Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 43: Chương 43: Tiên Liên thánh Tông




“ vậy cũng được để ta thử xem sao, ăn xong ngươi dẫn ta đi tông môn.”

Diệp Thiên hiện tại cũng không có việc gì làm lên thử dạy vài tên đệ tử xem sao, trước giờ hắn chưa từng dạy người đệ tử nào, hắn muốn thử cảm giác kẻ thù đến đóng cửa thả đệ tử ra sao.

Hai người vừa ăn vừa uống thuận tiện nói chuyện một chút về Tiên Liên thánh tông. Nghe Lão Tửu nói Tiên Liên thánh tông đã trải qua chục vạn năm cực kỳ cổ lão lâu đời.

Rất nhanh hai người ăn uống xong lên Lão tửu dẫn Diệp Thiên đi tới Tiên liên Tông.

Hai người bay trên không Lão Tửu lúc đầu bay chậm nhưng lúc sau nhanh dần, để muốn thử thực lực của Diệp Thiên, nhưng hắn không nghĩ đến là dù hắn thả hết tốc độ cũng không vượt được Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn lù lù bay sau lưng hắn, làm hắn có chút dật mình mà nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khác.

Nhìn đến Diệp Thiên bay sau hắn hoàn toàn không có một chút cố sức mà như đang dạo chơi khá thong thả.

Chẳng bao lâu hai người đã bay đến Tiên Liên tông, nhưng khi thấy Tiên Liên Thánh Tông Diệp Thiên có chút sững sờ.

Đậu má, rõ ràng Lão tửu nói là nơi đây là Tiên Liên Thánh tông có chục vạn năm lịch sử thế đéo nào chỉ có cái bảng hiệu cũ nát cùng vài chục căn nhà lụp xụp bên vách núi, có leo ngoe mấy chục mống người, thế vậy còn có đứa bé đang mặc tã nữa chứ.

Đây là Tiên Liên Thánh tông phồn hoa với vô số thánh giả sinh ra sao.

Diệp Thiên nhìn lão Tửu, lão tửu nhìn Diệp Thiên với ánh mắt ngượng ngùng xấu hổ.

Không khí lúng túng giữa hai người thì bị mấy đứa bé đến bên lão tửu gọi to phá vỡ.

“Chào tông chủ.”

“Tông chủ”Diệp Thiên chỉ nghe câu nói đó mà thất thần, rõ ràng hắn bị lão tửu quỷ này lừa bịp, từ ngoại môn trưởng lão giờ biến thành tông chủ, từ phồn hoa hùng mạnh vạn người tông môn biến thành tông môn vài chục người đã vậy còn có đám con nít nữa chứ. Cơ mà Diệp Thiên chưa kịp nói ra lời thì bị lão Tửu nói trước.

“À đây là sư thúc Diệp Thiên của các ngươi, nhanh gọi sư thúc nào.”

“Chào sư thúc ạ.” Nhóm tiểu quỷ lễ phép chào hỏi.

Nhìn thấy lão tửu mặt dày như vậy nếu Diệp Thiên bằng ánh mắt có thể giết người, tên này sợ đã bị phanh thây trăm ngàn lần rồi.

“Đây là chuyện gì, Tiên Liên Thánh tông ngươi kể ta đâu.” Diệp Thiên bực tức mà hỏi.

“Khụ khụ, Diệp Thiên Huynh đệ Tiên Liên Thánh Tông ta kể là chuyện trước kia, còn Tiên Liên Thánh Tông bây giờ là như vậy.”

Nghe vậy Diệp Thiên nhấc chân bỏ đi, cái gì tìm khanh khách trưởng lão có mà tìm bảo mẫu thì có.

Bước đi chưa được mấy bước thì lão tửu đã ôm lấy chân Diệp Thiên khóc lóc.

“Diệp Thiên huynh đệ cầu xin ngươi, Tiên Liên tông giờ còn mỗi mình ta là người lo liệu quản lý chắn sóng chắn gió cho bọn nhỏ, ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Cầu xin Diệp thiên huynh đệ giúp đỡ ta, nhìn đám trẻ thơ kia kìa, thử nghĩ xem. Nếu ta chết rồi bọn họ làm sao mà sống được ở Thiên vực khắc nghiệt này. Cầu xin Diệp Thiên huynh đệ lưu lại ít ngày giúp đỡ ta. Nhìn đám trẻ thơ đáng yêu chưa kìa.”

Vừa nói vừa chỉ hai đứa bé ba bốn tuổi đang chơi với nhau, cơ mà lão quỷ vừa nói xong thì đứa bé bên này tháo tã của mình lau lau mặt đứa bé kia rồi nói. ngôn tình hoàn

“Tiểu Bảo làm gì mà mặt mày dơ bẩn thế để ta lau cho.” Cơ mà lau lau một màu vàng vàng được lau khắp mắt đứa bé kia.

“Cảm tạ Mao mao ca ca.” Vừa nới trên mặt đứa bé còn bay bay mấy con ruồi.

Diệp Thiên thấy vậy cũng nhìn về lão tửu một cách kỳ dị, đây là đáng yêu ngây thơ theo cách của lão tửu nói sao, có vẻ sai kịch bản.

Còn lão tửu mặt đen kịt lại, dùng linh lực của mình phất bay đứa nhóc đang cởi chuồng kia.

“Tiểu Mao ngươi ngứa da.” Lão tửu bực mình chửi to nhưng vẫn không buông tay khỏi chân Diệp Thiên.

“Diệp Thiên huynh đệ đứa nhóc kia chỉ là trường hợp cá biệt mà thôi.”

Lão tửu nói xong thì đứa bé còn lại ngứa ngứa khuôn mặt lên chạy đến bên cạnh lão quỷ cầm chiếc khăn dài quấn trên cổ hắn lau lau khuôn mặt còn trách mắng.

“Tiểu mao ca ca rõ ràng vừa lau mặt cho ta xong sao bây giờ mặt ta còn ngứa ngứa.”

Lão tửu thấy vậy mặt từ đen chuyển sang đỏ từ đỏ chuyển sang đen, một chân đá bay nốt đứa bé kia.

Diệp Thiên thấy vậy cũng không nói lên lời, đây là đám nhóc con ngây thơ đáng yêu của lão tửu nói sao, có mà đám tiểu quỷ thì có. Cơ mà nghĩ đến khăn trên cổ lão tửu dính dính cái gì đó vàng vàng, Diệp Thiên liền lắc mạnh chân hơn để lão tửu rớt ra.

“ Thiên huynh đệ hiểu lầm do hôm nay do Tiểu Thanh bọn họ đi vắng nếu không đám quỷ này sẽ không như vậy.”

“Được rồi từ từ nói, trước kia ngươi bỏ tay ra khỏi chân ta trước.” Diệp Thiên khó chịu nói ra.

“Không được, Diệp Thiên huynh đệ phải hứa ở lai đây một thời gian ta mới bỏ ra.” Lão tửu ngoan cố sống chết không chịu bỏ Diệp Thiên ra.

“Được rồi ta ở một thời gian ngươi bỏ tay ra khỏi chân ta.” Diệp Thiên đành bất đắc dĩ nhận lời.

Còn lão tửu vui sướng nhảy nhót tưng bừng lấy khăn lau lau mồ hôi cùng hai giọt nước mắt dính ở giữa mặt lão quỷ, hai giọt nước mắt là lão quỷ khóc lóc mà mãi không chảy xuống nhìn là biết hàng giả rồi. Cơ mà lão tửu vui quá mà quên mất trên cái khăn có dính thứ gì đó mà dùng nó lau mặt. Lên Diệp Thiên đành nhắc nhở hắn một chút.

“Này lão tửu cái khăn kia đứa nhỏ đã lau mặt.”

Mặt lão tửu chuyển trạng thái liên hồi từ vui mừng chuyển sang thành màu đen, từ đen chuyển sang màu tái xanh, từ tái xanh sang màu đỏ.

Chào Diệp Thiên chút rồi chạy vào tông, trong tông vang lên tiếng khóc của hai đứa nhóc, còn nghe thêm tiếng chửi bới liên hồi.

Rất nhanh lão tửu đã tắm thay đồ xong, thuận tiện cũng tắm rửa cho hai đứa bé kia luôn.

Lão Tửu đã thay một bộ đồ mới, bộ đồ có chút cũ nhưng khá sạch sẽ không còn rách rát bẩn thủi như trước, thuận tiện chỉnh sửa râu tóc luôn lên nhìn khác lúc trước một trời một vực. Lão Tửu chính thức cúi đầu mời Diệp Thiên tiến vào Tiên Liên Thánh Tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.