Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 22: Chương 22: Anh ấy chỉ cho rằng tôi là một con búp bê có gắn máy ghi âm thôi!




Hai hệ của thầy Dư chuyển đổi quá sức là trôi chảy, khiến Mạnh Thiểu Du chẳng kịp phản ứng.

Song cậu vẫn bảo: "Nhìn thì có vẻ là bị ám, chỉ có điều tôi không cảm nhận được hơi thở của ma quỷ." Nếu là linh hồn chiếm lấy thân thể người sống thì không có lý nào Mạnh Thiểu Du lại không nhìn ra được.

Nói chung Lâm Mịch Hạ điên thì điên thật, nhưng không có vẻ như là bị quỷ ám.

Mạnh Thiểu Du nói: "Chắc là vấn đề nằm trên người Lâm Mịch Hạ, nhưng tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy nên cũng không biết tình trạng của cô ấy ra sao."

Cho dù có muốn bắt quỷ thì cũng phải phân tích vấn đề một cách cụ thể. Nghe cậu nói vậy, Dư Giang Hòa cũng hiểu được rằng trong đó có chút khó xử, anh bèn nói: "Đêm nay cứ ngủ trước đã, cậu vất vả rồi."

Mạnh Thiểu Du lắc đầu, cậu đối phó với Lâm Mịch Hạ là một chuyện dễ dàng, thế nhưng thầy Dư lại quá ư là xui xẻo, không hiểu sao mà cậu có cảm giác rằng những chuyện không hay đều xoay quanh anh.

Có rất nhiều người chứng kiến chuyện tối hôm qua, điều này liên quan đến con đường nghệ sĩ của Lâm Mịch Hạ, cho nên sáng sớm hôm sau, người đại diện của Lâm Mịch Hạ ghé thăm.

Tuy nói là thăm hỏi nhưng người đại diện chia cho các nhân viên trong ê-kíp hết quà lớn đến quà nhỏ, đã vậy còn mỗi người một phần, hắn ta cười nói: "Lúc ở trong đoàn Hạ Hạ của bọn tôi có chút tùy hứng, mong mọi người thông cảm nhiều hơn."

Ai sáng suốt cũng biết rằng việc này là để giúp Lâm Mịch Hạ giải quyết hậu quả, mong mọi người đừng phát tán chuyện tối qua ra ngoài.

Đã nhận đồ thì phải nể mặt, đã thế phần quà này cũng nặng đô, tất cả mọi người trong đoàn phim đều trưng ra khuôn mặt tươi cười, việc này được họ nuốt vào trong bụng.

Người đại diện cũng tặng quà cho thầy Dư, dù sao thì Lâm Mịch Hạ cũng cào cửa thầy Dư, nên so với người khác thì quà tặng của anh nhiều hơn một chút.

Song thầy Dư lại không nhận, anh nghiêm túc nói: "Có thể thấy hành vi của cô ấy như vậy là do bình thường gặp áp lực quá lớn, công ty các anh nên quan tâm sức khỏe tâm lí của nghệ sĩ nhiều hơn."

Người đại diện của Lâm Mịch Hạ nghe xong thì vã mồ hôi hột. Hắn mới biết được chuyện tối qua của Lâm Mịch Hạ qua lời trợ lí, âm thầm đoán ra mấy chuyện không thích hợp. Nghe nói những ai đã chứng kiến chuyện đêm đó đều phải về bật Chú Đại Bi để ngủ, ấy vậy mà vị đương sự này lại hoàn toàn ngược lại, anh chẳng những không bị ảnh hưởng một chút nào, mà lại còn ra vẻ công ty quá khắt khe đối với nghệ sĩ.

Có điều như vậy cũng tốt, thầy Dư nổi tiếng là người theo chủ nghĩa duy vật trong giới, dáng vẻ chính trực này khiến người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng phấn chấn, vẫn là không nên đả kích anh thì hơn...

Dư Giang Hòa không tin vào việc này nên người đại diện cũng không nhiều lời, hắn còn gật đầu hùa theo: "Đúng vậy, khả năng cao là do gặp áp lực lớn trong công việc, khi quay về tôi nhất định sẽ liên hệ bác sĩ cho cô ấy!"

Sau khi tán gẫu hai câu thì hắn rời khỏi đoàn làm phim.

Lúc đó Mạnh Thiểu Du đứng ngay bên cạnh, cậu nhìn vẻ mặt đứng đắn của thầy Dư mà xém tí là không gồng được nữa.

Sau khi người đại diện đi rồi, Dư Giang Hòa mới nhìn cậu một cái, anh lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Thật ra anh làm vậy không phải là để giữ thiết lập theo chủ nghĩa duy vật hay gì cả. Chỉ là những năm qua người ta luôn có ấn tượng sâu đậm như vậy, nếu thay đổi đột ngột thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Dư Giang Hòa rất ghét mấy chuyện phiền phức, vậy nên cứ giữ như bình thường thì có vẻ tốt hơn.

Người đại diện của Lâm Mịch Hạ thu xếp đâu ra đó cho cô. Kế đó, mọi người lại thấy Lâm Mịch Hạ đến đoàn làm phim với dáng vẻ rất bình thường, cứ như hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã làm chuyện gì ngày hôm qua. Lúc nhìn thấy Dư Giang Hòa, cô ta vẫn chào hỏi với vẻ mặt nhiệt tình.

Tuy đã được đánh tiếng trước là không đề cập đến chuyện hôm qua nữa, thế nhưng chứng kiến cảnh tượng này, người trong đoàn làm phim vẫn không nói nên lời.

Ủa ủa, chẳng lẽ chuyện tối qua chỉ là mơ?

Kĩ năng diễn xuất của Lâm Mịch Hạ đã đạt đến trình độ thần sầu như vậy từ lúc nào thế?

Nhưng bất kể mọi người nghĩ như thế nào trong lòng, đoàn làm phim vẫn phải tiếp tục quay.

Cảnh hôm nay là cảnh đối diễn giữa nữ chính và kiếm linh, tức là tình tiết của Lâm Mịch Hạ và thầy Dư.

Sau khi nữ chính nhận ra tình cảm của mình đối với nam chính, cô bèn tìm cách tiếp cận, muốn chiếm lấy tình cảm của anh. Vì vậy cô đi tìm kiếm linh của nam chính để làm cố vấn, cô gái mộng mơ ngại ngùng nói ra nỗi lòng của mình, toàn cảnh này đều là mùi vị chua xót của tình yêu.

Thế nhưng kiếm linh lại cực kì lạnh nhạt, căn bản là không hiểu gì về tình cảm của nhân loại, sau khi nghe xong ý định của nữ chính thì hai mắt nó lóe sáng: "Cô đang khiêu chiến với cậu ấy sao? Được, tôi thay mặt cậu ấy chấp nhận."

Nữ chính: "..."????

Bởi vậy mới dẫn đến một trận quyết đấu phản lưới nhà, ấy vậy mà lại khiến cho tình cảm của nam nữ chính tăng thêm một bậc.

Đoạn này chủ yếu là tấu hài, vì không có biên độ động tác quá lớn nên chỉ thử thách kĩ năng đọc lời thoại của diễn viên và cách xử lí tình tiết trong lúc diễn. Quay tốt thì là một người tinh tế, quay dở thì thành một con rối gỗ.

Thầy Dư chỉ đứng yên một chỗ, ấy vậy mà anh vừa mở miệng ra thì đã hệt như bản thân kiếm linh đang đứng ở đó, cuối cùng khi anh nói ra lời thoại trong cảnh này, ai nấy đều không kiềm được mà cười ra tiếng.

Đúng là một kiếm linh đầu gỗ mà.

Đồng thời, điều này cũng thể hiện rõ kĩ thuật diễn xuất của Dư Giang Hòa, hóa ra thật sự có một loại diễn xuất có thể khiến người khác như lạc vào bên trong thế giới của cảnh phim! Tuy kĩ thuật diễn của Lâm Mịch Hạ cũng không tệ, thế nhưng ở trước mặt Dư Giang Hòa thì cô ta hoàn toàn bị cuốn đi.

Đợi sau khi kết thúc, lúc Dư Giang Hòa trở về vị trí của mình, Mạnh Thiểu Du đã bội phục đến mức biến thành hải cẩu vỗ tay. jpg.

Mạnh Thiểu Du không hiểu rõ về diễn xuất lắm, thế nhưng điều này cũng không ngăn cậu cảm thấy thầy Dư trâu bò!

Sau đoạn diễn này là cảnh của nam chính.

Kiều Tự Minh là một diễn viên chuyển mình từ thần tượng, đương nhiên là kĩ năng diễn xuất không thể so sánh với ảnh đế được, thế nhưng khi đối diễn với Lâm Mịch Hạ thì cậu ta cũng không bị chèn ép, thật ra đã rất giỏi rồi.

Sau khi diễn xong, Kiều Tự Minh nhìn thấy Dư Giang Hòa đang nghỉ ngơi ở một bên, cậu ta cào tóc rồi ngượng ngùng nói: "Thầy Dư, biểu hiện của em có ổn không ạ?"

Kiều Tự Minh cũng ôm giấc mộng diễn viên, mà hôm nay thần tượng của cậu ta còn ngồi một bên nhìn cậu diễn nữa, Kiều Tự Minh sắp hồi hộp muốn chết rồi!

Dư Giang Hòa cũng thường để tâm đến những diễn viên có biểu hiện tốt, nghe Kiều Tự Minh hỏi vậy, anh bèn nói: "Biểu hiện rất tốt đấy."

Chỉ là một câu đơn giản như vậy, nhưng Kiều Tự Minh cứ thế toét ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc! Lâm Mịch Hạ cũng sáp lại gần, khi nghe thấy Dư Giang Hòa khích lệ Kiều Tự Minh, cô ta sẵn miệng nói: "Tiểu Kiều thật sự rất cố gắng! Không giống tôi, không đọc kịch bản nhiều, hôm nay phát huy không tốt như lúc trước..."

Kiều Tự Minh: "..."

Mạnh Thiểu Du: "..."

Lâm Mịch Hạ nói vậy, không phải là đang nói tuy Kiều Tự Minh đã cố gắng nhưng vẫn còn kém cô ta sao?

Cái giọng điệu này, trà xanh thật sự luôn á!

Kiều Tự Minh cũng không phải đứa ngốc, cậu ta nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lâm Mịch Hạ. Đoạn, nụ cười tươi rói trên mặt trở nên cứng ngắc. Cậu ta nói: "Em không có thiên phú như chị Hạ Hạ..."

Lâm Mịch Hạ chớp chớp mắt nhìn lại: "Tiểu Kiều, em đừng nói vậy về bản thân mình, cần cù bù thông minh mà!"

Ghê chưa, đây là trà xanh và bạch liên kết hợp lại đó!!

Kiều Tự Minh chẳng biết nói gì nữa, Lâm Mịch Hạ lại bảo: "Ôi, chị nói vậy em không giận chứ? Xin lỗi nhiều nha, đôi khi chị hơi bị nhanh mồm nhanh miệng á..."

Kiều Tự Minh: "..."

Biểu cảm của Lâm Mịch Hạ rất sinh động tự nhiên, dáng vẻ chân thành, nên trong lúc nhất thời, Kiều Tự Minh cũng không biết rốt cuộc là cô cố tình cà khịa hay là EQ của cô thấp thật...

Về lý, có người nào trong giới giải trí mà không khéo léo đâu, nên Lâm Mịch Hạ khiến cho Kiều Tự Minh hơi bị choáng váng.

Lâm Mịch Hạ lại chuyển hướng sang Dư Giang Hòa, cô ta nhíu mày: "Thầy Dư còn đang nghỉ ngơi mà, nếu là chị thì chị tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy anh ấy đâu ~"

Ê, ê!!!

Kiều Tự Minh nghẹn một cục máu trong cổ họng, suýt chút nữa là thăng luôn.

Lúc bấy giờ, thầy Dư chứng kiến từ đầu đến cuối cũng mở miệng, anh nhìn Lâm Mịch Hạ rồi nói: "Đúng là cô ồn thật đấy, có chuyện gì không?"

Lâm Mịch Hạ: "..."

Thầy Dư vừa mở miệng, Lâm Mịch Hạ đã lộ ra vẻ mặt mất mát, cô ta nói: "Thầy Dư chê tôi phiền sao? Rất xin lỗi, chỉ là tôi rất muốn nói chuyện với thầy Dư mà thôi..."

Dư Giang Hòa lạnh lùng ừ một tiếng.

Cuối cùng Lâm Mịch Hạ nghẹn họng, cô ta nhìn thoáng qua Kiều Tự Minh, rồi lại liếc qua Dư Giang Hòa, cực kì tủi thân mà bỏ đi.

Tuy biết thầy Dư không ra mặt vì mình, nhưng Kiều Tự Minh vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cậu ta cũng không đứng trước mặt thầy Dư nữa.

Đợi đến khi bọn họ đi rồi, Mạnh Thiểu Du mới bảo: "Lâm Mịch Hạ là lạ."

Dư Giang Hòa nhìn về phía cậu, hỏi: "Cậu có manh mối gì à?"

Mạnh Thiểu Du cười hì hì: "Cái này, tối nay sẽ biết!"

Nói là tối, nhưng thật ra là khuya lắc khuya lơ.

Rất hiếm khi đoàn làm phim không có cảnh quay đêm, nên họ kết thúc công việc khá sớm.

Mạnh Thiểu Du trộm nói với thầy Dư: "Tối nay anh đừng ngủ, lát nữa tôi đến tìm anh!" Dư Giang Hòa quay đầu nhìn cậu một cái, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu.

Vì lấy danh trợ lí, nên phòng của Mạnh Thiểu Du ở ngay sát vách phòng thầy Dư.

Tại nơi mà bọn họ ở, mỗi phòng đều có một ban công hướng ra ngoài, chúng nằm san sát nhau, không có nhiều khoảng cách giữa cửa sổ và ban công. Đến đêm, Dư Giang Hòa nghe được tiếng đập cửa sổ, anh vừa đi đến thì đã thấy Mạnh Thiểu Du đang cưỡi trên lan can.

Dư Giang Hòa: "..."

Cửa đâu sao không đi?

Nhưng dù có nói thế nào thì thầy Dư vẫn đi ra mở cửa sổ, anh kéo Mạnh Thiểu Du từ ban công vào rồi nói một cách bất đắc dĩ: "Lần sau đi bằng cửa đi, như vậy không an toàn."

Mạnh Thiểu Du nói: "Như vậy thì mới không bị ai phát hiện."

Dư Giang Hòa: "..."

Mạnh Thiểu Du cũng không để ý đến khoảng lặng ngắn ngủi của thầy Dư, cậu cực kì hăng hái nói: "Bây giờ sắp đến lúc rồi, bọn mình đi thôi!"

Cậu nói xong thì kéo Dư Giang Hòa ra ngoài ban công, anh thấy vậy thì nhắc: "Đây là tầng bốn."

Không ngờ Mạnh Thiểu Du lại bảo: "Không sao đâu, tôi có mượn xích câu hồn của Lão Triệu."

Nào ngờ cậu đã tính toán đâu ra đó rồi, chưa từng nghĩ đến chuyện đi bằng cửa chính.

Dư Giang Hòa thấy vậy thì thở dài, thôi thì tùy nhóc con này vậy.

Nếu đã dùng đến xích câu hồn, vậy thì đương nhiên phải mở mắt âm dương cho thầy Dư. Lúc bấy giờ thầy Dư đã ngựa quen đường cũ, vì xung quanh không có thứ gì dơ bẩn nên biểu tình của anh cũng cực kì bình tĩnh.

Hai người họ rời khỏi khách sạn bằng xích câu hồn, Mạnh Thiểu Du lấy một cái la bàn ra rồi nói: "Bây giờ cứ đi theo la bàn là đến nơi!"

Nơi bọn họ quay phim nằm ở vùng ngoại thành, cách chỗ này ba trăm thước là một khu rừng nhỏ, đi qua đó chỉ mất vài phút. Hai người đi vào trong rừng cây theo chỉ dẫn của la bàn, sau đó nghe được một tiếng khóc nho nhỏ.

Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua la bàn, cậu lần theo giọng nói để tìm kiếm.

Đoạn, hai người nhìn thấy một con búp bê nhỏ ngồi trên một phiến đá trong rừng cây. Trên người búp bê có đính một lá bùa, lúc này nó đang bụm mặt khóc hu hu.

Mạnh Thiểu Du và thầy Dư liếc nhau rồi đi lại, con búp bê nọ nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, ấy vậy mà khi thấy người tới, nó lại phun ra tiếng người: "Thầy Dư!"

Giọng nói này giống Lâm Mịch Hạ y như đúc!

Dư Giang Hòa tiến lên từng bước rồi hỏi: "Ngươi biết ta à? Ngươi có quan hệ gì với Lâm Mịch Hạ?"

Con búp bê nọ nghe vậy thì ngẩn cả người, sau đó nó lại khóc đến mức nghẹn cả họng, la lớn: "Vậy mà anh lại nói chuyện với tôi?! Anh không phải là thầy Dư!! Hu hu... Thầy Dư chỉ cho rằng tôi là một con búp bê có gắn máy ghi âm thôi!"

Dư Giang Hòa: "..."

Mạnh Thiểu Du: "...Phụt." Nói chuẩn lắm.



Hết chương 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.