Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 7: Chương 7: Qaq




Lúc bắt được tờ quy định kia, nữ quỷ đực mặt ra đó một lúc. Cô ta nhìn kĩ cái tên viết trên mặt giấy lần nữa, xém tí là té xỉu.

"Âm phủ mà còn phải phân loại rác á?!" Nữ quỷ khóc thành tiếng, "Sao chết rồi mà vẫn còn bắt ta phân loại rác!"

Nữ quỷ khóc nghẹn cả họng. Lúc còn sống đã phải phân loại rác, sau khi chết xong còn phải phân loại chính mình luôn.

Làm quỷ cũng khổ quá đi...

Tên Bạch Vô Thường kia cũng không nể nang gì cô ta, hắn giận dữ nói: "Bớt lảm nhảm đi, đừng làm phí thời gian của bổn quan!"

Làm người thì sợ cảnh sát, thành quỷ thì đương nhiên phải sợ quỷ sai. Sau khi nữ quỷ bị Mạnh Thiểu Du đập cho te tua, cô ta vốn đã nhát gan lại còn hoảng sợ hơn, vừa nghe vậy đã lập tức cầm lấy tờ giấy kia, vừa khóc thút thít vừa đối chiếu phân loại.

Lúc Mạnh Thiểu Du lên thành phố học, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ bắt một hai con quỷ nhỏ gây phiền toái rồi giao cho quỷ sai, cho nên có thể coi như tên Bạch Vô Thường này có quen biết với cậu.

Mạnh Thiểu Du nhìn cái quy định tự dưng xuất hiện này thì cảm thấy cực kì mới lạ, bèn hỏi: "Lão Triệu, âm phủ có cái này hồi nào vậy?"

Hồi trước đâu có vụ này đâu.

Trước khi lên làm quỷ sai, tên Bạch Vô Thường này mang họ Triệu. Nghe Mạnh Thiểu Du hỏi vậy, Lão Triệu – Bạch Vô Thường – thở dài nói: "Không phải cái này là do mới đổi cấp trên đó sao!"

Tục ngữ có câu, 'thợ mới thì hăng, thợ già biết việc'. Vì Nam Thành đổi Thành Hoàng* mới, nên theo lẽ tự nhiên thì cũng có quy củ mới.

(Thành Hoàng: Người quản lí âm phủ cấp cao nhất của một thành phố.)

Vị Thành Hoàng mới có khoảng thời gian sinh hoạt gần với thời đại bây giờ. Trước khi làm Thành Hoàng, ngài cũng rất thích học tập kiến thức của thời đại mới, chỉ chờ nhậm chức là áp dụng ngay.

Giống như cái Quy Định Tái Chế Và Phân Loại Ma Quỷ này nè, xưa giờ có ai quan tâm đâu?

Ngày trước, quỷ sai chỉ cần mang hồn ma về đến nơi là được, nhưng Thành Hoàng mới lại cảm thấy làm vậy không có hiệu suất cao, gây bất lợi cho việc đầu thai của ma quỷ.

Ngài vung tay lên một cái, bắt mỗi quỷ sai trong thành phố phải cầm một bản quy định theo.

Mạnh Thiểu Du thấy tân Thành Hoàng rất có tinh thần đổi mới đó chứ, nhưng cái quan trọng hơn cả là: "Cuối cùng Nam Thành cũng có Thành Hoàng mới rồi sao?"

Trước đây, miếu Thành Hoàng của Nam Thành cũng có chút linh nghiệm, chỉ là mấy năm gần đây, người ta không còn coi trọng vào quỷ thần gì nữa, cho nên bây giờ miếu Thành Hoàng vắng như chùa bà đanh.

Lúc Mạnh Thiểu Du đang học năm nhất đại học, nhiệm kỳ của Thành Hoàng cũ vừa mới hết, nên gã phủi mông bỏ đi mất tiêu. Kết quả là sau khi Thành Hoàng cũ đi, âm phủ cũng không phái Thành Hoàng mới đến nhậm chức, khiến cho quỷ sai của Nam Thành chỉ có thể đi liên kết với các thành phố khác suốt nhiều năm nay.

Bốn năm trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng tân Thành Hoàng cũng đã đến.

Lão Triệu cũng nghĩ đến điều ấy, hắn cảm thán một câu: "Bốn năm rồi, cuối cùng sếp cũng đến."

Tuy rằng tân Thành Hoàng cứ thích thử nghiệm mấy cái độc lạ, thế nhưng suy cho cùng, đã là thành thì không thể thiếu Thành Hoàng dù chỉ một ngày, đám quỷ sai bọn họ không thể chạy đến thành phố khác để báo cáo mãi được.

Nói chung, bọn họ vẫn khá là ưng cái vị Thành Hoàng mới này.

Trong lúc trò chuyện, rốt cuộc nữ quỷ cũng đã xem xong quy định, cô ta lau dòng nước mắt vô hình rồi nhỏ giọng hờn dỗi: "Ta phân loại xong rồi."

Khi đối mặt với quỷ sai thì con quỷ nào cũng sợ mất mật, Lão Triệu nghĩ chắc cô ta cũng không dám vờ vịt, nên sau khi cất quy định vào thì hắn nhẹ nhàng vung xích câu hồn lên, nữ quỷ kia cứ thế bị câu lấy.

Sau đó hắn lại nói với Mạnh Thiểu Du: "Vậy ta mang nữ quỷ này đi nhé, sau khi quay về ta sẽ quệt cho cậu một nét trong Sổ Công Đức."

Mạnh Thiểu Du cười rồi gật đầu, cậu nhét một nắm hương vào tay Lão Triệu, coi như thù lao.

Cuối cùng, thấy hắn chuẩn bị đi, cậu lại gọi với một tiếng rồi tiến lên hỏi: "Lão Triệu, Thành Hoàng mới nhậm chức rồi, tôi có phải đi chào hỏi không vậy?"

Thành Hoàng giống như thị trưởng trên nhân gian vậy. Thân làm đạo sĩ, Mạnh Thiểu Du sẽ phải kiếm sống trong thành phố trong vòng ba năm sắp tới, cũng coi như là ăn cơm âm phủ rồi.

Thành Hoàng mới nhậm chức... Nói gì thì nói, cậu cũng phải đi một chuyến, đến cho Thành Hoàng biết mặt chứ, đúng không?

Sau này cũng dễ làm việc hơn.

Lão Triệu không ngờ cậu lại hỏi điều này nên hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: "Vị đại nhân nọ cũng không hiện thân, sau này cậu đến miếu vái một cái là được rồi."

Xưa nay Thành Hoàng chưa bao giờ lộ diện, Mạnh Thiểu Du cũng nghĩ đến miếu vái là được, nên nghe vậy xong, cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Lão Triệu vừa câu lấy nữ quỷ vừa bay ra ngoài, miệng vẫn còn lải nhải: "Sếp mới đến rồi, dạo gần đây cứ khăng khăng muốn nâng cao hiệu suất, sau này cậu nhớ gọi ta tới, đừng đi tìm người khác nha!"

Mạnh Thiểu Du tiễn hắn lên đường ra ngoài, gật đầu cười.

Tiễn Lão Triệu xong xuôi, cậu vừa quay đầu lại thì đã thấy Dư Giang Hòa đang đứng cách đó không xa, cũng không biết anh đã nhìn bao lâu.

Mạnh Thiểu Du: "..."

Dư Giang Hòa: "..."

Dư Giang Hòa vốn không ngủ được nên định ra ngoài hít thở không khí, nào ngờ, anh vừa bước ra thì đã thấy cậu nhóc nọ vừa cười nói rôm rả với không khí, vừa đi ra phía cửa.

Trông cứ sai sai kiểu gì...

Mạnh Thiểu Du nhác thấy một thân nồng nặc âm khí của đối phương, cũng không nỡ nhìn thẳng, chắc bên kia chẳng nghe thấy gì đâu ấy mà. Cậu cứ thế mà bỏ đi luôn, coi như là giữ lại sự hòa bình cho hai người bọn họ.

- -

Sáng sớm hôm sau.

Mạnh Thiểu Du báo lại kết quả sự việc cho Quý An, sẵn tiện đưa cho anh ta hai lá bùa bình an. Quý An phải ngủ ở khách sạn một đêm, kích động đến mức rơi lệ. Anh ta cất kĩ hai lá bùa bình an vào trong ví, sau đó chuyển cho Mạnh Thiểu Du năm vạn Nhân dân tệ.

(5 vạn: Xấp xỉ 175 triệu VNĐ.)

Sau khi tiền vào tài khoản thì Mạnh Thiểu Du cũng không cần phải ở lại đoàn phim nữa, cậu chào hỏi một tiếng rồi rời khỏi đoàn.

Số tiền năm vạn đang cầm trong tay cũng không dùng được bao lâu, trước tiên cậu phải kéo dài hợp đồng thuê với chủ nhà, chưa gì đã vơi mất một phần ba rồi. Cậu còn phải mua thức ăn cho bản thân, sau đó phải chuyển một khoản cho sư phụ nữa, cuối cùng cũng chẳng dư lại bao nhiêu.

Mạnh Thiểu Du nhìn số dư hạ xuống mà thở dài. Cơ bản mà nói, danh tiếng của cậu cũng chưa tới đâu, cho nên con đường kiếm tiền này sẽ còn dài đằng đẵng, cậu cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

Chuyện của Quý An được giải quyết xong là Hồ Tử Ngư nhận được tin tức ngay, vậy nên cậu ta bèn gọi điện thoại đến.

"Tiểu Du, nghe nói cậu xong việc rồi hả? Tốt ghê á, tớ mới được nghỉ nè, để tớ mời cậu đi ăn cơm!" Hồ Tử Ngư nói từ đầu dây bên kia.

Hồi trước cậu ta đã nói là sẽ mời khách, bây giờ hai người lại đúng lúc có thời gian rảnh nên hẹn nhau luôn.

Đương nhiên là Mạnh Thiểu Du sẽ không từ chối.

Nơi mà Hồ Tử Ngư hẹn là một quán cay Tứ Xuyên ở gần thành điện ảnh, tuy không lớn nhưng được cái rất nổi tiếng, khi đến còn phải đặt trước hẳn hoi.

Lúc Mạnh Thiểu Du đến, Hồ Tử Ngư đã ngồi chờ sẵn trong phòng.

"Cậu tới rồi hả! Tớ gọi trước một ít rồi, cậu xem có gì muốn ăn nữa không thì gọi thêm. Quán này ngon lắm á!" Hồ Tử Ngư nhiệt tình giới thiệu.

Quán cay Tứ Xuyên này nằm trong thành điện ảnh, nên có không ít minh tinh đã từng tới đây ăn thử, bởi vậy mà nơi này cũng trở thành một địa điểm check in nổi danh trong giới. Hồ Tử Ngư ăn có một lần mà nhớ mãi không quên, nên cậu ta bèn kéo Mạnh Thiểu Du đến đây luôn.

Mạnh Thiểu Du liếc nhìn thực đơn xong, lại gọi thêm hai món mình thường ăn rồi mới ngồi xuống. Bất chợt, cậu nghe Hồ Tử Ngư bắt đầu nhiều chuyện: "Ờm, vụ cậu đến đoàn phim lúc trước ra sao rồi?"

Cậu ta nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của Quý An, nói một cách đầy thương cảm: "Hi vọng bây giờ anh Quý có thể ngủ ngon giấc."

"Tớ ra tay thì xảy ra chuyện gì được chứ?" Mạnh Thiểu Du nhấc mi.

"Cũng đúng!" Hồ Tử Ngư hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu. Sau khi tán gẫu hai câu, đề tài chợt rẽ sang một hướng khác.

Hồ Tử Ngư hưng phấn nói: "Gần đây cậu có hóng Weibo không?"

Mạnh Thiểu Du lắc đầu, sau khi cậu nhận vụ của Quý An rồi vào đoàn làm phim thì không lướt Weibo nữa. Hồ Tử Ngư thấy vậy thì lập tức chia sẻ thông tin mình vừa hóng hớt được.

Lâm Mịch Hạ thất thố trong lễ trao giải Ngọc Lan Vàng, còn có fan war giữa hai nhà Đỗ Mạn Thanh và Lâm Mịch Hạ.

Thế nhưng, tất nhiên từ đầu đến cuối, có một bóng người không thể không kể đến — Vị blogger đoán tướng số kia.

"Cậu không biết đâu, sau khi công bố người nhận giải thì fan của Lâm Mịch Hạ nổi điên luôn. Một đám nhao nhao trên Weibo, còn mắng cậu blogger kia là miệng quạ đen, gào lên bắt blogger xin lỗi rằng đã nguyền rủa Lâm Mịch Hạ."

Mạnh Thiểu Du: "..."

Ai ngờ tính có cái quẻ thôi mà thành vầy luôn.

Hồ Tử Ngư cũng không biết "Tính Gì Mà Tính" là Mạnh Thiểu Du, cậu ta chỉ cho rằng mình đang kể chuyện linh tinh mà thôi. Sau đó cậu ta lại bảo: "Có điều, cậu blogger này cũng khá là nổi á, lúc trước cậu ta tiên đoán chuyện của một minh tinh khác, fan của người đó cũng nổi khùng lên luôn rồi."

Mạnh Thiểu Du kiểu:???

"Nổi khùng lên gì cơ."

"Phim điện ảnh nhà bọn họ sắp sửa quảng bá rồi, nhưng không phải cậu blogger kia lại phán là flop sao? Đã vậy còn có sự kiện của Lâm Mịch Hạ nữa, nên mấy fan không có nghị lực cứ thế phát điên luôn, bây giờ toàn đăng hình cẩm lý trên super topic thôi."

(Cẩm lý: Cá chép đỏ, thường được nói sẽ mang đến sự may mắn.)

(Super topic: Gốc là "siêu thoại", một thread thảo luận chung của fan.)

Mạnh Thiểu Du: "..."

Hồ Tử Ngư tám chuyện xong, lại còn hỏi Mạnh Thiểu Du: "Cậu thấy người này có năng lực thế nào? Có bói ra được thật không?"

Trong lòng Mạnh Thiểu Du rất muốn nói 'không đâu', thế nhưng ngoài miệng lại nói: "Cũng có chút tài năng đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng đoán mò được."

Hồ Tử Ngư gật gật. Dù sao đầu năm nay những người có tài thật sự cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn là được tâng bốc, không thì tại sao lại lên mạng làm thầy bói chớ?

Mười người thì hết tám kẻ là lừa đảo rồi.

Mạnh Thiểu Du cũng không muốn cậu ta nói tiếp về chủ đề này, nên cậu bèn tán dóc mấy câu để dời sự chú ý, sau đó thì đồ ăn cũng được mang lên.

Mùi cay của đồ ăn xộc lên mũi, chỉ trong nháy mắt đã dụ dỗ được tâm hồn của Hồ Tử Ngư, Mạnh Thiểu Du cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi ăn uống lặc lè, hai người mới ra về.

"...Không phải đã quyết định xong rồi à? Sao có thể nói đổi là đổi được? Các người không thể thiếu chữ tín như vậy chứ." Trên đường về, hai người chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại, ông cứ chau mày lại, thoạt nhìn không mấy vui vẻ.

Nhưng quan trọng nhất là trước mặt người này còn có một chiếc xe đang trên đà lao tới!

"Tránh ra mau!"

Hồ Tử Ngư cuống quít hô to.

Mạnh Thiểu Du vọt thẳng ra ngoài. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ai đó kéo mạnh qua một bên.

Những người khác thì lại thấy, ngay lúc chiếc xe sắp sửa đâm về phía này, Mạnh Thiểu Du đột nhiên phóng ra ngoài, cậu dùng tốc độ nhanh đến mức chẳng thấy được bóng dáng mà lôi mạnh người đàn ông đang đứng giữa đường ra nơi khác.

Gió phất lên vạt áo cậu, chiếc ô-tô kia sượt ngang qua người bọn họ rồi đi tiếp.

Lại nhìn sang Mạnh Thiểu Du, sắc mặt cậu bình thản, cứ như cái người vừa mới bùng nổ sức mạnh không phải là cậu vậy!

"Đậu!" Thấy chiếc xe sát rạt bên người mình, người đàn ông cũng kìm lòng không đậu mà chửi thề một câu, sau đó ông vội vàng nói một tiếng tạ lỗi với đầu dây bên kia rồi xoay người nói: "Cảm ơn, cảm ơn!"

Nếu không có Mạnh Thiểu Du, có khi bây giờ ông ta đang nằm ở ICU* rồi.

(ICU: Intensive Care Unit – Bộ phận chăm sóc đặc biệt.)

Mạnh Thiểu Du lắc đầu tỏ vẻ không có gì, sau khi nhìn ông, cậu lại không kiềm được mà hỏi: "Có phải gần đây chú gặp phải chuyện xui xẻo không?"

Người đàn ông dừng một chút rồi mới cười khổ nói: "Chẳng lẽ người ngoài cũng có thể nhìn ra tôi đang gặp xui xẻo sao?"

Không... Tại tôi nhìn thấy được khí xui trên người chú thôi.

Mạnh Thiểu Du phản bác một câu trong lòng, sau đó lại bảo: "Sự xui xẻo của chú không phải đến từ bản thân chú, mà đến từ người nào đó bên cạnh chú."

Cậu nghĩ nghĩ, bỗng lấy một lá bùa bình an từ đẩu từ đâu ra rồi nói: "Cho chú cái này nè, hi vọng có thể giúp chú một lần."

Trương An Sinh: "..."

Ể...

Ông không ngờ Mạnh Thiểu Du sẽ cho mình một lá bùa!

Vẻ mặt của Mạnh Thiểu Du lại rất ư là nghiêm túc, trông cậu không giống kẻ lừa đảo. Vả lại dạo gần đây đúng là ông ta gặp phải mấy chuyện xui xẻo...

Trương An Sinh lặng lẽ dằn xuống ý muốn từ chối, cầm lấy lá bùa kia.

- -

Ở một diễn biến khác.

Cộng đồng fan đang sốt ruột chờ đợi phim điện ảnh mà anh nhà bọn họ đảm nhận vai chính, đột nhiên lướt qua một tin tức —

Phim XX Official: # Thông báo về việc hoãn chiếu phim #...

Cộng đồng fan:...

Cộng đồng fan:!!!!

Cộng đồng fan: Á a a a a a a a a a QAQ!!



Hết chương 07.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.