Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 28: Chương 28: Đều chẳng ra gì




Chủ yếu là do Lão Triệu thấy khó chịu, rõ ràng là hắn quen Mạnh Thiểu Du trước, kết quả là vẫn để chỗ trống cho mấy tên âm sai khác chui vào.

Đó là còn chưa tính đến Trương Lão Tam lúc trước — Dù sao thì khi đó y cũng thừa dịp vườn không nhà trống mà vào, Lão Triệu cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải an ủi chính mình là quỷ sai toàn đi theo một cặp đen – trắng!

Nào ngờ cái đám đến sau cứ thế tổ chức tuyển chọn "Quỷ Sai 101" trước mặt Mạnh Thiểu Du!

Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Lão Triệu hệt như một cụ già chốn thâm cung, hắn nhìn Mạnh Thiểu Du với ánh mắt trách móc cứ như muốn đục luôn một cái lỗ.

Thế nhưng hắn đã coi thường sự chai mặt của Mạnh Thiểu Du rồi. Bị ánh mắt u oán nhìn chằm chằm mà cậu vẫn có thể đánh trống lảng với gương mặt không đổi sắc: "Lão Triệu, cô gái này muốn làm thủ tục ly hôn, anh giúp nhìn xem phải làm thế nào nhé?"

Lão Triệu chịu đựng sự phụ bạc của cậu quá nhiều, chỉ thiếu điều bị nhét vào lãnh cung nữa mà thôi. Đương nhiên là hắn sẽ không mắc mưu lần nữa, hắn nói: "Không phải cậu có mấy tên quỷ giỏi lắm à? Sao không gọi bọn họ tới đi?"

...Giỏi ghê.

Thấy không ba mặt một lời thì hắn sẽ không chịu bỏ qua, Mạnh Thiểu Du đành phải nói: "Tôi cũng đâu có hợp tác với bọn họ. Còn quan hệ của bọn mình thì sao? Đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi mà!"

Sau đó Mạnh Thiểu Du còn cam đoan về sau nếu có bắt được con quỷ nào thì người đầu tiên cậu gọi chắc chắn sẽ là Lão Triệu, cho dù bên cạnh có quỷ sai khác thì cậu cũng sẽ không bán anh em xa mua láng giềng gần.

Lúc bấy giờ Lão Triệu mới thu lại nét mặt như người chết, trưng ra vẻ anh em tốt lần nữa.

"Không sao không sao, lần này cậu kêu Lão Triệu ta đến để làm gì?"

Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du mới kể lại ngọn nguồn sự việc, cậu không biết quy định của âm phủ nhưng chắc chắn là Lão Triệu hiểu biết hơn nhiều, cậu nói xong thì thuận miệng bảo: "...Vậy nên là, Cục Dân chính của âm phủ mấy anh nằm ở đâu?"

Ồ... Hóa ra là đảm nhận nhiệm vụ hòa giải của tổ dân phố.

Lão Triệu nói: "Vốn là âm phủ cũng không để tâm đến chuyện này, dù sao thì kết hôn cũng là phong tục của nhân gian nên nó không được công nhận, vậy nên cũng không có cách nào để giải trừ hôn ước..."

Kể từ khi được ghi chép lại đến nay, nghi thức minh hôn này luôn bị cấm tiệt, chỉ là không ngăn chặn cũng như khuyên răn được dân chúng nên nó mới thịnh hành ở một số khu vực.

Quỷ nữ nghe vậy thì nhướng mày nói: "Nhưng có giấy đăng kí kết hôn thật mà, âm phủ các anh cũng đâu thể mặc kệ được!"

Lão Triệu liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Ngươi nghe ta nói xong đã. Nếu đây là phong tục không được công nhận, vậy không phải tờ giấy này trở nên vô dụng à? Vả lại ngươi xem cái tên trên đó có phải là do bản thân ngươi ký không? Ngươi nghĩ là tờ hôn ước này có giá trị sao?"

Nếu dịch lại câu này thì là — Tờ giấy mà ngươi không kí tên thì coi như giấy vệ sinh thôi!

"Đương nhiên, nếu không tin thì ngươi có thể nhờ đạo trưởng Tiểu Mạnh đằng kia viết một bức thư báo cáo cho ngươi, ta mang hộ ngươi đến miếu Thành Hoàng!" Lão Triệu chỉ vào Mạnh Thiểu Du bên cạnh rồi nói.

Quỷ nữ nghe xong thì thấy có lý, chỉ trong nháy mắt mà cô đã vực dậy tinh thần. Cô đang định cúi chào thì tên quỷ nam họ Mục bên cạnh cũng bước lại, y nói một cách không vui: "Sao mấy người chỉ khuyên chia tay mà không khuyên hợp lại chứ?! Người ta nói phá mười tòa miếu còn hơn phá hôn đó!!"

Y tủi thân nói: "Bao giờ các quỷ nam mới có thể vùng lên chứ! Tức run người!"

"..."

Lão Triệu lặng lẽ cười một tiếng, hắn nói mà không hề khách sáo: "Người nhà của cô gái này không mắc nợ ngươi thì thôi, chẳng lẽ bọn ta có thể can thiệp vào chuyện ngươi tự do yêu đương à?"

Tuy họ Mục ghét bỏ những lời này, nhưng y cũng chỉ có thể thừa nhận.

Mạnh Thiểu Du thấy chuyện đã được giải quyết, bèn nói: "Bây giờ đi được rồi chứ?"

Hai con quỷ và một tên âm sai chen chúc cùng một chỗ, âm khí trong căn phòng này càng lúc càng nồng hơn, đối với người sống thì không dễ chịu gì.

Cậu vừa mở miệng nói như vậy, con quỷ nữ bèn nhìn về phía thầy Dư vẫn im lặng xem kịch bản ở một bên, cô hô nhỏ một tiếng: "Vậy nên vị này thật sự là thầy Dư à?" Cô còn tưởng là hàng giả chất lượng cao chứ!

"Đương nhiên rồi! Bức chữ kí mà tôi tặng em hồi trước là do cậu đạo sĩ này tặng mà!" Quỷ nam bên cạnh sáp lại gần, sau khi tiếp nhận được việc ly hôn, tâm trạng của y chuyển đổi vô cùng nhanh chóng!

Mắt nữ quỷ đảo tới đảo lui rồi dừng lại một lát trên người Dư Giang Hòa và Mạnh Thiểu Du. Cô nói thầm một câu trong lòng, thầy Dư là người theo chủ nghĩa duy vật có tiếng, thế mà bây giờ lại có một đạo sĩ nhỏ đi theo bên người.

Còn nữa, lúc Mạnh Thiểu Du nói chuyện với bọn họ, thầy Dư vẫn giữ vẻ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, không hề có chút bất ngờ nào, cứ như đã chấp nhận từ lâu rồi vậy...

Không đúng, rốt cuộc là anh chấp nhận giả thiết này, hay chỉ là đang nuông chiều nhóc đạo sĩ?

Uầy... Không dám nghĩ về vấn đề này nữa!

Thấy bọn họ vẫn còn ở đây, Mạnh Thiểu Du đành nói: "Mấy người còn vấn đề gì sao?"

Con quỷ nữ lấy lại tinh thần, cô nhìn thoáng qua Dư Giang Hòa rồi lại nhìn Mạnh Thiểu Du, cuống quít nói: "K-k-không có gì! Bây giờ tôi đi đây! Phải rồi, tôi không có gì để báo đáp, chắc chắn các cậu không dùng được tiền âm phủ, chi bằng tôi để lại con chó đen này cho cậu vậy?"

Nếu không có Mạnh Thiểu Du thì không biết cô còn phải dây dưa với tên quỷ kia tới khi nào. Cơ mà hiện tại cô cũng không có mấy thứ như của cải chôn theo, quỷ nữ ngẫm nghĩ, chỉ có chú chó này có thể được coi là lễ vật để tặng mà thôi.

Chú chó đen này là do cô nhặt được, khi đó cô đang bay vu vơ xung quanh, lúc đi ngang qua đồng không mông quạnh thì thấy một chú chó đen to lớn chết ở ven đường, nên cô bèn tiện tay nhặt về.

Tuy là động vật nhưng sau khi chết chú chó cũng rất thông minh, đã giúp đỡ rất nhiều cho nữ quỷ. Hồi trước cô nuôi nó để dọa nạt tên nam quỷ nọ, bây giờ lại không cần nữa, nên chuyển sang tặng cho đạo trưởng Tiểu Mạnh cũng không tồi.

Mạnh Thiểu Du: "..."

Cậu nhìn hồn phách của chú chó đen ngoan ngoãn nằm sấp một bên. Cần chú chó này để làm gì cơ, mang về để quay phim* hả?

(Gốc là 云撸狗, tổ hợp các video về chó.)

Nhưng Lão Triệu bên cạnh lại nói: "Nhận lấy đi chứ! Sau này cậu là một đạo trưởng mạnh mẽ chân chính rồi!"

Mạnh Thiểu Du ngơ ra một lúc mới nhận ra Lão Triệu đang trêu mình, cậu tức giận nói: "Chưa tới lượt anh nói đâu!"

Song cuối cùng cậu vẫn nhận lấy hồn phách của chú chó này. Dù rằng ban đầu cậu cũng không nghĩ đến chuyện nhận lấy bất cứ thứ gì từ quỷ nữ, thế nhưng nhân quả giữa hai người vẫn nên chấm dứt.

Nữ quỷ thấy cậu nhận lấy chú chó thì vung tay lên rồi nói: "Tôi xin cảm ơn đạo trưởng!" Sau đó tầm mắt của cô lại lướt qua hai người Dư – Mạnh, cười hì hì nói: "Cố lên nha!"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Cố cái gì lên?

Nữ quỷ vừa đi thì tên quỷ nam kia cũng rời đi theo.

Trong phòng không còn ai, âm khí mà bọn họ mang đến cũng bị kéo hết đi, không khí trong phòng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Tuy Dư Giang Hòa không nhìn thấy ma quỷ, thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra sự biến hóa rất nhỏ khi có quỷ và khi không có quỷ, bèn nói: "Đi hết rồi hả?"

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Mạnh Thiểu Du, anh không hỏi gì nữa.

Mạnh Thiểu Du lại nhìn anh rồi bắt đầu hồi tưởng, hình như sau lần đầu tiên nhìn thấy quỷ thì thầy Dư cứ thế bình tĩnh chấp nhận mấy loại chuyện bất thường, đôi khi anh còn tìm tài liệu liên quan để đọc nữa.

Sự biến hóa diễn ra quá sức tự nhiên, thậm chí có lúc cậu còn chẳng nhớ ra được ban đầu anh cũng rất bài xích chuyện này.

Có lẽ là do ánh mắt của Mạnh Thiểu Du quá là lộ liễu, Dư Giang Hòa nhìn sang rồi hỏi: "Sao thế?"

Mạnh Thiểu Du ngẫm nghĩ rồi nói ra nghi vấn của mình: "Thầy Dư, hồi đầu anh không tin vào chuyện ma quỷ mà nhỉ, sao bây giờ lại tiếp nhận một cách triệt để như vậy?"

Dư Giang Hòa nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi cũng không phải người cố chấp cho rằng trên thế giới này chỉ có vật chất, tôi chỉ thận trọng đối với những gì mình chưa biết mà thôi. Ban đầu tôi chưa từng gặp phải chuyện ma quỷ, cho nên tôi không tin."

Về phần tin đồn rằng đoàn phim của anh luôn phát sinh mấy chuyện kì quái, trong suy nghĩ của thầy Dư, miễn là có thể được giải thích một cách khoa học thì chúng không được coi là một sự kiện siêu nhiên, và tự nhiên sẽ bị bỏ qua.

Hơn nữa, khi bạn đang nghiêm túc quay phim và cân nhắc về kịch bản, người ngoài lại đem công sức của bạn quy hết về ma quỷ — Nếu đổi thành người bình thường, bạn cũng sẽ không phục đúng không?

Còn về việc sau này đọc sách, tra tư liệu này nọ...

Dư Giang Hòa ngắt đề tài, anh dừng một chút rồi nói: "Thật có lỗi, ban đầu tôi đã nói những lời đó với cậu."

Mạnh Thiểu Du giật mình. Hồi trước thầy Dư không hề khách sáo với cậu chút nào, ấy vậy mà bây giờ anh lại vì lời nói trước kia mà cảm thấy có lỗi.

Cậu cười ha ha nói: "Không phải là chuyện đã qua rồi sao, vả lại lúc đó tôi cũng mắng thầm trong lòng nhiều lắm."

Dư Giang Hòa cũng nở nụ cười theo, chuyện này cứ thế mà qua đi.

- -

Vài ngày sau, cảnh diễn trong thôn của đoàn phim chính thức kết thúc, đoàn người lại chậm rãi quay về. Anh quay phim có dáng vẻ rất thảnh thơi nhẹ nhõm, anh ta nói với người bên cạnh: "Tôi nói cậu nghe, mấy ngày nay tôi ngủ ngon cực! Cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng cãi nhau nữa rồi!"

"Thật ạ? Rất chúc mừng rất chúc mừng, cuối cùng đôi vợ chồng kia cũng làm hòa rồi ạ?"

Anh quay phim khựng lại một chút, anh ta nhớ lại trận cãi nhau cuối cùng mà mình nghe thấy, trầm tư nói: "...Có lẽ là bị chó cắn chết rồi."

Những người khác: "????"

Mà chú chó trong miệng anh quay phim lại được Mạnh Thiểu Du mang theo bên mình, một mạch trở về Nam Thành.

Quay xong cảnh ở thôn thì bộ phim này cũng đã quay được kha khá, nên đạo diễn bèn cho bọn họ nghỉ ngơi mười lăm ngày để bọn họ chăm sóc bản thân. Sau một thời gian thì họ sẽ chuyển sang cảnh ngoài trời tiếp theo.

Mạnh Thiểu Du tính tính, mười lăm ngày nữa là Tết Trung Nguyên, mà trong Tết Trung Nguyên thì không nên đi xa. Có lẽ đạo diễn cũng lo lắng về điều này.

Sau khi Tiểu Lâm quay về, bên cạnh thầy Dư không còn thiếu trợ lí nữa. Mạnh Thiểu Du ngẫm lại, từ khi làm trợ lí tạm thời đến nay thì cậu vẫn chưa trở về phòng trọ của mình, bây giờ đúng lúc nghỉ ngơi nên cậu xin phép thầy Dư một tiếng để về nhà.

Tết Trung Nguyên cũng được gọi là "ngày xá tội của địa cung", giống như lễ mừng năm mới của âm phủ vậy. Mỗi khi đến ngày này thì cánh cửa âm phủ sẽ được mở ra, chúng quỷ trở về nhân gian để nhận lễ vật của mọi người, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng có phần ăn. Mà nhóm đạo sĩ thì sẽ tụng kinh suốt đêm, siêu độ bố thí cho các hồn ma quanh đó.

Là một đạo sĩ, Mạnh Thiểu Du vẫn phải làm các nghi thức cơ bản. Tuy rằng bây giờ cậu không thể quay về đạo quan để làm khoa nghi*, thế nhưng tụng kinh bố thí thì vẫn được.

(Khoa nghi: Tên gọi chung của các lễ nghi trong đạo giáo.)

Chắc chắn làm việc này ở nhà thầy Dư là không ổn, nên cậu bèn xin phép quay về phòng trọ nhỏ của mình.

Chú chó đen cũng được cậu đưa về nhà, nếu vừa kịp Tết Trung Nguyên thì nó có thể được siêu độ cùng.

Phòng trọ của Mạnh Thiểu Du cách trường không xa. Vào thời điểm này hằng năm thì các phòng trọ trong khu này cực kì khan hiếm, nếu cậu không kí hợp đồng dài hạn thì có lẽ bây giờ đã bị thuê sang tay.

Phòng trọ vẫn là căn phòng trọ quen thuộc, Mạnh Thiểu Du lấy chìa khóa ra mở cửa, không hiểu vì sao mà chú chó đen to lớn đang ngoan ngoãn đi theo lại lộ ra vẻ cảnh giác, miệng cũng phát ra tiếng gâu gâu hung dữ.

Sau khi cánh cửa mở ra, nó lao vào phòng như một mũi tên đứt dây!

- -

Mạnh Thiểu Du đã đi, Tiểu Lâm đưa Dư Giang Hòa về đến nhà, vừa vào cửa thì họ đã nhìn thấy Trương An Sinh. Vì đã biết trước nên hai người cũng không ngạc nhiên, Trương An Sinh thấy bọn họ thì cũng nói: "Cuối cùng cũng về rồi à!"

Ông ngồi ở phòng khách, trước mặt bày ra mấy bản sơ yếu lí lịch, ông gọi Dư Giang Hòa: "Giang Hòa, cậu lại đây!" Sau khi Dư Giang Hòa bước đến, Trương An Sinh nhét mấy tờ sơ yếu lí lịch này vào tay anh rồi nói: "Không phải lúc trước tôi nói sẽ giúp cậu tìm trợ lí à? Tìm mãi mới chọn được mấy người nè, cậu xem xem có được không."

Suy cho cùng thì Mạnh Thiểu Du cũng chỉ đồng ý rằng sẽ giúp đỡ tạm thời, Trương An Sinh không thể bắt người ta làm trợ lí tại gia thật được. Kéo dài mãi như vậy, cuối cùng cũng tìm được vài người đáng tin, ông lập tức đem hồ sơ đến cho Dư Giang Hòa chọn lựa.

Dư Giang Hòa nhìn đống sơ yếu lí lịch trong tay, anh lướt nhanh qua từng tờ, cuối cùng, dưới ánh nhìn đầy mong đợi của Trương An Sinh, anh chậm rãi nói: "Tôi thấy —"

"Đều chẳng ra gì."



Hết chương 28.

- -

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thầy Dư: Mấy người này mà có thể so sánh được với Thiểu Du nhà mình ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.