Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 4: Chương 4: Cũng khá chính xác á!




"Phụt, vậy mà cái cậu này cũng dám nói mới ghê, không sợ bị vả mặt hả!"

Lâm Mịch Hạ vừa lên xe thì đã nghe trợ lí bên cạnh nhỏ giọng mắng một câu như vậy. Cô ngước mắt nhìn thì thấy trợ lí đang cầm điện thoại xem gì đó, vừa xem vừa bật cười.

"Đang cười cái gì đó? Gần đây trên Weibo xảy ra chuyện gì à?" Lâm Mịch Hạ hỏi. Dạo gần đây cô vừa phải đi tham gia chương trình, vừa đi quay quảng cáo, lại còn đi đóng phim, chưa sờ đến điện thoại được bao nhiêu, Weibo cũng đưa cho trợ lí kiểm tra hộ luôn.

Thật ra làm minh tinh thì vẫn phải để ý đến chuyện trong giới giải trí một chút, bằng không một ngày nào đó bị phóng viên hỏi mà không đáp lại được thì 'xí hổ' lắm.

Trợ lí của Lâm Mịch Hạ đã đi theo cô năm năm nên quan hệ của hai người rất tốt, nghe Lâm Mịch Hạ hỏi thì cô cũng không giấu diếm mà nói thẳng: "Không có chuyện gì lớn, trừ sự việc của thiên vương Lương ra thì không còn chuyện gì khác ạ, chỉ có một cái tài khoản marketing muốn ké fame thôi."

"Tài khoản marketing thì có gì mà buồn cười." Lâm Mịch Hạ miễn cưỡng nói, người trong giới giải trí đã thấy nhàm chán với thủ đoạn ké fame của mấy tài khoản marketing rồi.

"Quan trọng là lần này ké fame của thiên vương Lương và chị đó!"

Hả?

Câu nói này khiến Lâm Mịch Hạ thoáng chốc quên cả mệt nhọc, cô liếc mắt nhìn lịch trình, cách địa điểm tiếp theo còn có một khoảng thời gian, cô bèn nói: "Nói nghe thử xem nào."

Trợ lí bèn kể sơ qua chuyện trên Weibo một lượt, đầu tiên là kể lời tiên đoán của "Tính Gì Mà Tính" về tai họa đẫm máu của thiên vương Lương đã chọc giận cộng đồng Hướng Dương Nhỏ như thế nào, sau đó lại nói: "Điều quan trọng là, tên này thấy có sự chú ý rồi nên lại tiếp tục bám víu vào cái thiết lập nhà tiên tri đó..."

Trợ lí nói xong thì đưa trang Weibo cho Lâm Mịch Hạ xem.

Lâm Mịch Hạ chỉ lia mắt một cái đã thấy câu nói kia: "Năm nay tiểu hoa họ Lâm sẽ không giật giải."

"Cho nên em mới nói cậu này cũng gan ghê, khoác lác mà chẳng có căn cứ gì hết trơn." Trợ lí bĩu môi, "Năm nay phim của chị khởi chiếu có danh tiếng tốt như vậy kia mà, lại còn được đề cử nữa, những người cùng thời với chị làm gì có ai được như vậy?"

Làm một minh tinh nữ có độ nổi tiếng cao trong thời gian gần đây, theo lẽ tự nhiên, Lâm Mịch Hạ có thể lấy được không ít tài nguyên tốt.

Phim điện ảnh đang chiếu hiện nay cũng như vậy, đây là bộ phim mà công ty lo lót để nâng cao địa vị cho Lâm Mịch Hạ, tất cả là để nhắm vào giải thưởng điện ảnh Ngọc Lan Vàng.

Với độ nổi tiếng của Lâm Mịch Hạ, nếu lấy được giải thưởng thì cô có thể bước lên con đường của một minh tinh thực thụ rồi.

Vì giải thưởng này, người đại diện của Lâm Mịch Hạ đã hối lộ không ít mối quan hệ, ai nấy trong phòng làm việc của Lâm Mịch Hạ đều cho rằng đây là chuyện đã định, do đó họ cũng đã mua sẵn không ít tin tức, đó cũng là lí do mà người hâm mộ cực kì tin tưởng rằng Lâm Mịch Hạ sẽ giật giải.

Cho nên Lâm Mịch Hạ chỉ cười cười, cũng không để tâm đến vụ bêu xấu trên mạng này, cô nhìn thoáng qua trợ lí rồi nói: "Hai ngày nữa là đến lễ trao giải rồi, có giật được giải hay không thì không phải đến lúc đó sẽ biết à?"

Người hâm mộ Lâm Mịch Hạ cũng có ý giống vậy, bên dưới Weibo của Mạnh Thiểu Du toàn là tuyên ngôn của cộng đồng fan.

> Hai ngày nữa là đến lễ trao giải Ngọc Lan Vàng, blogger à cậu chờ bị vả mặt đi!

> Hi hi hi tui thích xem chị tui vả mặt anti ghê á.

> Tới lúc đó blogger đừng có mà trượt quỳ mà xóa tài khoản nha, tui chụp lại rồi đó ~

Số fan ít ỏi của Mạnh Thiểu Du tuyệt nhiên không dám lên tiếng trước mặt cộng đồng người hâm mộ thần tượng.

Cậu blogger này, cậu ấy bói chuẩn lắm đó nhá...

- -

Bỏ sóng gió trên mạng qua một bên, Mạnh Thiểu Du cũng không có tinh thần để quan tâm nữa, cái cậu để tâm hơn ở thời điểm hiện tại là tìm việc làm ở chỗ nào bây giờ.

Vốn là Mạnh Thiểu Du định tốt nghiệp xong thì cậu sẽ về nhà làm đạo sĩ trong một đạo quán nhỏ, không ngờ sư phụ lại phản đối mãnh liệt, còn yêu cầu cậu ở bên ngoài những ba năm...

Dù đã lên năm tư nhưng Mạnh Thiểu Du chưa từng chuẩn bị sơ yếu lí lịch một cách đàng hoàng, bây giờ lại phải đi tìm việc làm, cậu muốn khóc thiệt luôn!

Sao sư phụ không nói sớm!

Mạnh Thiểu Du liếc nhìn tiền tiết kiệm để trong ngân hàng của mình, sau khi thấy trên đó ghi chỉ còn vỏn vẹn một vạn tệ, cậu lại đờ ra.

Một vạn tệ này là tất cả chi phí dành để trả tiền thuê nhà và chi tiêu cho việc ăn uống.

Xưa giờ Mạnh Thiểu Du luôn kiếm tiền sinh hoạt bằng cách xem bói cho người ta qua Weibo, thế nhưng bây giờ cậu lại không thể dùng tài khoản Weibo kia được nữa, cậu cũng không tính dùng tiếp, đành phải tìm công việc khác mà thôi.

Lúc Hồ Tử Ngư gọi điện thoại đến, Mạnh Thiểu Du còn đang xem tin tức tuyển dụng trên mạng, đã hai ngày rồi mà cậu vẫn chưa tìm được công việc thích hợp.

Hồ Tử Ngư hỏi từ đầu dây bên kia: "Tiểu Du, tớ có công việc này, cậu có muốn làm không?"

Bây giờ Mạnh Thiểu Du đang lo tìm việc gần chết, vừa nghe Hồ Tử Ngư nói thì cậu đã lập tức phấn chấn tinh thần, bèn hỏi: "Công việc gì vậy?"

Hồ Tử Ngư thấy có hi vọng, bèn nói: "Trong đoàn phim có một diễn viên nhờ tớ tìm người giúp, gặp nhau rồi bàn tiếp đi."

Dựa theo lời Hồ Tử Ngư, Mạnh Thiểu Du đến một quán cà phê nằm bên ngoài trường. Quán có phong cách đơn giản thanh lịch, cũng tương đối ít người, có khoảng cách tương đối giữa các bàn, xung quanh còn có đồ trang trí dùng để che chắn, đây là một nơi rất tốt để bàn chuyện công việc.

Mới ngồi đợi không lâu, Mạnh Thiểu Du đã thấy một bóng người trùm kín mít bước ra từ cổng trường.

Sau khi người này bước vào quán cà phê, anh ta cầm điện thoại xác nhận đâu ra đó ở cửa, rồi lập tức bước một cách tiêu sái đến trước mặt Mạnh Thiểu Du.

Chắc hẳn đây là đương sự, đối phương thử hỏi: "Cậu là Mạnh Thiểu Du, đại sư Mạnh?"

Mạnh Thiểu Du gật đầu nói: "Tôi đây."

Quý An đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới, cảm thấy hơi bị khó tin. Anh ta bèn lúng túng nói: "Không ngờ thầy lại trẻ như vậy."

Anh ta không ngờ vị đại sư được mời tới lại trông như này, người trước mặt anh vừa trẻ tuổi lại vừa xinh trai, có bước vào giới giải trí cũng không sợ thua kém, chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể debut ngay và luôn.

Mạnh Thiểu Du quen rồi, vì trẻ tuổi quá, nên hồi trước khi đi theo sư phụ làm việc cậu cũng bị người ta nghi ngờ hoài, cậu bảo: "Nói về việc chính trước đã, anh gặp phải chuyện gì sao?"

Nói đến đây, Quý An cũng tém tém lại, điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết sự kiện quỷ dị mà anh ta gặp phải!

Quý An và Hồ Tử Ngư ở trong cùng một đoàn phim, cũng chính là đoàn phim đang thuê khu trường cũ của Mạnh Thiểu Du.

Đoàn làm phim quay rất chăm chỉ, lịch quay mỗi ngày đều rất dày, còn có vài đợt phải quay thâu đêm. Để tiết kiệm thời gian, người trong đoàn dứt khoát ngủ ngay tại khu vực trường cũ.

Sau khi đánh tiếng với phía trường học, lầu hai của khu vực trường cũ cứ thế trở thành nơi nghỉ ngơi của nhân viên đoàn phim, diễn viên cũng được chia mỗi người một phòng.

Song, vấn đề nằm ở chỗ lần nào Quý An ngủ cũng nghe thấy rất nhiều tiếng động ồn ào, mới đầu anh ta còn tưởng là tiếng phát ra từ phòng cách vách, nhưng nghe kĩ lại thì phát hiện ra âm thanh này truyền xuống từ lầu trên.

Thế nhưng vì mệt nhọc nên Quý An cũng không nghiên cứu đến cùng, chỉ tự mình đeo nút bịt tai để ngủ.

Mãi đến một ngày mơ mơ màng màng tỉnh dậy lúc đêm khuya, tự dưng anh ta phát hiện ra có một bóng người đang ngồi cuối giường mình!

Việc này khiến cho Quý An sợ đến mất hồn.

Hơn nửa đêm bỗng dưng phát hiện có người mò vào phòng mình, mặc kệ đối phương là người hay quỷ thì cũng đủ dọa người ta sợ điếng hồn! Huống chi anh ta còn là minh tinh, có khi là fan cuồng lẻn vào nữa không chừng.

Lúc đó Quý An sợ đến mức ngã ra giường, ấy vậy mà chờ đến lúc anh ta ngồi dậy thì đã không còn nhìn thấy người kia nữa.

Điều này cho thấy đối phương không phải là fan cuồng, sau khi Quý An thở ra nhẹ nhõm, không lâu sau anh ta lại thấy lạnh toát sống lưng.

Nếu đối phương không phải là người...

Thì chẳng phải là quỷ à?!

Mới đầu Quý An còn an ủi bản thân, chắc là xuất hiện ảo giác thôi. Thế nhưng ngày nào anh ta cũng nhìn thấy có người ngồi ở cuối giường mình, đồ vật trong phòng cũng lệch khỏi vị trí ban đầu.

Quý An không thể không suy nghĩ sâu xa.

"Sau đó tôi tình cờ phát hiện ra trong phòng Lão Hồ có một lá bùa, cho nên tôi mới nài nỉ cậu ấy giúp mời một đại sư đáng tin cậy." Cuối cùng Quý An bảo vậy, sau đó lại nhìn Mạnh Thiểu Du ở phía đối diện.

"Vì việc này mà ba ngày nay tôi không thể ngủ ngon..." Quý An tủi thân bổ sung, suốt ba ngày trời, anh ta lại còn phải quay phim, phải nhờ đến thợ hóa trang thì mới cứu vãn được đôi mắt thâm quầng này.

Mạnh Thiểu Du không ngờ khu vực trường cũ lại có chuyện ma quái như vậy, từ trước đến nay cậu có thấy ai nói gì đâu.

Lại nhìn Quý An, sau khi đối phương tháo kính râm và khẩu trang xuống thì vẻ mặt quả thật rất tiều tụy, nom đáng thương vô cùng.

"Chỉ cần thầy giúp tôi giải quyết chuyện này thì tiền bạc không thành vấn đề!" Quý An nói, "Tôi chỉ muốn ngủ ngon thôi."

Có tiền không lấy thì đúng là đần.

Mạnh Thiểu Du cười tủm tỉm nói: "Quyết định vậy đi."

- -

Đêm diễn ra lễ trao giải điện ảnh Ngọc Lan Vàng.

Đợi hai ngày trời, topic về đêm trao giải diễn ra tối nay bay vút lên hot search.

Bất kể là người qua đường hay là fan hâm mộ thì cũng đều góp mặt trong livestream của đêm trao giải.

Giải Ngọc Lan Vàng là giải thưởng điện ảnh số một trong nước, giám khảo đều là những diễn viên vừa có thực lực vừa có danh tiếng, họ đều đã được công nhận trong giới. Điều quan trọng nhất là giải thưởng ít được thổi phồng, mà chất lượng lại cao.

Nếu nhà ai mà giành được giải thưởng thì chắc kèo sẽ đem đi khoe khoang một năm ròng — Ngoại trừ người hâm mộ của Dư Giang Hòa, bởi việc ảnh đế Dư nhận giải chỉ là thêu hoa trên gấm* mà thôi.

(Thêu hoa trên gấm: Điểm thêm nét đẹp vào sự việc đã tốt đẹp sẵn.)

Thế nhưng, đối với loại minh tinh chỉ có độ nổi tiếng và cần tác phẩm chứng minh năng lực như Lâm Mịch Hạ, đây là một giải thưởng vô cùng trọng yếu.

Người hâm mộ của Lâm Mịch Hạ chỉ mong thời gian trôi nhanh xíu, để còn sớm được nhìn thấy cảnh chị đẹp của các cô giật giải, vả mặt cái tên lừa đảo kia cho thật mạnh!

> Sao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lại tít đằng sau vậy!! Tui hóng chị tui vả mặt tên bịp bợm kia lắm rùi á!

> Lâm trung thanh tuyền, điềm mịch chi hạ*! Chị đẹp cố lên!!

(*Trong rừng suối trong, mùa hạ ngọt ngào.)

> @ Tính Gì Mà Tính chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi đi!!

- -

Tại phòng nghỉ.

Trước khi ngồi vào bàn, người đại diện bóp bóp vai Lâm Mịch Hạ trấn an: "Công ty đã sắp xếp đâu ra đó rồi, lần này chỉ chờ lên sân khấu mà thôi, đừng lo lắng."

Câu nói nhẹ nhàng này lọt vào tai của Lâm Mịch Hạ, trở nên vô cùng dễ nghe. Cô ta liếc mắt nhìn ngắm ngoại hình tinh xảo của mình, khẽ cười một tiếng rồi chậm rãi ngồi vào bàn.

Không biết có phải cố ý hay không, chỗ ngồi bên cạnh Lâm Mịch Hạ lại là nữ nghệ sĩ nhận được đề cử giống cô – Đỗ Mạn Thanh. Con đường diễn xuất của hai người từa tựa nhau, mà độ nổi tiếng cũng chẳng phân cao thấp, mỗi lần có đề cử gì thì họ luôn bị đem ra so sánh.

Bởi lần nào cũng bị lôi ra so sánh, cho nên theo lẽ tự nhiên thì quan hệ của hai người cũng không tốt đẹp lắm.

Việc bản thân có thể giành giải ngay trước mặt Đỗ Mạn Thanh đêm nay, khiến Lâm Mịch Hạ càng nghĩ càng thấy vui, suýt chút nữa đã không giấu nổi vẻ đắc ý trên gương mặt.

Thời gian không ngừng trôi qua, trao xong một lô lốc giải thưởng, lần tuyên bố tiếp theo chính là giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc Lan Vàng.

Lâm Mịch Hạ lặng lẽ ngồi thẳng người lên, nở một nụ cười trước ống kính.

Người hâm mộ của cô ta ngồi trước màn hình đã bắt đầu xoa xoa tay, chỉ tiếc là không thể tự tay bế Lâm Mịch Hạ lên đài nhận thưởng nữa mà thôi!

Không lâu sau, người dẫn chương trình mang vẻ mặt tươi cười, tuyên bố: "...Khoảnh khắc chấn động lòng người nhất, người nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Ngọc Lan Vàng lần này là —"

Lâm Mịch Hạ nghiêng người về phía trước, đang chuẩn bị đứng lên, tiếp đó lại nghe thấy người dẫn chương trình bẻ ngoặt câu nói.

"ĐỖ MẠN THANH! Xin chúc mừng!!"

Ánh đèn cùng ống kính đều hướng về phía này, nét tươi cười của Lâm Mịch Hạ đông cứng trên gương mặt.

Cộng đồng fan đang xoa tay trước màn hình, chuẩn bị đập tên lừa đảo: "???"



Hết chương 04.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.