Cá Cược Em Yêu

Chương 10: Chương 10: Em về muộn




Bữa tiệc nhà họ Ngụy tổ chức cũng thật long trọng, chỉ là trong nội bộ thôi mà đã làm lớn như vậy, mấy hôm nữa tổ chức trong giới ngoại giao không biết còn như thế nào nữa.

Trong suốt bữa tiệc, cô được giao “trọng trách” ngồi cạnh Ngụy Dương Quân, trò chuyện cùng mọi người xung quanh, khi thì đứng dậy cùng anh đi tiếp rượu các bàn.

Mỗi lần như vậy lại bị mọi người xung quanh hiểu nhầm là người yêu, cô sẽ giải thích đôi chút, nhưng vì giải thích nhiều cũng chẳng ai tin nên cô cũng đành thôi, dù gì cũng không gặp lại họ nhiều.

Còn với Ngụy Dương Quân, anh thấy mọi người như vậy cũng thấy dễ hiểu, nhưng cũng không giải thích, chỉ là đôi khi sẽ nhìn qua cô cười cười.

Anh biết mình khó có cơ hội, bởi cô cũng có người yêu rồi.

Mà người đó, thân phận cũng không đơn giản.

Sau khi tiệc ăn đã xong, chuyển sang màn nhảy, biết bao nhiêu mỹ nữ trong công ty, Ngụy Dương Quân chọn nhảy cùng Bạch Mặc Như.

Cô tuy không được học nhảy nhiều, nhưng hồi còn ở cô nhi viện, mỗi năm các sơ sẽ mở một vài bữa tiệc nhỏ, cô cũng sẽ cùng nhảy với anh con trai của sơ ở cô nhi nên cũng biết đôi chút. Anh cũng dạy cô nhảy vài điệu đơn giản.

Hôm nay, khi cô dùng nó vào đời thật, thì đó là không thể tốt hơn.

Bước chân nhẹ nhàng đi theo anh, tay đặt trên vai anh, hai người như trở thành trung tâm của bữa tiệc vậy, sau một hồi nhảy đến mỏi chân, rốt cục nhạc cũng dừng lại.

Bạch Mặc Như trở về bàn trong sự háo hức của mọi người. Ai cũng công nhận cô và Ngụy tổng rất đẹp đôi.

Về bàn, chợt nhìn đến điện thoại, giờ cũng đã gần mười giờ rồi chứ đâu có sớm? Sao cô lại cảm thấy có chút nóng ruột nhỉ?

Toàn bộ những lời phát biểu của Ngụy lão gia và Ngụy Dương Quân cô đều không nghe vào tai, trong đầu thật rối, cũng không biết mình đang lo nghĩ cái gì.

Cuối cùng mãi hơn mười một giờ, tiệc tàn, Ngụy Dương Quân đưa cô trở về.

“Hôm nay rất cảm ơn em.”- anh dừng xe trước cửa chung cư, quay sang nhìn cô.

“Cũng không có gì, em là thư kí của Ngụy tổng mà.”- cô mỉm cười, đây dù sao cũng là công việc của cô, không cố cũng đâu có được.

Ngụy Dương Quân cười, nụ cười của anh cũng thật ấm áp.

Anh vuốt tay lên mái tóc cô, thản nhiên nói, nhưng lại nhìn sâu vào mắt cô.

“Chỉ là thư kí của tôi vẫn chưa đủ, em có biết không?”

Bạch Mặc Như mặt lạnh đi, cô cúi xuống rồi lại ngẩng lên, cười gượng.

“Giám đốc, cũng muộn rồi, em về đây.”

Rồi cô mở cửa đi ra. Cô hiểu ý của anh, nhưng lúc này, thật sự cô chẳng biết nên nghĩ gì và nói gì nữa.

Sau khi Bạch Mặc Như đi khỏi, Ngụy Dương Quân cúi đầu cười khổ, tay đặt lên vô lăng nhưng cũng chẳng nhấc tay lái nổi. Mãi một lát sau, anh mới đạp ga rời đi.

Lên nhà, cô thấy kì lạ, mọi lần cô tăng ca đến muộn, đèn hành lang vẫn sáng, sao lần này lại tối đen vậy?

Tra chìa khóa vào ổ, chợt giọng nói đằng sau khiến cô giật mình.

“Em về muộn.”

Cô giật mình quay lại, đi ra từ bóng tối là Doãn Đường Viễn. Cô thở hắt ra một hơi.

“Anh là ma sao? Anh tới đây làm gì chứ?”

Cô mở cửa rồi đi vào, mặc cho anh đứng ngoài, nhưng cô cũng quên không đóng cửa lại.

Là cô quên, hay ý cô muốn anh cùng vào?

Doãn Đường Viễn đi vào bên trong rồi đóng cửa lại, đến bên cô đang rót nước uống.

“Tại sao em về muộn vậy?”- anh cất giọng chất vấn. Một màn khi nãy không phải anh không nhìn thấy, nhưng anh muốn nghe chính cô giải thích.

Bạch Mặc Như thở dài mệt mỏi.

“Doãn tổng, đó lại không phải chuyện của anh, anh quan tâm làm gì?”- cô giương mắt nhìn anh- “Chuyện của anh không làm, lại tới đây theo dõi rồi chất vấn tôi. Anh nghĩ mình là ai?”

Doãn Đường Viễn nghe cô trả lời trái lại không biết nói thêm gì, nhưng cái cảm giác cô sau lưng mình đi lại với người đàn ông khác làm anh thấy tức giận.

“Buông ra, anh làm gì vậy hả?”

Anh lấy tay kéo cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy cũng không buông ra, anh sẽ cho cô thấy giới hạn chịu đựng của anh là rất ít.

Cúi xuống hôn môi cô, cũng kệ cho cô cắn mình đến chảy máu, anh tiếp tục chiếm giữ môi cô, tay bên dưới đã cởi đi toàn bộ quần áo trên người cô.

“Tôi không cho phép em coi thường tôi.”- anh gầm nhẹ. Một tay ôm chặt lấy Bạch Mặc Như, một tay cởi đi quần áo trên người mình, anh rất nhanh đem cô ấn xuống sofa rồi nằm đè lên.

“Tránh ra, anh không được làm vậy.”- Bạch Mặc Như hét lên, cô càng đẩy, càng làm Doãn Đường Viễn thêm kích thích, anh ghì chặt lấy cô, từ bên dưới không chuẩn bị gì liền tiến vào.

Cô có thể nhận thấy rõ ràng anh đang tiến vào cô, của anh thật lớn, như thể đâm thật sâu vào trong cô vậy. Vì lần này cô đang tỉnh táo, hơn nữa anh không chuẩn bị gì nên cô có cảm giác thật đau.

Cô bị đau mà kêu lên, hai chân cũng vô thức kẹp chặt lại làm Doãn Đường Viễn thấy có cảm giác thật thoải mái.

“Đúng rồi, đúng là như vậy, Như… em thật tuyệt.”

Bạch Mặc Như há miệng thở dốc, anh dao động nhanh, hai tay bóp chặt lấy ngực cô, rồi anh lại cúi xuống gặm cắn ngực cô, khiến xung quanh nụ hoa hiện ra từng mảng tím đỏ.

Bên dưới Doãn Đường Viễn dao động liên tục khi nhanh khi chậm, nhưng mỗi lần đi vào lại thật sâu, khiến Bạch Mặc Như cũng cảm thấy có cảm giác tê dại khác thường, cô vô thức rên lên.

“Anh… đừng mà…”

Doãn Đường Viễn mỉm cười thật sâu, bàn tay vẫn tiếp tục đùa nghịch cơ thể cô.

Da cô cũng thật mềm mại, giọng cũng thật dễ nghe, anh ghé sát tai cô.

“Mau gọi tên tôi.”

Bạch Mặc Như không rõ Doãn Đường Viễn đang nói gì, cô chỉ vô thức làm theo.

“Viễn… làm ơn…”

Doãn Đường Viễn sau khi nghe cô gọi, anh động càng nhanh, một lát thì cả hai cùng thỏa mãn, anh nằm xuống bên cạnh cô.

“Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, cho tới khi tôi đạt được mục đích.”

Bạch Mặc Như chìm vào giấc ngủ cũng vì hôm nay quá mệt, cũng không rõ hôm sau có thể dậy đúng giờ không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.