Búp Bê Sữa Của Đại Thiếu Gia

Chương 22: Chương 22




Thanh niên kia từ trong bóng mờ đi ra, nhìn Diệp Tư nói: “Xin chào, anh là Đường Duyệt.”

Diệp Tư nghiêng đầu nhìn Đường Duyệt, sau đó ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, nói: “Em gọi Diệp Tư.”

Đường Duyệt nhìn chằm chằm cô một lúc, mím môi không nói gì.

Diệp Tư nháy mắt với anh ta, một sự rung động nhẹ thoáng qua trong trí nhớ dường như cậu ta cũng nhớ ra điều gì đó rồi, điều bí mật nhỏ chỉ có hai người bọn họ biết. Kiều Hoa Hoa không chịu cô đơn chạy tới, ôm Diệp Tư nói: “Này, bánh bao nhỏ, anh ấy trông có vẻ đáng tin cậy nhỉ.”

Diệp Tư nhìn thoáng qua cô ấy, nói chuyện dễ nghe một chút không được sao?

Trần Á hiển nhiên cũng rất không thích hành vi của Kiều Hoa Hoa, anh cau mày nói: “Kiều Hoa Hoa! Em nói chuyện dễ nghe một chút cho anh.”

Kiều Hoa Hoa thè lưỡi.

Sau khi Đường Cận Thiên cùng em gái Đường Mộng Vân chào hỏi mọi người liền hàn huyên với Diệp Mạnh Giác. Đường Cận Thiên chính là bạn học của Diệp Mạnh Giác ở Mỹ. Hai người có sở thích giống nhau, đều thích du lịch khắp nơi. Khi Diệp Mạnh Giác trở về nước, Đường Cận Thiên ở lại tiếp tục học bằng tiến sĩ, lúc này ở viện nghiên cứu công tác, trên cơ bản rất ít về nước. Nghe nói lần này là mẹ anh ta làm phẫu thuật, mới trở về một chuyến.

Em gái Đường Cận Thiên là Đường Mộng Vân vừa thấy liền biết đây là một cô gái dịu dàng, lúc này lại dịu ngoan ngồi bên cạnh anh trai, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Dư Chi nhìn Đường Mộng Vân mỉm cười, trong lòng thầm kêu không ổn.

Bồi bàn bưng lên một mâm hoa quả, Diệp Mạnh Giác đang trò chuyện, trong lúc vô ý nhìn đến, bé cưng nhà anh rất thích ăn xoài, liền đưa tay đón cái mâm trái cây, xoay người nói: “Bé cưng, có xoài mà bé cưng thích ăn nhất nè…”

Xoay người mới phát hiện, không biết từ lúc nào bé cưng đã không ở bên cạnh anh. Mâm trái cây anh cầm đành phải đưa đến trước mặt Dư Chi, chỉ biết cười cười nói: “Em có ăn trái cây không?”

Dư Chi cũng chỉ cười lắc đầu, lại chỉ chỉ qua một bên: “Bé cưng ở bên kia.”

Diệp Tư đang lặng lẽ tán gẫu với Đường Duyệt, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp ý, ánh mắt Diệp Mạnh Giác híp một chút, vọng qua giữa mọi người gọi: “Bé cưng, ăn trái cây.”

Diệp Tư đang tán gẫu thực hăng say thì nghe thấy Diệp Mạnh Giác gọi cô, vội ngẩng đầu. Diệp Mạnh Giác bưng một mâm xoài đến, biểu tình không rõ nhìn cô.

Tần Vi Khiêm ở một bên cười trêu nói: “Diệp Mạnh Giác, cậu nghĩ là tôi và cậu ở đây thì sẽ không chuẩn bị hoa quả sao? Còn phải tự mình bưng một mâm cho tiểu công chúa của cậu? Hoa quả có nhiều đến nỗi có thể ăn no đó, được chưa.”

Những người khác đều cười ha ha.

Vốn dĩ trêu chọc như vậy cũng không phải lần một lần hai, Diệp Tư cũng không thèm để ý. Trước kia Diệp Mạnh Giác dẫn theo Diệp Tư đi ăn cơm với bọn họ, đều là đem món ăn ngon bưng đến trước mặt Diệp Tư, khẩn cấp cho cô ăn, Tần Vi Khiêm bọn họ liền nhân cơ hội dạy dỗ, cũng chỉ nhàm chán qua loa vài câu. Nhưng hôm nay, Diệp Tư lại cảm thấy rất khó chịu, Diệp Mạnh Giác ngồi bên cạnh Dư Chi cũng là vẻ mặt dịu dàng cười nhìn cô ta, hai người ở cạnh nhau hình ảnh quá mức tốt đẹp, quá mức tương xứng, giống như là người một nhà vậy.

Trong lòng Diệp Tư có chút cay đắng, cô nho nhỏ nói một tiếng “Không muốn”. Giọng của cô thật nhỏ, cũng không có bao nhiêu người nghe được, tuy nhiên Đường Duyệt gần sát cô thì nghe được rất rõ ràng. Diệp Mạnh Giác ở đối diện cũng nghe thấy, chính xác hơn là không phải nghe thấy, mà là nhìn vẻ mặt và cử chỉ của cô đoán được.

Diệp Mạnh Giác bưng khay hoa quả, thông qua mọi người nhìn về phía Diệp Tư mãi không thôi. Đường Duyệt ở bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, vừa đi qua vừa nói: “Hay là để cháu làm cho, loại chuyện bưng mâm trái cây này đương nhiên phái nam chúng ta nên làm.”

Diệp Mạnh Giác nhìn Đường Duyệt lễ phép tiếp nhận mâm trái cây trong tay anh. Cậu ta xoay người đi trở về, tới gần Diệp Tư, cúi đầu nói với cô mấy câu, sau đó Diệp Tư cầm lấy nĩa, không tình nguyện từng miếng từng miếng ghim trái cây đưa vào miệng.

Trong lòng Diệp Mạnh Giác nhất thời tức giận tận trời, bé cưng luôn luôn nghe theo lời anh vậy mà mới rồi trước mặt nhiều người như vậy từ chối anh. Anh lại nhìn bọn họ một chút, thiếu nam thiếu nữ ngồi cạnh bên nhau, tuổi giống nhau, gương mặt thanh xuân tràn đầy sức sống. Đột nhiên có một cảm giác phiền chán cùng bất an dâng lên trong lòng Diệp Mạnh Giác, chẳng lẽ bé cưng của anh thật sự giống như lời Tần Vi Khiêm nói, cứ như vậy mà hẹn hò với người đàn ông khác, sau này sẽ không giống như trước kia kề cận bên anh, thậm chí cũng không còn để ý đến anh, sẽ như vậy sao?

Anh lắc đầu, không được, về sau trong cuộc sống của anh nếu không có bé cưng, thì sẽ có gì? Cũng còn lại gì?

Diệp Mạnh Giác phiền chán một buổi tối, khó khăn lắm buổi tiệc mới chịu chấm dứt. Lúc mọi người ra về, Diệp Tư đi cùng Đường Duyệt, Kiều Hoa Hoa đi tuốt phía sau, dáng vẻ lưu luyến không rời, còn Diệp Mạnh Giác càng là trong lòng buồn bực. Anh bước nhanh đi ra quán bar, đứng ở cửa chờ nhóc con đi ra.

Diệp Tư vừa ra khỏi ‘Phi Ảnh’, lập tức run run một chút, đã là nửa đêm, bên ngoài độ ấm rất thấp, cô còn mặc quần áo ngắn như vậy, vừa ra tới cửa đã bị đông lạnh đến cả người đều nổi da gà.

Diệp Mạnh Giác nhìn thấy Diệp Tư run rẩy đứng trong gió, lập tức âm thầm trách cứ bản thân mình, nhanh chóng cởi áo khoác đến bao lại thân thể cô. Cũng không nhiều lời với mấy người kia, lôi kéo Diệp Tư chạy vào trong xe.

Lên xe, Diệp Tư vẫn như cũ răng môi đánh nhau, run rẩy, tê tê hít vào. Diệp Mạnh Giác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ trắng hồng hào bị đông cứng thành trắng bệch, căm giận ngút trời trong lòng lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh vội vã mở điều hòa, nhìn đôi bàn tay của Diệp Tư đang chà xát vào nhau, hỏi: “Lạnh lắm à? Trời lạnh như thế này, sao còn mặc quần áo ngắn như vậy? Còn nữa, quần áo này ở đâu mà có?”

Diệp Tư bị đông cứng quá mức không thể trả lời câu hỏi của anh, vội vươn sát tới gần máy điều hòa, gió ấm áp thổi vào người, cô thổi một hồi, rồi mới lên tiếng: “Thật là ấm áp.”

Điều hòa trong xe mở tối đa, Diệp Tư dần dần cảm thấy hỗn loạn. Diệp Mạnh Giác luôn luôn không nói gì, anh đang suy tư nên nói cái gì với bé cưng. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng anh đột nhiên trào dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt, tại sao anh muốn nói chuyện với bé cưng mà còn phải nghĩ trước xem mình phải nói nội dung gì?

Hô hấp Diệp Tư chậm rãi vững vàng, Diệp Mạnh Giác nhìn sang cô đã tựa lưng vào ghế ngồi đang ngủ.

Xe ngừng ở trong sân, Diệp Mạnh Giác kéo áo che kín người Diệp Tư rồi ôm cô đi vào nhà. Lúc Đi ngang qua phòng ngủ của anh, Diệp Mạnh Giác ngừng một chút, rốt cuộc mở cửa đi vào, đặt Diệp Tư ở trên giường anh. Nhóc con đêm nay bị lạnh, ngộ nhỡ ban đêm bị sốt cao, anh có thể chăm sóc cô. Lý do quả nhiên đường đường chính chính, anh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà thả Diệp Tư xuống giường.

Nhóc con vừa khẽ đụng đến giường lập tức vuốt gối đầu, cọ xát, cảm thấy mĩ mãn cong lên khóe miệng, nghiêng thân mình, hai nắm tay để ở trước ngực, thở đều đặn ngủ.

Diệp Mạnh Giác nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cưng chiều nhìn cô như một con mèo nhỏ đang ngủ.

Giữa trưa ngày hôm sau Diệp Tư mới tỉnh lại, đầu giường dán một tờ giấy ghi chú, chữ viết của chú cứng cáp, rồng bay phượng múa viết: bé cưng, rời giường uống chén nước trái cây thanh lọc dạ dày, giữa trưa ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, buổi chiều chú tới đón bé cưng đi chơi.

Diệp Tư gỡ tờ ghi chú xuống, vui vẻ hôn một cái, sau đó sôi nổi chạy trở về phòng mình, mở ra một cái hộp, bên trong toàn là giấy ghi chú có hình đầu con mèo nhỏ.

Mấy tờ giấy này đều là do lúc Diệp Tư còn yên giấc mộng đẹp, trước khi Diệp Mạnh giác ra ngoài để lại. Có khi là nói cho cô biết anh đi công tác, hay anh đã mua sẵn cho cô bánh ngọt, hoặc là ban ngày anh muốn dẫn cô đi chơi.

Chữ viết đều giống nhau, tuy nhiên giấy có hình đầu con mèo nhỏ rõ ràng càng ngày càng đẹp. Diệp Tư lật đến tờ ghi chú đầu tiên anh để lại cho cô, nhịn không được nở nụ cười khanh khách, phía trên có vẻ một cái đầu mèo mập mạp mà theo Diệp Mạnh Giác nói là HELLO KITTY gì đó. Diệp Tư nhớ được lần đó tỉnh lại, chú không có ở bên cạnh, cô ôm HELLO KITTY xoa mắt, ở đầu giường phát hiện tấm giấy ghi chú này, trên đó viết: bé cưng, chú có việc đi ra ngoài, bé cưng không cần sợ, chú lập tức sẽ trở lại ngay.

Phía trên có vẽ một cục gì đó thật to, không biết là cái gì, Diệp Tư cầm lên nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra là cái gì, còn tưởng là chú thử bút nên vẽ lung tung lên. Qua mấy lần sau cũng thế, trên giấy ghi chú luôn vẽ một cục gì đó, Diệp Tư thật sự nhịn không được, phải đi hỏi Diệp Mạnh Giác. Cô còn nhớ rõ trên mặt Diệp Mạnh Giác vốn dĩ vui vẻ, nhưng vì câu hỏi của cô mà co quắp một chút, buồn bực nửa ngày mới lên tiếng: “Cái đó là HELLO KITTY.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.