Cá Cược Em Yêu

Chương 4: Chương 4: Cuộc điện thoại từ Mĩ




Doãn Đường Viễn ban đầu không biết lí do gì khiến Bạch Mặc Như không để ý tới anh, nhưng giờ thì anh đã biết.

Là do người đàn ông đó sao?

Anh ánh mắt đã dõi theo họ từ đầu, anh thấy cô cười với người đàn ông kia, nụ cười ấy thật thoải mái, cũng thật vui vẻ. Không như lúc cô lạnh nhạt nhìn anh, rồi từ chối anh thẳng thừng.

Người kia với cô là thế nào chứ?

“Mặc Như này.”- Ngụy Dương Quân mỉm cười- “Có thể bao giờ đưa tôi tới thăm cô nhi viện đã chăm sóc cô được không?”- anh muốn tới đó xem đó là nơi nào mà có thể nuôi dưỡng nên một nữ nhân mạnh mẽ, thông minh và giỏi giang đến vậy.

Bạch Mặc Như gật đầu.

“Được thôi, rất hoan nghênh giám đốc.”

“Giám đốc Ngụy.”- tiếng gọi từ đằng sau làm Bạch Mặc Như hơi giật mình.

Ngụy Dương Quân quay lại, anh hơi nhíu mày vì nhìn không rõ, khi biết là anh thì đứng dậy vươn tay ra.

“Thì ra là Doãn tổng của Doãn Tư, xin chào.”

Hai người đàn ông đối diện nhau bắt tay có điểm bức người, Bạch Mặc Như lúc này biết được hai người họ quen nhau.

“Nghe nói anh chuẩn bị có thêm một dự án, không biết có thể cùng chúng tôi hợp tác không?”- Ngụy Dương Quân làm động tác mời ngồi, Doãn Đường Viễn cũng ngồi xuống đối diện Bạch Mặc Như. Mà cô thì chỉ chăm chú nhìn ly cốc tai của mình.

Doãn Đường Viễn hơi cúi đầu.

“Đúng là chúng tôi có dự án, hơn nữa cũng rất lớn. Hôm nay gặp giám đốc Ngụy ở đây thật là trùng hợp, chúng tôi cũng đang có nhã ý hợp tác.”

Ngụy Dương Quân nâng ly rượu.

“Vậy thì tốt quá…”- chợt anh nhìn sang thấy Bạch Mặc Như đang trầm tư, vội nói- “Tôi quên chưa giới thiệu, cô ấy là Bạch Mặc Như- thư kí của tôi.”

Bạch Mặc Như thầm kêu không ổn, nếu Doãn Đường Viễn nói cô làm ở đây, nhất định cô sẽ bị bức chết. Nội quy công ty chính là nhân viên không được đi làm thêm công việc khác.

Mà cô lại đi “giúp bạn” ở nơi này, khẳng định sẽ chết không toàn thây.

“Thư kí?”- Doãn Đường Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên- “Cô Bạch, dường như tôi và cô vừa gặp nhau trên phòng bàn tầng hai phải không?”

Anh cố tình khó dễ cô. Cô nếu không muốn chuyện bị lộ, nhất định sẽ cầu anh.

Ngụy Dương Quân nghe xong cũng rất bất ngờ, quay sang nhìn Bạch Mặc Như như mong đợi một lời giải thích.

Cô thấy tiếp tục như vậy sẽ không ổn, ngẩng đầu lên cười nhẹ.

“Doãn tổng hình như mắt không được tinh lắm thì phải, tôi một bước cũng chưa từng lên đó.”

Phòng bàn trên tầng hai đa số chỉ dành cho các đôi tình nhân hoặc nhóm bạn đi cùng nhau, cũng chẳng có ai đi một mình. Cô không có bạn thì chính là cái trường hợp kia. Cô mới không cần bị giám đốc hiểu lầm.

“Ra là vậy, nhưng tôi xác định mắt mình còn tốt lắm.”

“Ông nội một người bạn của tôi cũng không biết mình bị quáng gà cho đến khi ông ra đường vào buổi đêm.”- Bạch Mặc Như giương mắt khiêu khích, ý là trên đó tối tăm, Doãn Đường Viễn có thể đã nhìn lầm.

Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, Ngụy Dương Quân lên tiếng.

“Được rồi, chuyện này cũng đâu có gì quan trọng?”- anh rót thêm một ly rượu- “Được rồi, coi như hôm nay chúng ta thật có duyên. Mời.”

Anh nâng ly rượu lên, cũng biết trong chuyện này nhất định có uẩn khúc, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều.

Doãn Đường Viễn nghĩ thầm, để rồi xem, anh sẽ khiến cô phải khuất phục.

Trên phòng bàn tầng hai, ba người Kiều Gia Linh, Vương Nhật Hải cùng Lâm Nghị Vũ quan sát trận chiến ngầm giữa Doãn Đường Viễn và Bạch Mặc Như phía dưới.

“Cô nghĩ cậu ta có thành công không?”- Lâm Nghị Vũ hỏi Vương Nhật Hải.

“Cũng chưa biết, thành công thì cậu ta sẽ được lợi lớn đấy, còn cậu thì lỗ vốn.”- Vương Nhật Hải cười cười.

Duy chỉ có Kiều Gia Linh nhìn cảnh tượng bên dưới mà im lặng, lát sau, cô mới lẩm bẩm chỉ một mình nghe thấy.

“Nếu thành công, cậu ta được lợi rất lớn. Nhưng…”- cô ngừng lại- “Mất cũng rất nhiều. Hơn nữa… cái giá phải trả cũng là không nhỏ.”

Ánh mắt cô chứa đựng sự sâu xa, trước nay, linh cảm của cô chưa từng sai bao giờ.

“Ngày mai mong giám đốc Ngụy cùng thư kí Bạch có thể tới Doãn Tư để chúng ta bàn về hợp tác.”- Doãn Đường Viễn nhìn sang Bạch Mặc Như- “Hi vọng sẽ gặp lại.”

“Giờ cũng muộn rồi. Xin lỗi tôi phải về trước, hẹn gặp lại.”

Doãn Đường Viễn trước khi đi còn nhìn Bạch Mặc Như cười âm hiểm, khiến cô khó biết được trong đầu anh đang nghĩ gì.

Sau khi người kia rời khỏi, Ngụy Dương Quân cũng nhận ra đã khá muộn, anh đề nghị đưa Bạch Mặc Như về, cô nói có thể bắt taxi nhưng anh nói vẫn không an tâm, vậy là cô đồng ý.

Suốt dọc đường đi, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ, đến chung cư cô thuê, anh tắt máy, xuống xe, mở cửa. Hàng loạt động tác cũng thật lưu loát đi.

“Hôm nay thật cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về.”- Bạch Mặc Như mỉm cười, vài sợi tóc theo đó xõa xuống.

Ngụy Dương Quân nhẹ nhàng vén tóc cho cô, chạm tay vào má cô một chút khiến tay anh nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn, trấn an chính mình, anh ngập ngừng.

“Ngủ sớm một chút, mai phải đi làm rồi.”

Bạch Mặc Như vì động tác của anh cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô gật đầu cười.

“Vậy chào giám đốc, tôi lên nhà trước.”

Anh gật đầu nhìn theo cô đi khuất vào thang máy, lúc này mới lên xe, ổn định nhịp tim của mình, khẽ cười một tiếng, anh từ khi nào lại làm ra động tác như vậy?

Chiếc xe chuyển hướng về phía tây thành phố. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

Lên phòng, Bạch Mặc Như nhận được cuộc điện thoại từ Mĩ về.

Nhìn màn hình, thật chán ghét, hai ngày lại gọi hẹn một lần, cô đã không muốn gặp, anh ta còn cố cái gì chứ?

“Tôi nghe đây.”

“Cô Bạch, ngày mai tôi có thể gặp cô không?”- giọng người đàn ông bên kia xem chừng rất mong mỏi. Nhưng cô không muốn là không muốn.

“Luật sư Ed, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi sẽ không chấp nhận đâu.”- Bạch Mặc Như giọng lạnh lùng- “Khi không cần thì để tôi tự sinh tự diệt, khi cần thì tìm đến sao? Tôi không cần cái phúc đó.”

“Cô Bạch, thật ra mọi chuyện…”

Bạch Mặc Như cắt ngang.

“Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng tôi không cần thương hại của họ, nhắn với họ tôi hiện đang sống tốt vô cùng, cũng sắp kết hôn, nên đừng làm phiền tôi nữa.”

Cô cúp máy, cũng tắt nguồn, khẳng định sáng mai phải dùng đồng hồ báo thức rồi.

Thay đồ chuẩn bị đi ngủ, lúc này cô mới nhớ ra lúc tối chưa hề ăn gì.

Mà lúc ở trong bar, cô còn uống cốc tai.

“Ôi, bụng tôi.”- Bạch Mặc Như ôm lấy bụng rên rỉ. Cô dường như đã quên dạ dày mình kém như thế nào rồi.

Vào phòng bếp úp tạm một gói cháo ăn liền. Thầm nghĩ tại sao bụng không đau vào ngày mai mà lại đau vào hôm nay cơ chứ?

Ăn xong bát cháo, bụng vẫn đau. Không còn cách nào, cô đành lấy ra hai viên thuốc giảm đau. Hi vọng thuốc ngủ trong thuốc giảm đau đó sẽ không khiến cô ngủ đến tận trưa mai.

Nhưng kì thực, ngủ đến vài ngày sau cũng có vẻ tốt, cô sẽ không lo gặp lại người kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.