Cả Người Đều Là Bảo

Chương 17: Chương 17: THUỘC HẠ CỦA NGUYÊN SOÁI




CHƯƠNG 17

“Thuộc hạ gì dzậy?” Nhậm Sinh tò mò nhìn quản gia.

Chính là cái đám thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài đại trạch Triệu gia mấy bữa nay đó!

Cơ mà thiếu gia Nhậm Sinh phần lớn thời gian đều chỉ chú tâm đến nguyên soái, cũng ít khi bước ra khỏi nhà, không biết cũng bình thường “Bọn họ là thuộc hạ lúc trước của Lăng Vũ thiếu gia, sau khi thiếu gia gặp chuyện bất hạnh, bọn họ liền lưu thủ tại Thủ Đô tinh, vốn dĩ phu nhân không cho bọn họ đặt chân lên đảo, nhưng dạo gần đây vì tình trạng của Lăng Vũ thiếu gia chuyển biến ngày càng tốt hơn nên bọn họ mới được phép đến.”

Dạo này thương thế của Nhậm Sinh đã gần như khỏi hẳn, dùng thần niệm lướt một vòng, lập tức phát hiện bên ngoài Triệu gia đại trạch có rất nhiều người, những người này giống như đang dựng phòng ốc, tính toán ở lại lâu dài “Bọn họ là thuộc hạ của Triệu Lăng Vũ, lẽ ra nên đi gặp Triệu Lăng Vũ mới phải chứ?”

“Lúc trước thiếu gia Lăng Vũ vẫn luôn không cho phép bọn họ ở lại Thủ Đô tinh nên...” Những người này chủ yếu là không dám đối mặt với Triệu Lăng Vũ, xảy ra chuyện cả đám người họ ai cũng không sao, mỗi Triệu Lăng Vũ bị thương nặng như vậy...

“Vậy bảo bọn họ rời đi Thủ Đô tinh đi! Làm thuộc hạ phải nghe lời chứ!” Nhậm Sinh ngay lập tức nói, Triệu Lăng Vũ lợi hại như vậy, phải nghe lời mới đúng!

Thiếu gia Nhậm Sinh quả nhiên là không giống người thường! Hơn nữa, nói như vậy chứng tỏ cậu ấy đã hoàn toàn tín nhiệm thiếu gia nhà mình phải không?

Lão quản gia gật đầu, đồng ý nói “Đúng vậy, Nhậm Sinh thiếu gia nói không sai, để tôi ra ngoài nói với bọn họ.” Những tên kia chỉ biết lấp ló trốn bên ngoài không dám đi đối mặt với Lăng Vũ thiếu gia, cả đám đều là lũ nhát gan, không bằng cả Nhậm Sinh thiếu gia nữa.

***

Ngoài cổng đại trạch Triệu gia, có một nhóm người gồm ba nam hai nữ đang đứng đợi, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn vào Triệu gia.

Bọn họ đều là thủ hạ của Triệu Lăng Vũ, có người từng là bạn học Triệu Lăng Vũ, có kẻ là nhân tài được Triệu Lăng Vũ thu nhận sau khi tiến vào quân đội, đặc biệt một người được Triệu Lăng Vũ mang về từ tay tinh đạo.

“Tên Nhậm Sinh kia sẽ đến gặp chúng ta hay không?” Một nam nhân cả người đều là cơ bắp, bề ngoài vạm vỡ, làn da đen nhẻm tựa như một toà tháp sắt lên tiếng hỏi, nhìn điệu bộ của y rõ ràng là đã cố hạ giọng thật thấp, nhưng vẫn không có hiệu quả là mấy, tiếng nói vang dội như hồng chung.

Mà tên của y, cũng chính là Hồng Chung.

“Chắc chắn sẽ gặp.” Người có dáng vẻ gầy yếu nhất trong cả bọn, Ivor lên tiếng “Dù sao chúng ta làm thuộc hạ của Nguyên soái đã nhiều năm, tên kia trước sau gì cũng phải gặp chúng ta.” Vị này có thể xem như quân sư của Nguyên soái, trước lúc đến đây đã xem qua tư liệu về Nhậm Sinh, cũng thử giả thiết ra tính cách của cậu, cuối cùng cho ra kết luận 95% Nhậm Sinh sẽ ra gặp bọn họ.

Mặc kệ là do tò mò hay là do cái gì khác, người này đã được Triệu gia chấp nhận rồi thì gặp mặt bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn.”Lát nữa cậu ta ra đây, các người an phận một chút, những gì không nên nói ra tuyệt đối không được nhắc dù nửa chữa.” Một trong hai nữ nhân với dáng người cực kỳ nóng bỏng quét mắt nhìn cả bọn một vòng “Cậu ta còn nhỏ, đừng doạ cậu ta sợ.”

“Đừng nghĩ đến đơn giản như vậy Yêu Lệ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể khiến người của Triệu gia tán thành, tên kia nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình đâu.” Một nam nhân với máu tóc nhuộm ba màu vàng hồng xanh, mặc tây trang hồng phấn kết hợp với quần màu vàng, dáng điệu cà lơ phất phơ mở miệng nói. Cách ăn mặc này đối với một nam nhân mà nói có vẻ quá mức sặc sỡ, nhưng kết hợp với gương mặt xinh đẹp vô cùng của y lại khiến cho người ta không cảm giác có gì không phù hợp.

“Ngô Suất, lúc này còn dám ăn mặc thành cái dạng này, anh không sợ bị Nguyên soái đánh cho một trận à?” Yêu Lệ trừng mắt nhìn vị kia một cái, lời vừa dứt cô cũng đột ngột trầm mặc.

“Nếu Nguyên soái có thể đánh thì tốt rồi... Còn về tên Kayi kia, lát nữa cứ để Triệu Na xem qua rồi tính sau.” Biểu tình hớn hở của Ngô Suất cũng nhạt đi, đưa mắt nhìn về nữ nhân vẫn trầm mặc đứng bên cạnh nãy giờ.

Triệu Na chính là người mà Nguyên soái mang về từ tay bọn tinh đạo, dị năng của nàng là trực giác, có thể cảm ứng nhiệm vụ phải đối mặt có nguy hiểm hay không, cũng có thể cảm ứng được người đối diện mình có ác ý hay không.

Những người còn lại nghe vậy đều đồng loạt im lặng...

Đúng lúc này, lão quản gia chậm rãi bước ra, nhưng sau lưng ông lại chẳng có ai cả.

“Quản gia tiên sinh?” Ivor tò mò nhìn lão quản gia.

“Nhậm Sinh thiếu gia bảo các vị nên nghe lời một chút.” Lão quản gia cười tủm tỉm nói.

Cả năm người nghe vậy đều sửng sốt, trả lời như vậy là ý gì?

Cuối cùng, vẫn là Ivor trước hết kịp phản ứng “Quản gia tiên sinh, chúng tôi muốn gặp Nguyên soái.” Lúc trước Nguyên soái buộc bọn họ rời đi, là muốn xoá sạch quan hệ với bọn họ, tạo điều kiện cho bọn họ còn con đường phát triển về sau, nhưng tình huống hiện tại không giống lúc trước nữa.

Bọn họ nếu đã đến đây, nên đối mặt nhất phải là Triệu Lăng Vũ, tìm Nhậm Sinh thăm dò hoàn toàn là vô nghĩa.

Thiếu niên Nhậm Sinh kia, là người rất thông minh... Ivor vốn dĩ cảm thấy thiếu niên nho nhỏ ở các video trên truyền thông thoáng lộ một chút có gương mặt quá mức đơn thuần, nhưng hiện tại có lẽ nên thay đổi suy nghĩ này.

Đợi đến khi nào gặp gỡ, có khi hai người bọn họ có thể cùng nhau 'tâm sự' một chút...

Quản gia thấy như vậy liền dẫn bọn họ vào Triệu gia—— Thẩm Thu Thạch cũng không ngăn cấm những người này gặp Triệu Lăng Vũ, lúc trước bọn họ chỉ dám lảng vảng bên ngoài không dám vào, là bởi vì tự mình khiếp trong lòng.

Năm người vừa mới tới cửa, liền nhìn thấy một thiếu niên tay cầm một cốc nước lớn chạy ra như bay, cậu chạy rất nhanh, nhưng nước trong cốc lại không văng ra ngoài nửa giọt, đợi đám người đi vào liền vọt đến trước mặt đưa cốc nước cho quản gia “Quản gia, uống nước!”

“Nhậm Sinh thiếu gia?” Lão quản gia cảm thấy kì quái, nhưng cũng nhanh chóng bưng cốc nước uống một hơi cạn sạch.

Nước này vị có hơi đắng, mùi lại là lạ, nhưng uống xong cảm thấy cả người giống như khoẻ ra hẳn... Đột nhiên lão quản gia nghĩ tới, lần trước Nhậm Sinh cho Triệu Bằng dùng linh dược...

“Cậu chính là Nhậm Sinh?” Ivor nhìn thiếu niên chỉ cao tới ngực mình, định bụng cảm ơn lời nhắc nhở của cậu lúc nãy.

Nhậm Sinh qua loa gật đầu, nhận cốc rỗng liền xoay người chạy đi.

...Trận quyết đấu giữa hai người thông minh như tưởng tượng đâu? Kẻ này hớn hở chạy ra bưng nước cho quản gia uống liền xong? Mặc kệ bọn họ không thèm đếm xỉa? Nếu cậu ta là người hồn nhiên thiện lương, lúc này không phải nên tâm sự với bọn họ về Nguyên soái sao? Còn nếu cậu ta là người tâm cơ kín đáo, lúc này không phải nên hỏi han thăm dò bọn họ sao?

“Nhậm Sinh, chờ một lát!” Yêu Lệ đầu óc không nghĩ nhiều như Ivor, trực tiếp lên tiếng gọi người.

“Có việc sao?” Nhậm Sinh tò mò nhìn đối phương, trên người Yêu Lệ giống như có một ngọn lửa, chỉ đến gần thôi cũng làm cậu có hơi không thoải mái.

Lúc trước trên người Triệu Lăng Vũ cũng có năng lượng giống như vậy, suýt chút đốt cậu cháy rụi rồi...

“Chào cậu Nhậm Sinh, tôi vẫn luôn muốn gặp cậu, cảm ơn cậu đã đứng về phía Nguyên soái, cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc Nguyên soái.” Yêu Lệ trịnh trọng nói, lại lấy ra một tấm thẻ từ lưu trữ nói “Đây là quà tôi tặng cho cậu.”

“Ồ, cảm ơn.” Nhậm Sinh đưa tay cầm thẻ từ, sau đó xoay lưng chạy đi mất. Loại thẻ từ này cậu biết nè! Mấy tấm thẻ này có phim hoạt hình để xem!

“Yêu Lệ, cô cho cậu ta cái gì vậy?” Ngô Suất hỏi.

“Những đoạn ghi hình quý giá nhất của tôi.” Vẻ mặt Yêu Lệ đầy tự hào.

“Đừng nói là hàng 18+ đấy...” Ngô Suất nở nụ cười gợi đòn.

Mà quả thật cậu ta cũng bị đòn thật, Yêu Lệ tung cước sút lên chân cậu ta hét lên “Cái tên đầu óc toàn cám này, đó là ghi hình về Nguyên soái!”

“Các vị đi nhanh lên một chút!” Lão quản gia biểu tình nghiêm túc, lạnh giọng nói.

Quản gia tiên sinh trước giờ luôn hoà ái dễ thân, lần này là làm sao vậy? Ivor luôn tự nhận mình là người thông minh, lần này kiểu gì cũng đoán không ra—— Nãy giờ đám bọn họ chưa làm gì sai mà?

Lão quản gia thực sự không hơi đâu mà quản bọn họ, bước chân đột nhiên tăng tốc... Hiện tại cả người ông vô cùng khoẻ khoắn, còn rất muốn... đi WC nữa!

Lúc đám thủ hạ một lần nữa hiện ra trước mặt Triệu Lăng Vũ, lão quản gia cũng thành công thoát thân chui vào WC, bên này Nhậm Sinh cũng vừa cắm thẻ từ vào máy tính cầm tay của mình, tính xem thử là phim hoạt hình gì.

Cơ mà, trong màn hình xuất hiện không phải hình ảnh hoạt hoạ như cậu tưởng, mà là Triệu Lăng Vũ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.