Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 26: Chương 26: Muốn hút ngụm máu cũng thật là khó




Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Lúc này, tâm tình Tạ Kiến Vi thật khó lòng miêu tả.

Anh chẳng những đói mà còn muốn.

Chắc vì cơ thể Vampire khác với con người, ăn uống và tình dục đã hình thành một chuỗi liên kết, một cái biểu tình thì một cái khác cũng không thể nào yên ổn.

Rõ ràng đã đói đến mức sắp không động đậy nổi nữa, thế mà chỗ kia vẫn cứ cứng lên.

Tạ Kiến Vi không phải loại người ham mê tình dục, hơn nữa, sau khi gặp được một ông chồng có nhu cầu cao, anh lại càng không có cơ hội để “thèm”.

Bởi vì bình thường đều ở trạng thái được thỏa mãn, cho nên rất hiếm khi anh có cảm giác khát khao thế này.

Ở trong giấc mơ thứ nhất, tuy cũng từng bị cấm dục, nhưng khi ấy Lục Đại Ly rất đáng tin, chỉ cần quyến rũ một chút là sẽ bổ nhào tới, muốn sung sướng thế nào liền được thế ấy ngay.

Nào có giống như hiện tại? Mỏi miệng nửa ngày, nhưng vẫn không hề phản ứng!

Tạ Kiến Vi phục rồi, song khi đứng thẳng dậy và bắt gặp đôi mắt rũ xuống của Lục Ly, anh lại đau lòng không gì sánh được.

Dù giận nhưng anh cũng không trách hắn, ai bảo hắn bị bệnh cơ chứ…

Có lẽ lúc này tâm tình Lục Ly cũng không dễ chịu, đàn ông mà, có ai muốn để người khác biết mình gặp vấn đề về sinh lý đâu.

Tạ Kiến Vi thở sâu, nhẹ giọng nói: “Mạo phạm rồi.”

Hiển nhiên, Lục Ly hiểu rất rõ quy tắc của quỷ hút máu: “Tuy không thể cho cậu máu nóng, nhưng máu ấm thì…”

Lục Ly còn chưa nói hết lời, Tạ Kiến Vi đã cắn mạnh vào cổ hắn.

Răng nanh dễ dàng đâm xuyên vào da thịt, máu đỏ ẩn giấu bên dưới lập tức trào ra, vị ngọt kinh tâm động phách bủa vây đầu lưỡi chỉ trong nháy mắt. Hương vị vượt ngoài sức tưởng tượng ấy khiến đại não Tạ Kiến Vi gần như trống rỗng.

Anh hút rất tham, hệt như một kẻ đói khát lâu ngày bỗng nhiên được uống sương mai thanh ngọt, một kẻ sắp chết khô giữa sa mạc bất chợt thấy ốc đảo cùng những dòng nước mát trong. Anh không thể nào kiểm soát bản thân, tinh thần và thể chất đều bị cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt này chiếm lĩnh.

Máu tràn vào mạnh mẽ, giảm bớt cảm giác trống rỗng của dạ dày, nhưng đồng thời cũng khiến thân thể anh càng thêm khô nóng.

Lục Ly không cảm thấy đau, răng nanh của quỷ hút máu có chất gây say tự nhiên, sau khi cắm vào da thịt của nhân loại sẽ lan đi nhanh chóng rồi xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh, mang tới một cảm giác đê mê khó lòng miêu tả.

Rõ ràng máu – thứ quan trọng nhất đối với con người – đang bị xói mòn, rõ ràng thần chết đang nhìn mình rồi nháy mắt, rõ ràng kẻ đang ôm chặt hắn là ma quỷ trăm phần trăm, thế nhưng Lục Ly lại không thể nào nảy sinh tâm lý chối từ.

So với đồng loại của hắn, tên Vampire đầy tội nghiệt này còn không đáng ghét bằng.

Ít nhất đối phương đòi hỏi thẳng thắn, mà tham lam cũng thể hiện rõ rệt vô cùng.

Lục Ly dõi mắt về phía trước, hắn không nhìn Tạ Kiến Vi, nhưng lại cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi vị kia vô cùng đặc biệt, giữa hơi lạnh nhạt nhòa còn lan tràn chút gì ngòn ngọt, vừa hít vào khoang mũi liền ngoài ý muốn mà xuyên thẳng tới trái tim.

Vampire kề sát vào người hắn bỗng run lên nhè nhẹ, dường như đang hưởng thụ ở mức độ tối đa, lực hút mang theo khát vọng không mảy may che giấu.

Lục Ly cảm giác được phản ứng trên thân thể đối phương, hắn không hề dao động nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay cầm lấy chỗ đó của người kia.

Sau vài cái vuốt ve lên xuống, thân thể cực kỳ nhạy cảm của Vampire kia không chịu nổi mà run rẩy, cuối cùng đối phương cứ thế bắn trong tay hắn.

Nhu cần ăn uống và tình dục được thỏa mãn cùng một lúc, trước mắt Tạ Kiến Vi như có pháo hoa nổ tưng bừng, anh cố gắng thật lâu mới có thể làm trái tim đang nhảy loạn bình ổn lại.

Mà lúc này Lục Ly đã bị mất máu quá nhiều.

Tạ Kiến Vi hít mạnh một hơi, vội hỏi: “Có ổn không?”

Lục Ly trả lời: “Không có việc gì.”

Tạ Kiến Vi cúi đầu nhìn một vệt dinh dính trên quần mình, đỏ mặt nói: “Xin lỗi, tôi vô ý quá rồi.”

Lục Ly không đáp, chỉ lắc lắc đầu.

Tạ Kiến Vi xử lý quần áo của mình trước, sau khi trở về mới nói: “Tôi đi gọi cho anh chút thức ăn.”

Lục Ly gật đầu: “Ừ.”

Tạ Kiến Vi nhanh chóng bảo nhà bếp chuẩn bị cháo bổ máu, còn gọi không ít món ăn kèm, đương nhiên đồ ngọt tráng miệng cũng không thể thiếu.

Lục Ly chỉ có một mình, nhưng thức ăn anh gọi có lẽ phải đủ cho bảy, tám người ăn.

Thấy thế, Lục Ly ngẩn ra một lúc mới nói: “Không cần nhiều như vậy đâu.”

Tạ Kiến Vi cũng thấy mình gọi hơi quá, nhưng đồ đã đưa lên rồi nên đành bảo: “Không biết anh thích món gì, hay anh chọn vài món đi, chỗ còn lại tôi bảo người ta dọn đi.”

Lục Ly tiếp lời: “Tôi thì cái gì cũng được.”

Thế là Tạ Kiến Vi tự mình quyết định, chọn cho hắn những cái hắn thích ăn, dù sao anh cũng hiểu rõ khẩu vị của Lục Ly mà.

Sau khi ăn một ít đồ ngọt, sắc mặt Lục Ly đã khá hơn nhiều.

Tạ Kiến Vi nhẹ giọng nói: “Lát nữa tôi phải ra ngoài, anh đi cùng với tôi.”

Lục Ly đồng ý.

Thành phố Tần Á khá là náo nhiệt, nhân loại vốn đông nay lại tập trung về cùng một chỗ, nhất thời khắp nơi đều nhộn nhịp vô cùng.

Đây là lần đầu Tạ Kiến Vi được chứng kiến cảnh tượng bon chen thế này.

Dân số thời đại Tinh Tế cũng rất đông, có lẽ còn gấp mấy mươi lần so với thời đại Địa Cầu. Nhưng sau khi khu vực ngoài thiên hà được khai phá, nhân loại liền bắt đầu di dân, số lượng hành tinh có sự sống tăng lên với một tốc độ chóng mặt, nhờ vậy mật độ dân số cũng giảm mạnh đến bất ngờ.

Theo bảng thống kê nhân khẩu mới nhất, hiện nay vẫn có không ít hành tinh có sự sống ở trạng thái độc quyền.

Độc quyền là cái gì ư? Nói đơn giản thì chính là trên một hành tinh chỉ có một bộ tộc, một gia đình thậm chí là một người (còn lại đều là người máy thông minh).

Vì thế cho nên khi bắt gặp cảnh tượng ồn ào náo nhiệt trước mắt, Tạ Kiến Vi cảm thấy mới mẻ vô cùng, cũng rất thích bầu không khí rộn ràng như vậy.

Đây là loại không khí khó có thể cảm nhận được ở những thời đại có mật độ dân số thấp.

Con người là sinh vật sống bầy đàn, số lượng cư trú càng nhiều, chất lượng sinh hoạt sẽ càng bị ảnh hưởng, nhưng bù lại, cảm giác thỏa mãn trên phương diện tinh thần lại được nâng cao.

Cứ thế, Quân sư Tạ bất cẩn để suy nghĩ lạc trôi tới chỗ bản báo cáo《Sự tương thích giữa trạng thái tinh thần của con người hòa hoàn cảnh sống》.

Đúng lúc ấy, Nhan Kha trở vào từ thế giới bên ngoài: “Boss, kết quả chiến đấu tối qua thế nào?”

Thật sự là không nên xen vào việc của người khác, Tạ Kiến Vi cười ha ha, đáp: “Chỉ có chuyện anh không tưởng tượng được, chứ chắc chắn không có chuyện mà Nguyên soái nhà anh không làm ra được.”

Nhan Kha chớp mắt: “Nguyên soái làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng không phải con người? Mà còn là một loài nào đó có rất nhiều xúc tu… Ấy ấy, ngại ghê.”

Tạ Kiến Vi: “…” Bác sỹ Nhan, đầu óc anh toàn là cái gì đâu không vậy!

Nhan Kha lại hỏi: “Uống được máu nóng chưa?”

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ trả lời: “Chưa.”

Nhan Kha kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Boss à, cậu quá kém rồi, tại sao không cố gắng uống một ngụm máu nóng chứ?”

Người quá kém căn bản không phải Tạ Kiến Vi anh!

Sau đó, Tạ Kiến Vi lại nói qua về vấn đề của Lục Ly.

Nhan Kha trợn mắt há hốc miệng: “Ác quá… Nguyên soái đúng là quá ác rồi.”

Tạ Kiến Vi cũng thực sự cạn lời.

Nhưng chẳng hiểu vì sao Nhan Kha lại khá là hưng phấn: “Boss, đã đến lúc kiểm tra mức độ quyến rũ của cậu rồi, nhanh chóng chữa bệnh cho ngài Nguyên soái đi, bất lực có thể trị liệu thông qua kích thích tinh thần, cậu có thể thử hấp dẫn bằng trang phục nhập vai, chơi trò XX, hoặc XXX, không thì XXXX.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha che mặt, nói: “Xấu hổ muốn chết, tôi rời mạng trước đây!”

Tạ Kiến Vi khẽ động trong lòng, đột nhiên hỏi Nhan Kha: “Em trai anh vẫn đang viết tiểu thuyết à?”

Nhan Kha đáp lời: “Đương nhiên, hiệu suất cực cao, lần trước Nguyên soái còn khích lệ nó chăm chỉ làm việc, khiến nó vô cùng hưng phấn, quyết định tặng cho Nguyên soái một bộ sách.”

Tạ Kiến Vi cảm thấy mình đã hơi hiểu được vì sao Lục Ly lại tưởng tượng ra một đống tình tiết máu chó này rồi…

Có điều, em trai của Nhan Kha yêu thời đại Liên Bang vô cùng, phần lớn những bộ tiểu thuyết 18+ của cậu ta đều lấy nó làm bối cảnh, tại sao khi vào đến giấc mộng của Lục Ly lại biến thành Địa Cầu xa xưa?

Tạ Kiến Vi không nghĩ thêm nữa, bởi vì đoàn người của anh đã vào tới khu đấu giá rồi.

Đây là một buổi đấu giá khá có quy mô, cho nên khách khứa bị kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Người tham gia đấu giá được bố trí ở các phòng riêng hoa lệ trên lầu hai, trong phòng chẳng những chuẩn bị sẵn trà nước cùng hoa quả tươi mà còn có một đám người đứng chờ phục vụ.

Tạ Kiến Vi không quen ngửi mùi son phấn trên người mấy cô gái đứng sau lưng nên dứt khoát phất tay, bảo bọn họ ra ngoài.

Xong đâu đó, anh liền nhìn về phía Lục Ly, nói: “Lát nữa muốn cái gì cứ việc nói với tôi một tiếng.”

Lục Ly đáp: “Không muốn gì cả.”

Vô tình, Tạ Kiến Vi lại biến thành một anh đại gia bá đạo: “Xem như bồi thường cho chuyện sáng nay.”

Ánh sáng trong mắt Lục Ly chợt lóe lên rồi vụt tắt, nhưng hắn vẫn nhẹ giọng nói: “Không cần.”

Tạ Kiến Vi cũng chẳng dây dưa thêm, tự tay rót cho Lục Ly một chén trà nóng, lại chọn mấy món điểm tâm hắn thích để tới trước mặt hắn.

Lục Ly không động đậy, đảo mắt nhìn chén trà và mấy chiếc bánh xinh xắn ở trong đĩa, vẻ mặt tựa như có điều suy nghĩ.

Tạ Kiến Vi không sợ hắn nghi ngờ vì anh biết quá nhiều, thuận miệng nói một câu: “Tôi không rõ anh thích ăn cái gì, mấy món này nhìn qua có vẻ rất ngon nên tôi mới chọn cho anh đó.”

Nghe được lời ấy, sắc mặt Lục Ly cũng dễ coi hơn: “Ngon lắm.”

Tạ Kiến Vi mỉm cười: “Anh ăn nhiều một chút, như thế lát về tôi cũng có thể nếm được món ngon.”

Lời này là ám chỉ, song Lục Ly lại không để ý, chỉ chăm chú nhìn mấy cái bánh ngọt trong đĩa trước mặt mình.

Người thiếu máu có một sự yêu thích gần như cố chấp đối với đường, trước kia hắn không khoái ăn ngọt nhưng bây giờ lại phải ăn.

Buổi đấu giá bắt đầu, cái mà Tạ Kiến Vi muốn là món đồ cuối cùng, cho nên phải chờ đợi rất lâu.

Được cái những món đồ mang ra đấu giá trước đó đều rất tốt, anh lắm tiền nhiều của cứ thấy vừa mắt là lập tức tham gia, cứ thế mua về một đống đồ vật.

Lục Ly thực sự không muốn gì, với hắn, cái kẻ vung tiền như rác ở ngoài hiện thực là không tồn tại. Hắn không muốn các loại vũ khí đẹp đẽ và lợi hại, cũng không muốn những bí kíp có thể giúp mình mạnh mẽ vô song, thậm chí đối với những đan dược diệu kỳ có khả năng thay đổi thân thể hắn, hắn cũng làm như không thấy.

Người kia vô dục vô cầu như thế lại khiến Tạ Kiến Vi phải nhíu mày. Anh cứ cảm thấy chứng bất lực của hắn có liên quan tới tâm tính gi gỉ gì gi cái gì cũng chán này.

Hắn không cần, thế nhưng Tạ Kiến Vi vẫn tặng cho hắn một đống lớn. Khi anh đưa những đồ vật quý giá này tới trước mặt Lục Ly, đối phương cũng chỉ bình tĩnh nói hai tiếng “cảm ơn” đơn giản.

Tạ Kiến Vi chống má nhìn hắn: “Cười một chút đi.”

Lục Ly ngẩng đầu đối diện với anh.

Thấy ảnh ngược của mình lọt vào đáy mắt đối phương, Tạ Kiến Vi dịu dàng hỏi: “Tặng quà cho anh, anh không vui sao?”

Lục Ly lại lập tức rũ mắt, thấp giọng nói: “Vui.”

“Vậy thì cười một cái đi nào.”

Lục Ly: “…”

Tạ Kiến Vi cũng không làm khó hắn: “Được rồi, đùa anh thôi.”

Lục Ly đúng là minh chứng hoàn hảo cho cái gọi là “bất cần đời”.

Vật phẩm đấu giá gần cuối là đồ tốt, người chủ trì vừa mới lấy ra, vài gian phòng bên cạnh đã truyền tới những âm thanh huyên náo.

“Hoàn dương đan!”

“Đồ tốt thế này cũng bị mang ra bán đấu giá à?”

“Mua, nhất định phải mua được.”

Lúc này, Lục Ly vẫn luôn bình tĩnh lại hiếm thấy mà ngẩng đầu nhìn về phía bàn đấu giá.

Tạ Kiến Vi tinh ý phát hiện ra, quay sang hỏi hắn: “Muốn à?”

Lục Ly lập tức thu lại ánh nhìn.

Tạ Kiến Vi nghĩ một chút, xong mới cười, hỏi: “Chẳng lẽ Hoàn dương đan có thể chữa khỏi bệnh cho anh?”

Lục Ly đáp: “Không chắc.”

Tạ Kiến Vi liền hưng phấn: “Tức là có khả năng?”

Lục Ly gật đầu: “Ừ.”

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: vậy nhất định phải mua, vấn đề ăn uống trong tương lai có giải quyết được hay không đều trông chờ vào thứ kia cả!

Người chủ trì vẫn đang giới thiệu về Hoàn dương đan, đương nhiên nó không phải loại thuốc chuyên trị chứng “không lên được”, trên thực tế nó là một thần dược khá toàn năng, ở nhân gian, ý nghĩa của hai chữ “hoàn dương” gần như là “cải tử hoàn sinh”.

Người ta đồn rằng Hoàn dương đan có thể chữa bách bệnh, ngay cả người trọng thương sắp chết cũng có thể trị khỏi hoàn toàn.

Cũng có tin đồn, người khỏe mạnh dùng Hoàn dương đan có thể kéo dài tuổi thọ.

Thậm chí còn có người tung tin: phụ nữ trung niên uống Hoàn dương đan sẽ lấy lại được nhan sắc hồi trẻ tuổi.

Tuy lời đồn tương đối khoa trương, nhưng chắc chắn nó phải có vài phần công dụng. Bản thân Hoàn dương đan cũng có một sự tích chân thực vô cùng — nó được một thợ săn sáng chế từ một trăm năm trước, thợ săn ấy phải dùng Hoàn dương đan mới có thể khiến Vampire chúa bị trọng thương đến hôn mê, và mang về chiến thắng vang dội cho toàn bộ loài người.

Sau khi thợ săn kia mất tích (bên nhân loại cơ bản nhận định hắn đã chết rồi), phương pháp bào chế Hoàn dương đan cũng thất truyền, mấy viên còn sót lại lập tức trở thành báu vật hiếm có giữa thế gian.

Hoàn dương đan có giá khởi điểm là một trăm triệu trân châu.

Nhiều người tham gia đấu giá, sau mấy phút đồng hồ, giá của nó liền lên đến ba trăm triệu trân châu.

Con số khổng lồ như vậy khiến không ít người chủ động dừng cuộc chơi, chỉ còn lại một phụ nữ ở phòng số 4 và một người đàn ông ngồi phòng số 8.

Dường như người phụ nữ ở phòng số 4 ở vào tình thế bắt buộc, một phát nâng lên năm trăm triệu trân châu, người đàn ông ở phòng 8 chỉ đành bỏ cuộc.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hoàn dương đan sẽ rơi vào tay vị khách ở phòng số 4 thì Tạ Kiến Vi bỗng nhiên ra giá.

“Sáu trăm triệu trân châu.”

Toàn bộ lầu hai đều truyền đến những tiếng cảm thán đầy kinh hãi.

Người phụ nữ ở phòng số 4 nói: “Sáu trăm triệu một ngàn vạn.”

Tạ Kiến Vi: “Bảy trăm triệu.”

Người phụ nữ cắn răng: “Bảy trăm triệu một ngàn vạn.”

Tạ Kiến Vi: “Một tỷ.”

Lời này vừa được thốt ra, toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Lục Ly ngẩng đầu nhìn người kia, mở miệng nói: “Không đáng.”

Tạ Kiến Vi mỉm cười với hắn: “Hiếm khi có thứ mà anh muốn.”

Lục Ly: “…”

Nhan Kha nuốt nước bọt, thét chói tai: “Aaaaaaaaa, boss à, cậu quá chấtttttt.”

Tạ Kiến Vi: “…” Cảm giác không giống một lời khen.

Nhan Kha chớp chớp mắt, chợt nhớ tới một tin đồn ở ngoài hiện thực: “Mà này… không phải cái viên Trái tim Vũ trụ (*) của thiên hà Thiếu Bình được bán đấu giá sáu năm về trước cũng là cậu mua đấy chứ?”

(*) Trái tim Vũ trụ: (Heart of the Universe) trong bộ truyện về các Siêu anh hùng (Marvel) là một nguồn sức mạnh vĩ đại và đôi khi được gọi là Trái tim Vô hạn.Trái tim Vũ trụ cho phép người sử dụng “đồng bộ” với tần số của cả vũ trụ, hợp nhất với tất cả, từ các nguồn sức mạnh vĩ đại của vũ trụ, cho đến các ý tưởng trừu tượng nhất. Nhưng ở đây nó chỉ là một viên đá quý mà thôi:v

Tạ Kiến Vi nói: “Là tôi.”

Nhan Kha hít sâu một hơi: “Tặng cho Nguyên soái hả?”

Tạ Kiến Vi: “Ừ.”

Nhan Kha kinh hãi thở mạnh ra: “Cậu… cậu thật sự là… thật sự là…”

Tạ Kiến Vi nói: “Hiếm có cái gì anh ấy thích.”

Nhan Kha cảm thấy mình không thể thở nổi, trong miệng nhét đầy xương chó, ngay cả lỗ hổng để hô hấp cũng không còn!

Màn đấu giá lúc trước cũng tạo ra tiếng vang thật lớn. Trái tim Vũ trụ là một viên đá quý vô cùng mĩ lệ, nhưng nói cho cùng, nó cũng chỉ là một viên đá thôi, chẳng có bất cứ giá trị thực tế nào cả. Thế mà nó lại được mua với mức giá đủ để sắm vài hành tinh có sự sống hạng A về.

Bởi vì người mua giấu tên, cho nên dù sáu năm đã qua đi, song vẫn không một ai biết kẻ ngốc thừa tiền ấy là ai.

Nào ngờ, vị đại gia ấy lại chính là Quân sư Tạ?

Chính là Quân sư Tạ điềm tĩnh khôn ngoan, chỉ số thông minh hai trăm tám, cả đời không có cơ duyên hội ngộ cùng chữ “ngốc”!

Nhan Kha không khỏi nghĩ tới một câu – yêu đương sẽ làm chỉ số thông minh tụt thẳng xuống đáy vực.

Người chủ trì tự tay đưa Hoàn dương đan tới, Tạ Kiến Vi trực tiếp trao nó cho Lục Ly.

Lục Ly nhìn một chút, lại nhẹ giọng bảo: “Chưa chắc đã có tác dụng.”

Tạ Kiến Vi tiếp lời: “Thử đi.”

Lục Ly lắc lắc đầu: “Hay là thôi.”

Tạ Kiến Vi mỉm cười: “Không sao cả, có tác dụng là tốt nhất rồi, còn nếu có không thì thôi, dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến thân thể.”

Lục Ly ngẩng đầu nhìn người nọ, mắt không chớp dù là một cái.

Trong đáy mắt Tạ Kiến Vi, tất cả đều là cổ vũ và ủng hộ.

Lục Ly do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhận đan dược này.

Món hàng cuối cùng của buổi đấu giá đã lên sàn, vật liệu mà Tạ Kiến Vi muốn cũng là thứ mà mọi người theo đuổi.

Đây là hàng tốt thực sự, chứ không phải chỉ là truyền thuyết chưa chắc đã dùng được giống như Hoàn dương đan.

Muốn mua thứ đan dược kia đa phần đều là người tình cảm, hy vọng có thể lưu giữ kỷ niệm về vị anh hùng có một không hai, hoặc là những phụ nữ thích nằm mơ, cho rằng bản thân có thể giữ gìn thanh xuân mãi mãi.

Nhưng món hàng trên bàn đấu giá lúc này lại là cực phẩm hàng thật giá thật, là của hiếm ngàn năm khó gặp, chỉ cần lộ diện chắc chắn sẽ bị tranh giành.

Giá khởi điểm của nó là một tỷ trân châu.

Nếu theo lẽ thường, chỉ cần bỏ ra hai tỷ là có thể mua được, nhưng người phụ nữ ở gian phòng số 4 vẫn để bụng chuyện Tạ Kiến Vi đoạt mất Hoàn dương đan, cho nên bắt đầu nâng giá một cách đầy ác ý.

Tạ Kiến Vi vốn không thiếu tiền, trực tiếp đưa ra mức giá năm tỷ.

Người phụ nữ nọ còn định tăng tiếp, nhưng thật đáng buồn, chuyên gia giám định tài sản đã đánh giá hạn mức chi trả cao nhất của cô ta là ba tỷ, cho nên ngay cả tư cách đấu giá tiếp cô ta cũng không có.

Tạ Kiến Vi thắng lợi ra về, ngoại trừ món vật liệu kia, những thứ khác anh đều tặng Lục Ly.

Lục Ly muốn mở miệng từ chối, song Tạ Kiến Vi lại nói: “Nhận đi, dù sao tôi cũng không dùng đến.”

Lục Ly: “…”

Lấy được thứ mình cần, Tạ Kiến Vi lập tức chuẩn bị trở về lãnh địa của Vampire, anh không hỏi Lục Ly có đồng ý hay không mà trực tiếp đưa hắn theo.

Lúc đi qua khe núi phủ kín sương mù, Lục Ly không hề do dự dù là một chút. Dường như hắn hoàn toàn không thèm để ý nơi này đại biểu cho cái gì, cũng như chẳng cần biết rằng chỉ cần vượt qua mảnh sương trắng kia là lập tức bước vào địa bàn của quỷ hút máu.

Hắn là nhân loại, nếu không thể nào cung cấp máu nóng thì Tạ Kiến Vi cũng không thể tiến hành “The Embrace” với hắn.

Mà nếu không thực hiện “The Embrace”, hắn chỉ có thể là con người.

Một người sống bước vào lãnh địa của Vampire, cũng chẳng khác gì thỏ non mới được sinh ra lại nhảy vào ổ của chim ưng.

Trở lại cung điện của mình, Tạ Kiến Vi hỏi: “Có muốn thử dùng đan dược kia một chút hay không?”

Lục Ly đáp: “Được.”

Tạ Kiến Vi dùng đôi mắt tràn ngập trông mong nhìn hắn uống thuốc. Anh thật lòng hy vọng thứ kia có tác dụng, cấm dục anh không sợ, nhưng đói bụng thì thực sự rất đau khổ.

Anh biến thành Vampire, vốn đã phải cách xa cao lương mĩ vị rồi, bây giờ lại còn bắt anh nhịn đói, thật xót lòng biết bao nhiêu?

Tạ Kiến Vi cố gắng khiến cho bản thân rụt rè một chút, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lộ ra vẻ chờ mong.

Lục Ly nhạy cảm phát hiện được, tay cầm đan dược cũng không khỏi cứng đờ.

“Nếu không có hiệu quả, cậu…”

Tạ Kiến Vi cắt lời: “Đừng áp lực, không có tác dụng cũng không sao.”

Lục Ly mím chặt đôi môi, xong lại đột ngột hỏi: “Vì sao lại là tôi?”

Lúc này, Tạ Kiến Vi đang điên cuồng gáo thét “Ăn ăn ăn, ăn nhanh lên, anh ăn rồi tôi mới được ăn ngon” ở trong lòng, lại chợt nghe đối phương hỏi thế, không khỏi hơi hơi sửng sốt.

Nhưng dường như Lục Ly cũng chưa cần câu trả lời của anh, lập tức dùng nước ấm để uống đan dược.

Tạ Kiến Vi cũng không quan tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ vội vàng hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Lục Ly nói: “Có một luồng khí nóng chuyển động trong cơ thể.”

Tạ Kiến Vi sáng bừng con mắt: “Có tác dụng sao?”

Lục Ly nhìn đôi môi nhạt màu của đối phương, thấp giọng trả lời: “Không biết.”

Ánh mắt Tạ Kiến Vi trực tiếp lướt xuống nửa dưới của Lục Ly.

Hầu kết Lục Ly giật mạnh một cái, hắn nói: “Tôi thử xem.”

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Để tôi.” Nói xong anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn.

Lục Ly nhìn xuống từ trên cao, đôi con ngươi chợt trở nên đen kịt.

Hắn thích cảnh tượng này, cho dù không thể cương lên nhưng vẫn sẽ vì hình ảnh kiều diễm trước mặt mà hưng phấn. Một người đàn ông đẹp đẽ đến vậy, một Vampire cường đại nhường ấy, một linh hồn thanh cao ngạo mạn hiếm gặp trên đời, vậy mà lại quỳ gối ngay trước hắn.

Thần thánh mà lại dâm loạn cực kỳ.

Trái tim liên tục nảy lên thật mạnh, Lục Ly bắt gặp một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, giống như đang khinh nhờn thần thánh, vừa bất an lại vừa thỏa mãn. Cứ thế, một thứ khoái cảm bệnh hoạn được sinh ra giữa mâu thuẫn tột cùng.

Tạ Kiến Vi cố gắng nửa ngày, ngẩng đầu hỏi đầy tội nghiệp: “Không có cảm giác sao?” Đại Ly vẫn mềm nhũn.

Giọng nói của Lục Ly rất khàn: “Xin lỗi.”

Tạ Kiến Vi thở dài, đứng dậy, bảo: “Đừng xin lỗi, không phải lỗi của anh.”

Hoàn dương đan không thể hồi sinh Đại Ly, Tạ Kiến Vi rất thất vọng, song một tỷ trân châu kia cũng không uổng phí, ít nhất viên thuốc này cũng có tác dụng điều dưỡng thân thể mà.

Dường như cơ thể này của Lục Ly vừa sinh ra đã rất kém, còn mang bệnh trong người, bây giờ được đan dược gột rửa cũng cải thiện hơn khá nhiều.

Tạ Kiến Vi bắt mạch cho hắn xong liền nói: “Trước mắt cứ chăm sóc cơ thể cho tốt đã, chuyện khác tính sau.”

Lục Ly đáp: “Được.”

Tạ Kiến Vi lại nói: “Nhưng vấn đề kia chưa chắc đã do thể chất, biết đâu nguyên nhân lại nằm ở phương diện tinh thần, vậy thì…” Anh dừng một chút mới nói, “Anh có đồng ý để tôi giúp anh vuốt ve nó mỗi ngày không?”

Hai bàn tay đang buông xuống bên người của Lục Ly đột nhiên nắm lại một chút.

Tạ Kiến Vi đỏ mặt nhìn về phía hắn.

Lục Ly đứng thẳng tăm tắp, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Được.”

Tạ Kiến Vi cười cười: “Yên tâm, cùng nhau cố gắng chắc chắn sẽ thành công.”

Tuy đã tìm được Lục Ly, nhưng Tạ Kiến Vi vẫn cố gắng đánh thức thủ lĩnh Vampire.

Anh mơ hồ cảm thấy thủ lĩnh Vampire cũng là Lục Ly, tuy để đối phương ngủ say có vẻ vô cùng yên ổn, nhưng chung quy cũng không thể ngủ mãi như vậy được.

Còn chưa xác định rốt cuộc ai là chủ nhân của giấc mộng này, mỗi lần anh chỉ có thể trị liệu cho một nhân cách, nên tìm ra chủ xị thực sự là việc nhất định phải làm.

Mà kẻ đang ngủ dưới dạng con dơi kia hiển nhiên không thể nào phán đoán… cho nên nhất định phải khiến hắn rời giường.

Nhưng cũng không cần sốt ruột, anh có thể nắm bắt thời cơ, nhanh chóng thăm dò xem Lục Ly trước mặt có phải chủ của giấc mơ này hay không.

Nếu phải, vậy cứ để thủ lĩnh Vampire kia ngủ thẳng đến giấc mơ sau.

Vừa khéo chính là, việc thu thập vật liệu đánh thức Vampire chúa cũng gặp bế tắc, ba vật phẩm còn lại hoàn toàn không có tung tích gì, tìm kiếm trên toàn đại lục cũng chẳng ra manh mối.

Tạ Kiến Vi tạm thời bỏ cuộc, một lòng giúp Lục Ly chữa bệnh.

Tuy anh không uống được máu nóng, mỗi sáng đều tỉnh dậy trong đói khát, nhưng cũng may Lục Ly vẫn ở đây, uống một ít máu ấm của hắn là có thể cầm cự được.

Chẳng qua, không biết có thể cầm cự đến khi nào, tóm lại không uống máu nóng lâu dài hiển nhiên là không được.

Nhan Kha tò mò hỏi: “Boss à, cậu không thể uống một chút máu nóng của người khác sao?”

Tạ Kiến Vi: “Hửm?”

Nhan Kha lại nói: “Tuy máu nóng chỉ sinh ra khi đạt tới cao trào, nhưng đâu nhất định cậu phải là người khiến đối phương đạt tới cao trào, đúng không? Hay là để em gái nào đó được người khác quất đến sung sướng rồi cậu trực tiếp tới uống máu nóng đi.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha vẫn chưa xem kỹ những gì sách vở ghi lại trước đó, chớp mắt, hỏi: “Thế nào? Không được à?”

Tạ Kiến Vi cho anh ta một ví dụ minh họa vô cùng cụ thể: “Anh có thể chấp nhận miếng bánh ngọt sắp ăn bị người khác nhổ một ngụm nước miếng vào không?”

Nhan Kha: “…”

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Vampire rất có ý thức lãnh địa, tuy bọn họ quan hệ bừa bãi, hiếm có mấy người hiểu được hai chữ “chung tình”, nhưng bọn họ cực kỳ bảo vệ thức ăn. Đừng nói máu nóng, mỗi lần tôi hút máu ấm của Lục Ly đều cảm thấy khó có thể khống chế bản thân mình.”

Nhan Kha đã hiểu.

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Mà máu nóng không thể tách rời tình dục, nếu thực sự uống máu nóng của người kia, cho dù máu nóng ấy không phải do tôi tạo ra, e rằng tôi cũng không khống chế được ham muốn phát sinh quan hệ với đối phương. Việc đó không liên quan đến phương diện tinh thần, là kích thích sinh lý, có hiểu không?”

Nhan Kha đã hiểu hoàn toàn.

Tạ Kiến Vi và Lục Ly “không biết xấu hổ” ở trong cung điện vài ngày.

Thật ra bọn họ chỉ tán gẫu đơn thuần, đọc sách đơn thuần và làm một vài chuyện vốn không đơn thuần một cách rất đơn thuần.

Cái chuyện “không biết xấu hổ” ấy à, chưa hề thành công dù là một nửa.

Thế nhưng tin tức Tạ Kiến Vi mang một nhân loại trở về đã truyền khắp lãnh địa Vampire, chẳng qua anh không ra khỏi cung điện đã ba ngày nên không hề hay biết mà thôi.

Dù sao thì mọi người đều biết Tạ Kiến Vi đã cấm thực suốt một trăm năm, hiện giờ bỗng nhiên phá giới, mấy ngày không ra khỏi nhà cũng là chuyện có thể cảm thông.

Hai ngày nữa trôi qua, Thượng tướng Lauren ra ngoài tìm vật liệu đã mang theo thắng lợi trở về.

Nghe được chuyện của Tạ Kiến Vi, Lauren vô cùng vui vẻ, rốt cuộc tên khó hiểu kia cũng nghĩ thông rồi! Dù đối phương là nhân loại cũng không sao cả, dứt khoát biến hắn thành Vampire là ổn thôi. Quan trọng nhất chính là Tạ Kiến Vi đã thoát ra được, không còn cố chấp “thủ tiết” vì bệ hạ nữa, thật đáng mừng.

Cuối cùng bạn thân cũng thoát khỏi kết cục chết đói đáng sợ, Thượng tướng Lauren vui vẻ đến mức muốn mở tiệc mừng, nhất định phải sung sướng vui vẻ đủ ba ngày ba đêm mới được!

Lauren trở về trong vui sướng, sau khi dàn xếp vài chuyện thì lập tức đi gặp Tạ Kiến Vi.

Hắn còn chưa vào cửa đã vội vàng cất tiếng: “Rốt cuộc thằng nhãi cậu cũng nghĩ thông rồi!”

Tạ Kiến Vi đang chơi cờ với Lục Ly, nghe thấy tiếng của Lauren liền buông quân cờ trên tay xuống, nói: “Chờ tôi một chút.”

Tất nhiên là Lục Ly đồng ý.

Tạ Kiến Vi ra cửa, ôm Lauren một cái mới hỏi: “Sự tình có thuận lợi không?”

Lauren đáp lời: “Tôi làm việc cậu cứ yên tâm, đã lấy được thứ cần thiết rồi.”

Tạ Kiến Vi gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Lauren tò mò không gì sánh được: “Nhân loại kia đâu?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Ở trong phòng.”

Lauren đang định đẩy cửa bước vào thì Tạ Kiến Vi bỗng nhiên cản lại: “Cậu làm gì?”

Lauren nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không chạm vào bảo bối cậu vất vả lắm mới tìm được đâu.”

Tạ Kiến Vi: “Được rồi, đừng dọa hắn.”

Lauren kinh ngạc: “Nhát gan như vậy? Hắn nên thích ứng dần đi, nếu uống máu của cậu, hắn sẽ thành một Vampire cấp S, đến lúc đó người ái mộ hắn sẽ rất nhiều.”

Tạ Kiến Vi nhíu mày, đang định nói thêm gì đó nhưng Lauren đã đẩy cửa bước vào.

Lục Ly nghe tiếng đứng dậy. Mới đầu, bởi vì ngược sáng cho nên Lauren không nhìn rõ mặt mũi đối phương, chỉ thấy được vóc dáng gầy gò của hắn, trong lòng không khỏi than thầm: Tạ Kiến Vi đổi khẩu vị nhanh thật đấy.

Kết quả, sau khi đến gần hắn lập tức thấy rõ diện mạo của Lục Ly.

Tạ Kiến Vi thấy hai người đã gặp mặt, đành phải mở miệng giới thiệu: “Đây là Lục Ly.”

Dứt lời, anh lại quay sang phía Lục Ly, nói, “Đây là Lauren, bạn tốt của tôi.”

Lục Ly lễ độ chào hỏi Lauren, mà Lauren lại khiếp sợ không gì sánh được, cứ thế đứng đơ ra như tượng đá.

Tạ Kiến Vi mơ hồ hiểu được điều gì, anh chọc nhẹ Lauren một cái, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Lauren hoàn hồn, nhưng mở miệng lại thành lắp ba lắp bắp: “Này… Này… Cậu… Cậu…”

Tạ Kiến Vi nhìn hắn: “Nói tiếng người đi.”

Lauren thở dài một hơi thật mạnh, trong đôi mắt đang nhìn Tạ Kiến Vi tràn đầy cảm giác chẳng biết phải làm sao: “Cậu thật sự là… Đậu má, cậu cũng không đơn giản, vậy mà có thể tìm được người như vậy, Lục Ly… Lục Ly, cái tên này… Ầy!”

Hắn thở ngắn than dài, Lục Ly căn bản là không hiểu.

Lauren nói với Tạ Kiến Vi: “Tùy cậu, chỉ cần cậu không chết đói là được.”

Tạ Kiến Vi không đáp lời.

Lauren lại bảo: “Lát nữa có một hội nghị cần cậu tham gia.”

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến.”

Lauren không nhịn được mà nhìn Lục Ly một chút, xong lại liếc sang Tạ Kiến Vi, tầm mắt cứ chuyển đến chuyển đi mấy lượt, cuối cùng lại thở dài thườn thượt: “Được rồi, tôi đi trước.”

Tạ Kiến Vi: “Lát gặp.”

Lauren đồng ý rồi lập tức xoay người rời đi.

Biểu hiện của Lauren quá kỳ lạ, Lục Ly muốn lơ đi cũng khó. Vì thế hắn nhìn sang Tạ Kiến Vi bằng ánh mắt chứa đầy nghi hoặc.

Tâm tình của Tạ Kiến Vi lúc này cũng phức tạp vô cùng, anh có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại biết làm sao chứ? Anh chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản thôi.

Vì thế cho nên, Tạ Kiến Vi nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Vừa rồi có phải đến lượt tôi không?” Anh nhắc lại ván cờ lúc nãy.

Lục Ly thấy đối phương không muốn nói nên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ rũ mi che giấu đôi mắt tối sầm, nhẹ giọng bảo: “Không cần chơi với tôi, cậu bận thì cứ đi đi.”

Tạ Kiến Vi đáp: “Không vội, xong ván này đã.”

Lục Ly không nói chuyện, chỉ ngồi trước bàn cờ, nghiêm túc nhìn vào những quân cờ ở trên đó.

Vừa khéo, ván đó Tạ Kiến Vi thua: “Anh học nhanh quá, mới vài ngày mà đã có thể thắng tôi rồi.”

Lục Ly: “Cũng tàm tạm.”

Tạ Kiến Vi đứng dậy, nói: “Tôi có việc phải ra ngoài, anh đừng đi lung tung, không nên ra khỏi chỗ này, biết chưa?”

Lục Ly đáp: “Tôi sẽ không ra ngoài.”

Tạ Kiến Vi cười với hắn: “Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt anh đâu.”

Lục Ly hiếm thấy mà cong cong khóe miệng.

Rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng ra khỏi “vòng tay người đẹp”, thuộc hạ của anh cũng không nhịn được mà lén nhìn Lục Ly một chút. Rõ ràng bọn họ đều rất tò mò, thực muốn biết “đại mỹ nhân” nào có thể khiến bá tước nhà bọn họ say mê đến như vậy.

Dọc đường, Tạ Kiến Vi gặp được rất nhiều Vampire thuần chủng, bọn họ thân thiết trêu anh: “Cuối cùng cũng gặp được ý trung nhân rồi à?”

Tạ Kiến Vi chỉ cười không đáp.

Sau bao ngày chờ đợi, rốt cuộc Sears cũng gặp được Tạ Kiến Vi. Vừa thấy anh hắn liền lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa thút tha thút thít: “Vi à, cậu thật sự không cần tôi sao? Con người tầm thường nào có khả năng so với Vampire thuần chủng chúng ta được, cậu…”

“Câm miệng.” Tạ Kiến Vi cắt lời hắn.

Sears chưa từ bỏ ý định muốn giả bộ đáng thương, nhưng Tạ Kiến Vi đã nhướng mày, lạnh lùng nói: “Người của tôi, chỉ cần tôi cảm thấy tốt là được.”

Tạ Kiến Vi rất ít khi tức giận, nhưng loại người điềm tĩnh như thế, một khi nổi nóng lại khiến kẻ khác sợ hãi vô cùng.

Sears vẫn biết chừng mực, hắn không muốn căng thẳng với Tạ Kiến Vi, đành phải pha trò: “Đừng giận, tôi chỉ thuận miệng nói một chút.”

Đây là một cuộc họp thường kỳ của những Vampire thuần chủng, đơn giản là báo cáo nhân số quỷ hút máu thuần chủng, lại bàn về khả năng sinh sản của đám quỷ hút máu bình thường, đồng thời thảo luận việc công kích đám Vampire cấp F phòng trừ thế lực của chúng quá lớn, không khống chế được mà dẫn đến hiểm họa, sau lại phân tích hiện trạng nhân loại và vấn đề tăng dân số do tiến hành “The Embrace”.

Hội nghị kéo dài hết một buổi chiều, lúc Tạ Kiến Vi rời đi trời đã bắt đầu tối.

Buổi tối là thời gian hoạt động của Vampire. Ngày xưa, khi màn đêm vừa buông xuống, Lauren sẽ lập tức chạy đi tìm vui, nhưng hôm nay hắn lại đi theo bên người Tạ Kiến Vi, vẻ mặt rất là lo lắng.

Tạ Kiến Vi nói: “Có gì cứ nói ra đi.”

Lauren hỏi: “Làm sao cậu tìm được… tên Lục Ly kia?”

Tạ Kiến Vi trả lời: “Tình cờ gặp gỡ.”

Lauren lại hỏi: “Sao có thể giống bệ hạ như vậy được?”

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, quả nhiên là thế, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô cùng: “Tôi cũng bất ngờ lắm.”

Lauren khẽ thở dài: “Nhưng cậu cũng không cần lo lắng, chắc chắn không phải có kẻ giăng bẫy đâu, dù sao cũng rất ít người được nhìn thấy diện mạo của bệ hạ.”

Tạ Kiến Vi không biết chuyện này, song lại giả vờ đã biết: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Lauren vỗ vỗ vai anh: “Không sao, cậu cảm thấy được là tốt rồi, nếu thích thì nhanh chóng biến hắn thành người một nhà đi, như vậy cũng có thể an tâm hơn.”

Tạ Kiến Vi hơi do dự.

Lauren lại nói: “Nếu cậu đã hồi phục thể lực, vậy tháng sau tôi định…” Tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại.

Tạ Kiến Vi không nói năng gì.

Lauren tóm lấy cổ tay của đối phương, sau khi kiểm tra hắn liền trợn tròn con mắt: “Tại sao cậu vẫn không hồi phục? Còn chưa uống được máu nóng sao?”

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, nói: “Chưa.”

“Vì sao? Lục Ly kia vẫn không thể khiến cậu vừa lòng?”

Tạ Kiến Vi đành phải nói thật: “Hắn bất lực.”

Lauren: “…”

Tạ Kiến Vi nói: “Nhưng không phải vội, cứ từ từ điều dưỡng đồng thời phối hợp trị liệu, tôi tin nhất định có thể…”

Anh còn chưa nói hết lời, Lauren đã bùng nổ: “Tạ Kiến Vi! Có phải cậu điên rồi không?”

Tạ Kiến Vi bị hắn rống đến giật nảy mình.

Lauren ghì chặt vai anh, chỉ hận không thể lay cho anh tỉnh lại: “Cậu tỉnh táo một chút đi! Cậu đã vì bệ hạ mà nhịn ăn suốt một trăm năm, chẳng lẽ còn định vì một con người có bề ngoài giống hắn mà nhịn đói tiếp?!”

“Cậu đừng u mê nữa có được không? Cậu là Vampire, nếu còn tiếp tục như vậy cậu sẽ chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.