Cá Voi Cô Đơn

Chương 24: Chương 24: Mèo quà tặng




Trong bất kỳ ngành nghề nào, đều sẽ có người nổi tiếng và người vô danh tiểu tốt.

Lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật càng như thế, một nghệ thuật gia, dù ca hát, diễn kịch hoặc hát xướng, vẽ tranh, đều có người thành danh, người được trao giải, được các nhà phê bình đánh giá cao, tên của người đó cũng sẽ nói lên giá trị của tác phẩm.

Trong ngành này, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ là người vô danh, không nhận được đơn hàng lớn, không có một tác phẩm độc lập tham gia triển lãm, không có giải thưởng hay huân chương; tác phẩm cũng chưa từng được bán đấu giá, dù nhìn ở bất kỳ khía cạnh nào, anh đều không có tư cách làm đối thủ của sư phụ Từ.

Mỗi năm Từ Khanh Ngôn sẽ đi học tu bổ hai tháng ở Kyoto, Nhật Bản, kỹ thuật càng được nâng cao, sau khi được làm đại sư giảng dạy, bà chỉnh sửa tài liệu học tập, trở về dạy học cho học viên trong nước.

Các học viên ngoại trừ học tập, còn phải nộp bài tập dựa theo sở trường của mình, sau đó tác phẩm sẽ được Từ Khanh Ngôn gửi đến trường Kyoto, xét duyệt đủ tư cách sẽ cấp giấy chứng nhận cấp bậc tương ứng cho học viên.

Lạc Tĩnh Ngữ năm nào cũng đến Thượng Hải, học tập một tháng rưỡi ở phòng làm việc của Từ Khanh Ngôn.

Học phí rất đắt, cấp càng cao càng đắt, nhưng anh đã định sẽ làm ngành này, số tiền đó không thể tiếc được.

Lạc Tĩnh Ngữ cũng từng nghĩ sẽ đi học tập ở Nhật, nhưng anh không nghe được, cũng không thể đọc được phiên dịch như các học viên khác, quá nhiều khó khăn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Vì thế, anh báo giá cao hơn Từ Khanh Ngôn, nếu truyền ra ngoài sẽ trở thành một trò cười.

Kỷ Hồng Triết nói với Đổng Thừa: “Đổng tiên sinh, đây chắc là hiểu lầm rồi?”

Đổng Thừa: “Vì sao anh nói thế?”

Kỷ Hồng Triết nhìn Lạc Tĩnh Ngữ một chút: “Tôi quen biết cậu ta hơn hai mươi năm, cậu ta sẽ không cuồng vọng thế dâu, căn bản không phải người như thế.”

Đổng Thừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Tĩnh Ngữ, cười lên: “Tôi cũng cảm thấy như thế.”

Lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ mới có phản ứng, dùng thủ ngữ nói với Kỷ Hồng Triết, anh ta không phiên dịch ngay mà giao tiếp vài câu, cuối cùng khoa tay nói: [Cậu chắc chưa?]

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tay phải nắm lại, ngón trỏ vươn ra, cắt từ trên xuống, biểu thị: [Chắc chắn.]

Kỷ Hồng Triết chuyển sang hướng Đổng Thừa: “Đổng tiên sinh, thầy Lạc muốn nói xin lỗi với anh, lần này báo giá do không có kinh nghiệm, cậu ấy đã dự toán cao quá. Sau đó cậu ấy dự toán thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp nói cho Phương tiên sinh. Ừm... Thầy Lạc nói giá chính xác là mười tám vạn, đồng thời cậu ấy rất áy náy, nên sẽ miễn phí học phí dạy làm trâm cài tóc và phí thiết kế, mười tám vạn là giá tổng tất cả.”

Lạc Tĩnh Ngữ dự định sẽ báo giá 15 vạn hoặc 16 vạn, nhưng kém xa 20 vạn, càng lộ ra chuyện anh và Phương Húc đang nói giá trên trời, liền nhắm mắt báo ra 18 vạn.

Sau khi Đổng Thừa nghe xong, phiên dịch cho Trì Giang tiên sinh, khuôn mặt Lạc Tĩnh Ngữ còn chưa hết đỏ, nhưng vẻ mặt rất thành kính, sau lưng đã có một tầng mồ hôi.

Một lát sau, Đổng Thừa nghe Trì Giang tiên sinh nói, phiên dịch: “Thầy Lạc đã hiểu lầm rồi, lần này chúng tôi hẹn gặp mặt, không phải để cò kè mặc cả. Nghệ thuật vốn vô giá, Trì Giang tiên sinh nghe được giá 22 vạn này sẽ không thay đổi. Chỉ hy vọng thầy Lạc có thể dùng hết tâm trí để chế tác, như thế đối với Trì Giang tiên sinh, rất đáng giá.”

Buổi hẹn kết thúc, Đổng Thừa thanh toán, cùng Trì Giang tiên sinh đi trước.

Trong phòng chỉ còn lại Lạc Tĩnh Ngữ và Kỷ Hồng Triết. Kỷ Hồng Triết uống trà, ăn điểm tâm, dùng thủ ngữ hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: [Tiểu Ngư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]

Lạc Tĩnh Ngữ bất lực, dùng thủ ngữ trả lời: [Cộng tác của tôi họ Phương, anh ta báo giá cao nhưng không nói với tôi.]

Kỷ Hồng Triết cau mày: [Vậy vừa rồi sao cậu không giải thích?]

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn anh ta, thủ ngữ đánh hơi mạnh, tựa như mang chút tâm tình: [Tôi đẩy hết trách nhiệm cho Phương Húc, người khác sẽ thấy tôi có vẻ không chuyên nghiệp, chỉ khiến họ cảm thấy giữa tôi và anh ta không có sự tin tưởng, đụng tới vấn đề liền trốn tránh. Trước mắt, tôi muốn đồng nhất với anh ta về phương thức đối ngoại, như thế mới khiến khách hàng tin chúng ta! Còn việc sự thấu hiểu giữa bọn tôi, về nhà đóng cửa mà nói.]

Kỷ Hồng Triết hiểu được, ăn miếng bánh đậu đỏ cuối cùng, phủi tay, mở miệng nói: “Vậy hôm nay xem như đã xong việc chưa? Không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây.”

Lạc Tĩnh Ngữ khoa tay: [Hôm nay cảm ơn cậu, buổi tối tôi mời cậu ăn, được không?]

“Không ăn, có hẹn rồi.” Kỷ Hồng Triết cười xấu xa, “Giáng Sinh đến rồi! Ai muốn ăn cơm với cẩu độc thân như cậu chứ?”

Lạc Tĩnh Ngữ: “...”

Nói đến lễ Giáng Sinh, anh lại nhớ đến chuyện tặng quà cho Chiêm Hỉ, đứng lên mặc áo khoác, choàng khăn lên cổ hỏi Kỷ Hồng Triết: [Buổi tối cậu hẹn hò với bạn gái sao?]

Kỷ Hồng Triết trả lời: “Đúng đấy, sao nào?”

Lạc Tĩnh Ngữ mím môi, hơi mất tự nhiên hỏi: [Cậu có mua quà Giáng Sinh cho bạn gái không?]

“Mua cọng len ấy!” Kỷ Hồng Triết cười lớn, “Chỉ ăn một bữa cơm, nhiều nhất là cùng xem phim, còn mua quà gì nữa!”

Lạc Tĩnh Ngữ còn đang hoang mang tại sao phải mua “cọng len”, sau khi Kỷ Hồng Triết nói ra mới hiểu được.

Hai người xuống lầu ra cửa, Kỷ Hồng Triết hỏi: “Hiện tại cậu đang ở đâu?”

Lạc Tĩnh Ngữ: [Thanh Tước môn]

“Vậy thì quá xa rồi, không tiện đường, tôi không tiễn nữa.” Kỷ Hồng Triết vỗ lên cánh tay Lạc Tĩnh Ngữ, “Về sau cậu phải nói chuyện lại với cộng tác của mình, báo giá lung tung, mất hết thể diện!”

_Đương nhiên rất mất thể diện.

Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ tạm biệt Kỷ Hồng Triết, một mình đi trên phố. Đi lòng vòng liền phát hiện, anh quên đeo khẩu trang khi ra cửa.

Áo khoác không có mũ choàng, Lạc Tĩnh Ngữ thật sự không quen lộ mặt trên đường phố, anh kéo cao khăn choàng lên một chút, khó khăn lắm mới che được miệng và cằm.

Ngón tay khẽ chạm đến khăn choàng mềm mại, là quà Giáng Sinh của Hoan Hoan. Nhớ đến cô, anh liền gửi WeChat.

[Cá Cực Lớn]: Hoan Hoan, tôi xong rồi.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: (Kinh ngạc) Sao thế? Phát sinh chuyện gì? Đàm phán không tốt à?

[Cá Cực Lớn]: Rất tốt.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Vậy tại sao anh nói anh xong rồi??? (thắc mắc)

[Cá Cực Lớn]: Đàm phán đã xong.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: (囧)

Bỏ điện thoại vào túi, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi đây là trung tâm thành phố, cực kỳ náo nhiệt, gần đó còn có một trung tâm thương mại cùng siêu thị lớn, thứ gì cũng có bán.

Nên mua gì làm quà Giáng Sinh cho Hoan Hoan đây?

Quần áo? Túi xách? Nước hoa? Đồ trang điểm? Trang sức?

Mấy thứ này đều là quà bạn trai tặng bạn gái... Rất mập mờ.

Lạc Tĩnh Ngữ không dám để Chiêm Hỉ phát hiện tâm ý của anh, liền suy nghĩ sang hướng khác.

Hoan Hoan chuyển nhà hơn nửa tháng, trong nhà cô ấy còn thiếu gì? Tốt nhất là đồ thường dùng, vật dụng hàng ngày, như quà tân gia. Lạc Tĩnh Ngữ vừa đi vừa nghĩ, nhìn thấy phía trước có siêu thị, liền đi vào.

***

Lúc này Chiêm Hỉ đang nhức đầu, bởi vì Trì Quý Lan không màng đến việc cô đang đi làm, gọi cho cô nói liên hồi.

“Thi tỉnh đang mở danh sách! Báo danh ngay! Con đi báo danh cho mẹ!” Trì Quý Lan vội la lên, “Tại sao đến chuyện này mẹ phải gọi nhắc nhở con chứ? Hoan Hoan, con nhanh chóng báo danh, nếu dám nói không, Tết Nguyên Đán đừng về nữa!”

Chiêm Hỉ: “...”

Trì Quý Lan còn nói tiếp: “Sang năm hai tháng sẽ thị, có mấy chỗ học không tệ, tháng sau con đến đăng ký, mẹ cho con tiền!”

“Không cần đâu.” Chiêm Hỉ ôm trán, nói nhỏ, “Con sẽ đi báo danh, còn đăng ký thì không, cuối năm công ty bọn con rất bận.”

“Không được! Thi tỉnh rất quan trọng! Lần trước do con không chú ý mới thi không tốt!” Trì Quý Lan lớn giọng, “Mỗi năm chỉ có mấy lần cơ hội, con cho rằng mình còn trẻ sao? Lưỡng lự lừa gạt cho qua thôi sao? Con phải xem nó như là thi đại học! Đây là kỳ thi thay đổi vận mệnh của con!”

Chiêm Hỉ nghĩ, sao lại biến thành thay đổi vận mệnh rồi? Thi không đậu nhân viên công chức, không được vào biên chế, cô xem như đã phế rồi à? Cuộc đời xem như xong sao?

Nhưng lúc này không thể cứng rắn với Trì Quý Lan, mẹ già đang được tiêm máu gà, Chiêm Hỉ chỉ có thể vâng dạ đồng ý, cúp điện thoại.

Viên Tư Thần thấy cô nằm dài trên bàn, cười hỏi: “Tiểu Chiêm, hôm qua hẹn hò ở đâu thế?”

Chiêm Hỉ nghiêng đầu nhìn cô: “Không có hẹn hò.”

“Gạt ai thế? Chẳng phải hôm qua có một soái cả đứng dưới lầu chờ em tan tầm à?” Viên Tư Thần nói, “Chị thấy hết rồi, Lâm Nham hẳn cũng thấy nhỉ?”

“Chỉ là một người bạn.” Chiêm Hỉ không muốn nói nhiều, “Cùng nhau ăn bữa cơm thôi.”

Viên Tư Thần cảm thán như người từng trải: “Ồ... Ai mà chẳng bắt đầu từ bạn bè chứ?”

Chiêm Hỉ lại úp mặt xuống bàn.

Đôi mắt chôn trong khuỷu tay, cô đang nghĩ đến Lạc Tĩnh Ngữ.

Khi Tiểu Ngư nói đang chờ cô dưới công ty, một chút cũng không cảm thấy không ổn. Cô không nghĩ tới nếu như đồng nghiệp nhìn thấy anh sẽ có cảm tưởng thế nào; không nghĩ tới nếu có người hỏi, cô sẽ giới thiệu anh như thế nào; thậm chí cũng không nghĩ, nếu bọn họ phát hiện Tiểu Ngư là người câm điếc, sẽ nhìn cô như thế nào.

Chỉ là, Tiểu Ngư chính là Tiểu Ngư, tai điếc không phải lỗi của anh.

Sau tan làm, Chiêm Hỉ mua vài thức ăn, đi vào cửa lớn tiểu khu.

Đi dọc theo con đường chính, ánh mắt vô thức nhìn sang phải, cô dừng lại, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dài, mỉm cười nhìn cô, bên cạnh còn có một thùng giấy đủ màu rực rỡ.

Là Lạc Tĩnh Ngữ!

Chiêm Hỉ vui vẻ chạy về phía anh, đến trước mặt anh gọi: “Tiểu Ngư! Sao anh lại ở đây?”

Tay phải Lạc Tĩnh Ngữ đặt dưới cằm, rồi chỉ vào Chiêm Hỉ.

Chiêm Hỉ trợn trừng mắt: “Anh ở đây... chờ tôi?”

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu.

Chiêm Hỉ nhìn thùng giấy bên cạnh anh, trên bao bì còn in một cái nồi, hỏi: “Anh mua nồi sao?”

Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên, ôm thùng giấy nặng đưa cho Chiêm Hỉ.

Chiêm Hỉ không hiểu: “Sao thế?”

Cô ôm thùng, cực kỳ nặng! Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại đánh chữ cho cô xem: [Quà Giáng Sinh, tặng cô.]

Chiêm Hỉ ngây ngốc: “...”

Đây là một nồi áp suất, hay là một nồi áp suất xa hoa.

Đúng thật là Chiêm Hỉ không có nồi áp suất, nhưng thế nào cũng không thể nghĩ ra, sẽ có người tặng nồi áp suất làm quà Giáng Sinh, đây là bộ não vi diệu đến nhường nào chứ?

Lạc Tĩnh Ngữ còn rất đắc ý, đánh chữ cho cô xem: [Có thể chưng vịt già.]

Chiêm Hỉ xem điện thoại, anh cong môi cười lớn.

Còn hai con vịt già đang treo trên ban công nhà Chiêm Hỉ đấy! Cô nhanh chóng nói: “Cảm ơn, anh chu đáo quá! Đúng thật là tôi không biết làm sao để chưng tương vịt đó.”

Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ nói “Đừng khách sáo”, đôi tay cắm vào túi quần, cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, là đang ngượng ngùng.

Lúc này Chiêm Hỉ mới có cơ hội nhìn ngắm anh.

Ôi mẹ ơi! Tiểu Ngư mặc quần áo mới thật đẹp trai mà! Tuy rằng vẫn là màu đen toàn thân, dáng người cao lớn, hai chân rất dài, khăn choàng cổ màu xanh trở thành điểm nổi bật duy nhất, khiến khuôn mặt của anh càng thêm văn nhã tuấn tú, đôi mắt dịu dàng sáng rực.

“Buổi tối...” Chiêm Hỉ lắp bắp, “Anh, anh có muốn...Đến nhà tôi...Ăn cơm hay không?”

Lạc Tĩnh Ngữ: “?”

“Hôm nay là lễ Giáng Sinh, anh chỉ có một mình, tôi cũng vậy, nên hợp lại cùng ăn đi.” Chiêm Hỉ ôm chặt thùng giấy, cố gắng lắc bọc nilong trên tay, “Tôi đã mua thức ăn, anh làm nhé.”

Rốt cuộc Lạc Tĩnh Ngữ phản ứng trở lại, nhanh chóng tiếp nhận thùng giấy trên tay cô. Chiêm Hỉ cười, vừa định gọi Tiểu Ngư cùng nhau đi, đột nhiên cô nghiêng đầu, buột miệng nói: “Anh có nghe thấy không?”

Thấy vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ mơ hồ nhìn cô, Chiêm Hỉ nhận ra lời mình nói thật ngu ngốc: “Xin lỗi, rất xin lỗi. Chỉ là tôi nghe thấy... Hình như là tiếng mèo kêu.”

Cô đặt túi xách và thức ăn lên ghế, theo thanh âm đi về bụi cây phía sau, Lạc Tĩnh Ngữ cũng đặt thùng giấy xuống, tò mò đi theo.

Chiêm Hỉ đẩy bụi cây, một thứ màu trắng trong đó giật mình, kêu một tiếng rất nhỏ: “Meo~”

“À, chỉ là một con mèo nhỏ, còn rất bé nữa!” Chiêm Hỉ chui vào, không lâu sau đã ôm một chú mèo nhỏ ra ngoài, “Nó không phải trốn đi, lúc này mới bao lớn nhỉ? Bé con đáng thương, mẹ của con đâu?”

Lạc Tĩnh Ngữ không thể thấy khẩu hình môi của cô, nhìn đến mèo con Chiêm Hỉ ôm trong lòng, cực kỳ nhỏ, chưa lớn bằng một bàn tay, ngoan ngoãn nheo mắt nằm trong vòng tay Chiêm Hỉ, lông màu trắng, có chút bẩn.

Tự nhiên anh nhớ đến chú mèo trắng trên ly của Chiêm Hỉ, còn cả tạp dề.

Hoan Hoan rất thích mèo trắng nhỏ! Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ.

“Lạnh như vậy, nếu nó cứ ở đây sẽ bị đông chết.” Chiêm Hỉ ôm mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, “Bên ngoài tiểu khu có một bệnh viện thú cưng, chúng ta đi hỏi một chút nha!”

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, mang tất cả đồ đi theo Chiêm Hỉ ra ngoài tiểu khu.

Bệnh viện thú cưng, nữ bác sĩ khám cho mèo nhỏ, nói với Chiêm Hỉ, mèo con còn chưa cai sữa, phải dùng ống bơm để đút sữa, không thể tắm, phải chú ý giữ ấm. Còn nếu muốn nuôi dưỡng, phải đi diệt khuẩn, kiểm tra thử có bệnh gì không, sau khi cai sữa phải đi tiêm ngừa.

Bác sĩ cầm một tấm khăn mềm lau nhẹ cho mèo con, Chiêm Hỉ khom lưng đứng bên cạnh nhìn, nói chuyện với bác sĩ. Lạc Tĩnh Ngữ ngắm nhìn cô, bỗng nhiên Chiêm Hỉ quay đầu lại, anh không kịp chuyển dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.

Chiêm Hỉ hỏi: “Tiểu Ngư, anh nói xem, tôi có nên nuôi nó không?”

Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại ra đánh chữ: [Cô thích mèo nhỏ, thì nuôi.]

“Tôi rất thích.” Chiêm Hỉ cẩn thận xoa đầu mèo nhỏ, “Anh xem nó thật nhỏ, rất đáng yêu.”

Chiêm Hỉ suy xét một lúc, ra quyết định: “Tôi muốn nuôi nó, đây là mèo nhỏ của tôi.”

Lạc Tĩnh Ngữ không ngờ, Chiêm Hỉ sẽ để anh tới nhà cô.

“Tôi ở đây chờ mèo con, bác sĩ nói hoàn tất kiểm tra phải mất hơn một giờ.” Chiêm Hỉ đưa chìa khóa cho Lạc Tĩnh Ngữ, “Anh đến nấu cơm trước đi, cũng không phải lần đầu tiên, đợi lát nữa tôi về sẽ ăn ngay!”

Lạc Tĩnh Ngữ ngơ ngác cầm chìa khóa, không nhúc nhích.

Chiêm Hỉ vỗ anh một cái: “Đã hiểu chưa? Đi nhanh đi, nhớ là chỉ chưng nửa con vịt thôi, dùng nồi mới đấy!”

Thế là, Lạc Tĩnh Ngữ ôm thùng giấy, mang theo đồ ăn Chiêm Hỉ mua, một mình về nhà.

Khi lên thang máy, anh gặp ba của Cố Tâm Trì tan làm trở về, ông chào hỏi anh: “Tiểu Ngư đã về rồi à, mua nồi sao?”

Lạc Tĩnh Ngữ cười nhẹ. Ba Cố ấn tầng 15, Lạc Tĩnh Ngữ lấy tay ấn vào tầng 8.

Ba Cố: “?“. truyện tiên hiệp hay

Đến tầng 8, Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu với ba Cố, như đang trốn nhà.

Ba Cố lẩm bẩm: “Đến tầng 8 làm gì nhỉ?”

Vào nhà Chiêm Hỉ, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hơi kỳ quái.

Anh nghĩ, Hoan Hoan cũng như thế với người khác sao? Không có chút phòng bị nào? Bọn họ chỉ mới quen biết một tháng, sao cô có thể yên tâm giao chìa khóa cho anh?

Lạc Tĩnh Ngữ cởi áo khoác, đem đồ ăn và nồi vào bếp, mặc tạp dề vào, sau khi sơ chế xong, anh đến ban công lấy tương vịt.

Đến ban công phải đi ngang phòng ngủ của Chiêm Hỉ, đây là lần đầu tiên Lạc Tĩnh Ngữ vào phòng ngủ của cô, tìm thấy công tắc đèn trần, mở lên, anh tò mò đứng nhìn một vòng xung quanh.

Đây là phòng của Hoan Hoan!

Anh nhìn chăn lớn xếp trên giường, trên đó là hình công chúa Elsa!

Lại nhìn đến – cá voi nhỏ bên cạnh gối!

Lạc Tĩnh Ngữ: “?”

Bất giác khuôn mặt anh đỏ lên, chạy đến ban công lấy tương vịt đang treo, kết quả liền thấy ngoài ban công – Chiêm Hỉ đang phơi nội y!

Trước quần lót có hình mèo con, mặt sau là mông con mèo, còn thêm một cái đuôi nhỏ.

Lạc Tĩnh Ngữ: “!!”

Không thể nhìn tiếp! Anh hốt hoảng chạy đi, cảm thấy bản thân như một tên biến thái.

Sau một tiếng rưỡi, Chiêm Hỉ mang theo túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa 802, gõ mấy lần cô mới nhận ra, gửi tin WeChat cho Lạc Tĩnh Ngữ để anh mở cửa.

Mấy giây sau, cửa mở ra, Chiêm Hỉ ngẩng đầu nhìn, trong phòng khách tràn ngập màu vàng ấm áp, điều hòa mở rất thích hợp, mấy hút khói trong bếp đang vang lên, trên bàn còn bày 3 món mặn 1 món canh, hương thơm xông lên mũi.

Chàng trai trẻ đứng trước cửa, mặc áo sơ mi cùng áo len bên ngoài, đang mặc chiếc tạp dề hồng nhạt, ống tay áo kéo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay dài trắng nõn, khuôn mặt vui vẻ ấm áp.

Chiêm Hỉ hơi hoảng hốt, toàn thân lạnh lẽo đi vào nhà, Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy túi đồ trên tay cô, quan sát thử.

“Cát mèo, chậu cát, sữa cho mèo, thức ăn mèo.” Chiêm Hỉ đợi anh nhìn về phía mình, chuyên chú nói anh nghe, “Rất đắt đó, tốn không ít tiền của tôi, chỉ có chậu là rẻ.”

Cô mở túi xách thú cưng, ôm mèo con đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ nhìn: “Đã khử khuẩn, cũng kiểm tra xong rồi, không có bệnh, rất khỏe mạnh, Tiểu Ngư anh sờ thử đi.”

Lạc Tĩnh Ngữ xem khẩu hình môi của cô, tỏ ý đã hiểu, đưa tay sờ nhẹ lên đầu mèo nhỏ, mèo con đang cuộn mình lại, nhìn qua rất thoải mái, híp mắt kêu một tiếng “Meo“.

“Mèo nhỏ ăn cá nhỏ.” Chiêm Hỉ nói xong câu này, đột nhiên cười lớn, hai bả vai run liên hồi, “Ha ha ha... Tiểu Ngư, anh không sợ mèo đấy chứ?”

Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu cười, lấy điện thoại đánh chữ: [Tôi chưa từng nuôi.]

“Tôi đã từng nuôi một con chó nhỏ, tên là Đậu Cove, cũng chưa từng nuôi mèo.” Chiêm Hỉ ngẩng đầu nhìn anh, “Chúng ta đặt tên cho mèo nhỏ đi! Nó là giống cái.”

Lạc Tĩnh Ngữ bị làm khó rồi, nhíu mày suy tư, Chiêm Hỉ nói: “Hôm nay là Giáng Sinh, nếu không thì gọi nó là 'quà tặng' đi?”

_Quà tặng?

Lạc Tĩnh Ngữ nhịn không được làm thủ ngữ: Tay phải nắm lại, ngón trỏ đưa thẳng về phía trước, cong ngón trỏ hai lần; tiếp đó đôi tay năm lại, hai ngón trỏ chạm vào nhau, rồi đồng thời mở năm ngón tay.

“Đây là từ 'quà tặng' của thủ ngữ sao?” Chiêm Hỉ vui vẻ hỏi.

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu.

“Được rồi, vậy nhóc gọi là 'Quà Tặng' nha.” Chiêm Hỉ đưa Quà Tặng vào lòng ngực của Lạc Tĩnh Ngữ, “Tôi đi làm chậu cát mèo, anh ôm nó nha, nó rất sợ lạnh.”

Cô tránh sang một bên, Lạc Tĩnh Ngữ ôm mèo con Quà Tặng, cúi đầu đối mặt với nó. Mèo nhỏ luôn trong vòng tay Chiêm Hỉ, khi thay đổi liền hơi hoảng loạn, kêu “meo meo” vài tiếng tỏ vẻ kháng cự, còn lũi đầu đi.

Lạc Tĩnh Ngữ căng thẳng không dám động đậy, một lát sau, có lẽ Quà Tặng phát hiện anh không có ác ý, mới chui đầu ra, ngáp một cái, cọ vào tay anh mềm mại, Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười.

Chuẩn bị cho mèo nhỏ xong, Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ ăn cơm tối.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Chiêm Hỉ thật sự tâm phục khẩu phục, cô chỉ mua một ít thức ăn mà Lạc Tĩnh Ngữ có thể chế biến thành ba món mặn một món canh.

Khi ăn cơm không nên tán gẫu, bọn họ ngồi đối diện nhau, Chiêm Hỉ đưa ngón cái lên biểu thị sự khâm phục, khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ thẹn thùng.

Bữa tối Giáng Sinh tuy đơn giản nhưng mỹ vị, ăn xong, rửa xong chén, Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ ngồi cạnh nhau trên sofa, cô lấy ống bơm lấy sữa cho Quà Tặng, Lạc Tĩnh Ngữ ở bên cạnh nhìn rất nghiêm túc.

Mèo con ăn rất ít, sau khi ăn xong, có lẽ do trong phòng rất ấm, nhóc con đã khôi phục sức sống, gãi đùi Chiêm Hỉ mấy lần, còn ngẫu nhiên kêu vài tiếng.

Chiêm Hỉ quay đầu nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thời gian tán gẫu với anh.

Cô hỏi: “Chiều hôm nay, anh và Trì Giang tiên sinh đàm phán có ổn không?”

Lạc Tĩnh Ngữ chống khuỷu tay trên sofa, tay chống má híp mắt lại, Chiêm Hỉ cảm thấy dáng vẻ như thế của anh rất giống Quà Tặng, cực kỳ lười nhác.

Bất ngờ, anh lắc đầu, Chiêm Hỉ ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”

Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ một chút, lấy điện thoại đánh chữ: [Phương Húc làm việc không tốt, Đổng tiên sinh và Trì Giang tiên sinh không vui, nhưng không nói tha thứ, tôi rất buồn.]

Thật sự anh không có cách nào kể lại tỉ mỉ sự việc cho Chiêm Hỉ, như thế đánh rất nhiều chữ! Cô cũng không hiểu được thủ ngữ.

Mỗi lần như thế, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ cảm thấy cực kỳ mất mát, anh vẫn không thể giao tiếp tốt với Hoan Hoan, không thể nói cho thỏa thích, nhiều lắm chỉ nói được cảm xúc của mình cho cô thôi.

Chiêm Hỉ ngơ ngác nhìn anh rũ mi mắt xuống, vẻ mặt rất cô đơn. Cô không đoán được rốt cuộc Phương Húc đã làm gì khiến cho Trì Giang tiên sinh không vui. Nhưng cô biết, nhất định Tiểu Ngư vô tội, bị tổn thường, vừa rồi anh cười nhẹ, kỳ thực là tâm tình không ổn.

Chiêm Hỉ vươn tay, do dự một lúc, xoa bả vai của Lạc Tĩnh Ngữ, bàn tay đưa tới mấy cái lên xuống.

Tựa như – đang vuốt ve mèo con.

Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi thắc mắc.

Chiêm Hỉ mỉm cười: “Đừng buồn, Tiểu Ngư.”

Lạc Tĩnh Ngữ cho rằng Chiêm Hỉ chỉ đơn giản an ủi anh một câu, không ngờ được cô nói tiếp: “Nếu anh nguyện ý, có thể nói mọi việc cho tôi, chậm rãi gõ chữ, không cần vội, hai chúng ta tâm sự, tôi giúp anh phân tích thử.”

Tốc độ nói của Chiêm Hỉ rất chậm, khẩu hình rõ ràng, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn liền hiểu, cũng ngây người ra.

Đêm Giáng Sinh, trong một phòng nhỏ, 28 độ ấm áp.

Trên bàn có hai ly ca cao nóng, khói lượn lờ, bên cạnh còn có một chậu quýt đường.

Hai người cùng ngồi trên một sofa, cùng một mèo con.

Quà Tặng ngáp một tiếng, lăn ra ngủ trên đùi Chiêm Hỉ.

Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn nhìn khuôn mặt Chiêm Hỉ, cô cũng đang dịu dàng nhìn anh.

Thật lâu sau, anh cười nhẹ, mở điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.