Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 47: Chương 47: Anh thích em đúng không?




Edit: DLinh – Beta: Mimi

*****

Tạ Kiến Vi nghĩ một lúc, cảm thấy lời Lauren nói không sai, vì thế nên đáp lại: “Đúng.”

Cậu ta còn thừa nhận!

Lauren chán nản, không có cách nào khác đành gắt lên bắt anh dừng lại: “Cậu có thể bình thường hơn một chút được không? Lục Ly đã chết bao lâu rồi? Xương cốt cũng hóa ra tro cả, dù cậu có tìm được một bộ xương khô thì đó cũng không phải bộ xương của Lục Ly đâu.”

Lời nói bâng quơ của Tạ Kiến Vi đã mang lại hiệu quả, nhưng anh lại ngoài ý muốn mà nghe được tin Lục Ly đã chết? Chẳng lẽ Lục Ly là người bạn Nhân loại của anh sao? Nhưng con người sao lại có cái tên kỳ như vậy được?

Dù sao thì tên của Nhân loại ở thế giới này hầu như đều có bốn âm tiết, trong niên đại hiện giờ, cực kỳ hiếm thấy tên kiểu phương Đông. Ngược lại, tên của Ác ma lại muôn hình vạn trạng, không chỉ hai chữ, kể cả một chữ cũng có thể làm thành tên.

Vừa chuẩn bị nguyên liệu phá bỏ lời nguyền, Tạ Kiến Vi vừa nói: “Một bộ xương cũng không dễ dàng hóa thành tro như vậy đâu.”

“Vấn đề ở đây là Lục Ly bị kết tội mà chết! Ngũ lôi oanh đỉnh, thời điểm hắn chết chắc chắn xương cốt cũng chẳng còn nữa rồi!”

Rõ ràng đang nói về một việc rất hệ trọng, nhưng sao nghe qua lại thấy buồn cười nhỉ … cách miêu tả của Lauren quả thực rất độc đáo.

Tạ Kiến Vi cố chấp nói: “Tôi bảo đó là anh ấy thì chắc chắn là anh ấy.”

Lauren tức muốn chết: “Trước kia cậu cho rằng Lộ Lý là anh ta, kết quả thế nào hả?”

Lộ Lý là cái khỉ gì thế…

Lauren làm ra vẻ không muốn gợi lại quá khứ đau thương của anh, chỉ xua xua tay: “Thôi thôi, cậu thích là được rồi, tôi không thèm quản cậu nữa.”

Tạ Kiến Vi đắn đo một hồi, lại mở miệng nói: “Anh ấy khác với Lộ Lý.”

“Đúng, ít ra bộ xương này sẽ không dễ chết như vậy.”

Tốt lắm… Lộ Lý đã chết!

Vở kịch phức tạp quá, cơ trí cỡ như Quân sư Tạ cũng chưa bắt được nhịp.

Tạ Kiến Vi nói tiếp: “Không chỉ như thế đâu, tôi thực sự cảm thấy bộ xương …”

“Cậu đừng mơ nữa, Lục Ly sẽ không sống lại đâu.” Để lại những lời này, Lauren vùi mình vào trong nước, giả bộ làm chim cút.

Tạ Kiến Vi đành dừng lại không nói chuyện nữa, chú tâm phá giải lời nguyền cho hắn.

Tuy rằng Lauren chỉ ám chỉ qua qua, nhưng cũng để lộ không ít vấn đề.

Hiện giờ, Tạ Kiến Vi biết được một chuyện, có khả năng mấy trăm năm trước Tạ Kiến Vi xảy ra xung đột với đại Thiên sứ trưởng vì một chuyện gì đó, sau đó lại nhận một Ác ma làm tay sai, giết thẳng một đường lên tới Thiên giới, đánh bại đại Thiên sứ trưởng.

Đại Thiên sứ trưởng đã chết rồi sao? Chắc có lẽ còn chưa chết, có khả năng đã biến thành Ác ma ở cùng phe với Nhan Khả lần trước.

Nếu vậy thì, tay sai Ác ma trước đây của Tạ Kiến Vi đang ở đâu?

Bộ xương khô Lục Ly có thân phận như thế nào?

Giấc mơ này có một hay nhiều Lục Ly?

Có không ít vấn đề, cần từ từ giải quyết từng cái một.

Tạ Kiến Vi vừa nghĩ vừa giải lời nguyền.

Lauren ngẩng đầu bắt gặp dáng vẻ anh như vậy, nhịn không được liền thở dài: “Cho nên, chơi đùa trên Nhân gian không có gì sai, nhưng một khi rung động lại thành chuyện cực kỳ phiền phức.” Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh giả bộ dịu ngoan nhưng bản chất tàn nhẫn của Ác ma Nhan Khả.

Đậu má nó chứ, ai ngờ mình lại bị tay sai ám toán, mất mặt quá trời!

Giải lời nguyền cho Lauren xong, Tạ Kiến Vi liền quay trở về tìm bạn nhỏ xương khô của mình.

Lúc anh rời đi như thế nào, khi anh trở về bạn nhỏ xương khô vẫn y như thế.

Vừa nhìn thấy anh vào nhà, xung quanh hắn liền nổ ra bong bóng vui vẻ.

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà nở nụ cười, ngoắc ngoắc tay nói: “Lại đây.”

Ngài xương khô thành thật đi tới trước mặt anh.

Tạ Kiến Vi chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, lên tiếng nỉ non: “Chuyện quá khứ, cậu không nhớ chút nào sao?”

Bạn nhỏ xương khô lắc lắc đầu.

Tạ Kiến Vi dịu dàng cười, ngồi xuống ghế sô pha, rồi vỗ vỗ vị trí cạnh mình, nói: “Đến đây ngồi.”

Bạn nhỏ xương khô cho rằng anh muốn ăn trái cây, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu lột vỏ.

Tạ Kiến Vi đè tay hắn lại: “Tôi không đói.”

Nói rồi anh lấy trái cây ra khỏi tay của bạn nhỏ xương khô, sau đó đặt tay mình vào khung xương ấy: “Hừm… Có chuyện tôi định nói với cậu một chút.”

Ngài xương khô ngồi thẳng ngay ngắn, ra vẻ sẽ chăm chú lắng nghe.

Tạ Kiến Vi nghiêm túc nhìn hắn, bật mode lừa dối.

Dù sao người trước mắt cũng là Lục Ly, hơn nữa, chắc đến tám phần có thể là chủ nhân của giấc mơ, một khi đã như vậy, không bằng anh sớm “bóp méo” lịch sử, để mọi thứ phát triển theo hướng có lợi cho anh.

Cho dù hắn không phải là chủ nhân giấc mơ cũng không sao, những gì anh sắp nói cũng không phải chuyện xấu.

Tạ Kiến Vi dịu dàng bảo: “Rất lâu về trước, tôi đã có người mình yêu, chúng tôi rất yêu nhau, muốn được ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.”

Anh vừa bắt đầu câu chuyện, bạn nhỏ xương khô đã hơi căng thẳng.

Tạ Kiến Vi vẫn nắm tay hắn, tiếp tục nói: “Sau này xảy ra vài chuyện, anh ấy mất tích, tôi tìm anh ấy rất lâu, cực kỳ lâu. Rất nhiều người nói anh ấy đã chết, nhưng tôi không tin, tôi là Tử thần, có tôi bảo vệ, làm sao anh ấy có thể chết được?”

Lúc nói ra những lời này, giọng anh mang theo nỗi đau thương ẩn giấu nét bướng bỉnh, cố chấp lang thang suốt một thời gian dài, không ngừng tìm kiếm, nhất quyết không từ bỏ.

Bạn nhỏ xương khô viết: “Anh ấy sẽ không chết!”

Tạ Kiến Vi cười, nhưng ánh mắt vẫn bao trùm bởi sự đau khổ: “Có khi nào anh ấy đã thay đổi ngoại hình rồi không?”

Bạn nhỏ xương khô giật mình.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, dường như muốn khóc: “Nếu anh ấy biến thành hình dáng ngay cả tôi cũng không biết thì sao?”

Bạn nhỏ xương khô hơi kích động, hắn không muốn thấy anh đau khổ như vậy. Anh đau khổ, hắn còn cảm thấy khổ sở hơn chính bản thân mình đau khổ.

Giọng Tạ Kiến Vi hơi nghẹn ngào: “Anh ấy thay đổi hình dạng, không nhỡ bất kỳ điều gì, có quay lại cũng không còn nhớ tôi, vậy tôi phải làm sao bây giờ?”

Bạn nhỏ xương khô vội vàng viết: “Không, sẽ không như thế.”

Tạ Kiến Vi thở dài nói: “Nhưng chính anh đã biến thành như vậy.”

Bạn nhỏ xương khô: “…”

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt đen đong đầy tình yêu, nếu tình cảm có thể hóa thành vật chất, Lục Ly cảm thấy, nhất định chúng sẽ hóa thành trái tim của mình.

Trái tim đã biến mất, bởi vì tình yêu nồng đậm trước mắt mà như lại khẽ đập.

Nói đến đây, làm sao hắn còn có thể không hiểu?

Trên bảng viết, một dòng chữ lộn xộn thể hiện tâm trạng thấp thỏm của chủ nhân: “Người yêu cậu là Lục Ly sao?”

Tạ Kiến Vi gật gật đầu.

“Tôi là Lục Ly sao?”

Tạ Kiến Vi ôm lấy mặt hắn, nghiêm túc nhìn hắn, khẳng định: “Đúng là anh.”

“Nhưng mà …”

Tạ Kiến Vi nói: “Anh là Lục Ly, là Lục Ly của em, từ ánh mắt đầu tiên em đã biết là anh. Anh quên rồi cũng không sao, không nhớ bất kỳ điều gì cũng được, nhưng đừng đi, xin đừng biến mất, hãy ở lại bên em, được không?”

Bàn tay ngài xương khô khẽ run, hắn viết: “Tôi thật sự không nhớ ra bất kỳ thứ gì cả.”

Ánh mắt Tạ Kiến Vi dịu dàng: “Nhưng anh vẫn nhớ em.”

Ngài xương khô ngẩn ngơ.

Tạ Kiến Vi hôn lên môi hắn, cười trong sự vui vẻ: “Anh thích em đúng không?”

Anh vừa nói ra lời này, ngài xương khô lập tức cúi đầu, hắn không dám viết chữ lên bảng, chỉ có những bong bóng xung quanh nói rõ tâm trạng của hắn lúc này.

“Anh quên hết tất cả, thậm chí còn không nhớ rõ mình là ai, nhưng vừa mới gặp, anh đã thích em rồi, đúng không?”

Điều này hoàn toàn chính xác, bạn nhỏ xương khô gật đầu.

Tạ Kiến Vi nói: “Trừ anh ra sẽ không có ai đối tốt với em như thế, Lục Ly…” Anh khẽ thở dài, nói với sự mãn nguyện, “Cảm ơn anh đã trở lại bên em.”

Bộ xương khô tin, tin những lời Tạ Kiến Vi vừa nói.

Một câu chuyện đẹp đến vậy, làm sao hắn có thể không tin?

Hắn cùng Tạ Kiến Vi là người yêu của nhau, bọn họ muốn sống bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại, hắn đã ở cạnh anh, hắn sẽ bảo vệ anh, mãi mãi không rời xa anh.

Cho dù hạnh phúc này chỉ là bọt biển giả dối, hắn cũng cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.

Tạ Kiến Vi quyết định phải biến việc này thành sự thật.

Bất kể ra sao, bạn nhỏ xương khô cũng chính là người yêu của anh!

Chỉ cần lập ra một bản kế hoạch thật tươi sáng hoàn chỉnh cho Lục Ly, lại để lộ vài manh mối có thể dễ dàng tìm ra, hắn sẽ biến mọi thứ thành sự thực vì quá mức mong chờ.

Thừa dịp bão tố còn chưa nổi lên, anh phải xây trụ cho vững.

Tạ Kiến Vi biết rõ cách yêu Lục Ly, đương nhiên lý do sâu xa là bởi họ thật lòng yêu nhau, anh yêu Lục Ly, vì thế chỉ cần tự nhiên biểu hiện ra là được.

Bạn nhỏ xương khô bóc trái cây cho anh, Tạ Kiến Vi cười nói: “Trước kia anh không có ích như vậy đâu, muốn bóc quả này còn phải dùng kiếm, bổ ra làm đôi, tuy rằng cũng vẫn ăn được, nhưng không ngon bằng hiện giờ.”

Bạn nhỏ xương khô hơivui vẻ, cảm thấy ngón tay của mình cũng không xấu như tưởng tượng.

Buổi tối, lúc ôm nhau đi ngủ, Tạ Kiến Vi vuốt ve bộ xương của mình, nói: “Cơ ngực, cơ bụng… còn có…” Anh cười ra tiếng, nói, “Thứ to lớn kia của anh, vẫn khỏe chứ.”

“Đại Ly” không có xương, trực tiếp biến mất không còn tăm tích.

Bạn nhỏ xương khô bị anh sờ mà cả người mềm nhũn, lại nghe được những lời này từ anh, một ngọn lửa không tên bùng cháy thiêu đốt trong tâm hồn, dường như trong đầu hắn loáng thoáng hiện lên một đoạn ký ức: hai người ân ái, lõa thể ôm nhau, hắn hôn lên môi anh, từ trán xuống đến ngón chân, hôn đến khi anh ý loạn tình mê rồi mạnh mẽ tiến vào, anh sẽ kêu lên những tiếng ngọt ngào, sẽ gọi tên của hắn, khi đạt tới cao trào cơ thể anh sẽ ửng hồng.

Đó là Tạ Kiến Vi.

Bạn nhỏ xương khô hưng phấn viết chữ lên bảng: “Hình như tôi nhớ ra gì đó!”

Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên: “Nói em nghe chút xem.”

Bộ xương khô hơi thẹn thùng.

Tạ Kiến Vi nhanh trí, lập tức đoán ra được: “Có phải nhớ được.. lúc chúng ta làm tình không?”

Bong bóng quanh ngài xương khô nổ không ngừng.

Tạ Kiến Vi nảy ra ý tưởng, cởi sạch quần áo của mình trong chăn: “Để em giúp anh nhớ lại một chút.”

Ngài xương khô không nhìn được mà như mất trí.

Tạ Kiến Vi tự chạm vào bản thân, từ từ nói: “Anh thích hôn em ở đây nhất, còn có ở đây, còn có… A…”

Anh tự vuốt ve cơ thể mình, kể lại từng hành động Lục Ly làm với anh, toàn bộ hình ảnh hiện lên nhuốm màu tình sắc.

Ngài xương khô chưa từng oán giận hình dạng của mình, nhưng giờ phút này hắn thật sự hy vọng mình có cơ thể, có da thịt, có thứ để thỏa mãn người kia.

Tạ Kiến Vi…

Làm sao trên đời lại có một người tốt đẹp tới vậy.

Hắn có thể ở cùng một chỗ với anh, thật sự là quá may mắn.

Tạ Kiến Vi bỗng dưng đạt cao trào …

“Khụ… Đã lâu chưa làm làm.” Mặt anh ửng đỏ, nói.

Ngài xương khô viết: “Xin lỗi.”

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, hôn hắn, nói: “Không sao, chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi.”

Những lời này như chứa thuốc mê, xung quanh bạn xương khô hiện đầy bong bóng màu hồng. Hắn rất muốn chạm vào Tạ Kiến Vi, nhưng lại không dám. Hắn vừa cứng vừa sắc, Tạ Kiến Vi lại mềm mịn, nhất là khi Tạ Kiến Vi ở trong trạng thái này, mềm mại như sắp chảy nước vậy, khiến hắn sợ mình sẽ phá hỏng anh.

Tạ Kiến Vi thở dốc, nói: “Em đi tắm đã.”

Bạn nhỏ xương khô ngăn lại: “Để tôi chuẩn bị nước cho em.”

Thật ra, Tạ Kiến Vi giơ tay cũng có thể xong việc, nhưng Lục Ly đã chủ động đề nghị, anh sẽ không từ chối.

Vài ngày sau đó, Tạ Kiến Vi đều cố gắng giúp ngài xương khô phục hồi trí nhớ.

Đúng, chính xác là phục hồi theo cách đó.

Quân sư Tạ dốc hết sức lực “rao bán nhan sắc” của mình, tất nhiên đã tính toán cả.

Lục Ly là hình mẫu điển hình của động vật ăn thịt, ngày ngày chỉ nhìn mà không được ăn làm sao hắn có thể chịu nổi? Đã vậy còn “nhìn” cảnh tượng đó.

Tạ Kiến Vi cảm thấy đã đến lúc, lần này trong khi đang tự an ủi anh liền thử đưa tay ra phía sau, chẳng qua chỉ đưa một ngón tay vào …

Sau khi xong việc, bạn nhỏ xương khô run rẩy viết: “Tôi … Tôi có một chuyện muốn hỏi.”

Tạ Kiến Vi ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc bạc hắt sáng, cả người toát ra vẻ lười nhác: “Hửm?”

Bộ xương khô lưu luyến di dời ánh nhìn ra khỏi người anh, vội vàng viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Tôi không thể tìm lại cơ thể của mình sao?”

Nghe đến đây, đầu óc Tạ Kiến Vi trở nên tỉnh táo, rốt cục đã hiểu ra rồi!

Không uổng công bao lâu nay anh dụ dỗ.

Tạ Kiến Vi hơi đứng thẳng dậy, phần ngực lộ ra khỏi mặt nước, thành công thu hút ánh nhìn của bộ xương khô, anh nói: “Anh muốn có cơ thể sao?”

Bộ xương khô chăm chú nhìn theo hai điểm màu hồng trên người anh, chữ viết ngày càng ngoáy: “Rất muốn.”

Tạ Kiến Vi cảm nhận được ánh mắt của hắn, mặt ửng đỏ, nói: “Có phải dạo gần đây em …”

Bộ xương khô vội vàng viết: “Tôi muốn có một cơ thể, muốn được ôm lấy em, muốn được hôn môi em, muốn…”

Tạ Kiến Vi quyết định hạ một liều thuốc mạnh cho hắn: “Đừng dừng lại…”

Bàn tay cầm bảng viết chữ của bộ xương khô run run.

Tạ Kiến Vi vuốt ve chính mình, hơi híp mắt nhìn hắn: “Tiếp tục viết đi, nói em nghe anh muốn làm gì với em? Nếu anh có cơ thể rồi, thì sẽ như thế nào nữa …”

Đùng một tiếng, bộ xương khô thiếu chút thăng thiên.

Ngài xương khô viết cái gì, Tạ Kiến Vi liền làm điều đó.

Hắn viết hắn muốn sờ chỗ nào, anh liền sờ chỗ đó; hắn viết hắn muốn làm gì, anh liền làm cái đó …

Những việc này quá mức quyến rũ, bộ xương khô khao khát một cơ thể, khao khát tới mức xương cốt khắp người đều run lên.

Tạ Kiến Vi càng tiếp tục thêm thắt, kéo hắn sát lại gần, hôn một cái rồi nói như có như không: “Em cũng muốn anh có một thân thể.”

Đến đây, xem như đã chạm đúng điểm then chốt.

Sở dĩ Tạ Kiến Vi kích thích hắn cũng có lý do của nó.

Từ sau khi khôi phục pháp thuật, anh vẫn luôn cân nhắc việc tìm một cơ thể cho bộ xương khô, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một manh mối nào, lục tung toàn bộ Thế giới Trung gian, thậm chí phái người sang các thế giới khác dò hỏi mà vẫn chẳng thu được bất kỳ thông tin gì.

Chủng loại Vong linh dường như không hề tồn tại, vậy nên tài liệu về việc giúp bọn họ sống lại cũng hoàn toàn không có.

Nhưng mà có gì phải lo, bên cạnh anh chẳng phải có một vị Thần đó sao, để Thần tự mình tạo ra một cái là ổn thỏa cả rồi, nhỉ?

Về phần làm thế nào để mượn “ý chí của Thần”, Tạ Kiến Vi vẫn tự tin mình biết rõ bí quyết.

Đó xem đi… Hiện tại “Thần” nhà anh muốn một cơ thể tới sắp phát điên rồi.

Tạ Kiến Vi cũng không vội vã, ngồi chờ tin tức tự tìm tới cửa.

Ngày hôm sau, Lauren ghé thăm.

Tạ Kiến Vi quan sát tay sai bên cạnh hắn, cười nói: “Rất hợp với cậu.”

Lauren lẩm bẩm: “Tôi mất vài ngày mới tìm được đấy.”

Đó là một Mị ma vô cùng xinh đẹp, một chủng loại trong số các Ác ma, nhưng thuộc giai cấp thấp nhất, chỉ nhỉnh hơn Yêu tinh một chút.

Có điều Mị ma này cũng rất hiếm thấy, trước tấn công sau phòng thù, phần ngực đầy đặn quyến rũ khiến hiếm trai thẳng nào có thể không dao động.

Đó xem đi… Nhan Kha trong đầu anh đã thảng thốt kêu ra tiếng rồi: “Trời má! Cực độc Nhân gian!”

Bỗng dưng, Tạ Kiến Vi cảm thấy Nhan Kha và Lauren có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ xét riêng sở thích với con gái, gu của hai người đã không lệch phân nào rồi.

Nhan Kha bày ra bộ mặt mê gái, trái lại Tạ Kiến Vi không thèm liếc mắt thêm lần nào.

“Sao thế, có chuyện gì không?” Tạ Kiến Vi hỏi hắn.

Lauren liếc mắt vào bên trong: “Bộ xương khô nhà cậu đâu?”

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Đang bóc trái cây cho tôi.”

Nụ cười của anh khiến Lauren nổi da gà: “Quả là kẻ hâm.”

Tạ Kiến Vi nhìn Mị ma bên người hắn: “Như nhau cả.”

Lauren không thèm so đo với anh, mở miệng nói: “Cậu có muốn thăng cấp lên Tử thần Sáu sao không?”

Tạ Kiến Vi nói: “Cũng chẳng vội.”

Lauren bái phục: “Một bộ xương khô thôi, cậu bị thứ đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à?”

Tạ Kiến Vi sửa lại: “Là anh ấy.”

Lauren tỏ vẻ không còn gì để nói: “Được được, là cậu ta.”

Tạ Kiến Vi cố ý bảo: “Không có việc gì nữa thì tôi về.”

“Trời ơi, cậu đúng là cái đồ!” Lauren có lòng nhưng lại không được đối phương cảm kích, “Tôi tốt bụng mang tin tốt tới cho cậu, thế mà cậu lại chẳng quan tâm.”

Tạ Kiến Vi nghe được, cảm thấy đã đến lúc, bắt đầu diễn. “Chuyện gì?”

Lauren nói: “Không lâu nữa buổi giao lưu của Tam giới sẽ diễn ra, cậu có định tham gia không?”

Buổi giao lưu của Tam giới sao? Tạ Kiến Vi suy tính trong lòng.

Lauren liếc mắt nhìn vào trong phòng, nghĩ đến bộ xương khô kia liền thở dài, nói: “Cậu không bỏ được, vậy phải tìm cách nào đó, người chết sống lại thì khó, nhưng việc xương khô mọc thêm da thịt ắt vẫn còn hi vọng.”

Tạ Kiến Vi đáp: “Tôi biết.”

Lauren nói: “Một mình cậu đi tôi cũng lo, vậy nên định đi cùng, nhưng mà …” Hắn thở dài, nói, “Cậu chưa thành Tử thần Sáu sao thì không cách nào dẫn tôi theo cùng.”

Lauren nói vài câu, Tạ Kiến Vi đã hiểu được.

Buổi giao lưu của Tam giới bao gồm ba thế giới Thiên giới, Ma giới vàThế giới Trung gian của các Tử thần. Không có thời gian diễn ra cố định, vào dịp này, thư viện lớn nhất sẽ được mở cửa trong một khoảng thời gian có hạn.

Tuy nhiên, điều kiện để được tham dự rất ngặt nghèo, Thiên giới yêu cầu phải là Thiên sứ Sáu cánh, được mang theo một Thiên sứ Bốn cánh; Ma giới yêu cầu Ác ma Tam đẳng, được dẫn theo cùng một Ác ma Nhị đẳng; thế giới Trung gian đặt ra yêu cầu phải là Tử thần Sáu sao, được phép dẫn theo một Tử thần Năm sao.

Nếu Tạ Kiến Vi muốn tự mình tới tham dự, vậy anh phải tìm một Tử thần Sáu sao dẫn mình theo.

Nhưng phần lớn Tử thần đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, so với việc đi tìm dựa hơi một Tử thần Sáu sao, thà rằng tự bản thân Tạ Kiến Vi nhanh chóng thăng cấp lên, nếu vậy còn có thể dẫn theo Lauren.

Lauren nhắc nhở anh: “Tại Thiên giới, cậu đã thuộc danh sách đen, cũng đắc tội không ít người tại Ma giới, tuy rằng tại buổi giao lưu không được phép khiêu chiến cá nhân, nhưng cũng khó tránh khỏi mấy người tự tới gây chuyện.”

Tạ Kiến Vi chắc chắn phải dẫn theo Lauren đi cùng, anh không biết nhiều việc, có Lauren ở bên còn dò hỏi được chuyện nọ chuyện kia.

Hơn nữa, buổi giao lưu của Tam giới ắt hẳn là món quà Lục Ly đã hao tâm tổn trí tặng anh, chắc chắn có thể tìm được cách giải quyết vấn đề cơ thể cho bộ xương khô. Vì thế, Tạ Kiến Vi nhất định phải đi.

Vậy vấn đề trước mắt là phải lên sao đã!

Tạ Kiến Vi nói: “Hai nhiệm vụ đúng không, tôi sẽ mau chóng hoàn thành.”

Bởi vì trước đó đã thất bại một lần, cho nên hiện giờ yêu cầu tăng lên thành hai nhiệm vụ.

Lauren nói: “Tôi đi với cậu.”

Tạ Kiến Vi nói: “Không cần, tôi làm một mình sẽ nhanh hơn.”

Lauren: “…”

Im lặng một lúc, hắn kêu lên: “Cậu cậu cậu! Coi thường tôi quá đi mất!”

Tạ Kiến Vi hắng hắng giọng: “Tôi không có ý gì khác.”

Có quỷ mới tin đối phương không có ý gì! Lauren nói: “Không cần tôi thì thôi, tôi chống mắt xem cậu có thể thành công hay không!”

Sau đó hắn đã hoàn toàn bẽ mặt.

Quân sư Tạ làm việc rất ổn… Lần trước chưa quen việc, hơn nữa còn gặp phải Lục Ly nên mới có sơ sót, lần này khác hoàn toàn, Lục Ly đang ở bên cạnh anh, bản thân hắn là tool hack, đã mở ra phần mềm chuyên dụng, làm sao có thể không xong việc được?

Lauren cũng ngạc nhiên, đều là Tử thần Năm sao, hắn biết rõ nhiệm vụ của bọn họ khó khăn cỡ nào, về cơ bản đều dính líu tới Ác ma, linh hồn đều thuộc loại màu xám, để tránh bị Ác ma xơi tái, bọn họ mới cần ra ngoài câu linh hồn đi.

Ở mặt bằng chung, tỉ lệ hoàn thành nhiệm cụ của Tử thần Năm sao rơi vào khoảng 50%. Việc này cũng khó mà trách ai được, dù sao đây cũng là chuyện giành thức ăn từ miệng hổ.

Nhưng Tạ Kiến Vi lại đạt tới một trăm phần trăm, không tốn nhiều công đã cướp được hai linh hồn quan trọng từ tay Ác ma.

Lauren nói: “Cậu uống nhầm tiết gà à?”

Nói một cách chính xác, không phải anh uống nhầm máu gà, người uống phải là bạn nhỏ xương khô của anh mới đúng.

Tạ Kiến Vi cũng không kể công, nói thẳng: “Là anh ấy giúp tôi.”

Tuy Lauren đã biết bộ xương khô có khả năng đặc biệt, nhưng không ngờ hắn lại mạnh tới vậy.

Bạn nhỏ xương khô yên lặng đứng bên Tạ Kiến Vi.

Lauren bỗng dưng ngứa tay, hắn đề nghị: “Này cậu bạn xương khô, hai ta so chiêu một lát đi.” Hắn muốn nhìn xem kẻ này mạnh tới đâu.

Ngài xương khô nhìn về hướng Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi nhếch môi: “Đi đi, nhưng thua đừng có khóc nhè đó.”

Lauren bĩu môi: “Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!”

Hai người lao vào đánh một hồi, suốt cả trận Tạ Kiến Vi đều tủm tỉm cười.

Cảnh này vô cùng quen thuộc, việc đầu tiên mà Lục Ly và Lauren làm khi gặp mặt chính là lên sàn đầu, sở thích hàng đầu của hai người quân nhân xuất thân chân đất không gì khác ngoài chuyện đánh nhau.

Hơn nữa trong thời đại hòa bình, chắc hẳn cơ khớp toàn thân hai người bọn họ đều đang kêu rên, có thể đánh nhau liền làm một trận, dẫu gì cũng giúp cả hai tỉnh táo.

Đáng tiếc, nếu trong hiện thực Lauren năm trận còn có thể thắng một, thì ở trong mơ, hắn nhanh chóng bị đánh tới không ngóc đầu lên được.

Lauren: “Mẹ nó, mạnh thế này làm sao được coi là người!”

Bạn nhỏ xương khô viết câu trả lời xúc tích: “Tôi là một bộ xương khô.”

Lauren: “…” Đậu má, cậu ta quả thật đâu phải là người!

Tạ Kiến Vi mỉm cười, sờ sờ bộ xương khô nhà mình: “Giỏi quá.”

Xung quanh bộ xương khô bắt đầu hiện lên bong bóng hồng.

Lauren: “…” Chọc mù mắt tôi đi!

Sau khi thăng cấp thành công lên Tử thần Sáu sao, Tạ Kiến Vi đã có thể tham gia buổi giao lưu Tam giới.

Cả giới Tử thần chỉ có tầm sáu, bảy người tới tham gia, nhưng hầu hết đều hoạt động đơn độc.

0Trước khi xuất phát, Lauren nói: “C-ậu định dẫn theo bộ xương khô kia đấy à?”

Tạ Kiến Vi nói: “Đương nhiên phải dẫn anh ấy theo rồi.”

Lauren nói: “Cậu ta có thể vào à?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Chắc chắn không thành vấn đề.”

Lauren vẫn giữ thái độ nghi ngờ với việc này, ngược lại Tạ Kiến Vi lại rất bình tĩnh.

Cổng gác của buổi giao lưu là chặng thăm dò, Thiên sứ Sáu cánh, Ác ma Tam đẳng, Tử thần Sáu sao, về cơ bản đều cùng một cấp bậc, vậy nên sẽ không bị ngăn ở ngoài.

Bạn nhỏ xương khô có đủ sức mạnh dễ dàng trấn áp hai đại Ác ma, hiển nhiên cánh cửa này không ngăn được hắn.

Buổi giao lưu của Tam giới được tổ chức tại nơi giao nhau giữa Thiên giới và Ma giới.

Lý do cũng đơn giản, Thiên giới và Ma giới đánh nhau suốt ngày, không ai tin được ai, nhưng vẫn muốn thu thập được tin tức và tài liệu từ bên còn lại, vậy nên lấy cớ tổ chức một buổi giao lưu, bề ngoài là để gặp gỡ, thực chất là để thăm dò lẫn nhau.

Tuy rằng đã ký hiệp ước hòa bình tạm thời, nhưng vì lòng tin giữa hai bên, việc tổ chức tại nơi giao nhau vẫn là ổn hơn cả, nếu có bên nào gây chuyện, bên kia ngay lập tức có thể gọi quân tới chi viện, giằng co một sống một còn.

Về phần các Tử thần ở Thế giới Trung gian, thư viện của bọn họ gần như chẳng tồn tại, sở dĩ được tới tham gia là bởi vì Thiên giới và Ma giới đều muốn lợi dụng bọn họ, tuy rằng khó mà lợi dụng được bọn họ, nhưng việc ban ơn thừa thêm một lần thì cũng hay.

Dẫu sao, các Tử thần tuy mạnh nhưng lại không tranh đấu với đời.

Hơn nữa Thiên sứ và Ác ma đều rất tò mò về Vực tối bí ẩn kia.

Tạ Kiến Vi, Lauren và ngài xương khô đều mặc bộ trang phục Tử thần đúng chất.

Áo choàng đen bọc quanh người, một lưỡi hái khổng lồ lơ lửng giữa không trung… Ngoại trừ mái tóc, về cơ bản chẳng để lộ bất cứ thứ gì.

Nhưng thật ra chỉ cần nhìn lưỡi hái đằng sau, ai liếc mắt qua cũng biết bọn họ là Tử thần.

Đặc biệt là lưỡi hái của Tạ Kiến Vi, đây chính là “hung khí” đã từng đâm xuyên qua người của đại Thiên sứ trưởng, các Thiên sứ đều đã rất quen thuộc rồi.

Tạ Kiến Vi cũng không còn cách nào, mỗi Tử thần tới đây đều phải phô bày lưỡi hái của mình, nếu không sẽ không được tham dự

Cũng may khi anh vừa trưng lưỡi hái ra đã thu hút tất cả chú ý về mình, gần như không ai chú ý tới bạn nhỏ xương khô ở bên anh cả.

Tuy nhiên vẫn có vô số lời đàm tiếu lan tràn.

“Tạ Kiến Vi vậy mà vẫn dám đến.”

“Hắn ta thì sợ cái gì chứ? Cũng không ai làm gì được hắn.”

“Hắn cũng thật quái đản, không phải Tử thần đều lạnh lùng vô tình à, sao hắn lại vô vọng thế nhỉ?”

“Ác ma vẫn là loại phóng đãng, đâu có tìm ra được ai chung tình nổi tiếng đâu?”

“Cũng đúng, chỉ có ngài Thiên sứ trưởng của chúng ta trung trinh không có đời sống sinh hoạt cá nhân bừa bãi thôi.”

Bọn họ cười nói, Tạ Kiến Vi để ý nghe ngóng.

Ngược lại, Lauren có vẻ phiền não: “Đi đi, đừng nghe bọn họ nói vớ nói vẩn.”

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, không nói gì.

Lauren dẫn Tạ Kiến Vi đi gặp một vị Tử thần Sáu sao mà bọn họ quen, ba người nói chuyện phiếm vài câu.

Đúng lúc này có người bưng một chén rượu lại đây.

Lauren ở gần nhất, vừa liếc qua hắn đã lập tức đề phòng.

Người tới có giọng nói trầm thấp, dễ nghe: “Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm khó mấy người trong hội trường này.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tạ Kiến Vi không nhịn được liền quay đầu nhìn lại.

Không ngoài ý muốn, chính là Ác ma lần trước đã bắt trói Tạ Kiến Vi đi.

Con mắt đỏ màu máu của hắn dừng trên người anh, khóe môi nhếch lên mang ý cười thâm sâu: “Lần trước đã mạo phạm rồi.”

Hiện giờ lại tỏ vẻ nho nhã lễ độ.

Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm đại Ác ma giống Lục Ly như đúc phía trước.

Nhan Kha thì thầm: “Là ngài Nguyên soái sao?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Đúng.”

Có thể cảm nhận được, tuy có nhiều điểm không thích hợp, không thể nói rõ là ở đâu, nhưng đây đích thị là Lục Ly. Không phải nhờ ngoại hình, là nhờ vào trực giác.

Nhan Kha cẩn thận nói: “Cứ cảm giác có điều gì đó không ổn, boss, cậu nhớ cẩn thận một chút.”

“Ừ, ” Tạ Kiến Vi đáp, “Tôi hiểu rồi.”

Ác ma Lục Ly không nói thêm gì, chỉ chào hỏi một chút rồi xoay người rời đi.

Lauren cười lạnh nói: “Giả mù sa mưa.”

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn.

Lauren nói: “Lúc làm Ác ma, Livre cũng chả thay đổi gì.”

Livre? Tạ Kiến Vi biết được đây là tên của Ác ma nọ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Lauren đã mỉa mai: “A, hiện giờ hắn ta đâu còn là Livre nữa, trở thành Lục Ly rồi.”

Nghe thấy hai từ này, bạn nhỏ xương khô không ngẩng đầu, nhưng vành áo lại rung rung.

Không đợi Tạ Kiến Vi mở miệng, Lauren đã nói với bộ xương khô: “Hắn đặt như vậy là vì A Vi.”

Tạ Kiến Vi giải thích: “Tên của Ác ma đều là tự đặt, anh ta biết anh… Hmm … Biết cái tên Lục Ly này.”

Bạn nhỏ xương khô hiểu được, không viết chữ.

Ở đây nhiều người, bảng viết chữ lại quá bắt mắt.

Lauren thở dài, nói: “Đều là mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu.”

Tạ Kiến Vi rất muốn biết chuyện chẳng ra đâu vào đâu trong miệng hắn là gì, nhưng người này rất kiêng dè Tạ Kiến Vi, sợ nói nhiều khiến anh khó chịu, vậy nên nhiều lần đều gượng ép cố tình đổi sang chuyện khác.

Tạ Kiến Vi cũng đành bỏ ngỏ.

Hắn nào biết anh không hề khó chịu, ngược lại còn rất tò mò.

Người tham dự buổi giao lưu chủ yếu là Thiên sứ và Ác ma, bọn họ đi vòng quanh chào hỏi lẫn nhau, sau đó lại châm chọc, mỉa mai, khiêu khích một hồi, đợi đến khi đã miệng, mới thống nhất giải tán.

Tạ Kiến Vi không có hứng thú với việc này, anh chỉ liếc nhìn về phía Ác ma Lục Ly thêm vài lần.

Mỗi khi anh nhìn qua, Lục Ly đều sẽ quay đầu nhìn lại anh.

Sau khi chạm mặt hắn sẽ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó yên lặng quay đi.

Không biết vì cái gì, nhìn thấy nụ cười ấy của Lục Ly, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Có phải bởi nụ cười của hắn tràn đầy sự miễn cưỡng và bất đắc dĩ hay không?

Nhan Kha nhắc nhở anh: “Boss, để ý tới ngài xương khô.”

Tạ Kiến Vi thu lại ánh mắt, không nhìn về phía Ác ma Lục Ly nữa.

Thư viện Thiên giới sẽ mở vào ngày giao lưu kế tiếp, Tạ Kiến Vi và Lauren phải chia nhau ra hành động. Về cơ bản họ đều đã xem qua tất cả những tài liệu có dính dáng việc cải tử hoàn sinh, nhưng vẫn không thu được kết quả khả quan.

Phép thuật của Thiên giới rất mạnh, nhất là phép thuật chữa trị hệ ánh sáng, nhưng những phép thuật này cũng bị giới hạn, đại đa số đều phù hợp với Thiên sứ, thậm chí còn khó mà dùng với Nhân loại chứ đừng nói gì tới những chủng tộc khác.

Thậm chí, loại phép thuật chữa trị này còn mang tính tấn công đối với Ác ma.

Nghĩ đến việc bộ xương khô cũng không được xếp trong hạng mục có thuộc tính ánh sáng, nói không chừng phép thuật này còn khiến hắn bị thương.

Bận bịu suốt một ngày, thu hoạch vẫn bằng không.

Lauren bóp bóp trán: “Xem ra phải trông chờ cả vào Thư viện của Ma giới rồi.”

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi đi tìm lại, cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.”

Lauren vốn không thạo nghiên cứu những thứ như vậy, miễn cưỡng theo sau anh một ngày đã đủ khiến mắt nổi đom đóm: “Được, tôi ra ngoài hít thở chút không khí.”

Tạ Kiến Vi cố ý bảo Lauren rời đi, anh biết mình khó tìm ra được thứ mình cần tại chỗ này, nhưng vẫn có thể xem qua lịch sử Thiên giới, tìm hiểu thêm một chút về lai lịch của vị đại Thiên sứ trưởng kia.

Nào ngờ anh vừa mới mở sách ra, bên cạnh đã vang lên giọng nói của một Ác ma: “Chuyện về tôi có gì mà em còn chưa biết sao?”

Tạ Kiến Vi đành đóng sách lại.

Ánh mắt Lục Ly dừng lại trên bìa sách cũ kỹ kia, cười tự giễu: “Em xem mấy cái này làm gì.”

Tạ Kiến Vi nhìn hắn một lúc, từ từ nói: “Livre, ân oán giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi.”

Anh nói ra một câu thăm dò, nào ngờ lại khiến mắt Lục Ly đỏ rực, giọng nói cũng lạnh hẳn đi: “Em xong nhưng tôi thì chưa.”

Nói rồi, hắn xoay người rời đi.

Tạ Kiến Vi cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, chỉ cần lật qua vài trang đã nhớ kỹ

Livre —— Đại Thiên sứ trưởng đại diện cho ánh sáng, từng dẫn đầu đội quân Thiên sứ đánh chiếm bảy tòa thành của Ma giới, khiến Ác ma một lần và mãi mãi không dám quay lại Nhân giới.

Hắn là lãnh tụ của Thiên giới, là đại diện cho vinh quang của các Thiên sứ, đánh dấu một thời kỳ lịch sử huy hoàng của Thiên giới.

Nhưng vào năm 9856 theo lịch Ánh sáng, Livre bị ám sát, sau khi Thiên hồn bị thương, hắn không cam lòng, mang theo oán hận gia nhập Ma giới, trở thành đại Ác ma —— Lục Ly.

Tạ Kiến Vi liền hiểu được câu nói “Không sánh được nhát dao em đâm tôi lần đó” của Lục Ly lúc trước là có ý gì.

Xem ra tình hình trước mắt tương đối phức tạp.

Ngày thứ ba, Tạ Kiến Vi may mắn vào được Thư viện Ma giới.

So với thư viện của Thiên giới, thư viện Ma giới nhỏ hơn nhiều, nhưng không kém phần hữu dụng.

Sách của Thiên giới thiên về việc ca tụng công đức, dài dòng lại rườm rà, câu từ khoa trương hoa mỹ, xem ra phong cách của Nhân giới phần nào cũng bị ảnh hưởng từ Thiên giới.

Còn với Ác ma, mọi thứ đều được giản lược, đọc qua là hiểu.

Lauren không khỏi cảm khái: “Nếu cho tôi một cơ hội, tôi tình nguyện rơi vào Ma giới cũng không muốn làm người chim.”

Tạ Kiến Vi cười nói: “Tất cả cũng chẳng sánh bằng sự tự tại của Tử thần.”

“Đúng vậy.” Lauren lật một quyển sách cổ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, gọi: “Cậu mau đến xem quyển này!”

Tạ Kiến Vi vội vàng đi qua, nhanh chóng cầm lấy cuốn sách để xem.

Lauren nói: “Quả nhiên sẽ tìm được tại Ma giới, hóa ra trước đây ở Ma giới còn tồn tại tộc Vong linh.”

Bộ xương khô chính xác là thuộc tộc Vong linh, tuy nhiên hiện giờ đã biến mất.

Tạ Kiến Vi đọc qua một lượt, nhớ thật kỹ tất cả những gì đọc được, đợi đến khi đọc đến dòng thứ bảy thứ tám, anh liền giật mình.

Lauren cũng nhìn thấy, hắn nhíu mày, nói: “Đại Ác ma tự nguyện dâng máu tươi?”

Tạ Kiến Vi thở hắt: “Hơn nữa còn phải rất mạnh.”

“Việc này rất khó…” Lauren nói, “Sức mạnh của bộ xương kia khắp thế giới hiếm có người sánh được”

Tạ Kiến Vi chỉ chỉ dòng tiếp: “Không cần bằng, chỉ cần đạt tầm bảy phần là được.”

Lauren im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Hiện giờ khắp Ma giới chắc chỉ có Livre đạt đủ tiêu chuẩn … A, hiện tại phải gọi hắn ta là Lục Ly mới đúng.”

Vậy nên, muốn để bạn nhỏ xương khô có được một thân thể, nhất định phải khiến Ác ma Lục Ly tự nguyện dâng máu tươi lên?

Tạ Kiến Vi nghĩ lại thành kiến của người kia với mình, không khỏi nhíu mày.

Việc này, không dễ chút nào.

Hơn nữa… còn chưa rõ ai bày ra trò này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.