Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 141: Chương 141: Kẻ điên Triệu Gia Kỳ




Vẻ mặt của Phó Cảnh Ngộ, trở nên có vài phần lạnh lùng, Nói rồi.

Mặc dù anh không thèm để ý, nhưng, Triệu Gia Kỳ nói với anh chuyện này, rõ ràng là muốn đối phó Diệp Phồn Tinh.

Cho nên, Phó Cảnh Ngộ vẫn là rất tức giận.

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cô ta là muốn đuổi tôi đi. Chuyện này chú đừng nhúng tay vào, giao cho tôi xử lý, được không?

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, em có thể sao?

Diệp Phồn Tinh nói: Tôi muốn thử một chút.

Nhìn lấy ánh mắt khẩn cầu của cô, Phó Cảnh Ngộ nói: Cũng được.

-

Từ thư phòng đi ra, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Triệu Gia Kỳ đang đứng tại cửa phòng của Cố Vũ Trạch, không nhịn được đi tới.

Triệu Gia Kỳ mới vừa bị Cố Vũ Trạch quát một trận, còn buồn bực, liền thấy Diệp Phồn Tinh đi tới, hơn nữa, giờ phút này, bộ dáng của Diệp Phồn Tinh, thoạt nhìn còn rất sa sút, dường như gặp đả kích không nhỏ.

Nhìn bộ dáng kia, Diệp Phồn Tinh là nhất định phải bị đuổi ra ngoài.

Không đợi Diệp Phồn Tinh mở miệng, Triệu Gia Kỳ liền chủ động ngăn cản cô!

Diệp Phồn Tinh!

Diệp Phồn Tinh lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Gia Kỳ, trong mắt tràn đầy tức giận, Tránh ra!

Cô biết, mình càng tức giận, Triệu Gia Kỳ mới có thể càng vui vẻ, cho nên, Diệp Phồn Tinh diễn rất sâu.

Triệu Gia Kỳ ngăn Diệp Phồn Tinh lại, Làm sao? Mới vừa bị chú Phó đuổi đi, liền muốn chạy tới câu dẫn Cố Vũ Trạch?

Vậy thì thế nào? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, cậu ta lúc trước là bạn trai của tôi... Cô phí hết tâm tư, đuổi tôi ra khỏi Phó gia, không phải là vì để cho tôi quay lại với cậu ta sao?

Cô biết Triệu Gia Kỳ sợ nhất là cái gì, cho nên, cố ý giả bộ muốn cùng Cố Vũ Trạch hoà thuận.

Quả nhiên, Triệu Gia Kỳ nghe một chút, mắt đỏ lên, Nghĩ hay quá ha! Cố Vũ Trạch đã đá cô lâu rồi, sẽ không cùng với cô ở chung một chỗ.

Nhưng vừa rồi cậu ta còn vừa mới muốn tái hợp với tôi đấy! Cô có phải là quên rồi? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, cô phí hết tâm tư lấy được cậu ta từ tay tôi, cậu ta xưa nay đều chưa từng thích cô. Nếu như tôi là cô, nhất định sẽ cảm thấy rất mất thể diện!

Người nào nói? Ai nói anh ấy chưa từng thích tôi? Tôi đẹp hơn cô, con nhà gia giáo, biết đánh đàn... Tôi nơi nào không so với cô tốt hơn? Anh ấy dựa vào cái gì không thích tôi? Triệu Gia Kỳ mặc dù thành tích học tập không bằng Diệp Phồn Tinh, nhưng điều kiện gia đình tốt, từ nhỏ cơ hội học tập cũng rất nhiều, sẽ có vài thứ năng khiếu hơn Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh nói: Vậy cô ngăn tôi làm cái gì? Không bằng chúng ta gọi Cố Vũ Trạch ra, hỏi cậu ta xem cậu ta thích cô, hay là thích tôi!

Cô biết, Triệu Gia Kỳ thì sẽ không để cho mình thấy Cố Vũ Trạch, cố ý nói như vậy, chẳng qua là để chọc tức Triệu Gia Kỳ.

Quả nhiên, Triệu Gia Kỳ căn bản không cho cô gõ cửa, đem cửa cản đến sít sao, anh ấy hiện tại tâm tình không tốt, căn bản không muốn thấy cô! Cô cút nhanh lên.

Cô không cho tôi tìm cậu ta, cái kia tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại. Diệp Phồn Tinh làm bộ lấy điện thoại di động ra...

Triệu Gia Kỳ rất sợ Diệp Phồn Tinh thật sự đem Cố Vũ Trạch gọi ra, vội vàng nhào tới, Diệp Phồn Tinh!

Một cái đánh rớt điện thoại di động trong tay của Diệp Phồn Tinh, ngăn cản cô cùng Cố Vũ Trạch liên lạc.

Diệp Phồn Tinh bị Triệu Gia Kỳ nhào một cái, thuận thế té xuống đất...

Triệu Gia Kỳ vốn là rất tức giận, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh rơi xuống hạ phong, hoàn toàn mất lý trí, trực tiếp đem Diệp Phồn Tinh ấn vào trên đất, nắm được tóc của cô, Cố Vũ Trạch với mày đã chia tay, mày còn muốn tới câu dẫn anh ấy! Không biết xấu hổ!

Bàn về đánh nhau, Triệu Gia Kỳ vốn chẳng thể đánh nổi Diệp Phồn Tinh, nhưng mà, Diệp Phồn Tinh cũng không có phản kháng, chẳng qua là lựa chọn tránh né cùng cầu xin tha thứ, Triệu Gia Kỳ, xin cô buông tôi ra...

Diệp Phồn Tinh càng như vậy, Triệu Gia Kỳ lại càng không có khả năng buông tay.

Nghĩ đến Phó Cảnh Ngộ đã mặc kệ Diệp Phồn Tinh rồi, cô mới không sợ cái gì.

Đang lúc này, cửa phòng của Cố Vũ Trạch, từ bên trong mở ra...

Hắn vừa ra tới, liền thấy Triệu Gia Kỳ giống như cái người điên, đem Diệp Phồn Tinh đè xuống đất, một bên nắm tóc, còn vừa nói: mày chỉ là một con đĩ nhà quê, dựa vào cái gì tranh Cố Vũ Trạch với tao? Dựa vào cái gì?

( ͡° ͡°)( ͡° ͡°)( ͡° ͡°)( ͡° ͡°)( ͡° ͡°)( ͡° ͡°)( ͡° ͡°)

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương mới nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.