Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 35: Chương 35: Phó Cảnh Ngộ không lên được!




Diệp Phồn Tinh cũng liền ăn miếng dưa vàng, sắc mặt của Triệu Gia Kỳ đều thay đổi nhiều lần.

Diệp Phồn Tinh là một cái ăn hàng, cho nên, nhìn cô ăn đồ ăn, là chuyện rất hạnh phúc. Thấy cô ăn đến vui vẻ như vậy, mẹ Phó hỏi: Ăn ngon không?

Ăn thật ngon.

Vậy để cho dì ngô cắt nữa. Mẹ Phó nói xong, liền mở miệng kêu dì Ngô.

Diệp Phồn Tinh nhìn lên trước mắt mâm trái cây, mọi người đều không ăn sao?

Chỉ cô một mìnhđang ăn.

Con ăn. Mẹ Phó nói: con thích ăn ăn nhiều một chút.

Cố Vũ Trạch không yêu lắm ăn trái cây, về phần Triệu Gia Kỳ, mẹ Phó không có hứng thú. Dưới cái nhìn của bà, Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch tuổi tác cũng không lớn, hai người có thể hay không ở chung một chỗ, còn sớm đây!

Hơn nữa, trước Cố Vũ Trạch khi dễ Diệp Phồn Tinh sự tình, mẹ Phó còn tức giận.

Vốn là đều nhanh quên rồi, hiện tại Diệp Phồn Tinh vừa xuất hiện, bà lại nghĩ tới tới rồi.

Cho nên, không lớn nghĩ phản ứng Cố Vũ Trạch cùng bạn gái.

Triệu Gia Kỳ ngồi ở một bên, quả thật là không thể tin được, rõ ràng chính mình hôm nay là lần đầu tiên qua tới, không nghĩ tới, bà ngoại của Cố Vũ Trạch, lý đều làm sao không để ý tới cô ta, sự chú ý toàn bộ ở trên người Diệp Phồn Tinh.

Ăn đủ trái cây, Diệp Phồn Tinh nói: Con mang cho chú một chút.

]

Được, đi thôi! Diệp Phồn Tinh có thể thời thời khắc khắc nghĩ đến Phó Cảnh Ngộ, để cho mẹ Phó rất hài lòng.

Bà đối với yêu cầu của Phó Cảnh Ngộ không cao, tìm một cô vợ, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan tâm anh là được rồi.

Chờ đến Diệp Phồn Tinh đi rồi, mẹ Phó mới nhìn hướng Triệu Gia Kỳ, Ăn nhanh đi.

Còn có người nào hứng thú ăn đồ Diệp Phồn Tinh để lại?

Triệu Gia Kỳ cười một tiếng, Không cần ạ.

Mẹ Phó cũng không để ý bọn họ, tiếp lấy bận rộn đi rồi.

Triệu Gia Kỳ cũng không kiềm chế được nữa, hỏi Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh trước kia đã tới nơi này?

Đã tới.

Em làm sao không biết cái này? Diệp Phồn Tinh cùng với Cố Vũ Trạch ở chung một chỗ thời điểm, bất cứ chuyện gì, cô ta đều rõ ràng.

Nếu như Diệp Phồn Tinh đã tới trong nhà Cố Vũ Trạch, không có khả năng không nói cho cô ta.

Trừ phi là bọn họ chia tay sau mới chuyện xảy ra...

Cố Vũ Trạch hơi không kiên nhẫn mà nhìn một cái Triệu Gia Kỳ, hai người không phải là bạn sao? Em còn đi hỏi anh?

Hắn cũng rất muốn biết, Diệp Phồn Tinh là thế nào cùng với cậu ở chung một chỗ đấy!

Triệu Gia Kỳ bị nghẹn một cái, cô ta cùng Diệp Phồn Tinh vạch mặt sự tình, cô ta đều không dám nói cho Cố Vũ Trạch, Cố Vũ Trạch cho là hai người vẫn là bạn bè.

Nhưng mà trên thực tế, biết bộ mặt thật của Triệu Gia Kỳ sau, Diệp Phồn Tinh liền hủy kết bạn, đưa vào danh sách đen rồi.

-

Phó Linh Lung đang tại trong phòng của Phó Cảnh Ngộ, em thật sự không uống thuốc sao? Mẹ cho người tìm bác sĩ này, nhưng là dã nơi đó chuyên gia. Em nói xem, không vì tiểu Tinh, em cũng phải vì chính mình lo nghĩ đi! Đây chính là cả đời đại sự.

Phó Cảnh Ngộ nhìn chằm chằm Phó Linh Lung, ánh mắt rất là phức tạp.

Phó Linh Lung nói: em nhìn chị chằm chằm làm cái gì? Chị cái này cũng là vì em được a! Em không biết, vì chuyện của em, ba mẹ có bao nhiêu bận tâm. Em cũng không thể tự kiềm chế buông tha, đúng hay không?

Đi ra ngoài. Phó Cảnh Ngộ rốt cuộc lạnh lùng phun ra hai chữ.

Cảnh Ngộ! Phó Linh Lung còn muốn khuyên: em phải học được chính diện mà đối với chuyện này, nếu như em không học đi đối mặt, là mãi mãi cũng không tốt hơn được. Có biết hay không? Tô Lâm Hoan tại sao đi, còn không phải là bởi vì biết em không lên được! Tiêủ Tinh hiện tại còn không biết, nếu là cô ấy biết rồi...

Có đi hay không? Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc trừng mắt về phía chị, Phó Linh Lung sửng sốt một chút, dù sao vẫn là có chút sợ anh, nói: Tính toán một chút, chị đi đây!

Ai, chị nói nửa ngày, cũng không thấy Phó Cảnh Ngộ nghe vào.

Cũng vậy, đàn ông mà, có mấy người, nguyện ý thừa nhận mình không lên được?

-

Phó Cảnh Ngộ không lên được? Để bớt hoang mang mời các bạn đọc lại phần văn án giới thiệu!

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa, đây là động lực để sữa edit nhanh hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.