Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 235: Chương 235: Thấy rõ ràng lão tử mang đến bao nhiêu người




Editor: Thơ Thơ

Thấy Lưu Hâm dẫn tới một đại đội nhân mã, chậm rãi đứng lặng ở bên ngoài Từ Đường Vệ gia, thị vệ của hắn tay cầm lửa, sáng ngời như ban ngày, có thể thấy được nhiều người tới, số lượng khổng lồ. Kinh khủng nhất là bộ dáng hắn hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây gỗ.

Tiểu An Tử thấy thế, bị sợ đến lập tức đóng cửa lại, lại bị người của Lưu Hâm nhanh chóng tiến lên một bước, ngăn ở cửa lớn, ngăn trở.

Tiểu An Tử vội vội vàng vàng la lớn bên trong: “Công tử, không xong, Lưu Hâm dẫn theo rất nhiều người đến rồi!”

Nghe vậy, mọi người trong từ đường lập tức chạy vội ra.

Lưu Lăng nhìn thấy Lưu Hâm suất lĩnh nhóm lớn người, thanh thế khổng lồ mà đến, thật cũng không kinh sợ, hắn đứng ở cửa Từ Đường, thái độ trầm ổn đưa tay chắp sau lưng, gương mặt lạnh lùng, từ từ mở miệng nói: “ban đêm Hoàng đệ không ngủ được, mang theo đại đội nhân mã, tới Từ Đường Vệ thị nhà thân mẫu mẫu hậu ta làm cái gì?”

Lưu Hâm ngước mắt liếc xéo hắn, lạnh lùng mở miệng nói: “tối nay hôn thê Trẫm ở đây, bởi vì hoàng huynh hành động, thật sự làm trẫm ban đêm không an nghỉ, đêm không thể say giấc!” Thotho_

Lưu Lăng nghe xong ngược lại cười lạnh nói: “Lưu Lăng ta đêm khuya bái tế Cữu Công trước Từ Đường Vệ gia, ngươi liền không an nghỉ được hả? Nếu ta đi thêm vài bước, tiến về phía hoàng từ đi bái tế phụ hoàng, ngươi đại khái sẽ hàng đêm gặp ác mộng chứ?”

“Hoàng huynh, trẫm cũng không phải là nửa đêm không ngủ được, đặc biệt chạy tới Từ Đường tranh cãi với ngươi.” Lưu Hâm híp mắt suy nghĩ, nhìn chằm chằm Lâm Dương đi theo Lưu Lăng cùng nhau từ trong đường ra ngoài, trên người mặc một bộ hỉ bào màu đỏ thẫm, đáy mắt loáng thoáng lộ ra một tia sát khí, cũng cất giọng cười nói: “hôm nay Hoàng huynh đại hôn, huynh đệ chúng ta với nhau, trẫm có thể nào không tiến tới chúc mừng đây?”

Lâm Dương nhi nhìn thấy đáy mắt Lưu Hâm lại mang theo một tia sát ý mãnh liệt. Trong lòng nàng ngoại trừ gạt bỏ, lập tức chạy vội đi ra ngoài, phịch một tiếng, qua giây lát đã quỳ gối trước mặt hắn. Kêu khóc nói: “Hoàng thượng cứu ta với!”

Thình lình, Lưu Hâm lại vung tay lên, hung hăng tát nàng một cái tát.

“Bốp” một tiếng vang thật lớn, Lưu Hâm hung hăng quất tới một chưởng, Lâm Dương nhi “Ai yêu” Kêu thảm một tiếng, lên tiếng ngã xuống đất. Búi tóc nàng tỉ mỉ chải vuốt, ngay sau đó tán lạc, châu ngọc hoa lệ trên đầu cô dâu, trong chớp mắt, đã rơi xuống đầy đất...... Dáng dấp thật sự chật vật không chịu nổi.

Lưu Lăng thấy thế, trong lòng nhất thời không đành lòng, vội vàng mắng: “Dừng tay! Ngươi cần gì như thế chứ?”

Lưu Hâm nhìn hắn chằm chằm cười lạnh nói: “Sao, hoàng huynh đau lòng sao? Không phải ngươi đang muốn cưới nàng sao?” Thotho_

Lâm Dương nhi đưa tay vuốt gương mặt sưng đỏ phát đau, thân thể đã sớm bởi vì kinh sợ mà run lẩy bẩy, nàng cố đè xuống sợ hãi trong lòng. Nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, sao Dương nhi dám làm trái với Hoàng Lệnh, gả cho người khác? Ta hoàn toàn là bị ép buộc! Đây hoàn toàn là Lưu Lăng và Hoàng Thái Thúc bức bách ta!”

Hôm nay, đã gặp phải quan hệ sống chết rồi, vì sinh tồn, nàng không từ thủ đoạn.

Tiểu An Tử không ngờ nghe nàng nói bậy nói bạ. Đảo ngược thị phi, lập tức gào thét một tiếng nói: “Ngươi nói bậy! Ngươi muốn gả cho công tử nhà ta muốn điên rồi, còn không tiếc giả mạo Đổng Khanh, là ai bức bách nàng?”

Lâm Dương nhi bị Lưu Hâm hung ác tát một cái, gương mặt sưng đỏ, tóc tai bù xù, nàng một thân nhếch nhác, bò lại bên người Lưu Hâm, khóc thút thít nói: “Đây là sự thực, tốn đế Lưu Lăng một lòng nghĩ phục tích. Cho rằng số mệnh ta là Thiên Mệnh hoàng hậu đối với hắn có điều trợ giúp, vì vậy tính toán bức hôn ta. Hắn có Hoàng Thái Thúc ủng hộ, đáng thương cho ta là một nữ nhân nhược chất, sao có năng lực chống cự? Hoàng thượng đã sớm gả, hoàng mệnh trong người. Lâm Dương nhi ta có thể nào gả người khác chứ? Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ hết biện pháp, tính toán nhân cơ hội chạy trốn....... Nếu Hoàng thượng không tin tưởng lời nói, ngươi nhìn xem trong xiêm y Hương Lan có phải cũng mặc vào giá y hay không?”

Nói tới chỗ này, nàng lập tức kéo thị nữ thiếp thân Hương Lan đến trước mặt của Lưu Hâm, ngay sau đó tháo áo ngoài của nàng ra, lộ ra bên trong hỉ bào màu đỏ lúc trước nàng lệnh Hương Lan mặc vào. Thotho_

Để tránh cho Ninh Vương tới cướp người, quấy rầy hôn sự của nàng, nàng liền ra lệnh Hương Lan trước đó mặc vào giá y bên ngoài, hôm nay quả thật phát huy công dụng. Hài hước là, cũng không phải là vì có thể thuận lợi cùng Lưu Lăng thành thân, mà là vì bảo vệ tánh mạng.

Lâm Dương nhi nói tiếp: “Ta khiến Hương Lan ở trong xiêm y, trước đó mặc vào giá y tương tự với ta, là vì tìm cơ hội, khiến Hương Lan thế thân ta, để ta nhân cơ hội chạy trốn!”

Tiểu An Tử nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, cực kỳ tức giận mắng: “Nói bậy! ả tiểu nhân hèn hạ này, lại có thể vu hãm công tử nhà ta! Nữ nhân này làm sao lại hèn hạ như vậy!”

Bị hãm hại này, Lưu Lăng chỉ trầm mặc ngưng mắt nhìn Lâm Dương, gương mặt lạnh lùng.

“Công tử, ngươi nói nhanh lên!” Tiểu An Tử vừa nóng vừa giận, vội vàng nói: “Ngươi mau mở miệng bày tỏ sự trong sạch của mình!”

Lưu Lăng trầm giọng nói: “Chuyện cho tới bây giờ, lại có cái gì để nói? Nói gì đều không hữu dụng.”

Lâm Dương nhi đang đùa hoa chiêu gì, Lưu Hâm há có thể không nhìn ra? Nàng cực khổ diễn bên này một màn kịch, hoàn toàn là vì hợp ý, làm Lưu Hâm tìm được lý do tới giết hắn, quan trọng nhất vẫn là vì bảo vệ tánh mạng mình.

Lưu Hâm lại đột nhiên mang theo đại đội nhân mã, đêm khuya tới đây, trong phủ Đại Tư Không nhất định là có tai mắt của hắn. Thotho_

Mà tai mắt, ngay cả Lâm Dương nhi cũng không biết.

Lúc này, thấy Lâm Dương nhi ngước mắt nhìn Lưu Lăng, vẻ mặt của nàng đau đớn, lã chã rơi lệ nói: “Thiên Quân, là ngươi đối với ta vô tình trước, đừng trách lòng ta hung ác.”

Dứt lời, liền cúi đầu, lảo đảo đi tới sau lưng Lưu Hâm.

Hai mắt Lưu Lăng ngưng mắt nhìn Lâm Dương, lạnh lùng mở miệng nói: “Không ngờ diện mạo ngươi lại có thể biết thành đáng ghét như thế. Nếu ngươi nói tình ý, đến tột cùng có mấy phần thật lòng, ngay cả ta đều không thể không cảm thấy hoài nghi sao?”

Lưu Hâm ngước mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Lăng, khóe miệng lại nở ra một nụ cười lạnh lẽo nói: “Hoàng huynh, căn cứ Lâm Dương nhi nói, ngươi ý đồ bức hôn hoàng hậu của trẫm, ngươi cũng đã biết mình phạm vào tử tội rồi sao?”

Lời vừa mới dứt, Tiểu An Tử lập tức “Xuy” Một tiếng nói: “Ngươi chém gió, công tử căn bản cũng không có cưới nàng! Ngươi có từng thấy nam nhân thành thân không có ở trong từ đường nhà mình, ngược lại chạy đến bái đường trong từ đường khác họ không? Công tử họ Lưu, nơi này là Từ Đường Vệ gia, còn không rõ ràng lắm sao? Từ lúc vừa mới bắt đầu, căn bản không có tính toán thành thân, coi như bức hôn hoàng hậu cái gì?”

Lưu Hâm tức giận nói: “Cẩu nô tài, ngươi câm miệng, có lẽ trẫm còn có thể tha ngươi một mạng!” Thotho_

Tiểu An Tử không chịu yếu thế, lập tức trả lời: “Cái tên hôn quân này, muốn giết công tử nhà ta cũng phải tìm lý do cho đường hoàng, ít nhất cũng phải lấy đúng chỗ! Nói lại lần nữa, nơi này không phải hoàng tự, là Từ Đường Vệ gia, công tử họ Lưu không phải họ Vệ, hắn căn bản là không thể thành thân cùng người ngươi tính toán sắc lập hoàng hậu, ngươi dám tự tiện động một cây lông măng của công tử, ta xem làm sao ngươi giao phó với Hoàng Thái Thúc.”

“Càn rỡ! Trẫm là con trời, muốn giết người nào liền giết người đó! Cho dù ai cũng không dám vượt qua?!”Lưu Hâm vốn là muốn giết Lưu Lăng rồi, lại Khổ không có cớ hay. Hắn thẹn quá thành giận, định quay đầu lại đối với thuộc hạ, lớn tiếng nói: “Động thủ đi, giết hết bọn họ cho trẫm!”

Tiểu An Tử nghe xong, vẻ mặt nhất thời hoảng sợ một hồi, hắn vội vội vàng vàng nói với Lưu Lăng: “Công tử, hắn đã bất chấp tất cả muốn giết ngươi! Ngươi mau đi từ cửa sau thôi, nơi này khiến Tiểu An Tử tới gánh vác!”

Lưu Hâm đã động sát ý, Lưu Lăng cũng bất động như núi, ngay cả bước chân cũng chưa từng cử động nửa bước, hắn ngước mắt nhìn đội nhân mã của Lưu Hâm mang theo cây đuốc, hằng hà cây đuốc đang cháy ngọn lửa nóng bỏng, trong bóng đêm, phát ra ánh sáng vô cùng sáng.

Hắn từ từ mở miệng nói: “Hỏa quang kia, xa xa liền có thể nhìn thấy, thời gian ngươi trì hoãn cũng không xê xích gì nhiều, đúng lúc Đổng Khanh cũng nên chạy tới!”

“Ah, trì hoãn? Đổng Khanh?” Tiểu An Tử không rõ liền để ý, buồn bực nói: “không phải nàng chạy tới Kinh châu gặp vệ Vũ Hậu rồi sao? Đến lúc này, nhanh nhất cũng phải hơn mười ngày?” Thotho_

Lời vừa mới dứt, lại thấy Đổng Khanh đã mang theo đại đội nhân mã từ cửa sau vòng tới đây.

Nàng ra lệnh tất cả nhân mã đợi lệnh ở bên, chỉ dẫn hai tên mặc nhung trang, mang theo đao kiếm, võ tướng võ trang đầy đủ, bước nhanh đi tới trước mặt Lưu Lăng, nghiêm mặt nói: “Công tử, phụng mệnh Thái hậu, ta mang Vệ gia quân đến!”

Lời vừa mới dứt, võ tướng nàng mang đến lập tức ôm quyền với Lưu Lăng, đồng thời nói: “Thần phụng mệnh Hoàng thái hậu, thề bảo vệ công tử!”

Thấy Vệ gia quân đột nhiên đi tới, sắc mặt của Lưu Hâm bỗng chốc thay đổi một lần, hắn quát to một tiếng, nói:“Càn rỡ! Vệ gia đây là tạo phản rõ rệt sao?”

Lưu Hâm giận dữ mắng mỏ tạo phản, Đổng Khanh cũng không nhanh không chậm thở dài nói với Lưu Hâm: “Khởi bẩm hoàng thượng, Vệ gia quân sẽ không tạo phản, chỉ là phụng mệnh Hoàng thái hậu, bảo vệ tốn đế. Chỉ cần tốn đế bình an vô sự, Vệ gia quân sẽ không dễ dàng động võ, vì để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn là thỉnh hoàng thượng hạ lệnh rút quân trước chứ?”

Nàng cho là cầm Hoàng thái hậu làm tấm mộc, liền có thể không đếm xỉa đến vị Hoàng thượng uy quyền này rồi sao?

Lưu Hâm quắc mắt, cười lạnh vài tiếng nói: “Đổng Khanh, ngươi là người thông minh, trẫm tự mình dẫn đại quân tới đây, có thể nào không đánh mà lui sao?” Thotho_

“Ngươi rất rõ ràng, trẫm tới đây, mục đích đúng là vì lấy tánh mạng tốn đế Lưu Lăng, nếu nói lý do, đều là nói cho người khác nghe, ngươi là một người lẫn vào quan trường, chẳng lẽ còn không hiểu, tội muốn giết, sợ gì không có lý do sao? Nếu ngươi chịu thức thời vụ nhanh chóng lui binh, trẫm lập tức khôi phục chức vụ Đại Tư Mã cho ngươi? Không chỉ có như thế, trẫm còn khiến ngươi Phong Hầu, Đổng Khanh ngươi có thể Phong Hầu, đã là vinh quang Đổng thị nhất tộc ba đời rồi.”

“Muốn Đổng Khanh lui bước, chuyện này tuyệt đối không thể, nếu hoàng thượng quyết ý như thế, như vậy Đổng Khanh cũng tuyệt không thể làm trái với ý tứ Hoàng thái hậu.” Đối mặt hắn lợi dụ, thái độ Đổng Khanh cứng rắn, hai tròng mắt của nàng sáng ngời, nhìn thẳng vào mắt Lưu Hâm, trầm giọng nói: “Đổng Khanh phụng ý chỉ Hoàng thái hậu, Vệ gia quân dù là hy sinh đến tánh mạng cuối cùng, cũng muốn thề bảo vệ tốn đế Lưu Lăng bình an.”

“Hừ, không thức thời vụ!”Lưu Hâm trừng mắt liếc nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng nói: “Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Ngươi thật cho là trẫm sợ Thái hậu thật sự rồi sao? Trẫm không phải là không dám động vũ, mà là nghĩ bớt việc một chút. Ngươi cẩn thận nhìn cho rõ ràng, trẫm dẫn theo bao nhiêu người tới đây, mà ngươi lại dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Bằng vào ngươi có mấy ngàn tên Vệ gia quân, thật nắm chắc có thể địch nổi đại quân trẫm mang đến sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.