Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 907: Chương 907: Cuộc sống sao lại kho khắn như vậy




Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Sở Tầm tức giận với Sở Kiêu Dương, khiến cho Sở Kiêu Dương đều sững sờ rồi.

Sở Kiêu Dương cho rằng mặc kệ Sở Tầm có thể gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn để Phó Kiến Văn lại đây dỗ dành cô ta ăn cơm hay không, chí ít Sở Tầm cũng phải dỗ dành mình! Nhưng không ngờ Sở Tầm lại tức giận như vậy.

Nước mắt như là ngưng ở trong hốc mắt, Sở Kiêu Dương phản ứng lại, cô ta quăng cái gối ôm ở trong lồng ngực đi, đứng lên lau một vệt nước mắt, khóc lóc gọi một câu: "Chị họ ghét em rồi! Em cũng không thèm thích chị nữa!"

Nói xong, Sở Kiêu Dương chạy trở về phòng.

Nghe được tiếng đóng sập cửa, Sở Tầm nhắm chặt mắt lại, trái tim đập thình thịch đau nhức.

Gặp phải một người em họ ngu còn có bệnh công chúa như vậy, tâm Sở Tầm cũng là mệt mỏi vô cùng.

Tiếng khóc của Sở Kiêu Dương cách một cánh cửa mà Sở Tầm đều có thể nghe được, điện thoại bỗng dưng chấn động, Sở Tầm vừa nhìn chính là Phó lão phu nhân gọi, cô ta đánh khởi tinh thần, mạnh mẽ làm ra một vệt ý cười nhận điện thoại: "Alo, bà ngoại... Vâng, đúng! Có cần cháu giúp ngài đặt trước một phòng hay không! Vâng... Cháu cũng ở trong khác sạn này! Tốt... Được! Vậy khi nào ngài đến thì nói với cháu một tiếng, bảo trợ lý của ngài nói cho cháu số phòng, cháu đến thăm ngài... Vâng không phiền phức, không phiền phức!"

Sau khi cúp điện thoại của Phó lão phu nhân, chuý sức lực cuối cùng của Sở Tầm như là bị dùng sạch sẽ, cô ta đem điện thoại di động ném ở trên ghế sa lon, cởi áo khoác ra, mệt mỏi ngồi liệt ở trên ghế sa lon.

Tiếng khóc của Sở Kiêu Dương không có ngừng, Sở Tầm buồn bực dùng hai tay bưng hai gò má, cảm thấy cuộc sống làm sao lại gian nan như vậy.

...

Hôm nay tâm tình của Tố Tâm tốt, thêm vào Phó Kiến Văn một mực gắp thức ăn cho, cho nên Tố Tâm khó tránh khỏi ăn có phần hơi nhiều.

Gió đêm man mát, Phó Kiến Văn dắt theo tay Tố Tâm, dắt cô đi thưởng thức cảnh đêm ở Venice, thuận tiện tiêu cơm một chút.

Vưu Nại Nại vốn là một mực đi theo không gần không xa, Phó Kiến Văn không muốn người khác quấy rầy thế giới hai người, cho nên để Vưu Nại Nại đi về trước.

Vưu Nại Nại đối mặt với Phó Kiến Văn, đều là thuận theo vô điều kiện, cô gật đầu đi về khách sạn trước.

Đã đến khách sạn Vưu Nại Nại mới phản ứng được, chính mình nghe theo mệnh lệnh của Phó Kiến Văn đã quen rồi, Phó Kiến Văn vừa mở miệng, cô lại nhanh chóng đem đối tượng mình phải bảo vệ ném cho Phó Kiến Văn...

Vưu Nại Nại cảm thấy cái này phải có phần không tốt lắm hay không, nhưng khi ngẫm lại Phó Kiến Văn lợi hại như vậy, nhất định sẽ không để cho Tố Tâm có chuyện, cho nên mình không nên làm kỳ đà cản mũi, thế là yên tâm thoải mái đi tắm rửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.