Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 112: Chương 112: Truy tìm đại BOSS mạt thế (23)




Edit: Akito

Mỗi lần uống gen dịch lúc sau, Ninh Thư liền không cảm thấy đói nữa, sau đó mùi thơm trên người Giáo Y đại thúc cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn nào đối với cô.

Gen dịch này thật sự là một bảo bối a, từ nay về sau, đồ ăn của cô chính là gen dịch có vị giống như nước ớt cay này sao?

Loại đồ vật này có vẻ như rất khó có được a, đại thúc cũng không có bao nhiêu.

Ninh Thư nấc một cái, ngồi dưới đất dựa vào vách tường chợp mắt một hồi, mỗi lần uống gen dịch lúc sau liền có chút buồn ngủ.

“Hoa Đóa Nhi, hiện tại có cảm giác gì.” Giáo Y đại thúc hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư nhấc lên mí mắt, làm ra một cái thủ thế muốn ngủ.

Đại thúc đang ghi chép gì đó vào vở, hướng Ninh Thư nói: “Lên trên bàn giải phẫu ngủ đi, tùy chỗ đều có thể ngủ như vậy, không có một chút bộ dạng của con gái.”

Ninh Thư: …

Đại thúc a, đi đến ngủ trên bàn giải phẫu mới tương đối quỷ dị đi, hiện tại cô là tang thi, loại cách gọi con gái này hẳn cùng cô không có quan hệ đi à nha.

“Lên trên bàn giải phẫu ngủ đi.” Giáo Y đại thúc chỉ vào bàn giải phẫu.

Ninh Thư chỉ có thể bò lên trên bàn giải phẫu đi ngủ, sau đó Giáo Y đại thúc lại đâm một kim vào cổ Ninh Thư.

Giáo Y đại thúc quan sát máu có chút tím đen nói: “Hoa Đóa Nhi, tuổi thọ của cô sẽ rất dài, bình thường tuổi thọ tang thi đều rất dài, nhưng lại phải thừa nhận tra tấn thèm ăn vô cùng vô tận, may mắn là tang thi tiến hóa cũng hướng về tiến hóa cao cấp của nhân loại.”

“Dị năng giả cùng tang thi như trăm sông đổ về một biển, đều vì muốn tiến hóa bản thân.” Giáo Y đại thúc lắc lắc ống nghiệm chứa máu, “Tế bào của cô phân liệt rất chậm, cơ bản không có tế bào tử vong tái sinh, điều này đại biểu tuổi thọ sẽ kéo dài vô hạn.”

Ninh Thư: …

Thật phức tạp!

Cô là đứa trẻ không được đi học, chỉ có kiến thức tiểu học Ninh Thư tỏ vẻ nghe không hiểu đại thúc đang nói cái gì.

Giáo Y đại thúc đi nghiên cứu máu rồi, Ninh Thư nằm ở trên bàn giải phẫu ngáy o..o…

Không biết ngủ bao lâu, thời điểm Ninh Thư tỉnh lại, cảm giác trạng thái đặc biệt tốt, một chút cũng không có cảm giác mình là tang thi, soi soi gương, chỉ là sắc mặt có hơi phát xanh, làn da khô hanh.

“Chúng ta đi ra ngoài.” Giáo Y đại thúc hướng Ninh Thư nói, thấy Ninh Thư đang soi gương, liếc mắt đảo qua trên mặt Ninh Thư, nhàn nhạt nói: “Chậc chậc, cảm thấy là người hay là tang thi cũng không có gì khác nhau, lớn lên khó coi.”

Ninh Thư cảm giác ngực mình trúng một mũi tên, nói chuyện thẳng thắn cũng phải suy xét người khác có chịu được hay không.

Đi theo đại thúc ra phòng thí nghiệm, chẳng lẽ bọn họ lại phải đi giết tang thi?

“Ngồi trên trần xe đi.” Đại thúc hướng Ninh Thư nói.

Ninh Thư: Vì cái lông, xe của chú không phải đã sửa được sao?

Dưới ánh mắt của Giáo Y đại thúc, Ninh Thư yên lặng bò lên trên trần xe, cái này tuyệt đối là kỳ thị, kỳ thị cô con tang thi này, ngay cả xe cũng không cho vào.

Lần này đại thúc tựa hồ không có chuyên môn đi tìm tang thi, mà là mang theo Ninh Thư đi tới một tòa cao ốc, sau đó một người một tang thi bò lên trên tầng cao nhất so với mặt đất.

Ninh Thư nhìn xuống dưới, rất cao đấy, nhìn đến không dưới hai mươi mét đâu, ồ, cô sợ độ cao Ninh Thư lùi về phía sau hai bước, dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Giáo Y đại thúc, lên nóc nhà làm cái gì, quan sát thiên hạ?!

Giáo Y đại thúc nhìn Ninh Thư, trong lòng Ninh Thư tức thì dâng lên cảm giác xấu, lui về phía sau hai bước cảnh giác mà nhìn đại thúc.

Giáo Y đại thúc túm chặt tay Ninh Thư, vẻ mặt Ninh Thư mộng bức, đây là muốn làm gì?

Giáo Y đại thúc trực tiếp ném Ninh Thư xuống dưới, Ninh Thư nắm chặt tay đại thúc, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn đại thúc.

Đại thúc, chú nhưng đừng buông tay a.

Đậu xanh rau má, đại thúc đây là ý định đẩy cô xuống dưới a, cầu buông tha, sẽ chết người đấy.

“Buông tay.” Giáo Y đại thúc vung tay hai cái, không ném được Ninh Thư ra, liền lặp lại một tiếng, “Buông tay.”

Ninh Thư lắc đầu, từ cao ốc hai mươi mét rơi xuống, sẽ thành bánh nhân thịt đấy.

“Hoa Đóa Nhi, cô là tang thi, té xuống cũng không chết được đâu.” Giáo Y đại thúc nói, “Hiện tại cô hẳn có thể khắc phục trọng lực trôi nổi trên không trung rồi.”

Ninh Thư: (⊙o⊙)

Đậu xanh rau má, như thế cũng không cần trực tiếp ném cô từ trên cao ốc xuống dưới đi, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, ném anh từ trên cao ốc xuống dưới, xem anh có cái cảm thụ gì.

“Không có tiền đồ.” Đại thúc lôi Ninh Thư lên, Ninh Thư nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực.

Giáo Y đại thúc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư lập tức giả vờ một bộ dạng mờ mịt vô tội.

“Đã sợ cao, liền xuống tầng thấp một chút.” Vẻ mặt Giáo Y đại thúc xem thường.

Còn nữa a, vẻ mặt Ninh Thư khổ bức đi theo đại thúc xuống lầu, đến tầng lầu mười lăm mét, Giáo Y đại thúc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư vội vàng lắc đầu, quá cao.

Vẻ mặt Giáo Y đại thúc hờ hững, mắt kiếng gọng vàng chiết ra tia sáng nguy hiểm lạnh lẽo, Ninh Thư cúi đầu không nhìn vào hắn, đậu xanh rau má, đại thúc thật sự quá ma quỷ đi.

Sau đó đại thúc mang theo Ninh Thư xuống tầng lầu mười mét, tiếp đó nhìn về Ninh Thư, Ninh Thư gian nan mà lắc đầu, vẫn có chút cao.

Lại lúc sau tới tầng lầu năm mét, đôi môi mỏng của Giáo Y đại thúc mím thật chặt, kiêu ngạo mà nâng cằm nhìn Ninh Thư, áp khí toàn thân đại thúc rất thấp, nếu như cô còn nói lời ngại cao, đoán chừng đại thúc sẽ bạo phát.

“Độ cao này như thế nào?” Giọng nói của Giáo Y đại thúc hờ hững hỏi.

Ninh Thư duỗi dài cổ hướng ra phía ngoài quan sát, cô vô cùng muốn nói, có thể hay không xuống tầng hai.

Dưới ánh mắt của đại thúc, Ninh Thư vô cùng vô cùng gian nan gật gật đầu, sau đó thời điểm Ninh Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị đại thúc đạp xuống dưới.

Cứu mạng a!! trong lòng Ninh Thư gào thét, bên tai đều là tiếng gió rít gào, ma ma, cô sợ quá.

‘Phịch phịch’, Ninh Thư ngã trong hoa viên, ngẩng đầu phun ra bùn đất trong miệng, mệnh cô thật sự quá khổ a.

“Hoa Đóa Nhi, mau lên đây.” Giọng nói của Giáo Y đại thúc giống như ác ma vang lên.

Ninh Thư bò dậy, kiểm tra cơ thể của mình có chỗ nào bị thương hay không, kiểm tra một lượt, còn may không có nơi nào bị thương, không đúng, cô không có bị thương phải hay không đại biểu cô còn phải tiếp tục nhảy lầu?

“Nhóc con, lên đây.” Giọng nói của đại thúc lại vang lên.

Lúc này Ninh Thư mới chậm rì rì mà chuẩn bị bò lên trên lầu, sau đó lại nghe thấy đại thúc nói: “Không cần bò thang lầu, nhảy lên đây.”

Ninh Thư: con mẹ nó a ~~

Đây là không bức tử được cô thì không cam lòng a.

Ninh Thư ngửa đầu cùng Giáo Y đại thúc đứng trên lầu đối mặt, sau đó yên lặng dời đi ánh mắt, quan sát chung quanh có hay không đồ vật mượn lực nhảy lên lầu.

Ninh Thư chọn trúng một đại thụ cách tòa nhà không bao xa, nhanh chóng bò lên trên cây, sau đó cúi người ngồi xổm xuống hướng vị trí của đại thúc nhảy qua.

Ninh Thư chỉ là tùy tiện thử một lần, không nghĩ tới thật sự nhảy lên lầu được, Ninh Thư nhìn đến đại thúc gần trong gang tấc, đột nhiên vươn tay ôm lấy đại thúc, sau đó hai người té trên mặt đất, Ninh Thư nằm ở trên người đại thúc, bàn tay đặt trên lồng ngực đại thúc, cảm thấy trái tim dưới bàn tay mình đang bang bang nhảy lên.

Sắc mặt Giáo Y đại thúc đạm mạc, dùng súng ống chĩa vào trán Ninh Thư, Ninh Thư tức khắc từ trên người Giáo Y đại thúc đứng lên, sau đó nịnh nọt mà nâng đại thúc dậy.

Giáo Y đại thúc liếc nhìn Ninh Thư, vỗ bụi bặm trên quần áo của mình, vẻ mặt ghét bỏ cùng chán ghét, nhìn thấy toàn thân tựa hồ rất nóng nảy.

Chứng cưỡng chế cộng thêm chứng ưa sạch sẽ, đại thúc, chú hết thuốc chữa a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.