Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 9: Chương 9: Biết cô ấy không?




Càng nghĩ càng giận, Mạnh Thiểu Du chỉ tiếc là không thể ngay lập tức "thượng cẳng tay" với cái tên hèn hạ kia để giúp Dư Giang Hòa. Thế nhưng bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên, còn phải nghe Tiểu Lâm huấn luyện tạm thời nữa.

Lần này Trương An Sinh không chỉ đến để giới thiệu trợ lí mới, mà quan trọng hơn cả là thảo luận vai diễn mới với Dư Giang Hòa.

Hai ngày trước, Bắt Lấy Màn Đêm đã hơ khô thẻ tre*, dựa theo sắp xếp ban đầu, Dư Giang Hòa sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi đến đoàn phim mới.

(Hơ khô thẻ tre: Kết thúc công việc.)

Song, lần này lại xảy ra biến cố.

Vốn là phía bọn họ đã bàn bạc với đoàn phim "Truy Tìm Mưa Gió", nhận vai nam chính xong xuôi. Chỉ cần quay xong Bắt Lấy Màn Đêm là anh sẽ gia nhập vào đoàn ngay. Rốt cuộc hai ngày trước, phía đạo diễn lại gọi điện thoại báo cho Trương An Sinh biết rằng vai nam chính sẽ đổi người!

Trái với thỏa thuận ban đầu, Dư Giang Hòa bị chuyển từ nam chính xuống nam thứ, vai diễn nam chính gốc thì lại đưa cho một tên đang hot.

Lúc đó Trương An Sinh nổi giận ngay lập tức, hợp đồng đã kí hết rồi mà ông lại nói với tôi là đổi người?! Lại còn nhét ảnh đế Dư nhà chúng tôi vào một vai phụ, muốn anh làm bệ đỡ cho cái tên kia nữa?!

Nằm mơ à!

Bên đạo diễn cũng rất khó xử, họ lén lút nói cho Trương An Sinh biết rằng, dù sao thì cậu nam chính kia cũng ở trong cùng một công ty với Dư Giang Hòa, hơn nữa Dịch Hạ còn có độ nổi tiếng hàng top, cái quan trọng nhất là sau lưng người ta còn có bệ đỡ khủng khiếp nữa...

Đổ tiền vào đoàn phim thì thôi đi, sau khi vung hai trăm vạn tiền bồi thường hợp đồng xong, bọn họ còn thêm năm mươi vạn nữa, yêu cầu Dư Giang Hòa làm nam thứ.

(Tổng cộng là 10 tỷ rưỡi VNĐ.)

Đây đích thị là bắt chẹt người khác, nên lúc ấy Trương An Sinh nổi giận đùng đùng, mẹ nó chứ mấy người coi ai là đồ ngốc vậy hả?!

Thế nhưng phía nhà đầu tư không hề sợ hãi — Dư Giang Hòa cũng chẳng định diễn, thế nhưng sau khi nhận vai này, những lịch trình khác đều đã dời đi rồi, cũng có nghĩa là, nếu như từ chối, Dư Giang Hòa sẽ không quay chụp gì trong vòng mấy tháng tới, không có thứ để thu hút sự quan tâm.

Vậy thì anh chỉ có thể nằm nhà móc chân thôi, đợi đến khi trở về thì trong giới giải trí đã chẳng còn mặt mũi anh đâu nữa rồi!

"Giang Hòa, cậu thấy sao? Hay là cứ dứt khoát kiện cậu ta luôn?" Trương An Sinh nghĩ đến bên kia, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhưng trong chuyện này, cho dù có kiện thì tối đa cũng chỉ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thôi, vả lại còn chưa chắc có thể thắng được trận chiến dư luận, đối phương là dân tư bản, nên chỉ cần chịu bỏ tiền là có thể áp chuyện này xuống ngay.

Dư Giang Hòa cũng không thích phong cách như vậy, anh chỉ khép lại quyển sách trong tay, thản nhiên nói: "Nếu đã không cần tôi, vậy thì không diễn."

Trương An Sinh cau mày, do dự nói: "Nhưng cứ để như này thì sắp tới cậu không có vai diễn nào đâu..."

Dù sao cũng là người đại diện, nên vấn đề Trương An Sinh lo lắng nhất vẫn là việc thu hút sự quan tâm, nếu không thì chẳng ai lại xoắn xuýt vì chuyện nhỏ như vậy. Dư Giang Hòa nói thẳng: "Đúng dịp cho tôi nghỉ luôn."

Trương An Sinh: "..."

Sau đó Dư Giang Hòa cũng không để tâm Trương An Sinh định nói gì, anh đứng dậy rồi đi về phía cửa. Tiểu Lâm thấy vậy thì lập tức kéo một Mạnh Thiểu Du vẫn còn đang đờ đẫn bên cạnh đi sát theo đằng sau.

Không phải, ít nhất mấy người cũng phải lo lắng một tí đi chứ!! Trương An Sinh ngổn ngang đứng tại chỗ.

- -

Mạnh Thiểu Du đi theo Dư Giang Hòa xuống thang máy, Tiểu Lâm nói: "Thầy Dư đợi ở đại sảnh một lát, để tôi đi lấy xe."

Cậu ta nói xong rồi rời đi ngay.

Mạnh Thiểu Du hơi ngây ra, bèn hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì ạ?"

Dư Giang Hòa nhìn cậu một cái, giải thích: "Lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm một người bạn."

À.

Mạnh Thiểu Du gật gật đầu, sau đó hai người chẳng ai nói gì.

Im lặng một hồi, trong lúc Mạnh Thiểu Du đang suy nghĩ xem phải phá vỡ tình huống lúng túng này như thế nào, một người đàn ông ăn mặc diêm dúa chợt bước từ cửa vào.

Sau khi nhìn thấy Dư Giang Hòa thì gã bước lại đây, nói với vẻ mặt tươi cười: "Sao thầy Dư lại đứng một mình ở đây vậy ạ? Trợ lí đâu? Đúng rồi, nghe nói gần đây anh đã hơ khô thẻ tre rồi à? Sắp tới vào đoàn phim của ai vậy? Vẫn là nam chính sao?"

Mạnh Thiểu Du đứng một bên nghe ngóng, nghĩ bụng, người này không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng ra đã biết đây là một tên quái gở.

Sau đó cậu lại nghe người đàn ông kia nói: "Sẵn đây, Dịch Hạ nhà chúng tôi cũng sắp gia nhập đoàn phim Truy Tìm Mưa Gió, còn vào vai nam chính nữa, đến lúc đó mong thầy Dư chỉ bảo nhiều hơn nha!"

"..."

À rồi, thì ra đây là người đại diện của Dịch Hạ.

Mạnh Thiểu Du liếc nhìn Dư Giang Hòa, cậu phát hiện ra đối phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, giống như chẳng nghe lọt được mấy câu của người kia.

Người đại diện của Dịch Hạ vẫn còn lải nhải, Mạnh Thiểu Du không kiềm được mà nói: "Xin lỗi nhiều ạ, thầy Dư nhà chúng tôi quay nhiều vai nam chính quá, kết quả là anh ấy nhận được quá nhiều giải thưởng, đâu đâu cũng săn đón, thầy Dư nhà chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ! Sắp tới anh ấy không có dự định gia nhập đoàn phim nào đâu! Không biết Dịch Hạ nhà anh vội như vậy, có phải là để tranh thủ giành mấy giải thưởng lớn không ạ?"

Mạnh Thiểu Du nói có một câu mà nét tươi cười trên mặt người đại diện của Dịch Hạ cứng đờ luôn.

Tuy Dịch Hạ có độ nổi tiếng hàng đầu trong năm nay, nhưng có thể 'hot' lên cũng là vì may mắn. Trước đó hắn ta chỉ là một con tép riu giãy dụa ở hạng mười tám, nếu không phải may mắn ôm được đùi* kim chủ thì làm gì có phim cho hắn quay?

(Ôm đùi: Dựa dẫm.)

Đừng nói gì đến chuyện giật giải!

Câu nói của Mạnh Thiểu Du chính là một con dao tàn nhẫn đâm vào lồng ngực người đại diện của Dịch Hạ, gã ta khổ sở dẫn dắt nghệ sĩ lâu như vậy, vất vả lắm mới có tiến triển, nên bây giờ gã bắt đầu nhắm đến địa vị của Dư Giang Hòa trong công ty.

Cướp được một vai nam chính nên bọn họ cảm thấy mình ghê gớm lắm, kết quả là mới nói có hai ba câu đã bị người ta vả cho lòi bộ mặt thật.

Mạnh Thiểu Du nhướng mày, cậu nhìn gã ta mà cười lạnh một tiếng rồi nói: "Đã ăn cướp thì đừng có la làng, đừng có chạy đến trước mặt người khác mà giả vờ giả vịt, coi chừng sau này vui quá hóa buồn đấy!"

Sắc mặt người đại diện của Dịch Hạ vừa xanh vừa trắng, gã hung dữ nói: "Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Là tân binh à? Coi chừng tôi nói công ty đóng băng cậu đó!"

Chưa kịp để Mạnh Thiểu Du đáp trả, Dư Giang Hòa – nãy giờ đứng một bên xem bọn họ như gió thoảng bên tai – chợt mở miệng: "Đây là trợ lí của tôi, anh muốn đóng băng ai?"

Dư Giang Hòa vừa mở miệng, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Theo bản năng, người đại diện của Dịch Hạ lui về phía sau vài bước, lắp bắp nói: "Không, t-tôi nói giỡn thôi mà..."

Dám bước đến khiêu khích đã là sự can đảm tột cùng của gã ta rồi, mà chuyện này vẫn là ỷ vào việc Dư Giang Hòa sẽ không phản ứng lại nên gã mới dám tiến lên, bây giờ đối phương đã lên tiếng, người đại diện của Dịch Hạ lập tức hoảng sợ như con chim cút.

Ánh mắt của Dư Giang Hòa rơi xuống người gã ta, thản nhiên nói: "Nhóc trợ lí nhà tôi nói đúng, cướp đồ của người khác thì đừng có chạy đến giả vờ giả vịt, sẽ bị chế giễu đấy."

Lúc bấy giờ, người đại diện của Dịch Hạ chỉ có thể nhịn xuống một hơi, giận cũng chẳng dám giận, gã ta chỉ có thể chán nản chạy vào thang máy.

Trong thang máy, gã không kiềm lòng được mà gọi điện thoại cho Dịch Hạ, dữ tợn nói: "Tiểu Hạ, cậu tuyệt đối phải nắm chắc cơ hội này, đến lúc đó anh cả trong công ty này sẽ là cậu!"

Ngoài thang máy, Dư Giang Hòa thấy người đại diện của Dịch Hạ bỏ đi thì thu hồi tầm mắt, anh nói với Mạnh Thiểu Du: "Đi thôi, Tiểu Lâm lấy xe đến rồi."

Mạnh Thiểu Du đứng bên cạnh anh, chứng kiến cảnh kia từ đầu đến cuối. Cậu đuổi kịp bước chân của Dư Giang Hòa, cầm lòng không đậu mà âm thầm vỗ tay cho anh!

Thầy Dư của chúng ta quá đỉnh!

"Mới nãy thầy Dư trút giận đã thật! Thật không hiểu nổi da mặt người đó làm bằng gì mà còn dám bước đến khiêu khích nữa, hừ!" Mạnh Thiểu Du đi bên cạnh Dư Giang Hòa mà nói một cách bất bình. Nhưng vì anh cũng không có phản ứng gì lớn, nên sau khi lên xe thì cậu không nói nữa.

Tiểu Lâm không có mặt ở hiện trường, cậu ta nghe vậy thì mới tò mò hỏi hai câu. Mạnh Thiểu Du bèn kể lại chuyện đã xảy ra, cậu ta nổi khùng lên, mắng chửi không ngừng với Mạnh Thiểu Du!

Người gì mà mặt to như cái bàn á!

Mạnh Thiểu Du với Tiểu Lâm càng chửi càng bực thêm, ngẫm lại khí đen trên mặt người đại diện kia, cậu hừ một tiếng rồi nói: "Cùng lắm bọn họ cũng chỉ có thể vui vẻ được vài ngày thôi, ấn đường đen thui như vậy thì sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo cho xem!"

Vừa dứt lời, trong xe cứ thế câm nín luôn.

Tiểu Lâm không ngờ trợ lí mới tới vừa mở miệng đã đụng trúng chỗ hiểm, cậu ta sợ đến mức không dám lên tiếng.

Mạnh Thiểu Du còn chưa kịp bẻ lái thì đã nghe Dư Giang Hòa nhàn nhạt nói: "Sau này phải đọc nhiều sách báo khoa học hơn, cậu còn nhỏ tuổi, đừng có trầm mê vào mấy chuyện ảo tưởng như vậy."

Mạnh Thiểu Du: "..."

Trong lúc họ trò chuyện thì đã đến bệnh viện.

Đây là một bệnh viện tư nhân, tuy thu phí đắt đỏ nhưng được cái có độ riêng tư và an toàn rất cao, những người thường sử dụng nơi này là giới nhà giàu và các minh tinh có độ nổi tiếng ngất ngưởng.

Sau khi Tiểu Lâm đỗ xe xong xuôi, cậu ta cầm một giỏ hoa quả đã chuẩn bị từ trước rồi theo vào bệnh viện.

Lúc bấy giờ Mạnh Thiểu Du mới biết, hóa ra bệnh nhân mà Dư Giang Hòa phải đi thăm chính là Lương Diễn Triều!

Đúng là trái đất nhỏ thật, Mạnh Thiểu Du nhìn Lương Diễn Triều đang nằm chơi di động trên giường bệnh mà nghĩ bụng. Cậu đã nghe qua sự kiện fan cuồng đâm chém cách đây không lâu, chỉ là không ngờ Lương Diễn Triều và Dư Giang Hòa lại có mối quan hệ tốt như vậy, lại còn đến bệnh viện thăm hỏi nữa.

Lương Diễn Triều bị thương ở bụng, cũng may lúc đó có bảo vệ ngăn lại kịp thời nên chưa đụng đến chỗ hiểm, phẫu thuật xong rồi tĩnh dưỡng một thời gian là y có thể xuất viện.

Thấy Dư Giang Hòa bước vào, Lương Diễn Triều nâng mí mắt nhìn thoáng qua rồi miễn cưỡng nói: "Ngồi đại chỗ nào đi, tôi không tiếp đâu."

Dường như Dư Giang Hòa đã quen, anh liếc nhìn Lương Diễn Triều rồi nói: "Bác gái nhờ tôi chuyển lời với cậu, nếu mà không chịu về nhà nữa thì bác ấy sẽ tới đây trói cậu đi đấy."

Hồi trẻ, mẹ của Lương Diễn Triều và mẹ của Dư Giang Hòa đều là diễn viên. Lúc đó hai người đẹp thay nhau chống đỡ một khoảng trời, thường được gọi là Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng. Cũng vì thế, kể từ khi gia nhập vào giới thì hai bà mẹ luôn là bạn tốt, mà sau khi rời khỏi giới để kết hôn, cảm tình của hai người cũng không hề phai nhạt.

Lúc mang thai họ còn vác con đi chơi cùng, nên Dư Giang Hòa và Lương Diễn Triều đúng là lớn lên cùng nhau. Hai người đã chơi với nhau từ nhỏ, sau khi vào giới thì quan hệ cũng tốt, mẹ của Lương Diễn Triều hay nhờ Dư Giang Hòa trông nom con mình.

Giống như bây giờ, Lương Diễn Triều sống chết không chịu nghe lời mẹ mà về nhà nghỉ ngơi, nên Dư Giang Hòa đành đảm nhận vai trò người chuyển lời.

Lương Diễn Triều nghe vậy thì cười khổ, nói: "Mẹ tôi còn kêu cậu đến tận đây, nếu tôi về nhà, không phải sẽ bị bà ấy mắng chết à..."

"Đã xảy ra chuyện như vậy, bác ấy chỉ quan tâm cậu thôi." Dư Giang Hòa đánh giá.

Bà Lương sinh ra hai người con, song người con thứ hai đã mất từ khi còn bé, cho nên bà rất lo lắng cho đứa con duy nhất này.

Lương Diễn Triều cũng hiểu đạo lý đó, y thở dài một hơi: "Tôi biết!"

Sau đó ánh mắt y lại va vào Mạnh Thiểu Du đi theo Dư Giang Hòa, nghi ngờ hỏi: "Vị này là?"

Dư Giang Hòa bèn giới thiệu: "Trợ lí mới của tôi, Mạnh Thiểu Du."

Lương Diễn Triều nhìn Mạnh Thiểu Du, bỗng chốc nở một nụ cười: "Trông trợ lí của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều, tôi còn tưởng là người mới trong công ty chứ."

Mạnh Thiểu Du nở một nụ cười ngại ngùng, mà trái lại Lương Diễn Triều càng nhìn lại càng vừa mắt, y sờ sờ cằm rồi nói: "Tiểu Du à, nếu sau này cậu không muốn làm trợ lí nữa thì đến tìm tôi, tôi viết bài hát tặng cậu! Đảm bảo viết riêng cho cậu luôn!"

Phải biết ca khúc của thiên vương Lương được bán với giá rất cao trong giới, nên Mạnh Thiểu Du không ngờ y lại nói như vậy, cậu sửng sốt một chút rồi mới ấp úng nói: "Cảm ơn anh, nhưng chuyện hát hò tôi chỉ tàm tạm, không được đâu ạ."

Lương Diễn Triều có hứng thú với cậu nên muốn trêu trêu một tí, ấy vậy mà Dư Giang Hòa nãy giờ ngồi im một bên bỗng dưng đứng dậy, anh chặn đi tầm mắt của y rồi nói: "Chuyển lời xong rồi, thăm hỏi xong rồi, tôi về đây."

Vừa dứt lời, anh đã kéo ai kia đi ra khỏi phòng bệnh.

Lương Diễn Triều ngây người, mãi sau y mới lắc đầu, hừ một tiếng: "Chỉ là một trợ lí nhỏ nhoi mà cũng che chở gớm. Đồ keo kiệt."

- -

Dư Giang Hòa định về thật, vừa ra khỏi phòng bệnh thì anh đã đi về phía thang máy.

Mạnh Thiểu Du và Tiểu Lâm đi theo bên cạnh anh, cây dù trên tay Tiểu Lâm hơi run run, cậu ta chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

"Anh làm gì vậy?" Mạnh Thiểu Du tò mò.

"Lần trước đến thăm bệnh, bọn tôi bị tạt nước từ trên xuống dưới, tôi phải chuẩn bị kĩ càng!" Tiểu Lâm nói rất nghiêm túc. Mạnh Thiểu Du nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt thương hại, xui xẻo đến mức nào mới phải vậy hả trời...

Ra khỏi thang máy, vẻ mặt Tiểu Lâm hơi hồi hộp, cậu ta nhìn dáo dác xung quanh.

Mạnh Thiểu Du đi bên cạnh Dư Giang Hòa lại có vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên bên tai cậu vang lên một giọng nói.

"Thầy Dư! Thầy Dư! Cứu tôi với —"

Mạnh Thiểu Du nhìn theo tiếng động, một hồn ma phóng ra từ phòng bệnh bên cạnh, cô ta vọt tới bên người Dư Giang Hòa, lúc chuẩn bị chạm được tới anh thì cô lại bị văng mạnh ra!

Hồn ma nọ đụng phải bình nước bên cạnh, bình nước cứ thế nghiêng đổ, nước bên trong hất hết về phía Dư Giang Hòa...

"A —-!"

"Xoảng!"

Tiếng kêu thảm thiết của hồn ma và tiếng vỡ của bình nước hòa lẫn vào nhau, Tiểu Lâm nhanh chóng bật dù, chặn hết phần lớn nước đổ ra.

Mạnh Thiểu Du nhìn về phía Dư Giang Hòa, bỗng nhiên hỏi: "Thầy Dư, anh có quen một người phụ nữ sắp sinh con không ạ?"



Hết chương 09.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.