Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 24: Chương 24: Quỷ của ngươi giỏi quá!




Giọng điệu Mạnh Thiểu Du hung dữ, mà con búp bê đã biết đến sự lợi hại của cậu. Cho nên dưới sự cân nhắc kĩ càng, nó vẫn run rẩy cảm thấy mạng nhỏ của mình quan trọng hơn.

Nó lập tức bảo: "Anh hùng! Chỉ cần anh không giết ta, cái gì ta cũng nói!"

Thấy con búp bê thức thời, Mạnh Thiểu Du cũng không quá dữ dằn nữa. Sau đó cậu nghe nó kể lại ngọn nguồn sự việc.

Con búp bê này được một pháp sư hàng đầu chế tạo, theo lời nó thì pháp sư hàng đầu này còn có rất nhiều búp bê như vậy. Có một số thì giống như nó, sau khi được chế tạo ra thì có ý thức của riêng mình, phần còn lại thì hắn ta bắt mấy con cô hồn dã quỷ rồi nhét vào trong búp bê.

Pháp sư hàng đầu đưa những con búp bê này cho người có tiền. Khi xuất hiện, hắn ta sẽ nói rằng mọi việc không suôn sẻ rồi tặng búp bê đi, sau đó thì ra lệnh cho đám búp bê gây rối từ một nơi bí mật. Theo lẽ tự nhiên, những người đó sẽ tin tưởng rằng hắn là một cao nhân có năng lực, từ đó hắn ta đạt được mục đích vơ vét của cải.

Con búp bê kia âm thầm giận dữ mà nói: "Mới đầu ta chỉ cần quấy rối Lâm Mịch Hạ thôi, sau đó pháp sư hàng đầu ra giải quyết mọi việc là được rồi." Nhưng mà ai biết Lâm Mịch Hạ còn muốn gặp Dư Giang Hòa chứ!

Là người hâm mộ chốn âm phủ của Dư Giang Hòa, búp bê cũng muốn tiếp xúc với thầy Dư lắm chứ bộ!

Sau đó nó không kiềm được nên mới cướp thân thể của Lâm Mịch Hạ. Khi ấy nó vui vẻ nghĩ rằng không chừng còn có thể phát triển một đoạn tình duyên ngắn ngủi với thầy Dư, sau đó nữa là những gì mà Mạnh Thiểu Du đã chứng kiến.

Mạnh Thiểu Du: "..."

Lúc này, cậu cũng không biết phải phun câu gì ra nữa.

Búp bê nói: "Ta nói xong rồi, anh đã hứa là không giết ta rồi đó nha!"

Mạnh Thiểu Du cũng không có thói quen gây rối hay giết chóc linh tinh, cậu chỉ phong ấn búp bê lại, định bụng chờ một ngày nào đó sẽ đem nó đến miếu để siêu độ.

Chắc hẳn pháp sư hàng đầu này chính là người đứng sau hai sự kiện mà Mạnh Thiểu Du đã gặp.

Nghe nói hắn thường hành động ở mấy khu vực xa hoa ở Nam Thành, con búp bê còn nói ra mấy nơi mà hắn thường lui tới.

Trong đó có một nơi cách nhà của thầy Dư không xa, nghe búp bê nói tên pháp sư hàng đầu này đi làm năm ngày, nghỉ hai ngày, thoải mái hơn mấy nô lệ 996* nhiều.

(996: Làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.)

Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua thời gian, hôm nay vừa kịp chủ nhật, nên cậu định đi loanh quanh gần khu đó vào ngày mai, nói không chừng có thể chạm mặt.

- -

Sa Sở nhìn chằm chằm khu dân cư này thật lâu.

Nam Thành đã là một thành phố hạng nhất, nhưng những người sống trong các khu dân cư như thế này lại càng giàu có vượt bậc. Trong số đó, có rất nhiều người làm trong lĩnh vực kinh doanh, loại người này luôn là mục tiêu ra tay của Sa Sở.

Trừ lần đó có minh tinh trong giới giải trí ra, trong mắt Sa Sở, loại người này là những kẻ ngốc nhiều tiền đúng chuẩn.

Dù sao thì tỉ lệ mê tín của mấy người này cũng rất cao.

Trốn tránh bảo vệ, Sa Sở nhìn chằm chằm người ra kẻ vào trong khu dân cư này, khi nhìn thấy một người đơn độc, hắn đi qua rồi nhỏ giọng hỏi: "Có phải gần đây ngài gặp phải một số việc không vừa ý hay không?"

Cụ ông bị ngăn lại còn chưa kịp phản ứng, Sa Sở đã nói tiếp: "Tôi có một con búp bê, nó có thể phù hộ cho ông làm việc gì cũng trôi chảy, nếu ông không tin thì tôi có thể tặng cho ông trước, đến lúc đó ông sẽ biết!"

Hắn nói xong thì lấy một con búp bê trong túi ra. Con búp bê này được làm rất cẩu thả, toàn thân được buộc rơm rạ vào, đã không đẹp lại còn dán một lá bùa, thoạt nhìn cực kì đáng sợ!

Cụ ông kia vừa nhìn thấy đã nói ngay: "Cái thứ tởm lợm gì đây!"

Sa Sở cũng không hề luống cuống, người như vậy hắn đã thấy nhiều rồi, hắn lại nói tiếp: "Ngài đừng có không tin, đây chính là linh hồn trẻ con tái sinh! Tôi thấy có duyên với ngài nên mới nói cho ngài biết đó! Ngài có thể lấy một con về trước, đến lúc đó sẽ biết điều tôi nói là sự thật!"

Cái thể loại có da mặt dày như này, ông cụ còn tưởng mình gặp phải dân bán hàng đa cấp, ông bèn lật đật nói: "Cậu giở trò gì đó! Không cần, cậu đem đi chỗ khác, đem đi chỗ khác đi!"

Ông cụ vừa nói vừa phất tay, đồng thời còn đi về phía cửa. Sao mà Sa Sở có thể để ông đi được, nên hắn vội vàng đuổi theo sau.

Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến từ sau lưng hắn ta: "Người đàn ông mặc áo xanh ở đằng trước mau đứng lại!"

Sa Sở nhìn lại, vậy mà có hai cảnh sát đang chỉ vào hắn.

Sau đó hai anh cảnh sát nọ tiến lên, họ nói: "Bọn tôi nhận được tin báo rằng nơi này có người truyền giáo ở chỗ công cộng, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến!"

Sa Sở sợ hãi nói: "Truyền giáo? Truyền giáo cái gì? Tôi đâu có đâu! Tôi chỉ bán một con búp bê thôi mà!"

Hai cảnh sát nọ nhìn thoáng qua búp bê trên tay hắn và cả lá bùa trên người nó, sắc mặt càng nghiêm túc hơn, họ nói: "Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh đang tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan! Đi theo chúng tôi!"

Sa Sở: "???"

Sau đó cũng không đợi Sa Sở kịp phản ứng lại, hắn đã bị đưa đến Cục Cảnh sát.

Về nguyên tắc, Trung Quốc không cho phép những người tín ngưỡng tôn giáo tiến hành truyền giáo hoặc tổ chức hoạt động tôn giáo ở nơi công cộng. Đặc biệt là kiểu của Sa Sở, vừa nhìn là đã biết không phải xuất phát từ một tôn giáo chính quy, sau khi bị báo cáo thì về cơ bản hắn bị bắt là cái chắc.

Một ngày thứ hai này, chẳng những không thể khai trương được, mà Sa Sở còn bị Cục Cảnh sát phê bình và giáo dục lại, hắn còn phải nộp tiền phạt nữa.

Lúc đi ra khỏi đồn công an thì hắn vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác.

Mạnh Thiểu Du nấp một bên nhìn thấy cảnh này, cậu lại nhìn Dư Giang Hòa lạnh nhạt đứng cạnh rồi nói: "Thầy Dư, chiêu này của anh độc thật á."

Dư Giang Hòa rũ mắt nhìn cậu một cái, anh nói: "Khi chứng kiến hành vi phạm pháp thì phải báo cáo, đây là nghĩa vụ của công dân."

Nói đến đây, Mạnh Thiểu Du sực nhớ ra, hồi trước thầy Dư cũng suýt gọi điện báo cảnh sát đến tóm cậu đi rồi. Cơ mà lần đó thầy Dư cũng chỉ cảnh cáo bằng miệng hai câu, cậu không bị bắt đi thật giống như Sa Sở.

Nghĩ như vậy, coi như thầy Dư đã nhân nhượng với cậu rồi!

Ban đầu Mạnh Thiểu Du muốn đến gặp trực tiếp tên pháp sư hàng đầu này, nhưng không ngờ thầy Dư luôn ru rú trong nhà lại hiếm khi mở miệng bảo muốn ra ngoài. Thầy Dư là một người vĩ đại như vậy, anh sẽ không gặp phải chuyện gì không may, nên Mạnh Thiểu Du cũng bảo anh đi cùng.

Vừa đến khu dân cư thì bọn họ đã thấy Sa Sở đang "bán hàng đa cấp". Lúc ấy Mạnh Thiểu Du đã muốn đi qua, nhưng cậu lại bị thầy Dư cản lại, sau đó cậu thấy anh đi đến Cục Cảnh sát ở phố đối diện.

Chỉ vài phút sau, đã có hai cảnh sát đến gô cổ Sa Sở đi.

Lúc này Sa Sở vẫn còn lờ mờ, nhưng hắn cũng có cách tính toán của riêng mình, rất nhanh sau đó, hắn đã tính ra chuyện này là do con người gây ra, hơn nữa người này còn ở ngay gần đây!

Khá lắm, chuyện này làm hắn bực mình rồi đấy.

Hắn đến Trung Quốc đã nhiều năm rồi, vét được bao nhiêu là tiền ở đây, vậy mà chưa gặp phải tình huống như thế này lần nào đâu! Coi như cái người báo tin này đã kết thù với hắn!

Sa Sở tức giận nói: "Ai đã bí mật báo cáo mình vậy chứ!"

Giọng nói này siêu to, khiến những người qua đường đều quay lại nhìn hắn liên tục. Sa Sở cũng không cảm thấy xấu hổ, sau khi nhìn nhìn xung quanh thì hắn tập trung vào một hướng, đi về phía bọn Mạnh Thiểu Du.

Cái tên Sa Sở này có lòng dạ hẹp hòi và tính cách tồi tệ, lại còn dễ giận nữa, hắn không kiềm nén được sự nóng tính của mình, khi nhìn thấy Mạnh Thiểu Du thì hắn giận dữ nói: "Cậu là người báo cáo tôi đúng không? Tôi phải cho cậu chứng kiến sự lợi hại của tôi!"

Hắn nói xong thì nhào thẳng về phía Mạnh Thiểu Du.

Cơ thể Mạnh Thiểu Du linh hoạt hơn hắn nhiều, cậu chẳng những né được mà còn bảo: "Oài! Anh làm gì vậy, đang ở trước Cục Cảnh sát đó, anh có tin đánh người khác trước mặt bàn dân thiên hạ là sẽ bị bắt không?!"

Sa Sở: "...!"

Sa Sở không ngờ người này còn dám uy hiếp hắn lần thứ hai! Nhưng hắn sợ bị cảnh sát bắt lại thật, suy cho cùng thì hắn cũng không phải người Trung Quốc, nếu gây ra chuyện trái phép thì có thể sẽ gặp phiền toái!

Hắn hung hăng trừng mắt với Mạnh Thiểu Du, sau đó đẩy mạnh cậu một cái rồi nói: "Đợi đó cho tôi!"

Kế đó thì hắn rời khỏi nơi này.

Dư Giang Hòa thấy hắn bỏ đi thì hỏi: "Hắn định làm gì?"

Mạnh Thiểu Du sờ sờ cằm, cậu nói: "Pháp sư hàng đầu mà, chắc là về hạ chú hàng đầu với tôi đó." Có điều rất nhanh sau đó cậu lại giương cằm lên, kiêu ngạo nói: "Không sao, tôi không sợ!"

Tiểu Mạnh mạnh lắm á!

Sau khi Sa Sở trở về phòng trọ của mình, y hệt như dự đoán của Mạnh Thiểu Du, sự nóng nảy của hắn vẫn chưa giảm bớt, thậm chí còn càng nghĩ càng giận. Hắn cầm lấy một đống đạo cụ đi xuống tầng hầm.

Trong tầng hầm này bày biện rất nhiều búp bê, Sa Sở lấy ra một con trong số đó, hắn nhét tóc của Mạnh Thiểu Du mà mình đã thó được từ trước đó vào, sau đó hắn lẩm nhẩm thần chú với con búp bê...

Sau khi niệm xong, hắn rút ra một cái đinh thật dài, nhắm ngay trái tim của con búp bê này mà đâm xuống một cách thô bạo! Thế nhưng lúc bấy giờ, khi cái đâm của Sa Sở hạ xuống, trái lại trái tim của bản thân hắn lại hệt như bị kim đâm!

Đ-đây là cắn trả ư?!

Sa Sở khiếp sợ đến mức không cầm nổi cây đinh, sau đó hắn ý thức được rằng có khả năng là Mạnh Thiểu Du cũng thông thạo phương pháp này giống như hắn, thậm chí tu vi của đối phương còn trên cơ hắn nữa!

Nếu đã vậy, sao còn muốn báo cáo hắn chứ!!

Chẳng lẽ là cạnh tranh trong nghề?

Sa Sở càng nghĩ càng thấy có khả năng là vậy, sau đó hắn đưa tay lôi hết mấy con quỷ trong búp bê ra ngoài, sự tàn nhẫn tràn ngập đáy mắt. Nếu là người cùng ngành thì không bằng giết chết, dùng để tế cho mấy con quỷ hắn nuôi cũng rất tốt!

Mấy con quỷ thuộc hạ của hắn đều lên đường, chúng lần theo hơi thở của sợi tóc trong tay Sa Sở mà tìm kiếm tung tích của Mạnh Thiểu Du.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống.

Một đống ma quỷ u ám bu đầy bên ngoài nhà Dư Giang Hòa.

Mạnh Thiểu Du mở cửa sổ ra, không cần để ý cũng có thể ngửi thấy một mùi hôi thối trong không khí. Cậu liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, cầm một lá bùa lên rồi mời Lão Triệu đến.

Chưa được mấy phút, Lão Triệu đã đến nơi, đến cùng hắn còn có Trương Lão Tam. Vốn là Lão Triệu muốn lên tiếng chào hỏi với Mạnh Thiểu Du trước, kết quả vừa đến thì hắn đã thấy hết lớp ma quỷ này đến lớp ma quỷ nọ!

Lão Triệu nhìn thấy mà đôi mắt xanh lè.

Đây là cái gì? Là quỷ ư?

Không, đây là thành tích! Là tiền thưởng!! Là công trạng của hắn áaa!!

Lão Triệu nhìn thấy nhiều quỷ như vậy thì lập tức mừng rỡ đến mức xoay vòng 360 độ trên không trung, hắn hô lớn: "Đây là ngày gì mà tốt đẹp vậyyy!!"

Ác quỷ bị luyện chế này nọ, suy cho cùng chỉ là chuyện một bó dây xích đối với đám quỷ sai mà thôi. Trong nháy mắt, Lão Triệu hăng hái tinh thần, hắn rút xích câu hồn của mình ra rồi câu hết đám ác quỷ này lại.

Hắn vừa bắt vừa đếm: "Một con, hai con, ba, bốn,..." Đếm đếm xong mà chính hắn cũng phải cười khà khà ra tiếng.

Trương Lão Tam bên cạnh hắn cũng thu gom nhanh như một cơn lốc, lúc này thật sự quá là nhiều, nên Lão Triệu thậm chí còn chẳng thèm cãi nhau với Trương Lão Tam!

Sa Sở ở nhà chờ đám quỷ nhỏ trở về báo tin vui. Hắn càng chờ càng thấy không đúng, bây giờ đã qua biết bao lâu, cho dù có ăn thịt người thì cũng gặm sạch cả xương luôn rồi!

Trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng, thế nhưng đúng lúc này, ngoài cửa nổi lên từng trận gió tà. Nghe kĩ còn giống như có người gọi tên hắn vậy, Sa Sở bèn thò đầu ra xem.

Hắn ta chỉ nhìn thấy hai tên quỷ sai của Trung Quốc, mỗi người kéo một chuỗi ma quỷ siêu dài, ngó kĩ lại, tất cả đều là quỷ mà hắn nuôi!!

Sau đó, một Vô Thường với khuôn mặt trắng bệch đội mũ cao bay đến trước mặt hắn, hắn ta nhếch miệng cười, cái lưỡi thật dài rớt xuống tận ngực, lại còn cười hì hì nói: "Quỷ của ngươi giỏi quá!"

Trước mắt Sa Sở tối sầm lại! Trái tim ngừng đập ngay lập tức!



Hết chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.