Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 13: Chương 13: Làm một nhóc trợ lý




Bất kể như thế nào, Dịch Hạ cũng không ngờ hắn còn có thể nhìn thấy Sở Viên Viên trong căn nhà này!

Hắn vô cùng quen thuộc với gương mặt của đối phương. Đây là dáng vẻ của Sở Viên Viên khi chết ở bệnh viện, khuôn mặt cô tím tái, bộ đồng phục bệnh nhân vẫn còn nhuốm máu, cô đứng ở đằng sau đứa trẻ, nhìn hắn với ánh mắt u oán.

"S-sao cô lại..." Giờ phút này, Dịch Hạ đã sợ hãi đến mức tái mặt, "Rõ ràng tôi đã giam cô lại ở bệnh viện rồi, sao cô có thể chạy đến đây được!!"

Sau đó, dường như hắn nghĩ đến điều gì, ngay cả việc sợ hãi mà hắn cũng quên béng đi, hét ầm lên: "Là cô!! Là cô đúng không?! Những tin tức đó, cả việc rút vốn đầu tư, tất cả là do cô làm ra đúng không?!"

Sở Viên Viên không ngờ Dịch Hạ còn nói vậy được. Hắn đã nếm thử cảm giác đứng trên đỉnh, bây giờ lại tận mắt chứng kiến mọi thứ sẽ biến mất, sao hắn có thể cam lòng được đây?

Hiển nhiên, Dịch Hạ đổ tất cả mọi thứ lên đầu Sở Viên Viên, hắn đứng lên đối mặt với cô rồi lên tiếng trách móc!

Dịch Hạ nói: "Sở Viên Viên, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, một ngày làm vợ chồng thì trăm ngày còn tình nghĩa. Cô phá hủy sự nghiệp của tôi như vậy, cô còn lương tâm không hả?!"

Nghe thử xem, đây có còn là tiếng người không?

Sở Viên Viên sợ ngây người, cô chưa thấy cái kiểu trả treo như vậy bao giờ!

Lại nhìn Dịch Hạ, dù lúc trước có cảm thấy khuôn mặt này đẹp đẽ đến bao nhiêu, bây giờ Sở Viên Viên cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm và chán ngán. Cô nói: "Anh làm việc xấu đến mức cùng cực, đạo trời không chứa nổi, bây giờ chẳng qua là cái nghiệt quay về thôi! Dịch Hạ, đây mới là cảnh ngộ mà anh phải có!"

Trên người hắn không có số mệnh đại phú đại quý, vậy mà hắn lại cố tình rẽ hướng, đổi trắng thay đen. Những thứ đã cướp đi, ắt có ngày phải trả lại!

Nhưng Dịch Hạ làm gì chịu nghe những lời này? Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: "Cô chết rồi nhưng vẫn còn lắm lời nhỉ. Sở Viên Viên, tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên dừng lại đi! Nếu không, tôi có thể giết cô lần thứ nhất thì cũng có thể giết cô lần thứ hai!"

Sở Viên Viên biết người này đã sắp phát điên, nên cô cũng chẳng nhiều lời, chỉ bắn một luồng âm khí vào trong cơ thể của hắn.

Dịch Hạ chỉ thấy trước mắt tối sầm, đến khi lấy lại ý thức, hắn đã đứng trên đường cái rồi!

Những người xung quanh đều chỉ trỏ về phía hắn, ánh mắt lộ ra vẻ lên án.

"Đây là cái tên cặn bã giết chết vợ mình đấy, thật ghê tởm!!"

"Vậy mà còn dám làm đại minh tinh? Tôi thấy đám vượn trong vườn bách thú còn phù hợp hơn hắn!"

"Tởm thật, người như vậy mà xứng đáng được sống trên thế giới này sao..."

Ánh mắt xem thường cùng giọng điệu khinh bỉ, Dịch Hạ vốn có tính cách yếu ớt, những lời này hệt như kim châm kích thích đại não của hắn.

"Không! Không phải, k-không phải tôi!!" Tiếng động xung quanh mỗi lúc một lớn dần, cuối cùng hắn chỉ còn nghe thấy toàn lời khiển trách!

Dịch Hạ cuối cùng cũng phát điên, hắn hô to: "Tao giết người thì sao?! Tao muốn hot là sai à?! Hồi trước cô ta bằng lòng làm việc cho tao, vậy chết vì tao thì làm sao hả!!!"

"Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!!!"

Dịch Hạ hét lên thành tiếng.

Cuối cùng, hắn quay ngược về căn phòng trẻ con quỷ quái kia, không nhận ra rằng trên di động của mình đang hiển thị cuộc gọi dở...

Dãy số trên màn hình là 110.

[Ngôi sao đang hot tự nhận giết người? Cảm xúc bùng nổ, báo cảnh sát tự thú.]

Ngày hôm sau, Dịch Hạ đón chào khoảnh khắc nổi danh nhất trong cuộc đời mình, có mười hot search thì hắn đã chiếm mất ba.

# Họ Dịch bị bắt vì tội giết người #

# Tên minh tinh thối tha Dịch Hạ cút khỏi giới giải trí đi #

# Quảng cáo mới của Dịch Hạ là còng tay custom màu rose gold #

Vừa ấn vào là đã thấy ảnh chụp của phóng viên. Cửa xe cảnh sát hé mở, Dịch Hạ bước ra với dáng vẻ chật vật. Sau đó, phía cảnh sát nhanh chóng lên tiếng phát biểu, cư dân mạng nghe thấy ba chữ "sát hại vợ" thì ai nấy đều phải trợn mắt há mồm. Liên hệ với tin hot nổi lên cùng ngày, cộng đồng mạng cũng không ngốc nên hiểu ra ngay Dịch Hạ là thể loại gì. Chỉ trong chốc lát, bên dưới thông báo của cảnh sát toàn là tiếng mắng chửi.

> Cái loại súc sinh này mà còn dám vác bản mặt chó vào giới giải trí, tôi nhìn mà muốn nôn cả ra!

> Vốn là tôi chẳng thích hắn đâu, tự dưng hắn hot lên một cách kì diệu, bây giờ xem ra không phải là tôi có vấn đề, mà là thằng súc sinh này có vấn đề!

> Hồi trước tui còn mlem nhan sắc của hắn nữa chứ, bây giờ chỉ thấy tiền của mình đã đút cho chó ăn rồi, ghê tởm!!!

> Một tên cặn bã như vậy thì không thể tha thứ dễ dàng được! Ngồi tù mọt gông đi!

Đương nhiên, cũng có người nói nhỏ cho cả thế giới: "Thầy bói nào đó nói trúng phóc rồi..."

Sau khi tình hình nổ ra, theo lẽ tự nhiên, bố mẹ của Sở Viên Viên cũng biết được chân tướng.

Lúc trước khi Sở Viên Viên sinh nở, Dịch Hạ đã lừa gạt bọn họ, vậy nên không ai trong gia đình họ Sở hay biết gì, mãi sau họ mới nghe thấy tin tức cô đã qua đời vì khó sinh.

Người trong gia đình họ Sở còn hảo tâm đi an ủi con rể, ấy vậy mà bây giờ...

Chuyện của Dịch Hạ vừa bị tuồn ra, mẹ của Sở Viên Viên đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi Sở Viên Viên trở về nhà, cô thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng mình, nhìn ảnh của mình mà rơi nước mắt.

"Viên Viên... Viên Viên đáng thương của mẹ..." Tiếng bà Sở nghẹn ngào, Sở Viên Viên nhìn mà tan nát cõi lòng.

"Mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho Dịch Hạ!! Nhà mình sẽ lấy lại công bằng cho con!!"

Dưới sự dàn xếp của Sở Viên Viên, Dịch Hạ khai ra chuyện mình nhốt vợ và mua chuộc bác sĩ, gây nên sự khó sanh của cô. Hơn nữa, gia đình Sở cũng trút giận thay cho cái chết của con gái. Cuối cùng, Dịch Hạ bị buộc tội cố ý giết người, ở tù chung thân.

Hắn ta chỉ có thể dành những ngày còn lại trong tù, gieo nghiệt thì nhận lại nghiệt, hắn sẽ gặp phải vận rủi, khi về già cũng sẽ không được sống một cách dễ chịu.

Mạnh Thiểu Du xem Weibo, cậu hừ một tiếng rồi nói: "Cái thể loại cặn bã thì ngồi tù mọt gông đi!"

Mấy hôm nay, khi thấy cậu ngồi nhà hết bấm đốt tay rồi lại đùa nghịch la bàn, Dư Giang Hòa cảm thấy vấn đề đã được giải quyết chỉ trong chớp mắt.

Trước đó Mạnh Thiểu Du không rảnh rang, rốt cuộc bây giờ Dư Giang Hòa cũng có thể mở miệng: "Mấy chiêu thức huyền học của các cậu toàn là điều khiển từ xa* à?"

(Gốc là "cách sơn đả ngưu", tức là đánh trâu xuyên núi. Đây là một chiêu thức trong kungfu, trong văn nói thì thường được dùng với ý nghĩa là ảnh hưởng đến điều gì đó một cách gián tiếp.)

Mạnh Thiểu Du: "..."

Không, anh hiểu lầm giới huyền học tụi tui rồi!!

Mạnh Thiểu Du giải thích: "Đây là đấu pháp, bên hắn nuôi quỷ con, nên ở đây tôi chỉ bày trận phá thuật quỷ con của hắn thôi."

Trước kia, cách làm việc của thuật sĩ là ngồi nhà đấu đá lẫn nhau như vậy đó.

Nói đến đây còn phải cảm ơn Sở Viên Viên, may mà cô cung cấp ngày sinh tháng đẻ của Dịch Hạ, nếu không thì cũng sẽ chẳng thuận lợi như thế.

Pháp thuật vừa bị phá vỡ, những gì Dịch Hạ cướp đi cũng tiêu tan theo. Không còn vận may che chở, lại bị quỷ con cắn trả, những việc xui xẻo cứ thế lần lượt xảy ra.

"Cơ mà việc này cũng do bình thường Dịch Hạ là một tên chẳng ra gì, chứ bản thân huyền học không đúng cũng chẳng sai, phải nhìn vào cách một người sử dụng." Mạnh Thiểu Du giải thích, "Có người dùng nó để giúp người, cũng có người lại dùng nó để lừa lọc người khác."

Vả lại, thói đời ngày nay là ngày càng nhiều tên gà mờ muốn kiếm cơm bằng việc này, nên mới khiến thanh danh của giới huyền học ngày càng tệ đi.

Dư Giang Hòa thấy người trước mặt thật sự nghiêm túc giảng giải, anh hơi đăm chiêu mà gật đầu.

Đúng lúc này, Sở Viên Viên trở lại sau khi về thăm gia đình.

Thấy được bố mẹ, Dịch Hạ cũng đã đền tội, coi như ước muốn trong lòng cô đã được giải quyết xong xuôi, cô bèn nói với Mạnh Thiểu Du: "Đại sư, cảm ơn ngài, về sau nếu cậu có cần gì thì có thể đi gặp bố mẹ tôi."

Trước khi đi, Sở Viên Viên báo mộng cho bố mẹ, cô là một hồn ma nên không thể báo ơn, vậy nên chỉ có thể kính nhờ bố mẹ của mình, coi như là một phần tấm lòng của cô.

Mạnh Thiểu Du cũng không từ chối mà chỉ nói: "Tôi làm vậy cũng là để giúp thầy Dư."

Sở Viên Viên cười mà chẳng nói gì, Mạnh Thiểu Du bảo: "Nguyện vọng của cô đã đâu ra đó, vậy bây giờ tôi đưa cô đi đầu thai."

Người đã khuất có nơi mình phải đến, vì gặp bất trắc nên Sở Viên Viên mới không được quỷ sai mang đi, nhưng bây giờ thì cô có thể trở về âm phủ rồi.

Sở Viên Viên cũng biết điều này nên cô không hề từ chối. Chẳng qua, cô lại liếc mắt nhìn sang đứa bé vẫn luôn bám theo mình.

Lúc trước, đứa trẻ này chỉ có thể bò, nhưng bây giờ thì đã đứng lên được rồi, bé ngoan ngoãn rúc vào người cô. Sở Viên Viên mềm lòng, cầm lòng không đậu mà hỏi: "Đứa bé này sẽ ra sao?"

Hồn ma bị luyện thành quỷ con sẽ không thể đi đầu thai theo trình tự bình thường, Mạnh Thiểu Du bèn nói: "Bé không thể đi đầu thai với cô. Tôi sẽ đưa bé đến chùa, nhờ người niệm kinh siêu độ, đợi oán khí biến mất thì bé có thể đi vào luân hồi như bình thường."

"Nếu có duyên phận, các cô còn có thể gặp lại nhau." Mạnh Thiểu Du an ủi.

Sau đó Mạnh Thiểu Du đốt một lá bùa, chỉ chốc lát sau, Lão Triệu nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ.

Hắn vừa vào đã nói: "Tiểu Mạnh! Cậu phất lên rồi à! Ở cái nhà lớn dữ vậy!"

Mạnh Thiểu Du vẫn còn ở trong nhà Dư Giang Hòa, so với chỗ của cậu thì nơi này oách hơn nhiều. Căn chung cư này khoảng chừng hai trăm mét vuông, được trang trí một cách tinh tế và lộng lẫy, vừa nhìn đã biết đây là nơi ở của người có tiền!

Lão Triệu tấm tắc khen một lúc, sau đó hắn mặt dày bảo: "Cậu giàu lên cũng chớ có quên anh em nhá! Về đốt cho ta một căn nhà lớn ngay và luôn đi chứ!"

Mạnh Thiểu Du hạn hán lời, cậu đẩy Lão Triệu ra rồi nói: "Nhìn tôi giống người mua được cái nhà như này không? Đây là nhà sếp tôi!"

Dư Giang Hòa thấy cậu nhắc đến mình thì nhìn về phía này với vẻ mặt mờ mịt.

Tuy không biết Mạnh Thiểu Du đang làm gì, nhưng ánh mắt anh lại bao dung vô cùng.

Mạnh Thiểu Du ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Lần này chủ yếu là nhờ anh dẫn người về hộ." Dứt lời, cậu cũng kể lại tình hình của Sở Viên Viên cho Lão Triệu.

Lão Triệu nghe xong thì cũng không khỏi líu lưỡi: "Nếu tên đó chết, chắc cũng sẽ bị tống vào chỗ dành cho súc sinh."

Xem như chuyện này cũng thuộc bổn phận của Lão Triệu, hắn vẫy tay kêu Sở Viên Viên đến cạnh mình rồi nói: "Được, vậy để ta mang đi trước."

Mạnh Thiểu Du lại cho Lão Triệu một nắm hương, thế nhưng lần này hắn trả lại một nửa, chỉ bẽn lẽn mà lấy vài nhánh.

Mạnh Thiểu Du:???

Đây là hương mà Mạnh Thiểu Du lấy từ đạo quan, do chính tay sư đệ của cậu làm ra, ma nào ăn cũng khen ngon. Hồi trước mỗi lần Lão Triệu đến thì hắn chỉ tiếc không thể lấy cả nồi đi, sao hôm nay lại đổi tính?

Lão Triệu đằng hắng một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Bây giờ bọn ta không thể nhận đồ này nọ nữa, Thành Hoàng mới đã lập ra quy định rồi, quỷ sai nào mà dám lén lấy tiền thì sẽ bị ghi tên lại á!"

Chuyện lạ đây.

Từ trước đến nay, cái việc nhờ quỷ sai làm việc bằng vàng bạc đã trở thành một tục lệ trong ngành rồi, có nơi còn dùng tiền để mua thêm mạng từ quỷ sai nữa mà...

Thành Hoàng mới làm như vậy, tựa như người tiên phong chống tham nhũng dưới âm phủ vậy.

Lão Triệu lại bảo: "Vậy nên ta chỉ cầm một hai cái như này là được rồi..." Lấy nữa là lớn chuyện đó!

Mạnh Thiểu Du tỏ vẻ đã hiểu, Lão Triệu bèn phất phất tay, đưa Sở Viên Viên đi cùng.

Dư Giang Hòa thấy cậu nhìn về phía cửa sổ, bèn thuận miệng hỏi: "Xong rồi à?"

"Vâng! Đã gọi quỷ sai đến đưa cô Sở đi đầu thai rồi." Mạnh Thiểu Du cười tủm tỉm, "Từ nay về sau thầy Dư cũng sẽ không gặp chuyện xui xẻo nữa đâu!"

Dư Giang Hòa nhớ đến luồng khí đen trên người mình, tâm trạng cũng vui vẻ theo.

Sau đó Mạnh Thiểu Du báo lại mọi việc với Trương An Sinh, đối phương bèn chuyển tiền đến tài khoản của cậu ngay lập tức. Thấy trong thẻ ngân hàng có thêm mấy chữ số, Mạnh Thiểu Du như lâng lâng.

Về lý, công việc của Mạnh Thiểu Du đã hoàn thành, nên cậu có thể cởi bỏ thân phận là trợ lí của Dư Giang Hòa. Song, sau khi Trương An Sinh chuyển khoản xong, ông lại gọi một cuộc điện thoại đến.

"Ừm, đại sư à, tôi còn có một yêu cầu quá đáng..."

Trương An Sinh ở đầu dây bên kia có chút ngượng ngùng, song Mạnh Thiểu Du lại thoải mái nói: "Chú nói đi, có chuyện gì vậy ạ?"

Chuyện là như này, vì Dư Giang Hòa không gia nhập đoàn phim nên trong lịch trình thì anh có vài tháng rảnh rang. Thế nhưng Trương An Sinh không thể để anh nghỉ ngơi hẳn được, đúng lúc có một chương trình ngỏ ý mời Dư Giang Hòa, nên ông nhận lời luôn rồi.

"Cái chính là Tiểu Lâm nghỉ, mà chúng tôi còn chưa tìm được trợ lí mới..." Trương An Sinh vô cùng phiền lòng, "Tôi muốn hỏi đại sư có thể giúp đỡ trước được không? Chi phí sẽ được tính theo tiền lương của trợ lí."

Mạnh Thiểu Du còn tưởng chuyện gì, cậu vốn đã kí hợp đồng trợ lí rồi, Trương An Sinh còn trả lương nữa, có gì mà không đồng ý đâu!

Vì thế cậu nhận lời Trương An Sinh một cách vô cùng thoải mái.



Hết chương 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.