi đó chính là nhà.

Tạ Kiến Vi nấu tôm quả thực rất ngon, nguyên liệu vốn đã tươi, chỉ cần để ý chút lửa chút muối, mùi vị chắc chắn không thể nào tệ được.

Hơn nữa, Quân sư Tạ cẩn thận làm từng bước theo hướng dẫn, vậy nên muốn bày ra một bữa ăn tệ cũng khó.

Lục Ly ăn rất im lặng, thậm chí có phần quá lặng lẽ.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Ăn ngon chứ?”

Lần này, Lục Ly thực sự cảm nhận được hương vị món ăn, không chỉ mùi vị thơm ngon của tôm, mà còn cả dư vị ngọt ngào, bùng nổ nơi đầu lưỡi, chảy xuống họng, không xuôi vào dạ dày rồi tan ra ngoài như bình thường mà còn quanh quẩn nơi lồng ngực.

Hương vị ngọt ngào này, quả thực khiến cho trái tim hắn run rẩy.

Ăn ngon không? Đương nhiên là ngon, ngon đến mức hắn tưởng chừng như mình đang ở trong một cơn mơ đẹp, không muốn tỉnh lại.

Sau khi ăn cơm, Lục Ly đi tắm, xong xuôi liền bắt gặp Tạ Kiến Vi đang mặc áo ngủ rộng, nằm úp sấp trên giường chơi game.

Lục Ly tới gần anh, Tạ Kiến Vi ngồi dậy, để điện thoại di động xuống, mở to mắt nhìn hắn, hiển nhiên đang chờ đợi điều gì đó.

Theo lẽ thường, hai người đáng ra đã cùng nhau lăn giường, nhưng Lục Ly hiện giờ lại chưa thấy động tĩnh gì.

Hắn ngồi xuống cạnh Tạ Kiến Vi, nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi và Tạ Tri Vi không giống như cậu nghĩ đâu.”

“A?” Tạ Kiến Vi ngạc nhiên, sao tự dưng Lục Ly lại nói về việc này? Trong tình hình hiện giờ, đây có vẻ không phải hướng phát triển tốt.

Lục Ly như đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó, hắn tiếp tục nói: “Trước kia cậu ta đã cứu mẹ của tôi, cũng giúp tôi vài chuyện, vậy nên tôi chịu ơn cậu ta.”

Tạ Kiến Vi sớm đã biết những việc này, nhưng vẫn phải giả bộ như nghe thấy lần đầu tiên: “Thế à, vậy anh thích anh ta cũng hợp lý.”

“…” Lục Ly im lặng một lúc rồi nói, “Tôi không thích cậu ta, tôi không có ý như vậy với cậu ta, chỉ là sự biết ơn đơn thuần thôi, nếu sau này cậu ta gặp khó khăn, tôi sẽ ra tay cứu giúp, coi như trả lại ơn năm đó.”

Tạ Kiến Vi tự kêu không tốt trong lòng, nhưng đành diễn cùng hắn: “Này… Không phải anh coi tôi là thế thân của anh ta đấy chứ?”

Lục Ly nói: “Hai người không giống nhau chút nào.”

“Vậy sao…” Tạ Kiến Vi trầm ngâm một lúc.

Lục Ly nhìn anh, chầm chậm cẩn thận gọi lên tên anh: “Tạ Kiến Vi…”

Nhan Kha thảng thốt kêu lên: “Hỏng rồi hỏng rồi, ngài Nguyên soái muốn thổ lộ!”

Tạ Kiến Vi cười khổ: “Đây đâu phải thời điểm hợp lý chứ.”

Nếu biết trước món tôm này có sức mạnh kinh hồn như vậy, anh đã chẳng làm!

Hiện tại, Lục Ly không thể tỏ tình được, tỏ tình xong, kịch bản lại rối tung cả lên.

Tạ Kiến Vi có thể không đồng ý, nhưng đã hiểu lòng hắn, biết hai người không còn trong mối quan hệ bao dưỡng đơn thuần nữa, nếu đã vậy, Tạ Kiến Vi phải xử trí ra sao? Tuy rằng anh bạc bẽo, nhưng vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, giao dịch trao đổi quyền sắc thuận đến thuận đi, nhưng nếu có tình yêu đôi lứa dính vào, ngày sau muốn tách ra e rằng sẽ rất khó, dễ có khả năng làm mích lòng Lục Ly.

Nếu diễn đúng, vị họ Tạ thông minh bạc bẽo bo bo giữ mình nhất định sẽ tránh xa Lục Ly… Nhưng hiện giờ, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không muốn rời xa Lục Ly một chút nào.

Nhưng Tạ Kiến Vi lại không thể chấp nhận, bởi vì từ trước đến giờ, anh đều đảm nhận vai tra thụ, một tên bạc bẽo không tim không phổi, nếu bây giờ anh thổ lộ nỗi lòng với Lục Ly, cách giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là: kỳ thật Tạ Kiến Vi vẫn luôn yêu hắn sâu đậm, nhưng bởi trong lòng Lục Ly đã có người khác nên đành giấu đi, cam chịu trở thành kẻ thế thân, cam chịu chấp nhận thân phận tình nhân nhỏ, chỉ để được ở bên cạnh hắn.

Thế này chẳng phải đã ngược quá mức rồi sao? Nếu để Lục Ly biết được, giấc mơ này chắc chắn sẽ sụp đổ!

Vậy nên, Tạ Kiến Vi mới đưa ra kế hoạch như thế này: hiện tại anh quả thực không yêu Lục Ly, cũng không đau lòng vì hắn, nhưng tình yêu mà, bên cạnh việc yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, còn có chuyện mưa dầm thấm lâu, hai người làm bạn cùng nhau năm, sáu năm, lâu ngày, Tạ Kiến Vi cũng rơi vào lưới tình với Lục Ly.

Chuyện tiếp đó nước chảy mây trôi thuận theo tự nhiên, anh hoàn toàn không gặp biến cố đau lòng, giấc mơ của Lục Ly cũng không sụp đổ, anh cùng Lục Ly chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, Lục Ly sẽ dần dần được vỗ về an ủi.

Kế hoạch không tệ chút nào, nhưng hiện tại lại xảy ra sự cố.

Ai ngờ Đại Ly nhịn lâu đến thế bỗng nhiên không nhịn nổi nữa.

Suy nghĩ của Tạ Kiến Vi xoay vòng cực nhanh, anh bất chấp tất cả, đánh bạo nói: “Thật ra cũng chẳng sao, anh coi tôi là người thay thế của cậu ta cũng không có vấn đề gì, tôi không để bụng đâu.”

Trái tim đang hừng hực cháy của Lục Ly bỗng dưng bị dội thẳng một thùng nước đá, nhanh chóng nguội lạnh.

Tạ Kiến Vi nói tiếp: “Anh thật sự không thích Tạ Tri Vi sao?”

Lục Ly nhìn anh chằm chằm.

Tạ Kiến Vi nói: “Không thích cũng tốt, tôi sợ mình lại thành kẻ thứ ba, may quá, giờ tôi không còn phải lo nữa.” Anh vô tâm cười cười, lại dùng lời lẽ sắc bén như dao đâm thẳng vào trái tim người đối diện, “Đến khi anh có người mới, nhất định phải cho tôi biết đó, chúng ta thoải mái đến, tự do đi!”

Nghe được những lời này, Nhan Kha gào thét trong lòng: Ngài Quân sư ơi, ngài làm thế này nhất định sẽ phải chịu tội chết.

Thật lòng, Tạ Kiến Vi cũng rất lo lắng điều tương tự…

Thoải mái đến, tự do đi? Lục Ly không hề đáp lại câu nói đó, chỉ đè Tạ Kiến Vi xuống, ngay cả bước chuẩn bị cũng chẳng làm, lột sạch quần của anh ra rồi thô bạo mà chiếm hữu.

Cả đêm đó, Lục Ly cùng Tạ Kiến Vi làm không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ là bao lâu.

Đến mức cả người Tạ Kiến Vi đều mềm nhũn, cổ họng cũng khàn đặc, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng chẳng nói nên lời.

Suốt cả đêm, hai người ở bên nhau cùng làm chuyện thân mật nhất, nhưng Lục Ly hoàn toàn không hôn Tạ Kiến Vi lấy một cái.

Dù nơi riêng tư nhất đã quyện chặt lấy nhau, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu hôn anh.

Tạ Kiến Vi biết hắn đang giận, nhất định đã giận tới mức muốn giết chết anh.

Bất kể là ai, một khi đã bày tỏ hết tim gan lòng mề, còn bị chà đạp tới mức này, nhất định đều sẽ phát điên.

Nhưng Tạ Kiến Vi biết phải làm sao? Anh cũng chỉ đành cắn răng tiếp tục.

Tốt xấu gì cũng phá hỏng được việc tỏ tình, cứu kế hoạch của anh thoát khỏi cái chết từ trong trứng nước.

Gây sức ép cả đêm, Tạ Kiến Vi ngủ bù cả sáng chưa đủ, đến tối Lục Ly lại càng tiếp tục làm đến khi anh chẳng xuống nổi giường…

Đến ngày thứ ba, Tạ Kiến Vi bắt đầu giả bộ đáng thương, nhìn hình ảnh anh rưng rưng nước mắt, trái tim đáng thương của Lục Ly lại bắt đầu gác lòng tự trọng sang một bên để rung động.

Tạ Kiến Vi nghẹn ngào nói: “Đầu hàng, thực sự đầu hàng mà.”

Lục Ly ngẩn người nhìn đôi mắt ngấn lệ của anh.

Tạ Kiến Vi nỉ non: “Lục Ly, tôi không chịu nổi nữa đâu, khó chịu lắm rồi.”

Lục Ly bỗng tỉnh táo trở lại, hắn nhìn xuống nơi đã đỏ tấy kia, trong lòng nhói đau.

Tạ Kiến Vi hơi thở dốc, vươn tay ôm chặt lấy hắn, ba ngày nay Lục Ly không hôn anh lần nào, hiện giờ tự nhiên lại nảy ra ý xấu cắn lấy môi anh.

Đó là một nụ hôn hoàn toàn không có kỹ thuật gì, một một nụ hôn ngây ngô như thời niên thiếu niên, đó là một nụ hôn quyện lẫn nỗi tuyệt vọng và sự không cam.

Tạ Kiến Vi không làm gì sai cả.

Chỉ đơn giản là anh không yêu hắn thôi.

Ngay từ đầu đã vậy rồi.

Tạ Kiến Vi rốt cục cũng được tha bổng cho ra khỏi “phòng tối”, tiếp xúc với ánh mặt trời sau mấy ngày ngắn ngủi, Nhan Kha cảm thán: “Ngài Nguyên soái thật sự oai phong dũng mãnh phi thường.”

Mấy từ này của anh ám chỉ điều gì, là đàn ông ai cũng hiểu được.

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha suy bụng ta ra bụng người: “Dù sao bản thân tôi cũng không bằng được như thế, khụ khụ.”

Tạ Kiến Vi cảm thấy phải có trách nhiệm giải thích biện minh một chút: “Đây là giấc mơ.”

Nhan Kha thầm nghĩ, ông đây ngay cả nằm mơ cũng chưa mơ thấy mình dũng mãnh vô song đến thế này!

Tạ Kiến Vi nói tiếp: “Trong mơ dù gì cũng có sự chênh lệch, ở hiện thực mà làm đến mức này, nhất định sẽ hỏng đấy.”

Nhưng khi ở trong mơ, hắn lại cảm thấy rất thích, ắt hẳn là nhờ vào ý muốn của thần.

Tạ Kiến Vi “biến mất” ba ngày, Nhan Khả cuống cuồng như ngồi trên tổ kiến lửa: “Tổ tông của tôi ơi, cậu đừng quay đi một cái đã không liên lạc được, mấy ngày nữa phải khởi hành sang nước M, mấy việc trong nước cậu tận dụng thời gian xử lý chút đi!”

Vừa nhìn thấy đống việc chất thành núi kia, Tạ Kiến Vi đã muốn nổi điên với Lục Ly, bị bắt giam những ba ngày…

Tạ Kiến Vi bận rộn suốt hai ngày, hai ngày này Lục Ly không liên lạc với anh, anh cũng không liên hệ với Lục Ly, hai bên đều trở nên vắng lặng.

Tới ngày thứ ba, cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng gửi tin nhắn cho Lục Ly, từ ngữ ân cần dịu dàng: “Ngày kia phải lên đường, anh chuẩn bị xong rồi sao?”

Mấy ngày điên cuồng vừa rồi bỗng chốc như chưa từng xảy ra, Lục Ly nhận được dòng tin nhắn này, tâm trạng vừa thả lỏng lại vừa buồn bực.

Thả lỏng vì Tạ Kiến Vi không tức giận.

Buồn bực cũng vì Tạ Kiến Vi không tức giận.

Anh không chỉ không giận, thậm chí ngay cả lý do vì sao cũng không có ý định hỏi, chẳng lẽ anh chỉ coi đó là “ý thích của kim chủ” thôi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Ly lại giăng đầy mây đen.

Hai người gặp mặt, lần này Tạ Kiến Vi cố ý giả bộ cẩn thận e dè, sợ chọc giận Lục Ly.

Lục Ly nhìn điệu bộ của anh, càng nhìn lòng càng mềm.

Cứ tiếp tục như vậy đi, không muốn yêu thì không yêu, dù sao anh vẫn ở bên cạnh hắn, cứ như bây giờ cũng tốt, chờ tới lúc không giấu được nữa, thì…

Nghĩ đến đây, thần thái của Lục Ly từ từ sáng rạng trở lại.

Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở phào, không dám nói nhiều.

Hôm nay, dường như bọn họ lại trở về như bình thường, có điều Tạ Kiến Vi vẫn e dè không chủ động hôn hắn.

Lục Ly để ý thấy, nhưng không nói gì.

Đợi tới lúc hai người ôm nhau ngủ, Tạ Kiến Vi mới hỏi nhỏ Lục Ly: “Đàn anh, anh không thích hôn môi sao?”

Lục Ly: “…”

Tạ Kiến Vi nói: “Em thì thích lắm.”

Sao mà Lục Ly không thích cho được? Chỉ là hắn không dám, lúc làm tình dễ tác động tới tâm trạng, quên mất suy nghĩ trong lòng, hôn môi càng chẳng xong, hành động quyến luyến như thế, tình cảm trong lòng hắn càng chẳng còn chỗ mà ẩn trốn.

Tạ Kiến Vi lại nói: “Nếu anh không thích, sau này tôi sẽ… Ưm…”

Anh còn nói chưa dứt lời, Lục Ly đã cúi đầu hôn anh.

Ôn nhu triền miên, tựa như màn đêm bao bọc lấy hàng ngàn vì sao, lẳng lặng nhìn chúng tự do lấp lánh, tự do phát sáng, mà bầu trời đêm chỉ yên lặng ở đó bao dung nuông chiều, không oán than giận dữ lời nào.

Cứ như vậy cũng được, chỉ cần anh thích là được rồi.

Một ngày trước khi sang nước M, Tạ Kiến Vi nhận được một tin nhắn nặc danh.

“Có thể gặp mặt được không?”

Tạ Kiến Vi tra tìm số điện thoại, đại khái cũng đoán ra đây là Tạ Tri Vi.

Có vẻ thú vị rồi đây, không nhịn nổi nữa sao?

Tạ Kiến Vi nhắn lại: “Đây là số của ai thế?”

Tạ Tri Vi tự báo tên tuổi.

Tạ Kiến Vi hỏi anh ta: “Có việc quan trọng để chúng ta phải gặp mặt sao?”

Tạ Tri Vi nói: “Có vài việc tôi muốn nói cho cậu biết.”

Tạ Kiến Vi: “Liên quan đến anh Lục sao?”

Tạ Tri Vi đáp: “Liên quan đến cậu.”

Mấy chữ kia chứa nhiều ẩn ý, Tạ Kiến Vi nhìn rồi ngẫm nghĩ một lát.

Không biết Tạ Tri Vi định giở trò gì đây? Dù là trò gì đi nữa, Tạ Kiến Vi vẫn sẽ tới gặp anh ta.

Dẫu sao anh đã sớm muốn gặp anh ta một lần.

Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng, Tạ Tri Vi đã đến đó đợi từ sớm.

Tạ Kiến Vi đi vào khu vực ghế lô (*), nhìn thoáng qua đã bắt gặp anh ta.

(*) Ghế lô: khu vực phòng/chỗ ngồi riêng tư, được đặt trước (thường có trong nhà hàng, quán karaoke…).



Nhan Kha nói: “Lúc nhìn từ xa quả thật rất giống ngài, nhưng đến gần lại phát hiện thực chất chẳng giống nét nào.”

Điểm khác biệt ở đây chính là thần thái.

Bắt chước một người mà chỉ giống được vẻ ngoài của họ thì quả thật là thất bại.

Tạ Kiến Vi chào anh ta, Tạ Tri Vi mời anh ngồi xuống.

Trên bàn chưa gọi món, chỉ có hai chén trà đã pha, tách trà có nắp tinh xảo, trà bên trong cũng chọn loại lá tốt nhất, hương thơm thanh thanh thoang thoảng quanh quẩn khắp gian phòng, dường như có công hiệu giúp tâm trí con người thả lỏng.

Tạ Tri Vi nhìn anh.

Tạ Kiến Vi cười nói: “Không biết ngài Tạ tìm tôi có chuyện gì?”

Tạ Tri Vi đáp: “Cậu không tò mò vì sao tên của chúng ta lại giống nhau như vậy sao?”

Tạ Kiến Vi nói: “Trên đời này có rất nhiều điều trùng hợp.”

Tạ Tri Vi: “Có thể trùng hợp tới mức hai người xa lạ lại có vẻ ngoài giống y như đúc, ngay cả tên cũng tương tự như nhau sao?” Anh ta nhấn mạnh vào ba chữ người xa lạ.

Tạ Kiến Vi ngừng lại, trong lòng bỗng có dự cảm không ngờ tới.

Anh nói với Nhan Kha: “Lẽ nào tôi lại là em trai của Tạ Tri Vi?”

Anh vừa dứt lời, Tạ Tri Vi đã đưa anh một túi tài liệu.

“Xem qua thử, đây là cho cậu.”

Tạ Kiến Vi hơi hơi nhíu mày, mở ra túi tài liệu ra, thấy được giấy tờ bên trong.

“Đây là…” Tạ Kiến Vi mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên.

Bên trong túi tài liệu có một bản báo cáo xét nghiệm DNA cùng ghi chép về cuộc sống sinh hoạt từ nhỏ tới lớn của Tạ Kiến Vi.

Không hề nghi ngờ gì nữa, Tạ Kiến Vi là con cháu nhà họ Tạ, một đứa bé bị bệnh từ nhỏ, một bé trai được nuôi nấng như con gái.

Tạ Tri Vi khẽ thở dài, nói: “Xin lỗi em, lâu như vậy mới tìm được em.”

Suốt nửa ngày, Tạ Kiến Vi nói không nên lời nói.

Tạ Tri Vi nói: “Nhà họ Tạ đã đến bước đường này, anh cũng không định liên lạc với em.”

Tạ Kiến Vi tiếp tục làm bộ kinh ngạc.

Tạ Tri Vi lại nói: “Nếu không phải bởi vì Lục Ly, anh cũng không định quấy rầy cuộc sống của em.”

“Anh Lục sao?” Tạ Kiến Vi cố gắng khiến mình tỉnh táo trở lại, “Liên quan gì tới anh ấy?”

Tạ Tri Vi nói: “Anh biết em đang ở cùng anh ấy…”

Lưng Tạ Kiến Vi cứng đờ, ngồi thẳng tắp dậy.

Tạ Tri Vi nhìn thoáng qua, rủ mi nói: “Anh không có tư cách phán xét đời sống tình cảm của em, chỉ là…” Anh ta do dự một chút, dường như vừa đưa ra quyết định cuối cùng, “Có thể đừng ở chung một chỗ với Lục Ly nữa, được không?”

Tạ Kiến Vi dừng một lúc, mới chậm rãi đáp lời: “Vì sao?”

Tạ Tri Vi khẽ thở dài, hơi khó xử nói: “Anh và anh ấy… đã từng là người yêu.”

Nhan Kha: “Đậu má, người anh em này có còn biết xấu hổ không thế!”

Tạ Kiến Vi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nhưng trong lòng lại mừng thầm: rốt cục đã lộ ra dấu vết.

Tạ Tri Vi kể lại câu chuyện tình thanh mai trúc mã xem chừng có vẻ rất cảm động.

Anh ta nói mình và Lục Ly quen nhau từ thời niên thiếu, mới đầu là vì anh ta cứu mẹ Lục Ly, sau đó lại giúp Lục Ly. Lục Ly có lòng với anh ta, nhưng lúc ấy Tạ Tri Vi không nhận ra, chỉ chăm sóc hắn như em trai.

Sau khi Lục Ly trở về nhà họ Lục, hai nhà Tạ Lục quen thân, quan hệ hai người càng gắn bó, vào năm mười tám tuổi, Lục Ly tỏ tình với anh ta, anh ta mới hiểu rõ lòng Lục Ly.

Nhưng hai người bọn họ đều là đàn ông, lại sinh trưởng trong gia đình như thế, thật sự không thể nào ở cùng nhau.

Bản thân Tạ Tri Vi cũng thích Lục Ly, không đành lòng từ chối hắn, bọn họ cùng sang nước M du học, vui vẻ ngọt ngào vài năm, nhưng sau đó, người trong nhà vẫn phát hiện ra, Tạ Tri Vi bị ép trở lại nhà họ Tạ, Lục Ly ở lại nước M.

Bởi vì không chịu nổi áp lực từ gia đình, Tạ Tri Vi đành thỏa hiệp, anh ta chia tay với Lục Ly, Lục Ly không đồng ý, dùng mọi cách gặp anh ta, nhưng đều bị anh ta từ chối.

Sau khi Tạ Tri Vi đính hôn, Lục Ly vẫn chưa từ bỏ ý định, tại lễ đính hôn nói ra quá khứ của hai người, Tạ Tri Vi thẹn quá hóa giận buông lời làm nhục hắn trước mặt nhiều người, nói mình cơ bản chưa từng yêu hắn, mong hắn đừng si tâm vọng tưởng thêm nữa…

Lúc ấy Lục Ly mới bỏ cuộc hoàn toàn, thậm chí còn vì thế mà rời bỏ nhà họ Lục, tự mình cố gắng đến giờ.

Tạ Tri Vi chật vật: “Kiến Vi, Lục Ly tìm em, không phải bởi vì thích em đâu, anh ta chỉ muốn trả thù anh thôi.”

Nhan Kha thiếu chút nữa lật bàn: “Người này còn có dây thần kinh xấu hổ không thế?”

Tạ Kiến Vi cười mỉm: “Điều này cũng chứng minh được một điều.”

Nhan Kha lửa giận đầy đầu, cơ bản không thể nào bình tĩnh suy ngẫm: “Điều gì thế?”

Tạ Kiến Vi cười nói: “Nó không biết đây chỉ là một giấc mơ.”

“A?” Nhan Kha chưa kịp hiểu.

Tạ Kiến Vi cũng không giải thích kỹ hơn, trong lòng anh đã hiểu được vài thứ. Thứ này chắc hẳn đã bám vào tinh thần của Lục Ly, có thể vô thức tự thao túng giấc mơ ở một mức độ nào đó, nhưng không phân biệt được giữa giấc mơ và hiện thực.

Nếu nó có thể phân biệt được mơ và thực, e rằng trong hiện thực, Lục Ly sẽ không chỉ chịu mỗi cảnh tâm thần phân liệt như hiện nay.

Trong lòng Tạ Kiến Vi suy nghĩ đủ điều, nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt anh vẫn chỉ bày tỏ sự kinh ngạc: “Việc này… Hai người…”

Tạ Tri Vi vô cùng áy náy, nói: “Xin lỗi, vì sự ngu ngốc của anh mà liên lụy đến em.”

Tạ Kiến Vi có thể nói gì được đây? Anh chỉ có thể đứng dậy trong sự tức giận và phẫn nộ, quay người rời đi không ngoảnh đầu lại!

Tạ Tri Vi gọi anh một tiếng: “Kiến Vi…”

Tạ Kiến Vi không để ý đến anh ta, đi ra khỏi nhà hàng.

Mục đích của Tạ Tri Vi chỉ có một, châm ngòi ly gián giữa Tạ Kiến Vi và Lục Ly. Xem ra anh ta biết rõ, một khi cắn nuốt hết ánh sáng trong lòng ký chủ, anh ta có thể tùy ý làm trò trong mặt tinh thần u tối còn lại.

Nhưng làm sao Tạ Kiến Vi có thể để cho anh ta toại nguyện?

Tạ Kiến Vi rời đi trong cơn giận ngút trời, đến khi gặp được Lục Ly lại không nói lời nào về chuyện này.

Có gì để mà nói chứ? Đều là chuyện bịa đặt. Hơn nữa Lục Ly còn rất đề phòng Tạ Tri Vi.

Rốt cuộc, hai người cũng lên đường sang nước M, sau khi sửa soạn xong lại cùng nhau tới buổi diễn thử.

Tuy nhân vật đã được xếp từ trước, nhưng vẫn cần đến tìm cảm hứng, đầu tiên để bọn họ hiểu được nhân vật, thứ hai cũng là giúp đạo diễn nhìn được mức độ phù hợp của bọn họ với vai diễn.

Kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Horsenfield phấn khích tới mức vỗ tay rào rào, nói với Lục Ly: “Đáng tin! Rất đáng tin!” Horsenfield vất vả lắm mới học được vài chữ Hán, hãy tha thứ cho cách phát âm quỷ dị của ông ấy.

Lục Ly cười cười, đáp lại ông bằng một câu tiếng Anh lưu loát.

Hai người nói chuyện với nhau, Tạ Kiến Vi đứng một bên nghe.

Ở thời đại Tinh Tế, ai cũng có “máy phiên dịch”, có thể phiên dịch tất cả những ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau, vậy nên cơ bản không cần học ngoại ngữ.

Có điều, khả năng học hỏi của Tạ Kiến Vi rất mạnh, bản thân tiếng Anh cũng không quá khó, sau một khoảng thời gian trau dồi trước khi sang đây, hiện giờ anh đã đủ kiến thức để đi thi tiếng Anh cấp 8.

Đương nhiên, Tạ Kiến Vi vẫn giả bộ, dù gì người bình thường cũng không thể học đến trình độ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Hơn nữa, có Lục Ly ở đây, anh giả ngu cũng hay, càng đáng yêu chứ sao.

Dù sao sang nơi đất khách quê người, ngôn ngữ không thạo, lại chẳng quen biết ai, anh càng có lý do để ỷ lại Lục Ly.

Có thể nằm, tội gì phải ngồi cơ chứ?

Ngoại trừ việc học kịch bản, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không giao lưu với ai.

Lục Ly khuyến khích anh trau dồi, nhưng Tạ Kiến Vi chỉ đáp: “Có anh ở đây, không sao đâu.”

Lục Ly liền chẳng nỡ ép anh.

Nhân vật của Tạ Kiến Vi là một vai phản diện quan trọng, tuy không cần thực hiện nhiều pha hành động võ thuật, nhưng vẫn có mấy động tác nguy hiểm, hơn nữa còn phải dùng dây cáp bảo hiểm, tương đối kích thích.

Nam 3 mà Lục Ly diễn là cấp dưới của Tạ Kiến Vi, một kẻ được anh cải tạo thành nửa người.

Theo kịch bản, Lục Ly vốn là một người chính nghĩa, là bạn thân nhiệt huyết của nam chính, nhưng trong một lần ngoài ý muốn, hắn bị trọng thương vì bảo vệ nam chính, vốn tưởng rằng đã chết, nào ngờ có thể “sống lại”, tuy nhiên, hắn lại mất đi ký ức nhờ vào khả năng cải tạo người cao siêu của Tạ Kiến Vi.

Nhân vật của Tạ Kiến Vi là một kẻ có hai thân phận, bề ngoài anh cũng sắm vai bạn thân của nam chính, một người Hoa thân thể gầy yếu song đầu óc nhanh nhạy khôn khéo, nhưng đằng sau đó, anh cũng là kẻ phản diện chính, là người nam chính vẫn luôn căm hận.

Nhân vật như vậy rất khó nhập vai, hơn nữa Tạ Kiến Vi tuổi đời còn non, Horsenfield lo lắng Lục Ly sẽ chèn ép anh trong quá trình diễn xuất.

Nào ngờ đâu, diễn thử một cái, hai người lại ăn ý đến bất ngờ.

Bên trong pháo đài âm u, Tạ Kiến Vi mặc một bộ quần áo thuần đen, đứng trên cao, Lục Ly quỳ một gối xuống, tư thế thành kính.

Nhiếp ảnh gia vội vã bấm máy, ghi lại hình ảnh trước mắt.

Horsenfield khen ngợi: “Có thể dùng làm poster tuyên truyền.”

Trong lúc đọc kịch bản, thật lòng Tạ Kiến Vi vẫn luôn hoài niệm.

Lục Ly diễn vai người cải tạo này thật ra cũng mang chút ẩn ý.

Mấy năm trước, Lục Ly từng bị thương rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng, lúc ấy, Tạ Kiến Vi đã để hắn vào bên trong “Chiến thần”, nhờ vào liên kết thần kinh giúp hắn vẫn có thể chiến đấu trong lúc cơ thể bị thương, bị đóng băng.

Nếu không thể thoát khỏi nơi quỷ quái ấy, chắc chắn sẽ không còn cách nào để chữa trị cho cơ thể hắn.

Trong khoảng thời gian ấy, Lục Ly thật sự không còn là người, hắn không thích ứng được với cơ thể từ sắt thép, muốn chạm vào Tạ Kiến Vi lại sợ làm anh bị thương.

Tạ Kiến Vi dùng toàn bộ bàn tay cũng chỉ ôm nổi một ngón tay của Lục Ly, mà trên ngón tay ấy còn gắn pháo xung kích cường độ cao, không cẩn thận có thể làm sập một ngọn núi.

Lục Ly dè dặt sợ làm Tạ Kiến Vi bị thương, Tạ Kiến Vi nhìn dáng vẻ ấy của hắn lại thấy cực kỳ đáng yêu.

“Chiến thần” là kiệt tác của Tạ Kiến Vi, đến nay trên ngực nó vẫn khắc tên Tạ Kiến Vi.

Lục Ly rất thích cái tên được khắc trước ngực, cảm thấy đó giống như một lời tuyên thệ.

Tuy rằng người cải tạo thua xa so với “Chiến thần”, nhưng cảm giác rất giống nhau, làm Tạ Kiến Vi không nhịn được muốn chạm vào hắn.

Hai người bọn họ không cố ý che giấu hành động thân mật, Horsenfield ở cạnh họ lâu ngày cũng phát hiện ra, ông hỏi Lục Ly: “Người lùn?” Thứ tiếng Trung nửa mùa kiểu này, dù là ngài Nguyên soái cũng cần nửa ngày mới hiểu ra ông đang nói đến từ “người yêu”. Lục Ly nở nụ cười, gật đầu.

Horsenfield vỗ tay, nào ngờ đâu lại quay ra sửa lại kịch bản.

Cuối cùng, đáng lẽ ra Tạ Kiến Vi tội ác tày trời sẽ rơi xuống vực mà chết, giờ lại đổi thành Lục Ly cùng anh nhảy xuống vực.

Sửa xong, ông còn tự khen: “Lãng mạn đấy chứ!”

Tạ Kiến Vi: “…” Loại tình tiết gì thế này, thật muốn bóp chết ông ta!

Nửa năm trôi qua nhanh như chớp, Tạ Kiến Vi cuối cùng cũng diễn xong, vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng lại cảm thấy thấy hoa mắt chóng mặt, cả người không kiểm soát được, ngất lịm.

Lục Ly ôm lấy anh, vội vã gọi: “Tạ Kiến Vi?”

Tạ Kiến Vi nghe được giọng nói của hắn, nhưng trong đầu quay mòng mòng, không nghe rõ hắn đang nói gì.

Dường như anh đã hôn mê rất lâu, lại có vẻ như chỉ vừa kịp nhắm mắt, sau khi tỉnh lại, Tạ Kiến Vi nghe được đoạn đối thoại khe khẽ bên ngoài.

Tạ Kiến Vi có thể cảm giác được cơ thể nóng lên, anh thầm nghĩ, cơ thể này hoàn toàn bình thường, chỉ hơi nóng lên sao có thể té xỉu được?

Mới nghĩ đến đây, một từ bỗng dưng vang lên trong đầu anh — Leukemia (*).

(*) Leukemia: Ung thư bạch cầu, còn có tên gọi ngắn gọn là bệnh ung thư máu hay bệnh bạch cầu, thuộc loại ung thư ác tính. Căn bệnh này là hiện tượng khi bạch cầu trong cơ thể người bệnh tăng đột biến.

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha: “…”

Leukemia? Leukemia? Leukemia?

Tạ Kiến Vi không còn gì để nói: “Bệnh bạch cầu?”

Nhan Kha nói với giọng nặng nề: “Một trong ba nhân tố quan trọng nhất của drama máu chó chính là ung thư máu.”

Tạ Kiến Vi im lặng, hỏi anh: “Hai cái khác là gì?”

Nhan Kha nói: “Tai nạn xe cộ, anh trai em gái… à không, với ngài Nguyên soái phải là anh em trai.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha cảm thán: “Chờ đi ra ngoài rồi, tôi sẽ đốt sạch sách của em tôi.” Quả là phá hủy mầm non nước nhà!

Sau khi Quân sư Tạ được trải nghiệm tai nạn xe cộ mấy lần, giờ rốt cục cũng được nếm mùi vị của bệnh ung thư máu, lẽ nào lần sau sẽ tới anh em trai sao? Nhan Kha ngẫm nghĩ, bỗng cảm thấy rùng mình.

Khác với Nhan Kha đang mải mê nghĩ lung tung, ngược lại, Tạ Kiến Vi rất bình tĩnh: “E rằng đây không phải bệnh Lục Ly muốn tôi mắc phải.”

Nhan Kha ngạc nhiên, kéo suy nghĩ của mình trở lại với mặt đất: “Đúng… Ngài Nguyên soái sao có thể muốn ngài bị bệnh được?”

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh có biết cách chữa bệnh này ở thời đại hiện tại không?”

Mặc dù Nhan Kha là bác sĩ hàng đầu dải Ngân Hà, nhưng về phương pháp chữa bệnh thời Trái Đất cổ xưa thì thật sự…

Anh vội nói: “Tôi đi tìm hiểu!”

Một lúc sau, anh đã vội vàng quay trở lại: “Cấy ghép tủy sống…”

Tạ Kiến Vi cười nói: “Có thế chứ.”

Cấy ghép tủy sống đòi hỏi sự phù hợp, gen không phù hợp, mức độ thành công rất thấp, thậm chí khoa trương tới mức chỉ có một phần một vạn. Tuy nhiên, cùng chung huyết thống sẽ có xác suất thành công cao hơn.

Là cha mẹ với con cái, mức độ thành công sẽ vào khoảng 50%, nếu là anh em có thể xấp xỉ 25%.

Nghe qua có vẻ thấp, nhưng trong giấc mơ này, Tạ Tri Vi chắc chắn sẽ phù hợp 100% với anh ta.

Nếu không, bày ra bệnh ung thư máu này làm gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.