Búp Bê Sữa Của Đại Thiếu Gia

Chương 4: Chương 4




Sắc trời dần tối, Tiểu Thạch Đầu nói: “Diệp Tư, chúng ta trở về đi, giờ trời tối rồi, sẽ có người xấu ra ngoài. Cậu bây giờ cũng không tìm thấy ba mẹ, về trước đi, hừng đông ngày mai hãy đi tìm.”

Diệp Tư do dự một lúc lâu, cảm thấy lời của Tiểu Thạch Đầu nói cũng có lí, thế này mới cùng cậu bé quay trở về. Đi chưa được mấy bước, Diệp Tư nhìn thấy người phụ nữ trung niên ở cô nhi viện đang đi tới, bà nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đi cùng với Diệp Tư, lớn tiếng nói: “Sao về trễ vậy? Thời gian ăn cơm chiều đã qua mất.”

Diệp Tư thấy bà, vội vàng trốn sau lưng của Tiểu Thạch Đầu, “Tiểu Thạch Đầu, bà ấy là kẻ lừa đảo.”

Tiểu Thạch Đầu nói: “Diệp Tư, bà ấy là mẹ Lý, bà ấy không xấu, cũng không phải kẻ lừa gạt.”

“Bà ấy là kẻ lừa đảo, bà ấy nói ba và mẹ của mình không cần mình, là kẻ lừa đảo.” Diệp Tư bĩu môi nói.

Mẹ Lý nghe thấy Diệp Tư nhỏ giọng nói thầm cũng không nói thêm gì, “Trở về nhanh một chút, mẹ vẫn còn chừa lại phần cơm cho hai đứa, về ăn nhanh lên.”

Nói xong dẫn đầu đưa hai bạn nhỏ trở về, Diệp Tư nghe thấy bà xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng mà nói: “Lâu như vậy mà không thấy trở về, mẹ còn tưởng con đi lạc ở đâu.”

Tiểu Thạch Đầu nói: “Kỳ thực, mẹ Lý sợ cậu đi lạc, nên kêu mình đi theo sau lưng cậu. Mẹ không phải lừa gạt, mẹ sẽ cho chúng ta ăn cơm ngon.”

Diệp Tư không tiếp tục nói chuyện, trong lòng vẫn tức giận bất bình, cảm thấy mẹ Lý chính là một kẻ lường gạt. Cô một lòng nghĩ, mẹ Lý đúng kẻ lừa đảo, làm gì có chuyện ba mẹ không cần cô.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi một tuần, buổi sáng mỗi ngày Diệp Tư cơm nước xong, đều đi ra ngoài tìm ba mẹ. Tiểu Thạch đầu liền chao đảo đi ở sau lưng cô, đá đá hòn đá nhỏ trên đường, thường thường hỏi Diệp Tư một ít vấn đề kỳ quái. Diệp Tư càng ngày càng tuyệt vọng, trong lòng cô đã chậm rãi ý thức được, ba và mẹ thật sự không cần cô nữa. Nhưng mà cô lại không thôi hi vọng, có thể ba mẹ cũng giống như mình, cũng đang tìm mình, chỉ là vẫn chưa tìm tới nơi này mà thôi.

Diệp Tư không đi ra ngoài tìm ba mẹ nữa, ngoan ngoãn ở lại cô nhi viện đã là chuyện một tuần sau. Ngày đó cô cũng giống như thường ngày, cơm nước xong liền đi ra cửa, Tiểu Thạch Đầu cũng vẫn đi theo phía sau cô như cũ, hai người còn chưa đi bao lâu, đột nhiên sắc trời thay đổi, sét đánh xẹt ngang qua bầu trời, mưa to từ trên trời giáng xuống, Diệp Tư bị sợ hãi, liền cùng với Tiểu Thạch Đầu vội vã chạy trở về, giữa đường thì gặp mẹ Lý đi ra tìm bọn họ, hai người từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Xế chiều hôm đó Diệp Tư liền bị sốt cao, cô vốn là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, đột nhiên phải chuyển sang sống trong hoàn cảnh như vậy thật không thích ứng, giờ lại mắc mưa, cứ sốt cao liên tục suốt một tuần, làm cho mẹ Lý cùng Tiểu Thạch Đầu vô cùng sợ hãi.

Ngay tại thời điểm mẹ Lý cảm thấy Diệp Tư tốt lên lại là lúc sốt cao đột ngột lui đi. Sau khi Diệp Tư khỏe lại, tuy rằng sẽ không đi tìm ba mẹ, nhưng mà mỗi ngày cô đều ngồi ở cửa lớn của cô nhi viện, Tiểu Thạch Đầu có khi cũng sẽ cùng ngồi ở cửa với cô, chính là dành nhiều thời gian chơi với cô hơn, có đôi khi cậu bé đi chung quanh tìm đồ chơi mang đến cho Diệp Tư chơi, hôm nay nặn một con búp bê bùn, ngày mai lại ăn trộm một quả trứng chim, cứ như vậy, Diệp Tư cứ ngồi ở cửa cô nhi viện an vị hơn nửa năm.

Lúc sắp đến lễ mừng năm mới, thế giới của Diệp Tư lại một lần nữa xảy ra biến hóa, lá chắn che chở cho cô cuối cùng cũng không còn nữa. Tiểu Thạch Đầu được nhận nuôi rồi. Lúc cậu bé đi, mắt đỏ hồng, đem con gấu nhỏ bị mất một cánh tay cùng với mấy viên kẹo đường trắng lặng lẽ đưa cho cô. Cậu lặng lẽ nói với Diệp Tư chờ cậu có tiền, nhất định sẽ đến đưa cô đi. Đưa cô ra ngoài tìm ba mẹ của cô.

Cuộc sống của Diệp Tư rơi vào trong u ám kể từ khi Tiểu Thạch Đầu rời đi, hoàn toàn rơi vào trong vực thẳm. Cô nhi viện có tổng cộng mười đứa nhỏ, trừ bỏ Tiểu Thạch Đầu còn có bốn bé trai khác. Bọn chúng vốn rất sợ hãi Tiểu Thạch Đầu, vì thế chúng cũng chưa bao giờ dám đến bắt nạt Diệp Tư. Nhưng hiện giờ Tiểu Thạch Đầu đã đi rồi, cơ hội của bọn nhỏ cũng đã tới. Mấy đứa nhỏ đem toàn bộ kẹo đường trắng mà Tiểu Thạch Đầu để lại cho Diệp Tư toàn bộ cướp hết. Mẹ Lý thường thường sẽ thưởng một ít kẹo đường cho đứa trẻ biết nghe lời lại không nghịch ngợm. Tiểu Thạch Đầu thường xuyên được có kẹo, bất quá cậu bé chưa bao giờ ăn, đều giấu đi, có đôi khi nhìn Diệp Tư khóc, sẽ đem một viên đến để dỗ dành cô. Mấy đứa nhỏ đã sớm thèm đỏ mắt.

Diệp Tư vì bảo vệ mấy viên kẹo đường kia, lần đầu tiên đánh nhau với mấy đứa trẻ khác. Đợi đến khi mẹ Lý chạy tới, trên mặt của cô đã bị đánh sưng nhiều chỗ, miệng còn chảy máu. Kẹo đường tuy được bảo vệ, nhưng những ngày sau của Diệp Tư không dễ chịu lắm. Mấy đứa con trai trong viện thường xuyên bắt nạt cô, còn những đứa con gái khác lại không chơi cùng cô, có khi cô đang ăn cơm, có thằng nhóc nào đó thừa dịp mẹ Lý không chú ý, liền phun nước miếng vào chén của cô. Cô mỗi ngày lẻ loi, như một con chó nhỏ bị người vứt bỏ, chỉ có thể cuộn mình ở trong góc, đám nhóc thậm chí không cho cô ngồi ở cửa của cô nhi viện.

Lúc Diệp Mạnh Giác tìm được Diệp Tư, nhìn thấy chính là Diệp Tư như vậy. Thân thể nho nhỏ của cô cuộn tròn rúc vào một chỗ, vùi đầu trong cánh tay, ngồi xổm ở góc tường. Những đứa trẻ khác đều ở bên ngoài chơi đùa, chỉ có một mình cô rúc ở bên trong xó tường.

Trong lòng Diệp Mạnh Giác đau đớn một trận, tiểu bảo bối nhà bọn họ làm sao có thể lưu lạc đến nơi này? Tiểu bảo bối nhà bọn họ sao có thể nhỏ gầy như vậy, đáng thương như vậy? Đây rốt cuộc có phải tiểu bảo bối nhà bọn họ không? Như thế này làm sao có thể là tiểu bảo bối của nhà bọn họ được?

Diệp Mạnh Giác thử nhẹ nhàng hô một tiếng: “Bé cưng?”

Diệp Tư đang rụt đầu trong cánh tay mạnh mẽ ngẩng đầu, giọng nói kia là của chú, giọng nói của người chú cô yêu thích nhất.

Diệp Mạnh Giác đứng ở đó quay lưng về hướng ánh sáng, Diệp Tư không thấy rõ mặt anh, nhưng Diệp Tư cuộn mình ngồi xổm nhìn anh từ trên cao nhìn xuống dưới, thân hình cao to như thế, cánh tay rắn chắc tin cậy, anh giống như thần tiên, vững vàng đứng ở nơi đó, đó là thần tiên cứu vớt Diệp Tư.

Bất quá chỉ đúng một giây, Diệp Tư lập tức đứng lên, nhào vào trong lòng Diệp Mạnh Giác.

Đây là chú của cô.

Diệp Mạnh Giác ôm thân thể nhỏ gầy của Diệp Tư, lúc cô không nhìn thấy, rốt cuộc nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ đang ở trong lòng, trừ bỏ đôi mắt thật to trắng đen rõ ràng kia là giống với Diệp Tư, ngoài ra không còn chỗ nào có bóng dáng của Diệp Tư lúc trước.

Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư thật chặt, nói khẽ bên tai cô: “Bé cưng, đều tại chú không tốt, lâu như vậy mới tìm được bé cưng, bé cưng đánh chú đi, đánh chú đi, được không?”

Diệp Tư ở trong lòng Diệp Mạnh Giác vẫn không nhúc nhích, Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng lấy tay kéo gương mặt cô từ trên bả vai mình dời ra, bản thân thì quay đầu nhìn vào ánh mắt cô. Mặt của Diệp Tư lúc này đều là nước mắt. Cô nằm sấp trên bờ vai anh lẳng lặng khóc.

Diệp Mạnh Giác cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau, vội vàng dỗ: “Bé cưng ngoan, bé cưng không khóc, là chú không tốt, bé cưng cứ đánh chú, có được không?”

Diệp Tư khóc một hồi, ngừng nước mắt, còn thút thít, thân mình nhỏ nhắn run lên, cô nhìn Diệp Mạnh Giác, trong ánh mắt toát ra cầu xin, “Chú, con rất ngoan, con không có đánh chú, chú mau dẫn con về nhà được không?”

Nước mắt của Diệp Mạnh Giác lập tức tràn mi mà ra, bảo bối của anh, khi nào thì tội nghiệp như vậy? Anh nhớ trước kia chính mình nói muốn bé cưng đánh anh, bé cưng liền lấy đôi bàn tay nho nhỏ mập mạp trắng như phấn, vung vài cái lên người anh. Bé cưng hiện giờ ngay cả vung nắm tay vào anh cũng không dám, còn đáng thương cầu xin anh như vậy.

Diệp Mạnh Giác ôm chặt Diệp Tư nói “Ngoan, chú tới để đón bé cưng về nhà, bé cưng đừng khóc, là chú không tốt, tới trễ như vậy, làm cho bé cưng chịu khổ. Chúng ta về nhà, ngoan, từ nay về sau bé cưng sẽ ở bên cạnh chú, không bao giờ tách ra nữa, nhé?”

Diệp Tư ở trong lòng anh, sợ hãi nói: “Dạ, chú, con sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ không nghịch ngợm.”

Diệp Mạnh Giác cảm giác mình lại muốn rơi lệ, anh nhanh miệng cười nói: “Không sao, bé cưng không ngoan cũng không sao, bé cưng nghịch ngợm cũng không vấn đề gì, chú đều yêu, bé cưng của chú. Chúng ta về nhà có được không?”

Nói xong đã cất bước đi ra con đường đất, để lại Lý Phong đi làm thủ tục.

Diệp Mạnh Giác mang theo Diệp Tư đến chỗ chiếc xe đang đậu ngoài cửa, mở cửa xe ngồi vào bên trong, anh ôm Diệp Tư ngồi ở ghế sau, đặt cô trên chân, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới.

Diệp Tư siết tay anh thật chặt.

Diệp Mạnh Giác nhìn thấy sự sợ hãi toát ra trong ánh mắt Diệp Tư, liền vỗ nhẹ phía sau lưng cô, hỏi: “Bé cưng, sao vậy?”

Diệp Tư cắn môi dưới, dùng sức lay lắc đầu.

Diệp Mạnh Giác thấy lạ, muốn lấy chút đồ ăn vặt đến chọc cô, chung quanh tìm đi tìm lại, không khỏi ảo não bản thân mình sơ ý, lúc tới vội vàng lại quên mất không mang theo đồ ăn vặt cho bảo bối nhà anh.

Lý Phong rất nhanh trở lại, ngồi vào vị trí tài xế, xoay mặt nói với Diệp Tư: “Tiểu Diệp Tư, chú Lý sống ở thôn phía trước, muốn đi chơi một chút không?”

Diệp Tư liền vội vàng lắc đầu, cô sợ hãi phải tiếp tục sống ở nơi này, lại sẽ quay về cô nhi viện, cô vội vã nhìn Diệp Mạnh Giác nói: “Chú, về nhà.” Cô đến bây giờ còn có chút không thể tin được, bản thân mình thật sự được về nhà sao?

Diệp Mạnh Giác nhìn Lý Phong ra hiệu một chút, Lý Phong liền khởi động xe, Diệp Tư chôn đầu ở trong lòng Diệp Mạnh Giác, vẫn không nhúc nhích. Xe ở trên đường gồ ghề xóc nảy, rốt cục ra tới đại lộ.

Sau khi lên đại lộ, Diệp Mạnh Giác cảm thấy trong lòng run lên một cái, anh cúi đầu, bả vai của nhóc con đang run lợi hại.

“Bé cưng, sao vậy?” Diệp Mạnh Giác nhẹ giọng hỏi.

Qua một lúc, Diệp Tư cuối cùng từ trong lòng anh bò ra, quệt miệng, tiếng khóc to rõ liền phát ra, “Chú, bé cưng sợ.”

Diệp Mạnh Giác vội vàng ôm Diệp Tư lên, liên tục an ủi: “Bé cưng đừng sợ, có chú ở đây, đừng sợ.”

Nhóc con ở trong lòng vung cánh tay duỗi chân, khóc suốt nói: “Sợ. Chú, bé cưng rất sợ.”

Diệp Mạnh Giác không biết cô nói sợ là sợ cái gì, hỏi nửa ngày, Diệp Tư mới vùi đầu trong lòng anh, ngón tay nhỏ chỉ về làn xe phía trước, “Xe xe.”

Cách một lát, “Ba mẹ…”

Giờ khắc này, Diệp Tư nghĩ tới đêm mưa một năm trước. Cô nhớ lại, không phải ba mẹ không cần cô, cô đi cùng với họ, cô còn nhớ câu mẹ cô hoảng sợ hét lên ‘Ông xã cẩn thận!’ còn nhớ rõ trong mông lung nghe được tiếng ba ở phía trước vô lực gọi cô: “Bé cưng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.