Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 41: Chương 41: Vương hầu đa tình [1]




Xuân hàn se lạnh, buổi chiều hạ cơn mưa nhỏ, càng cảm thấy cái rét mỏng lúc đầu xuân, Lưu Lăng nhất thời cao hứng liền đi tới hồ nước nóng, trong tẩm điện nhỏ không có tôi tớ hầu hạ, giờ phút này hẳn là không có người ngâm tắm.

Hắn thân là đế tôn, vốn không nên tới hồ nước nóng, nhưng nghĩ rằng xuất môn ra ngoài, hơn nữa còn cải trang, hẳn là không cần chú ý.

Tới chỗ này, đột nhiên thấy bên cạnh hồ có một kẻ trần truồng dưới ánh trăng, cơ thể của người đẹp, trong làn sương trắng bao phủ, cực kỳ hoảng hốt kích động khoác lên quần áo trong.

Người đẹp kia, làn da trắng bóng lộ dưới ánh trăng, hai gò má bởi vì nước nóng mà đỏ ửng, giống như phấn sáp trên dung nhan tuyệt lệ, một đầu tóc mây đen như thác nước tự nhiên rũ xuống. . . Vẻ đẹp thoát tục, không nhiễm bụi trần, làm người ta xúc động ca thán.

Hắn có hơi chút chấn động, hai tròng mắt nhìn chằm chằm dung nhan dường như quen thuộc kia, thần sắc có chút mê loạn, lúng ta lúng túng mở miệng nói: "Tiểu An Tử, ngươi nói xem, tiên tử dưới ánh trăng kia là ai hả?"

Tiểu An Tử khom khom người nói: "Hoàng thượng, là Đổng đại nhân ạ, Người không nhận ra ư? Chờ cô ấy cài dây lưng, chỉnh đốn sơ sơ y trang xong, sẽ lập tức đến đây kiến giá, để không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, cô ấy sẽ nhường lại hồ nước nóng cho Người!"

Không ngờ, Lưu Lăng nghe xong, lại trực tiếp quay đầu rời đi.

Tiểu An Tử bị bất ngờ, có chút ngơ ngác, rồi lập tức tiến lên đuổi theo hầu giá.

Ở bên này, Đổng Khanh đã cài lên vạt áo, thấy hoàng thượng đột nhiên quay đầu bỏ đi, không khỏi cảm thấy dâng lên nỗi ưu thương gần chết.

Lửa giận của hoàng thượng cho tới nay chưa biến mất, xem ra sẽ không dễ dàng lại tiếp tục thân cận với nàng rồi.

Giữa quân thần nhưng lại đi đến mức độ như vậy, khiến cho nàng uể oải không thôi.

Đổng Khanh rất khổ sở, tinh thần vạn phần sa sút, nàng nặng nề đi vào tẩm điện nhỏ, ở trong ánh nến lấp lánh thoáng nhìn thấy mấy bình rượu phía trên ngăn tủ trong phòng, vì thế liền mượn rượu tiêu sầu, một ly tiếp một ly vào bụng.

Thật lâu sau, nàng ôm một bình rượu, cong vẹo ngã lên giường nệm, nâng bình hướng tới ánh trăng trên không ngoài cửa sổ mời rượu, say túy lúy ngâm nói: "Hôm nay có rượu hôm nay say(1), mời trăng chớ để bình vàng rỗng (2), chuông ngọc trống cổ không đủ quý(3), chỉ mong say mãi nào muốn tỉnh(4)."

Vắng lặng, bất chợt trong phòng truyền đến giọng nam trầm thấp: "Là hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu."

Nàng ngước lên đôi mắt hơi mờ mịt, mờ mờ ảo ảo nhìn chằm chằm người con trai trẻ tuổi cao lớn anh tuấn đang đi vào trong tẩm điện, “Ợ” một tiếng nấc rượu, vẻ mặt mê mang, thì thào nói: "Đúng, là hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu!"

"Có biết cô uống là cái gì không?" – Người con trai đó cười nói.

Đổng Khanh mơ mơ màng màng lắc đầu, nói: "Là rượu ngon, hẳn là rượu ngon."

Chàng trai thấp giọng cười nói: "Là quỳnh tương ngọc dịch chân chính, tên là ‘Tiên lộ minh châu’, vô vàn trân quý, hao tốn mất thời gian năm năm, chỉ ủ được ba bình, chỉ cần lướt qua một ngụm nhỏ Tiên lộ minh châu, liền có thể lưu hương trong miệng bảy ngày, quỳnh tương ngọc dịch này ngay cả Hoàng đế cũng không được uống, bản vương thường ngày vẫn luyến tiếc không nỡ uống rượu ngon, nhưng mà cũng đã bị cô tùy tiện làm bậy rót vào bụng, lãng phí hết!"

"Hoàng đế?" - Đổng Khanh nghe thấy một từ “Hoàng đế”, lập tức khàn khàn nói: "Biến mẹ nó Hoàng đế đi, cái thằng nhóc thối tha dựa vào mình có xuất thân tốt, đầu thai vào nhà đế vương, giống như là giẫm phải cái gì vậy, chỉ cho phép hắn giận ta, lại không cho ta giận hắn chứ, thật sự bá đạo, chẳng lẽ làm hoàng đế là có thể kiêu ngạo như vậy sao? Ngay cả chút tình cảm trước kia cũng hoàn toàn không để ý đến rồi. . ."

Chàng trai cười lên sang sảng: "Cô nương, dù tính là say rượu hồ ngôn loạn ngữ, lời nói đại nghịch bất đạo đến độ này, cũng sẽ bị lôi đi chặt đầu!"

"Chém à, vậy thì chém đi! Ta không sợ! Đậu thừa tướng quá gian giảo xảo trá, lão ta sẽ thực mừng rỡ, vui vui mừng mừng cùng người ta kết làm thông gia, Đậu lão tặc ông ta chính là đại trung thần trung can xích đảm, mà ta đây…" - Nàng từ trên giường nhỏ đứng lên, có chút lảo đảo, chàng trai bước nhanh đến gần đỡ nàng, nàng ngây ngốc cười nói với y: "Ta là gian thần đấy, âm hiểm giả dối, là đại gian thần thao túng hoàng thượng!"

Chàng trai lắc đầu, nhẹ giọng cười nói: "Cô say rồi, nói chuyện ba ngả bốn nghiêng, cô là con gái, sao có thể là gian thần được?"

"Tin hay không tùy huynh . . ." - Nàng đẩy y ra, say mờ mịt ôm bình rượu thất tha thất thểu đi về hướng hồ nước nóng, ngửa đầu nhìn ánh trăng nói: "Trăng sáng từ khi nào? Nâng chén hỏi trời cao.Trên trời đâu cung khuyết? Đêm nay là năm nào? Ta muốn cưỡi gió quay về, lại sợ mái ngọc lầu quỳnh. Chốn cao lạnh khôn cùng, nhảy múa vờn bóng thanh, há tựa chốn nhân gian? (5) Nhân gian không tốt mà. . . Lành lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, khẽ lạnh, ánh trăng nghiêng chiếu lại đón chào. Quay đầu xưa nay chốn đìu hiu, trở về, không mưa gió cũng đâu quang tạnh(6)."

Chàng trai theo nàng đi ra khỏi tẩm điện, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng. Mỹ nhân dưới trăng tóc đen như tơ, một thân quần áo trong màu trắng, toàn thân cao thấp không có tục vật trang điểm, không dính son, lại đẹp không gì sánh nổi, cho nên kìm lòng không đậu mà cười nói: "Tay như búp măng, da như mỡ đông, cổ cao ngó sen, răng như hạt bầu, trán cao mày ngài, khéo cười đẹp xinh, mắt đẹp xa xăm! Thật là xuất trần tuyệt sắc! Xin hỏi phương danh của cô nương?"

Đổng Khanh cũng không để ý tới y, lẩm bẩm nói: "Mênh mông nỗi nhớ lòng ta, nhớ trông người đẹp một trời phương xa (7). Ở giang hồ xa lạ, ưu sầu cho quân."

"Lại là hoàng thượng, lại là ưu quốc tư quân, cô nương hẳn là con gái nhà quan lại? Nghe nói có vài người khách quý đến vương phủ, ba nam, hai nữ. Trong ba người nam, bản vương chỉ biết một vị trong đó, là họ hàng gần của bản vương, hai người nữ kia, Đậu Nguyên Nguyên và Tào Mộng Bình, bản vương tất nhiên là quen biết, còn những người hầu, tổng quản chưa từng đề cập tới, như vậy cô nương chắc là người hầu hạ mà bọn họ mang đi?"

"Khách quý?" - Đổng Khanh thảm thương hề hề cười giễu: "Trừ bỏ hoàng thượng, còn có ai là khách quý chân chính đây, có ai không phải hầu hạ Thiên hoàng lão tử hắn đâu? Khác biệt chỉ là hầu hạ ở trên giường và hầu hạ ở điện tiền. . ." - Nói tới đây, nàng mang theo men say, ngước mắt trừng chàng trai, nói: "Huynh là đàn ông, huynh nói xem, có phải hầu hạ ở trên giường chính là một người lên giường, cả nhà gà chó lên trời, còn hầu hạ ở điện tiền thì phải mạnh mẽ chiến chiến đấu đấu, như bước đi trên băng mỏng đúng không?"

Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt anh tuấn của chàng trai lập tức trở nên u ám nặng nề, âm thanh lạnh lùng nói: "Hóa ra cô nương cũng muốn trèo lên long sàng, một bước lên trời sao? Dựa vào sắc đẹp như tiên trời của cô, nếu có chút gia thế, đủ để phong làm Chiêu nghi, tước vị so ngang chư hầu; nếu như không có gia thế, ít nhất cũng sẽ là một Quý nhân, cô nhanh đi bám Long hóa Phượng đi thôi, chớ có làm bẩn địa phương nhỏ này của ta!"

"Thúi lắm!"- Đổng Khanh nổi giận đập vỡ bình rượu, bực tức nói: "Dù cho Đổng Uyển ta không được làm hoàng hậu cũng tuyệt đối không vào cung tranh thủ tình cảm! Cút mẹ nó tần phi chó má đi!"

Đổng Uyển?!

Chàng trai rõ ràng giật mình, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia nghi hoặc, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thật lâu sau, rốt cục trầm giọng, nói: "Cô là Đổng Uyển? Con gái của cố Đại tư mã Đổng Bá Trung, Đổng Uyển? Cô thật sự là Đổng Uyển?"

Nhắc tới người cha ruột đã chết đi, hốc mắt Đổng Khanh đột nhiên đỏ lên, rơi lệ nói: "Cha ta chết rồi . ., bị chết không minh bạch, bị chết không giải thích được, ông trước khi chết lại tóm lấy tay của ta tha thiết giao phó, nói là kẻ thù đến trả thù, một báo trả một báo, từ đây ân oán đã thanh toán xong, Đổng gia chúng ta không có oán thù, không được báo thù, không được truy tra. . . Ông mới có thế nhắm mắt. Vì để ông ấy nhắm mắt, ta cưỡng chế trong lòng đầy bụng thù hận, cũng chỉ có thể xem như là ông chết bệnh, ông ấy đổ xuống, buông tay mà đi, có biết trong lòng ta có bao nhiêu oán hận không? Ta hận chết!"

"Quả thật là Đổng Uyển rồi!" - Sắc mặt chàng trai trở nên nhu hòa, cầm nâng ống tay áo, đến gần, dịu dàng lau lệ cho nàng, nói: "Đừng khóc, đừng thương tâm, ta sẽ chiếu cố cô, một đời một kiếp bán mạng cho cô, để cô sai phái! Đổng Uyển à, ta vốn nợ cô, chắc chắn sẽ chuộc tội, đến hết cuộc đời, chắc chắn sẽ trả lại cho cô! Tuyệt đối sẽ không làm cho cô rơi lệ nữa!"

--- ------

Chú thích:

(1) Đây là câu thơ trong bài “Tự khiển” của La Ẩn (833 - 909)

Đắc tức cao ca thất tức hưu,

Đa sầu đa hận diệc du du.

Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,

Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

Dịch thơ:

Được cao giọng hát, mất thì thôi,

Đa sầu đa hận cứ vậy thôi.

Hôm nay có rượu, hôm nay say,

Ngày mai sầu đến, ngày mai sầu.

(2), (3), (4) Đây là các câu trong bài “Tương tiến tửu” của Lý Bạch. Dịch thơ:

Quân không thấy

Nước Hoàng Hà từ trời cao tuôn xuống,

Chảy xiết ra biển không hề trở lại.

Quân không thấy

Cha mẹ soi gương, sầu bạc đầu,

Sáng tựa tơ xanh chiều đà thành tuyết.

Hãy trọn vui khi đời đắc ý,

Mời trăng chớ để bình vàng rỗng.

Trời sanh ta tài tất hữu dụng,

Ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến.

Mổ dê, giết trâu, hãy cứ vui, uống liền một mạch ba trăm chén.

Sầm Phu tử, Đan Khâu sinh

Mời dâng rượu, quân chớ ngừng.

Cùng quân ca một khúc,

Quân hỡi! Vì ta nghiêng tai nghe.

Chuông cổ trống ngọc chưa đủ quý,

Chỉ mong say mãi nào muốn tỉnh.

Xưa nay Thánh hiền đều cô quạnh,

Chỉ có kẻ say lưu kỳ danh.

Trần Vương xưa thiết tiệc Bình Lạc,

Mười ngàn đấu rượu vui thỏa thuê.

Chủ nhân vì đâu nói thiếu tiền,

Thẳng mau mua rượu mời quân uống.

Ngựa ngũ sắc, áo lông ngàn vàng,

Hô trẻ nhỏ mang đổi rượu ngon,

Cùng người trừ nỗi sầu muôn thuở

Trong bài thơ: Sầm Phu tử và Đan Khâu Sinh tức Sầm Trừng Quân và Nguyên Đan Khâu, 2 bạn thân của Lý Bạch Còn Trần Vương tức Tào Thực, con của Tào Tháo

(5) Đây là khổ đầu trong bài từ “Thủy điệu ca đầu –Trung thu” của Tô Thức (Tô Đông Pha). Bài từ như sau:

Trăng sáng có khi nào?

Nâng chén hỏi trời cao.

Trên trời đâu cung khuyết,

Đêm nay là năm nào?

Ta muốn cưỡi gió quay về,

Lại sợ mái ngọc lầu quỳnh

Chỗ cao lạnh khôn cùng.

Nhảy múa vờn bóng thanh,

Há tựa chốn nhân gian?

Vòng gác son, nhòm cửa gấm, soi người không ngủ.

Không nên hận, cớ sao tròn mãi lúc chia lìa?

Người có lúc vui lúc buồn,

Chia tay, gặp lại, trăng có khi tròn khi khuyết,

Chuyện xưa nay đâu có vẹn toàn.

Nguyện cầu người mãi dài lâu

Ngàn dặm thuyền quyên cùng chắp cánh.

(6) Trính từ khổ sau của bài từ “Định phong ba” của Tô Thức. Bài từ như sau:

Chớ nghe tiếng lá xuyên rừng,

Ngại gì ngâm thơ và huýt sáo

Gậy trúc giày cỏ nhẹ thắng ngựa, ai sợ chi?

Áo tơi mưa khói mặc cuộc đời

Lành lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, hơi lạnh!

Đỉnh núi nghiêng soi lại đón chào.

Quay đầu xưa nay chốn đìu hiu, trở về!

Không mưa gió cũng đâu quang tạnh.

Trong truyện, tác giả A Tiều đã thay đổi câu thứ 2 của khổ sau so với nguyên tác bài từ của Tô Thức, thành “Trăng sáng nghiêng soi lại đón chào” để phù hợp với tình và cảnh của nhân vật Đổng Uyển.

(7) Hai câu thơ trích trong bài “Tiền Xích Bích phú” của Tô Thức. Nguyên tác phiên âm Hán Việt: Diểu diểu hề dư hoài, vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.