Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 921: Chương 921: Muốn cả hai




Phó Kiến Văn không để ý tới điện thẻ, một tay chống vách tường, một tay xuyên vào trong quần áo của Tố Tâm, siết chặt lấy, giữ lấy eo nhỏ của cô, dùng lực đem người hướng vào trong ngực.

Dưới lòng bàn tay của Phó Kiến Văn là da thỉ nhẵn nhụi trơn mềm của Tố Tâm, để Phó Kiến Văn có chút phát rồ.

Trong lúc hô hấp... cổ họng của Tố Tâm tất cả đều là mùi vị của Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn hôn đến càng lúc càng mạnh, hôn đến càng ngày càng sâu, khiến cho Tố Tâm theo miễn cưỡng phối hợp đến bị động chịu đựng, ý thức cả người cô đều bị Phó Kiến Vân hôn đến tán loạn.

Hai con mắt của Tố Tâm mê ly, ở trong bóng tối, cô nhìn thấy hai con mắt sâu thẳm của Phó Kiến Văn, nóng rực khiến người ta toàn thân tê dại.

Phó Kiến Văn thành thạo xé quần áo trên người Tố Tâm ra, mở ra dây lưng, không dằn nổi, ở cửa vào liền muốn đâm vọt vào.

Không biết nháo ở cửa bao lâu, đột nhiên có người nhấn chuông cửa, sống lưng trơn bóng của Tố Tâm đang dán vào cánh cửa bỗng cứng đờ, cô ôm phần gáy của Phó Kiến Văn thật chặt, không có dám cử động mạnh.

Thời điểm này lại còn có người tới tìm, Phó Kiến Vân không thích cực kỳ, anh ôm Tố Tâm trở về phòng ngủ, quyết định chủ ý ai tới cũng không thể đánh gãy trận phong tình này của Tố Tâm cùng mình.

Vừa vào phòng, Phó Kiến Văn đã đè Tố Tâm xuống giường, cả người anh mạnh mẽ giống như một con hổ, mà Tố Tâm chỉ có thể mềm mềm miên miên chịu đựng.

Phó Kiến Văn cúi xuống, hôn lên mắt cô, xuống mũi, xuống môi, xuống cằm, xuống cổ. Bàn tay thì không ngừng xoa nắn nơi đồi núi cao ngất của Tố Tâm, khiến cho Tố Tâm không nhịn được phát ra những tiếng rên nhè nhẹ.

“Không phải Phó phu nhân muốn bạo anh một lần sao?” Tiếng nói khàn đặc của Phó Kiến Văn vang lên, bàn tay anh đã dò dẫm xuống bên dưới. Nơi rừng sâu kia đã ướt thành một mảng, anh khẽ động chêu chọc.

“Ưmm...ư..”

“Có phải đặc biệt thoải mái.”

Nhìn đôi mắt mê ly của Tố Tâm, Phó Kiến Văn càng muốn chêu chọc thật lâu, nhưng vật nam tính cơ hồ đã không chịu nổi, đâm vọt vào bên trong.

“aaa... ưm...”

Từng cái nhấp là từng tiếng rên nhẹ của Tố Tâm vang lên, Phó Kiến Văn vừa làm vừa cắn lên bầu ngực non nớt của cô, vừa cắn mút vừa hôn đến cuồng nhiệt.

“Muốn con trai hay con gái.” Phó Kiến Văn hỏi.

“Muốn... muốn cả... hai.” Vì bị Phó Kiến Văn dày vò mà tiếng nói của Tố Tâm trở nên đứt đoạn.

“Được, vậy sẽ sinh cả hai đứa.”

Đêm đó ầm ĩ đến rất muộn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.