Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 32: Chương 32: Lê mừng thọ




Đám Diệp Thiên tắm rửa xong tiến đến tiểu viện của Vũ Huân nới đó đã chuẩn bị xong các bàn tiệc. Còn người cũng đã đông đủ có con cháu dòng chính của Vũ Huân với một số quan khách đang ngồi trò chuyện.

Thấy đám người của Diệp Thiên tiến đến Vũ Huân cũng cười to chào gọi.

“Ha ha Mộng Linh các ngươi tiến tới, nay nhờ các ngươi mà ta có lộc được ăn Hoàng Kim Lân, mọi người ngồi vào bàn thôi.”

Từng người tiến vào bàn tiệc đã thấy sắp sẵn các trân hào mỹ vị món ăn nhưng nổi bật nhất là món ăn do Hoàng Kim lân làm, thịt cá trắng trong như ngọc, kèm theo được trang trí bằng những miếng vảy như hoàng kim của chính nó làm món ăn như một tác phẩm nghệ thuật, mọi người đều nhao nhao muốn thử.

Mọi người rất nhanh động đũa, miếng đầu tiên gắp chính là thịt của Hoàng Kim Lân, ai cũng không muốn vị giác của mình bị các món ăn khác ảnh hưởng để thưởng thức Hoàng Kim Lân lên nó là lựa chọn đầu tiên. Miếng thịt trắng hơi trong suốt lung linh như miếng ngọc cực phẩm kèm theo vị thơm thanh thoát của Hoàng Kim lân làm người ăn say sưa thưởng thức. Ăn xong miếng Hoàng Kim lân đều gật đầu công nhận mỹ vị của nó quả là tuyệt phẩm của loài cá.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, người lớn tuổi thì say sưa đối ẩm chúc rượu nhau, còn đám trẻ tuổi thì chuyện trò việc thường ngày.

Thời gian như thoi đưa khuya đến tiệc tan từng người cúi chào Vũ Huân rồi về chỗ ở của mình, ngày mai lễ mừng thọ Vũ Huân bắt đầu sẽ khá bận rộn lên từng người muốn về ngủ sớm.

Sáng sớm mọi người dậy không bao lâu tại cổng chính của Vũ gia tộc khách nhân tấp lập đi tới.

Vũ Hạo với Vũ Hạ hai người tại cửa ra vào đứng tiếp đón khách nhân.

Còn Vũ Huân tại nội đường bên trong cao nhất, từng tên tiểu bối một bên quy củ chờ đợi, Lý Mộng Linh Diệp Thiên cũng có mặt trong đó.

Tại của viện mấy chục cái bàn làm bằng trầm linh mộc được sếp sẵn, có thể nói Vũ gia chuẩn bị rất dày công chu đáo,trầm linh mộc là một loại gỗ cứng rắn như kim thiết, từng đường vân đẹp đẽ mà lại thơm nhẹ hương trầm. Rất được các gia tộc lớn ưa thích sử dụng.

Trên các bàn lớn đã chuẩn bị các trân hào mỹ vị, phần lớn dùng thịt hung thú, linh dược chuẩn bị. Có thể nói cực kỳ quý giá mà lại ngon miệng người bình thường rất khó được có thể ăn được.

Từng món được sắp sếp trang trí tỉ mỉ đẹp đẽ được sếp trên trầm linh mộc.

Tại cổng chính khách nhân ngày một nhiều, mọi người lẫn nhau chào hỏi.

“Vũ Hạo huynh đã lâu không gặp.”

“Vũ Hạ tiểu chất ngày càng phong độ thành thục.”

Vũ Hạo, Vũ Hạ cũng cười cười trả lời.

“Chúc huynh từ ngày nhi tử ngươi thành thân đến giờ mới gặp lại.”

Vũ Hạo tươi cười đón nhận lễ vật của khách nhân, lẫn nhau chào hỏi ân cần một phen, khách nhân tiến vào sẽ có đám tiểu bối chi thứ dẫn đường vào Vũ Phủ.

Lễ mừng Vũ Hạo nhận sẽ chỉ ghi người mang lễ đến chúc mừng mà thôi chứ không ghi rõ nội dung lễ vật. Mọi người đích thân đến chúc thọ Vũ Huân đã là việc vui của Vũ gia, còn lễ vật không quá quan trọng.

Không phải ai cũng có thể đến chúc thọ Vũ Huân, người đến không quyền thì quý đều là người có vai vế cao.

“Chúc gia tộc Chúc Khai Sơn mang tiểu bối đến chúc thọ, chúc Vũ Huân tiền bối phúc thọ tề thiên.

“Nam Hạ vương triều thân vương Lê Nhân Tông mang theo các công chúa đến chúc thọ, chúc Vũ Huân Tiền bối phúc thọ tề thiên.



Theo thời gian ngày càng nhiều người đến Vũ Phủ ngày càng náo nhiệt, bầu không khí vui vẻ hoà hợp, người người chuyện trò lẫn nhau.

Vũ Huân ngồi vị trí cao nhất trong nội đường, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi.

Đám người đang trò chuyện chỉ nghe tiếng người hô.

“Nam Hạ vương triều vưởng chủ Lê Hoàng cùng vương hậu Trần Tường Vy cùng ba vị hoàng tử đến chúc mừng Vũ Huân tiền bối phúc thọ tề thiên.

Theo âm thanh vang lên cơ hồ hấp dẫn toàn bộ mọi người, ánh mắt đều tập trung về phía cửa chính.

Lý Mộng Linh Diệp Thiên cũng hiếu kỳ vị vương chủ của Nam Hạ Vương triều.

“Vũ Huân tiền bối mặt mũi thật lớn, Lê Hoàng là vương chủ của Nam Hạ vương chiều, ngày ngày bận rộn cũng bỏ ra được thời gian đến mừng thọ Vũ Huân Tiền bối.”

“Đúng vậy, nghe nói khi còn trẻ Vũ Huân tiền bối với Lê Hoàng vương chủ rất thân với nhau từng sinh tử sống chết với nhau, nhưng khi Lê Hoàng lên ngôi thường rất bận bịu ít có thời gian gặp nhau.”

“Lê Hoàng đã đột phá Linh Hải trung đoạn, thật kinh khủng, Lê Hoàng tuổi chỉ tương đương với Vũ Huân tiền bối mà thôi, nhưng cảnh giới cao nhất Nam Hạ vương triều.”

Mọi người nghị luận bàn tán thì năm người thân ảnh tiến vào. Dẫn đầu là hai người.

Nam thì tầm ba mươi tuổi mặc hoàng bào thêu từng con kim long uốn lượn khắp người.

Khí độ bất phàm, đôi mắt thâm thuý vô biên như chưa đừng các vì sao. Khí thế bá đạo vô cùng như thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

Còn nữ nhân thì xinh đẹp trang một bộ váy đỏ ung dung quý phái, hơi lộ chút phong độ mẫu nghi thiên hạ.

Hai người này là Vương chủ Lê Hoàng với vương hậu Trần Tường Vy.

Còn ba tên hoàng tử đi theo tuấn lãng phong độ bất phàm, tuy phong cách có chút tuỳ tiện nhưng để lộ khí độ hơn người.

Thấy Lê Hoàng tơi Vũ Huân cũng tươi cười từ trên chỗ ngồi đi tới chào đón họ.

“Ha ha Lê Hoàng Huynh không ngờ ngươi chăm công nghìn việc cũng bỏ ra được chút thời gian tới thăm ta sao.”

Thấy Vũ Huân chào đón mìn Lê Hoàng cũng mỉm cười đáp lại.

“Mấy khi Vũ Huân Huynh tổ chức yến thọ đâu, bỏ ra chút thời gian gặp ngươi cũng đáng.”

Trần Tường Vy cũng tiến tới chào hỏi một tiếng.

Ba tên hoàng tử theo sau cũng cúi chào Vũ Huân.

“Chúc mừng Huân thúc đại thọ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.