Cả Người Đều Là Bảo

Chương 24: Chương 24: DỊ NĂNG GIẢ ĐẰNG LÃO




Quãng thời gian trước, bởi vì cứ luôn phải để tâm bảo trì bí mật mình là nhân sâm tinh, nên Nhậm Sinh cơ hồ là luôn sống mà nơm nớp lo sợ. Hiện tại có thể nói hết cho Triệu Lăng Vũ biết, cảm giác cứ như dỡ xuống tảng đá đặt nặng trong lòng, cả người cũng sáng sủa hoạt bát hơn hẳn, nói cũng nhiều lên.

Triệu Lăng Vũ nhìn như vậy cũng cảm thấy vui mừng, càng dung túng cho Nhậm Sinh quấn quÝt lấy mình, nhưng càng dung túng thiếu niên, y lại không tránh được cảm giác hụt hẫng trong lòng...

Bởi Triệu Lăng Vũ vốn tưởng Nhậm Sinh cứ suốt ngày dán lấy mình là vì yêu thích mình, kết quả cậu ấy cũng yêu thích 'mình' đấy, chính xác hơn là yêu thích tức nhưỡng trong cơ thể mình...

Biết là Nhậm Sinh đã sống mấy trăm ngàn năm rồi, nhưng chính cậu ấy cũng bảo trước giờ chỉ tiếp xúc với mỗi sư phụ của mình, thời gian còn lại đều cắm rễ nằm trên đất phơi nắng, sau lại có tu chân giả rắp tâm bất lương xông vào động phủ muốn bắt lấy cậu, cứ tưởng chuyện này có thể giúp cậu lịch lãm trưởng thành hơn, kết quả Nhậm Sinh lại vô tình rơi vào khe thời không...

Kinh nghiệm sống của Nhậm Sinh ít ỏi như vậy, chẳng lẽ mình còn hi vọng cậu ấy hiểu biết cái gì gọi là tình yêu sao?

Triệu Lăng Vũ ôm nhóc nhân sâm trong lòng, nhìn cậu chăm chú ngồi xem tư liệu trên tay, trong lòng sinh ra vô vàn rối rắm.

Kỳ thực ngay cả chính y hiện tại cũng cảm giác bản thân mình không biết cái thứ tên là tình yêu kia...

Rõ ràng trước giờ bản thân chỉ có hứng thú với nữ tính, với các cô nàng có dáng người đầy đặn...

Vậy mà bây giờ... hoàn toàn đảo điên lộn ngược!

Yêu thích thay đổi thì thôi đi, lúc trước y còn tính sẽ chờ Nhậm Sinh trưởng thành, sau đó mới ngỏ lời yêu cậu ấy. Hiện tại... chờ tới khi Nhậm Sinh trưởng thành, liệu Liên bang nhân loại còn tồn tại sao?

Nhậm Sinh hoàn toàn không biết những rối rắm trong lòng Triệu Lăng Vũ, cậu biến một tay thành bộ rễ quấn chặt trên người Triệu Lăng Vũ, tay kia thì tách một ngón ra vươn dài đến bát đựng cơm dinh dưỡng đặt ở bàn bên cạnh, không bao lâu chất lỏng trong bát đột ngột biến mất, “ngón tay” lại tiếp tục bò lên đĩa khác...

“Em muốn ăn dịch dinh dưỡng không? Tôi gọi người điều chế một ít?” Triệu Lăng Vũ liếc nhìn mấy cái bát đĩa rỗng trên bàn, trầm tư hỏi.

“Dịch dinh dưỡng á? Là thứ lần trước di di cho anh ăn đúng không? Tui ăn thử rồi, dở lắm hông ăn!” Nhậm Sinh nhíu mày lắc đầu.

“Đó là dịch điều chế riêng dành cho tôi, thành phần chủ yếu bên trong là acid amin, tất nhiên là ăn không ngon rồi, những loại khác mùi vị ngon hơn nhiều lắm.” Bởi vì phải giữ bí mật thân phận của Nhậm Sinh, mà y thì không muốn bạc đãi Nhậm Sinh, khiến thiếu niên ngay cả cơm dinh dưỡng yêu thích nhất cũng không thể ăn, nên chỉ có thể tìm phương pháp khác.

Để Nhậm Sinh mỗi ngày tiêu hao dịch dinh dưỡng trồng hoa cỏ vẫn đỡ hơn để cậu mỗi ngày ăn vô số phần cơm dinh dưỡng, cũng tránh để người khác hoài nghi.”Vậy được rồi.” Nhậm Sinh nghe vậy lập tức gật đầu, hai bàn tay bò lên quấn quít lấy Triệu Lăng Vũ. Kể từ sau khi thẳng thắn mọi chuyện với Triệu Lăng Vũ, cậu càng lúc càng thích thân cận người này “Lăng Vũ, anh tốt với tui hơn cả sư phụ nữa!”

Sư phụ dùng tức nhưỡng lừa mình về rồi bỏ mặc mình, chứ không giống Triệu Lăng Vũ, luôn ở bên cạnh cùng mình, còn kể chuyện cho mình nghe nữa!

“Vậy à?” Triệu Lăng Vũ sờ đầu nhóc nhân sâm, trong lòng tự nhủ phải đối tốt với cậu ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

“Đương nhiên!” Nhậm Sinh cười đến vui vẻ, lại hỏi “Lăng Vũ, sao anh không tu luyện nữa?”

“Tôi định dành thời gian thích ứng cơ thể của mình trước đã, tu luyện để sau.” Triệu Lăng Vũ nói, tất nhiên đây không phải lý do thực sự của việc y ngừng tu luyện.

Nếu y tiếp tục tu luyện, Nhậm Sinh nhất định phải lấy ra nhân sâm tử cho y dùng, hơn nữa tu luyện càng về sau thân thể càng rắn chắc, Nhậm Sinh cũng sẽ không thể hấp thu được tức nhưỡng trong cơ thể y nữa.

Dù sao tình huống hiện tại của y cũng đã tốt hơn nhiều lắm, tạm thời đặt chuyện tu luyện qua một bên cũng không sao cả. Mấy việc này y cũng không tính nói thật cho Nhậm Sinh biết.

Quả nhiên, Nhậm Sinh không hề hoài nghi lời của Triệu Lăng Vũ “Phải đó, dừng lại thích ứng thân thể của mình cũng tốt, mai mốt chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm chung rồi, có thể vào nhà nữa nè, ngủ chung nữa nè!” Triệu Lăng Vũ bây giờ vẫn chưa thể điều khiển được khí lực của mình, lần trước còn bóp nát luôn mũ giáp lên mạng... May là con chip bên trong không bị bể, chỉ cần đổi cái mũ giáp vẫn có thể tiếp tục lên mạng dẫn Nhậm Sinh đi học.

“Ừ.” Triệu Lăng Vũ gật đầu

“Mà nha, anh phải tiếp tục tu luyện đó, phải tu luyện thật chăm chỉ, như vậy mới có thể sống thật lâu thật lâu!” Nhậm Sinh lại nói, Triệu Lăng Vũ là người tốt, nếu không có người này không biết bây giờ mình phải lo sợ sống ở xó xỉnh nào nữa. Bởi vậy Nhậm Sinh cũng không muốn Triệu Lăng Vũ gặp chuyện bất hạnh...

Bởi vì sinh mệnh của nhân loại thật sự rất ngắn ngủi, giả như hiện tại mà mình chui xuống đất đánh một giấc say, đến lúc tỉnh lại sợ là Triệu Lăng Vũ đã muốn mất rồi...

Triệu Lăng Vũ sửng sốt, bản thân y hoàn toàn không ngờ đến chuyện này...

“Phải rồi, có chuyện này tui muốn nói với anh...” Nhậm Sinh vẻ mặt có hơi nhăn nhó nhìn Triệu Lăng Vũ nói.

“Chuyện gì?” Triệu Lăng Vũ khó hiểu hỏi lại.

“Thì là... thật ra... tui phát hiện ra nước miếng của anh có tức nhưỡng á, cho tui ăn một miếng có được hông?” Nhậm Sinh vẻ mặt hăng hái nhìn Triệu Lăng Vũ nói, lúc trước sư phụ luôn răn dạy cậu, bảo cậu phải cẩn thận đừng để người khác ăn luôn mình, bởi vậy trước giờ cậu luôn cố ý tránh né miệng của Triệu Lăng Vũ, sợ trong lúc mình 'ăn' nước miếng bị người này cắn ăn vào miệng.

Nước miếng... cho ăn như thế nào?

Trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn, Triệu Lăng Vũ do dự một lát, cuối cùng gật đầu.

Y dùng ánh mắt nóng rực nhìn Nhậm Sinh, hai tay thiếu niên vốn dĩ đang quấn lấy người Triệu Lăng Vũ đột nhiên di chuyển bò về phía miệng của y, trong chớp mắt Triệu Lăng Vũ cảm giác có thứ gì chui vào miệng mình, giây tiếp theo nước miếng trong miệng toàn bộ đều bị hút lấy sạch sẽ...

“Tức nhưỡng trong nước miếng cũng không nhiều lắm ha, nhiều hơn mồ hôi có xíu...” Nhậm Sinh hút xong rồi, mới mở miệng nhận xét, vẻ mặt tràn trề thất vọng, thảo nào mấy lúc Triệu Lăng Vũ ăn uống hay nói chuyện, tuy cảm giác được hương vị tức nhưỡng nhưng lại không quá nồng đậm.

Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh, đột nhiên cũng cảm giác thất vọng.

Cơ mà, tâm tình phức tạp của Triệu Lăng Vũ cũng không kéo quá dài, bởi vì ngay lúc này, máy thông tin trên tay y đột ngột vang lên. Là Ngô Suất nhắn tin cho y, bảo y lập tức đi xem tin tức.

Muốn xem tin tức cũng không khó, Triệu Lăng Vũ thậm chí không thèm chạm đến mũ giáp lên mạng, trực tiếp dùng giọng nói khống chế khởi động máy tính trên tường, sau đó bắt đầu tìm kiếm tin tức mới nhất có liên quan tới mình.

Tin tức mới nhất cũng không quá khó tìm, nội dung vô cùng chi tiết—— thông báo việc chính phủ Liên bang tìm được tung tích của dị năng giả hệ thực vật vốn đã biến mất nhiều năm, Đằng lão. Ba ngày sau sẽ mời Đằng lão ghé Thủ Đô tinh, cùng với các bác sĩ của tổng bộ y cục Liên bang hợp lực tìm cách chữa trị cho Triệu Lăng Vũ.

Tin tức này vừa công bố, công chúng lập tức hết lời ca tụng chính phủ, rất nhiều người cảm thấy Liên bang có tâm tìm mọi cách dể chữa trị vết thương cho anh hùng Triệu Lăng Vũ của bọn họ.

Nhưng Triệu Lăng Vũ biết, đây là bởi vì có người sốt ruột.

Lần trước Thẩm Thu Thạch từng ở trước công chúng hé lộ về tình trạng đang chuyển biến tốt dần của Triệu Lăng Vũ. Nhưng ngay sau đó, Triệu gia lại đóng chặt cổng, không cho phép bất cứ ai tiến vào, cũng như không cung cấp thông tin cho bất cứ ai....

“Đám người kia” bởi vì không cách nào moi được thông tin từ Triệu gia, mới suy nghĩ ra biện pháp này để có thể quang minh chính đại bước chân vào Triệu gia.

Quả thực, không thể phủ nhận đây là một cách rất hay.

Toàn thể công dân Liên bang ai ai cũng biết, chỉ có dị năng giả hệ thực vật mới có thể tiếp cận Triệu Lăng Vũ với thân thể luôn trong tình trạng bạo động năng lượng. Mà hiện tại, người của Liên bang vượt qua vô vàn khó khăn tìm đến dị năng giả mạnh nhất Liên bang đến giúp đỡ, Triệu gia đương nhiên không có khả năng từ chối không cho họ vào, thật làm như vậy nói không chừng dân chúng còn có thể cho là Thẩm Thu Thạch đã làm gì với Nguyên soái của bọn họ.

Thế nên, ba ngày sau, Triệu gia buộc phải mở cửa đón khách.

�D���Y�

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.