Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 226: Chương 226: Tương kế tựu kế




Editor: Thơ Thơ

Lâm Dương nhi tiếp tục mở miệng nói: “Ta hiểu biết rõ, ở nơi này yêu cầu ngươi lập tức cưới ta, rất có thể sẽ chọc giận Lưu Hâm, cũng có thể sẽ làm hại ngươi gặp họa, mà số mệnh ta là Thiên Mệnh hoàng hậu, đối với thanh thế ngươi đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, là lợi nhiều hơn hại, chẳng lẽ ta không phải đang vì Thiên Quân suy nghĩ sao?”

“Thúi lắm!”Tiểu An Tử lập tức “Xuy” Một tiếng nói: “Công tử nhà ta cưới ngươi, đó không phải là khiêu chiến hoàng quyền rõ ràng, cùng Hoàng thượng tranh giành nữ nhân sao? Cái này không nói rõ cùng tên gian tặc Lưu Hâm kia trực tiếp khơi lên tranh luận sao? Còn nữa, ngươi chớ có gọi thẳng tên chủ tử nhà ta. “Nói tới chỗ này, hắn nhanh chóng kề bên người Lưu Lăng, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Công tử, Lâm Dương nhi này nhìn bề ngoài nhu nhược kín đáo, đây thật ra là một loại thủ thuật che mắt, diện mạo thật của nàng là một nữ nhân lòng dạ độc ác. Nàng thèm thuồng sắc đẹp của ngươi đã lâu, lần này tới tìm ngươi, nhất định là tính toán ra tay độc ác, đối với ngươi mạnh tay bẻ hoa rồi...... Ngươi ngàn vạn lần ** cần cẩn thận! Ngàn vạn lần đừng không cẩn thận bị nàng giày xéo.......”

Lưu Lăng thấy Tiểu An Tử lại nói bậy bạ rồi, vì vậy trách cứ: “Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó?!”

Dù sao nàng từng có ân với hắn, hắn cũng tuyệt không phải người vong ân, Lưu Lăng quay đầu, quay về phía Lâm Dương nhi ý vị sâu xa trầm giọng nói: “Ngươi đã từng có ân với ta, Lưu Lăng ta cũng tuyệt đối không phải người vong ân bội nghĩa, cũng không phải ta có ý phụ ngươi, mà là ân tình cùng gả cưới cũng là hai việc khác nhau, không thể đồng nhất, chỉ mong ngươi có thể hiểu, dù sao bên trong phạm vi năng lực Lưu Lăng ta, nên cho ngươi, ta cũng không tiếc rẻ.” thotho_

Coi như nàng đã dùng hết tâm kế, vậy mà hắn lại chưa bao giờ nói ra sau này cưới nàng, từ đầu đến cuối, chưa từng cho nàng bất kỳ cam kết nào.

Lâm Dương nhi điềm đạm đáng yêu rơi lệ nói: “Thiên Quân đối với Dương nhi tất nhiên cực tốt, trong nội tâm Dương nhi hiểu rõ ràng, ta cũng vậy không dám mong cầu cái gì. Chỉ hy vọng lấy thân hèn mọn của mình, có thể trợ giúp ngươi!”

Lưu Lăng khom người xuống, tự mình nâng nàng dậy, từ từ mở miệng nói: “Đối với chuyện đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, cũng không phải đơn giản cưới Dương nữ hoàng hậu, ta liền có thể trở lại Kim Loan điện như vậy. Dù là ông trời hiện ra Thiên ý, cần phải cưới ngươi, ta mới có thể trọng chưởng hoàng quyền. Ta cũng tuyệt đối không thể nào làm như vậy.”

Lâm Dương nhi rơi lệ nói: “Tất cả duyên cớ đều bởi vì nàng ta sao? Chẳng lẽ nàng ta và Ninh Vương đi lại thân mật, ngươi cũng không tính sao?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Lưu Lăng hơi thay đổi một lần, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một vẻ kinh dị, lại hơi biến mất, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Là ta có lỗi với nàng trước. Coi như nàng nhất thời vì hắn lay động, đó cũng là......” Nói tới chỗ này, vậy mà hắn cũng nhịn không dấu được nữa rồi. Nắm quả đấm thật chặc, nặng nề dùng sức một kích tới cây cột đình nghỉ mát bên người, buồn bực nói: “tên đáng chết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dám can đảm tiếp cận nàng!”

“Công tử, đừng tức giận, đau không?” Tiểu An Tử thấy hắn giận dữ, vội vàng tiến lên, cau mày, cẩn thận nhìn nắm tay chủ tử bị thương. Rất là đau lòng nói: “Công tử, nếu như ngươi thật rất muốn động nắm tay. Vậy thì đánh Tiểu An Tử đi, như vậy quả đấm của ngươi cũng sẽ không bị thương.” thotho_

“Đừng nói bậy nữa, đi thôi, chúng ta trở lại Hoàng Thành đi!” Lưu Lăng dứt lời, liền sải bước đi ra ngoài.

“Trở về Hoàng Thành sao?” Tiểu An Tử ngẩn người, lúc này mới phản ứng được. Vội vàng theo sau, đuổi theo chủ tử, khi hắn từ phía sau cất giọng nói: “Công tử, không được ah..., ngài trở về Hoàng Thành, không phải là tự chui đầu vào lưới rồi sao?”

Chỗ của hắn có thể hiểu, ở bên trong lòng của chủ tử đã sớm có một phen tính toán khác.

***

Trong lòng đất, đất cát nặng nề, áp bức nàng cơ hồ không thở nổi, ban đêm vắng lặng, nhiệt độ càng rét lạnh, giữa đất cát, tản mát ra khí tức rét lạnh, quanh quẩn ở chung quanh nàng, ngưng trệ không đi.

Phía trên hình như là tuyết rơi, trong hốt hoảng, nàng giống như nghe thấy được tiếng tuyết rơi nhỏ bé.

Toàn thân nàng lạnh phát run, đất cát đè ở trên người nàng vừa dầy vừa nặng, cơ hồ khiến nàng sắp không thở nổi, cảm giác kinh khủng hít thở không thông, không có lúc nào là không cuốn lấy nàng, quấn vòng quanh nàng thật chặt không thả, ngực của nàng nén chặt, thứ duy nhất dựa vào chính là thân Trúc nho nhỏ ngậm trong miệng. Nhưng bên kia thân Trúc nho nhỏ, hình như là tắc nghẽn....... Thotho_

Đất cát bao phủ toàn thân của nàng, nàng không cách nào hấp khí từng ngụm từng ngụm, không thể làm gì khác hơn là liều mình thổi đi băng tuyết che ở trên cái ống, sau đó thừa dịp có khe hở lại hít, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đã kiệt lực, hô hấp dần dần yếu ớt, thần trí cũng không còn tỉnh táo, từ từ rơi vào trong trạng thái ngủ say........

“Đổng Uyển! Đổng Uyển!”

Lúc này, đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu dồn dập, không ngừng gọi khuê danh của nàng, là một giọng nói gấp rút của nam nhân, “Đổng Uyển, ngươi mau lên tiếng, ngàn vạn lần ngươi không thể có chuyện!”

Nàng rất muốn mở miệng hưởng ứng đối phương, bảo cho hắn biết, chỗ ở của mình, cả người lại không sử dụng được bất kỳ hơi sức nào.

“Đổng Khanh, ngươi ở nơi nào, ta là Triệu Phong Nguyên, ngươi mau ra tiếng!”

“Quận chúa, A Tú nhớ rất rõ ràng, ở chỗ này, Tuyết trắng che ở trên, vì vậy không thấy dấu vết mới vừa đào, chúng ta dùng cành trúc quét cho rớt Tuyết trắng trước, rất nhanh liền có thể tìm được rồi, cẩn thận, ngàn vạn đừng dẫm xuống Đổng đại nhân!” thotho_

Chốc lát sau, phía trên liền truyền đến tiếng huyên náo, ngay sau đó, đất đá đè nặng ở trên người nàng dầy cộm, từ từ nhẹ đi, cảm giác áp bách nhanh chóng cách xa nàng đi.

Lưu Ký vội vội vàng vàng đào Đổng Khanh từ trong bùn đất lên, mất hơi sức thật lớn, thật vất vả mới cấp cứu nàng trở lại, lại thấy sắc mặt của nàng trắng bệch khác thường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt, hắn cuống quít dùng bàn tay ôn hoà hiền hậu, giúp nàng nhẹ nhàng phất đi cát mịn trên mặt, giọng điệu mang theo cực kỳ nóng lòng, vội vàng kêu: “Đổng Uyển, ngươi mau tỉnh lại!”

Nàng khổ sở nuốt mấy tiếng, người chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ trách cứ theo bản năng: “Thái Thúc Công...... Làm sao bây giờ ông mới đến......, ông già rồi...... Đi quá chậm.......” Tiếng của nàng suy yếu mà nhỏ bé.

“Thật tốt quá, nàng nói chuyện, Đổng đại nhân không sao!”A Tú nhanh chóng đưa tới, đứng ở bên người nàng, mở miệng nói: “Đổng đại nhân, ta không xuất cung được, không thể tìm được Hàn tướng quân, có điều là Ninh Vương tới, hắn đi theo Phong Nguyên Quận chúa tới cứu ngươi!”

“Ninh Vương sao?” Nàng chậm rãi mở ra cặp mắt vừa dầy vừa nặng, một đôi tròng mắt đen mê li nhìn chằm chằm nam nhân anh tuấn đang ôm nàng, cười ngây ngô nói: “Ninh Vương là ai? Dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, nam nhân đẹp mắt như vậy, nhất định sẽ làm cho rất nhiều nữ nhân đau lòng......, không bằng, chúng ta cùng đi quán rượu uống từng ngụm rượu lớn, cưa nữ nhân......... Ngươi sẽ viết dâm thơ chứ?”

“Nguy rồi! Nàng bị chôn quá lâu, thần trí mơ hồ!” Triệu Phong Nguyên kề bên người nàng, vỗ nhè nhẹ cái trán của nàng nói: “Đổng Khanh, là ta, ta là Triệu Phong Nguyên, ta nhất thời nhịn không được, đánh tiểu tử Lưu Hâm kia một chút, bị áp giải nhốt vào trong điện, hại ngươi nhất thời không ra cửa cung được, sau khi ta được thả ra, phát hiện ngươi chưa có trở lại Đổng phủ, liền đi tìm Ninh Vương vội vàng tới cứu ngươi, ở Bắc Môn gặp được A Tú, mới biết ngươi bị chôn, là ta hại ngươi, ngươi mau tỉnh lại!” thotho_

Thẩm Mộ Thu híp mắt suy nghĩ, cẩn thận nhìn vẻ mặt mờ mịch của Đổng Khanh, cau mày nói: “tình trạng mất trí, chỉ là tạm thời, đợi đến khi nàng hút không khí đủ rồi, bù đắp lại, tự nhiên sẽ phục hồi tinh thần lại!”

“Bây giờ đừng nói những thứ này trước, việc cấp bách, hay là dẫn nàng xuất cung trước thôi.” khuôn mặt Lưu Ký lo lắng, hắn cởi xuống áo choàng trên người mình, cẩn thận khoác lên trên người của nàng, buộc dây lại, sau đó ôm lấy eo nàng.

Đoàn người đang định rời đi, lúc này, lại thấy Hoàng Thái Phi mang theo một đoàn hộ vệ đến rồi!

Rất nhiều thị vệ vây quanh Hoàng Thái Phi đứng cách một trượng ở trước mặt của bọn hắn, liếc nhìn mọi người, sau đó giơ tay lên, bỗng dưng, bọn thị vệ đã bao vây bọn họ lại thật chặt.

“Hoàng Thái Phi, ngươi muốn làm cái gì?!” Lưu Ký lạnh lùng nói.

Một đôi con mắt của Hoàng Thái Phi lạnh lùng quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của Ninh Vương Lưu Ký, nàng ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, Lớn tiếng khiển trách nói: “Lưu Ký, ngươi thật là càng lúc càng lớn mật, ngay cả nội cung ngươi cũng dám xông vào?”

Thái độ Lưu Ký bình tĩnh, hắn nhìn về phía Hoàng Thái Phi hôm nay đã lên địa vị Đế Mẫu cao quý, lạnh lùng mở miệng nói: “Bổn vương nghe nói Hoàng thái hậu bị giam lỏng, cho nên đặc biệt vào cung dò xét đến cùng, Hoàng Thái Phi Dĩ Hạ Phạm Thượng, cẩu thả, lại dám giam lỏng Hoàng thái hậu, nếu Chư Vương biết được chuyện này, ngươi cho là, bọn họ sẽ nghĩ sao đây?” thotho_

Nghe vậy, Hoàng Thái Phi cũng trừng mắt lên, đầu tiên là càn rỡ nở vài tiếng cười, chốc lát, che giấu cười xong, lúc này mới ngước mắt nhìn chằm chằm Ninh Vương, chậm rãi mở miệng nói: “Lưu Ký, ngươi cho rằng người này nói gì, Bổn cung sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Giam lỏng Thái hậu là một chuyện, tự Bổn cung sẽ cho Chư Vương một công đạo; nhưng ngươi lén xông vào cung là một chuyện khác, Bổn cung giết chết ngươi tại chỗ này, cũng không quá đâu.”

Lưu Ký trầm giọng nói: “Nếu Bổn vương chưa phụng hoàng chiếu, cũng dám vào cung, chẳng lẽ còn sợ Hoàng Thái Phi ngươi sao?”

“Ninh Vương ngươi dám xông vào nội cung, không phải cậy vào thân phận mình là hoàng tộc sao? Bổn cung cố kỵ Chư Vương, không dám động ngươi sao? Bổn cung đã sớm chịu đủ những Chư Vương họ Lưu ngang ngược kiêu ngạo rồi, trong mắt không triều đình, hoàn toàn không để Hoàng thượng ở trong mắt, Bổn cung cũng muốn thử một lần, nếu thật giết chết ngươi, bọn họ sẽ làm sao đấy?”

Lưu Ký nghe xong, khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ một tia sợ hãi nào, hắn nói không nhanh không chậm: “Như vậy, ngươi cũng phải bỏ ra trả giá vô cùng cao, Thái phi thật có thể gánh chịu tất cả hậu quả sao?”

“Bổn cung có đại quân nơi tay, còn có cái gì phải sợ?” Hoàng Thái Phi đem ánh mắt rơi vào trên người Đổng Khanh hai mắt đã tan rả, lúc này thái độ lại hơi có vẻ hòa hoãn đi một ít, từ từ mở miệng nói: “Bổn cung không biết là nàng lẫn vào khi nào, hà cớ gì lại ở nơi này, Bổn cung không muốn truy cứu chuyện này, nể tình Đổng Khanh đã từng đã cứu Trường An một mạng, lần này, Bổn cung có thể tha nàng một mạng, có lẽ, Bổn cung có thể thả các ngươi một đường sống.........”

Tâm cơ Hoàng Thái Phi âm trầm, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thả bọn họ đi, trong lòng của bà tự nhiên là có mưu đồ.

Lưu Ký nghe xong, hai mắt phòng bị nhìn chằm chằm Vũ Thái phi, trầm giọng nói: “Hoàng Thái Phi có điều kiện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.