Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 25: Chương 25: Ở đây, đâu đâu cũng là máu nóng




Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Nhan Kha: “Mở mang tầm mắt quá rồi!”

Tạ Kiến Vi giật giật khóe miệng, nhíu mày tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

Cuối sách có một đoạn dài miêu tả tỉ mỉ hơn về máu.

Máu là thức ăn của Vampire, mà loại máu có chất lượng tốt nhất, mùi vị ngon nhất đương nhiên là máu tươi của nhân loại, trong đó máu nóng đứng hàng đầu.

Trong cảm nhận của đám quỷ hút máu này, máu tươi chảy trong huyết quản con người là máu ấm, máu rời khỏi cơ thể là máu lạnh, còn máu nóng cực phẩm chỉ sinh ra trong khoảnh khắc nhân loại đạt tới cao trào, nghe nói bất kể hương hay vị đều ngon đến say lòng.

Vì thế cho nên mỗi quỷ hút máu đều là chuyên gia tán tỉnh, bất cứ kẻ nào đã từng thưởng thức máu nóng đều ăn cơm và làm tình cùng lúc với nhau.

Vampire bình thường có thể dựa vào máu ấm và máu lạnh để sống, nhưng Vampire thuần chủng lại chỉ có thể hút máu nóng, hơn nữa chỉ có máu nóng mới có khả năng lấp đầy bụng.

Lấp đầy ở đây được hiểu theo đúng nghĩa đen.

Nếu không ăn lâu ngày chắc chắn là đói chết!

Đương nhiên, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói có Vampire thuần chủng nào bị chết đói cả.

Dù sao Vampire thuần chủng cũng có sức mạnh siêu cường, sống cực kỳ lâu, lại còn không sợ ánh sáng, bước ra thế giới bên ngoài kẻ nào cũng tương đương với một pháo đài di động, nhấc tay là có thể chấn động cả một phương. Hơn nữa Vampire thuần chủng đều rất đẹp, nam thì điển trai không ai bằng, nữ thì quyến rũ không gì sánh được, tùy tiện cười một cái đã có cả đám người nối đuôi nhau mà cầu xin được yêu.

Có điều kiện tốt như vậy, máu nóng là thứ vô cùng dễ kiếm, đương nhiên chẳng ai ngốc đến mức để mình đói đến chết đi.

Nhưng, đúng là có khả năng chết đói.

Nếu một Vampire thuần chủng tùy hứng không chịu uống máu nóng, vậy chắc chắn là có chuyện lớn rồi!

Nhan Kha xem mà không ngừng kêu lên kinh hãi: “Đây đúng là ép cậu đi hút máu của Nguyên soái nha!”

Tạ Kiến Vi: không chỉ hút máu, trọng điểm rõ ràng là làm sao để Đại Ly đạt tới cao trào.

Tuy đối phương không nói ra, nhưng Nhan Kha đã kịp thời phản ứng, anh ta thẹn thùng nói: “Nguyên soái thật là… lợi hại ha.” Nhan Kha tưởng tưởng mình bị một mỹ nữ Vampire tóc xoăn hầu hạ như vậy như vậy như vậy, áu áu… mộng thế này anh cũng muốn lắm nha. Được rồi, điều kiện đầu tiên là anh phải có một cô bạn gái không thể sống thiếu anh được đã…

Tạ Kiến Vi thở dài, khép sách lại, nói: “Mau tìm xem tên khốn kia đang ở đâu đi.”

Tuy nói vậy, nhưng mấy hôm nay chính là thời gian diễn ra một cuộc hội nghị quan trọng của toàn tộc Vampire.

Ở nơi này chức vị của Tạ Kiến Vi không thấp, lại còn là phái cầm quyền hàng thật giá thật luôn. Nghe nói thủ lĩnh Vampire đã ngủ say từ gần một trăm năm trước, trong khoảng thời gian ấy mọi chuyện trọng đại vẫn do Tạ Kiến Vi, Lauren và hai Vampire thuần chủng khác chia nhau quản lý. Vì thế cho nên, trong lúc nhất thời ngài Tạ quyền cao chức trọng không có cách nào để đi ra ngoài.

Song cũng không vội, dù sao thì anh vẫn chưa đói mà.

Tạ Kiến Vi dùng một khoảng thời gian ngắn nhất để làm quen với tình hình, trên cơ bản chính là thăm dò bối cảnh của giấc mộng.

Đây là một giấc mơ vô cùng thú vị, một mảnh đại lục bị phân đôi, bên trái là lãnh địa của Vampire, bên phải là nơi cư trú của con người. Bởi vì mối quan hệ con mồi và kẻ đi săn, hai tộc luôn nhìn nhau không vừa mắt, gặp liền đánh thấy liền giết rõ ràng là thái độ bình thường.

Trong đội ngũ quỷ hút máu, Vampire thuần chủng có sức mạnh siêu cường, tuổi thọ gần như vô hạn, đáng tiếc lại không chiếm ưu thế về số lượng, thậm chí còn không thể sinh ra thế hệ tiếp theo, chết một liền ít đi một. Ngược lại, Vampire bình thường có thể gia tăng số lượng thông qua “The Embrace(*)”, nhưng thể chất của chúng không mạnh hơn bao nhiêu so với nhân loại, mấu chốt là sợ ánh sáng, chỉ cần bất cẩn bị mặt trời chiếu trúng là lập tức hóa thành tro.

(*) Embrace: có nghĩa là Ôm, khác với Hug là cái ôm dành cho người thân, thì Embrace là cái ôm giữa người yêu hoặc vợ chồng. The Embrace là phương thức để tạo ra Vampire non trẻ, đại khái là ooxx rồi uống máu nóng của nhau =”=

Tuy nhân loại yếu hơn nhưng cũng có rất nhiều người tài, nổi tiếng nhất là một thợ săn Vampire, người này đã từng làm cho Vampire chúa trọng thương. Mặc dù thủ đoạn khá là đê tiện, thế nhưng kết quả vẫn lấp lánh vô cùng, mang lại cho cong người biết bao quang vinh cùng hy vọng, cũng khiến bọn họ bắt đầu phản kháng và đấu tranh.

Nhân loại sinh sản nhanh, năng lực thích ứng và học tập vô cùng mạnh, nhờ thế mới có thể tồn tại trên mảnh đại lục có kẻ thù cường đại hơn mình gấp trăm ngàn lần.

Căn cứ vào tình hình trước mắt, rõ ràng quỷ hút máu ở thế yếu hơn.

Trận chiến một trăm năm trước khiến Vampire chúa ngủ say, tuy sau đó thợ săn kia cũng không còn tung tích, nhưng xét về sĩ khí, bên Vampire đã bị hạ thấp rất nhiều.

Hơn nữa bốn Vampire thuần chủng chia nhau cầm quyền lại có ý đồ riêng, không ngừng cạnh tranh đấu đá khiến cho nội bộ tộc Vampire gặp phải vấn đề.

Sắc trời dần tối, Tạ Kiến Vi ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi phòng. Buổi tối là thế giới của Vampire, những bữa tiệc cuồng loạn thâu đêm là thứ mà bọn hắn yêu thích nhất.

Tuy Tạ Kiến Vi không có hứng thú tìm người làm loạn nhưng vẫn đến tham gia.

Thế nhưng, ngay khi vừa ra khỏi phòng anh đã đâm sầm vào một Vampire thuần chủng tóc trắng mắt xanh đang trên đường đi tới.

Tạ Kiến Vi liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương: “Buổi tối tốt lành, Sears.”

Người tên Sears chính là một trong bốn Vampire cầm quyền.

Đối phương lập tức mỉm cười: “Buổi tối tốt lành, Vi xinh đẹp.”

Tạ Kiến Vi tùy tiện nở nụ cười.

Sears còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, Lauren bỗng nhiên đi tới. Hắn nhìn về phía Sears, châm chọc nói: “Rốt cuộc phải từ chối bao nhiêu lần, anh mới hết hy vọng đây?”

Sears trưng ra vẻ mặt đau thương cực kỳ: “Tôi có làm gì đâu…”

Lauren không hề khách sáo mà vạch trần hắn: “Đúng là không làm gì, chỉ lượn từ tẩm cung cách đây hơn mười dặm để vô tình gặp gỡ thôi nhỉ?”

Ý đồ bị vạch trần song Sears cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nói như thể cầu xin: “Vi, cậu cho tôi một cơ hội đi, một lần là được rồi, máu của tôi nhất định có thể khiến cậu được thỏa mãn.”

Tuy máu nóng của nhân loại là tốt nhất, nhưng máu của Vampire thuần chủng cũng là cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí còn ngon hơn so với máu người một chút.

Sears là Vampire thuần chủng, sức mạnh cường đại, hiển nhiên máu cũng cực kỳ ngon, lời hắn vừa mới nói quả thực không phải ba hoa bốc phét.

Thế nhưng Tạ Kiến Vi không có hứng thú với hắn, hút máu vốn đã là hành vi thân mật đã thế còn phải làm tình… Ầy, trong cảnh mộng của Lục Ly mà anh dám làm loạn, không biết hắn có nổi điên mà phân liệt thành tám nhân cách nữa không.

Lauren từ chối Sears thay Tạ Kiến Vi: “Cứ ôm giấc mộng ngàn đời của anh đi!”

Nói xong lời này, hắn đẩy nhẹ vào lưng Tạ Kiến Vi một cái: “Đi thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Tạ Kiến Vi lễ độ tạm biệt Sears, mà người kia thì vẫn đứng yên tại chỗ, dường như tức giận không hề nhẹ.

Lauren nói với Tạ Kiến Vi: “Cậu quá tốt tính rồi, để ý cái thằng khốn kia làm gì?”

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Đều là đồng nghiệp.”

“Ha ha, đồng nghiệp cái con khỉ! Thằng cha đó ngoài mặt thì giả vờ tình sâu nghĩa nặng với cậu, nhưng cuộc sống đời tư còn xằng bậy hơn bất kỳ ai. Cậu có muốn biết tối qua hắn đi đâu không?”

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: đương nhiên là không muốn.

Nhưng Lauren vô cùng nhanh miệng, lập tức nói ra: “Hội trường Đẫm Máu!”

Nơi này có lẽ Vampire nào cũng biết, nhưng người thực sự đặt chăn tới lại không nhiều, Vampire thuần chủng chú ý thân phận thì khinh thường không muốn đi, còn Vampire tầm thường lại là muốn cũng không vào được.

Hội trường Đẫm Máu, nghe tên đã biết đó là một nơi “điên cuồng chiến đấu vì máu nóng”.

Nếu chỉ “chiến đấu” không thôi thì cũng chẳng có gì, dù sao Vampire đa phần đều không biết cái gì gọi là lễ tiết, nhìn thuận mắt là có thể lăn giường, song “quần chiến” thì khá là vô liêm sỉ.

Tôn chỉ của hội trường Đẫm Máu chính là, đi vào sẽ không được từ chối người khác cầu hoan, bất kể bao nhiêu người, bao nhiêu lần, ở đâu cũng như bằng phương thức nào, cứ có người yêu cầu thì nhất định phải đồng ý.

Có người từng hình dung về hội trường Đẫm Máu như thế này: “Ở đây, đâu đâu cũng là máu nóng.”

Điều ấy đủ để chứng minh, đó là một nơi hỗn loạn đến mức nào.

Tạ Kiến Vi liếc xéo Lauren một cái: “Sao cậu biết hắn ở đó được?”

Lauren: “…”

Tạ Kiến Vi vỗ vỗ bả vai hắn: “Người anh em, kiềm chế một chút đi, sức khỏe quan trọng lắm.”

Lauren hắng giọng, thản nhiên nói: “Tôi mạnh hơn so với Sears nhiều, tôi cũng không tỏ tình với bất cứ kẻ nào, càng không định nảy sinh tình cảm với ai, tới hội trường Đẫm Máu chỉ để phục vụ nhu cần ăn uống, chứ đâu có giống như Sears? Luôn miệng nói không phải cậu thì không được, thế nhưng quay đầu đã thành ai cũng được hết rồi, loại khốn nạn này, cậu phải tránh xa một chút!”

Tạ Kiến Vi gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Tuy đối phương đã đồng ý cực kỳ dứt khoát, nhưng Lauren vẫn khá lo lắng, lại dong dài thêm một lúc lâu.

Tạ Kiến Vi bật cười: “Nếu thực sự tin Sears, tôi còn đói bụng lâu thế này sao?”

Lauren đột ngột dừng câu chuyện, hơi bất an mà nhìn về phía người kia.

Tạ Kiến Vi nhận thấy sự khác thường của hắn, hỏi: “Sao vậy?”

Lauren do dự một chút, bỗng nhiên thay đổi đề tài: “Cậu bảo khi nào bệ hạ mới tỉnh lại?”

Tạ Kiến Vi trả lời: “Không biết.”

Lauren thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tạ Kiến Vi chứa đầy lo lắng và xót xa. Hắn lắc đầu, nói: “Cậu đấy, phải nghĩ thoáng ra.”

Tạ Kiến Vi không hiểu lắm, phải nghĩ thoáng ra… Vậy tức là, anh có cái gì không nghĩ thông sao?

Lauren đột nhiên lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bả vai Tạ Kiến Vi, nói: “Đi thôi! Hôm nay nhất định phải tìm cho cậu một đại mỹ nhân, để cậu lấp đầy bụng!”

Tạ Kiến Vi: “…” Hôm nay chắc chắn không thể lấp đầy bụng được, còn chẳng biết “đại mỹ nhân” của anh đang làm trò ở chỗ nào đâu.

Trong bữa tiệc vẫn có không ít Vampire xinh đẹp tiếp cận Tạ Kiến Vi, cả trai lẫn gái với đủ các loại hình: ngự tỷ, loli, đại thúc, shota, thanh thuần, khêu gợi, xinh đẹp, tao nhã, vân vân và vân vân… Nói chung chỉ có bạn không thể tưởng ra chứ tuyệt đối không có khả năng không bắt gặp.

Tạ Kiến Vi vẫn duy trì phong độ cần có, từ chối tất cả những người tới đây.

Mới đầu Lauren còn ở bên cạnh giúp anh lựa chọn, về sau hắn bị một thanh niên bộ dáng ngây ngô hấp dẫn, chẳng biết đã đi tới chỗ nào thỏa mãn “nhu cầu ăn uống”.

Tạ Kiến Vi không khỏi thoải mái hẳn lên, sau khu từ chối một tốp người nữa, anh cảm thấy đã đến lúc rời đi.

Anh ở đây lâu như vậy, chủ yếu là muốn xem thử có khả năng gặp gỡ Lục Ly không.

Tuy chưa xác định được thân phận đối phương nhưng dựa theo quy luật, hai người chắc chắn sẽ có quan hệ dây mơ rễ má, ví như anh vợ, bạn giường, bác sĩ riêng, tóm lại là đã quen biết nhau từ rất sớm.

Có điều lần này ngài Nguyên soái lại thật im hơi lặng tiếng, thậm chí còn lẩn mất tăm. Tạ Kiến Vi hoàn toàn không tìm thấy hắn giữa đám Vampire có mặt ở đây.

Tạ Kiến Vi đạp trên ánh trăng để bước ra khỏi phòng tiệc, thế nhưng chưa đi được bao xa đã gặp phải một bộ phim đen sống động.

Tạ Kiến Vi đang chuẩn bị đường vòng để né tránh, lại chợt nghe thấy tên của mình.

Một thiếu niên dùng chất giọng ngọt lịm hỏi: “Ngài còn chưa nếm được máu nóng của đại nhân Kiến Vi sao?”

Tiếp theo là tiếng của Sears: “Nào có dễ dàng như vậy? Hắn chính là đóa hoa thanh cao lạnh lùng nổi tiếng trong giới Vampire chúng ta, tiêu chuẩn đặt ra cũng cao lắm đấy.”

Thiếu niên nịnh nọt: “Cao thì sao chứ, chỉ cần đại nhân thực sự nghiêm túc, còn không phải dễ như trở bàn tay.”

Sears cười: “Cái miệng nhỏ nhắn của cậu thật ngọt.”

Thiếu niên lại bảo: “Chẳng qua đại nhân Kiến Vi chưa nếm thử hương vị của ngài, nếu được nhấm nháp dù là một chút, khẳng định sẽ răm rắp nghe lời ngài ngay.”

Sears cười ha ha: “Giống như cậu, chổng mông xin tôi chọt hả?”

Thiếu niên xấu hổ nói: “Đại nhân, ngài thật hư hỏng!”

“Thế mà đã là hư hỏng sao? Tôi còn chưa thực sự hư hỏng đâu.”

Lời ấy vừa dứt, tiếp theo chính là một trận rên rỉ đầy phóng túng.

Tạ Kiến Vi lắc đầu, không có hứng thú nghe lén nữa, đang định bỏ đi lại đột nhiên nghe Sears hừ lạnh một tiếng: “Tạ Kiến Vi vốn là một tên dâm đãng, giờ hắn cứ thích giả vờ thuần khiết nhưng gần trăm năm trước chẳng phải vẫn luôn bị bệ hạ đùa giỡn dưới thân sao?”

Lời này đủ sốc, nội dung ẩn giấu bên trong cũng nhiều đến kinh người.

Nhan Kha: “Ấy ấy, vừa rồi tôi rời mạng, không nghe thấy cái gì cả.”

Nhan Kha: “Cái gì mà dâm đãng, cái gì mà đùa bỡn dưới thân… Tất cả đều không nghe thấy!”

Tạ Kiến Vi: “Có phải cậu không muốn tiền lương tháng sau không?”

Nhan Kha lập tức trở nên nghiêm túc: “Tôi cảm thấy, tám mươi phần trăm vị bệ hạ đang ngủ say kia chính là ngài Nguyên soái!”

Tạ Kiến Vi trầm ngâm nói: “Có thể.”

Nếu không phải Sears nói nhảm, vậy thì rõ ràng Tạ Kiến Vi và Vampire chúa có quan hệ không tầm thường. Mà Lục Ly tuyệt đối sẽ không cho phép Tạ Kiến Vi như vậy như vậy cùng người khác, cho nên vị bệ hạ kia hẳn là Lục Ly

Chẳng qua… Lục Ly đang ngủ say?

Ngủ thì phải trị liệu thế quái nào?

Chẳng lẽ đánh thức hắn dậy? Vậy vấn đề là, làm sao đánh thức được hắn? Được rồi, thực ra vấn đề quan trọng nhất là, Vampire chúa đang ngủ ở chỗ nào? Trước tiên anh phải tới đó để xác nhận xem đối phương có phải Lục Đại Ly nhà mình không đã.

Ngay khi Tạ Kiến Vi đang tự hỏi, Sears lại mở miệng nói: “Chắc chắn bệ hạ sẽ không tỉnh lại, sớm muộn gì Tạ Kiến Vi cũng là của tôi, chỉ cần có được hắn, ha ha, Vampire chúa mới hiển nhiên sẽ là tôi rồi!”

Tạ Kiến Vi: “…” Tên khốn nạn kia có dã tâm không nhỏ, đáng tiếc chỉ là mơ mộng hão huyền.

Hiện tại muốn tìm Lauren để nói chuyện là không thể, có lẽ hắn sẽ “ăn” hết một đêm.

Tạ Kiến Vi cũng không vội vã, dứt khoát trở về chỗ ở để nghỉ ngơi.

Hôm sau, khi vừa tỉnh lại, Tạ Kiến Vi lập tức cảm thấy đói khát kinh người, mùi vị này rất đáng sợ, giống như dạ dày bị rửa sạch, cảm giác trống rỗng khiến anh khó chịu cực kỳ, song chỉ có thể liều chết cuộn mình ở trên giường.

Giọng nói của Nhan Kha vang lên đúng lúc: “Boss? Boss à!”

Trán Tạ Kiến Vi vã đầy mồ hôi lạnh, môi cũng nhanh chóng trắng bệch ra, đói khát quá độ mang tới một cảm giác đau khổ đến bất ngờ.

Nhan Kha lòng nóng như lửa đốt, nói: “Hay là ra ngoài trước đi?”

Tạ Kiến Vi không đồng ý: “Không… sao.”

Nhan Kha lại nói: “Phải nhanh chóng tìm ra Nguyên soái, cứ như vậy không được đâu!”

Tạ Kiến Vi đói đến hốt hoảng, trong óc tràn ngập hình ảnh một thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Nhưng mà, giữa lúc giãy chết, dưới tình huống khổ sở không gì sánh được ấy, thân thể anh lại bất ngờ có phản ứng.

Cái thiết lập chết tiệt này!

Đúng lúc ấy, giọng nói của Lauren bỗng truyền tới từ phía bên ngoài: “A Vi, dậy chưa?”

Tạ Kiến Vi căn bản nói không thành tiếng, chỉ có thể giơ tay hất đổ cái bình hoa ở tủ đầu giường.

Nghe được động tĩnh, Lauren vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? A Vi?”

Không ai trả lời, hắn trực tiếp phá cửa xông vào, sau đó nhìn thấy Tạ Kiến Vi đang cuộn mình lăn lộn ở trên giường. Lauren nhanh chân bước tới, không hề nghĩ ngợi liền dùng dao cứa một đường trên cánh tay mình.

Máu tươi mang theo mùi hương say lòng lan tràn khắp bầu không khí, Tạ Kiến Vi thề rằng, cả đời này anh cũng chưa từng được ăn thứ gì ngon đến vậy.

Đây không phải là thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mà là lấp kín phần trống rỗng của linh hồn.

Cảm giác đói khát đáng sợ chậm rãi rút đi, Tạ Kiến Vi lấy lại bình tĩnh, nhưng dạ dày vẫn còn đau âm ỉ, nó tựa như dã thú tạm thời được trấn an nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên rồi gào thét thành tiếng.

Lauren trực tiếp cắt tay lấy máu, cho nên máu đó tung tóe khắp nơi, trên giường, trên quần áo, và trên gò má của Tạ Kiến Vi. Hình ảnh này quả thực rất dọa người.

Nhan Kha run rẩy nói: “Phim… phim ma…”

Tạ Kiến Vi: “Hay đấy.”

Lauren cầm máu cho mình, lại đưa khăn nóng tới trước mặt Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi hít sâu một hơi mới nói: “Cảm ơn.”

Lauren thở dài, bày tỏ lo lắng trong lòng: “Cậu như vậy không được, hiệu quả từ chút máu ấm của tôi đang ngày càng kém.”

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

Lauren liếc đối phương một cái, lắc lắc đầu: “Cậu có thể đừng u mê như vậy hay không?”

Tạ Kiến Vi hơi nhíu mày: “Tôi tự có tính toán.”

“Cậu tính toán cái gì?” Lauren vừa tức lại vừa lo, “Bệ hạ ngủ một trăm năm, cậu cương quyết để bụng đói một trăm năm hả!”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha nói bằng giọng điệu đầy quyết đoán: “Xem ra thủ lĩnh Vampire chính là Mr. Nguyên soái rồi!”

Lauren vừa đau lòng vì người kia u mê lại vừa giận đối phương không chịu tự tìm lối thoát: “Làm gì có Vampire thuần chủng nào không uống máu nóng suốt một trăm năm? Cậu không chết đói đã là kỳ tích rồi, biết không hả!”

Tạ Kiến Vi thuận thế đáp: “Tôi không cần máu nóng của người khác.”

Lauren nói: “Thật không biết hiểu cậu e ngại cái gì, dù bệ hạ có tỉnh lại cũng không muốn thấy cậu tàn phá bản thân như vậy đâu!”

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: nếu anh thực uống máu nóng của người khác, có lẽ Lục Ly sẽ nổ tung ngay trong giấc mộng này…

Lauren cũng vì Tạ Kiến Vi mà đau thấu tâm can: “Một trăm năm là đủ rồi, tôi biết cậu thương bệ hạ thật lòng, sau khi tỉnh lại bệ hạ cũng sẽ vô cùng cảm động.”

Tạ Kiến Vi hiểu rõ sự thật, nên cũng không muốn tiếp tục giằng co với đối phương, chỉ nói: “Tôi biết rồi.”

Lauren thở phì phì: “Cậu biết cái gì? Cậu nhanh chóng đi tìm máu nóng mà uống cho tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy thêm một tháng nữa, đừng trách người anh em này ra tay bức ép!”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha không khỏi chen miệng vào cảm thán: “May mắn Thượng tướng Lauren này là giả, bằng không…” Thân tín của mình lại ép vợ mình đi ngoại tình, nhất định Nguyên soái sẽ nổ tung như pháp hoa rực rỡ cuối chân trời.

Ừm, là loại pháo hoa sáu màu.

Tạ Kiến Vi nói cạn lời mới xoa dịu được Lauren.

Nhưng trong lòng anh cũng bắt đầu tính toán, xem ra việc cấp bách nhất chính là mau chóng đánh thức thủ lĩnh Vampire, nếu không, dù anh không đói chết thì cũng sẽ phải ngoại tình, bất kể trường hợp nào cũng đều bất lợi đối với quá trình trị liệu.

Tạ Kiến Vi lật xem tư liệu, rốt cuộc tìm được nơi thủ lĩnh Vampire nằm ngủ.

Sau đó anh quyết định tự mình đi kiểm chứng, tránh cho mất công vô ích một hồi.

Đối với Tạ Kiến Vi mà nói, tới chỗ Vampire chúa là một chuyện cực kỳ đơn giản, trên thực tế, một trăm năm qua đều là Lauren và anh canh giữa bên cạnh người này.

Trong bốn người cầm quyền hiện tại, Tạ Kiến Vi và Lauren ở phe thủ lĩnh, cố chấp chờ bệ hạ tỉnh lại để lên nắm quyền một lần nữa.

Mà Sears và Thorne lại ở phe đối lập, chủ trương của bọn hắn là chọn một Vampire chúa mới, mở ra một kỷ nguyên mới cho thế giới quỷ hút máu.

Chẳng qua Tạ Kiến Vi và Lauren không phải đèn cạn dầu, bọn họ một người giỏi dùng mưu, một người quen chinh chiến, một văn một võ vừa vặn có thể khống chế chính quyền, khiến Sears cùng Thorne không cách nào gây rối.

Năm mươi năm trước Sears bắt đầu theo đuổi Tạ Kiến Vi, đương nhiên hắn không thật sự thích đối phương, đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn chính trị không thể nghi ngờ.

Nếu mê hoặc được Tạ Kiến Vi, kéo đối phương sang phe mình thì phần thắng đã gần như chắc chắn; mà nếu không mê hoặc được, hắn cũng có thể lấy nó làm cái cớ, quang minh chính đại oán hận Vampire chúa đang chìm vào giấc ngủ say.

Tạ Kiến Vi yêu sâu sắc Vampire chúa, còn hắn lại “yêu sâu sắc” Tạ Kiến Vi, dưới tình huống muốn mà không có được, vùng lên cướp đoạt cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

Lại nói, sau khi xác định được nơi Vampire chúa đang nằm ngủ, Tạ Kiến Vi thực sự mò tới kiểm hàng. Mà sau khi mục đích đạt thành, anh… hoàn toàn câm nín.

Nhan Kha nhìn cái bóng đen thật lớn đang nằm trong cỗ quan tài bằng thủ tinh ở ngay trước mặt, toàn thân không khỏi run lên vì khiếp sợ: “Nguyên soái nhà chúng ta thật lợi hại.”

Tạ Kiến Vi co rút khóe miệng.

Nhan Kha đắn đo một chút mới nói: “Tuy lúc ngủ không giống người, nhưng có lẽ lúc tỉnh lại sẽ giống người, nhỉ?”

Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm cái quan tài thủy tinh, không nói nổi một lời.

Bên dưới lớp kính kia chính là Vampire chúa, chẳng qua hình tượng đối phương hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Tạ Kiến Vi.

Đang say ngủ trong quan tài thủy tinh không phải “đại mỹ nhân” Lục Ly, mà là một đám sương đen hình con dơi.

Đúng vậy, đừng nói người, ngay cả con dơi cũng không phải, mà là một đám sương đen giống hình con dơi!

Đường đường một Vampire chúa thế mà lại có hình dạng này, lòng dạ Tạ Kiến Vi cũng không khỏi trăm mối ngổn ngang.

Nhan Kha cẩn thận mở miệng: “Có thể cảm giác được hơi thở của ngài Nguyên soái không?”

Tạ Kiến Vi nói: “Cái quan tài thủy tinh này đã ngăn không cho hơi thở của anh ấy lọt ra ngoài.”

Nhan Kha lại hỏi: “Hay mở ra xem thử?”

Tạ Kiến Vi không đồng ý: “Có nhớ sách viết gì không, nếu mở quan tài thủy tinh ra, thủ lĩnh Vampire sẽ tan thành mây khói.”

Nhan Kha: “…” Vậy phải làm sao bây giờ?

Tạ Kiến Vi không có cách xác định thân phận Vampire chúa thông qua vẻ về ngoài, cũng chẳng thể nhận định đối phương dựa vào hơi thở, nhưng căn cứ tình huống thiết lập đặt ra, người này chắc chắn là Lục Ly.

Chỉ có điều, thật không hiểu hắn biến mình thành cái bộ dạng này để làm chi.

Tạ Kiến Vi thở dài, nói: “Tóm lại, trước tiên phải đánh thức anh ấy dậy.”

Chỉ cần người tỉnh, có thể chắc chắn đối phương có phải Lục Ly không, đúng thì tốt, còn không thì cứ cho hắn ngủ thêm mấy trăm năm nữa là được rồi.

Nhan Kha vô cùng ủng hộ: “Có lý.”

Sau khi trở về Tạ Kiến Vi liền bắt tay vào nghiên cứu phương phát đánh thức con dơi đang ngủ say kia.

Lauren tới gặp anh mấy lần, nhìn anh bận bận rộn rộn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán: “Cậu đã cố gắng cả trăm năm rồi, vẫn chưa từ bỏ ý định sao?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Nhất định phải thử tất cả mọi cách.”

Lauren nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa, chỉ cần đợi thêm một trăm năm, chắc chắn bệ hạ sẽ tỉnh lại.”

Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Tôi không chờ lâu như vậy được.”

Lauren rất muốn đánh cho người kia một trận: “Cậu là cái đồ ngu xuẩn!”

Tuy nói vậy, nhưng hắn cũng không rời đi, ngược lại còn ngồi xuống nghiên cứu cùng đối phương.

Tạ Kiến Vi kiên trì cả trăm năm nay, hắn cũng không hy vọng cuối cùng người kia phải buông xuôi trong bất đắc dĩ.

Tuy đối với Vampire mà nói, tình ái là một chuyện quá bình thường, ví von theo một cách dễ hiểu hơn chính là: tựa như nhân loại ăn cơm, đâu có ai ngày ngày ăn mãi một món do một người nấu, lại càng chẳng người nào vì kẻ kia không nấu nữa mà quyết định nhịn ăn.

Vì thế cho nên, nếu Tạ Kiến Vi uống máu nóng của người khác, bệ hạ tỉnh lại cũng sẽ không tức giận, tình cảm của bọn họ vốn tốt lắm mà.

Nhưng Tạ Kiến Vi dứt khoát không chịu uống, hơn nữa còn kiên trì suốt một trăm năm, thật khiến người ta phải trầm trồ.

Tuy Lauren không muốn người nọ tự giày vò bản thân như vậy, song, nếu Tạ Kiến Vi có thể giữ mình đến ngày bệ hạ tỉnh dậy, hắn cũng vui vẻ từ tận đáy lòng.

Tạ Kiến Vi nghiên cứu vài ngày, sau cùng thực sự tìm ra một phương pháp.

“Phép thuật này… trước kia tôi đã từng thử chưa?”

Lauren nhìn thoáng qua, đáp: “Chưa.”

Tạ Kiến Vi đọc kỹ nguyên lý lại bảo: “Tôi thấy khả thi.”

Lauren chỉ đọc lướt một chút rồi lập tức lắc đầu: “Phức tạp quá, vật liệu làm phép còn là thứ trăm năm khó gặp.”

Tạ Kiến Vi nói: “Chưa chắc, tìm thử xem sao.”

Lauren nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng tìm giúp cậu, nhưng cũng hy vọng cậu sẽ đồng ý một điều kiện.”

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: “Điều kiện gì?”

Lauren nói: “Sau một tháng nữa, nếu bệ hạ không tỉnh lại, cậu phải tìm máu nóng để uống.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Lauren lại bổ sung thêm: “Tối đa là một tháng, cậu không cầm cự được nữa đâu!”

Tạ Kiến Vi biết hắn chỉ muốn tốt cho mình, đành phải thở dài, nói: “Được rồi, một tháng.”

Là một kẻ nghiện công việc hàng thật giá thật, hiệu suất làm việc của Quân sư Tạ khiến cho ai thấy cũng phải sợ đến run người.

Không đến hai ngày, anh đã tìm được tung tích của một vật liệu quan trọng.

Lauren nói: “Tôi đi lấy về cho cậu.”

Tạ Kiến Vi: “Tôi cũng đi.”

Lauren lắc đầu: “Cậu chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, nhanh chóng tìm manh mối của những vật liệu khác đi!”

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút liền đồng ý: “Được rồi, lúc nào cần thì lập tức liên lạc.”

Lauren phất tay, mang người rời khỏi lãnh địa Vampire.

Lại nói, bọn họ cũng thật là may mắn, Lauren vừa đi thì buổi chiều Tạ Kiến Vi lại tìm được tung tích một loại vật liệu khác.

Thứ này sẽ được bán đấu giá ở khu chợ lớn nhất của nhân loại vào sáng ngày mai, cơ hội chỉ có một lần, nếu bị người khác mua mất, muốn đoạt về chắc chắn độ khó sẽ tăng lên.

Lauren đã đi tới rừng rậm Orly, chắc chắn không thể đến buổi đấu giá được.

Tạ Kiến Vi sợ bỏ lỡ cơ hội nên quyết định tự mình ra trận, muốn mang vật liệu kia về.

Thực ra anh và Lauren cùng rời khỏi lãnh địa Vampire là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, dù sao thì Sears vẫn luôn lăm le như hổ rình mồi, hai người bọn họ vừa đi, chỉ sợ hắn sẽ gây chuyện.

Nhưng trước khi đi Tạ Kiến Vi đã thu xếp chu đáo cả rồi, anh rời khỏi lãnh địa nhiều nhất là hai ngày thôi, chỉ cần không để lộ sơ hở, có lẽ đến khi anh trở về Sears cũng chẳng phát hiện ra.

Bởi vì phải tranh thủ thời gian cho nên Tạ Kiến Vi không mang theo quá nhiều người, cũng may quỷ hút máu đều thích hoạt động về đêm, khởi hành trong đêm rõ ràng hiệu quả hơn hẳn ban ngày.

Bên ngoài lãnh địa của Vampire là một khe núi giăng kín sương mù, vượt qua cái nơi hiểm yếu này sẽ đến được vùng đất thuộc về nhân loại.

Thân thể này của Tạ Kiến Vi vô cùng kỳ diệu, biết phép thuật lại còn biết bay, quả thực bớt được rất nhiều việc.

Bởi vì tốc độ của người đi theo hơi chậm, nên sau khi tiến vào lãnh địa của nhân loại, Tạ Kiến Vi phải tạm dừng chân để chờ bọn họ.

Anh dừng lại ở một khu rừng, giữa màn đêm tối đen như mực chỉ có tiếng lá xào xạc tung bay. Những nơi quá yên tĩnh thường ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm.

Song Tạ Kiến Vi chẳng thèm bận tâm, có lẽ ở lãnh địa của con người anh mới là thành phần nguy hiểm nhất.

Đang lúc nhàm chán lật lật cuốn sách mang theo, bỗng anh nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn.

Không phải người của anh, đối phương là nhân loại.

Tạ Kiến Vi vốn định tránh đi, nhưng bỗng dừng bước chân vì cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc.

Nhan Kha lên tiếng: “Ơ… Là ngài Nguyên soái sao?”

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ mà ẩn thân đi, ngay sau đó bóng dáng của một nhóm người chậm rãi hiện ra.

Bọn họ hẳn là một đội thợ săn nhỏ, đến khu rừng này để làm nhiệm vụ được giao.

Dù sao thì đây cùng là khu vực giáp ranh giữa lãnh địa của Vampire và nhân loại, ắt hẳn sẽ thường có Vampire ghé qua, hiển nhiên cũng có không ít thợ săn tới thám hiểm.

Vấn đề là, tiểu đội này trông qua có vẻ không đoàn kết lắm.

Bỗng nhiên một tên cao gầy đi ở đằng trước mở miệng, nói: “Sao lại dắt theo cái của nợ kia? Hắn có thể tác dụng quái gì cơ chứ?”

“Mày cho rằng tao muốn dắt nó theo sao, còn không phải vì chị cả ưng cái mặt của hắn à, cho nên mới không nỡ để hắn thiếu quang vinh.”

“Thật sự là quá ghê tởm, không có năng lực còn muốn làm thợ săn quỷ hút máu, đúng là một tên rác rưởi!”

“Ấy, mày nói nhỏ thôi, nếu hắn nghe được rồi về mách lẻo thì chúng ta không chịu nổi đày đọa đâu.”

Hình như tên cao gầy thực sự e ngại, hắn lập tức đè thấp giọng: “Đậu má, thật muốn đùa chết hắn!”

“Cũng không phải là không được…” Kẻ cầm đầu nọ cũng nhỏ giọng theo: “… Dù sao ở đây cũng đầy rẫy hiểm nguy, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn…”

Tên cao gầy nghe thế liền nhìn chằm chằm vào đối phương, cả hai đồng thời cười lạnh.

Tạ Kiến Vi nghe hết cả câu chuyện, cảm thấy tương đối kinh ngạc.

“Của nợ” trong miệng đám người này chính là một Lục Ly.

Đúng thế, người kia nhất định là Lục Ly, chẳng những bộ dạng giống hệt mà ngay cả hơi thở cũng không thể lẫn vào đâu.

Chỉ liếc mắt một cái Tạ Kiến Vi đã có thể khẳng định trăm phần trăm rồi.

Nhan Kha nói: “Nhầm sao? Thế mà Nguyên soái lại không phải Vampire chúa?”

Tạ Kiến Vi không trả lời, chỉ bảo: “Cứu hắn trước đã.”

Đám thợ săn này quả thực tàn nhẫn không gì sánh được, giết đồng loại mà ngay cả mắt cũng không thèm chớp.

Tạ Kiến Vi ra tay chẳng chút lưu tình, trực tiếp khiến vài tên ngã gục.

Lần này Lục Ly có vẻ hơi gầy yếu, tuy vẫn rất đẹp trai nhưng lại ốm đi rất nhiều. Da mặt hắn rất trắng mà đôi mắt lại cực đen, giống như trời đêm giăng kín mây mù, không lóe ra nổi một tia sáng.

Tạ Kiến Vi cảm thấy một nỗi xót xa không tên dâng lên trong lòng, anh đi tới trước mặt người kia, nhẹ giọng hỏi: “Anh có muốn đi theo tôi không?”

Lục Ly im lặng nhìn người nọ.

Tạ Kiến Vi nói thằng: “Như anh thấy đó, tôi là Vampire.”

Lục Ly mở miệng, giọng nói lại trong sáng đến bất ngờ: “Tôi đồng ý.”

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, vươn tay ra trước mặt hắn.

Lục Ly rũ mắt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của người nọ thật lâu, một lúc đặt tay mình lên trên.

Tạ Kiến Vi nhíu mày: “Sức khỏe anh không tốt hả?”

Lục Ly cúi đầu: “Ừm.”

Tạ Kiến Vi thực dịu dàng: “Không sao cả, chờ có thời gian tôi sẽ chăm sóc cho anh.”

Lục Ly không nói thêm gì nữa, chỉ đi bên người kia lặng lẽ như không hề tồn tại.

Nhan Kha nói: “Thế mà ngài Nguyên soái lại thành một kẻ hèn mọn đáng thương, đau lòng quá!”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha lại lên tiếng: “Tôi còn tưởng Nguyên soái là Vampire chúa siêu bá đạo, chờ người yêu tới hôn môi rồi tỉnh lại tiếp tục tiền duyên…”

Tạ Kiến Vi cong môi: “Gấp cái gì, sẽ có.”

Nhan Kha ngầm hiểu: “À à à, là tôi… quá ngây thơ rồi!”

Tạ Kiến Vi không để ý đến anh ta nữa.

Bởi vì nhặt được một Lục Tiểu Ly, cho nên Tạ Kiến Vi trực tiếp bỏ quên thuộc hạ của mình, mang theo Lục Ly đi vào khu đấu giá.

Đấu giá được tổ chức vào sáng ngày mai, đêm nay bọn họ còn có thể nghỉ ngơi một chút.

Tạ Kiến Vi e dè đặt hai gian phòng, anh và Lục Ly một người một gian.

Lục Ly vẫn luôn im lặng, an tĩnh đến lạ lùng.

Tạ Kiến Vi cũng không nóng vội, yêu đương ấy mà, cứ từ từ sẽ đến thôi.

Anh hỏi Lục Ly: “Đói không?”

Đối phương gật gật đầu.

Tạ Kiến Vi gọi một bàn đồ ăn, bảo: “Ăn đi, nhưng đừng ăn nhiều quá, cẩn thận khó tiêu.”

Lục Ly nói: “Cảm ơn.”

Tạ Kiến Vi mỉm cười, ngồi đối diện nhìn hắn ăn.

Đáng tiếc, hiện giờ anh là một Vampire đang tuyệt thực, dù có bụng đói kêu vang cũng không ăn được cái gì, thật là sốt ruột.

Tạ Kiến Vi không nhịn được, khẽ đảo mắt tới vùng cổ của Lục Ly, nhìn nhìn một chút lại cảm thấy yết hầu khô rát, phải nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm để có thể lấp đầy bụng sớm một chút mới được.

Lục Ly như cảm giác được ánh mắt đối phương, khẽ ngẩng đầu, tỉnh bơ nhìn người kia một cái.

Tạ Kiến Vi vội vàng rời tầm mắt.

Lục Ly ăn rất ít, một bàn thức ăn nhưng chẳng động đến bao nhiêu.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “No rồi à?”

Lục Ly đáp: “Ừm.”

Tạ Kiến Vi lại nói: “Vậy đi nghỉ sớm một chút đi.”

Lục Ly gật gật đầu, theo Tạ Kiến Vi lên lầu. Khi sắp sửa vào phòng hắn bỗng nhiên mở miệng: “Muốn hút máu không?”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha: “Ôi đậu má, Mr. Nguyên soái thật là hiểu chuyện!”

Tạ Kiến Vi cảm thấy phát triển theo chiều hướng này không tốt lắm, cứ chậm rãi thì sẽ an toàn hơn, vì thế anh nói: “Ngủ sớm một chút đi.”

Lục Ly nhìn anh, vẻ mặt giống như muốn nói lại thôi.

Tạ Kiến Vi lập tức lên tiếng: “Ngủ ngon.”

Cả đêm ngủ rất yên ổn, đáng tiếc khi trời vừa sáng, Tạ Kiến Vi liền khó chịu vô cùng.

Dạ dày co bóp liên tục, cảm giác đói khát kinh khủng lại đột kích lần thứ hai. Thực ra lần này Tạ Kiến Vi thấy khá hơn lần trước, dù sao khi đó cũng là trải nghiệm đầu tiên, khả năng tiếp nhận tương đối kém.

Lần này, dù gì anh cũng vẫn cử động được.

Nhan Kha cuống quýt nói: “Tôi sẽ cắt liên lạc, boss à, cậu nhanh chóng đi tìm ngài Nguyên soái đi!”

Tạ Kiến Vi vốn định nói chuyện yêu đương trước rồi mới làm tình, nhưng dựa vào thiết lập hiện nay, có lẽ anh không chịu nổi tới lúc ấy rồi.

Thôi bỏ đi, lấp đầy bụng quan trọng hơn.

Tạ Kiến Vi tới phòng bên cạnh, gần như trong nháy mắt anh bước vào, Lục Ly lập tức đứng lên.

Trán Tạ Kiến Vi lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hai cánh môi đỏ đến lạ lùng, gương mặt vốn đẹp đẽ giờ phút này lại tăng thêm mấy phần diễm lệ.

Lục Ly nhìn đối phương không chớp mắt, mà Tạ Kiến Vi đã tới rất gần. Anh nửa quỳ trước mặt hắn, dùng ngón tay run rẩy cởi bỏ thắt lưng của người kia.

Lục Ly cúi đầu, nhìn Vampire đẹp đến khó có thể tưởng tượng này ngậm lấy nơi đó của mình.

Tạ Kiến Vi hơi nóng vội, chỉ muốn được uống máu nóng sớm một chút. Hơn nữa anh rất hiểu Lục Ly, đây chính là cách nhanh nhất có thể khiến hắn buông vũ khí đầu hàng.

Quân sư Tạ thực ra sức làm việc bằng miệng, mà Đại Ly vốn dĩ chỉ cần anh hôn một chút sẽ lập tức ngẩng đầu trong dĩ vãng giờ phút này lại hoàn toàn không có động tĩnh gì!

Tạ Kiến Vi không thể nào tin được, suy nghĩ hồi lâu mới cảm thấy lộp bộp trong lòng.

Đúng vào lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng thong thả của Lục Ly bỗng vang lên: “Xin lỗi.”

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh…”

Trăm triệu lần không nghĩ tới, thực sự là trăm triệu lần không nghĩ tới, Lục Ly – cầm thú – làm bao nhiêu cũng không thấy đủ lại biến thành một kẻ lãnh cảm???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.