Cá Cược Em Yêu

Chương 18: Chương 18: Tình địch




Tám rưỡi, khi Bạch Mặc Như và Ngụy Dương Quân đang bàn về dự án thì trợ lý báo Doãn Tư tới nói chuyện hợp tác.

Bạch Mặc Như thở dài trong lòng, giờ cô cảm thấy thật rắc rối, cô dù sao đối với Doãn Đường Viễn cũng có quan hệ, mà Ngụy Dương Quân cũng có ý với cô, giờ đứng trước tình thế này, cô cảm thấy không biết phải làm sao.

Cho tới lúc vào phòng họp, hai bên trao đổi vài vấn đề, thì Doãn Đường Viễn ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng khi có người bên cô thuyết trình phía trên, mọi người đang tập trung, anh sẽ nhìn cô. Lúc cô cảm giác có người nhìn mình mà ngẩng mặt lên, anh sẽ mỉm cười.

Có lẽ mối quan hệ này cũng không phải là quá tệ. Anh cũng không phải người đàn ông không tử tế.

Ngụy Dương Quân biết, Bạch Mặc Như cùng Doãn Đường Viễn có quan hệ như thế nào. Một người coi công việc là quan trọng nhất như Doãn Đường Viễn lại không hề để ý lấy một chút vì một người phụ nữ.

Vậy là anh ta đã rất để tâm tới cô.

“Đó là toàn bộ những gì chúng tôi đã thảo luận từ trước, lãi dự kiến sẽ bằng 15% vốn đầu tư, nếu bên Ngụy Đằng đồng ý, chúng ta lập tức kí hợp đồng.”

15%? Bạch Mặc Như cảm thấy cực kì khó hiểu, dự án này quy mô đâu có lớn? Vậy mà lãi bên Doãn Tư chi ra cho Ngụy Đằng lại là những 15%?

Ngụy Dương Quân nếu không đồng ý, anh chính là kẻ ngốc.

Ngụy Dương Quân sau khi nghe xong con số này, trong đầu cũng không tránh khỏi suy nghĩ khó hiểu.

Doãn Đường Viễn đã dành ra bao lâu để có được quyết định này?

“Tôi đồng ý.”- Ngụy Dương Quân một lời mà nói. Anh biết tại sao Doãn Đường Viễn lại hành động như vậy. Còn không phải muốn chắc chắn hợp tác sao? Bạch Mặc Như cũng là lí do mà anh ta muốn làm vậy.

Sau khi kí hợp đồng, để tỏ lòng hiếu khách, bên Ngụy Đằng mời Doãn Tư đi ăn trưa.

Họ ăn ở nhà hàng năm sao Nhật Đàm ở cuối dãy phố, nơi đây trang hoàng thật xa hoa, lộng lẫy với những chiếc đèn pha lê trải dài trên trần xuống. Kiến trúc nhà hàng theo lối nhà hàng phương Tây thập niên 70 càng làm nó có vẻ đẹp huyền bí hơn.

“Như, em có thể qua đây ngồi cùng tôi được không?”- Doãn Đường Viễn kéo ra chiếc ghế bên cạnh, miệng nở nụ cười nhưng giọng nói lại không mang nửa phần thương lượng.

“Doãn tổng, cô ấy là thư kí của tôi, nên ngồi cùng tôi mới phải, sẽ không phiền tới Doãn tổng.”- Ngụy Dương Quân nhìn lại Doãn Đường Viễn, hai tay nắm chặt. Anh vẫn chưa quyết định buông tay. Doãn Đường Viễn cho dù yêu Bạch Mặc Như cũng không thể như vậy.

“Ngụy tổng, anh nhầm rồi.”- Doãn Đường Viễn mỉm cười, giọng nói mang sự rét lạnh- “Tôi và Bạch Mặc Như yêu nhau, nên đây cũng là chuyện bình thường.”

Ý anh chính là, việc hai người yêu nhau không ảnh hưởng tới Ngụy Dương Quân, nên Ngụy Dương Quân không có quyền can thiệp.

“Doãn tổng, chúng ta hợp tác cũng thật tốt, chỉ có điều đây là công việc.”- Ngụy Dương Quân nhẹ nhàng nói, ý chính là Doãn Đường Viễn nên phân biệt chuyện công và chuyện tư ra.

Bạch Mặc Như ở giữa không biết nên làm thế nào cho phải, cô đành nói cho qua chuyện.

“Đường Viễn, em ngồi bên đây được rồi.”- cô cười gượng ngồi xuống cạnh Ngụy Dương Quân.

Cô không muốn vì chuyện vớ vẩn mà làm hỏng đến công việc.

Không khí sau đó khỏi nói cũng biết. Chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu dần mỗi khi Ngụy Dương Quân tiện tay xúc cho Bạch Mặc Như một thìa nấm, hay khi anh quan tâm mà nhắc nhở cô uống ít rượu một chút, hoặc khi thì anh sẽ cười với cô một chút.

Tất cả điều đó khiến Doãn Đường Viễn lạnh người.

Ngụy Dương Quân chính là đang muốn trêu tức anh hay là anh quan tâm Bạch Mặc Như thật? Điều này anh không thể biết được. Chỉ thấy, cô cũng cười thật vui vẻ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, cô lại cụp mắt xuống.

Cô cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.