Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 17: Chương 17: Tư thế xin lỗi như này đã chuẩn chưa ạ?




"Bày đặt ra vẻ nữa chứ!" Lâm Miểu nhìn cái Weibo kia mà mắng. Thân là người hâm mộ của Lâm Mịch Hạ, cô tức cái tên blogger này muốn chết!

Ban đầu anh ta là người bịa đặt vô căn cứ trước, sau khi làm dấy lên cuộc chiến trong cộng đồng fan thì anh ta lại lặn đâu mất tiêu! Nếu đây không phải là nguồn cơn của tội ác thì là gì nữa?

Nếu anh ta không mở miệng trù ẻo, nhà các cô cũng sẽ không bị người ta cười vào mặt như vậy!

Cũng vì lẽ đó, cộng đồng fan của Lâm Mịch Hạ hận tên blogger này đến tận xương tủy, thậm chí bọn họ còn tạo ra một nhóm khống bình* tự phát, ngày nào cũng đi nhục mạ Tính Gì Mà Tính ngay dưới khu bình luận của anh ta!

(Khống bình: Spam.)

Lâm Miểu là một người trong nhóm khống bình, hôm nào khó ở, cô sẽ dùng tài khoản nhỏ để mắng chửi người ta.

Kết quả là hôm nay Tính Gì Mà Tính đột nhiên đăng Weibo, còn kèm theo một tấm ảnh chụp bùa.

Lâm Miểu nhìn một cái, móa, cái tên này xây dựng hình tượng thầy đồng thật luôn?

Cô gửi ảnh vào nhóm khống bình xong thì đầu têu để lại bình luận!

Kế đó, cô lại quay về nhóm rồi nói: "Các chị em, chỉ nhìn qua là biết tên này muốn ké fame rồi. Lúc trước chúng ta để cho anh ta đoán mò được vài lần nên anh ta hot lên, nhất định chúng ta phải chửi cho anh ta tỉnh ra mới được! Phải cho tên đó biết rằng không phải fame gì cũng có thể ké!"

Lâm Miểu vừa gửi xong câu này thì rất nhanh sau đó trong nhóm đã có người hưởng ứng.

Một nhóm lớn gồm mấy trăm người đều phóng đến khu bình luận. Chỉ trong chốc lát, khu bình luận đã sặc mùi bẩn thỉu, câu mắng chửi khó nghe nào cũng có ở đó.

Song, cũng có người qua đường yếu ớt lên tiếng: "Mấy người mạt sát cậu blogger này vẫn chưa đủ à? Cứng đầu thiệt luôn á..."

Bọn Lâm Miểu không thèm quan tâm người qua đường nghĩ gì, thậm chí họ còn định mắng đám người qua đường đui rồi nên mới không nhìn rõ được bản chất sự việc!

Mạnh Thiểu Du không ngờ mình còn có cả "anti", cậu đọc từng câu bình luận rồi bấm ngón tay tính toán...

Giỏi ghê, còn chưa tròn hai mươi cái xuân xanh nữa.

Nhưng bọn họ còn nhỏ tuổi là một chuyện, Mạnh Thiểu Du cũng không có kiên nhẫn để dỗ dành trẻ con. Thấy những người này vẫn chưa chịu tém lại, cậu bèn đăng lên một cái Weibo nữa.

Tính Gì Mà Tính: Tôi nói rồi, mắng tôi là bị nghiệp quật đấy ^_^.

Đăng lên xong, Mạnh Thiểu Du cứ thế tắt điện thoại.

Lá bùa mà cậu vẽ là phiên bản cải tiến của bùa tịnh ngôn*, là loại bùa mà các đệ tử đạo gia mới nhập môn sẽ được học. Suy cho cùng, người cũng đâu phải thánh, cho dù là đệ tử của đạo gia thì cũng có lúc sẽ nói bậy.

(Tịnh ngôn: Tẩy lời.)

Khi năng lực của bùa tịnh ngôn lên đến một trình độ nhất định, nó có thể loại bỏ khẩu nghiệp. Hơn nữa, lá bùa mà cậu đã cải tiến còn có thể áp dụng được với người thường.

Dưới tác dụng của bùa tịnh ngôn phiên bản cải thiện, những người buông lời mắng chửi thô tục trong khu bình luận của cậu ắt sẽ gặp xui xẻo trong vài ngày tới.

Lá bùa này cũng sẽ dạy bọn họ cách đối nhân xử thế mà không tốn một xu, không thì sau này làm sao họ đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội được đây. Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng, sau đó cậu cũng không xem điện thoại nữa.

Thế nhưng mấy fan trên mạng lại không thể buông tha cho Mạnh Thiểu Du một cách dễ dàng. Hôm nay Tính Gì Mà Tính năng nổ như thế, vậy thì bọn họ cũng chẳng thể lơ là!

Lâm Miểu và những người bạn đấu tranh một cách anh dũng, mãi đến lúc cả hai khu bình luận đều bị bọn họ chiếm cứ, người qua đường bấm vào chỉ biết rằng chủ Weibo này là một tài khoản marketing, bọn họ mới cảm thấy thỏa mãn mà bỏ đi.

Trong nhóm, Lâm Miểu tự hào tuyên bố: "Hôm nay cũng là một ngày chúng ta dạy tên đó cách làm người!"

"Chị Tam Thủy* đã phán là chỉ có chuẩn! Hôm nay bọn mình chửi tên đó đến mức tự kỉ luôn!"

(Tam Thuỷ: Ba chữ thuỷ 水 tạo thành chữ miểu 淼.)

"Dù sao cũng chỉ là mắng chửi trên mạng thôi mà, hôm nay dạy nó cách làm người hahahaha."

Nhưng rồi lại có một em gái yếu ớt nói: "Cơ mà hình như lá bùa mà anh ta vẽ không phải là vẽ bậy đâu... Hơn nữa bọn mình mắng anh ta lâu như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?

Lâm Miểu thấy cái bình luận này mà nhíu mày, cô là người đầu tiên nhảy ra chất vấn: "Không lẽ bạn nghĩ tên đó nói đúng?! Ý của bạn là bọn mình nên thất thểu chạy đi xin lỗi hả?"

"Bạn có vấn đề à! Vừa nhìn là đã biết tên này hám fame rồi, thế mà tư duy của bạn còn bị anh ta dắt mũi!"

"Bạn còn tin mấy chữ như gà bới của anh ta có thể khiến người khác gặp xui xẻo nữa chứ? Tôi muốn cười ha hả luôn, mới có một câu mà bạn đã sợ như vậy rồi, tình cảm của bạn dành cho chị đẹp cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Lâm Miểu đánh chữ bụp bụp, cô chỉ nói có vài câu mà người nọ đã phải á khẩu!

Sau khi thấy mọi người trong nhóm đều phụ họa cho mình, em gái kia không cãi gì được, chỉ có thể yên lặng, Lâm Miểu vô cùng đắc ý mà tắt nhóm chat đi.

Còn cái thứ gọi là bùa kia ấy hả?

Ôi, có mấy đứa ngu mới nghĩ là thật.

Lâm Miểu chửi người ta xong thì cũng đã nguôi giận, cô bèn bật một trò chơi lên để thâu đêm suốt sáng.

Đây là một trò chơi gacha đang hot trong thời gian gần đây. Trò chơi mới cho ra một hoạt động, trong khung rút thẻ có một nhân vật SSR* giới hạn, Lâm Miểu có sẵn vé vàng rồi, chỉ chờ mang nhân vật này về nhà mà thôi!

(SSR: Super/Specially Super Rare – Cực kì hiếm.)

Tỉ lệ trúng của trò chơi này là tối thiểu 80 lần, lần này Lâm Miểu đã chuẩn bị tận 100 lần...

"Cho dù không thể một phát trúng ngay, nhưng ít nhất cũng có thể rút được mà nhỉ..." Lâm Miểu nói thầm một câu.

Bắt đầu rút!

Cơ mà, lần đầu tiên không có.

Lần thứ hai, không có!

Lần thứ ba, cũng không có!

- -

Cuối cùng, sau khi rút xong 100 lần, Lâm Miểu vẫn không thể rút được nhân vật nọ. Không ngờ SSR mà cô rút được sau 80 lần lại là một nhân vật mà cô đã tăng đủ cấp rồi!!

Má?!!

Hôm nay xui vậy luôn?! Lâm Miểu trợn tròn mắt, cô nhìn hình ảnh trong trò chơi mà không thể tin nổi.

Không hiểu sao, Lâm Miểu lại nghĩ đến lá bùa mà tên thầy đồng đăng lên Weibo hôm nay. Sau đó cô lại âm thầm giận dữ, tui không tin lá bùa mà thầy đồng vẽ lại có tác dụng!!

Nhất định đây là vấn đề về xác suất!

Vì thế, Lâm Miểu lại rút thêm 80 lần nữa!

Không có! Vẫn là nhân vật kia!

Lần thứ ba rút 80 lần, vẫn không có!

Đến lần nạp tiền thứ năm, Lâm Miểu chợt nhìn thấy thông báo "Số dư không đủ", cô tắt trò chơi với sắc mặt vừa sạm vừa tái.

Vài ngày tiếp theo, Lâm Miểu luôn gặp phải mấy chuyện xui xẻo, lúc lớn lúc bé.

Khi xếp hàng mua bữa sáng, đến lượt cô thì người ta lại vừa lúc bán hết. Khi đi đường, cô lỡ đạp phải phân chó. Khi đi học, cô lại bị thầy cô kiểm tra đúng bài mình chưa thuộc!

Số lần càng lúc càng nhiều, mấy người bên cạnh Lâm Miểu cũng thấy là lạ, họ khó hiểu nói: "Miểu Miểu, tớ có cảm giác gần đây cậu cực kì xui xẻo thì phải?"

Lâm Miểu không lên tiếng trả lời mà chỉ dè dặt nhìn con đường phía trước. Dạo này trên đường về nhà cô luôn phải cẩn thận hơn, chỉ sợ giây tiếp theo xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.

Thấy cô không nói lời nào, người đi cùng lại nhắc đến đề tài kia: "Mà sẵn tiện, cái tên thầy đồng trên Weibo có linh thật không?"

"Không biết nữa. Dù sao cũng đâu có ai đứng ra chứng thực lá bùa mà tên đó đăng lên là bùa gì, có tác dụng hay không?"

"Tớ có thấy một cuộc thảo luận ở nơi khác, người ta nói là bùa tịnh ngôn, cơ mà cũng không giống lắm... Cậu thấy sao hả Miểu Miểu? Không phải trước kia cậu ghét tên đó lắm à?"

Những người về nhà cùng Lâm Miểu đều biết cô rất coi thường "Tính Gì Mà Tính". Song, bọn họ cũng không biết Lâm Miểu đã mở tài khoản nhỏ để nhục mạ Weibo của đối phương.

Nghe thấy câu hỏi, suy nghĩ của Lâm Miểu dần trở nên hỗn loạn, cô nhíu mày nói: "Đừng nói nữa! Tớ không biết!"

Thế nhưng lúc bấy giờ, trong lòng cô lại có chút bất an. Chẳng lẽ là do lá bùa kia thật sao...

Bạn học thấy dáng vẻ không yên lòng của cô thì bĩu môi, nhưng họ cũng không hỏi gì thêm.

Trong lòng Lâm Miểu có vướng bận, cô bèn nói thẳng: "Hôm nay tớ về trước... Lần sau đi cùng nhau nha!"

Sau đó cô chạy vội về nhà, bật chiếc điện thoại mình đã sử dụng lên rồi mở nhóm chat của tổ khống bình ra.

Phần lớn những người trong nhóm đều là học sinh, bình thường thì bọn họ khá yên tĩnh, đợi đến khi tan học mới sôi động hẳn lên.

"Hôm nay đi học, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra bất ngờ, tui hẻo luôn, không có ôn tập gì hết trơn hết trọi..."

"Thôi đừng nói, hôm qua tui không có học thuộc từ, cuối cùng bị gọi lên viết chính tả nè..."

"Tui cũng dị tui cũng dị, gần đây xui thật sự á, cứ gặp chuyện gì đâu không à, phiền muốn chết luôn!"

Lâm Miểu càng xem thì càng sợ hãi, cô nhận ra dù ít hay nhiều, gần đây mọi người trong nhóm đều gặp phải mấy chuyện xui xẻo!

Nếu là một hai người thì còn có thể coi là ngẫu nhiên, thế nhưng cả đám đều như vậy, thật sự là ngẫu nhiên sao?

Đúng lúc này, một em gái trong nhóm lại nói.

"Đột nhiên mọi người đều gặp chuyện xui xẻo, thật sự là trùng hợp sao?"

Cô vừa mở lời thì cả nhóm đều nín thinh.

Cũng không phải là bọn họ không cảm nhận được, chỉ là không ai chịu thừa nhận mà thôi. Sau khi bị nêu ra, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.

Em gái kia lại nói tiếp: "Thật ra tất cả mọi người đều nhận ra, nói không chừng, lá bùa mà đạo sĩ kia đăng lên thật sự có tác dụng."

"Bạn có thể phân tích như thế, vậy bạn có cách nào để giải quyết không?" Có người cầm lòng không đậu mà hỏi, dù sao thì cũng không ai muốn mình gặp chuyện xui xẻo mãi.

"Có đấy, chúng ta phải xóa bình luận và xin lỗi."

Trong lúc nhất thời, cả nhóm lại im lặng.

Em gái nọ cũng không cần mọi người hưởng ứng, cuối cùng cô nói: "Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, tại sao chúng ta lại bám lấy một người không tha chứ, chẳng lẽ mắng anh ta thì có thể giải quyết được vấn đề gì à? Tôi rất thích thần tượng của mình, nhưng vì thần tượng mà đuổi theo mắng một người qua đường lâu như vậy, tôi nghĩ sao cũng thấy không đúng. Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi sẽ không làm như vậy nữa."

Sau đó, Lâm Miểu nhận được thông báo rằng cô đã rời khỏi nhóm.

Lâm Miểu nhìn tin nhắn cuối cùng mà cô bạn kia gửi lên trong nhóm, cuối cùng cô lại phiền lòng mà tắt nhóm chat đi.

Ấy vậy mà đến lúc nửa đêm, Lâm Miểu vẫn không kiềm lòng được mà đăng nhập vào tài khoản nhỏ chuyên dùng để mắng chửi.

Cô nhấn vào lịch sử bình luận, rà theo mốc thời gian mà lần lượt xóa đi từng cái bình luận.

Sau đó cô nhận ra, trong lúc mình xóa đi bình luận thì số lượng phản hồi trong khu bình luận cũng giảm bớt theo. Những người khác cũng đang đi xóa bình luận.

Nhìn kĩ lại, không phải toàn là đồng bọn trong nhóm đó à?

Lâm Miểu: "..."

Tuy không có tin nhắn gì hiện lên trong nhóm khống bình, thế nhưng bình luận dưới Weibo của Tính Gì Mà Tính cứ thế mà giảm dần đều.

Lâm Miểu ôm một tâm trạng vi diệu mà xóa đi tất cả các bình luận.

Sau đó, một tin nhắn hiện lên trong nhóm khống bình.

Nhóm trưởng lên tiếng một cách yếu ớt: "...Bọn mình có nên lập nhóm đi xin lỗi không?"

Lông mày Lâm Miểu nhướng lên, cô đánh chữ một cách phẫn nộ: "Nên! Không đi xin lỗi đàng hoàng thì làm sao người ta thấy được thành ý của chúng ta!!"

Mọi người trong nhóm: "..."

Sao lại dùng giọng điệu hùng hổ để nói ra mấy câu sợ sệt như vậy chứ.

Ngày hôm sau, một bài Weibo xin lỗi tập thể siêu dài đột nhiên nổi lên trên mạng.

Một nhóm khống bình lớn gồm cả trăm người – từ quản trị viên cho đến những người bình thường trong nhóm – đứng ra xin lỗi một cậu blogger đã bị bọn họ săn đuổi suốt một thời gian dài!

Trong bài đăng Weibo siêu dài đó, bọn họ dùng lời lẽ đầy chân thành và tình cảm để kiểm điểm lại những ngôn từ trong quá khứ của bản thân.

Thậm chí có nói là trượt quỳ xuống để xin lỗi cũng không ngoa!

Chiếc Weibo siêu dài vừa được đăng lên thì toàn bộ internet đều phải xôn xao!

Giang cư mận nào cũng chạy đến hóng hớt dưới Weibo của Tính Gì Mà Tính, họ phát hiện ra, hệt như lời của bài đăng Weibo siêu dài nọ, tất cả các bình luận nhục mạ đều đã được xóa đi sạch sẽ!

Đây là cái con người trâu bò gì đây?! Vậy mà cậu ta có thể trị được mấy anh hùng bàn phím trong cộng đồng fan một cách triệt để luôn?!

Ngoài cái Weibo siêu dài này ra, còn nhiều người từng mắng Tính Gì Mà Tính cũng đăng Weibo xin lỗi, chúng mang đủ mọi thể loại và phong cách, thậm chí còn có ý ganh đua với nhau, chỉ thiếu điều hỏi một câu nữa mà thôi —

"Đại nhân, ngài thấy tư thế xin lỗi của tôi chuẩn chưa ạ?"



Hết chương 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.