Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Chương 63: Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi




Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

Lưu Tuấn đẩy kính trên mũi, nhỏ giọng hỏi tên vệ sĩ mặt lạnh phía sau,“Trên mặt tôi có ghèn à?”

Đôi mắt của tên vệ sĩ ẩn sau cặp kính râm chợt lóe, vội liếc nhìn anh ta và đáp lời, “Thưa trợ lý Lưu, không có ạ.”

“Rất tốt.”

Đối diện bọn họ, sảnh đón hành khách ở sân bay thủ đô đông nghịt người và những dòng băng rôn lớn dễ thấy được treo ngay trên tường, vì sợ người ta không biết người đến là ứng cử viên của mỗi tỉnh. Máy quay phim với camera cứ phát ra những tiếng “tách tách” vang lên. Tiếng động hơi lớn làm du khách vây xem rất nhiều.

“Cho hỏi cô có phải là đại diện của tỉnh Dương không?” Người đàn ông mập mạp bước đến, thấy Cố Văn Tư thì vội gật đầu, rồi đưa một phong bì bằng giấy kraft, “Đây là thông tin nhận dạng và thẻ phòng khách sạn của cô. Tôi là trợ lý của đạo diễn tên Alen, nếu có vấn đề gì cứ tìm tôi.”

“Cảm ơn.” Cô nhận lấy và nhìn sách hướng dẫn ghi rất đầy đủ về chương trình cuộc thi, còn để kèm với mấy thẻ phòng khách sạn.

Bên cạnh bọn họ, một nhóm người vừa xuống máy bay đang nhận phỏng vấn. Cố Văn Tư liếc nhìn thì thấy anh chàng thí sinh hạt giống tốt nhất đang tự tin ngời ngời đàm luận.

“Từ lúc xuống máy bay, chương trình bắt đầu ghi hình rồi à?” Cô hỏi.

“Không phải đâu, họ đang quay cảnh hậu trường, mọi người khỏi cần quan tâm làm gì.” Alen bèn giải thích rồi chỉ về hướng cổng sân bay, “Chúng tôi đã chuẩn bị xe đưa các thí sinh đến khách sạn, hai ngày này mọi người cứ vui chơi thỏa thích, chương trình đã sắp xếp cho những người dự thi tận hưởng chuyến du lịch Bắc Kinh trong hai ngày. Tất nhiên nếu muốn chọn ở khách sạn nghỉ ngơi cũng được.”

Mọi người nhìn nhau một lát, Tiểu Hồng thủ thỉ với Tần Ban, “Bao ăn bao ở còn bao chơi, có chuyện tốt như thế sao?”

Tần Ban đen mặt, “Có chứ, thiên đường đó.”

Trần Canh đứng cạnh bên cười khẩy,“Ha ha, chỉ sợ mọi hành vi cử chỉ đều bị người ta quay và phát sóng trực tiếp rồi.”

Sau khi tên thí sinh kết thúc bài phát biểu, hai nhóm người được sắp xếp ngồi trong một chiếc xe buýt nhỏ đến khách sạn, ngoại trừ tài xế cũng chỉ còn lại Alen đi cùng bọn họ.

“Sư phụ Bạch đã giành được giải huy chương đồng ngay năm thứ 14, hai năm sau anh là người xuất sắc được ra nước ngoài bồi dưỡng, cho hỏi lúc này anh có cảm giác gì khi quay về tham gia thi đấu?” Có lẽ do quá xấu hổ, Alen đổi chủ đề khác.

Ban nãy bộ dạng Bạch Tử Văn đứng trước ống kính phát biểu trông rất đĩnh đạc, ai ngờ anh ta chỉ giả bộ thâm trầm, lặng lẽ gật đầu, “Cũng tốt, mọi thứ rất quen thuộc.” Tên này mới hơn ba mươi đã để hai ria mép, nói năng thận trọng thật sự rất giống với loại người như thế.

Cố Văn Tư nghe thấy Trần Canh nhỏ giọng hô “Cut”, rồi sau đó nhóm trên Wechat toàn tin nhắn phỉ nhổ.

[Trần Canh]: Gã này giả bộ tốt gớm.

[Trợ lý cao cấp – Lưu Tuấn]: Suỵt!

Cô cúi đầu nhìn qua di động, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Alen lỡ chạm vào cây đinh trên người Bạch Tử Văn, nên lái chuyện sang Cố Văn Tư.

“Miss Cố tuổi còn trẻ, chắc đây là lần đầu đến thủ đô phải không?”

“Đúng là lần đầu tiên, trông lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi.”

“Ha ha, thật ra hai ngày không đủ để đi chơi, khi nào cuộc thi của mọi người kết thúc có thể ở lại xem từ từ.” Alen thuận miệng nói.

Nhóm Wechat của họ lại reo lên.

[Trần Canh]: Gã đó có ý gì! Ý nói chị Văn Tư của chúng ta sẽ thua! Bị loại sớm ư?

[Trợ lý cao cấp Lưu Tuấn]: Suỵt!

[Vệ sĩ ABC]: Suỵt!

Cố Văn Tư nín cười, trả lời một cách lịch sự. Alen cảm thấy tìm được chỗ để tám, tám dài từ trời nam đến biển bắc, mãi đến lúc chiếc xe buýt đến trước khách sạn, đến khi Bạch Tử Văn đẩy cửa xuống xe anh ta mới phản ứng lại.

“Ờm, vậy tôi không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, sáng mai chúng ta hẹn ở đây, không gặp không về nhé!” Alen vẫy tay, thân hình mập mạp biến mất theo làn khói của chiếc xe ô tô.

“Wow, vậy mà chương trình lại sắp xếp khách sạn năm sao mới ghê!

“Hiếm lắm à...”

“Xì! Có phải anh mời khách đâu!”

Đám người vừa bước vào vừa cãi nhau ầm ĩ, sự phụ Bạch vốn không thích nghe đám Trần Canh ồn ào nên bước nhanh vào thang máy.

Cố Văn Tư thấy bộ dạng như đi du lịch của họ, tự dưng không biết làm sao.

“Chậm đã, đợi em với.”

Du Việt đang trò chuyện với Lưu Tuấn, đột nhiên một bàn tay duỗi lại. Anh nhín xuống, Cố Văn Tư nắm chặt tay anh, trông như bé thỏ lông trắng nhút nhát.

Rõ ràng bé thỏ nhỏ này hơi hoảng loạn, cứ nắm chặt tay anh không buông, “Em thấy tổ chương trình không có ý tốt đâu, chúng ta không đi được không? “

Anh sờ đầu cô, “Nếu họ muốn bọn em đi chơi, vậy cứ theo ý họ thôi.”

Nhưng mà qua hôm sau, Du Việt sẽ hối hận vì những lời này.

Ngày hôm sau.

“Chuyến du lịch Bắc Kinh dài hai ngày của chúng tôi có sự tham gia của tất cả các thành viên và 34 bậc thầy đầu bếp đều có mặt.” Alen cầm bộ đàm trên tay, phía sau là ba chiếc xe buýt chạy theo, trên mỗi chiếc đều có người quay phim và đám trợ lý phụ giúp, ngồi đầy trên xe.

“Trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta là XX, tôi tin chắc mọi người cũng không lạ gì...” Alen hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, giọng điệu tha thiết giải thích khung cảnh của thủ đô. Cố Văn Tư ngồi cạnh cửa sổ, tay bấm “tách tách” chụp lại bức ảnh tiếp theo.

Giao thông đông đúc, toàn là khói bụi.

Bởi vì ngồi gần nhau, các vị đầu bếp bắt chuyện với nhau, không ai cảm thấy chuyến du lịch này để thư giãn. Nếu để nói thì nó giống như làm quen trước cuộc thi, mọi người giao lưu làm bạn.

“Sư phụ Ngụy, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Khách khí rồi, sư phụ Phó cũng tiếng tăm lẫy lừng mà.”

Những người này, ai cũng là đầu bếp nổi tiếng một phương, có thể lọt vào vòng chung kết nên tính tình cũng được.

“Sư phụ Cố.”

“Đột nhiên người ngồi trước quay đầu lại nhìn cô, tình cờ người đó là Bạch Tử Văn, người cùng cô đồng hành suốt quãng đường. Có lẽ anh ta đã điều tra về cô, giờ phút này lại mỉm cười hỏi, “Cô có muốn xuống xe tham quan XX với tôi không?

Cùng lúc đó, các sư phụ khác cũng tụ thành tốp ba tốp năm đi tham quan. Người trên xe còn ít, Cố Văn Tư vội gật đầu đồng ý.

Hai người vừa đứng dậy, cô chuẩn bị bước xuống cửa xe, đột nhiên nghe thấy tiếng còi dồn dập. Chỉ trong chớp nhoáng, cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe bán tải [2] trong kính chiếu hậu đang lao về phía trước.

[2] Xe bán tải là một chiếc xe tải hạng nhẹ có một cabin kín và một khu vực hàng hóa mở với các cạnh và đuôi xe thấp.

“Á!” Tiếng thét chói tai của người qua đường.

“Rầm...” Một tiếng va chạm lớn, xe buýt bị tông văng ra ba mét, thân xe với đầu xe bán tải đụng vào nhau, tan nát không muốn nhìn, sau vài giây yên lặng, khói trắng bay ra.

Nhóm sư phụ già ban đầu muốn xuống xe đã bị dọa mất mật, nhanh chóng lùi về phía sau, có người lẻn tìm chỗ trốn. Alen hoảng sợ, cầm di động bấm gọi 110.

“Tránh ra hết đi!” Lưu Tuấn túm lấy tên tài xế xe buýt bị dọa ngu người, đám vệ sĩ phía sau thân thủ mạnh mẽ, lao lên xe tìm những người còn sót lại.

“Văn, Văn Tư?”

Du Việt bò dậy từ mặt đất, nhưng không dám duỗi tay chạm vào người trước mặt.

Cô nằm bên người anh trong tư thế vặn vẹo, cách đầu cô không xa là tay vịn để xuống xe, được làm bằng sắt sáng loáng.

Khi nãy chưa đến một giây, đột nhiên cô nhào lại ôm anh. Du Việt chưa từng nghĩ, đến cuối cùng cô là người đã cứu anh.

“Văn Tư...”

Anh không dám tự ý dịch chuyển người cô, chỉ có thể nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mái trên mặt cô. May mắn thay, cô đã mau chóng tỉnh lại.

“Đau ở đâu? Có bị thương chảy máu không?” Du Việt nhẹ nhàng sờ tay chân cô, vẻ mặt Cố Văn Tư hơi tệ.

“Nhức đầu, chóng mặt...” Cô duỗi tay ra, anh thở phào một hơi, chắc hẳn không bị gãy xương.

Lúc này hai tên vệ sĩ cũng chạy đến, bọn họ có kinh nghiệm xử lý khẩn cấp, kiểm tra cẩn thận đảm bảo không bị thương ngoài da, mới nâng người xuống.

Đám sư phụ già đứng dưới xe bị dọa choáng váng, cả đám đứng ngây người không nói gì cứ ngơ ngác nhìn Cô Văn Tư bị nâng lên xe cấp cứu, sau đó tiếng còi vang trên đường.

“Cái quái gì xảy ra thế này?

Người tiếp theo được cứu là Bạch Tử Văn.

Thay vì nói anh ta đang đi, chi bằng cứ nói anh ta được dìu xuống, chiếc giày trên chân rơi mất, tay anh ta nắm chặt cánh tay của tên vệ sĩ cầm đầu mặc áo mào đen không chịu buông.

“Cậu, mấy người...”

Anh ta rất sợ hãi, hình tượng khôn khéo giỏi giang ban đầu cứ thế mất sạch.

“Tôi muốn rút khỏi cuộc thi! Chương trình của mấy người không mua bảo hiểm cho tôi! Làm tôi bị đau tim!” Sư phụ Bạch đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, tóc ướt và bết lại, nhìn qua cả người anh ta không bị làm sao cả, chiếc kính gọng vàng đã được gấp lại.

Vẻ mặt của người kia rất khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.