Cá Cược Em Yêu

Chương 12: Chương 12: Nếu mệt quá thì ngủ đi




Một buổi tối dự tiệc ở một khách sạn sang trọng là điều ai ai cũng ao ước, nhưng nó là thật sự nặng nề với Bạch Mặc Như.

Hôm trước dự xong tiệc liên hoan trong tập đoàn cũng đủ khiến cô thấy mệt, hôm nay thì xung quanh biết bao nhiêu người, không gian rộng rãi nhưng vẫn khiến cô vô cùng choáng váng bởi những ánh sáng chói lóa phát ra từ bất kì phía nào trong căn phòng.

Giờ cô ngồi trong một góc khuất, chỗ không ai để ý, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, cô cũng đã đứng cạnh Ngụy Dương Quân một lúc, nhưng cũng đủ làm cô muốn gục xuống vì kiệt sức.

Vén tóc qua tai, hai tay ấn ấn hai bên thái dương, đầu cô lúc này thật đau. Cô nhớ mình đâu có ốm cơ chứ? Có lẽ vẫn do ảnh hưởng của người kia tối hôm trước.

“Không ra dự tiệc sao?”- Doãn Đường Viễn từ phía sau đặt tay lên vai cô.

Bạch Mặc Như không buồn nói, khoanh hai tay trước ngực, cũng chẳng quay lại đằng sau.

Cô nhớ đến sáng hôm đó.

“Nếu chúng ta còn do không sắp xếp mà gặp lại, vậy coi như tôi sẽ không buông em ra.”

Lời Doãn Đường Viễn lại văng vẳng trong đầu, rốt cục giờ anh ta cũng xuất hiện.

Anh ngồi xuống ghế cạnh cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía mọi người đang cùng nhau chúc rượu trên bục.

“Em còn nhớ những điều tôi nói chứ?”

Bạch Mặc Như nghe xong thì thở dài.

“Doãn Đường Viễn, tôi lại không thể bốc hơi, mà anh cũng không có tài làm phép, nên không thể nói không gặp lại là xong.”

Anh quay sang nhìn cô, hôm nay cô thật rạng rỡ. Chợt nghĩ ra vài điều, phải rồi, cô là thư kí của tổng giám đốc Ngụy Đằng cơ mà, hôm nay là ngày liên hoan trong giới, cô đương nhiên phải thật rạng rỡ.

“Em cũng thật mồm mép đấy.”- anh hơi ghé vào gần má cô, mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người cô. (Du: Xin lỗi chứ ta chả hiểu hoa hồng có mùi gì -_-)

“Nhưng em biết không, tôi sẽ không bỏ qua thứ mà tôi muốn.”

“Tùy anh thôi.”- Bạch Mặc Như đứng dậy, đi về phía mọi người đang chúc rượu, cô không cần ở lại nơi này.

Doãn Đường Viễn nhìn xung quanh, chỉnh lại carvat rồi đứng dậy đi theo Bạch Mặc Như.

Khi Bạch Mặc Như đến, nơi đó dường như trở nên càng nổi bật hơn.

Cô mặc chiếc váy màu đỏ thẫm, dài quết đất, xẻ tà từ trên đùi xuống, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, đi trên đôi giầy cao gót màu bạc. Tóc cô xoăn dài xõa tung, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn cô đứng bên Ngụy Dương Quân tuyệt đối đẹp đôi. Có vài người đã cùng nhau nói ra vài câu gán ghép hai người.

Ngụy Dương Quân tiếp chuyện nhiều tổng giám đốc của các tập đoàn, với mỗi người đều nói điều hứa hẹn một hợp tác trong tương lai.

Bạch Mặc Như đi cùng anh, với mỗi người sẽ nở nụ cười rồi nâng ly. Mới chỉ vài ngụm rượu mà cô đã cảm thấy xung quanh như quay cuồng rồi.

Ngụy Dương Quân như hiểu ra cô có điểm mệt nên cũng hào hiệp mà đỡ rượu giúp cô, hai người như thế nào, hoàn toàn lọt vào tầm mắt Doãn Đường Viễn.

Anh đứng một bên, mặc kệ những cặp mắt của những danh môn khuê các, chỉ để ý đến Bạch Mặc Như. Anh biết cô đang khó chịu, cũng muốn tới hỏi cho ra nhẽ, nhưng nhìn cô và Ngụy Dương Quân khiến anh không muốn tới một chút nào.

Cuối cùng Bạch Mặc Như cũng được giải thoát khoản uống rượu vì sang phần tiếp theo của bữa tiệc, ăn nhẹ.

Tuy vậy, cô dường như chẳng ăn vào được chút nào vì đầu quá đau, khiến cô nhìn mọi thứ không rõ ràng nữa.

Thật muốn ngất ra ở đây.

Sau cùng, màn nhảy tới, Bạch Mặc Như uất hận rủa thầm trong lòng, nếu cô còn bị mời nhảy như lần trước, cô sẽ điên mất.

Nhưng hoàn toàn không như cô mong đợi, đầu tiên, cô nhảy cùng Ngụy Dương Quân, tất nhiên là như hôm trước, ngoại trừ xung quanh có nhiều người bàn tán hơn, đầu cô đau hơn, và cô thấy sau gáy mình nóng hơn. Lúc quay một vòng, cô nhìn thấy Doãn Đường Viễn đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt như nảy lửa.

Cô biết làm sao được chứ, đây là công việc của cô.

“Từ đầu tới giờ tôi thấy em dường như không khỏe, em có sao không?”- Ngụy Dương Quân hỏi nhỏ.

Bạch Mặc Như miễn cưỡng lắc đầu.

“Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút.”

Ngụy Dương Quân gật đầu, cũng kết thúc bài nhảy sớm hơn so với nhạc, cùng Bạch Mặc Như đến bên bàn gần đó ngồi một chút.

“Em ngồi đây, tôi sẽ đi lấy thuốc giúp em.”

“Em không sao đâu, Ngụy tổng, anh cứ ở lại đi.”- Bạch Mặc Như thật sự không muốn gậy phiền cho ai. Khi nãy cô đã uống thuốc rồi, giờ chỉ mong được ngủ sớm một chút.

Nhưng xem chừng không ổn, vì có một bóng người đang tiến đến.

“Cô Bạch, liệu tôi có thể mời cô nhảy một bản không?”- thấy nhạc mới chuẩn bị vang lên, Doãn Đường Viễn tới tỏ ý muốn cùng Bạch Mặc Như nhảy, thực chất là muốn dò ý Ngụy Dương Quân.

Bạch Mặc Như nhìn Ngụy Dương Quân, anh chỉ cười gượng gạo, cô suy nghĩ thấy từ chối chính là không để cho Ngụy Dương Quân mặt mũi thì nhẹ nhàng đứng dậy.

Doãn Đường Viễn nắm tay cô ra phía trung tâm sảnh, nơi mọi người chuẩn bị nhảy điệu mới.

Khi mới bắt đầu, Doãn Đường Viễn cũng không ngờ cô có kĩ thuật tốt như vậy, lúc nãy anh chỉ chăm chăm nghĩ tới cô và Ngụy Dương Quân nên không để ý, giờ mới thấy, mỗi bước nhảy của cô thật nhẹ nhàng, nhưng xem chừng, cô không được ổn lắm.

“Nhảy với tôi là điều em căm ghét sao?”

Bạch Mặc Như nhìn anh, đương nhiên cô không hề mong, thế nhưng… cô cũng không căm ghét.

Chỉ là, cô cảm thấy mệt.

“Tôi đang ốm có được không?”- Bạch Mặc Như khổ sở trả lời.

“Ốm?”- Doãn Đường Viễn nghiêng đầu, ghé sát mặt cô hơn- “Tại sao?”

“Còn không phải vì anh?”- Bạch Mặc Như giường lên đôi mắt hơi vương chút sương, cô lúc này đang rất muốn khóc ra.

“Do tôi?”- Doãn Đường Viễn càng khó hiểu, lúc sau anh mới nhớ ra hôm trước mình hành động hơi quá khiến cô hôm nay còn mệt. Anh ôm cô sát vào người.

“Nếu mệt quá, vậy… ngủ đi.”

Bạch Mặc Như căng tròn mắt, nhìn mọi người xung quanh cũng đang nhìn hai người, đang nhảy bỗng hai người lại dừng lại để ôm nhau.

Doãn Đường Viễn, anh chính là điên rồi sao?

Thế nhưng, cô cũng cảm thấy trong lòng yên ổn hơn nhiều, ít nhất cũng có người vì cô mà mong cô nghỉ ngơi, mặc cho bị người khác dò xét.

Cô chậm rãi nhắm mắt. Còn lầm bầm vài câu nhỏ xíu nhưng đủ cho Doãn Đường Viễn nghe thấy.

“Vậy mọi chuyện nhờ anh.”

Kết cục của màn nhảy theo như mọi người được biết sau đó là: Bạch Mặc Như bị ngất do sức khỏe đang yếu, Doãn tổng Doãn Tư nói sẽ đưa cô về vì hai người là bạn, anh biết nhà cô. Ngụy tổng thì chỉ biết đứng một chỗ lo lắng nhìn theo thư kí của mình bị người khác đưa đi.

Nhưng không ai biết, anh không chỉ lo cho sức khỏe của cô, anh còn buồn bã vì cô và người kia thân mật.

Vào trong limo, Doãn Đường Viễn để cô gối lên đùi, cô ngủ say rất nhanh, có lẽ cô đã quá mệt mỏi với những bữa tiệc thế này rồi. Doãn Đường Viễn lấy lí do chống chế chuyện đêm hôm trước.

Tay Bạch Mặc Như quờ quạng, anh đang không biết phải làm gì, cũng không thể ôm cô được, đành lấy ra chiếc gối bên cạnh đặt vào tay cô. Cũng không ngờ cô có thể ôm vào ngủ ngon lành, miệng còn ưm ưm nói mớ cái gì mà “gấu bông yêu”.

Lúc này, Doãn Đường Viễn đột nhiên nở nụ cười.

Cô, cũng thật đáng yêu đi.

“Về chỗ của tôi.”

“Vâng thưa Doãn tổng.”

Doãn Đường Viễn xoa xoa lên má cô. Anh sẽ làm sao để cho cô đồng ý đến với anh. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Cô rồi sẽ phải ngoan ngoãn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.