Cá Cược Em Yêu

Chương 8: Chương 8: Ăn cơm




Suốt nửa ngày làm việc, Bạch Mặc Như phải chiến đấu với toàn thân mỏi nhừ, cộng với tác dụng phụ của thuốc tránh thai, cô không thể nào tập trung làm việc được vì quá buồn ngủ.

Có một đạo lý luôn đúng ở chốn công sở, giám đốc nghỉ thì thư kí được về sớm hoặc nghỉ hẳn ngày hôm đó, cô lại không nhận được thông báo nghỉ của Ngụy Dương Quân, nên cố gắng làm việc tới trưa rồi đi về.

Phòng cô thuê ở một chung cư khá lớn, phòng cô ở trên tầng năm, nhưng đứng từ dưới sân lên cũng quan sát được khá rõ ràng.

Và cô biết cái người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình là ai.

Bạch Mặc Như nghĩ có lẽ đến lúc cô phải cần nhờ đến bảo vệ can thiệp.

“Tôi tới là muốn gặp cô Bạch có việc, tôi là luật sư, có giấy phép hành nghề rồi.”

“Nhưng cô ấy nói không quen biết anh.”- bảo vệ lắc đầu, nhìn sang Bạch Mặc Như đang lắc đầu chầm chậm.

“Tôi không có quen anh ta.”- rồi cô nhìn luật sư Ed- “Anh là luật sư, chẳng lẽ cũng không hiểu luật xâm phạm đời tư của người khác sao?”

Cô không hiểu cứ hai ngày anh ta lại phải tới đây để làm gì, giờ lại ngày nào cũng tới.

“Cô Bạch, cô không hiểu,…”- anh chàng ngoại quốc vừa bị bảo vệ giải đi, vừa ngoái đầu lại.

“Tôi không muốn nghe thêm nữa, các anh giải anh ta đi đi.”- Bạch Mặc Như mở cửa phòng đi vào, cô mới không cần quan tâm mấy thứ chuyện thiếu muối đó.

Về căn phòng thân yêu, cô chợt thấy mình hạnh phúc làm sao khi trở về nhà.

Ba năm, cô đã ở bên ngoài ba năm rồi. Hồi mới chuyển ra ngoài, cô vừa đi học vừa đi làm thêm. Những chuyện đó bây giờ nghĩ lại mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Cô ở với các sơ mười chín năm rồi dọn ra ngoài, cô kiếm tiền tự nuôi bản thân, giờ tìm được công việc, lại lấy số tiền đó để vừa trang trải cuộc sống, vừa gửi về cô nhi viện giúp cho bọn trẻ.

Cô cũng như chúng, không cha không mẹ, bị cha mẹ bỏ rơi, cô cảm giác thấy cô đơn đáng sợ như thế nào.

Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Cô thầm nghĩ nếu lại là anh chàng luật sư kia, cô sẽ không suy nghĩ thêm mà tát cho anh ta vài phát.

Nhưng sự thật cho thấy, người này còn đáng sợ hơn tên luật sư kia nhiều.

Cũng thật đẹp trai, nhưng cũng thật lãnh khốc bức người. đứng trước mặt cô mà chắn hết cả ánh sáng, rốt cục anh ta cao bao nhiêu?

“Anh có chuyện gì mà tới đây?”- cô lạnh nhạt hỏi, vẫn đứng chắn trước cửa như không có ý mời vào.

Doãn Đường Viễn giơ lên hai chiếc túi khá nặng hai bên.

“Tôi đã nói sẽ qua đây ăn trưa cùng em. Em quên sao?”

Sáng nay anh đã nói sẽ qua vào buổi trưa mà cô dám quên sao? Anh thậm chí nghỉ cả làm để tới đây.

“Tôi có nói qua là đồng ý?”- Bạch Mặc Như nghiêng đầu dò hỏi. Cô không nhớ mình đã gật đầu hay nói đồng ý với anh ta. Hơn nữa cũng là không có khả năng, cô sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó.

Doãn Đường Viễn hơi nhún vai.

“Dù sao tôi cũng đã tới, em không định đuổi tôi đấy chứ?”

Bạch Mặc Như mệt mỏi thở dài, cô cũng chưa có đi chợ, bây giờ cũng thật buồn ngủ, nếu anh ta muốn nấu nướng hay gì cũng kệ đi. Dạ dày cô không được tốt lắm, nên có người nấu ăn đúng bữa dù chỉ một ngày thì cũng được.

“Tôi không ăn được cay đâu.”- Bạch Mặc Như nói xong quay vào. Doãn Đường Viễn cũng hiểu cô đồng ý nên tiến vào theo cô.

“Em có ăn được hải sản không?”- anh từ trong bếp nói vọng ra.

“Có, nhưng đừng thêm rong biển, rất khó ăn.”- cô nằm trên sofa nói vào, trên tay còn đọc qua chút tài liệu để hôm sau đi đàm phán với Ngụy Dương Quân.

Trong bếp tiếng băm chặt nhỏ nhỏ vang lên, cũng có đôi chút rơi rớt, nhưng đích xác là không nhiều, rơi nhiều lắm cũng chỉ mất hai cái đĩa và một cái bát. Bạch Mặc Như cũng không muốn quan tâm.

Rơi bao nhiêu thì rơi, cô vẫn được ăn đúng giờ là được.

“Hôm trước tại sao em và Ngụy Dương Quân không tới Doãn Tư? Chúng ta định bàn hợp tác mà.”- Doãn Đường Viễn mỗi lần nhắc tới cái tên Ngụy Dương Quân lại thấy có chút khó chịu trong lòng.

“Hôm đó tôi mệt, còn giám đốc thì tôi không biết.”- nhắc tới hôm đó làm cô thấy bụng mình lại ẩn đau.

Doãn Đường Viễn cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung nấu nướng.

Nấu gần xong, anh mới nghĩ ra, sự thật là anh có ý định mang thức ăn sang đây để cô nấu, thế nào lại thành anh băm chặt trong bếp?

Nhìn qua cửa kính, thấy cô đang ngủ gật trên sofa, anh nghĩ thế nào lại thấy cô cũng có vẻ đáng yêu.

“Mau dậy, đồ ăn xong rồi.”

Cái cảm giác đang ngủ ngon mà có người gọi dậy thật chẳng thoải mái chút nào. Bạch Mặc Như khẽ xoay người rồi mở mắt, sao cô có cảm giác mình ngủ đến tận sáng hôm sau vậy?

Mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài tiến vào phòng ăn, trước mắt cô biết bao nhiêu đồ ăn đầy màu sắc, nhìn qua cũng có thể coi như đẹp mắt, lại có dinh dưỡng.

“Mau ăn thôi.”- Doãn Đường Viễn kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

“Bàn này thật sự rộng lắm, ghế cũng nhiều nữa.”- cô quay mặt sang nói với anh, anh ngồi ngay sát cô là sao?

Doãn Đường Viễn không nói gì, nhưng thủy chung không xê dịch ghế, Bạch Mặc Như cũng không thèm tiếp tục tranh cãi, cũng ngồi xuống luôn.

Đúng là thiếu muối mà.

Bữa cơm diễn ra cũng khá yên lặng và bình yên nếu không có một sự chen ngang khá vô cớ.

“Em cứ ăn đi, tôi ra mở cửa.”- Doãn Đường Viễn định đứng dậy, thì Bạch Mặc Như lắc đầu.

Không cần, tôi tự mở được rồi.”

Đặt bát xuống, đi ra mở cửa, cô luôn tự hào về giác quan thứ sáu của mình, tuyệt đối chính xác 100% người này là…

“Giám đốc Ngụy.”- cô cười gượng nhìn cấp trên của mình đang đứng ngoài cửa, len lén quay lại nhìn về phía bếp.

“Em đang có khách à?”- anh nhìn cô, tuy giờ là giữa trưa nhưng anh cũng muốn qua đây hỏi thăm cô một chút, vì hôm nay anh nghỉ làm cũng không nói cho cô.

Bạch Mặc Như tiến thoái lưỡng nan ngó quanh, cũng không biết trả lời thế nào, đằng sau lại có tiếng chân đi tới.

Cô thầm kêu không ổn.

“Giám đốc Ngụy, anh tới đây chơi sao?”- Doãn Đường Viễn phía sau đi tới, giọng nói mang đầy hàm ý khiêu khích.

Là muốn cướp cô khỏi anh sao?

Ngụy Dương Quân thấy Doãn Đường Viễn, trái lại trong lòng có chút khó hiểu, chẳng phải hôm trong quán bar Bạch Mặc Như nói không quen người này sao? Vậy mà giờ người này lại xuất hiện trong nhà cô, mà trên tay người này...

Là bát cơm sao?

Doãn Đường Viễn vốn không có ý định bỏ bát cơm này xuống, anh muốn tận mắt người kia thấy anh và Bạch Mặc Như có quan hệ như thế nào.

Mà Bạch Mặc Như, cũng không biết nên làm gì vào thời điểm này mới là thích hợp.

“Tôi bị mất điện thoại, sáng nay lại có việc nên không thông báo cho em được, giờ qua đây chỉ để nói như vậy, ngày mai chúng ta sẽ quay lại làm việc như bình thường.”- Ngụy Dương Quân nói xong thì chào hai người rồi quay đi.

Anh đang mong chờ điều gì đây? Đó chính là đáp án. Do anh chậm một bước, hay do người kia quá nhanh?

Hay là nói, cô vốn dĩ đã thích người kia trước rồi?

Quay trở vào nhà, hai người lại tiếp tục bữa ăn, nhưng dường như chẳng ai ăn vào một miếng nào.

“Em với tay giám đốc đó…”- đang im lặng, Doãn Đường Viễn chợt nói.

“Anh ấy là giám đốc của tôi.”- Bạch Mặc Như nói xong cũng đứng dậy, sao đầu cô có cảm giác đau đến vậy chứ? Cô thiếu ngủ trầm trọng, ăn uống giờ cũng không vào nữa, lại thêm việc vừa rồi.

Rốt cục cô có còn được coi là một người bình thường không? Ông trời chẳng lẽ không muốn cho cô một ngày bình thường sao?

Doãn Đường Viễn có điện thoại. Là của gia đình gọi tới. Công ty có việc gọi về.

“Tôi sẽ đi một lát, giải quyết xong công việc tôi sẽ lại tới đây. Tối nay nấu cơm cả tôi nữa nhé.”- Doãn Đường Viễn hôn lên môi Bạch Mặc Như, cô cũng khó mà đẩy ra vì cô chẳng còn chút sức nào cả.

Sau khi Doãn Đường Viễn rời khỏi, Bạch Mặc Như mới nói thầm.

“Ai thèm nấu cơm cho anh?”- còn nữa, cô đã đồng ý đâu mà anh dám tự mình chủ trương như vậy?

Nghĩ vẫn nghĩ, nói cũng vẫn nói, mắng cũng đã mắng, nhưng chiều muộn cô vẫn vô thức mà nấu ăn cho cả hai người.

Này là khẩu thị tâm phi* trong truyền thuyết sao? (*Khẩu thị tâm phi: Nói một đằng làm một nẻo)

Thế nhưng mãi đến tận hơn bảy giờ, rồi tám rưỡi, chín giờ hơn cô cũng không thấy Doãn Đường Viễn quay lại, cũng không thèm gọi điện thoại cho anh, đến tận lúc bụng cô đau không thể đau hơn, cô mới vào bếp xới lấy một bát cơm lớn vừa hậm hực ăn vừa mắng.

“Anh nghĩ anh là ai? Nói tới là tới, nói tới rồi lại không tới? Anh coi đây là nơi nào chứ?”

Mắng thỏa thích xong, ăn cũng xong rồi, bụng cũng không còn đau nhiều nữa, cô mới nhận ra một điều.

Cô mong đợi anh ta đến sao?

Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng Bạch Mặc Như quyết định nghỉ một lát rồi đi ngủ, không muốn quan tâm tới chuyện Doãn Đường Viễn đến hay không nữa.

Kì thực… đúng là cô cũng có chút thất vọng khi không thấy Doãn Đường Viễn quay lại.

Kệ đi, chuyện này cô lại không thể quản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.