Búp Bê Sữa Của Đại Thiếu Gia

Chương 18: Chương 18




Diệp Tư ngồi nghiêm chỉnh, phía sau lưng đã ướt đẫm, thời tiết tháng mười rất nóng, chỉ là Diệp Tư lúc này giống như đang một mình ngồi trong thế giới bị đóng băng, chung quanh trắng xóa một mảng, không có phương hướng, chỉ có rét lạnh, ùn ùn kéo đến.

Lúc Diệp Mạnh Giác trở lại, Lý Hoa Quyên đang bày đồ ăn trong bếp nhắc nhở mọi người chuẩn bị bày đồ ăn. Diệp Tư ngồi trên ghế sofa, cầm một quyển photo album, chỉ cầm chứ không lật qua trang nào. Dư Chi ngồi bên cạnh cô, cũng nhìn photo album, thường thường sẽ nói mấy câu với Diệp Tư.

Thấy Diệp Mạnh Giác trở lại, Dư Chi rất tự nhiên đứng lên, chuẩn bị nghênh đón. Diệp Mạnh Giác nhìn về phía Diệp Tư ngồi trên ghế sofa, cô có vẻ như không nghe được giọng của anh, vẫn cúi đầu như cũ, lật xem photo album.

Diệp Mạnh Giác gật gật đầu với Dư Chi, đi qua chỗ Diệp Tư.

“Xem cái gì vậy? Sao lại nhập thần như thế? Ngay cả chú đã trở về cũng không lên tiếng gọi?” Diệp Mạnh Giác đi đến bên cạnh Diệp Tư, gõ nhẹ lên đầu cô một cái.

Diệp Tư vuốt đầu, ngẩng lên, ánh mắt có chút trốn tránh, “Chú đã về ạ.”

Nói xong cô lại vội vàng cúi đầu, tiếp tục xem photo album.

Anh khẽ nhíu mày, nhóc con hôm nay thật khác thường, không biết là ai chọc cô không thoải mái, nghĩ đến đây, anh nhìn nhìn Dư Chi.

Dư Chi vốn cười híp mắt nhìn Diệp Mạnh Giác, lại không dự đoán được anh lạnh lùng liếc xéo cô, dọa cô nhảy dựng. Trong lòng cũng hơi có chút giận tái đi, cô chẳng qua là thích anh, muốn tìm cơ hội khiến anh hiểu rõ chỗ tốt của cô mà thôi, nếu anh không muốn gặp cô như vậy, cô cũng còn chưa đến mức mặt dày tiếp tục ở lại chỗ này.

Lý Hoa Quyên đang ở trong phòng ăn đón tiếp bọn họ đi ăn cơm. Dư Chi cầm túi, đi đến chỗ Lý Hoa Quyên nói: “Dì, ngại quá, con vừa mới nhớ tới buổi tối còn có chuyện, không dám quấy rầy.”

Lý Hoa Quyên cảm thấy thật bất ngờ, vội vàng đi ra, nhìn vào phòng khách, Diệp Mạnh Giác mặt lạnh đứng nơi đó, cũng không có ý định giữ Dư Chi lại. Lập tức trong lòng cũng hiểu ít nhiều, khẳng định lại là cái thái độ của Diệp Mạnh Giác đối với người ta.

Lý Hoa Quyên vội vàng kéo Dư Chi lại nói: “Xem cháu nói chuyện gì kìa, đồ ăn đã bày xong hết rồi, cháu nói đi là đi sao? Cho dù bên ngoài có chuyện thì cũng nên ăn no bụng rồi hãy đi, hơn nữa, mấy món ăn hôm nay đều là dựa theo khẩu vị của cháu mà nấu đó. Mau vào, ăn cơm tối rồi hãy đi.”

Nói xong, bà hướng về phía Diệp Mạnh Giác đứng ở phòng khách hô: “Mạnh Giác, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau tới dùng cơm đi?”

Diệp Mạnh Giác nhìn bà một cái, nói: “Đến đây, con đi rửa tay trước.”

Diệp Tư cũng lề mà lề mề đứng lên.

Lý Hoa Quyên nói với Diệp Tư: “Tiểu Tư, mau tới cùng ăn cơm với dì Dư Chi.”

Thấy Lý Hoa Quyên giữ lại như vậy, Dư Chi cũng không tiện từ chối, thời cơ quả thật có điểm không đúng, nếu tiếp tục đòi đi ngược lại có chút làm kiêu, chỉ đành nói với Diệp Tư: “Tiểu Tư, đến đây.”

Diệp Tư thật biết điều đi qua, đứng bên cạnh Dư Chi. Diệp Mạnh Giác rửa tay xong đi ra, phát hiện ba người phụ nữ không biết từ khi nào thì biến thành cùng một chiến tuyến. Anh không khỏi lắc đầu, bản thân mình mới rồi còn tưởng là Dư Chi chọc bé cưng mất hứng, làm mặt lạnh nhìn cô, mà lúc này các cô lại thân mật tựa vào nhau cùng nói chuyện phiếm, xem ra là bản thân mình quá lo lắng. Nghĩ như vậy, cũng cảm giác thái độ vừa rồi của mình có chút quá đáng, đành kiếm cớ nói: “Tiểu Tư, tán gẫu cái gì hăng say vậy? Còn không mau dẫn Dư tiểu thư đi rửa tay?”

Diệp Tư “A” một tiếng, cũng không nhìn anh, kéo tay Dư Chi, chạy về hướng bồn rửa tay.

Lý Hoa Quyên nhân cơ hội lén lút nói với anh: “Chú ý thái độ của con một chút! Cho dù hai đứa không thành đôi, cũng không ai có đạo đãi khách như con.”

Diệp Mạnh Giác bởi vì lúc nãy trách lầm Dư Chi, trong lòng có chút hổ thẹn, lại nói, theo lời của Lý Hoa Quyên, cho dù không làm người yêu được, chuyện ăn cơm cũng nên có các cấp bật lễ nghĩa cơ bản. Nên lúc ăn cơm, anh lại cố nở nụ cười hiếm có với Dư Chi. Dư Chi là người rất biết quan sát sắc mặt người khác, biết Diệp Mạnh Giác đối cô có cảm giác áy náy, đương nhiên cũng thuận thế liền cùng anh nói chuyện phiếm. Cô luôn cho rằng chỉ cần cô có cơ hội làm cho Diệp Mạnh Giác hiểu rõ cô, cô khẳng định sẽ có phần thắng. Mấu chốt của vấn đề là làm cho Diệp Mạnh Giác không ghét bỏ cô, khiến anh đồng ý tìm hiểu cô. Hiện giờ rất rõ ràng là đã có được một cơ hội tốt, khó trách cổ nhân thường hay nói, ‘Phúc họa song đôi’. Trước kia bởi vì chuyện được sắp xếp xem mặt với Diệp Mạnh Giác mà lòng cô tràn đầy vui mừng, lại nào biết, Diệp Mạnh Giác vô cùng chán ghét cô, giờ mắt thấy Diệp Mạnh Giác đối với cô đã giảm đi phần nào ghét bỏ, đang muốn buông tha, mọi việc lại có chuyển biến.

Diệp Tư ngồi bên cạnh Dư Chi, nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn chằm chằm mâm cơm trước mắt, trong tai nghe bọn họ trò chuyện trời nam biển bắc. Dư Chi nói chuyện phiếm đồng thời vẫn còn không quên gắp cho cô mấy đũa thức ăn.

“Cháu ăn xong rồi.” Diệp Tư buông đũa xuống nói, “Mọi người cứ từ từ ăn.”

Lý Hoa Quyên nhìn chén cơm của cô, nói: “Tiểu Tư sao ăn ít quá vậy? Lại giảm béo sao? Hiện giờ chính là lúc đang lớn, cũng không thể ăn kiêng quá mức sẽ hại tới thân thể.”

“Dạ” Diệp Tư ấp úng trả lời.

Diệp Mạnh Giác ngồi đối diện với cô, lúc này cười nhìn cô đứng lên, hỏi: “Thật ăn xong sao?”

“Dạ.”

“Ừ, tôi cũng ăn xong, Dư tiểu thư, cô dùng tự nhiên nhé, tôi đứng lên trước.” Diệp Mạnh Giác khách khí nói với Dư Chi.

Diệp Mạnh Giác nói xong cũng đứng lên, vẫy tay với Diệp Tư, “Đi, chúng ta ra sân chơi.”

Dư Chi mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên nghĩ lại, mình dù sao cũng không có cách nào so sánh với Diệp Tư, nên bình thường trở lại. Lý Hoa Quyên lại kêu gọi cô ăn thêm một hồi, rồi mới đi ra.

Diệp Mạnh Giác cùng Diệp Tư đi ra sân sau cho cá chép ăn. Thức ăn rải ra, một đám cá chép tụ lại, trông rất đẹp mắt.

“Đẹp thật, không ngờ trong nhà anh còn có cái hồ cá lớn như vậy.” Dư Chi cảm khái nói, “Nhà em cũng có hồ cá, nhưng mà chỉ toàn nuôi cá nhiệt đới để làm cảnh.”

“Dư tiểu thư khiêm tốn, nhà cô muốn xây hồ cá là chuyện khó khăn sao?” Diệp Mạnh Giác nói, “Chỉ sợ là nhà cô nuôi cá so với ao cá nhà tôi còn quý giá hơn.”

Dư Chi vội vàng nói: “Không đâu, không đâu, toàn nuôi chơi thôi, không có quý giá như vậy.”

Diệp Tư nằm sấp trên bờ ao, ánh mắt nhìn chằm chằm đám cá chép, không biết đang làm gì.

“Bé cưng, làm gì đó?” Diệp Mạnh Giác hỏi.

“Đếm cá.” Diệp Tư trả lời.

Diệp Mạnh Giác không thể nhịn cười được, đây là trò hồi Diệp Tư còn nhỏ, thích chơi nhất. Khi đó cô vừa mới học đếm, mỗi ngày lúc ra sân sau cho cá ăn, Diệp Mạnh Tiêu đều sẽ bắt cô đếm xem trong hồ có bao nhiêu con cá. Diệp Tư đương nhiên là không đếm được. Mỗi lần đều đếm đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng nhìn đàn cá lại đang tụ tập vào nhau, cô liền bĩu môi khóc lớn. Cố tình cô còn không biết sợ, mỗi lần đến lúc cho cá ăn, luôn dùng đôi chân ngắn, lon ta lon ton chạy tới, sau đó, lịch sử lại tái diễn.

Diệp Mạnh Giác nghĩ đến đây, không khỏi hỏi cô: “Bé cưng, còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ không?”

“Sao ạ?” Diệp Tư mờ mịt nhìn nhìn anh, “Không nhớ.”

Cô nhỏ giọng nói, trong giọng nói khó nén mất mát.

Diệp Mạnh Giác nhìn cô mất mát cúi đầu, cảm giác lòng anh như bị cái gì đó nhéo, “Không sao”, anh nói, cũng như đang nói với chính mình, “Không sao đâu, chú có thể nhắc cho bé cưng nhớ.”

Năm đó khi anh trở về nghỉ đông, Diệp Tư đang ở trong sân sau khóc đến oa oa, anh vội vã hỏi sao lại thế này, thế mới biết, Diệp Mạnh Tiêu mỗi lần đều lấy trò chơi này ra chọc cô. Nhìn tiểu nha đầu khóc đến mặt đỏ rần, nước mắt ào ào rơi xuống, anh nghĩ ra một ý kiến hay. Ngày hôm sau, trong sân có để thêm một cái lưới, anh cùng Diệp Tư kéo lưới ra, chia hồ nước thành hai phần, lại cầm một cái vợt, một cái rồi một cái, vớt cá ra, thả qua bên kia lưới. Ngày đó, Diệp Tư rốt cục lần đầu tiên đếm cá được đầy đủ. Đó cũng là mùa đông cuối cùng cô ở cùng ba mẹ cô.

Từ khi Diệp Tư trải qua ngày cuối tuần kia, luôn luôn ủ rũ, không có tinh thần gì. Diệp Mạnh Giác cũng không phát hiện ra. Gần đây trong công ty anh bề bộn nhiều việc, hơn nữa, theo bản năng anh cũng có chút lảng tránh tiểu nha đầu, tuy rằng chính anh cũng không ý thức được. Từ khi trải qua chuyện giúp cô kéo áo, thời gian anh đến công ty rõ ràng nhiều hơn so với trước kia. Tần Vi Khiêm nhờ vài người có quan hệ không tệ gọi anh ra tụ họp với nhau, anh cũng đều sảng khoái đáp ứng. Điều này thế nhưng khiến bọn Tần Vi Khiêm cảm thấy lạ lùng, người này bình thường luôn ra sức từ chối, lý do rất nhiều, đâu giống như bây giờ hễ gọi là đến?

Kiều Hoa Hoa đây là thứ N+1 kêu Diệp Tư.

“Mình nói Diệp Tư nè, cậu làm sao vậy? Phờ phạc ỉu xìu như vậy? Tương tư à?”

Không thể không nói, Kiều Hoa Hoa có tiếng huyên náo, tuy nhiên, có khi quả thật nhất châm kiến huyết, tuy rằng, châm này của cô ta chính là đánh bậy đánh bạ mà đúng.

Diệp Tư vẫn cụp mắt xuống không để ý cô ta. Tương tư? Nếu cô có thể quang minh chính đại tương tư như vậy thì tốt rồi. Cô nhớ tới gương mặt tràn đầy hạnh phúc kia của Dư Chi, chậm rãi nắm bàn tay lại, móng tay ấn vào lòng bàn tay thật sâu tạo thành dấu vết hình trăng non, cô lại không cảm thấy đau chút nào.

Từ lúc cô nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nhu tình cùng nụ cười tươi ức chế không nổi trên mặt của Dư Chi và chú, cô đột nhiên giác ngộ, mặt mày hớn hở, hoa đào bay loạn, cô thật sự giống như Kiều Hoa Hoa nói, đang yêu. Chỉ là, đối tượng mà cô yêu chính là chú của cô.

Cô sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, giây phút ấy, như là rơi vào hố sâu lạnh như băng khiến cô rùng mình. Ngay cả khi Diệp Mạnh Giác trở về, cô cũng không dám giống bình thường chạy ra đón cùng với làm nũng, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn anh cũng không có.

Lúc ăn cơm, cô nghe Diệp Mạnh Giác nói chuyện phiếm với Dư Chi, không khỏi nắm chặt chiếc đũa, một bàn mĩ vị, nhưng cô một chút cũng ăn không vô.

Diệp gia bình thường lúc ăn cơm không ai nói gì, chỉ có Diệp Mạnh Giác thích nói với cô vài câu, gắp thức ăn cho cô. Chỉ là, bây giờ, Diệp Mạnh Giác cũng đang nói, bất quá đối tượng anh nói chuyện không phải cô, người đang thầm yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.