Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 138: Chương 138: Phó Cảnh Ngộ đáp lại




Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh một cái,con ngươi màu cà phê rất là nghiêm túc, anh không điên, cũng rất rõ ràng biết chính mình đang làm gì.

Hắn làm như thế, hoàn toàn đều là vì cô!

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Vũ Trạch, giống như là không có nghe hiểu ý tứ của hắn, Tác thành?

Cố Vũ Trạch nghiêm túc nói: Lúc trước ở trường học, Tinh Tinh là bạn gái của cháu. Chúng cháu gây gổ, cô ấy vì giận dỗi với cháu, cho nên, mới cùng với cậu ở chung một chỗ.

Diệp Phồn Tinh nghe thấy lời của Cố Vũ Trạch, nội tâm chỉ có thể nói không nói gì để hình dung.

Hắn từ đâu tới tự tin, cảm giác mình cùng với chú ở chung một chỗ, chỉ là vì giận dỗi với hắn?

Cố Vũ Trạch, cậu có hay không đem mình nghĩ đến quá quan trọng?

Cố Vũ Trạch nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nói: Nếu như không phải là vì giận dỗi với anh, em tại sao không cùng với người khác ở chung một chỗ, hết lần này tới lần khác ở bên cạnh cậu anh? Em làm những thứ này không phải là vì thu hút sự chú ý của anh sao?

Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, lúc tôi biết chú căn bản không biết chú ấy là cậu của cậu, còn nữa, chúng ta đã sớm không quan hệ!

Thứ thuộc về mình người khác muốn cướp cũng không được!

Bị người đoạt đi, liền không thuộc về mình nữa rồi.

Diệp Phồn Tinh đã sớm thấy rõ, cũng cắt đứt mình đối với hắn nhớ nhung.

Hiện tại hắn lại chạy tới nơi này dây dưa không rõ.

Thật là hài hước!

Diệp Phồn Tinh lạnh lùng, để cho trong mắt của Cố Vũ Trạch thoáng qua một tia khổ sở.

Đến lúc này, cô vẫn là không muốn thừa nhận tình cảm đối với hắn sao?

Hắn nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em làm sao có thể nói quên là quên? Những thứ kia lời từng nói qua, em đều quên rồi sao?

Ước định của bọn họ, còn có bao nhiêu việc chưa làm được...

Hiện tại, hắn muốn cùng cô tái hợp, đem những thứ kia không có làm xong toàn bộ làm xong.

Cố Vũ Trạch. Diệp Phồn Tinh thật là không thể tin được, hắn làm sao có thể vô sỉ như vậy!

lúc nói chia tay, hắn chưa hề nghĩ tới những thứ này, hiện tại, hắn chạy tới nói những thứ này, sẽ không cảm thấy quá khôi hài sao?

Hóa ra hắn chính là cùng Triệu Gia Kỳ một phe, nhất định phải đem mình từ nơi này đuổi ra ngoài, mới vừa lòng, đúng không?

Đang lúc này, ngồi ở một bên nhìn lấy bọn họ Phó Cảnh Ngộ nhẹ nhàng khặc một tiếng, Cố Vũ Trạch cùng Diệp Phồn Tinh đều yên tĩnh lại.

Diệp Phồn Tinh cảm giác có chút phiền não, cũng có chút chột dạ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh...

Cố Vũ Trạch đối với Phó Cảnh Ngộ nói: cháu là thật sự yêu Diệp Phồn Tinh, muốn đi cùng với cô ấy. Cho nên, hy vọng cậu có thể tác thành, để cho cô ấy cùng với cháu ở chung một chỗ.

Phó Cảnh Ngộ chẳng qua là yêu cầu một cô dâu, người này là ai cũng không quan trọng. Nhưng hắn... Với hắn mà nói, toàn thế giới cũng chỉ có một Diệp Phồn Tinh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Cố Vũ Trạch, khóe miệng nâng lên một vết nhỏ nhẹ đường cong, cháu nếu gọi cậu một tiếng cậu, lại như vậy cầu xin, cậu làm sao cam lòng cự tuyệt cháu?

Ngữ khí của anh rất ôn nhu.

Diệp Phồn Tinh không dám tin tưởng nhìn lấy anh, cho nên... Anh, đáp ứng?

Đáp ứng để cho cô cùng với Cố Vũ Trạch ở chung một chỗ?

Cũng vậy, cô cùng Phó Cảnh Ngộ bất quá chỉ là giao dịch, cô làm vợ của anh, anh thay cô đóng học phí.

Hiện tại Cố Vũ Trạch đều nói như vậy, cô làm sao có thể để cho anh lục thân không nhận, lựa chọn giúp cô đây!

Trong mắt Cố Vũ Trạch ánh lên một tia mừng rỡ, Cảm ơn cậu, cháu biết cậu hiểu cháu nhất.

Phó Cảnh Ngộ nhìn về một bên không nói gì Diệp Phồn Tinh, cô cúi đầu, trên mặt chỉ có bi thương, anh hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi: Tinh Tinh, nguyện ý cùng Cố Vũ Trạch lần nữa ở một chỗ sao?

Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái vấn đề này, hơn nữa, hỏi đến bình tĩnh như vậy.

Rõ ràng trước, anh còn nói, cô là vợ của anh, anh đối với cô tốt như vậy...

Nhưng là bây giờ, anh giống như là một người xa lạ.

( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)

Ai bảo hai đứa bình thường cứ hở ra là tống một đống cẩu lương cho mẹ, này thì mẹ cho hai đứa một thùng máu chó luôn, có trách thì trách mn không like với bỏ phiếu ý, đừng trách mẹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.