Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 134: Chương 134: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (13)




Edit: Akito

Tư Đồ Kình Vũ căn bản không muốn để cho Ninh Thư đi cùng Lạc Quân Diễm, chuyện này có chút không giống với cốt truyện lúc trước.

Ninh Thư hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu được, Tư Đồ Kình Vũ vẫn chưa đạt được thân thể của nàng, không chiếm được là tốt nhất, quá dễ dàng đến tay liền không biết quý trọng.

Hiện tại lại xuất hiện một tên Nhiếp chính vương, mắt thấy chính là gia hỏa không có lòng tốt, địa vị cao hơn hắn, quyền thế lớn hơn hắn, lớn lên cũng đẹp trai hơn hắn, trong lòng Tư Đồ Kình Vũ liền lập tức cảm thấy nguy hiểm, vì tôn nghiêm nam nhân của mình cũng muốn giằng co.

Đồ ăn thì cướp hương, nữ nhân thì cướp mỹ, quả nhiên người đều là tiện.

Lạc Quân Diễm bá đạo nói: “Mỹ nhân như nàng nên được che chở thật tốt, chứ không phải chịu khổ trong tay một tên đồ tể như ngươi, ở trước mặt mọi người, đem người ta trói lại dạo phố, Tư Đồ tướng quân, ngươi không biết rằng ngươi làm như vậy rất quá phận sao?”

“Nàng là nữ nô của bổn tướng, bổn tướng muốn làm gì thì làm, có liên quan gì với Vương gia đây.” Gương mặt Tư Đồ Kình Vũ lạnh lùng nói.

“Bổn vương đã từng nói qua rồi, về sau nàng chính là người của bổn vương, cho dù là nữ nô, bổn vương cũng có thể cho nàng thân phận cao quý, Tư Đồ Kình Vũ, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi có tư cách gì tranh giành với bổn vương.” Lạc Quân Diễm mang theo khinh thường nói.

Đời này Tư Đồ Kình Vũ hận nhất chính là người khác khinh thường hắn, hiện tại Lạc Quân Diễm dùng thân phận xem thường hắn, dùng thân phận áp bách hắn, sắc mắt Tư Đồ Kình Vũ nháy mắt liền khó coi.

“Thế thì Vương gia muốn làm như thế nào, Tư Đồ Kình Vũ ta phụng bồi đến cùng.” Sắc mặt Tư Đồ Kình Vũ nghiêm túc, không chút nhượng bộ.

Ninh Thư liền đứng bên cạnh quan sát hai tên nam nhân này tranh đấu, nàng một người trong cuộc đều không có quyền lợi nói chuyện cũng là quá khổ bức.

Ninh Thư tức thì dùng biểu tình ứa nước mắt muốn khóc nhìn hai người này, bắt lấy quần áo trên ngực, bày một bộ dạng đã chịu tổn thương, bi thương nói: “Các ngươi sao có thể làm như vậy, ta là người không phải đồ vật, ta cũng có suy nghĩ của mình, không phải đồ vật để các ngươi tranh tới tranh lui, các ngươi có thể tôn trọng ta một chút hay không, hu hu hu…” Ninh Thư một bên lau nước mắt, một bên nện từng bước nhỏ bỏ chạy, cũng mặc kệ người trong phòng muốn đánh nhau hay làm cơ.

“Tiểu thư, từ từ, đợi nô tỳ.” Nguyệt Lan lập tức đuổi theo Ninh Thư.

Ninh Thư quay đầu lại thấy tiểu nha đầu bay nhanh đuổi theo, vội vàng nhanh hơn tốc độ, Nguyệt Lan ở phía sau la to: “Tiểu thư, người chờ nô tỳ một chút a.”

Ninh Thư thật sự chạy đến mệt lã, vịn lan can thở dốc, Nguyệt Lan thiếu chút nữa phải sặc khí, thở hổn hển hỏi: “Tiểu thư, người… Người chạy nhanh như vậy làm cái gì?”

“Ngươi dùng sức đuổi ta, ta sao có thể không chạy.” Ninh Thư nói, “Coi như rèn luyện sức khỏe.”

Hai người về tới Tú Lâu, Ninh Thư rót một cốc nước lớn, Nguyệt Lan bẹp miệng hỏi: “Tiểu thư, vì cái gì không đi cùng Nhiếp chính vương đây, Nhiếp chính vương tốt hơn tên tướng quân kia nhiều, tên tướng quân kia còn muốn đánh người.”

Tư Đồ Kình Vũ chính là một tên cuồng bạo lực.

Ninh Thư chống cằm nhìn Nguyệt Lan, dùng ngón tay vuốt ve cái cằm Nguyệt Lan, vô lại nói: “Tiểu tử, lớn lên cũng không tệ lắm đâu.”

“Tiểu thư, nô tỳ đang nói chuyện rất nghiêm túc, hơn nữa, nô tỳ lớn lên nào có đẹp mắt bằng tiểu thư, tiểu thư ngốc ở trong khuê phòng, nhưng mỹ danh đã truyền khắp lãnh thổ Đông Hoa quốc.”

Nguyệt Lan có hơi ngượng ngùng nói.

Mỹ danh? A phi, là diễm danh đi, khiến cho nam nhân đều muốn thượng Mộc Yên La, muốn thượng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

“Được rồi, tiểu thư ngươi trong lòng hiểu rõ, ca ca mặt chữ điền của ngươi như thế nào còn chưa mang đồ ăn tới.” Ninh Thư sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói bụng.

“Tiểu thư, người đang nói cái gì a, cái gì ca ca mặt chữ điền, ám vệ căn bản không phải là ca ca của nô tỳ.” Nguyệt Lan lập tức nói, “Nô tỳ không có ca ca xấu như vậy.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư quay đầu lại liền nhìn thấy ám vệ đang bò ngoài cửa sổ, chui vào trong phòng, phỏng chừng đã nghe thấy lời mà Nguyệt Lan nói.

Ám vệ quăng đồ ăn ở trên mặt bàn, đối với Nguyệt Lan ‘hừ’ lạnh một tiếng, nói xấu sau lưng người khác, kết quả còn bị người khác nghe được, Nguyệt Lan hồng một khuôn mặt mo không nói lời nào.

Ninh Thư khuyên giải an ủi, nói: “Nguyệt Lan chỉ là đùa một chút mà thôi, không phải ngươi lớn lên xấu, là ngươi lớn lên có nét riêng, ta chưa từng thấy khuôn mặt giống ngươi vậy, khuôn mặt đẹp, vuông vức, phỏng chừng trong thiên hạ chỉ có ngươi lớn lên như vậy, ngươi nên tự hào.”

Ám vệ: …

Đôi mắt lộ ra bên ngoài của ám vệ liếc nhìn Ninh Thư và Nguyệt Lan, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Nguyệt Lan có hơi bất an, gặm gà hướng Ninh Thư hỏi: “Tiểu thư, ám vệ sẽ không phải bởi vì chuyện chúng ta nói hắn xấu liền tức giận bỏ mặc chúng ta đi.”

Ninh Thư mút vị thịt trên đầu ngón tay, bình tĩnh nói: “Không có đâu, vừa rồi tiểu thư ngươi đã an ủi hắn.”

Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư, “Tiểu thư vừa rồi là an ủi? nô tỳ cảm thấy là đang rải muối lên miệng vết thương.”

Không biết có phải do Ninh Thư nói một hồi tuyên ngôn của nữ chủ tiểu bạch hoa hay không, mà ánh mắt Tư Đồ Kình Vũ nhìn nàng rất phức tạp, lại xen lẫn ánh mắt rối rắm, xem Ninh Thư đến ruột đều thắt, nhưng trên mặt vẫn là một bộ cao quý lãnh diễm.

Ta lãnh diễm như thế, yếu ớt như thế, ngươi nhẫn tâm tổn thương ta sao?

Hiện tại Tư Đồ Kình Vũ cũng không có hạn chế hành động của Ninh Thư, để cho nàng có thể tùy tiện đi dạo trong phủ Thừa Tướng, thời điểm vừa đến giờ cơm, liền có người đưa cơm và đồ ăn tới.

Vẻ mặt Nguyệt Lan ngu ngơ, nói không rõ cảm giác thoáng một phát từ địa ngục đến thiên đường, không riêng gì Nguyệt Lan ngu ngơ, Ninh Thư cũng cảm thấy không thể hiểu được, chẳng lẽ Tư Đồ Kình Vũ muốn đi con đường ôn nhu.

Hay là được tuyên ngôn tuyên truyền kia của nàng giác ngộ?

Bất quá có ăn, Ninh Thư cũng không cự tuyệt, trang sức châu báu gì đó mà Tư Đồ Kình Vũ đưa lại đây cũng đều thu vào, nhưng sau đó xoay người đi liền bảo ám vệ ca ca bán hết đổi lấy tiền.

Kết thúc trạm đầu tiên ở phủ Thừa Tướng này, nàng còn phải chu du thế giới, đến nhà hoàng thương, sau đó còn phải đi tìm thư sinh dạy học ở nông thôn xó xỉnh, lại phải tìm thần y thích ở trong rừng cây, còn phải tìm giáo chủ Ma giáo ở giữa sườn núi cùng người rừng giống nhau.

Không có tiền làm cái lông a.

Bất quá ám vệ đổi lấy tiền cũng không nhiều, một lần Ninh Thư hoài nghi đồ Tư Đồ Kình Vũ đưa không phải hàng A thì chính là do tên ám vệ ngốc này, bị người lừa.

Ninh Thư đứng ở trong đình nhìn xem Tư Đồ Kình Vũ múa kiếm ở bên ngoài, cánh hoa bay tán loạn, âm kiếm keng keng, kiếm quang lập lòe, hơn nữa người múa kiếm là Tư Đồ Kình Vũ một mỹ nam tử, quả thực đẹp giống như một bức họa vậy.

Cảnh tượng như này có lẽ còn có một mỹ nhân đánh đàn, nhưng Ninh Thư căn bản không biết đánh đàn.

Tư Đồ Kình Vũ thu chiêu, Ninh Thư lập tức vỗ tay, “Tướng quân múa kiếm thật đẹp.”

Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư mỉm cười, cái trán mang theo một ít mồ hôi, cười lên như vậy, liền có cảm giác giống như tiểu thịt tươi trong trường học ôm bóng rổ đi tới phía mình, mang theo dày đặc hương vị hormone.

“Mộc Yên La, bổn tướng hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ở bên bổn tướng hay không?” Tư Đồ Kình Vũ trầm thấp dày nặng hướng Ninh Thư hỏi.

Hiện tại Tư Đồ Kình Vũ dường như đã thu liễm toàn bộ lệ khí và thô bạo trên người, cả người có vẻ dương cương mà oai hùng, eo rộng mông hẹp, đặc biệt có thể khiến cho trái tim nữ nhân nhộn nhạo.

Trong lòng Ninh Thư càng thêm nghi ngờ, như thế nào đột nhiên lại thay đổi phong cách đây, Ninh Thư hỏi; “Tại sao vậy chứ, đột nhiên đối tốt với tiểu nữ tử như vậy, tiểu nữ tử cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tâm can run sợ, sợ ngươi muốn đem tiểu nữ tử làm chuyện kia gì.”

Tư Đồ Kình Vũ: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.