Cá Cược Em Yêu

Chương 2: Chương 2: Chọn lựa mỹ nhân




Nhóm người Doãn Đường Viễn ngồi ở một phòng bàn khá yên tĩnh, lúc sau, khi Doãn Đường Viễn đang uống rượu thì mọi người lại cùng nhau ngồi ngắm và tìm mỹ nữ. Nhưng tìm đến nửa ngày cũng không thấy ai vừa mắt.

Rượu hết, Lâm Nghị Vũ gọi thêm một chai nữa, vài phút sau, một nữ nhân bước vào.

“Oa…”- mọi người ồn ào một trận nho nhỏ nhìn cô gái đang mang rượu tới.

Mắt nâu, lông mày mảnh mai, hàng mi dài và cong như cuốn lấy người đối diện. Mũi cao, nhỏ nhắn, đôi môi đỏ rực như một đốm lửa. Nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi làm toàn bộ mấy chục con mắt ở đây điêu đứng.

Cô ăn mặc thật kín đáo, nhưng dường như lại tăng lên sự bí ẩn cùng quyến rũ trong cô. Đặt chai rượu xuống bàn, nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu rồi đi ra. Để lại bên trong những ánh mắt tiếc nuối.

“Tôi chọn cô ấy.”- Doãn Đường Viễn đung đưa ly rượu, ánh mắt thâm trầm nhìn màu đỏ máu trong ly, miệng nở nụ cười đầy thâm ý.

Lâm Nghị Vũ tiếc nuối nhìn nữ nhân vừa rời khỏi. Biết thế không bày trò cá cược cho xong.

Nói chuyện thêm một lúc lâu, nhìn đồng hồ đã muộn, cả đoàn người đi ra. Nhìn xung quanh, nữ nhân xinh đẹp đã không thấy.

“Ấn định sáu tháng. Thế nào?”- Lâm Nghị Vũ vênh mặt khiêu khích.

“Được.”- một lời đã định, Doãn Đường Viễn quay đi, trên môi vẫn là nụ cười đắc thắng. Ra bên ngoài, lên xe. Chiếc xe lái thẳng về Doãn gia. Ngày mai anh sẽ dọn ra ở riêng. Và bắt đầu thực hiện vụ cá cược.

Nằm trên giường, Doãn Đường Viễn nhớ đến nữ nhân xinh đẹp kia. Nếu anh làm cô yêu anh trong sáu tháng, sau sáu tháng, anh êm đẹp chia tay cô mà cô rời khỏi, không lằng nhằng thì lô đất kia và hợp tác đó sẽ là của anh.

Quả là dễ dàng. Cũng đáng để thử chứ. Nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, thấp thoáng anh thấy được nụ cười ấy.

“Mặc Như…”- tiếng gọi nhẹ nhàng của nam nhân khẽ bên tai Bạch Mặc Như.

Đêm qua cô say quá, uống nhiều rượu khiến đầu cô như muốn nổ tung.

“Chuyện gì?”- Bạch Mặc Như uể oải, gượng sức ngồi dậy.

Khang Dật Long ngồi lên giường, cậu lấy cái gối đánh nhẹ lên đầu cô.

“Mau dậy đi, tối qua cậu say mèm, lại chạy tới chỗ tôi làm loạn. Dậy đi tôi đưa cậu về. Lát nữa Trầm Khải tới đây, đời tôi chỉ có thảm.”

“Cậu chỉ lo cho cái tên khốn nhà cậu thôi.”- Bạch Mặc Như mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vơ chiếc áo bông tắm khoác lên người. Che đi thân hình quyến rũ chỉ độc một bộ đồ lót.

“Chứ sao?”- nhìn theo đường nét trên người Bạch Mặc Như, cậu nói vọng theo- “Giá như thân hình tôi được đẹp như cậu thì tốt.”

Thở ngắn than dài sờ xuống cơ bụng rắn chắc, lại hướng lên chạm vào bộ ngực phẳng lì, Khang Dật Long khóc ra cả máu.

“Oan nghiệt a…”

“Oan nghiệt nỗi gì? Tôi mới là người phải nói câu đó.”- Bạch Mặc Như vừa đánh răng rửa mặt vừa nói vọng ra- “Đẹp trai lại đa tình như cậu, lại can tâm làm nữ nhân làm ấm giường cho tên khỉ Trầm Khải. Nếu tôi là cậu, nhất định lừa hắn kí một tờ giấy chuyển nhượng tài sản, ôm gia tài chiếm được rồi cùng một ả xinh đẹp nào đó đi đến cùng trời cuối đất. Hơi đâu ở cạnh một kẻ độc tài như hắn?”

Im lặng.

Bạch Mặc Như cũng không để ý nhiều đến sự im lặng khác thường đó, cô mặc quần áo rồi đi ra.

Đến lúc cô nhìn về phía ghế salon.

“Trầm Khải tổng giám đốc đại nhân, đại giá quang lâm.”- Bạch Mặc Như mắt không chớt, miệng cứng ngắc hô to. Hoàn toàn ý thức được toàn bộ những lời vừa rồi của mình đã bị tên độc tài này nghe thấy.

Mà Khang Dật Long rất tự nhiên gục vào vai kẻ kia cười sung sướng khi người gặp họa. Mà người này, tình cờ lại là bạn thân nhất của cậu.

“Bạch tiểu thư hình như rất rảnh rỗi thì phải.”- Trầm Khải ngồi trên sofa uống ly cà phê, mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đang lúng túng đứng trước cửa phòng tắm.

“Được rồi, tôi chịu đủ rồi, hai người đã đoàn tụ, vậy tôi lập tức đi.”

Bạch Mặc Như cầm túi xách rồi mạnh mẽ đi ra cửa. Cô không cần ở nơi này tự đốt mình thành bóng đèn.

Xuống khỏi chung cư, cô bắt một chiếc taxi. Bạn thân cô giờ cũng đang ôm ấp tình yêu rồi, còn cô thì… nghĩ lại nghĩ, cũng may hôm nay sếp cho nghỉ, hai tuần vừa rồi công việc bề bộn không về cô nhi viện thăm các sơ và bọn trẻ. Bây giờ đến không phải là ý tồi.

Chiếc taxi hướng cô nhi viện Bảo Hiên đi tới.

“Tiếu Mặc, con đã về.”- sơ Mary ôm lấy cô- “Ơn Chúa, con đã không về hai tuần, nghe giọng con qua điện thoại ta lại càng thêm nhớ.”

Bạch Mặc Như mỉm cười. Chỉ có nơi này mới cho cô cảm giác bình yên cùng vui vẻ.

“Bọn trẻ đâu rồi sơ? Nhi Nhi và Bảo Bảo đâu rồi ạ?”

“Chúng đang ở sân sau.”- sơ Mary nhìn về phía sau rồi lại nhìn cô- “Số tiền lần trước con gửi về tuần trước ta cho một nửa vào tiết kiệm trong ngân hàng, một nửa ta để cho lũ trẻ đi học.”

Bạch Mặc Như khoác tay sơ Mary, hai người vừa đi về phía sân sau vừa nói chuyện vui vẻ.

“Sắp tết rồi, sơ lấy số tiền đó sắm tết cho bọn trẻ. Con sắp tới lĩnh lương, cũng chỉ dùng chút ít trả tiền phòng và tiền ăn. Sơ đừng lo.”

“Con bé này.”- Sơ vỗ nhẹ cánh tay cô- “Ta không lo thiếu, cô nhi viện Bảo Hiên chúng ta được tài trợ nhiều, ta chỉ lo cho con. Bao nhiêu tiền không dùng lại gửi hết cho chúng ta. Hơn nữa…”- sơ ngập ngừng- “Tiền của họ lại không cần.”

Nụ cười trên môi Bạch Mặc Như vụt tắt, cô chăm chú nhìn những đứa trẻ đang hồn nhiên vui đùa vô tư trước mắt.

Cô ước ao mình được như chúng, không còn cha mẹ nữa. Còn cô… hoàn cảnh so với mất cha mẹ còn chán ngán hơn.

“Con sẽ không, con sống ở đây, chết cũng chôn tại nơi này.”

“Vậy con định không lấy chồng sao?”- Sơ Mary nhéo tay cô cười cười.

Bạch Mặc Như vén tóc, cô thấy Nhi Nhi cùng Bảo Bảo chạy đến với cô, trên mặt cười rất tươi.

“Con chưa nghĩ tới, nếu không lấy chồng thì con mang Nhi Nhi và Bảo Bảo về làm con nuôi được rồi.”

Cô là nói thật, hai mươi hai tuổi, cũng không nghĩ tới chuyện tình yêu dù có nhiều người theo đuổi.

“Con nha…”- Sơ Mary bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với chuyện Bạch Mặc Như muốn làm bà mẹ đơn thân cũng là âm thầm mà đồng ý. Đứa nhỏ tâm hồn thiện lương, ngoan ngoãn, lại tài giỏi thông minh. Làm thư kí giám đốc một tập đoàn lớn, còn lo nuôi không nổi đứa trẻ sao?”

“Mẹ… mẹ…”- Nhi Nhi cùng Bảo Bảo rối rít chạy đến bên Bạch Mặc Như. Cô cúi xuống ôm chúng vào lòng. Hai đứa trẻ sinh đôi bị cha mẹ bỏ rơi khi mới hơn một tháng. Cô phát hiện ra và nuôi chúng đã gần ba năm, hai đứa luôn gọi cô là mẹ, cô cũng yêu thương chúng như con.

Bởi bản thân cô, cũng là bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện.

“Mẹ đây, hai đứa ở đây có ngoan không?”- cô nhẹ nhàng vén tóc mai xòa xuống của Nhi Nhi, lau đi vết socola trên má Bảo Bảo. Hai đứa trẻ đáng yêu mắt long lanh nhìn cô.

“Ngoan ạ.”- hai đứa cùng đồng thanh.

“Tốt lắm.”- cô đứng dậy nhìn sơ Mary- “Con cũng chỉ biết nhờ sơ thôi, cũng chẳng biết làm sao nữa.”

“Ta biết…”- Sơ vỗ vai cô- “Thôi, con tới rồi thì đi thay quần áo đi, ở lại ăn cơm cùng chúng ta.”

Cô đồng ý, vào bên trong thay quần áo rồi trở ra, đưa lũ trẻ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.

Các sơ cũng ngồi vào, bữa trưa ngoài trời diễn ra vui vẻ trong không khí đầm ấm. Bạch Mặc Như nhìn khung cảnh xung quanh, kì thực đây mới chính là nhà của cô.

Xế chiều, Bạch Mặc Như sau khi chào tạm biệt hai đứa con thì cũng trở về căn phòng thuê của mình. Một ngày tuy dài nhưng vui vẻ. Tối nay mong rằng cô sẽ được nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.