Cả Đời Chỉ Đánh Cuộc Một Người

Chương 6: Chương 6




Sắp đến sinh nhật của Hứa Tùng, Phó Tiểu Khả hỏi hắn thích quà sinh nhật gì. Hứa Tùng nghĩ nghĩ, trả lời cô: “Có một ước muốn!”

Phó Tiểu Khả hỏi là cái gì, Hứa Tùng kéo tay cô, nhìn thằng vào mắt cô, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh muốn được nhìn em mặc váy!”

Trong lòng Phó Tiểu Khả có chút giãy dụa.

Cô cắn cắn môi.

“Chân của em… Rất xấu…”

Hứa Tùng nhíu mày nhìn cô, tiếp tục im lặng chờ đợi cô nói hết.

“…Chân của em từng bị bỏng, để lại một vết sẹo dài, nhìn rất kinh khủng! Đã nhiều năm rồi, em chưa mặc váy…” Giọng nói của cô có vài phần cô đơn.

Hứa Tùng nhíu mày. Hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, nhoẻn miệng cười, kéo Phó Tiểu Khả ra ngoài phòng học.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Phó Tiểu Khả vừa đi theo vừa vội vàng hỏi.

“Yên nào, cứ đi theo anh là được, Cinderella của anh!” Hắn cầm tay cô đi một mạch về phía trước.

Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng.

Tay cầm tay, cùng hắn đi dưới ánh nắng mặt trời, giờ phút này, Phó Tiểu Khả cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Hứa Tùng đưa Phó Tiểu Khả đến cửa hàng bán quần áo nổi tiếng. Hắn tự mình chọn cho cô một chiếc váy Bohemian dài.

“Thế này vết sẹo của em sẽ không nhìn thấy!”

Phó Tiểu Khả ngẩn người nhìn chiếc váy rực rỡ.

“Nhưng mà kiểu váy này, dường như không hợp với em…” cô chần chờ.

Hứa Tùng lại nói: “Cô bé lọ lem cũng không phải nhất định quét bụi, trước mười hai giờ ở vũ hội, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất!” Hắn nói cho Phó Tiểu Khả, “Không có gì thích hợp với không thích hợp, chỉ cần thay đổi kiểu tóc, thay váy này, anh cam đoan em sẽ thay da đổi thịt!”

Phó Tiểu Khả hơi giật mình khi nghe Hứa Tùng nói, hoàn toàn bị hắn thuyết phục.

Hai ngày nữa là đến sinh nhật Hứa Tùng, Phó Tiểu Khả sửa sang lại kiểu tóc, thay chiếc váy dài kia, rồi nhờTrữ Chỉ Hân trang điểm cho.

Trang điểm xong, cô không khỏi kêu lên một tiếng một tiếng tán thưởng.

“Oa! Kỹ thuật trang điểm của tao cao siêu đến mức này sao? Thật sự giống như từ heo mẹ biến thành Điêu Thuyền!” Trữ Chỉ Hân kêu oai oái.

Lão Đại, lão Nhị càng kỳ quái hơn, miệng đang uống nước lại phun ra hết, mới cầm được bức thư trong tay đã ngã xuống đất.

“Phó Tiểu Khả?! Trời ơi, thế giới này thật quá khùng! Chuột nhờ mèo làm phù dâu nha!! Phó Tiểu Khả sau khi trang điểm xong cũng là mỹ nữ xinh đẹp a!!!”

Phó Tiểu Khả bị các cô kêu ầm lên lại vừa ngượng ngùng vừa mừng thầm.

Cô rất muốn biết biểu hiện của Hứa Tùng khi nhìn thấy cô như thế này.

Phó Tiểu Khả đã không phải thất vọng. Khi Hứa Tùng nhìn cô, ánh mắt có chút không giống ngày thường.

Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nóng bỏng, hàm chứa xúc động và kiềm chế, cứ như vậy nhìn cô như muốn thiêu đốt.

Đám bạn của hắn đều ồn ào đứng dậy. Bọn họ kêu ầm ĩ:

“Hứa Tùng nha, thật bất ngờ, chúc mừng, chúc mừng!”

“Oa! Hứa Tùng, không ngờ mày lại nhặt được bảo bối nha!”

“Ông trời ơi, sao mày lại may mắn đến thế?”

Những lời này Phó Tiểu Khả nghe không hiểu lắm. Đang muốn hỏi một chút, đã thấy Hứa Tùng giơ tay đập vào đầu người kia.

“Đi đi đi, đi ra chỗ khác! Đừng nói hươu nói vượn, quấy rối người khác!!”

Người nọ hì hì cười gian,vừa tránh đi vừa nói: “Được được được, tao không nói hươu nói vượn! Tao ra chỗ khác!!!”

Phó Tiểu Khả hơi nghi hoặc nhưng cô nhanh chóng đã bị Hứa Tùng cuốn lấy, đành vứt nghi ngờ kia ra sau đầu.

Bởi vì vui vẻ, Hứa Tùng rất nhiều uống rượu. Toàn bộ buổi tối, hắn đều nắm tay Phó Tiểu Khả không buông, như là nắm một khối bảo vật trong tay, sợ rằng nếu buông lỏng tay sẽ đánh mất.

Hành động này làm cho Phó Tiểu Khả cả đêm mặt đều hồng hồng, cũng giống như đã uống rượu.

Thừa dịp không có người chú ý đến, Hứa Tùng ghé vào tai cô nói khẽ: “Tiểu Khả, em thật xinh đẹp! Anh đã bị em quyến rũ rồi!” Tiếng nói của hắn nặng nề, ngay sát bên cạnh tai cô, cô cảm thấy chính mình muốn hôn mê.

Cô cúi đầu bẽn lẽn cười, trong lòng cảm giác ngọt ngào như mật ong vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.