Búp Bê Sữa Của Đại Thiếu Gia

Chương 17: Chương 17




Diệp Tư ôm quần áo, vui vẻ đến nỗi mặt mày hớn hở, lức trước cô cũng không thích mua quần áo, đó có thể là bệnh chung của các cô nàng béo, bất quá bây giờ gầy đi một chút, đương nhiên khẩn cấp muốn mua một ít quần áo trước kia không thể thử được. Trong một lúc có một loạt quần áo đẹp về tay như vậy, đủ để cho tâm tình của cô vui hơn một tháng.

Diệp Tư đẩy Diệp Mạnh Giác ra ngoài, hét lên: “Chú, chú ở bên ngoài chờ, bé cưng thay xong quần áo sẽ cho chú xem.”

Diệp Tư đóng cửa lại thật nhanh, bắt đầu thử đồ. Mỗi lần cô đổi một bộ quần áo, đều chạy đến trước mặt Diệp Mạnh Giác đi một vòng, hai con mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn..

“Đẹp không chú? Có đẹp không? Chú.”

“Đẹp, bé cưng nhà chúng ta là đẹp nhất.”

Diệp Tư nhận được khẳng định từ Diệp Mạnh Giác, liền vui vẻ trở về phòng đổi một bộ khác.

“Bé cưng, bộ đồ có vấn đề sao, có muốn chú vào giúp một tay không?”

Diệp Tư lại một lần nữa đi vào trong phòng thay đồ, Diệp Mạnh Giác chờ thật lâu cũng không thấy cô đi ra, đoán chừng là bộ quần áo này một mình cô không thể mặc được.

“Dạ, chú mau vào kéo khóa áo giúp bé cưng với.” Diệp Tư mềm yếu nói vọng ra.

Đây là một bộ lễ phục rất dẹp, khóa kéo được thiết kế phía sau lưng, Diệp Tư nghiêng thân mình soi gương, dùng sức kéo nửa ngày, cũng không thể thành công kéo được khóa lên.

Diệp Mạnh Giác vừa vào cửa đã nhìn thấy Diệp Tư lắc lắc thân mình chiến đấu cùng cái khóa kéo sau lưng. Anh buồn cười nhìn cô sốt ruột xoay quanh, tựa như con mèo nhỏ nỗ lực muốn bắt cái đuôi của mình vậy.

“Bé cưng xoay người lại đi, chú giúp cho.” Anh đi đến bên người Diệp Tư nói.

Diệp Tư thấy anh lại đây, vui vẻ ra mặt, lập tức chạy đến trước mặt anh, đưa lưng về phía anh, nghiêng đầu, vén tóc qua một bên tai đến trước ngực. Da thịt trắng noãn dưới bộ lễ phục màu đỏ càng có vẻ vô cùng mịn màng, mái tóc đen mượt tự nhiên mềm mại áp sát tạo ra một độ cong nhu hòa, mùi sữa thơm ngan ngát trên người thiếu nữ nhàn nhạt lan ra.

Diệp Mạnh Giác không khỏi vươn tay, khẽ vuốt vuốt nhẹ cổ Diệp Tư, da thịt dưới đầu ngón tay trơn mềm như nước, lại giống như có dòng điện thông qua đầu ngón tay, kích thích trái tim anh. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình nháy mắt đập như sấm, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê tê dại dại làm da đầu run lên, cả người run rẩy không thôi. Anh nhìn về phía gương, cô gái nhỏ nhu thuận nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cười, gò má trắng nõn đỏ ửng, trong mắt chàng trai phía sau sáng lên ngọn lửa lạ thường. Ngọn lửa kia làm tổn thương ánh mắt anh, anh lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Trong đầu, có một tiếng sét nổ vang, bên tai văng vẳng vang lên âm thanh tự nhủ. Mình điên rồi! Mình điên rồi!

“Chú.” Giọng thiếu nữ mềm mại vang lên bên tai, “Chú, nhanh lên.”

Diệp Mạnh Giác vươn tay, nhưng lại không dám mở to mắt, sờ sờ sợi dây tìm đầu khoá kéo, thiếu nữ cười thút thít êm ái, “Chú, đừng mà, nhột quá.”

Những lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trong cơ thể đàn ông lại một lần nữa cật lực kềm chế ngọn lửa to đang cháy lan trên cánh đồng cỏ khô. Anh mở to mắt, da thịt trắng như tuyết của thiếu nữ lại giống như ánh sáng chói lọi đâm vào mắt anh.

Anh chật vật nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, cấp tốc trốn ra khỏi phòng.

Diệp Tư vẫn chờ chú kéo khóa kéo lên cho cô, kết quả phát hiện anh thế nhưng đi mất rồi, cô ù ù cạc cạc từ trong gương nhìn anh vẻ mặt âm trầm đi nhanh ra khỏi phòng, nhất thời không biết làm sao.

Bộ quần áo đó, cuối cùng vẫn không thể mặc thử thành công. Diệp Tư cởi ra, do dự một chút, lại thay đổi một bộ quần áo khác, cô lo sợ bất an ở trong phòng do dự một hồi, vẫn mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng sinh hoạt chung yên tĩnh, Diệp Mạnh Giác ngồi ở vị trí cũ, mày khóa chặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Tư mở cửa, cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng ở trước cửa, sợ hãi kêu một tiếng: “Chú.”

Diệp Mạnh Giác thế này mới ngẩng đầu, trong mắt bé cưng rõ ràng có bất an, ánh mắt của anh lập tức mềm mại hẳn lên, trên mặt lộ ra nụ cười, vẫy tay với cô nói: “Lại đây, đi một vòng cho chú xem.”

Diệp Tư nhìn thấy Diệp Mạnh Giác khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi, thế này mới yên tâm mà đi qua. Trên người cô mặc là một bộ váy trắng kiểu nữ sinh, tay áo phồng, dây thắt lưng rất cao, bên dưới làn váy được xếp li xòe rộng ra, sau lưng kết một cái nơ con bướm rất to.

Cô giống như một tiểu tinh linh nhỏ bé, trắng trong, lại thuần khiết.

Diệp Mạnh Giác thầm mắng mình ở trong lòng, mặt ngoài lại cười nói: “Thật đẹp, bé cưng nhà chúng ta mặc cái gì cũng rất xinh. Giống như một tiểu tinh linh, rất đáng yêu.”

Diệp Tư nghe được lời nói như vậy, rất hài lòng nhảy về phòng thay đồ, tiếp tục ép buộc chồng quần áo mới.

Diệp Mạnh Giác nhìn cô vui vẻ nhảy nhót biến mất ở phía sau cửa, ánh mắt tối sầm lại, bản thân mình ngược lại thật sự quá cầm thú, anh cứ như vậy mà sinh ra ý tưởng xấu xa đối với bé cưng. Đó là bé cưng nhà anh, là bé cưng mà anh một tay nuôi lớn, là bé cưng tội nghiệp năm đó ở cô nhi viện nhào vào lòng anh khóc rống, đến bây giờ là bé cưng sôi nổi hoạt bát thật vui vẻ ở trước mặt anh thử quần áo. Từ lúc cô chật vật theo anh trở về nhà, cho đến lần đầu tiên cô mặc áo ngực đứng trước anh mà hai má đỏ hồng như trứng gà luộc, một màn rồi lại một màn, tựa như mới ngày hôm qua, rõ ràng đến như vậy. Mà anh, cũng xem cô bé nhỏ xinh xắn trước mặt như con gái mà tận tâm nuôi lớn, hôm nay bỗng dưng động tâm như vậy, anh đúng là điên rồi. Anh nghĩ mình thật sự là hoàn toàn điên triệt để.

Ngày hôm sau, Diệp Tư mặc một bộ váy áo xinh xắn đáng yêu đi trên đường, người đi trên công viên đều quay lại nhìn cô một chút. Chú nói, cô là cô bé đẹp nhất trên thế giới. Trên đường đi, cô cứ mãi nghĩ đến lời chú nói, khóe miệng không tự chủ cong lên.

“Bánh bao nhỏ, cậu đang yêu à?” Kiều Hoa Hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vừa tới liền dội cho cô một trái bom, “Nhìn đi, cậu cười nhiều hơn bình thường, hai má lại ửng hồng, nhất định là đang yêu rồi. Mau nói cho chị đây biết, cậu đang nghĩ đến nam sinh nào, cười đến hoa đào đầy mặt như vậy.”

Diệp Tư liếc xéo nhìn cô ta, không phải Diệp Tư không thích cô ta, có điều là cô ta làm cho Diệp Tư vui không nổi, nữ sinh bây giờ chẳng lẽ hễ cười nhiều một chút là bị cho rằng đang yêu hay sao, thật sự rất không ngoan mà. Diệp Tư mình chính là một cô bé ngoan, làm sao có thể giống như những nữ sinh kia có suy nghĩ bậy bạ được? Hừ!

Trong lòng Diệp Tư đem Kiều Hoa Hoa ra mắng chửi một phen, ngẩng đầu lên, cũng không để ý đến cô ta, hùng dũng oai vệ đi về phía phòng học.

“Này, bánh bao nhỏ, cậu còn thanh cao cái gì, ngẩng đầu lên thì lợi hại hơn mình sao?” Kiều Hoa Hoa lại đuổi theo, “Cậu dám không thừa nhận, vẻ mặt cười khúc khích nhộn nhạo lúc nãy còn dám nói không phải đang suy nghĩ đến nam sinh ư? Hừ, có quỷ mới tin tưởng cậu! Cậu dám làm không dám nhận à!”

“Kiều Hoa Hoa!” Diệp Tư rốt cục chịu không được cô gái này nhàm chán, quát, “Mình không có nghĩ đến bất cứ nam sinh nào, tuyệt đối không có! Cậu có tin hay không, mình mặc kệ cậu.!.”

Diệp Tư nói xong, đi được hai bước, lại quay đầu nói: “Kiều Hoa Hoa, mình không nói chuyện với cậu nữa, cậu nói nhảm, đồ đáng ghét!”

Kiều Hoa Hoa sững sờ ngay tại chỗ, trời ạ! Bánh bao nhỏ nổi giận rất lợi hại nha! Tuy nhiên nói cô là đồ nói nhảm, đáng ghét, hì hì hì, quả nhiên bị cô phát hiện điểm yếu rồi.

Kiều Hoa Hoa bám riết không tha, đuổi theo Diệp Tư, một tay khoát lên trên vai cô, cười vô cùng mờ ám, “Bánh bao nhỏ, cậu đã phát hiện được bản tính của mình rồi, vậy mình cũng không khách khí nữa. Nói đi, lúc nãy cậu nghĩ đến nam sinh nào? Nói hay không?”

Trong lòng Diệp Tư kêu rên, gặp Kiều Hoa Hoa, ngược lại thật sự là bất hạnh trong cuộc sống của cô mà.

“Kiều Hoa Hoa, cậu bỏ tay ra đi, mình nói, mình cho cậu biết, được chưa?” Diệp Tư bị dâm uy của Kiều Hoa Hoa chèn ép, chỉ phải cầu xin tha thứ, “Lúc nãy là mình nhớ đến mấy lời chú khen mình tối hôm qua, thật sự không có nghĩ đến nam sinh khác, thật đó.”

Kiều Hoa Hoa hồ nghi nhìn Diệp Tư nói: “Cậu đừng gạt mình đó, thật sự?”

“Ừ, thật sự.”

“Trời ạ, cậu nghĩ mình có thể tin hay không? Lúc nãy cậu cười đến hoa đào bay tán loạn như vậy, thì ra chỉ là vì lời khen của chú cậu” Kiều Hoa Hoa cười thả cửa nói: “Ha ha ha, bánh bao nhỏ, cậu nói cho có lệ với mình sao, hay là cậu thật sự thích chú của cậu rồi?!”

Mặt Diệp Tư cứng một chút, lại cây ngay không sợ chết đứng nói: “Mình đương nhiên thích chú mình.”

Kiều Hoa Hoa nhìn Diệp Tư liếc mắt một cái, nói: “Bánh bao nhỏ, cậu sẽ không thật sự ngây thơ như vậy chứ? Mình nói ‘Thích’ ở đây không cùng loại với ‘Thích’ mà cậu đang nói đâu.”

Nói xong, cô ta lại lắc đầu, “Haizzz, thì ra cậu thật sự là ngây thơ mà!”

Diệp Tư đứng tại chỗ, nhìn Kiều Hoa Hoa linh hoạt nhảy lên bậc thềm, vài bước liền rảo bước bước vào lớp học. Thích là thích, còn có cái gì không cùng một loại?

Cuối tuần lại phải trở về khu biệt thự của Diệp Gia, Diệp Mạnh Giác ở công ty có việc, để cho Diệp Tư về một mình trước.

Quả nhiên, Dư Chi đã ở đó, cô ta ngồi bên cạnh Lý Hoa Quyên, kề bên bà, hai người cúi đầu, có vẻ như đang nhìn cái gì đó.

Diệp Tư đi vào phòng khách, đã thấy rõ Lý Hoa Quyên cầm trong tay chính là một quyển photo album, trên bàn trà nhỏ bên cạnh, còn bày ra một vài quyển photo album khác.

Mẹ Phúc thấy Diệp Tư tiến vào, nói: “Tiểu thư đã về.”

Lý Hoa Quyên lập tức ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tư, vội vàng hô: “Tiểu Tư, lại đây nhanh lên, đến chỗ của bà nè.”

Diệp Tư ngoan ngoãn chạy tới, ngồi bên cạnh Lý Hoa Quyên. Lý Hoa Quyên lại phân phó cho mẹ Phúc nói: “Mẹ Phúc, mau đi lấy điểm tôi mới đem về từ khách sạn lấy ra cho bảo bối chúng ta ăn nào.”

Nói xong lại chuyển hướng nói với Diệp Tư: “Tiểu Tư, bà và dì Dư Chi đang cùng xem lại mấy tấm hình cũ của chú con đó.”

Quyển photo album Lý Hoa Quyên cầm trong tay đúng là hình của Diệp Mạnh Giác hồi còn học đại học, khi đó anh đang ở khách sạn học viện Mạc Nhĩ đọc sách. Ngày nghỉ là thời gian anh du lịch, anh dùng hai năm thời gian để đi đến những nơi đẹp nhất trên thế giới, cũng tìm hiểu cặn kẽ phong tục của người ta ở từng địa phương mới chịu bỏ qua. Anh vốn dĩ đã lên kế hoạch cho chuyến đi kế tiếp chính là đi du lịch Châu Âu, anh đã xem hướng dẫn du lịch đi những đâu, điểm dừng chân, cùng với những chuyện liên quan đều lên kế hoạch sẵn sàng, kết quả nhận được điện thoại, Diệp Mạnh Tiêu ở trong nước đã xảy ra chuyện.

Khi đó Diệp Mạnh Giác mới hai mươi, vẫn chưa trải qua sự tôi luyện của thương trường, tinh thần như ánh mặt trời khiến người khác phấn chấn, tốt đẹp làm cho người ta hướng tới.

Lý Hoa Quyên mỗi lần chuyển sang một tấm hình khác, đều sẽ cẩn thận giảng giải cho Dư Chi nghe một phen.

Diệp Tư len lén liếc qua, Dư Chi nhìn hình của chú trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, cô ta có lúm đồng tiền như hoa, hai gò má đỏ ửng, mặt đẹp hoa đào. Đột nhiên, lời nói của Kiều Hoa Hoa bay vào trong đầu Diệp Tư, mặt mày hớn hở, hoa đào bay loạn, đó là biểu tình khi nhìn đến hoặc là nghĩ đến nam sinh mà mình mến.

Diệp Tư chậm rãi nắm chặt tay lại, đó là biểu tình khi nhìn tới người đàn ông mà mình yêu mến, ngay cả chính mình cũng không biết, biểu tình không tự chủ toát ra. Sau lưng cô, chậm rãi đổ mồ hôi, đặc sánh, rất khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.